788 – Sự phá sản “Công tác dân vận” của đảng qua phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5!

uk6

Không chỉ riêng tôi, nhiều người am tường thời cuộc đều có chung nhận định: Sở dĩ đảng CSVN trở thành bên thắng cuộc là họ đã rất thành công trong “Công tác dân vận“ thời còn chiến tranh.

“xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai“

“xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai“

Công tác dân vận của người CS giỏi tới mức. Đã lôi cuốn hàng triệu nam thanh nữ tú miền Bắc hồi thập niên 60s; 70s vượt Trường Sơn bom đạn với lời thề “sinh Bắc tử Nam“. Trong niềm lạc quan tin tưởng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai…“.

Nhờ công tác dân vận điệu nghệ mà rất nhiều người dân ở các đô thị miền Nam sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để nuôi dấu tiếp tay cho “các chiến sỹ biệt động“ cùng với hàng tấn vũ khí, thuốc nổ ở trong nhà mình để tạo nên cái gọi là “Cuộc tổng tấn công và nổi dậy ở các đô thị Miền Nam mùa xuân 1968“ (Lời kể của Đại tá Nguyễn Đức Hùng – tức Tư Chu, nguyên Tư lệnh Biệt động Thành Sài Gòn-Gia Định)

Nhờ dân vận ngọt bùi mà những người dân ở tuyến lửa (Quảng Bình) đã dỡ cả nhà của mình để lấy cột nhà bắc cầu cho xe ô tô của bộ đội cụ Hồ. Đảm bảo giao thông thông suốt tiếp tế cho chiến trường B. Nếu ai đã được xem bộ phim truyện “Rừng O Thắm“ thì sẽ thấy cái câu “xe chưa qua, nhà không tiếc“ là việc làm cụ thể, hoàn toàn tự nguyện của dân chúng chứ không chỉ dừng ở những dòng khẩu hiệu mang tính tuyên truyền.

Kẻ viết bài này còn nhớ hồi cuối thập niên 1960 đầu 1970, một đơn vị hậu cần của quân đội tới đóng quân ở làng. Hằng đêm, trước khi được các xe tải 3 cầu (Zin Khơ và xe Giải Phóng) tới “ăn hàng“ cơ man nào là vũ khí (đạn, chất nổ Made in USSR và Made in China…) trong các hòm gỗ thông lớn nhỏ từ 1 tới 2 người khiêng được các xe tải cỡ nhỏ âm thầm chuyển tới cất giấu ở khu Đình Đụn trong làng. Có đợt hàng về nhiều tới mức không còn chỗ chứa, các nhà dân xung quanh đình (như nhà tôi) còn tự nguyện dẹp hết các dàn khoai tây giống ở các gậm gường và cả gian buồng cho bộ đội làm kho tạm. Thời đó ngày nào máy bay Mỹ chả tới quần thảo trên đầu. Nói dại, nếu chúng phát hiện ra kho quân dụng của bộ đội chúng tương cho vài loạt Rốckét vào nhà thì chả có hầm chữ A hay hố cá nhân nào mà trụ được với hàng trăm tấn thuốc nổ và đạn dược chật ních nhà như vậy. Sự nguy hiểm thì người dân ai cũng mường tượng được. Nhưng lòng người thời chiến tranh ác liệt, không ai bảo ai đều tin theo những gì người của đảng vận động. Để vượt qua cả sợ hãi, góp phần nhỏ của mình cho cái khúc khải hoàn ca vào ngày 30 tháng tư 1975!

Nay, trên đỉnh vinh quang, khi trở thành tầng lớp ăn trên ngồi trốc, giới cầm quyền CS đã bội tín với những người đã giúp họ trở thành tầng lớp cai trị độc quyền. Điều này là lý do khiến lòng tin của đại đa số nhân dân với đảng suy giảm. Dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ là hoàn toàn có thực.

Do vậy, cái thông điệp mà ông Tổng Trọng phát ra hôm bế mạc HN7 (11/5) rằng:

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc HN7 (Ảnh: TTXVN/Vietnam+

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc HN7 (Ảnh: TTXVN/Vietnam+

“lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

“Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“… phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh…”

Và:

“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân” (nghe ở đây!)

