Mềnh chả phải nhà văn mà cũng chưa bao giờ mưu sinh bằng nghề viết. Chỉ có đam mê yêu cái đẹp mà đến với Internet. Mong tìm ở đây những điều hay ý tốt để tự hoàn thiện bản thân. Nhằm “gạn đục khơi trong”. Nhớ lại hơn mười năm trước, có anh bạn đồng hương ở Rostock mỗi lần có việc ghé qua nhà anh thẩy cho cả chồng báo cũ (anh mua ở khu giao hàng trên Berlin – mỗi cuối tuần đi lấy hàng về bán), đọc ngấu nghiến. Hôm tới chơi nhà nhạc sỹ Mai Lâm ở Mölln, anh hỏi đã đọc quyển này quyển kia mới xuất bản (đang xôn xao) chưa. Mềnh cứ nghệt như ngỗng ỉa, khiến anh phải lắc đầu… thật xấu hổ.
Vậy mà từ khi nối được mạng Internet cái sự đọc đã như những trận mưa rào đến với những cánh đồng khô khát lâu ngày. Suốt ba bốn năm trời vào khám phá kho truyện lịch sử ở Việt Nam Thư Quán. Nhiều kiến thức lịch sử bị đứt quãng hàng chục năm trời sống lại. Thế giới Internet còn giúp bạn bè mới cũ khắp nơi tìm được nhau. Cho dù nhiều bạn tâm giao mềnh chưa giáp mặt lần nào. Nhảy vào Quê Choa (từ thời Yahoo) cũng quen biết được bao bạn còm. Từ khi có phong trào chơi “Phây” lại càng nhiều bạn hơn. Ban đầu chưa có kinh nghiệm bất cứ ai xin kết bạn cũng gật hết. Nay nghĩ lại đôi khi cũng thấy phiền. Phiền nhất là khi họ không cùng suy nghĩ, có khi còn cho mềnh “viết linh tinh” làm ảnh hưởng tới sự yên bình (an phận) của họ. Cuộc sống thật muôn màu. Chẳng thể bắt người khác (kể cả ruột thịt) phải ăn các món ăn tinh thần mà người ta không ưa thích.
So với các trang mạnh khác, dù không thiết kế được nhiều giao diện theo ý muốn, nhưng “Phây” vô cùng tiện ích vì đơn giản dễ sử dụng. Bởi thế hấp dẫn được hàng tỷ người trên khắp hành tinh. Người ta có thể thông tin cho nhau một cách nhanh chóng không phụ thuộc không gian thời gian. Khó ai có thể dùng tường lửa mà cản được. Mối lo của các thể chế toàn trị cũng không phải không có lý khi người ta phải gia tăng đàn áp những ngòi bút có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh sinh tồn giữa tốt – xấu, thiện – ác cùng những lợi ích đối kháng nhau thật khó mà dung hòa. Trong một xã hội còn thiếu minh bạch công khai thì chỉ cần dùng ngòi bút chuyên chở một chút sự thật cũng đắc tội chứ cần gì phải đâm phải xoay như Cụ Đồ Chiểu và Cụ Sóng Hồng (cố TBT Trường Chinh) khuyến dụ từ các thế kỷ trước.
Bước sang năm mới 2015, vài dòng lưu bút dã biệt năm cũ, tiễn biệt tất cả xui xẻo không may… để đón một năm mới 2015 hy vọng có nhiều vận hội mới!
Một con én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Nhưng cho dù đội quân cung nỏ của kẻ ác có hung tàn tới đâu cũng không thể ngăn được tiết xuân của đất trời đang tới…
Ngày ấy,
“Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trảy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh
(Hoàng Cầm – 1948)
Chúc tất cả các bạn “Oép”; “Lốc”; “Phây” có một năm mới nhiều hanh thông may mắn!
__________
Filed under: Mùng năm mới, Trao đổi-luận bàn | Tagged: chúc mừng năm mới 2014, cư dân mạng, gocomay, hoàng cầm, mùa xuân..., mạng xã hội, một con én nhỏ, sồng hồng, tù nhân lương tâm. đồ chiểu | Leave a comment »