812 – Sở hữu đất đai và chuyện “nhích bút” của quan tham

6Sắp bước sang năm mới, đáng ra muốn bỏ hết những chuyện không vui của năm cũ, vậy mà…

Chả là cùng với những phát ngôn gây sốc của bác Cả Trọng, hôm qua báo QĐND (dạo này khá chăm “đánh giặc bằng mồm”), có bài của một trí thức khoa bảng của chế độ (PGS TS Nguyễn Đức Độ) với nhan đề: Sở hữu toàn dân về đất đai là cần thiết, đúng đắn và phù hợp. Để chứng minh cái sự đúng đắn và phù hợp đó, ông phó giáo sư Độ đã không ngần ngại lôi cả Lênin (bức tượng to lớn nhất của ngài vừa bị dân chúng Ukraina (thuộc Liên Xô cũ) giật đổ vào hôm Chủ nhật – 08.12.2013), cho rằng: tính cht vô lý ca chế đ s hu tư nhân v rung đt, ngun gc đ ra đa tô, làm cho giá c nông phm tăng, kìm hãm s phát trin ca nông nghip. Đ khc phc tình trng này, V.I. Lênin đã ch trương phi quc hu hoá đt đai, xóa b chế đ s hu tư nhân v đt đai, thay vào đó là chế đ công hu v đt đai.

Chuyện công hay tư hữu về đất đai, cái nào tốt cái nào xấu đã có nhiều phân tích bàn luận rồi. Những bậc đại công thần của chế độ cũng đã có ý kiến về việc này (ở đây), tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng việc nhà nước ta đang ra sức quảng bá và thuyết phục các định chế kinh tế lớn trên thế giới (như EU; TPP là ví dụ) sớm công nhận nền kinh tế thị trường của VN, mà nhà nước lại cứ khư khư giữ cái thế độc quyền (như về sở hữu đất đai chẳng hạn) như vậy, thật khó coi.

19Những khái niệm của của Mác về địa tô đẻ ra bất công và áp bức được giải thích là do sự “phát canh thu tô” của địa chủ (với tư cách là chủ sở hữu ruộng đất). Còn lý giải sự bóc lột của giới chủ tư bản nông nghiệp, nằm ở sự chệnh lệch về địa tô (lợi nhuận siêu ngạch) mà nhà tư bản thu được ngoài khoản (tiền) đầu tư trong nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra, sau khi đã nộp tô cho địa chủ. (Xem ở đây; và ở đây).

Cái gọi là “chế đ s hu tư nhân v rung đt, ngun gc đ ra đa tô, làm cho giá c nông phm tăng, kìm hãm s phát trin ca nông nghip”. Thật khó đứng vững cả mặt lý thuyết lẫn trên thực tiễn.

Chả cần nói đâu xa, thời bao cấp trong sản xuất nông nghiệp, mỗi ngày công của một lao động chính (Xã viên HTX), cao nhất mới được khoảng 4 lạng thóc. Thì dù có muốn lạc quan tếu đến đâu cũng không thể nói đó là một mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến với giá thành nông sản hạ được.

images770206_16Thực tế sinh động này đã được nhà báo Huy Đức mô tả khá thuyết phục ở 2 chương: Chương 9 – Xé Rào và Chương 10 – Đổi Mới trong cuốn Bên thắng cuộc. Thiết nghĩ, ước muốn của Anh chủ nhiệm của Hoàng Trung Thông có chính đáng đến đâu thì cái ý tưởng: Tay anh nm cht tay xã viên/ Xc c phong trào vng tiến lên. Cũng mãi chỉ là giấc mơ hoa phù phiếm. Trên thực tế những đàn lợn béo tốt của Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN), tại sao chúng không chịu sống chan hoà với nhau như trong các trang trại của CNTB giẫy chết? Những thửa ruộng của HTXNN sao lúa ở xung quanh bờ lại xanh tốt hơn ở phần giữa ruộng?

Xin thưa, mỗi khi có đoàn tham quan ở trên về thì Ban quản trị HTX đành mượn tạm số lợn béo tốt của nhà dân vào trang trại để quay phim chụp ảnh tuyên truyền cho nó đã. Vì chưa quen hơi nhau, chúng đuổi cắn nhau cũng là lẽ thường thôi mà. Còn chuyện lúa ven bờ xanh tốt hơn, là nguyên nhân một công chỉ được trả từ 1 đến 3 lạng thóc (như chương trình Ký Ức Thời Gian của VTV vừa loan), nên người ta chỉ cần đứng trên bờ mà rải phân cho nó tương xứng chứ ai hơi đâu mà “ăn kỹ làm thật” cho nó nhọc mình.

Người ta cho đầu óc tư hữu của người nông dân là xấu. Nhưng họ có biết đâu, tư hữu chính là động lực để con người ta nỗ lực vươn lên. Nhờ tư hữu mà người nông dân chịu một nắng hai sương làm ra nhiều nông phẩm cho xã hội.

so-phan-dan-ba-nong-thonThói quen của người nông dân, bất kỳ ở đâu là thức khuya dậy sớm. Dịp mùa hè nắng gắt, người ta dậy sớm từ 4, 5 giờ sáng. Ra đồng từ lúc trời mới tang tảng. Làm đồng lúc này vừa mát, năng xuất lao động lại cao. Khi mặt trời lên cao, người ta về nhà phơi phóng, chăm đàn lợn gà, chuẩn bị cái rau cái cỏ, thổi nấu ăn uống. Nghỉ trưa cho lại sức dưới bóng cây râm mát. Chờ đến chiều, nắng đỡ rát lại ra đồng…

Vào làm ăn tập thể, cha chung không ai khóc, đi làm theo kẻng hiệu. Ra nơi tập trung, ngồi dãi thẻ ra ngã 3 ngã 7 tán phét chờ sự phân công việc là từ đội trưởng sản xuất. Gặp ông (bà) đội trưởng công tâm và thạo việc còn đỡ. Ngược lại sinh mâu thuẫn, ty nạnh dẫn đến cãi nhau ầm ĩ là khó tránh. Có khi 8, 9 giờ sáng mới ra tới đồng. Mùa hè, mặt trời đã lên cao, chả mấy chốc nắng mệt, hò nhau về. Buổi chiều, lại kẻng tập trung…. 3, 4 giờ chiều mới ra đồng… 6, 7 giờ giẫm chết cóc chết nhái thì kéo về. Tối kẻng họp bình công. Nếu bình không công bằng hay thiên vị, lại cãi nhau như mổ bò.