Chính là điềm báo cho một thể chế mà lời nói không đi đôi với việc làm đã và đang tới hồi bĩ cực khó bề cứu vãn.

Chả cần nói xa xôi làm gì. Chỉ cần lấy ngay kết qủa của phiên xử hai sinh viên yêu nước là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5/2013 vừa rồi thì thấy ngay câu trả lời về “Công tác dân vận” mà ông Tổng Trọng phát động hôm bế mạc Hội nghị T. Ư 7 (11/5) nó linh ứng tới mức nào?

NguyenPhuongUyen-taukhua-cs-cutdi-danlambaoThử hỏi, một sinh viên học giỏi lại ngoan hiền. Một cựu ủy viên BCH của cái gọi là cánh tay phải” hay “đội hậu bị” của đảng mà đi quảng bá tờ rơi (truyền đơn): ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ ‘Chết đi ĐCS VN bán nước’ thì đủ biết công tác dân vận của ĐCS đã sa sút tới mức nào.

Sau kết qủa ngoạn mục của “Công tác dân vận” của lực lượng “còn đảng còn mình” với việc bắt cóc Phương Uyên giữa kỳ thi ép đưa vào giam giữ trong khách sạn và dụ dỗ buộc Phương Uyên phải viết giấy hợp tác thì mới cho về thi. Làm cô sinh viên ham học rất hoảng hốt, sợ bỏ thi và phải làm theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Như thế tưởng là đã dập tắt được ý chí của cô gái trẻ. Không ngờ trước toà cô đã ngẩng cao đầu tuyên bố một cách đĩnh đạc: “Ông Hồ Chí Minh nói một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước”

Lời cảnh báo về việc mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước của em Uyên liệu có gì mâu thuẫn với nội dung về công tác dân vận mà ông Tổng Trọng đang “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân” trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay?

Đội tàu Trung Quốc bắt đầu đánh bắt hải sản trái phép vào hôm 13/5...

Đội tàu TQ bắt đầu đánh bắt hải sản trái phép vào hôm 13/5…

Tiếp theo vụ Trung Quốc tung 32 tàu cá của tỉnh Hải Nam sau gần 173 giờ di chuyển với hơn 850 hải lý đã tới mục tiêu, ở toạ độ 6°01’ vĩ Bắc và 108°48’ kinh Đông (là vùng biển phía tây nam QĐ Trường Sa của VN. So với Côn Đảo ở 8°36’ vĩ Bắc; 106°36’ kinh Đông) thì đó hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của VN. (Như báo tuổi trẻ đưa tin ở đây). Kế đến là việc Trung Quốc đơn phương áp đặt Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16.5 đến 12 giờ ngày 1.8.2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. (Xem ở đây).

Vậy mà chỉ sau đúng 4 giờ rưỡi sau cái trò cấm đoán (“đơn phương… vô giá trị” – Lời người phát ngôn Lương Thanh Nghị) có hiệu lực kia thì một bản án vô cùng nặng nề cho người viết lên dòng chữ bằng máu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ (“nói những điều không hay về Trung Quốc”) đã được tuyên với 22 năm tù giam và quản chế cho 2 em Kha và Uyên. Như thế có khác gì tình huống nằm ngửa nhổ ngược hay không, thưa ông Tổng Trọng. Nếu ông vẫn muốn “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” nhằm Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân”?

Ta hãy nghe một số ý kiến của những người không phải ở phe thua cuộc xem sao!

–          “Tôi thấy mình hèn hạ và bất lực khi chỉ đòi cho Phương Uyên được 5 ngày tù mà không làm cho bản án của em nhẹ đi… Tôi không có biết là 2 em sinh viên có kháng án hay không nhưng hình ảnh của họ ở phiên tòa hôm nay nó đay đáy vào tận giác ngủ của tôi trong nhiều ngày tới”. Đó là lời luật sư Nguyễn Thanh Lương – Phó Đoàn Luật sư Bến Tre mà cũng là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nguyễn Phương Uyên trước tòa.

–          Nhà báo T.D. (đề nghị dấu tên) cho biết: “Thì cũng như bao phiên tòa khác các nạn nhân của điều luật X nếu ai mà ăn năn nhận tội” thì án nhẹ. Ai mà “cương” thì lãnh án nặng. Thấy Anh Ba Sài Gòn của vụ anh Điếu cày không? án nhẹ hơn so với 2 người khác. Gần đây vụ Lô Thanh Thảo im lìm thì họ kéo xuống 2 năm từ 3 năm rưỡi ban đầu”.

