856 – Nên giành lại vỉa hè cho người đi bộ thế nào cho đúng?

753 – Những người nông dân mất đất phải làm ruộng chui

Cụ bà Lê Hiền Đức xuống đồng cùng bà con Văn Giang (hồi trung tuần tháng 6/2012)

Nhìn hình ảnh những nông dân Văn Giang cấy lúa trộm trên thửa ruộng vốn là của cha ông họ. Khiến tôi rơi nước mắt. Mừng vì người dân Văn Giang đã biết đoàn kết đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Cho dù, dưới con mắt của chính quyền, vạt đất lúa nhỏ nhoi khốn khổ đó, người dân ở 3 xã: Xuân Quan; Phụng Công; Cửu Cao đã tạm giành lại được trong số 500 ha đất thuộc “Sở hữu toàn dân – do nhà nước là đại diện chủ sở hữu” đã bị qui hoạch, thu hồi và giao cho người khác (chủ đầu tư) để làm khu đô thị sinh thái.

Sau 3 tháng trời luôn phải lo lắng, cắt cử người canh lúa chống lại việc phá hoại thành quả lao động của kẻ ác, ngày 21-10-2012, hơn 300 bà con 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao vui mừng đi gặt lúa chín – Nguồn: xuandienhannom

Những khóm lúa xơ xác này, như bà con cho biết, được gieo trên phần đất khoảng 1 mẫu, bà con cả 3 xã đã cấy (trộm) được sau vụ bị cưỡng chế ngày 24-4-2012. Sản lượng đạt được sau gặt trên 1 tấn thóc. Dự kiến sẽ chia cho các gia đình có người già bị mất đất và các hộ gặp khó khăn sau khi bị cướp đất và mất mát nhiều tài sản cây trồng trên đất bị cướp.

Không biết những hạt lúa mới đầy máu và nước mắt này có làm lay động được ai ở trên thượng tầng (đỉnh cao), khi các vị ấy vẫn khăng khăng “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu” (*) còn từng người dân (cụ thể) chỉ là đám người ăn kẻ ở trông nom (quản lý) đất giúp cho nhà nước (đại diện chủ sở hữu) mà thôi.

Không còn ruộng, người nông dân chẳng còn biết nghề nghiệp của mình là gì, mỗi khi con cái của họ phải khai trong lý lịch (bắt buộc) trước khi làm hồ sơ thi vào các trường đại học, cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp.

Ngoài nấu ruợu, chú em họ tôi có nghề “vỗ gà chọi” quanh năm…

Như chú em họ của tôi ở quê, hết ruộng đành ở nhà nấu rượu cuốc lủi giao mối cho các hàng quán quanh làng. Ngoài nấu rượu, chú ấy còn có thú chơi gà chọi. Nên khi con cái hỏi, mục khai nghề nghiệp của bố, chả nhẽ ghi: nấu rượu (lậu)? Chú đành bảo con cứ ghi: nghệ nhân chọi gà… làm cô giáo chủ nhiệm lớp của con chú cũng cười ra nước mắt…

Cô em con chú dì ruột tôi, năm nay đã ngoại lục tuần. Hết đất, cô chả có nghề gì chuyển đổi, ngoài một tháng hai buổi ra cạnh đình bán cau trầu cho bà con sắp lễ vào các ngày rằm và mùng một. Nhưng cả cuộc đời gắn bó với ruộng đồng rồi. Nay phải thúc thủ “nhàn cư” như vậy cô không tài nào quen được. Tranh thủ thửa đất ngót sào của mình đang (qui hoạch) “treo”, cô đi xin những cây quất người ta vứt bỏ sau khi chơi tết, đem ra râm xuống, chăm chút qua loa cho cây sống, lấy qủa đem bán lẻ cho các quán giải khát. Dưới gốc quất cô ta còn cấy ngải cứu hay gieo cải bỏ mối cho các sạp bán rau tươi quanh làng… Nhưng mấy ai đã gặp may mắn được như thế cơ chứ?

Cô em họ bán cau và quất trên đường quanh đình làng

Chứng kiến tận mắt cảnh các em tôi chẳng thể “nhất nghệ tinh” mà sống được trong cơn cuồng phong “đô thị hóa” hỗn loạn ngày hôm nay càng thấy thương cho quê hương xứ sở. Khi phố không ra phố mà làng cũng chẳng còn. Mới thấy thấm thía câu mà cụ Lê Qúi Đôn đã chép trong Châm cảnh: “kẻ độc phu tàn bạo làm nhiễu loạn cả nước“!

Những người kiên định ở mọi thời đều đặt mục tiêu “ổn định chính trị” lên hàng đầu. Bởi thế, có ai tin một chính thể có tới 80% trong tổng số đơn khiếu kiện cuả dân ở cửa quan là thuộc về lĩnh vực đất đai lại là một chính thể luôn “của dân, do dân và vì dân”?

Người Việt Nam quan tâm tới thời cuộc, ai cũng hiểu sự giàu lên như “Phù đổng Thiên vương” của các quan chức lớn nhỏ từ trên xuống dưới đều liên quan tới yếu tố đất đai. Như đánh giá của giới quan sát có uy tín quốc tế. Khi cho rằng “Tham nhũng trong quản lý đất đai đang ở nhóm đứng đầu trong “bảng tham nhũng”.”

Nếu không đúng vậy, chẳng ai ngu gì mà xưng xưng thú nhận “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất… đang cấu kết nhau thành “nhóm lợi ích“… trở thành “bầy sâu ăn hết phần của dânnhư hai ông Trọng và Sang đã phát ngôn trước bàn dân thiên hạ. Mà kết cục chẳng diệt được con “sâu chúa” nào, chẳng thể kỷ luật được ai. Dù ở mức thấp nhất là cảnh cáo phê bình?

Lý do được viện dẫn không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá”. Như vậy có ai tin được không? Khi các vị chóp bu không có ai phải chịu trách nhiệm về những sai lầm yếu kém trong quản lý điều hành để tham nhũng thất thoát khiến nền kinh tế đất nước suy sụp. Lại tiếp tục dụ người dân thấp cổ bé miệng cùng tham gia chống tham nhũng: “Nếu ai cũng sợ bị trù úm thì đất nước này sẽ thế nào?” (lời ông Chủ tịch Sang **)

Xin hỏi, nếu người dân “cùng tham gia” chống tham nhũng với đảng và nhà nước mà bị bọn quan tham có súng nhân danh đảng và nhà nước tới vu vạ cho cái mác: “thế lực thù địch”. Hoặc bị các “thế lực thù địch” xúi dục, lợi dụng thì liệu ông chủ tịch có bênh được người dân không? Hay lúc đó các vị lại xuê xoa với nhau “theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ…”? (lời ông TBT Trọng ***)

Trên trang blog của một nhà báo tự do, người đã từng gắn bó mật thiết với chế độ, đã vô cùng bức xúc, cho rằng:

Tại sao cả “một bộ phận không nhỏ thoái hóa hư hỏng, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ”, nhưng sau đợt kiểm điểm rồi vẫn không loại bỏ được ai khỏi đội ngũ? Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ “tình đồng chí” trong đảng, hay là sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực? Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng?” (****)

Theo lời mời của bà con Văn Giang, cụ Lê Hiền Đức đã đến dự buổi thu hoạch cùng bà con ngày 21/10/2012 – Nguồn: xuandienhannom

Còn tôi, có lẽ chỉ có thể tin được “một bộ phận rất nhỏ” đảng viên chưa thoái hóa biến chất. Hiện đang bị các cơ quan chức năng của đảng không ưa, đưa vào tầm ngắm như trường hợp của cụ bà (đảng viên lão thành) Lê Hiền Đức. Dù tuổi cao sức yếu vẫn gần dân, biết đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đó chính là viên ngọc qúi hiếm còn sót lại trong cái tổ chức hữu danh vô thực đang sống thoi thóp trên mảnh đất tang thương này!