2Những ai từng nằm trong chăn, đều cảm nhận một cách rõ nét rằng“công trng duy nht ca phong trào Hp tác hóa NN Min Bc là đã gián tiếp đy hàng triu thanh niên (c nam ln n) vào trn chiến mười đi mt mang tên “Chống Mỹ cứu nước” để giúp cho ĐCS leo lên đỉnh cao quyền lực. Còn bản thân những người được cho là “đội quân chủ lực” của cuộc cách mạng long trời lở đất ấy thì:

H lng l đi như đi quân tht trn
Cán d
m chúi xung mt đường Nhng nòng súng g hết đn
Nh
ng tm áo rách sc mùi bùn phơi trong lòng dm như c ngày vic làng giã đám

Nh
ng người đàn bà vác dm đi thành mt hàng dc v phía bên phi sát mép đi l
H
đến t đâu và s đi đâu?
V
i mùi tanh cua c ta quanh người.

(Trích: Trên đại lộ – Nguyễn Quang Thiều)

Có lẽ hiếm có cây bút nào mô tả về số phận người phụ nữ nông thôn nói riêng và những người nông dân VN nói chung lại khiến ta phải giật mình xót xa đến thế. Quc hu hoá đt đai, xóa b chế đ s hu tư nhân v đt đai, thay vào đó bằng chế đ công hu v đt đai để giải quyết rốt ráo được vấn nạn đa tôGóp phần h giá thành nông phm và nâng cao năng xut lao đng lại làm đội quân chủ lực của công cuộc cách mạng tiến lên CNXH tàn tạ đến thế sao?

Người biểu tình kéo đổ tượng Vladimir Lenin trong trung tâm thủ đô Ki-ép, Ukraina, hôm Chủ nhật 8/12/13. Cuộc biểu tình bước sang tuần thứ ba với khoảng 200.000 người tham gia

Người biểu tình kéo đổ tượng Vladimir Lenin trong trung tâm thủ đô Ki-ép, Ukraina, hôm Chủ nhật 8/12/13. Cuộc biểu tình bước sang tuần thứ ba với khoảng 200.000 người tham gia

Xây dng mt xã hi không giai cp, không có tư hu… mi người được bình đng, không có “người bóc lt người”, …. người vi người là bn, thương yêu ln nhau. Trong mt “thế gii đi đng” vi năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra dồi dào…  lại khiến bức tranh ở “xứ thiên đường” mình có qúa nhiều mảng tối như vậy?

Có phải vì qúa thất vọng với những cuồng ngôn không tưởng đó mà bức tôn tượng to lớn của lãnh tụ Lênin vĩ đại ngày nào, đã bị chính người dân ở nơi được mệnh danh thành trì của CNXH một thời đứng lên giật đổ đập nát chăng?

20120223065938979Sở hữu toàn dân về đất đai là cần thiết, đúng đắn và phù hợp ở nơi đâu không biết, chứ như làng quê của tôi, hàng trăm Ha đồng đất bờ xôi ruộng mật, được tạo dựng bằng mồ hôi xương máu của bao thế hệ cha ông từ hàng ngàn đời. Nay đùng cái lọt vào mắt xanh của cái gọi là “Sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đã biến thành Khu đô thị mới với các “Dự án ma” nhà hoang cỏ mọc . Mà không có bất cứ ai phải chịu trách nhiệm cho sự lãng phí bởi lối làm ăn chụp giật, tắc trách, gây hậu qủa nghiệm trọng trong quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên qúi giá của quốc gia.

Nhiều dự án "Khu đô thị mới" ở Hà Nội mở rộng trở thành "Dự án ma" hoang toàng cỏ mọc, gây lãng phí nguồn tài lực quốc gia. (Ảnh: Khu đô thị Kim Chung-Di Trạch)

Nhiều dự án “Khu đô thị mới” ở Hà Nội mở rộng trở thành “Dự án ma” hoang toàng cỏ mọc, gây lãng phí nguồn tài lực quốc gia. (Ảnh: Khu đô thị “Ma” Kim Chung-Di Trạch TP HN)

Cứ xem cái cách người ta lừa ép người dân đi họp, lừa dân ký vào các bản giấy khống gọi là ký biên nhận “tiền bồi dưỡng ăn trưa” (20 ngàn VNĐ/ suất). Nhưng sau đó lại biến báo thành “đồng thuận của dân” trong Biên bản cuộc họp dân về việc bàn giao ruộng đất cho mục đích phát triển kinh tế (Khu đô thị mới). Với giá đền bù rẻ mạt (theo qui định của nhà nước) thấp hơn giá thị trường hàng chục, hàng trăm lần. Những người không tán thành lập tức bị “cưỡng chế” bị đàn áp, bắt bớ giam cầm… rồi truy tố ra tòa và nhận các mức án tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chính yếu t “đt đai thuc s hu toàn dân mang tính cht tước đot, rt vô lý đã là nguyên nhân sinh ra biết bao t hi, tiêu cc. (Ý kiến của vị tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh).

Tán đồng với nhận xét ấy, giáo sư Tương Lai khẳng định thêm: “đt đai là vn đ ca mi vn đ“. Do tc đt tc vàng theo c nghiã đen ln nghiã bóng và “người ta” cũng biết “không bn” nên c “ngom” nhanh ri “chun”, do vy h đã dùng mi th đon đ “ngom” nó bng mi danh nghiã 

Cách đây ngót hai năm, từ lúc chưa có việc phát động cuộc góp ý sửa đổi Hiến  pháp 1992, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã giãi bày trên Sài Gòn Tiếp Thị vào ngày 18/01/ 2012 rằng:

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Tôi hin đang sng th xã Hà Đông. Nhà tôi có s đ. My năm nay tôi rt mun làm li ngôi nhà cho hp lý. Nhưng tôi không dám làm. Lý do duy nht là tôi s làm xong có th b chuyn đi nơi khác. Vì ch tôi lin vi mt khu đt rng vn là khu trin lãm ca tnh Hà Tây cũ. Tôi c nghĩ đã là mt công trình, mt đa ch hay mt không gian văn hóa thì không bao gi người ta ly đ làm nhng vic khác. Nhưng mt ngày, khu trin lãm b san bng và mnh đt rng có th nói đp nht th xã Hà Đông đã được bán cho mt nhà đu tư đ làm trung tâm thương mi và căn h cao cp. Và cái trung tâm này có th s thôn tính khu nhà chúng tôi đang cho trn vn thông qua mt quyết đnh nào đó nhiu lúc rt mơ h ca chính quyn đa phương nhưng đ ai dám cưỡng li. Khu trin lãm đã b san phng hơn bn năm nay ri nhưng chng thy ai làm gì. Nó tr thành bãi đt hoang đy rác rưởi hôi thi.

Tôi mun k ra câu chuyn trà dư tu hu mà có l ai cũng đã tng nghe, còn tôi thì được tri nghim vi tư cách người trong cuc, đó là có hôm mt v là quan chc nói vi tôi Nếu nhà văn mun đi nơi khác thì chúng tôi ch dch bút xung là đi, nếu nhà văn mun li chúng tôi ch nhích bút lên là li.

