352-Từ vụ chất độc da cam nghĩ về vụ kiện của ngư dân

Nạn nhân chất độc da cam chụp ảnh với luật sư Mỹ trong vụ kiện các công ty hóa chất…-Nguồn: thanhnien.com.vn/

Tôi cũng không hiểu nhiều về chất da cam nhưng khi chứng kiến những nạn nhân của nó thì không thể không bức xúc. Đó là cái chết của hai người đồng nghiệp của tôi cùng có tên vần T, tác giả của bộ phim tài liệu “Tội ác còn mãi sau chiến tranh” (sản xuất năm 1983). Họ đã từng tới các kho chứa chất da cam ở sân bay Đà Nẵng mà sau đó ít năm đều bị ung thư mà sớm từ giã cõi trần một cách uẩn khúc. Một trong hai người đã được truy phong liệt sỹ. Còn người kia (mất trước đó-từ 1986) do gia đình không làm đơn đề nghị nên cái chết cũng chỉ như một nạn nhân như bao người mắc ung thư khác.

Một tiếp cận khác, cách đây đúng 20 năm tôi có được một bác sỹ tên Lung (ở Bộ Y Tế) giới thiệu và làm một phim Video về phục hồi chức năng của các nạn nhân chiến tranh (sau này được nói rõ là “Nạn nhân chất độc da cam”). Tôi đã tới trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (toạ lạc ở Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội) quay được cảnh em Thanh Tùng (có bố đi B, bị nhiễm độc… kết qủa cả hai chị em Tùng đều dị dạng, dị tật suốt đời…). Tùng bị mù đã vượt lên được hoàn cảnh mà luyện được môn đàn bầu tuyệt hảo. Tôi còn đến tận nhà em (nhà ở sát công viên Lê Nin – phố Nguyễn Đình Chiểu) để phỏng vấn cả ông nội của em nữa… Ngày đó Việt Nam chưa có quan hệ bang giao với Mỹ, chưa vào WTO nên chả ai dám nghĩ tới chuyện sang Mỹ mà kiện mấy chục công ty hóa chất sản xuất ra chất diệt cỏ gì mà gây hậu qủa to lớn như vậy.

Trong đoàn tới Mỹ (phiên phúc thẩm) có ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng. Ông Quý (hiện nay ông đã mất-GCM), người mắc bệnh ung thư và có hai con bị dị tật, nói ông là “bằng chứng sống” chứng tỏ hiệu ứng tai hại của chất dioxin -Nguồn:  bbc.co.uk/

Theo dõi trên truyền thông lề phải của nhà nước từ chục năm nay thì vấn đề chất da cam và vụ kiện của “Nạn nhân chất da cam” gián tiếp với chính quyền Mỹ (thông qua các công ty hóa chất Mỹ) thì thấy rất mừng vì nhà nước ta đã mạnh mẽ đứng đằng sau các nạn nhân (thông qua những trí thức danh tiếng như GS Nguyễn Trọng Nhân) mà hỗ trợ hết lòng nhằm đòi lại công bằng cho đồng bào hoạn nạn. Nhiều người thì cho rằng, một khi quan hệ song phương Mỹ-Việt ngày càng nồng ấm lên suốt 15 năm qua như thế thì không nên đưa vấn đề khúc mắc này. Bởi nó cứ như cục xương hóc vướng ở họng các chính khách cả Mỹ lẫn Việt như một số bình luận gia ví von. Nhưng theo quan điểm của tôi nhà nước ta và cả nhà nước Mỹ không thể vì bất kể lý do kinh tế, chính trị, ngoại giao nào mà cho chìm xuồng một vấn đề mang tính nhân đạo để bù đắp và xoa dịu phần nào sự thiệt thòi của các nạn nhân chiến tranh.

