822 – Một chút tình cho quê hương

IMG_8783_Nhận được mẩu tin thông báo ngắn trên tờ Tostedter Anzeiger (báo địa phương của Đức) về cuộc Hội thảo nhân kỷ niệm 35 chiến tranh biên giới Việt – Trung do một số chính trị gia của SPD chủ trì, vài anh chị em Người Việt quan tâm tới sự kiện đã tới tham dự. Thú thật trước khi đi, có anh em còn không khỏi băn khoăn:

Lạ thật cho mấy thằng Người Đức này. Chuyện đau lòng của Người Việt Nam mà người ta còn chẳng thèm quan tâm. Đằng này còn mở hội thảo để xem nỗi đau đớn của chiến tranh bị xâm lược đến nhường nào. Đúng là “tư bản giẫy chết”…

Đó là thổ lộ từ đáy lòng của anh bạn thân của tôi trên “Phây” cá nhân của mình như thế.

Sáng thứ Bẩy tuần trước, mới bảnh mắt ra chưa cà phê cà pháo gì, có chú hàng xóm gọi điện sang hỏi: bên nhà anh còn đầu Video VHS không?

Trả lời:

Bây giờ mèng nhất cũng là DVD, ai còn dùng cái đồ cổ ấy làm gì?

Chưa đầy mươi phút sau thấy hắn tò tò vác sang chiếc đầu VHS cũ mèm. Hắn nói, ông anh thử “duyệt” giúp xem tư liệu này có thể mang tới chiếu ở cuộc hội thảo vào tối thứ Sáu tuần tới được không?

Thì ra đây là bản sao phim “Lạng Sơn-Takano” do cố đạo diễn Trần Thịnh (bố đẻ của hắn – Trần Anh Tú) làm cách đây đúng 35 năm. Vừa xem phim hắn vừa thì thầm: “Em phải bỏ ra mấy mấy chỉ vàng để nhờ người quen ở Viện tư liệu phim (Phố Ngọc Khánh – Hà NộI) sao cho đấy… may mà dạo đó phim còn… chứ bây giờ nghe nói, phim 35 mm loại này mốc hỏng hết rồi….”

Xem phim xong, tôi gọi điện ngay cho một ông trong BTC và đăng ký để phim được chiếu trong khuôn khổ cuộc hội thảo. Tôi nói với Tú, đây là cuộc hội thảo của tụi tây, nên mình không hoàn toàn chủ động được. Ta cứ tùy cơ ứng biến nhé!

Trước giờ hội thảo diễn ra (tối 07.03), lúc chúng tôi tới thì BTC còn đang kê bàn ghế. Căn phòng nhỏ xinh xắn chỉ đủ chỗ cho khoảng hai chục người. Trong lúc Đức và Trung Quốc đang làm ăn buôn bán gia tăng với kim ngạch 2 chiều hàng trăm tỷ Euro như hiện nay, lại có chính trị gia của SPD (trong liên minh cầm quyền), bày ra hội thảo hội thiếc về cuộc chiến tranh xâm lược và bành trướng của anh “bạn vàng” nhà mình thế này kể cũng khó coi. Chắc đoán trước được tình huống đó nên căn phòng nhỏ xinh được chọn hôm nay là rất phù hợp với (hoàn) cảnh này!

Cử toạ vừa yên vị xong, đích thân bà Tamara-Booswagner, người chủ trì buổi hội thảo mang tài liệu phát tận tay từng đại biểu một. Thế mới thấy các chính trị gia xứ người ta tận tụy với công việc và “quần chúng” hơn các quan chức “xứ thiên đường” mình qua từng cử chỉ. Chính những thứ tưởng như vặt vãnh đó đã xóa đi những cách biệt giữa chủ và khách ngay từ lúc ban đầu. Vì thế, tuy chưa đầy hai chục người, không khí đã nóng ngay khi hai người (Bà Booswagner và ông Phạm Công Hoàng) nêu chủ đề chính của cuộc hội thảo. Từ cuộc chiến biên giới Việt Trung (17.02-18.03.1979), cuộc hội thảo còn mổ xẻ cả những vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung-Nhật trên vùng biển Hoa Đông (đảo đá Senkaku). Đặc biệt những động thái ngày càng táo tợn của Trung Quốc với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trên biển Đông (quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa) bằng việc vẽ đường lưỡi bò đòi chủ quyền tới 80% lãnh hải.

Tôi cảm thấy nóng mặt khi có cử toạ (Ông Volker Elstermann – thương gia) cật vấn ông Phạm Công Hoàng: Tôi không thắc mắc tư cách của bà Booswagner – vừa dân biểu vừa đại diện cho SPD ở tiểu bang Niedersachsen. Nhưng tư cách của qúi ông, đại diện cho ai, cho nhà nước Việt Nam hay chỉ tư cách cá nhân?