Nghe câu chuyện sao mà đau đến thế. Sở hữu toàn dân về đất đai là cần thiết, đúng đắn và phù hợp theo kiểu “dịch” và “nhích” ngòi bút lên xuống của những kẻ tự xưng “đầy tớ nhân dân” như thế à? Một nhà nước luôn ra rả “của dân, do dân và vì dân” có lối hành xử vô luân vô pháp như vậy sao?

Tổng bí thư phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều 28/9 tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tổng bí thư phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri chiều 28/9 tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đành rằng, ai cũng hiểu, muốn đất nước đi lên, từng người dân phải biết tự thay đổi cả về tư duy, nhận thức và hành xử để bắt kịp với bước tiến của thời đại. Một nhà nước vì dân thực sự là nhà nước phải biết lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Với tiêu chí ấy, việc công khai tuyên bố Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng, tự nó đã tố cáo sự sai trái của cái gọi là Sở hữu toàn dân về đất đaiSự sai trái này đang được tiếp tay của những trí thức khoa bảng như tác giả bài đăng trên QĐND trước thềm năm mới (28/12/2013) này. Đó là sự phỉ báng dư luận của phường giá áo túi cơm “ăn cơm chúa múa tối ngày”. Chỉ còn biết vinh thân phì gia bất chấp đời sống khốn cùng của muôn dân!

Tiếc thay, tờ QĐND lại đi tiếp tay, truyền bá những tư duy giáo điều. không còn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới văn minh nữa.

Để kết cho cái sự “cực chẳng đã” mà phải thưa thốt, chỉ xin dẫn lại câu nói của Lã Tư Phúc, một danh sỹ thời Xuân Thu rằng:

  • Có hc vn mà không có đo đc là người ác, có đo đc mà không có hc vn là người quê.

Không biết những anh chàng bồi bút bợ đỡ cho đám quan tham (“dịch” và “nhích” bút) trên đây, thuộc hạng người nào trong ngữ cảnh này?

Gocomay

__

PS:

_________________

Advertisements

658 – Sự may rủi, xấu hay tốt, sẽ mãi mãi ở với chúng ta…

sc4a9-phu-vc3a0-the1bb9di-cue1bb99c.jpg

Như trong một entry tôi viết hồi tháng 3 nhan đề: 549-Cù Huy Hà Vũ sẽ được thả vào chiều ngày 24.03.2011? (*). Sau đó ít ngày tôi có cuộc điện đàm với ông anh ruột đang sống ở quê, trao đổi về chuyện di dời mộ cho song thân của tôi để nhường đất cho qui hoạch đô thị mới. Thấy ông anh than phiền, có ông chi ủy viên nói với anh rằng tôi viết bài đăng trên mạng bênh vực một tên phản động chống phá cách mạng. Tôi hỏi, thế anh đã xem bài đó chưa? Anh nói chưa xem. Nhưng thấy tay chi ủy viên đó nói tôi đã có cảm tình với tên Nguyễn Trường Vũ như vậy là không nên. Nghe cái tên Nguyễn Trường Vũ lạ hoắc tôi gặng hỏi thì anh nói, hôm đi nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng về thì tay chi ủy nói cũng nghe người ta nói lại thế chứ tay chi ủy này cũng có biết tay Trường Vũ  phản động kia mặt mũi ra làm sao đâu…

Qua câu chuyện đó mới thấy trình độ rất nhiều cán bộ cốt cán của đảng ta ngày nay như dạng Ba Náo (Bí thư chi bộ nơi Tống Văn Công sinh hoạt đã từng có câu nói nổi tiếng: “Hoàng Sa – Trường Sa chỉ là nơi bãi hoang chim ỉa…”) và tay chi ủy viên nơi anh tôi đang sống là rất phổ biến. Không biết có phải nhờ sự trung thành của những cốt cán này mà đảng vẫn đang kiên định những thứ mà cả những người yêu đảng nhất cũng không hiểu nổi con tàu do đảng lèo lái sẽ đi về đâu?

Nay trước thềm phiên xử phúc thẩm tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV), tôi xin post lại ý kiến thẳng thắn của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Bằng Việt để cho những ai còn có ác cảm với tôi, cho tôi là đã có thiện cảm và bênh vực vô lối một người trí thức dũng cảm như CHHV thì hãy tự xem lại mình.

Luận về những việc khôn hay ngu mà hai nhà thơ tên tuổi đang bàn tới khiến tôi lại nhớ tới một câu danh ngôn rất nổi tiếng của một nhà thơ Tây Ban Nha thế kỷ 16-17 như sau:

“Sự may rủi, xấu hay tốt, sẽ mãi mãi ở với chúng ta. Nhưng nó sẽ có cách giúp đỡ cho người thông minh và quay lưng lại với người ngu đần” (Lope de Vega)

482px-LopedeVega.jpg

Lope de Vega (1562-1635) – Nguồn: wikipedia

Gocomay 

(*) http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=6326

___

TẠI SAO TÔI KÝ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ?

Nguyễn Trọng Tạo

Chưa rõ Kiến nghị trả tự do cho CHHVvới 2000 chữ ký của các tướng lĩnh, nhân sĩ, trí thức và những người dân quan tâm đến vụ án CHHV sẽ có tác động gì đến phiên xử phúc thẩm vào ngày 2/8/2011 hay không, nhưng đây là một luồng ý kiến không thể bỏ qua ở một đất nước mà luôn tuyên bố là chế độ bảo đảm Tự do – Dân chủ.

Tôi là người cũng đã ký tên vào bản kiến nghị này (số thứ 51), bởi tôi hiểu rõ vì sao tôi lại ký tên vào đó.

Sau khi danh sách được công bố trên trang BoxitVN, một cán bộ an ninh thân quen điện thoại hỏi tôi:

– Anh có ký tên vào Kiến nghị không?

– Có chứ.

– Ôi anh của em, anh ký vào đó làm gì?

– Anh muốn vụ án CHHV được minh bạch, đàng hoàng chứ không thể luộm thuộm như nó đã xảy ra.

– Vậy theo anh thì nó có gì khuất tất không?…

Chúng tôi đã trao đổi với nhau, và chú em của tôi vui vẻ nói:

– Vâng, em tôn trọng ý kiến của anh.

* * *

Ý kiến của tôi là:

Một là: Tại sao một vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” lại khởi đầu bằng 2 bao cao su đã sử dụng? Đây là một kịch bản vụng về, gậy dị nghị về cung cách “làm án” của lực lượng CA vốn rất nhiều thành tích chống tội phạm. Vậy mà không hề được giải thích cho toàn dân ta và thế giới biết.