Gocomay

Xem thêm: 718 – Lại “thương nhớ đồng quê”  – https://gocomay.wordpress.com/2012/02/23/718-l%E1%BA%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%9B-d%E1%BB%93ng-que/

(*)  http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Tong-Bi-thu-noi-ve-nguyen-nhan-bat-on-dat-dai/201210/239517.datviet

(**) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fi-corrpt-who-dare-10182012074722.html

(***http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/92724/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-be-mac-hoi-nghi-tu-6.html

(****http://www.truongduynhat.vn/thua-chu-tich-dung-noi-nua-hay-hanh-dong/

____________________________

607 – Tản mạn về CA xứ người nhân vụ Hồ Quang Phương (*)

800px-BPOL-BMW-blau-silber.jpg

Một xe tuần tra của cảnh sát (Polizei) CH LB Đức – Nguồn: //de.wikipedia.org/

Ông bạn người Việt hàng xóm cũ của tôi rất ghét công an. Lý do anh đã bị cảnh sát (CS) tuần tra ban đêm bắt qủa tang tới 3 lần vi phạm luật lệ giao thông (lái xe uống rượu say). Bị phạt cảnh cáo đầu, phạt nặng lần sau… rồi lần cuối bị treo bằng cấm lái xe tới 10 năm liền. Thảo nào anh thâm thù CS lắm, nhìn thấy công an của xứ giẫy chết ở đâu là lầu bầu là “tuất, tuất…“. Sau này mọi người góp ý, anh mới chua chát đổi thành “bạn thân“ (trong nháy nháy) mỗi khi thấy bóng xe công an đi qua.

Ở xứ này cũng ngót 20 năm, tôi thấy, một xã hội được an bình và ổn định mọi người đều phải cám ơn sự mẫn cán của lực lượng công an. Bình thường, có khi cả tháng chả thấy bóng họ đâu. Nhưng nếu đi làm ca đêm về muộn, có khi chỉ trong vòng một tháng, tôi đã 3, 4 lần bị CS chặn đường bắt dừng xe kiểm tra bằng lái. Mỗi khi kiểm tra, bên công an ít nhất phải có hai người, dù không lịch sự giơ tay lên vành mũ chào như CS bên mình nhưng họ không bao giờ bắt người điều khiển xe phải rời khỏi ghế ngồi. Chỉ yêu cầu bật đèn sáng, trao giấy giấy tờ cho CS qua khe cửa kính hơi hé và để hai tay lên vô lăng. Trừ trường hợp họ phát hiện tài xế có mùi cồn (rượu , bia) thì họ mới yêu cầu đương sự bước ra khỏi xe để thổi hơi, đo nồng độ cồn. Sau khi nhận bằng lái và giấy tờ xe, họ về xe công vụ kiểm tra rất nhanh, chỉ dăm phút là xong. Người lái xe không vi phạm luật lệ có thể tiếp tục hành trình. Mỗi xe công an lưu thông trên đường là một trung tâm giữ liệu vô cùng hiện đại. Chỉ cần đưa tên tuổi và vài giữ kiện cá nhân một người vào máy tính gắn cố định ở xe… là có thể biết được toàn bộ hồ sơ trích ngang của người cần kiểm tra từ trung tâm (24/24) báo về. Dù địa bàn kiểm tra là ở đâu, từ cửa khẩu biên giới cho tới mọi hang cùng ngõ hẻm trên toàn cõi liên bang.

Cách đây khoảng 6, 7 năm, có lần dịp nghỉ lễ Noel, chúng tôi đi chơi xa. Lúc về, trên xa lộ 3 làn, tôi chạy luồng giữa. Tới đoạn cách nhà chừng vài chục km tôi mệt qúa bị ngủ gật, lạng tay lái chỉ độ vài cái chớp mắt chừng 1, 2 giây… khiến xe đi lấn làn trong chút xíu…, tôi đành phải tấp vào Parken nghỉ ngơi và rửa mặt mũi cho tỉnh táo mới tiếp tục hành trình. Về đến nhà đã thấy 2 ông công an chờ sẵn ở Parken ô tô riêng của tôi để kiểm tra xe tôi, xem có va quệt gì không? Rồi giải thích rằng họ nhận được một cú điện thoại của một người dân (ở Hamburg đi cùng chiều) báo có trông thấy xe của tôi di chuyển “có vấn đề…“ nên họ gọi điện báo cho CS xa lộ tới tận nhà xác minh xem xe có bị va quyệt gì không? May mà không phát hiện ra xây sát gì, thật hú hồn.

400px-HH_Polizeihauptmeister_MZ.jpg

Chân dung người cảnh sát trưởng Hamburg (ảnh minh hoạ) //de.wikipedia.org/

Ngoài lần đó năm ngoái tôi cũng hai lần được tiếp công an tại nhà. Một lần họ xin gặp cả hai vợ chồng (nếu tôi đồng ý) để xác minh giúp họ một phi vụ “kẻ gian“ đột nhập cạy cửa và lấy trộm đồ nhà của một người Đức gần nơi ở của chúng tôi… mà có ý kiến phản ảnh có trông thấy chúng tôi là một trong số tình cờ đi qua có chứng kiến. Lần gần nhất thì hai người CA trẻ một nam một nữ đột ngột bấm chuông tới cửa xin phép (nếu tôi đồng ý cho họ) vào nhà để nói chuyện về việc tôi đã bị “kiện“ vì đã chụp hình cháu bé 4 tuổi (mà tôi quen cháu) ở nhà trẻ, nơi tôi đang làm việc. Sau khi nghe tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện, hai nhân viên an ninh đã rất vui vẻ và xác nhận chuyện chụp ảnh của tôi là trong sáng. Họ chỉ nhắc nhở rằng, với trẻ nhỏ lần sau trước khi chụp, tôi cần nói với bố mẹ cháu một lời để gia đình của họ biết rõ mục đích nhằm tránh sự hiểu lầm gây lo lắng không cần thiết cho họ, vậy thôi.

Qua những chuyện tưởng như vặt vãnh đó, tôi mới thấy rằng, sở dĩ xã hội của người ta được ổn định, sự đóng góp tích cực của những ông bà (ở ta gọi là “chiếnsỹ“) CA mẫn cán, trách nhiệm là không thể thiếu vắng.

Một trong các biện pháp nghiệp vụ của công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở nơi tôi tạm cư là thấy họ rất tích cực đầu tư cho các sinh hoạt văn hoá giáo dục cộng đồng. Như việc hỗ trợ cho các sinh hoạt về tôn giáo của người Việt mình là một ví dụ. Hàng năm chùa Viên Giác ở Hannover luôn nhận được các khoản kinh phí tài trợ qúi báu của Bộ Nội vụ (như Bộ CA của ta) để tổ chức 3 ngày lễ lớn của người Việt như Tết ta; lễ Phật Đản và lễ Vu Lan. Ngoài ra, còn các khoản chi phí về điện nước, gas lò sưởi và  in ấn kinh sách, báo chí tôn giáo của chùa cũng nhận được tài trợ tùy theo nhu cầu. Lập luận của các chuyên gia về an ninh xứ người rằng, những sinh hoạt văn hoá (tôn giáo) lành mạnh như vậy, chính là “phương thuốc dưỡng sinh“ qúi về mặt tâm linh. Là biện pháp ngăn chặn từ xa các vấn nạn xã hội, nhất là với lớp trẻ.

Tôi dám chắc tới 99%, ở Đức cảnh sát giao thông (CSGT) hay CS hình sự không bao giờ nhận hối lộ của người dân. Sau 9 giờ tối, không bao giờ họ tới gõ cửa nhà bất kỳ ai, dù người đó là nghi can phạm tội. Ra đường, ta có thể thấy CS dừng xe vào mua bánh mỳ hay mua đồ ăn nhanh ở các quầy hàng ăn dọc đường như bao người lao động khác. Nhưng khó thấy người công an phì phèo thuốc lá, thọc tay vào túi quần hay có những cử chỉ bất nhã dù nhỏ tới đâu. Anh bạn tôi xe bị hỏng kim báo xăng, nên xe hết xăng dọc đường không biết, đã được xe cảnh sát đi mua xăng giúp tới ứng cứu khi họ bắt gặp trên đường xa lộ… mà không hề nhận bất cứ món qùa nhỏ nào ngoài một câu cám ơn của người gặp nạn.