Gần đây nghe những phát biểu của chính giới cả đôi bên và cả những người quan tâm ở cả hai phía Việt và Mỹ thì có nhiều dấu hiệu rất đáng mừng, khi chính phủ Mỹ đã chi ra nhiều triệu đô la góp phần khắc phục hậu qủa chiến tranh bằng nhiều việc làm thiết thực cụ thể như trợ giúp các nạn nhân, rồi cả các biện pháp tẩy rửa ô nhiễm ở những kho chứa hóa chất cũ. Với những việc làm tích cực như thế tôi tin vấn đề kiện tụng (vốn rất phức tạp) này chắc chắn sẽ có những kết thúc có hậu.

Lại nghe mấy hôm nay đang rộ lên vụ ngư dân Việt Nam bắt đầu khởi kiện lính hải quân, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tòa (do trang BVN của giáo sư Huệ Chi đưa tin) thì cũng lấy làm mừng vì so với nạn nhân da cam, bà con ngư dân bị ngược đãi trên biển Đông còn mang tính chất thời sự hơn nhiều vì nó liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ (lãnh hải) của Việt Nam ta trước âm mưu và hành động đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt của ông hàng xóm khổng lồ nhiều tham vọng là chủ nghiã bành trướng bá quyền ở Trung Nam Hải.

Sẽ là bất công lớn, khi những người dân vạn chài của VN đi đánh bắt cá ở vùng biển từ hàng ngàn năm nay cha ông chúng ta vẫn lạc nghiệp mà bông dưng bị người ta công khai hay lén lút tới bắn giết, đánh đập, cướp phá ngư cụ tàu thuyền, cá, phương tiện đi biển; kể cả việc bắt giữ đòi tiền chuộc hay cho tàu lớn húc vỡ tàu của bà con vào ban đêm rồi bỏ chạy… Rồi cả việc đơn phương cấm biển trên những vùng lãnh hải đang tranh chấp… Những hành động như thế đã được tất cả các báo chí chính thống cũng như phi chính thống loan tải. Được hội nghề cá, chính quyền địa phương có các nạn nhân… gửi đơn khiếu nại. Đặc biệt đã được cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao của ta nhiều lần phản đối… Như vậy việc ngư dân Việt Nam khởi kiện lính hải quân, Bộ quốc phòng Trung Quốc ra toà là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với luật pháp hiện hành của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng như luật Pháp Quốc tế khi cả hai nước đều là thành viên của WTO!

Video ngư dân VN chắp tay lạy bộ đội TQ để khỏi bị ngược đãi (mạng TQ đưa tin)

Nếu như để đâm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ ở các cấp tòa án Mỹ, các nạn nhân da cam VN đã nhận được sự đồng tình của nhiều người Mỹ, dù họ là dân thường hay các trí thức có tên tuổi. Đặc biệt nếu không có sự trợ giúp pháp lý của nhiều luật sư có lương tâm là công dân Mỹ thì làm sao bà con biết đường biết nẻo mà theo kiện. Liên hệ tới vụ kiện sắp tới của ngư dân. Liệu các luật sư có lương tâm của cả hai nước XHCN anh em Trung-Việt có thiện chí mà tận tình giúp bà con ngư dân VN như các luật sư Mỹ đã giúp các nạn nhân da cam? Xin nhường câu trả lời cho chính giới ở cả hai nước trong tinh thần cam kết rất hùng hồn mới đây của đương kim TBT Nông Đức Mạnh với ông Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 7/9/2010 rằng “sẽ mãi mãi là láng giềng tốt, bạn tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt của Trung Quốc”! Thì hà cớ làm sao mà những người ngư dân VN chỉ vì con cá con mú… mưu sinh mà lại bị đối xử tàn tệ như vậy mà chính giới cả hai nước láng giềng, bạn, đồng chí và đối tác tốt … lại quay lưng, thờ ơ? Giống như hai ông chủ nhà, cứ luôn chén chú chén anh lâm ly với nhau, trong khi con cái nhà mình (TQ) thì được chăm lo mà con cái của nhà bạn (VN) thì mình lại cho người đánh đập ngược đãi? Mà cả hai vẫn hảo hảo- 4 tốt mãi được sao?