Hai là: Các ý kiến và khiếu kiện của CHHV là hoàn toàn công khai nhằm tác động đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cho dù những ý kiến đó có cái đúng, cái sai thì vẫn cần được tiếp thu, trao đổi, vì đây là ý kiến và khiếu kiện của một công dân đặc biệt – một công dân trí thức am hiểu luật pháp. Phải nói, CHHV có nhiều ý kiến sắc sảo giàu tính dự báo và gợi mở, đặc biệt là thư gửi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về vấn đề quan hệ Việt – Trung.

cuhuyhavuhuycan.jpg

Nhà thơ Huy Cận và Cù Huy Hà Vũ

Ba là: CHHV là con của một công thần, 2 nhà thơ nổi tiếng Huy Cận và (cha nuôi) Xuân Diệu, lại được tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước như Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, v.v… Đó không phải là lý do tiên quyết để bảo đảm cho thân nhân, nhưng đó là một điểm mạnh mà không phải ai cũng có trong việc tiếp thu truyền thống yêu nước và tri thức.

Bốn là: Vụ án xử sơ thẩm vội vàng và phức tạp đã gây ra sự bất tín về sự minh bạch và công bằng cho một vụ xử án, ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận trong nước và thế giới, đến nỗi GS Ngô Bảo Châu đã khái quát: “Không thể bảo vệ chế độ bằng sự sợ hãi”.

Vì vậy, việc xử phúc thẩm vụ án CHHV phải làm rõ công tội để mọi người dân có thể “đồng thuận” được.

Mục đích chính của bản kiến nghị là đề nghị “trả tự do cho công dân CHHV”, điều đó không có gì đi ngược với chân lý và sự phát triến dân chủ trong xã hội Việt Nam.

* * *

Trước đây mấy ngày, sau khi dự lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nhà văn Sơn Tùng, tôi và Nhà thơ Bằng Việt ngồi uống bia với nhau.

Câu chuyện thế nào lại dẫn đến vụ Cù Huy Hà Vũ và “cú đạp lịch sử” của một cán bộ an ninh đạp vào mặt người dân biểu tình vừa qua. Cũng xin nói thêm, Nhà thơ Bằng Việt từng học luật ở Liên Xô (cũ), nguyên thành ủy viên kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và hiện đang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liện hiệp VHNT Hà Nội, ông là một người hiền lành và chín chắn, một trí thức tiêu biểu từng được chọn tham gia đoàn trí thức chúc mừng đại hội Đảng vừa rồi. Tôi phải kể ra dài dòng thế vì tôi khá bất ngờ về ý kiến của ông trước 2 sự kiện trên. Ông nói:

Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn.

Tôi thấy ông dùng 2 từ “ngu xuẩn” hơi nặng, nhưng ông bảo:

Ngu xuẩn, không thể dùng chữ nào khác – Và ông nói tiếp – Ngay cả việc tay CA đạp vào mặt người biểu tình, nếu lãnh đạo không xin lỗi dân thì cũng là ngu xuẩn.

bangviet.jpg

Nhà thơ Bằng Việt

Tôi im lặng nhìn vào vỏ chai bia trên bàn. Vẫn chỉ 2 chai Ken chưa hết. Thì ra không phải bia nói (vì bia lượng của ông không thấp như thế). Bằng Việt đã nói lên sự hiểu biết và ngẫm ngợi của mình.

Tôi tự hỏi, tại sao một nhà trí thức, một ông quan đương chức, một nhà thơ nổi tiếng như Bằng Việt lại phải nói lên tiếng nói lương tâm của chính mình như thế. Và tôi hiểu đó là Sự Thật.

Còn các ngài, các ngài nghĩ sao?…

Hà Nội, 30.7.2011

____

Bếp lửa

Bằng Việt

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.

Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
– Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?

(1963)

________________________

610-“Im lặng cũng là một cách làm hại chính quyền”!

baolephaibaoletrai.jpg

Phận sự của người cầm bút

Nhà văn Võ Thị Hảo, người có rất nhiều bài viết cổ vũ cho tự do báo chí tại Việt Nam và bà cũng công khai lên án bản án TS Cù Huy Hà Vũ.

Thời gian gần đây có dư luận cho là bà đang bị theo dõi và có thể sẽ gặp nhiều bất trắc nếu tiếp tục theo đuổi cách viết hiện nay. Mặc Lâm có buổi trò chuyện với bà để tìm hiều sự thật về những lời đồn đoán này.

Sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro

Mặc Lâm:  Thưa bà là người có nhiều bài viết mạnh mẽ bênh vực cho tự do báo chí cũng như phát biểu tư tưởng một cách công khai trong tinh thần thượng tôn luật pháp, xin bà cho biết với cách làm này bà muốn gửi gì đến cho người đọc thông điệp gì khi chắc chắn những việc làm này sẽ khiến bà gặp khó khăn.

VoThiHao--200.jpg

Nhà văn Võ Thị Hảo. Source Blog Vo Thi Hao

Nhà văn Võ Thị Hảo:  Những bài viết của tôi trước hết là chia sẻ với những người Việt Nam và những người đang bị ảnh hưởng trước hết đấy là những người trong nước. Nhưng khổ cái là báo chí Việt Nam không bao giờ đăng những bài như thế. Ngay cả mấy tác phẩm gần đây của tôi như “Dạ tiệc quỷ”, hay tập truyện ngắn “Ngồi hong váy ướt” và rất nhiều bài báo khác thì cũng không được đăng, bị từ chối cấp giấy chứng nhận bản quyền. Đấy là những phản ứng có ảnh hưởng đối với quyền lợi đương nhiên quyền tự thân của một nhà văn, của một con người, của một công dân.

Các bạn có biết không mỗi một ngày, khi ở nhà hay đi ra ngoài bất kỳ lúc nào tôi nghĩ đây có thể là giờ cuối cùng mình sống. Có thể nhận một nhát dao vào lưng, vào tim hay bất kỳ tai nạn nào. Có thể một sự vu khống, một sự bôi nhọ nào đó mà mình không thể tưởng tượng nỗi

Nhà văn Võ Thị Hảo

Mặc Lâm: Có bao giờ bà sợ bị trả thù hay tệ hơn là bị bắt giữ như hàng trăm người khác hiện nay?
Nhà văn Võ Thị Hảo: Cũng như mọi người biết và vẫn cảnh báo tôi là rất nguy hiểm. Thật ra tôi mong rằng không xảy ra điều gì, chứ nếu một người chỉ vì lương tri mà lên tiếng như tôi mà bị hãm hại hay bị tù đày bắt bớ thì đấy là một điều quá bạo ngược, quá bất công. Rõ ràng nó đi ngược lại lương tâm của con người.
Các bạn có biết không mỗi một ngày, khi ở nhà hay đi ra ngoài bất kỳ lúc nào tôi nghĩ đây có thể là giờ cuối cùng mình sống. Có thể nhận một nhát dao vào lưng, vào tim hay bất kỳ tai nạn nào. Có thể một sự vu khống, một sự bôi nhọ nào đó mà mình không thể tưởng tượng nỗi, vì làm sao có thể tưởng tượng được?
Có thể vì tôi đã đụng chạm đến quyền lợi của họ hay vì bất cứ một điều gì đó mà họ không ưa tôi. Đìêu đó rất dễ xảy ra ở Việt Nam
Mặc Lâm: Bà có nghĩ là những bài viết hay lên tiếng tại các báo đài nước ngoài của bà có đáng để bị trả thù hay bắt bớ hay không?
Nhà văn Võ Thị Hảo: Đương nhiên là không! Không bao giờ đáng để lại hậu quả cả! Đáng lẻ những người có lương tâm thì nên thấy đây chính là điều mà ai cũng phải làm, tự nhiên như hơi thở vậy thôi. Bao giờ chúng ta coi điều đó tự nhiên như hơi thở thì lúc ấy mới thực sự có cuộc sống của con người
Mặc Lâm: Và đã có dấu hiệu gì cho thấy là bà đang sống trong tình trạnh nguy hiểm hay không?