Mặc dù vậy, đã là con người (“nhân bất thập toàn“), không ai nắm tay được từ tối tới sáng. Người CA dù tài thánh đến đâu cũng có những lầm lỗi. Hồi 2001, anh bạn đồng nghiệp đi làm chung xe với chúng tôi, tới điểm hẹn trễ, khiến tất cả chúng tôi bị nhỡ buổi làm. Lý do, đang trên đường đi làm lúc 5 giờ sáng, anh bị đội CS đặc nhiệm chống tội phạm túm đưa vào đồn bắt chống tay vào tường, dạng chân ra để họ rà soát và kiểm tra kỹ lưỡng cả người lẫn xe không sót một ngõ ngách nào. Anh không làm gì phạm pháp, tỏ ra bức xúc, phản ứng… nên bị còng cả tay nữa. Sau mấy tiếng giam giữ trấn áp dữ dội như vậy, người chỉ huy tới xin lỗi đã bắt nhầm đối tượng mà không hề đền bù một xu (danh dự) nào. Có mấy người hiểu luật khuyên anh kiện đòi bồi thường thiệt hại, nhưng anh không thích lôi thôi, tặc lưỡi cho qua.

103244-medium_phuongHo.jpg

SV Việt Nam – Hồ Quang Phương

Liên hệ với vụ Hồ Quang Phương ở bên Mỹ: “Mặc dù không bị thương tích nặng nề nhưng vấn đề danh dự mới là điều quan trọng. Số tiền đó không thể đền bù được những tổn thương danh dự khi họ vừa dùng vũ lực, vừa đem tôi ra làm trò cười”, Hồ Quang Phương nói trên BBC. Ngoài khoản bồi thường 90.000 $USD, sở Cảnh sát San Jose lên kế hoạch phối hợp một đài phát thanh tiếng Việt ở địa phương để tư vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam nhằm tránh những vụ việc tương tự. Bên cạnh đó, sở cảnh sát San Jose đã đình chỉ công tác bốn nhân viên liên quan vụ này và mở điều tra cáo buộc làm trái… Đó là thông tin do báo SGTT ngày 10.05.2011 đăng tải.

So với cách hành xử của các chiến sỹ CAND (“vì nước quên thân, vì dân phục vụ“) tại một đất nước của dân, do dân và vì dân ở bên ta sao mà người dân đen xứ mình lại phải chịu quá nhiều cơ cực như vậy?

Đành chép lại vài chuyện vặt vãnh mà tôi trực tiếp trải nghiệm, chứng kiến để những ai quan tâm, đặc biệt những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này cùng suy ngẫm. Biết đâu lại tìm ra được biện pháp khả thi nhằm từng bước vãn hồi được tình hình thì cả mừng?!

Gocomay

____

(*) Bồi thường 90.000 USD cho sinh viên Việt bị đánh tại Mỹhttp://sgtt.vn/Thoi-su/144433/Boi-thuong-90000-USD-cho-sinh-vien-Viet-bi-danh-tai-My.html

_______________________

588 – Bần hàn sinh đạo tặc?

Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!

SGTT.VN – Choáng váng trước hình ảnh cướp bia, cướp dưa hấu… khi người khác gặp nạn, bạn đọc đặt câu hỏi: Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ? Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN? Tại sao không nghĩ đến người bị nạn…Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa!

Sau tin “Kẹt xe trầm trọng vì hàng ngàn người đổ ra đường nhặt bia”, “Đổ xô ra quốc lộ “hôi” dưa hấu gây kẹt xe”, bạn đọc SGTT gửi đến tòa soạn bài viết Đã không giúp người bị nạn, còn lao vào hôi của. Bài viết này đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi gửi đến tòa soạn bày tỏ sự bức xúc trước hành động phản cảm, nhẫn tâm, ăn cướp mồ hôi nước mắt của người gặp nạn… Chúng tôi xin tổng hợp một số ý kiến phản hồi nổi bật.

“Cướp” chứ không phải “hôi của”

f62429ba66d7bf0a150a9a49fd060702.jpg

Không giúp chủ xe chất gọn dưa lại thì thôi, cớ sao lại “cướp” mồ hôi nước mắt của người đang gặp nạn? Ảnh:N.V

Công an địa phương nên can thiệp để bảo vệ tài sản của người bị nạn. Hành động như trên gọi là ăn cướp, mà luật pháp nước ta cũng có quy định về khoản này. Tội danh ăn cướp phải bị trừng trị, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngồi tù đếm lịch. Tôi nghĩ bắt những người ăn cướp kia không khó. (Lê Anh)

Theo tôi được biết chuyện hôi của trở thành ăn cắp, ăn cướp xảy ra nhiều nơi khi tai nạn xe xảy ra. Đề nghị các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm! Nếu thực thi pháp luật nghiêm minh thì khổ chủ sẽ bớt đau thương và xã hội ta sống đầy nghĩa tình yêu thương, người ngoại quốc nhìn thấy mà không chê dân ta! (Minh)

Tôi đi nhiều nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nhẫn tâm như vậy! (Đình Anh)

Không biết nếu xe chở hàng đắt tiền thì hậu quả thế nào. Hành động hôi của là biểu hiện đạo đức suy đồi. Tôi cho rằng đó là ăn cướp chứ gọi là hôi của thì còn “lịch sự” chán! (Tu Linh)

Đây rõ ràng không chỉ là hôi của của người bị nạn, mà còn là ăn cướp giữa đường, vì “người đi đường cũng dừng xe, tạt vào lấy phần”. Thành phần tham gia bao gồm già trẻ lớn bé, kể cả học sinh! Mỗi nhân vật có thể đại diện một lớp người trong xã hội. Những hành vi thiếu bác ái này là hậu quả của một quá trình đào tạo giáo dục lâu dài của nước ta. (Người đọc báo)

Ăn những trái dưa hấu “bị nạn” ấy có ngọt không mấy anh chị? Không giúp chủ xe chất gọn dưa lại thì thôi, cớ sao lại “cướp” mồ hôi nước mắt của người đang gặp nạn? (Mộc Lan)

Thấy buồn và xấu hổ cho dân mình

779363e4262f79a49f72e073a6a938b1.jpg

Nhìn hình ảnh này liên tưởng đến hình ảnh đất nước Nhật Bản. Người dân dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của kiểu này.

Thật là buồn và xấu hổ. Tôi đã nghĩ nếu ở Việt Nam xảy ra thiên tai như Nhật Bản thì chắc chắn người dân chỉ có chết đói. Kinh tế hỗn loạn. Nhớ mấy năm trước ở Hà Nội mới xảy ra lụt mấy ngày mà bó rau muống lên tới 20 ngàn đồng. Người Việt Nam mình bây giờ truyền thống không còn giữ lại được là bao. Nếu mọi người sợ nhân quả báo ứng thì chắc chẳng ai dám ăn cướp một cách trắng trợn như thế. Âu cũng là dấu hiệu cho thấy sự suy đồi tệ hại của con người thời này. (Bùi Thị Hài )

Không đói ăn, không khó khăn, cũng không gặp thiên tai như Nhật Bản mà còn hôi của… (daigiaSaigon)

Xấu hổ thay khi ngồi “gặm” những miếng dưa hấu đó và xem những hình ảnh về Nhật Bản. May mà xe tải chở dưa, nếu xe chở gì đó giá trị hơn thì chắc còn nhiều án mạng xảy ra. (Nhim)

Thật là buồn quá… Nhật Bản mà như rứa thì vụ sóng thần vừa rồi chắc chẳng còn ai! (phan thanh tùng –TP Huế)

Như thế này mà làm bạn với bà con Nhật Bản coi không được tí nào. Cứ thế này mà gặp thiên tai tai như bà con Nhật Bản, bảo đảm dư sức vuợt qua… bên kia thế giới 100% ! BOTAY.COM (Nguyễn Tuấn)

Nhìn người Nhật Bản mà thấy buồn cho người Việt Nam. Nước mình mà có động đất như ở Nhật thì loạn mất. (Buily)

Thật buồn, không giúp người ta thì thôi cứ sao lại lấy đi mồ hôi nước mắt của người ta tạo ra. 1 người như vậy, 2 người như vậy và nhiều người như vậy, liệu đất nước Việt Nam mình sao phát triển được chứ. Hoạn nạn có nhau giống như nhân dân Nhật Bản mới đáng trân trọng. (Bảo, Bạc Liêu)

Nhìn hình ảnh này liên tưởng đến hình ảnh đất nước Nhật Bản. Người dân dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của kiểu này. Bao giờ dân trí Việt mới thoát khỏi hình ảnh này nhỉ? (Steven Nguyễn)

Thật đáng xấu hổ! Trông… ta mà nhớ đến người? Hãy xem tai họa siêu động đất và sóng thần ở Nhật Bản rồi soi lại khả năng ứng xử của ta xem? Vừa “choáng” vụ cướp bia thì lại đến vụ “dưa tặc”. Thật buồn cho ý thức của người dân mình.( Nguyễn Lâm Thái Thịnh)

Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ?