–          Lời vị Thẩm phán H. của tòa án tỉnh Đồng Nai nhận xét: “Tôi không theo dõi phiên tòa, nhưng thẩm quyền xét xử phải là của Tòa án thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là Tòa án tỉnh Long An vì nơi diễn ra các hành vi vi phạm pháp luật là tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải ở tỉnh Long An”.

–          Một phóng viên (dấu tên) của báo Pháp Luật TP qủa quyết: “Thực chất thì mấy ông tòa án không đủ tư cách và nhân cách để xét xử mấy sinh viên này”.

–          Nguyễn Phương Uyên – dù em là “kẻ phạm tội” theo pháp luật Việt Nam hiện hành, dù em có quan điểm chính trị khác tôi, nhưng trong trái tim mình, tôi thực sự tôn trọng và tin các em là những người yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam của mình thiết tha. –  Đó là lời Luật sư Trần Hồng Phong (xem ở đây)

Không biết có phải vì nể phục nhân cách của 2 em sinh viên yêu nước mà những tấm hình được các tay nhà báo quốc doanh đưa lên mặt báo toàn những hình ảnh đẹp. Khiến nhà báo tự do nổi tiếng Trương Duy Nhất phải trầm trồ:

Ảnh: Báo DanViet.VN

Ảnh: Báo DanViet.VN

Những bức ảnh được đăng trên báo chí đều thể hiện sự bình tĩnh, đĩnh đạc của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên trước tòa. Đặc biệt là bức ảnh Nguyễn Phương Uyên trong chiếc áo trắng học trò. Sự mảnh mai của một nữ sinh và cái nhìn đầy tự tin trước vành móng ngựa. Một bức hình tuyệt đẹp! Tin rằng rồi sẽ có nhiều bài thơ hay viết về em, về hình ảnh cô nữ sinh áo trắng mảnh mai với ánh mắt tự tin, bình tĩnh, đĩnh đạc này.

Còn Nhà văn thân dân Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa nổi tiếng thì xuýt xoa:

Tôi thích nụ cười ngạo nghễ của Võ Thị Thắng, tôi cũng thích sự bình thản trong suốt của Phương Uyên, cả hai đều ở tuổi hai mươi.

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (đúng như dự đoán của Trương Duy Nhất) vừa có bài Bỏ tù một đóa hoa với những vần thơ trác tuyệt thế này:

Trước vành móng ngựa gian manh

Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen

Trái tim yêu nước thắp đèn

Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa

Trên Trang Viet-Studies của GS Trần Hữu Dũng thì ông đưa ra nhận định như sau:

Tôi có linh cảm rằng, trong tuơng lai không xa, khi Việt Nam thật sự được tự do và dân chủ thì tên hai em này (và những người như hai em) sẽ là những dấu son trong những trang sử của dân tộc, còn những người hiện “ủng hộ Điều 4”, dù họ có là những giáo sư tiến sĩ học hàm học vị cao đến bực nào, danh tiếng trong ngành của họ có lẫy lừng đến đâu, sẽ nhiều lắm là được ghi tên trong một cước chú ngắn (a footnote to history!), mà khi đọc lại thì chính những người ấy (mà tôi nghĩ rằng vẫn còn chút lương tâm) sẽ thấy tự xấu hổ suốt cả đời, một tì vết không bao giờ phai trong sự nghiệp khoa học của họ. 

Ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc, đã có biết bao bài viết ca ngợi phong thái đĩnh đạc của Uyên và Kha với những tựa đề:

Tuyệt vời tuổi trẻ Việt Nam!; Suốt phiên tòa Uyên và Kha đều ngẩng cao đầu; Nguyễn Phương Uyên và hình ảnh đẹp trước tòa; Bỏ tù một đóa hoa; Nguyên Kha và Phương Uyên đã khắc tên mình vào trang sử hào hùng của dân tộc!; Con có tội với bọn tham nhũng và bọn giặc Tàu, chứ không có tội với Tổ quốc và nhân dân; Phương Uyên – Nguyên Kha: Những thiên thần trong ngục tối; Dáng đứng Uyên, KhaĐã từng có rất nhiều Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên KhaTiếng nói Uyên, Kha trước tòa, lời cảnh tỉnh cuối cùng cho đảng CSVN   

Còn nhớ cách đây chưa xa, lúc Uyên và Kha chưa lâm nạn, nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 ông Trương Tấn Sang đương kim Chủ tịch nước đã từng khích lệ các em sinh viên rằng:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.” (Xem ở đây).