Tôi vẫn phải lên tiếng thôi.  Khi mình còn sống thì phải lên tiếng, đấy là chuyện bình thường. Tôi đã nói đấy là hơi thở rồi.

Nhà văn Võ Thị Hảo

Nhà văn Võ Thị Hảo: Cho đến bây giờ cũng chưa có một cái gì để xác định chắc chắn là sẽ có người định hãm hại, vu khống hay là làm điều gì đó đối với tôi bởi vì nếu họ định làm như thế thì không bao giờ họ bảo trước cả. Tôi vẫn phải lên tiếng thôi.  Khi mình còn sống thì phải lên tiếng, đấy là chuyện bình thường. Tôi đã nói đấy là hơi thở rồi. Cá nhân mình là một con người nhỏ bé, một số phận, một cái kiến trong đàn kiến khổng lồ trong thế giới loài người thôi. Sự lên tiếng của mình nó rất nhỏ bé nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều nghĩ mình nhỏ bé, không đáng gì mà không làm thì cuối cùng sẽ là cái chết thế thôi!

havu-escorted.jpg

Công an dẫn giải Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rời toà. AFP

Trách nhiệm không của riêng ai

Mặc Lâm:  Xin quay ngược lại hơn một tháng trứơc đây khi bản án của TS Cù Huy Hà Vũ đựơc công bố thì cảm giác của bà như thế nào?
Nhà văn Võ Thị Hảo: Cái điều xúc động nhất khiến cho mọi người bị sốc và một ấn tượng dù muốn quên cũng không quên được là sự cầm tù tự do ngôn luận. Kết án một người không có tội suy cho cùng vì người đó chỉ muốn bằng hành động của mình làm công việc quan trọng nhất của một trí thức là đưa ra liều thuốc trụ sinh để giúp cho đất nước và xã hội mà thôi.
Khi ứng cử vào chức Bộ trưởng cũng vậy, có những người cho là ngông cuồng nhưng tôi nghĩ đây là cách tự mình khẳng định quyền công dân của mình và cũng qua đó hướng dẫn những công dân khác ý thức về quyền tự mình vào những chức vụ trong xã hội nếu thấy tự tin. Còn việc quyết định được hay không đấy là một chuyện khác. Ở Việt Nam thì vẫn xa lạ và thậm chí dè bỉu những người tự ứng cử. Tôi nghĩ vì họ chưa hiểu thấu quyền công dân và trắc nghiệm về việc xây dựng xã hội.

Một người đang sống, đang thở, đang nói, phải nhìn thấy và phải lên tiếng về những điều mình bất bằng. Những điều ảnh hưởng đến bản thân, đến quyền con người và dất nước nói chung.

Nhà văn Võ Thị Hảo

Mặc Lâm:  Một số lớn trí thức trong nước phản ứng rất tiêu cực trước bản án này và họ coi như không phải là việc của họ, động cơ nào khiến bà đi ngược lại với số đông?
Nhà văn Võ Thị Hảo: Một người đang sống, đang thở, đang nói, phải nhìn thấy và phải lên tiếng về những điều mình bất bằng. Những điều ảnh hưởng đến bản thân, đến quyền con người và dất nước nói chung. Nhiều người nghĩ rằng im lặng là tốt, là một thái độ hoặc là họ có quyền im lặng. Nhưng tôi nghĩ không phải như vậy. Có một ông mục sư người Đức rất nổi tiếng là ông Dietritch Bonhoeffer nói trước khi bị phát xít Đức hành quyết rằng “Im lặng là tội ác. Khi tội ác đang xảy ra chúng ta sẽ không được tha thứ. Không lên tiếng có nghĩa là bạn đã lên tiếng. Không hành động có nghĩa là bạn đã hành động” Tôi chỉ nghĩ đấy là lương tâm, đơn giản thế thôi.
Tại sao mỗi người phải lên tiếng không được thờ ơ với số phận của người khác? Hãy coi là mình đang đi qua một dòng sông, thấy một người đang chết đuối. Người ta đang sắp chết, đang cần cứu. Cần phải đưa tay ra hoặc một sợi giây để người ta có thề bám vào đó mà thóat chết. Nhưng nếu mọi người thờ ơ thì đương nhiên người đó sẽ chết
Một nhà văn hay bất kỳ một người nào cũng không thể nói, tôi chỉ viết về nỗi đau….như vậy là ác rồi đấy. Mỗi người dân phải ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Vo-thi-hao-200.jpg

Blogger Võ Thị Hảo

Mặc Lâm:  Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về bản án TS Cù Huy Hà Vũ và được nhiều người tán đồng nhưng cũng không ít kẻ chống đối, riêng bà thì ý kiến của bà ra sao?

Bởi vì có lẽ mọi người cũng hiểu rằng khi tội ác xảy ra mà im lặng thì đấy là tội ác. Tất nhiên phải hiểu câu này trong một khung cảnh rõ ràng không thể im lặng được. Im lặng cũng là một cách làm hại chính quyền.

Nhà văn Võ Thị Hảo

Nhà văn Võ Thị Hảo: Tôi nghĩ rằng GS Ngô Bảo Châu đã không chọn điều im lặng và sự thờ ơ trước sự bất công như vậy. Tôi nghĩ đấy là điều tốt, nhất là khi GS Ngô Bảo Châu vừa mới nhận được một số quyền lợi từ phía nhà nước. Đấy là một thái độ công tâm và giáo sư Ngô Bảo Châu không nên vì có những ý kíên chưa hiểu mình mà người ta hoàn toàn có quyền phát biểu ý kíên của mình nhưng mọi người cũng phải công bằng và khi phát biểu thì đừng xúc phạm nhau.
Người Việt Nam trong tim đã rạn vỡ quá nhiều rồi nên rất dễ nghi ngờ rồi nghĩ những điều không tốt về nhau. Chính vì thế làm cho người có lương tâm bị yếu đi và như thế để giải thích tại sao những người ác lại hay thắng người lương thiện và vì vậy trường hợp lên tiếng của GS Ngô Bảo Châu rất đáng trân trọng.
Mặc Lâm:  Trang bauxite.vn đã thu thập chữ ký của gần hai ngàn trí thức đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ, và ngạc nhiên hơn là vừa mới đây sinh viên Nguyễn Anh Tuấn cũng xin bị bắt vì tàng trữ tài liệu của ông Vũ. Bà có thấy đây là một tín hiệu mới vì trí thức không còn im lặng nữa? nhất là trí thức trẻ như anh Tuấn?
Nhà văn Võ Thị Hảo: Vâng tôi nghĩ đấy là tín hiệu đáng mừng là đã nhiều người bằt đầu từ bỏ sự im lặng. Bởi vì có lẽ mọi người cũng hiểu rằng khi tội ác xảy ra mà im lặng thì đấy là tội ác. Tất nhiên phải hiểu câu này trong một khung cảnh rõ ràng không thể im lặng được. Im lặng cũng là một cách làm hại chính quyền.
Mặc Lâm: Xin cám ơn bà