06976f731ca99b64f8831825c532a4a2.jpg

Con người bây giờ làm hoen ố hình ảnh đẹp ngày xưa mất rồi

Đồng bào của tôi ơi! Sao mà khổ thế nhỉ, liêm sỉ chả còn, cái gì đưa đến việc người dân ta cư xử tệ như thế? Có ai dám gọi thẳng tên nó ra không? (Lê Quyết Thắng)

Dân còn nghèo đói nên nhận thức mới kém vậy mà. Biết sao được, khi mà chính sách giáo dục của ta quá bất cập. (An)

Nhận thức và nghèo đói không liên quan với nhau. Có người nghèo nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, còn một số người rất thừa tiền nhưng lại thiếu ý thức. Nguyên nhân chính ở đây là giáo dục kém từ gia đình đến xã hội. (NPA)

Nhìn những cảnh như vậy thì giáo viên như chúng tôi dù có phép lạ cũng không thể giáo dục học sinh thành những học trò ngoan khi mà những người lớn, cha mẹ của chúng làm vậy. Đừng đổ lỗi cho giáo dục mà hãy tự nhìn lại mình đã làm gương cho các em hay chưa. (Nguyen Robert)

Việt Nam mình cần phải cải thiện và tu dưỡng đạo đức nhiều. Vì có tính như vậy nên Việt Nam vẫn còn nghèo là phải. (Tran Vi)

Còn đâu khí phách hiên ngang hi sinh vì nước vì đồng bào của các cụ ngày xưa nữa… Con người bây giờ làm hoen ố hình ảnh đẹp ngày xưa mất rồi. (bhtv)

Khi nào người dân Việt chúng ta biết tự trọng thì lúc đó đất nước Việt Nam sẽ vươn lên hàng đầu của thế giới. (Người nhiễu sự)

Chắc không ai ” nghèo ” gì mấy trái dưa hấu . Nhìn chung , không mấy ai ” vượt qua ” chính mình nên mới hành động khó coi như vậy . (3 Xị)

Người ta bị nạn không giúp được thì thôi,chớ nỡ lòng nào mà làm như vậy. (Hai Sài Gòn)

Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN mình nhỉ.Thấy người ta bị nạn không giúp thì thôi, nỡ lòng nào…. Hy vọng đây chỉ là thiểu số. (Ham Vui)

Tại sao mọi người lại có hành động này, sao không nghĩ đến người bị nạn, đấy cũng là mồ hôi nước mắt người ta. Hãy đặt mình vào địa vị người bị nạn đi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thật đáng buồn! (Hoanghoa)

Mất hết thể diện. Không chạy lại giúp người ta thì thôi. Mà nhìn mấy người lấy dưa có ai nghèo khổ đến mức không có tiền mua dưa đâu. Mong đây sẽ là những hình ảnh cuối cùng về hành động thiếu trách nhiệm này. Vì mình vẫn còn tự hào là người Việt Nam lắm. Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa! (SaiGon)

_____

P/S: Tin bài liên quan:

Đã không giúp người bị nạn, còn lao vào hôi của

SGTT.VN – Cuối tháng 1.2011, một chiếc xe tải chở bia bị lật trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Sau đó, giao thông trên khúc đường đó bị tắc. Đáng nói, nguyên nhân gây tắc đường là có quá đông người tham gia… nhặt bia. Hôm nay 14.4, một vụ tương tự xảy ra, cũng tại Nghệ An. Lần này, kẹt xe do nhiều người “hôi” dưa hấu.

Đã là tai nạn thì tuyệt nhiên không ai muốn. Vì vậy, khi bị tai nạn, hơn ai hết, khổ chủ là người cần được người khác cứu giúp. Thế nhưng ở cả hai vụ trên, mẫu số chung là nhiều người dân gần đó cũng như người đang lưu thông rất… tích cực hôi của.

Có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, vậy mà trong hai trường hợp trên, những người tham gia hôi của đã không chia sẻ cái đau, cái khổ mà người khác gặp phải và coi đó là cơ hội để mình có “món quà”… từ trên trời rơi xuống.

f202abe55ca27e5a8369b7d95dbd48c7.jpg

Hết “hôi” bia…

b0b9ae0d31c8791089a8e518cf274c0d.jpg

…đến “hốt” dưa 

Hành động trên đâu chỉ là gây kẹt xe mà thực chất là hành động trộm cắp, không phải lén lút mà là công khai với số đông đồng lòng. Tại sao trong những tình huống đó, người dân gần đó cũng như người tham gia lưu thông không chung tay cứu giúp người và hàng bị nạn? Sao không nghỉ rằng họ bị tai nạn, người bị thương, xe bị hư và hàng hóa mất hết là một sự mất mát nhân lên nhiều lần… Cứu họ, cứu hàng hóa của họ là giảm bớt nỗi đau cho người không may. 

Nói đến đây lại nhớ đến hình ảnh người Nhật san sẻ từng chiếc bánh, từng cái chăn khi gặp thảm họa để rồi cùng chung tay vượt qua khó khăn.

Thỉnh thoảng đi làm trên những con phố Sài Gòn đông đúc, tôi chứng kiến những nhiều người tham gia nhặt giúp bia, nhiều khi là trái cây của một ai đó không may gặp tai nạn trên đường. Để rồi sau đó, những món hàng được gom góp lại và trả cho khổ chủ. Hy vọng rằng sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh đẹp như thế hơn là những hình ảnh thấy người khác bị nạn xúm vào hôi của.

Nam Hưng

(Theo nguồn: http://sgtt.vn/Loi-song/143298/Dung-lam-mat-mat-nguoi-Viet-them-nua.html)

__________________________

533 – Thánh Thần thời nay cũng đáng thương!

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_001.jpg

Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều…” – Ảnh: BÁ Đô (VNE)

 

Than cho Thánh bị bần cùng hóa!

 

Nhà văn Võ Thị Hảo.

“Bây giờ thì lời khẩn cầu của đám con cháu đang khiến Thánh bất an. Ngài sễ bị bần cùng hóa nếu CHO quá nhiều” 

Có một số vị Thánh thần được nhiều người cho rằng họ cực kỳ giàu có, của nả vô  biên.

Vì thế nên cứ kéo đến xin xỏ Thánh thần. Cái thói có người đã xin, không xin ít, vừa đủ dùng thì thôi, lại cứ xin vô cùng nhiều. Thánh nghe họ khấn mà biết tỏng bụng dạ.

“Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều. Nhiều hơn cái thằng bên cạnh. Con thề sẽ làm lễ thật to để hậu tạ thánh…”.   

Ôi, lòng khao khát của thiên hạ thực dài như sông. Các ngón xin xỏ cũng thật vi diệu. Họ làm cho mắt các Ngài trở nên mơ màng, che mắt Ngài bằng khói hương. Mục đích chỉ là để Ngài khoái chí mà mở rộng hầu bao, ban ấn  ban tước, ban tiền bạc bổng lộc nhiều như nước.

Thế nhưng các Thánh thần chẳng phải là bậc biển sông về của cải. 

