Filed under: Chân dung văn hoá, Người nổi tiếng, Trí thức Việt Kiều, Trí thức VN | Tagged: Cụ Phúc Lai, GSTS Nguyễn Quang Riệu, làng ảnh lai xá, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Quý Đạo, Tin tức Dư luận | Leave a comment »
858 – NHỮNG ĐỨA CON CỦA NGƯỜI THỢ ẢNH
769 – Nhớ tết ở quê năm ngoái…
Mẹ Việt Nam ơi, tết này con không về được, xin gửi về quê một tấm lòng. (*)
Tết tha hương nhớ quê da diết, đành giải sầu bằng “hoa đào năm ngoái” (hay không khí của mùa xuân năm ngoái) vậy!
Nếu ai có trách, đã sang năm mới sao lại cứ nhớ cảnh cũ, người cũ? Nhưng cả nhà đài (của nhà nác) và cả người thân, ai cũng bảo tết năm nay không khí mua sắm đón xuân kém hơn năm trước. Năm trước lại kém hơn năm trước nữa, trước nữa…
Như vậy, phá lệ kiêng cữ, biết đâu ăn cơm mới (hẩm/ yếu kém) nói chuyện cũ (sáng/ khá) lại chả sướng hơn à?
Mùa xuân năm ngoái tuy đã kém xa không khí mùa xuân thời May còn sống ở làng. Vậy mà vẫn hơn mùa xuân và tết năm nay. Quê hương tôi đang chuyển đổi từ làng lên phố. Người nông dân không còn ruộng phải bám các vỉa hè đường làng bươn chải kiếm sống. Trừ một số tinh anh, đa số vẫn lạc quan yêu đời và tin tưởng ở tương lai “tươi sáng” của mình. Nhờ những chiếc loa của “Bên thắng cuộc” ra rả tối ngày sáng đêm… len lỏi tới mọi người, mọi nhà.
Phải công nhận ngày hôm nay, nhờ hội nhập miếng ăn miếng uống nói riêng. Hay đời sống vật chất và tinh thần nói chung của người dân quê là có khấm khá hơn. Nhưng sao vẫn như có những bất ổn đằng sau cái vỏ hào nhoáng bên ngoài kia?
Nhiều người tưởng đổi đời. Nhưng chưa kịp tận hưởng bỗng đâu tắt phụt, đứt gánh giữa đường. Bởi biết bao hiểm họa đang rình rập sự sống của họ từng ngày từng giờ. Khiến đời người ta cứ ngắn dần đi. Khi những người nông dân từ ngàn đời nay vốn gắn bó với nông thôn, nông nghiệp, ruộng đồng. Nay bỗng dưng bị tước đoạt gần như hết thảy tất cả những gì thiêng liêng mà chính bản thân, cha ông, tổ tiên của họ đã đổ biết bao mồ hôi và cả máu mới có được.
Người nông dân phải hy sinh ruộng nương của mình cho cái gọi là “phát triển” mà sự phát triển đó lại rất tù mù, vô định. Thì họ và con cháu họ sẽ hội nhập ra sao và bằng cách nào với hoàn cảnh mới?
Khi đã trở thành vô công dồi nghề trên chính quê hương yêu dấu của mình, người dân quê không còn tự chủ được với chính cuộc sống của họ nữa. Hoàn toàn phó thác sinh mệnh của mình cho số phận may ít rủi nhiều. Đó có lẽ chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới ”phú qúi thụt lùi” mà ai cũng có thể cảm nhận được thông qua không khí vui xuân đón tết năm nay.
Xuân về, thấy càng nhớ cái tết thuở hàn vi qúa!
Không biết bao giờ cho tới ngày xưa?
* Theo ý của bài Xuân Tha Hương – Nguyễn Bính
____
Xem lại các bài liên quan của Gocomay:
- 718 – Lại “thương nhớ đồng quê”
- 721 – Cõi âm thịnh & sự khủng hoảng lòng tin nơi dương thế
- 726 – Sâu to ăn ruộng, sâu nhỏ ăn bờ
- 737 – Tham nhũng vặt thời “nhất quan thì đĩ”
- 748 – Ai là thủ phạm “làm xấu hình ảnh Thủ đô”?
- 750 – Bao giờ mới hết oan khiên Xứ Đoài?
- 753 – Những người nông dân mất đất phải làm ruộng chui
- 754 – Sự ngu dại của dân hay trò ma thuật của quan?
_____________________
Filed under: Uncategorized | Tagged: chùa sai, hoa đào năm ngoái..., Lai xá, làng ảnh lai xá, làng nghề, năm ngoái, sang năm tới hoàng sa, tếo ở quê, từ làng lên phố, trà my, đình dụn | 5 Comments »