(Theo Mặc Lâm, RFA  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-writ-vo-thi-hao-05062011073908.html?searchterm=None)

______________________________

597 – Những tác giả Mỹ-Việt viết về phản chiến gặp nhau?

chan-tran-chi-thep_jpga.jpg

Bìa cuốn sách “Chân trần chí thép”. Biên dịch: Đỗ Hùng.

‘Nỗi buồn chiến tranh’ truyền cảm hứng cho tác giả Mỹ

Tác giả ‘Chân trần, chí thép’ cho biết, tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Bảo Ninh tác động mạnh đến nhận thức của ông về chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Tác phẩm này cũng là một trong những nguồn cảm hứng giúp ông viết nên cuốn sách của mình.

Nhân chuyến đến Việt Nam ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn Bare feet, Iron will (Chân trần, chí thép, First News và NXB Tổng hợp TP HCM ấn hành, người dịch: Đỗ Hùng), cựu trung tá thủy quân lục chiến James G. Zumwalt dành cho Evan.VnExpress.net buổi trò chuyện.

– Ông tham chiến ở Việt Nam trong lực lượng hải quân Mỹ cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Sau chiến tranh, nguồn cảm hứng nào khiến ông bắt tay thực hiện cuốn ‘Chân trần, chí thép” ca ngợi ý chí của người lính Việt?

– Không chỉ có tôi tham chiến ở Việt Nam mà cha tôi – người từng là Đô đốc Hải quân Mỹ, đặc trách lực lượng duyên hải và đường sông thời chiến tranh Việt Nam, cũng là người phát động chiến dịch rải chất độc hóa học tại Việt Nam. Anh trai tôi cũng tham chiến và sau đó qua đời vì bị ung thư, hậu quả của việc phơi diễm chất độc hóa học.

BFIW-cover-image-Final-400x.jpg

Bản tiếng Anh của “Chân trần, Chí thép”.

Từ bi kịch gia đình, cùng với trải nghiệm của bản thân, trở về nước sau khi Mỹ thất bại ở Việt Nam, có lúc, tim tôi chứa đầy nỗi uất hận. Sau chiến tranh, cha tôi trở lại Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh. Có lần ông đã thuyết phục tôi cùng đi nhưng tôi từ chối.

Đến năm 1994, lần đầu tiên, tôi đồng ý quay lại Việt Nam. Khi bước xuống máy bay, trước một TP HCM mới, sôi động, ký ức của những năm 1969, 1972… khi tôi đến Việt Nam chợt ùa về. Tôi nhen nhóm ý định viết một cuốn sách để ghi lại khoảng thời gian khó quên trong cuộc đời mình.

– Từ ý tưởng nào ông đặt tên sách là “Chân trần, chí thép”?

– Ngày trước, bộ đội Việt Nam có câu khẩu hiệu là “Chân trần, lưng khỏe” để miêu tả sức vóc người Việt nhỏ bé nhưng có ý chí sắt đá và có thể làm mọi việc trong chiến tranh. Tôi mượn cách nói này để đặt cho sách của mình cái tên “Chân trần, chí thép”, nhằm thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ của người Việt.

Chan-tran-chi-thep-062.jpg

Tác giả James G. Zumwalt ký tặng vào sách “Chân trần, chí thép” ngày ra mắt sách ở TP HCM. Ảnh: Thoại Hà.

* Ảnh: Tác giả James G. Zumwalt ngày ra mắt sách tại TP HCM

– Cuốn sách của ông chứa nhiều tư liệu về Việt Nam. Là một doanh nhân bận rộn, lại cách trở địa lý, làm thế nào ông hoàn thành sách?

Tôi chỉ mất 8 tháng để hoàn thành bản thảo cuốn sách. Nhưng để viết ra nó là cả một quãng thời gian dài. Tôi phải bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ hơn 50 lần. Mỗi chuyến đi tôi đều cố gắng tìm nhiều tư liệu liên quan về cuộc chiến, gặp gỡ phỏng vấn hơn 200 người để có cái nhìn toàn diện hơn so với hiểu biết của mình.

– Sách của ông gần với dạng tư liệu lịch sử. Vậy lý do gì khiến ông dành hẳn một phần viết cảm nhận về nhà văn Bảo Ninh và tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”?

– Tôi rất thích tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc cuốn sách này là Bảo Ninh đã làm một việc mà chưa ai làm trước đây khi đề cập về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam với góc nhìn khác, rất nhân văn, cảm động. Tôi đánh giá cao vai trò của Bảo Ninh trong việc giúp độc giả Mỹ và Việt Nam hình dung về một giai đoạn lịch sử và hiểu thêm chiến tranh ở cả hai phía. Dù ông là một nhà văn chứ không phải là một sử gia, dù ông viết tiểu thuyết chứ không ghi chép sử, những trang văn của ông rất quan trọng khi đã kể lại một câu chuyện chân thực về hậu quả của chiến tranh.

v.jpg

Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” mang lại nhiều cảm hứng và xúc động cho tác giả Mỹ.

– Điều gì khiến ông ấn tượng với tác phẩm của Bảo Ninh?

– Tôi cảm thấy mình đồng cảm sâu sắc với với nhân vật Kiên trong cuốn tiểu thuyết. Đó là một người lính trẻ, thể hiện hết trách nhiệm của anh ta đối với đất nước. Nhưng khi trở về với cuộc sống riêng, anh ta lại bị cuộc chiến ám ảnh và tác động sâu sắc. 

Tôi cảm nhận được Kiên và Bảo Ninh đều có hoàn cảnh giống nhau. Đọc sách của ông là một cách để tôi đi sâu vào khía cạnh khác của chiến tranh mà khó có tài liệu nào có thể thay thế được.

Chan-tran-chi-thep-072.jpg

Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè trong ngày ra mắt sách “Chân trần, chí thép” ở TP HCM, ngày 21/4. Ảnh: Thoại Hà

– Khi “Chân trần, chí thép” phát hành ở Mỹ, các đồng đội, người từng cùng ông tham chiến ở Việt Nam, đón nhận sách như thế nào?