Mà  xin xỏ kiểu ấy, giả sử trước đây Thánh thần từng có nhiều chức tước bổng lộc để ban phát cho thiên hạ, thì đến bây giờ cũng chẳng còn gì trong tay.

images643617_1.jpg

Tiền lẻ phủ kín mặt trống đồng (trống nặng 70 tấn) đặt tại nền Tháp Chuông, chùa Bái Đính

Người ta không cần biết, cứ rùng rùng kéo tới. Hí hửng mà tới. Chen lấn, vật vã mà tới. Liều chết mà tới.

Người ta tổ chức lễ hội múa may diễn xuất áo quần quay cuồng. Người ta cúng Ngài chất ngất mâm cao cỗ đầy. Người ta dúi tiền vào tay ngài. Hương khói sặc sụa. 

Hối lộ Thánh thần bằng những lời nịnh nọt. Hối lộ Ngài bằng những khao khát cháy bỏng về tài lộc. 

Người ta cho Ngài ăn tiền giấy, lừa Ngài rằng đó là tiền thật. Gia vị là món khói khét lẹt từ đám hỏa thiêu đám tiền lẻ tiền chẵn âm phủ đó. Trong mớ hỏa thiêu có cả đô la giả. Các Ngài chẳng hiểu đó là cái gì vì thuở bình sinh các Ngài chưa biết tiêu xài bằng đô la.

Còn tiền thật và lễ vật thật thì con cháu dùng để chăm bón cho những người kẻ tự xưng là sứ giả trung chuyển ước muốn của họ lên Ngài: Có thể người được giao quản lý lễ hội, quản lý di tích và những kẻ hành nghề mê tín dị đoan.   

Hòm công đức đặt chi chít, khuất cả mặt Thánh thần. Đầy ních tiền.

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_002.jpg

 Hòm công đức ở đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh – Ảnh: Khánh Chi (VNE)

Đương nhiên, các Thánh thần không thể mở lấy tiền của hòm công đức ra để tiêu pha hoặc bổ sung cho cái nguồn ngân quỹ đã bị vơi cạn do thiên hạ xin xỏ quá xá. 

Vì  ai cũng hiểu rằng, đến những thứ như nước và không khí mà còn đối mặt với nguy cơ thiếu thốn, thì những thứ bùi béo như chức tước, bổng lộc, tiền bạc vốn cũng rất hạn hữu.

Chức tước bổng lộc là một chiếc chăn hẹp. Người này  được cất nhắc làm thủ trưởng thì người kia đương nhiên may mắn lắm cũng chỉ được chức phó, thậm chí chẳng được chức gì, vì mỗi cơ quan cả trăm, cả ngàn người cũng chỉ có một ghế thủ trưởng mà thôi.

Kể từ ngày băng hà, các Thánh thần từng có thời được yên ổn. Vì các Ngài nghĩ ràng đã rũ bỏ lại đằng sau tất cả những sứ mệnh mà khi còn tại vị ở trần thế đã phải gánh vác! Bỏ lại thân xác nặng nhọc, linh hồn ngài cưỡi mây đi thênh thênh chơi. 

Không cần đến nước, thịt cá và ngay cả một mảy hạt gạo và rau quả. Ngài không phải tiêu đến một xu nhỏ và đâu cần tích trữ và đâu cần ai cho đưa biếu tặng.

Nhưng bây giờ thì lời khẩn cầu của đám con cháu khiến Ngài bất an.

Các ngài vươn cổ nhìn xuống. Các Ngài thấy những mặt người âu lo. Ham muốn. Cả hi vọng.

Nhiều nhất là những gương mặt bị biến dạng, đau đớn vì chen lấn, giẫm đạp trong cuộc giành giật mua với giá cắt cổ cá vật vô tri mà những kẻ trung chuyển tham lam đổ vạ rằng đó là “ấn” của các Ngài ban. 

Hóa ra, nhiều đền chùa miếu mạo từ chỗ là  nơi thanh tịnh để làm cho con người đến đó tự lắng đọng, tự thanh tẩy, tìm về nơi  bình yên cao thượng hóa tâm hồn, thì rất nhiều nơi đã thành chốn tác oai tác quái của những kẻ ô trọc chuyên buôn Thần bán Thánh lợi dụng những tuyệt vọng về lòng tin vào cõi trần thế của đám đông để dẫn dụ họ tìm đến cõi siêu nhiên mà “đầu tư” trục lợi.

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_005.jpg

Tiền lẻ được nhét vào đầy miệng ngựa thánh – Ảnh: Bá Đô (VNE)

Các Ngài bị sốc. Không hiểu con cháu của Ngài đang đi theo con đường nào. 

Thế  là do thực tiễn sinh động, cây đời xanh tươi, các Thánh thần nay đã bị bần cùng hóa?!

Và các Ngài cũng rơi vào bất an vì phải tìm nguồn tiền của, lợi lộc, chức tước để ban cho những kẻ trần đang đến đây để xin xỏ, đổi chác.

Nếu không làm thế, tiếng xấu là ngài đang bị cạn kiệt, bần cùng lan đi, kể hạ giới không ai đến nữa, mà thượng giới của Ngài rồi cũng thay đổi, có đổi, mua, bán chác mọi thứ thì Ngài làm sao mà ung dung sánh vai với các Thánh khác?

Quả là Thánh thời nay cũng đáng thương! 

VTH 

________________________

530 -Kiếm chác & ru ngủ dân bằng trò mới ở các Đền Trần

images551478_tuong_thd.jpg

Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo ở Nam Định. Ảnh: internet.

Ý KIẾN CỦA KTS TRẦN THANH VÂN VỀ VIỆC KHAI ẤN

KTS. Trần Thanh Vân

 Tôi là con cháu họ Trần, dĩ nhiên tôi rất tự hào về lịch sử anh hùng của tổ tiên mình cách đây hơn 700 năm, nhưng tôi rất bất bình thói phóng đại tô mầu, khoa trương khoe mẽ của một số người biến hoạt động tôn vinh tổ tiên tôi thành trò mua bán đổi chác để kiếm lợi. Tôi trộm nghĩ, giòng họ nào cũng có anh hùng, giòng họ nào cũng có nghịch tặc. Lịch sử đã công nhận Vương triều Trần tồn tại 175 năm với ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông và đã phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội nước Đại Việt tiến lên một bước mạnh mẽ, trong đó có những vị anh hùng tiêu biểu như Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, đã không màng danh vọng, không tham ngôi báu, được nhân dân tôn thờ như một vị Thánh. Lịch sử đời đời tôn vinh Vua Trần Nhân Tông, một vị Vua có công lớn dẹp giặc, nhưng đã thoái vị vào năm 35 tuổi, để lên Yên Tử đi tu, xây dựng nên một phái Thiền Tông rất Việt Nam là một tấm gương chói sáng để đời không chỉ cho con cháu họ Trần mà nhiều đời người dân Việt, quan chức Việt phải suy nghĩ.

Tuy vậy tôn vinh các vị tiền nhân chỉ nên đúng mức vừa phải thôi. Hãy sống cho tốt, hãy làm việc cho tốt, đó mới là điều Tổ tiên mong đợi. Điều tiếng về doanh nhân Trần Văn Sen cậy thế có tiền, lợi dụng việc xây mộ tổ rồi xây mộ cho mình là một trò lố bịch, rồi người đời sẽ phỉ báng ông ta và con cháu ông ta sẽ thấy nhục. Việc LỄ KHAI ẤN ở Đền Trần Nam Định mới xẩy ra trong những năm gần đây, nay lại lây sang Thái Bình, hay trò phát lương ở Đền Trần Thương… đều là những việc làm thiếu văn hóa và phản Tổ tiên.

Tại sao tôi nói vậy?

THỨ NHẤT

* Vào lúc mới lên ngôi, Vua Trần Thái Tông phản đối việc sắp xếp chuyện dựng vợ gả chồng có tính ép duyên của Thái sư Trần Thủ Độ, nên đã bỏ trốn lên Yên Tử để đi tu. Đến khi Trần Thủ Độ phải đi tìm, vì lợi ích quốc gia, Trần Thái Tông mới chịu về. Điều đó chứng tỏ Nhà Vua không không ham ngôi báu mà chỉ cần sống thanh bạch tự do.