Nay với lời cuối trước phiên tòa của nhà nước do ông là nguyên thủ, em sinh viên Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi đời đã dõng dạc tuyên bố:

Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.”

Đinh Nguyên Kha phát biểu trước tòa...

Đinh Nguyên Kha phát biểu trước tòa…

Còn Đinh Nguyên Kha (25 tuổi đời) cũng tự tin ở việc làm của mình:

“Trước sau tôi vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng Cộng Sản, mà chống đảng thì không phải là tội”.

Không biết khi nghe được những  nhời như thế, ông Sang và đảng của ông sẽ nghĩ gì? Nhưng lòng người dân thì đã rõ. Như ý kiến thỉnh cầu của Tiến sỹ Đặng Huy Văn, người bạn đồng lứa cùng trường Đại học Tổng hợp với ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Ông Văn đã ghi những dòng đầy cảm động thế này:

Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai! (Xem thêm ở đây)

Còn Bà Nhung, người mẹ tuyệt vời của Phương Uyên thì bày tỏ với Đài VOA như sau:

Thật sự gia đình rất sốc với bản án, nhưng ngược lại được bù đắp bởi sự mạnh mẽ của Uyên. Uyên cứng rắn hơn mức tưởng tượng của gia đình. Cháu đã nói lên tất cả những uẩn khúc trong vụ án và thể hiện lòng yêu nước. Phiên tòa hôm nay, bản án hôm nay rõ ràng là bản án dành cho người yêu nước. Trước tòa, Uyên nói dõng dạc: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước” Gia đình rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh về những việc con mình đã làm.

Thiết nghĩ đó là minh chứng hùng hồn nhất cho sự phá sản “Công tác dân vận” mà đảng của ông Tổng Trọng đang muốn lội ngược dòng thông qua phiên tòa xử hai em sinh viên Tuổi Trẻ Yêu Nước Uyên và Kha hôm 16/5 vừa qua!

Gocomay

_______________________

Advertisements

752 – Tiên sư bố tụi “Thế lực thù địch“!

Thế là một lần nữa bà con cư dân mạng lại mừng hụt, bị lỡm. Khi cho rằng kỳ tắm gội “hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và… gương mẫu” từ trên thượng tầng như nhời bác Tổng Trọng nghẹn ngào… Thì chí ít, nếu không phăng ra được hết các “nhóm lợi ích”; những kẻ đã “cõng rắn cắn gà nhà” hay “một bộ phận không nhỏ” những kẻ đang tàn phá đất nước. Chắc chắn cũng lôi ra được một con “SÂU” chúa để tế thần, an dân. Nhưng có lẽ cái tụi “Thế lực thù địch” đã thò bàn tay lông lá vào làm hỏng ván cờ mà hai bác Tổng-Chủ đã và đang thắng thế này chăng?

Như bác Tổng khoe: Lần đầu tiên, Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng”; và “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị

Nhưng do thấy “từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí;… theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ”

Nên “việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/92724/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-be-mac-hoi-nghi-tu-6.html)

Thế mới thấy tụi “Thế lực thù địch“ khốn nạn thật. Chính chúng đã làm niềm tin của dân chúng vào những nỗ lực “chỉnh đảng“ rầm rộ suốt hơn nửa năm nay của bác Tổng Trọng đổ xuống sông xuống bể.

Những thông tin dò rỉ trên mạng (từ cung đình) thì có “một đồng chí“ rất yếu kém. Chỉ đạt 4/14 phiếu thăm dò trong BCT. Ở BCH TW thì cũng chỉ 40/175 phiếu. Như vậy ai dám bảo ý đảng và lòng dân khác nhau trong chuyện tín nhiệm “một đồng chí“ này?