Ông Hoàng trả lời:

Tôi với tư cách là công dân cũ của Việt Nam Cộng Hòa, muốn đòi lại Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép vào 19.01.1974. Quần đảo đó là thuộc chủ quyền thiêng liêng của nước Việt Nam, lúc đó do VNCH đang cai quản. Hiện nay, tôi là công dân Đức gốc Việt. Tôi là nhà hoạt động tôn giáo. Tôi mong muốn Việt Nam quê hương tôi không còn hiểm hoạ chiến tranh tang tóc như cuộc chiến Việt-Trung đẫm máu cách đây 35 năm. Tôi muốn các quyền con người phổ quát của quốc tế được thực thi ở Việt Nam để những phật tử nói riêng và tất cả người dân Việt nói chung được tự do hành đạo và được hưởng đầy đủ các giá trị cơ bản ấy…

Không biết có phải vì không thỏa mãn với câu trả lời đó mà ông ta đã rất lịch lãm xin phép rút lui. Cáo bận khi phim tư liệu Lạng Sơn – Takano chuẩn bị trình chiếu. Bù lại cử toạ (ông Peter Dörsam – ứng viên chức Thị trưởng của Gemeide Tostedt) cho rằng, những quan điểm khác trong trong đời sống chính trị ở một thể chế dân chủ là rất bình thường. Một xã hội mà không có đối lập thì chả khác nào một con bệnh không có sức đề kháng. Như cuộc tranh luận giữa (cực) tả và (cực) hữu. Luôn tồn tại ở Đức kể từ ngày lập quốc. Vai trò của nhà nước là phải biết điều tiết không cho các xung đột ấy phá vỡ các thiết chế tự do dân chủ của xã hội. Vận dụng vào cuộc tranh chấp Việt-Trung trong qúa khứ cũng như hiện tại, người Đức chúng tôi không quan tâm tới chuyện 2 chế độ cộng sản ấy đánh nhau ra sao. Nhưng chúng tôi quan tâm tới các xung đột đó đã ảnh hưởng ra sao tới sự ổn định của khu vực Đông Nam Á nói riêng và hòa bình thế giới nói chung. Bất ổn ở thị trường quan trọng ấy, một nước có thế mạnh về xuất khẩu như Đức cũng vô cùng quan ngại…

Các hiểm họa từ lối làm ăn chụp giật của Hoa lục trong việc tung ra thị trường những sản phẩm giá rẻ nhưng độc hại cho người tiêu dùng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung cũng được 3 cử toạ (hai chàng trai và một chàng rể xứ Việt) nêu ra đã gây được sự chú ý của khán phòng ở gần cuối buổi hội thảo.

Trước khi bế mạc, bộ phim tư liệu qúi của cố đạo diễn Trần Thịnh (Hãng phim TLKH TW – Hà Nội) cũng gây ấn tượng mạnh cho tất cả người xem. Vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim cũng làm cho không khí buổi hội thảo trở nên ấm cúng thân mật hơn!

Chắc các tiền bối (bác Trần Thịnh cũng như các anh hùng liệt sỹ và nạn nhân của cuộc chiến biên giới Việt-Trung 35 năm trước) cũng được an ủi phần nào…

Xin post lên vài hình ảnh tiêu biểu của buổi hội thảo ở Tostedt – 07.03.2014:

Quang cảnh buổi Hội thảo Tostedt - CHLB Đức ngày 07.03.2014

Quang cảnh buổi Hội thảo Tostedt – CHLB Đức ngày 07.03.2014

Bà Tamara-Booswagner và ông Phạm Công Hoàng chủ toạ cuộc hội thảo.

Bà Tamara-Booswagner và ông Phạm Công Hoàng chủ toạ cuộc hội thảo.

Ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Trần Anh Tú, cử toạ viên của buổi hội thảo.

Ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Trần Anh Tú, cử toạ viên của buổi hội thảo.

Nữ phóng viên Marquat - Reporterin Wochenblatt (Báo địa phương).

Nữ phóng viên Marquat – Reporterin Wochenblatt (Báo địa phương).

Chủ nhà Tamara đi phát tài liệu tới từng cử toạ tham dự hội thảo.

Chủ nhà Tamara đi phát tài liệu tới từng cử toạ tham dự hội thảo.

Một trang thông tin trong tập tài liều hội thảo.

Một trang thông tin trong tập TL hội thảo.

Các cử tọa viên người Đức tham dự hội thảo.

Các cử tọa viên người Đức tham dự hội thảo.

Các cử toạ người Việt...

Các cử toạ người Việt…

Tập tài liệu được đưa ra thảo luận.

Tập tài liệu được đưa ra thảo luận.

Chủ tọa phân tích các nội dung chính của buổi hội thảo.

Chủ tọa phân tích các nội dung chính của buổi hội thảo.

Doanh nhân Volker Elstermann

Doanh nhân Volker Elstermann

Bà Christine Bachmann -  Thành viên của Piraten Partei.

Bà Christine Bachmann – Thành viên của Piraten Partei.

Ông Peter Dörsam - Ứng viên Thị trưởng TP Tostedt.

Ông Peter Dörsam – Ứng viên Thị trưởng Gemeide Tostedt.

Thảo luận sôi nổi quanh các cuộc xung đột ở biển Đông.

Thảo luận sôi nổi quanh các cuộc xung đột ở biển Đông.

Ông Phạm Công Hoàng đang lắng nghe các ý kiến phản biện của cử toạ.