Viết tới đây, thấy trên VTV4 vừa đưa hình ảnh 14 ngư dân TQ được nhà nước (TQ) cho cả chuyến máy bay sang Nhật đón về đoàn tụ với gia đình sau chưa đầy 1 tuần bị câu lưu. Thấy ai cũng béo tốt (chắc bị giam nhưng luôn được ăn no và không bị ngược đãi) bước từ cầu thang máy bay xuống, trong tay xách túi da đen mới (chắc do trại giam của Nhật tặng?) chả khác khách đi du lịch trở về. Thấy thông tín viên VTV tiếng Việt cho biết chỉ có viên thuyền trưởng (người đã hai lần cho tàu đâm thẳng làm xây sát 2 tàu tuần tra của Nhật) là còn bị tạm giữ thêm theo lệnh của toà án đến ngày 19/9/2010 để điều tra thêm theo luật của Nhật.

Lực lượng tuần duyên Nhật đưa thuyền trưởng tàu cá TQ lên bờ – Nguồn:BBC

Về chuyện này, người viết chưa bàn sâu vào chuyện đúng sai của các bên. Mà chỉ thấy cả hai (Nhật và TQ) đều cư xử rất tôn trọng “quyền con người” với ngư dân trong khi va chạm (đến chụp ảnh quay phim kẻ vi phạm còn được phía Nhật chùm áo kín mặt), mặc dù cả hai bên đều kiên quyết bảo vệ lẽ phải của mình. Mới chưa đầy một tuần mà TQ đã 4 lần triệu Đại sứ Nhật tới phản đối. Bên ngoài sứ quán Nhật, người dân TQ còn được phép bày tỏ “lòng yêu nước” một cách ôn hòa như căng cờ, biểu ngữ… và đặc biệt thoải mái trả lời các phóng viên báo chí trong và ngoài nước…

Dân Trung Quốc biểu tình trước tòa đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh hôm 7/9/2010 phản đối Nhật Bản bắt giam tàu đánh cá và ngư dân Trung Quốc. Nhà chức trách TQ để cho phóng viên nước ngoài thu âm, ghi hình thoải mái những khẩu hiệu bài Nhật… Nguồn: AP

Cũng như ngư dân TQ, ngư dân VN cũng làm, cũng đóng thuế, cũng bóp bụng nuôi chính quyền (kể cả việc hiện đại hóa quân đội), nhưng nay bà con bị giết, bị bắt, bị cướp, bị hành hạ dã man ngay trên vùng biển của mình, thì cũng chỉ có tự người dân khăn gói dắt nhau đi kiện… mà không biết lá đơn chính đáng như thế có được các “chính quyền vì dân” của cả hai nước XHCN anh em Việt-Trung chấp nhận hay không? Hay lại lấy lý do (như kiểu Thông tư 04/2010/TT-TTCP) mà trả lại?…

Là con dân VN, ai cũng đều hiểu rằng, nếu những bất công của ngư dân VN mấy năm qua không được giải quyết ổn thoả thì chả bao giờ người dân VN nói riêng và nhân dân hai nuớc Trung-Việt nói chung có thể sống 4 tốt được với nhau như slogan (khẩu hiệu) của chính giới cả hai bên đề ra! Cả chuyện song phương hay đa phương đàm phán về biển đảo chắc cũng chả bao giờ có kết cục tốt, nếu cứ lối “yêu nước ú ớ” (lời của nhà thơ Thanh Thảo) như hiện nay.

Vậy trong cái năm đại hỷ đánh dấu 60 năm hữu nghị này chỉ mong những ngư dân VN cũng được hai đảng hai nhà nước “vì dân” đối xử giống các nạn nhân da cam! Nếu không làm được thế thì đừng nói tới những chuyện to tát hơn làm gì cho thêm tủi.

14.09.2010

Gocomay.

 *           *           *

 Ngư dân Việt nam lạy hải quân Trung Quốc 

 

________________________

Advertisements
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