* Trước khi chết, An Sinh Vương Trần Liễu giối giăng với con trai là Trần Quốc Tuấn phải giành lại ngôi Vua cho giòng trưởng từ tay giòng thứ. Trần Quốc Tuấn đã không nghe lời cha, đã không màng ngôi báu, đã coi lợi ích Quốc gia trên hết, đã phò Vua trung thành, đã chỉ huy quân đội đánh thắng quân Nguyên Mông.

* Vua Trần Nhân Tông không tham quyền cố vị, thoái ngôi rất sớm…

ĐÓ LÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG KHÔNG HAM ẤN TÍN của các vị Tiền nhân. Vậy tại sao có trò KHAI ẤN? ẤN CỦA AI, CHỨC GÌ?

Đúng là chuyện nhảm nhí

THỨ HAI

Đời Trần cũng có một chính sách rất HIỆN ĐẠI là xóa bỏ chế độ nông nô, khuyến khích sản xuất, thực hiện khẩu hiệu THỰC TÚC BINH CƯỜNG. Cho nên vào thời kỳ đánh quân Nguyên Mông, có tục lệ nhân dân sản xuất ra LƯƠNG THỰC, rồi cất giấu không cho giặc cướp, rồi gánh LƯƠNG THỰC đi tiếp tế cho quân đội, nhân dân không đi XIN LƯƠNG của ai cả. Vậy tại sao có chuyện PHÁT LƯƠNG?

Đó cũng là nhảm nhí!

T.T.V

 Ý kiến của một người dân địa phương:

 Tôi năm nay 52 tuổi, cha tôi 95 tuổi Họ Trần, sinh ra và sống ở Nam Định. Cha tôi là người thông hiểu về chữ Hán và chữ Nho, giữ rất nhiều thư tịch của dòng họ tại Nam Định. Chi của họ tôi chỉ là một nhánh nhỏ liên quan đến chi họ Trần Cả 6 đời. Cụ Tổ 6 đời trước tôi có liên quan đến Họ Trần (Vua Trần). Theo Cha tôi kể lại thì từ khi cụ biết và đọc các thư tịch về cúng giỗ thì không có chỗ nào nói về khai ấn cả. Chắc là họ bịa ra để kiếm tiền…

(Một độc giả của Nguyễn Xuân Diện Blog)

____

Một số hình ảnh Phát Lương & Khai Ấn ở các Đền Trần năm nay – 2011:

Hàng vạn người dự lễ phát lương Đức Thánh Trần

 (DT) – 21h đêm 14 tháng Giêng âm lịch, nghi lễ bắt đầu bằng màn thắp nến, dâng hương Đức Thánh Trần. 23h05, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát lương cho các đại biểu, các bậc cao niên và tổ chức phát lương cho nhân dân, khách thập phương….

phat-lg.jpg

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát lương cho các đại biểu và các bậc cao niên.

 Tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đêm qua 16/2 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) đến rạng sáng nay đã diễn ra Lễ phát lương Đức Thánh Trần. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện một số ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các địa phương.

Ông Trương Minh Hiến, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: “Lễ phát lương năm nay được tổ chức với quy mô lớn, dự kiến có khoảng 50.000 khách và nhân dân về dự lễ. Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 30.000 túi lương để phát ra cho mọi người đến lễ hội. Công tác an ninh được đảm bảo để mọi người dân về dự lễ phát lương đều được nhận lương của Đức Thánh Trần và hy vọng trong năm mới ai cũng có lương, có lộc của Đức thánh”…

phat-lg1.jpg 

“Biển người” chen chân chờ được phát lương

phat-lg-LD.jpg 

(Ảnh: Lao động)

phat-lg2.jpg 

Điểm phát lương được bảo vệ khá nghiêm ngặt để không bị người tràn vào

phat-lg4.jpg 

Dòng người đổ về Đền Trần Thương xin lương

phat-lg-LD1.jpg 

Lực lượng đảm bảo an ninh làm việc khá vất vả (Ảnh: Lao động)

phat-lg3.jpg 

Chờ đợi và cầu xin.

Hà Hạnh

_____

Giẫmđạp, ngất xỉu tại lễ xin ấn đền Trần

23h đêm 16/2, tại đền Trần (Nam Định), trong khi các cụ cao niên làm lễ tế, hàng nghìn người từ khắp nơi chen lấn, xô đẩy với hy vọng lấy được lá ấn để sự nghiệp được thăng tiến. Một số phụ nữ ngất xỉu phải cấp cứu tại chỗ.

den-tran.jpg

23h đêm 16/2, tại điện Thiên Trường, các cụ cao niên trong làng làm lễ tế.

de-tran-2.jpg

 Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự buổi khai ấn và thắp hương trước đền thờ vua Trần.

Chen-lan-2.jpg

 Hơn 23h đêm 16/2, trong khi lễ rước ấn vua Trần đang được thực hiện trong đền thì ở bên ngoài, hàng nghìn người dân đã đứng trước hàng rào với mong muốn sớm được vào xin ấn.

Chen-lan-3.jpg

 Dù lực lượng cảnh sát đã cố gắng giữ trật tự nhưng nhiều người vẫn cố tình vượt qua hàng rào để vào bên trong

Chen-lan-4.jpg

 Tình trạng chen lấn, xô đẩy đã khiến phụ nữ này ngất xỉu và phải nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Chen-lan-14.jpg

 Cảnh dẫm đạp, chen lấn nhau để xin ấn đã khiến hàng trăm người bị tuột mất giầy, dép. 

untitled_07.jpg

Trước cảnh chen lấn đến nghẹt thở, cảnh sát đã phải đưa một số phụ nữ mệt lả ra khỏi đám đông

Chen-lan-7.jpg

Khu vực phát ấn bị cả nghìn người vây kín. Để có được vị trí đứng này, nhiều người đã phải đứng xếp hàng trước vài tiếng.

Chen-lan-9.jpg

Ai cũng cầm sẵn tiền trên tay để chờ đến giờ phát ấn.

An-den-tran-10.jpg

Để có được chiếc ấn, nhiều người phải toát mồ hôi giữa cái rét chỉ hơn 10 độ.

Chen-lan-15.jpg

Hơn 2 tiếng sau giờ phát ấn, cả nghìn người vẫn vây quanh các lồng sắt (chứa các thùng ấn) để xin bằng được một vài mảnh vải vàng có đóng triện của vua. Năm nay Ban tổ chức bố trí 75 bàn phát ấn ở nhiều khu vực trong đền, thay vì 4 điểm như năm ngoái.

Chen-lan-16.jpg

Dù Ban tổ chức cho biết, ấn được phát miễn phí, nhưng hầu hết người dân muốn xin một chiếc ấn đều “ra lộc” 20.000-50.000 đồng.

Chen-lan-13.jpg

Cảnh dẫm đạp, chen lấn nhau để xin ấn đã khiến hàng trăm người bị tuột mất giầy, dép.  

Tiến Dũng  Bá Đô

____

Trèo cây, “cướp” Ấn qua hàng rào sắt

Hàng vạn người tập trung chật kín các lối vào đền. Cửa vừa mở, dòng người xô đẩy nhau, ào vào các điểm phát Ấn.

images639928_2.jpg

Phòng phát Ấn được dựng khung sắt khá kiên cố, dù chưa đến giờ nhiều người vẫn cầm sẵn tiền, và cố chiếm chỗ trước. Lúc này đều là khách mời. 

images639919_11.jpg

Đoạn Quốc lộ 10 trước cổng vào đền Trần chật cứng phương tiện, đoạn tắc kéo dài khoảng 3km, và gần như suốt đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng. Tại các điểm trông xe tự phát, vé gửi xe máy là 50.000 đồng/xe, còn ô tô thì đầu buổi tối là 150.000 đồng/xe, nhưng sau 11h đêm là 30.000 đồng/xe

images639920_10.jpg

images639922_8.jpg

images639926_4.jpg

images639927_3.jpg

Vẻ mặt vui sướng của người đầu tiên nhận được Ấn.

ap_20110218031241618.jpg

Bản Ấn đền Trần năm nay, với 3 chữ đặc định phía trên để phân biệt với hàng “nhái”.