Thật chớ trêu, tới vụ bỏ phiếu kỷ luật thì có tới 129/175 (73,71%) phiếu đề nghị “một đồng chí“ ở trên không bị kỷ luật, tại vị.

Hiện ở trang Ba Sàm, có mục thăm dò dư luận. Mới chưa đầy 24 giờ mà đã có 3.325/ 105 (96,94%/3,06%) ý kiến cho rằng “Sự kiện Ban chấp hành TƯ đi đến quyết định không thi hành kỷ luật với “một đồng chí“ trong Bộ chính trị là: “Đi ngược lại nguyện vọng đông đảo dân chúng“ (http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/16/tin-thu-ba-16-10-2012/)

Tại một trang cực kỳ “phản động“ (mà 80% là sự thật – như báo QĐND khẳng định) loan tin, những người đồng hội đồng thuyền với “một đồng chí“ kia đã phải chi ra 300 triệu tiền của xứ cờ hoa để cứu giá (được tung ra đến từng Ngài Uỷ viên trung bình 100.000 usd đến 1.000.000 USD đã được ‘đấm thẳng vào mặt’ 120 Trung Uỷ…”). Nếu nguồn dù phản động nhưng có tới trên 2/3 là khả tín thì… biện chứng (vật chất quyết định ý thức) Mác-Lê qúa rồi còn gì?

Trên trang nhà của mình, bác Trọng Tạo đã nêu ý kiến khá thẳng thắn: “vì sao TW lại sợ sự minh bạch? Hay là sự bưng bít sẽ cứu họ? Nếu BCT muốn làm cuộc cách mạng minh bạch, thì trước hết BCT phải minh bạch đã. Sự bưng bít kiểu dấu tên người bị kiểm điểm đã khiến cho 175 UVTW ngầm hiểu là phải bưng bít….., nếu từ chối cuộc cách mạng minh bạch, thì xã hội sẽ không tránh khỏi rơi vào đêm tối.“ (http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/10/16/cuoc-cach-mang-minh-bach-va-the-luc-doi/)

Còn blogger Osin bình luận trên FB, đã ngửa hẳn bài chứ không úp mở gì: “Như tôi đã nói, ông Nguyễn Tấn Dũng ở lại không phải vì ông ấy mạnh mà vì ông ấy đầy tì vết để các thế lực giữ làm con tin, thả con tin rồi đâu còn cái để mà nắm, để mà chi phối quyền lực. Trung ương mà đủ đa số phiếu kỷ luật ông Dũng thì té ra chỉ có vài con sâu chứ đâu phải là ‘một bầy sâu’.” (http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/16/tin-thu-ba-16-10-2012/)

Tóm lại, câu chuyện “một bày sâu“; “một bộ phận không nhỏ“; “nhóm lợi ích“ và những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà“ đã và đang “phá tan đất nước này” như hai bác Sang-Trọng từng phát ngôn là hoàn toàn có thật và nó luôn như cặp song sinh tồn tại cùng nỗ lực “kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ“ của chính các bác ấy. Đã làm công cuộc “chống tham nhũng“ để lấy lại niềm tin của đảng với nhân dân qủa là thậm khó, tựa “đơm đó ngọn tre“ vậy.

TBT Nguyễn Phú Trọng lúc nghẹn ngào như sắp khóc

Không biết đây có phải là “lực bất tòng tâm“ của con cháu Bác hay đây là chuyện mang tính khách quan – biện chứng: “vật chất quyết định ý thức“ như các cụ tổ của bác Tổng đã phán. Khiến bác ý phải nấc nghẹn như vậy? Để cực chẳng đã, lại lôi cái tụi “Thế lực thù địch“ mơ hồ hoang tưởng ra để biện minh cho “con đường đi không tới“ của mình?

Là người dân thấp cổ bé miệng, tôi chả dám lạm bàn nhiều. Vì cũng chưa nhìn thấy “ma ăn cỗ“ bao giờ. Nên xin phép bác Tổng được chửi phát cho bõ tức: Tiên sư bố tụi “Thế lực thù địch“. Tại cả lò nhà chúng nó mà biết bao con dân còn nặng lòng với non sông đất nước đã thấp thỏm chờ mong hụt một câu chuyện cổ tích có hậu thời nay: thiện thắng ác! Để rồi phải thất vọng ngậm ngùi…

Gocomay

_______________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