– Nhiều bạn bè của tôi thích cuốn sách vì nó giúp họ nhìn lại và hiểu hơn về những gì mà họ từng trải qua trong cuộc chiến. Nhưng cũng có người phản đối dữ dội, họ cho là tôi bênh vực kẻ thù của họ. Tôi giải thích với họ, tôi không hề muốn tán tụng ai mà chỉ muốn nhìn nhận khía cạnh nhân văn của cuộc chiến. Những người chỉ trích chỉ là những người cảm thấy rất khó khăn để buông bỏ được quá khứ.

– Sau “Chân trần, chí thép”, ông còn những kế hoạch gì tại Việt Nam? 

– Tôi sẽ tiếp tục tìm tư liệu, gặp gỡ thêm nhiều nhân vật để viết cuốn sách thứ hai về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Tôi chưa thể nói trước đó là cuốn sách như thế nào, được viết theo dạng ghi chép tư liệu, hay tiểu thuyết, tập truyện ngắn… Tất cả còn tùy thuộc vào nguồn tài liệu tôi sưu tầm được.

Ngoài ra, mới đây, tôi vừa đọc tin trên báo Mỹ và biết rằng nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ là Ken Burns và hãng Florentine Films đang có ý định sản xuất phim tài liệu về các cuộc chiến tranh trên thế giới, trong đó có chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hãng này có ý định dựa vào cuốn sách của tôi để thực hiện phim. Nếu điều này thành hiện thực, tôi sẽ hỗ trợ họ thực hiện các cuộc phỏng vấn nhiều nhân vật tại Việt Nam. Bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2016.

Trong chuyến đến VN lần này, tôi cũng có trao quà và tiền cho một vài cựu binh Việt Nam. Trong tương lai, tôi hy vọng có thể có thể làm thêm nhiều điều nữa để giúp cho nạn nhân chất độc dioxin của đất nước các bạn.

Thoại Hà 

> > Cựu trung tá thủy quân lục chiến Mỹ đến VN ra mắt sách

____________________________

460 – Tính dân chủ còn quá mới mẻ với Việt Nam?

Bàn về tính dân chủ, Ông Nguyễn Văn An viết: tính dân chủ thì sao? Nó còn quá mới mẻ với Việt Nam?. Có thể tôi chưa hiểu hết ý nghĩa xâu xa ẩn sau hàng chữ này. Nhưng tôi nghĩ đã là một con người (tất nhiên trong đó có người VN) tính dân chủ chẳng có gì là mới mẻ, xa lạ.

… Dân chủ là một nhu cầu cấp thiết và quan trọng như nhu cầu ăn uống, hít thở không khí vậy. Người ta không cần phải hiểu không khí khi hàng ngày hít thở nó. Dân chủ là quyền lợi tối thiểu con người phải được hưởng khi đã được sinh ra làm người. Hãy cùng nhau nhớ lại mấy câu bất hủ trong bản tuyên ngôn đọc lập mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong ngày đại lễ lập quốc tại thủ đô Hà Nội năm 1945.

Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong một xã hội Việt Nam độc lập, hòa bình hôm nay, mỗi người con dân nước Việt đã có một phút nào đứng lại, tự hỏi mình là nếu xã hội thiếu một nền dân chủ thì liệu mình đã có điều kiện thực sự để được hưởng thụ cái quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc mà tạo hóa đã ban cho? (NĐC)

Mấy cảm nghĩ của NV Nguyễn Đình Chính

Nguyễn Đình Chính

1232282765_img.jpg

Nhà văn Nguyễn Đình Chính

Đầu năm 2010, trong một dịp ngồi nói chuyện với nhà thơ Hải Như, với ông Đoàn Duy Thành và ông Nguyễn Văn An tại nhà ông Đoàn Duy Thành ở Hà Nội, Tôi đã được nghe ông Nguyên Văn An nói nhiều đến quyền lực tối thượng hiện nay ở xã hội Việt Nam và sự kiểm soát cái quyền lực đó đang có nhiều vấn đề.

Hôm nay, một ngày cuối năm, ngồi cùng với một số anh em văn nghệ sĩ đọc bài của ông Nguyễn Văn An trên VietNamNet: “Bàn về phương thức lãnh đạo của Đảng” (*). Đọc đến đoạn: Năm 1945, khi còn nhỏ, tôi đã hát khản cổ câu hát “Tiến lên nền dân chủ cộng hoà” trong bài hát “Diệt phát xít” của ông Nguyễn Đình Thi. Cũng như nhiều người, hồi đó tôi chưa hiểu về khái niệm thế nào là nền dân chủ cộng hoà, mặc dù đó là quốc hiệu của chúng ta. (NVA). Tôi lại nhớ một ngày cuối tháng Chạp năm 1994, trong dịp ngồi uống trà với nhà văn Nguyên Đình Thi ở phố Nguyễn Du, tôi có nói đùa là câu hát hay nhất trong bài Diệt phát xít là Tiến lên nền dân chủ cộng hòa đã lỗi thời nên cần phải đổi lại là Tiến lên nền cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Ngây người ra một lúc, chẳng biết ông buồn hay vui, nhà văn Nguyên Đình Thi nói: Bố chỉ nghe theo cụ Hồ. Nếu ông cụ còn sống bảo đổi thì bố đổi ngay. Cũng như tại Hội nghị Quốc dân họp ở Tân Trào, khi bố đứng lên hát gươm đâu gươm đâu đồng bào ơi vùng lên thì cụ Hồ đứng ngay lên bảo: chú phải hát gươm đây gươm đây đồng bào ơi vùng lên. Thế là bố hát tiếp đúng như lời của cụ Hồ vừa chỉ bảo và bố được hội nghị vỗ tay hoan hô. Ngừng một lúc, nhà văn Nguyễn Đình Thi lại nói: Cả đời bố chỉ đi theo cụ Hồ thôi.

Nhà văn NĐT nói như vậy, tôi nghĩ đâu phải ông chỉ nói cho riêng mình ông mà nói cho cả một thế hệ ông đã đi theo cụ hồ để hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng một nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và có lẽ có thể đó cũng là tâm nguyện, mong ước của ông và thế hệ của ông gửi lại cho nhũng thế hệ người Việt Nam sau này (trong đó có ông Nguyễn Văn An).

Tôi hoàn toàn ủng hộ bài viết uyên bác của ông Nguyễn Văn An và tôi rất nể trọng, cảm kích khi tác giả của bài bài này lại là một ông vua trong các ông vua tập thể thời CH XHCN”. (NVA). Xin nói thêm cũng như rất nhiều cử tri, cá nhân tôi khâm phục những hoạt động của ông Nguyễn Văn An trong những năm hết sức khó khăn và vô vàn nhậy cảm đó khi ông phải gánh vác trọng trách tối cao là Chủ tịch Quốc hội.

Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay xác lập vị trí cầm quyền của Đảng CSVN là hợp hiến. Nhưng có lẽ còn thiếu một tu chính pháp cho điều 4 để kiểm soát cái vị trí cầm quyền (thực chất là quyền lực) này. Có lẽ vì thế mà ông NVA đã viết: Càng cần phải có Luật để tránh bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo; và cũng để dân có cơ sở giám sát, xây dựng Đảng; để nhà nước có cơ sở kiểm soát các tổ chức và đảng viên, cán bộ của Đảng làm theo Hiến pháp và Pháp luật. Và ông cũng viết Theo tôi, quyền lực Nhà nước là của dân, là thống nhất ở nơi dân chứ không phải thống nhất ở QH, cũng không phải thống nhất ở Đảng (nhưng mà thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng thể hiện ở Hiến pháp và pháp luật).

Quốc hiệu hiện nay của nhà nước Việt Nam là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa . Nhà nước cộng hòa là nhà nước tam quyền phân lập, quy định ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau, giám sát lẫn nhau. Quốc Hội là cơ quan dân cử có quyền lực tối cao. Toàn dân chỉ có thể thống nhât được quyền lực của mình và thực hiện được quyền lực của mình thông qua Quốc hội. Tôi xin phép có một ý kiến nhỏ (Có lẽ đây cũng là ý kiến của nhiều cử tri). Theo tôi hiểu thì hiện nay đại đa số đại biểu Quốc hội là Đảng viên Đảng CSVN. Nếu đại biểu QH chỉ làm nhiệm vụ của đảng viên thực thi quyền lực của một đảng (gồm hơn 2 triệu Đảng viên), thì vô tình đã tự mình thủ tiêu đi quyền lực hơn 80 triệu người dân VN trao cho họ. Và như vậy họ đã biến Quốc hội thành một Quốc hội của Đảng, thành một tổ chức phiên bản của ban chấp hành TƯ Đảng thì đúng hơn.

Do điều kiện địa chính trị của nước VN gần giống với điều kiện địa chính trị của một nước bạn lớn kề ngay bên cạnh, nên mô hình tổ chức xã hội, nhà nước và phát triển kinh tế xây dựng đất nước VN đã học hỏi được rất nhiều bài học quý báu từ nước bạn lớn đó, trong đó có bài học sống còn là thực thi nền dân chủ trong tổ chức đảng cầm quyền và trong toàn bộ đời sống xã hội. Một trong 4 thuộc tính lợi ích của nền dân chủ là mang lại sự kiểm soát chứ không hề làm yếu đi quyền lực của bất cứ đảng phái và tổ chức xã hội nào. Trong hoàn cảnh thực tiễn của xã hội ta hiện nay, dân chủ còn có một thuộc tính lợi ích thứ 5 có tác dụng như một chất xúc tác thắt chặt đảng lãnh đạo cầm quyền với toàn dân đang chịu sự lãnh đạo của đảng đó. Hay nói như ông Nguyễn Văn An là sẽ tạo ra sự đồng thuận, ý Đảng lòng Dân sẽ là một. Thủ tiêu dân chủ là đảng cầm quyền tự tự cô lập mình với dân tộc, đánh mất đi tình cảm gắn bó tin yêu của nhân dân với đảng, và chắc chắn như vậy đảng sẽ đi vào con đường diệt vong.

image00126.jpg

Nguyên CT QH Nguyễn Văn An – Ảnh: Phạm Hải

Bàn về tính dân chủ, Ông NVA viết: tính dân chủ thì sao? Nó còn quá mới mẻ với Việt Nam?. Có thể tôi chưa hiểu hết ý nghĩa xâu xa ẩn sau hàng chữ này. Nhưng tôi nghĩ đã là một con người (tất nhiên trong đó có người VN) tính dân chủ chẳng có gì là mới mẻ, xa lạ. Ai cũng hiểu nó một cách sâu sắc không cần phải có sự lịch lãm của học vấn, sự tùng trải của cuộc sống và những kinh nghiệm của lịch sử. Dân chủ là một nhu cầu cấp thiết và quan trọng như nhu cầu ăn uống, hít thở không khí vậy. Người ta không cần phải hiểu không khí khi hàng ngày hít thở nó. Dân chủ là quyền lợi tối thiểu con người phải được hưởng khi đã được sinh ra làm người. Hãy cùng nhau nhớ lại mấy câu bất hủ trong bản tuyên ngôn đọc lập mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong ngày đại lễ lập quốc tại thủ đô Hà Nội năm 1945.

Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong một xã hội Việt Nam độc lập, hòa bình hôm nay, mỗi người con dân nước Việt đã có một phút nào đứng lại, tự hỏi mình là nếu xã hội thiếu một nền dân chủ thì liệu mình đã có điều kiện thực sự để được hưởng thụ cái quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc mà tạo hóa đã ban cho?

Lấy ví dụ ở nước Anh và vai trò một ông chủ trong một gia đình, ông NVA lại nói xã hội VN hiện nay chỉ có một ông chủ duy nhất là nhân dân Việt Nam. Và ông chủ này có quyền quyết: “Dân làm chủ thì dân phải quyết, quyết trực tiếp và quyết gián tiếp thông qua cơ quan đại diện. Song về bản chất là dân quyết chứ không phải vua quyết, cũng không phải đảng quyết. Đảng lãnh đạo, dân quyết” (NVA). Tôi chưa thấy ông An nói tới (hay là ông không muốn nói tới) mối liên quan giữa cái quyết của toàn dân thông qua Quốc hội) với cái quyết của các vua tập thể (NVA). Một khi những cái quyết này đồng thuận thì quá tốt rồi. Nhưng nếu có những cái quyết không đồng thuận thì kết quả cuối cùng như thế nào.

Phải chăng lúc đó phải tìm đến pháp luật (hiến pháp).

Tạm dừng một vài ý kiến trao đổi với ông NVA tại đây, tôi muốn nhắc lại lời của con trai cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tâm sự cái đáng học nhất mà anh ta thu lượm được sau khi du học ở Mỹ về là tinh thần thượng tôn luật pháp.

Vậy thì phải chăng hiện nay luật pháp (hiến pháp) của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vẫn còn thiếu một cái gì đó để cho toàn dân và các tổ chức đảng cùng các đoàn thể xã hội khác vận hành, hoạt động một cách phân quyền, minh bạch, thỏa đáng và đồng thuận chăng?

Xin cám ơn VietnamNet đã giới thiệu bài viết này để mọi độc giả cùng suy ngẫm và tranh luận cùng ông Nguyễn Văn An.

_______
(*)Nguyên Chủ tịch Quốc hội bàn về phương thức cầm quyền của Đảng http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-ban-ve-phuong-thuc-cam-quyen-cua-dang
_______________________
Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