Lê Việt

____

Kinh hoàng chen lấn xin ấn cầu danh

TTO –  Mỗi năm một lần, đền Trần (TP Nam Định) khai ấn đầu năm như một phong tục đẹp có từ thời các vua nhà Trần. Nhưng “kinh hoàng” là cảm xúc chung của nhiều người khi trải qua một đêm trắng chen chúc trong dòng người đông nghẹt mong “xin” được một tờ ấn đầu năm. 

481944.jpg

Ấn đền Trần được bán với giá 20 ngàn đồng

Chen đến bơ phờ, quần áo rách nát, phải trèo lên cả mái nhà, thậm chí có người chen đến ngất xỉu…chừng đó lý do vẫn khngô làm giảm “khát khao” cầu danh của hàng vạn người. Đó hoàn toàn không phải “xin ấn” nữa mà đã trở thành một đêm “cướp ấn” kinh hoàng.

Đêm “cướp ấn”

Dù đến 23g đêm 16-2, lễ khai ấn đền Trần mới diễn ra nhưng trước đó các ngả đường dẫn đến đền nằm trên quốc lộ 10 đã chật kín người và xe. Trong sân thờ, lư hương lớn lúc nào cũng nghi ngút khói, lò đốt vàng mã và đồ sớ cũng trong tình trạng quá tải.

Từ 20g tối, lực lượng cảnh sát và dân phòng đã thiết lập các chốt chặn trên đường vào đền Trần, có ít nhất 5 hệ thống hàng rào được tạo ra để ngăn chặn sự chen lấn của du khách xin ấn. Tuy nhiên, ai cũng muốn mình là người đầu tiên tiếp cận với bàn phát ấn nên không ít người chọn cách lội ruộng trong đêm tối để tránh sự kiểm soát của cảnh sát. Cá biệt, nhiều thanh niên còn cố lèo tường rào cao khoảng 2m của nhà dân xung quanh để tiếp cận gần hơn với khu vực đền Trần.

Phía bên ngoài tường rào, không ngớt tiếng la ó, kêu gọi phá tường để mở đường vào đền dù giờ khai ấn còn tới 2 giờ nữa. Người sau đẩy người trước nên xảy ra tình trạng xô xát, ngất xỉu do chen chúc diễn ra ở hầu hết mọi điểm vào. Hàng chục người bị ngất, từ thanh niên trai tráng đến người già, phụ nữ.

481974.jpg

Người đi xin ấn phá cả hàng hàng quán để xông vào đền – Ảnh: Thuận Thắng

481975.jpg

Khoảng 21g tối 16-2 người đi xin ấn bắt đầu phá hàng rào đầu tiên. Năm nay ban tổ chức đặt 8 hàng rào cùng cảnh sát đặc nhiệm ngăn dòng người – Ảnh: Thuận Thắng

481976.jpg

481977.jpg

481978.jpg

Phụ nữ lẫn đàn ông đều bị đám đông chèn ép tới ngất xỉu – Ảnh: Thuận Thắng

481979.jpg

481980.jpg

481981.jpg

Cảnh xô lấn, phá rào, ném đồ vào cảnh sát kéo dài từ 21g tới 24g ngày 16-2  – Ảnh: Thuận Thắng

481983.jpg

Phụ nữ hay ông già đều cố gắng xông lên … xin ấn – Ảnh: Thuận Thắng

481984.jpg

Một thanh niên bay qua hàng rào, vượt mặt lực lượng an ninh – Ảnh: Thuận Thắng

481985.jpg

Hàng vạn người bị dồn chật cứng trên con đường dài hơn 1km trước cửa đền Trần – Ảnh: Thuận Thắng

Nhưng đỉnh điểm của sự chen chúc xô đẩy diễn ra vào 23g – giờ khai ấn đền Trần. Lúc này ở phía trong đền chỉ có những người được ban tổ chức cấp thẻ xanh hoặc thẻ đỏ đi theo lối riêng. Dù vậy, hàng rào do lực lượng cảnh sát canh giữ vẫn được thiết lập để ngăn khu vực làm lễ. Người có thẻ ở lớp bên ngoài vẫn cố trèo hàng rào để ném tiền vào kiệu rước.

Sau 23g, ở phía bên ngoài đền, những lớp hàng rào cảnh sát cũng không thể ngăn cản được đám đông, hàng rào sắt bị bẻ cong. Toàn bộ khu vực đền, nhất là nơi phát ấn phút chốc biến thành một biển người chen chúc, xô đẩy tranh giành nhau để tiếp cận bàn phát ấn. Hàng chục nhân viên phát ấn làm việc hết công suất vẫn không đáp ứng được nhu cầu quá lớn. Hàng vạn người cầm tiền mua ấn, gào thét, kêu gọi tạo nên một cảnh hỗn loạn.

481986.jpg

“Giải cứu” bạn gái – Ảnh: Thuận Thắng

Chen chúc cũng khiến nhiều người giẫm lên cả cây cảnh, trèo lên cả các ngọn cây hay mái nhà nơi phát ấn. Mái tôn nơi phát ấn luôn rung lắc dữ dội khi nhiều thanh niên tìm cách trèo lên để đến gần cửa phát ấn. Thậm chí, một số thanh niên còn nghĩ ra “quái chiêu” là đu vào cành cây để sà xuống gần cửa, đạp lên đầu lên vai người khác, treo lơ lửng trên thanh sắt để mua ấn. Để có một tờ ấn, cầu mong một năm mới công danh phát tài mà không ít người sẵn sang xô xát, đẩy những người yếu hơn bật ra ngoài.

Không mua được ấn với giá 20 nghìn đồng tại đền, nhiều người đành ngậm ngùi móc hầu bao mua ấn với giá 200-400 nghìn đông/tờ của “cò”. Vì vậy, đây cũng là dịp hốt bạc của “cò ấn” đền Trần.

Trong ngoài đều… lộn xộn

Trong khi nhiều người dân trắng đêm mới “cướp” được ấn thì ngay từ sáng, ở một số cơ quan công sở, nhiều người cầm gói ấn về chia nhau.

Đứng trước cổng UBND TP. Nam Định, cảnh một nhân viên ủy ban chạy vội ra ngoài giao cả gói ấn không phải là ít. Người đến UBND TP. xin ấn cũng không phải chuyện hiếm gặp. Theo ông Chánh văn phòng UBND TP.Nam Định, ấn được đóng từ hôm mùng 1 Tết. Do vậy, việc trước giờ khai ấn, ấn đền Trần tuồn ra ngoài theo đường riêng không phải chuyện hiếm.

481987.jpg

Ai cũng cố gắng chen lấn – Ảnh: Thuận Thắng

481988.jpg

Dòng người phá hàng rào chắn ùa vào đền – Ảnh: Thuận Thắng

481990.jpg

Nhiều thanh niên chen lấn mua được ấn liền bán lại cho người khác với giá 200 ngàn một ấn – Ảnh: Thuận Thắng

untitled_13.jpg

Một cảnh xin ấn ngoạn mục – Ảnh: Thuận Thắng

481992.jpg

Hàng vạn người bao vây, chen chúc xung quanh nơi bán ấn. Năm nay, ban tổ chức cho gần 70 điểm bán ấn nhưng vẫn không đáp ứng nổi – Ảnh: Thuận Thắng

481995.jpg

Người đi xin ấn cầu lộc giẫm nát cây cối xung quanh đền Trần – Ảnh: Thuận Thắng

481996.jpg

Hả hê với tấm ấn bằng lụa đóng dấu ấn của vua nhà Trần – Ảnh: Thuận Thắng

Dù năm nay, lực lượng cảnh sát, dân phòng được tổ chức đông và quy củ hơn nhưng tình trạng hàng quán chặt chém, sới bạc hoạt động, ăn xin đầy đường vẫn diễn ra phổ biến. Ngoại trừ khu vực quanh đền Trần được lực lượng cảnh sát, dân phòng “giữ” khá chắc chắn thì bên ngoài hàng rào lâm vào tình trạng mất kiểm soát. Hàng rong tràn xuống bán giữa đường. Tình trạng chặt chém tràn lan, du khách không chỉ bị “chém” tiền đồ ăn, đồ uống mà còn cả phí chỗ ngồi. Ở những nơi này, hoàn toàn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

HÀ HƯƠNG – THUẬN THẮNG

______________________

 

463 – Được “lên đời” nhờ đô thị hóa làng quê

thumbnail2171.jpg

Đọc bài viết ngắn dưới đây của Đỗ Đức Đông Ngàn, không ai lại không bức xúc. Như ở quê tôi đấy, trước khi Hà Tây giải thể để sát nhập về Thủ đô Hà Nội, hàng loạt dự án qui hoạch Khu Đô Thị Mới đã gấp rút hình thành và hàng loạt giấy phép đầu tư đã được cấp vội vã… để khi Hà Tây mất phiên hiệu thì không còn ai có thể hồi tố những việc làm “chưa chín„ như thế. Đến nay nhiều khu đất đã được đền bù giải toả với giá từ 40-50 triệu (VNĐ) / một sào Bắc Bộ (360 m²). Trong khi đó giá đất ở giao dịch ngoài thị trường giao động từ 20-70 triệu (VNĐ)/ m² tuỳ theo vị trí đẹp xấu khác nhau… Qua đó mới thấy tại sao các quan lại khoái tư duy nhiệm kỳ.

Để nhận được giấy phép các nhà đầu tư nếu không chung chi đậm cho các cơ quan cấp phép thì liệu có thể ôm gọn được những dự án béo bở vốn là bờ xôi ruộng mật như thế không? Hoặc có khi chính các nhà đầu tư lại là sân sau của giới chức có thế lực trong hệ thống. Tất cả câu trả lời chỉ có thể từ những người trong cuộc chứ dân cùng đinh thấp cổ bé miếng sức mấy mà biết được tổ con chuồn chuồn ở đâu?

Tệ nạn này nó còn sinh ra từ vấn nạn mua quan bán chức đang nở rộ nữa chứ! Có đất vàng trong tay, dù năng lực (vốn) của họ mạnh yếu thế nào, họ cũng có thể sàng xê (mua đi bán lại) dự án hay cả thay đổi qui hoạch, tiêu chí (hay ho) ban đầu để sinh lợi và phất lên một cách nhanh chóng cho cá nhân và nhóm lợi ích của họ, bất kể hậu quả xấu mà XH sẽ phải gánh chịu như thế nào.

Phía người dân, tạm thời trước mắt nhiều người vốn đang nghèo kiết xác… bỗng dưng được mời lên nhận đền bù tới mấy trăm triệu cho mấy sào ruộng khoán nằm trong khu qui hoạch, mừng giơn. Nhiều người còn thốt ra miệng, từ thuở bé đến giờ mới có trong tay một cục tiền to như thế. Như bà L ở làng tôi, nhà nghèo từ thuở bà đi lấy chồng, sinh liền một đàn 4 đứa con. Chồng lại bỏ đi biệt xứ. Nhà riêng không có phải đi ở nhờ một ngôi nhà bỏ hoang của người ta ở xế mé cửa đình. Năm 1960 bà tình nguyện kéo cả đàn con đói khát đi khai hoang Tây Bắc. Rừng thiêng nước độc không ở được, sau vài năm bà phải mò trở về làng. Nhà nghèo, các con bà tứ tán mỗi người một nơi… Cho đến khi nhận được khoản tiền đền bù to… bà sướng đến rơi lệ. Nghe tin mẹ có tiền, con cái bà (đã ra ở riêng) chúng ùn ùn kéo về chật nhà “thăm mẹ„… rồi không biết trong nhà có xẩy ra điều to tiếng nhỏ gì không… thấy bà đột ngột “mây trắng về giời„… mà trong tay vẫn ôm chặt cục tiền to nhớn ấy. Chắc cũng chưa kịp tiêu pha gì…

Lại nghe có thằng H, học cùng tôi từ cấp 1 tới cấp 2. Sau đó bỏ học ở nhà làm ruộng, hay đi thoát ly, đã lâu tôi không nhớ nữa. Nhưng vừa rồi nghe nói nó bị kêu án tù giam tới mấy năm. Can tội “chống người thi hành công vụ„. Khi H là một trong số mấy chục người không chịu nhận tiền đền bù với giá rẻ mạt… Nhớ lại hình ảnh cu cậu Lê Đình H nhỏ nhắn, ẻo lả, da trắng, có cái nốt ruồi to đen sì gần cánh mũi… hiền tới mức chỉ bị người ta bắt nạt chứ chưa bắt nạt được ai bao giờ mà nay lại có gan “chống người thi hành công vụ„ như vậy? hu hu.

Ở quê tôi cũng nhờ có mấy vụ “Qui hoạch khu đô thị mới„ khiến sốt đất ở, nhờ xẻ vườn lấp ao bán đất mà trở thành tỷ phú. Ngay trong nhà tôi cũng có người tự dưng “lên đời„ nhanh chóng tới không ai ngờ. Trong lúc trà dư tửu hậu anh ta tuyên bố anh chả sợ ai… cũng như chả ai doạ được anh ấy… nghe ghê qúa đi thôi. Nhiều nhà đang an vui, vì đất cát mà anh em, cha con, xóm giềng không còn muốn nhìn mặt nhau. Nền tảng văn hóa lâu đời chốn làng quê yên bình nhiều nơi không còn nữa. Không biết rồi XH Việt Nam mình sẽ đi về đâu?…

Gocomay

tư duy nhiệm kì

CDocuments-and-SettingsuserDesktoppicasa-anh-tu-4_5_2010TU-DU-NH

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bốn chữ tư duy nhiệm kì là của ông Dương Trung Quốc nói trên diễn đàn Quốc hội từ nhiệm kì trước, nghĩa là cách nay chục năm, khi mà việc quản lí có vấn đề tham nhũng, việc kí tá cho những dự án chưa thật chín muồi gây phản ứng trong xã hội. Vậy tư duy nhiệm kì là gì.

Hiểu đơn giản, trách nhiệm của đương sự có một nhiệm kì, nên chẳng nghĩ xa, cũng chẳng cần thận trọng lắm. Hết nhiệm kì là tròn trách nhiêm. Mọi công việc có anh khác lo…

Trong nhiệm kì của mình, kiếm tí lợi cho mình là được. Như thế , xét cho cùng tư duy nhiệm kì là tư duy cho mình, còn  việc đất nước đến đâu hay đến đấy.

Biết rằng  duy nhiệm kì với lợi ích nghiêng về cá nhân là gây ra nhiều cái hại. Nhưng mười năm rồi chuyện đó không dứt. Và nguy cơ còn tiếp tục. Vì sao?

Thấy được bóng dáng tệ hại của tư duy nhiệm kì nhưng để tiết chế được nó là cả một khoảng cách dài vì biết đâu tư duy đó mà các cơ quan liên đới trong bộ máy cũng đang cùng hưởng lợi thì sao?

Thực ra câu chuyện này cũng không khó  giải quyết nếu thực sự dùng luật.

Luật có, sao lại còn thêm lệ khi thi hành? Khi pháp luật bị lệ bó tay thì không luật không còn luật nữa. Không còn luật thì còn ai sợ. Có cái gì mà sợ?

Bắt một kẻ phạm tội ngoài đời thủ tuc rất nhanh và dễ dàng. Nhưng bắt một quan chức phạm tội hiển nhiên để khởi tố lại phải thêm bao nhiêu qui định làm chậm đi quá trình thi hành pháp luật. Mà thực tế chỉ là pháp luật bắt kẻ có tội chứ có phải bắt quan bắt chức đâu?

Thêm nữa, quan chức để xảy ra sai phạm, hết nhiệm kì hạ cánh rũ lông coi như xong vịệc. Nếu có luật hồi tố chặt chẽ, vị quan ấy phải chịu trách nhiệm về nhiệm kì mình đén cùng liệu quan anh có dám thế không?

Trên diễn đàn người nói cứ nói , tư duy nhiệm kì  thì vẫn tiếp tục tư duy. Luật pháp cứ  chaỵ đằng sau,  thì tư duy nhiệm kì còn lâu mới thay đổi.

13/12/2010

Đỗ Đức Đông Ngàn

__________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