Ông Phạm Công Hoàng đang lắng nghe các ý kiến phản biện của cử toạ.

Tranh luận giữa các cử toạ.

Tranh luận giữa các cử toạ.

Ông Trần Anh Tú đưa ra vấn đề tranh chấp lãnh thổ và hợp tác làm ăn kinh tế.

Ông Trần Anh Tú đưa ra vấn đề tranh chấp lãnh thổ và hợp tác làm ăn kinh tế.

Phản biện của doanh nhân  Elstermann.

Phản biện của doanh nhân Elstermann.

Một góc buổi tọa đàm.

Một góc buổi tọa đàm.

Ông Phạm Công Hoàng đang bảo vệ những luận điểm mà mình đưa ra.

Ông Phạm Công Hoàng đang bảo vệ những luận điểm mà mình đưa ra.

Ông Gurnna Branht, nguyên phụ trách Trung tâm Thanh thiếu niên TP Tostedt phát biểu.

Ông Gurnna Branht, nguyên phụ trách Trung tâm Thanh thiếu niên G. Tostedt phát biểu.

Ứng viên Thị trưởng TP Tostedt đang lắng nghe...

Ứng viên Thị trưởng Gemeide Tostedt đang lắng nghe…

Phần xem phim Lạng Sơn - Takano của cố đạo diễn Trần Thịnh s/x năm 1979.

Phần xem phim Lạng Sơn – Takano của cố đạo diễn Trần Thịnh s/x năm 1979.

Các cử tọa người Việt chăm chú theo dõi màn hình.

Các cử tọa người Việt chăm chú theo dõi màn hình.

Đồng nghiệp Nhật Bản của cố phóng viên Takano đang kể lại sự kiện...

Đồng nghiệp Nhật Bản của cố phóng viên Takano đang kể lại sự kiện…

Mọi người xúc động trước những sự kiện diễn ra cách đây 35 năm...

Mọi người xúc động trước những sự kiện diễn ra cách đây 35 năm…

Hậu duệ của cố đạo diễn Trần Thịnh kể lại câu chuyện làm phim của người cha...

Hậu duệ của cố đạo diễn Trần Thịnh kể lại câu chuyện làm phim của người cha…

Ông Peter Dörsam phát biểu sau khi xem phim...

Ông Peter Dörsam phát biểu sau khi xem phim…

Bà đảng trưởng SPD chụp ảnh lưu niệm với bà con người Việt.

Bà đảng trưởng SPD chụp ảnh lưu niệm với bà con người Việt.

Con bố "Thịnh Râu" cũng không chịu kém miếng...

Con bố “Thịnh Râu” cũng không chịu kém miếng…

Gocomay

__________________

Advertisements

813 – Lễ tưởng niệm 40 Năm Hải chiến Hoàng Sa & Biểu tình trước LSQ Trung Quốc, 18.01.2014 tại Hamburg – CHLB Đức

IMG_7140Hôm nay (18.01.2014), từ 14 – 15 giờ 30, trước cửa LSQ CHND Trung Hoa tại Hamburg, đã diễn ra Lễ tưởng niệm 40 Năm hải chiến Hoàng Sa và cuộc Biểu tình phản đối những hành động xâm lược của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam suốt mấy chục năm qua.

Chứng kiến cuộc biểu tình từ đầu chí cuối, chúng tôi ghi nhận có khoảng gần 100 người gồm đủ các lứa tuổi. Thành phần tham gia là các anh chị em khách thợ xuất xứ từ các nước Đông Âu, hiện đã an cư lạc nghiệp tại Landkreis Harburg – CHLB Đức.

Cũng giống như cuộc biểu tình lần trước (xem ở đây), lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH; cờ đỏ sao vàng CHXHCN VN và cờ ba màu đen-đỏ-vàng của CHLB Đức đều hiện diện.

Theo lời giải thích của đại diện cho Ban tổ chức – ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Hoàng Tuấn, buổi lễ hôm nay là chủ yếu là để tri ân 74 anh hùng vị quốc vong của VNCH đã anh dũng hy sinh cho Hoàng Sa của nước ta đúng 40 năm trước. Nhân dịp này cũng tri ân luôn 64 liệt sỹ của QĐNDVN đã ngã xuống trước họng súng xâm lăng của kẻ thù ở bãi đá Gạc Ma vào tháng 14.03.1988. Tất cả các anh, dù khác nhau về màu cờ sắc áo hay chính kiến. Nhưng đều chiến đấu dũng cảm và hy sinh như những anh hùng cho Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của đất mẹ Việt Nam. Các anh xứng đáng được tổ quốc ghi công và toàn dân Việt Nam tri ân tưởng nhớ! Đó là chân lý mà không ai, dù với lý do nào có thể phủ nhận.

Thật bất ngờ lớn với tôi, hôm nay có một thuyền nhân hiện đang cư ngụ tại TP Hamburg. Anh tới đăng ký với BCT xin được tham gia đứng chung dưới cả ba lá cờ, cùng hát và hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, khẳng định Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Tâm sự với mọi người anh thẳng thắn nói: “Tôi đã từng nhiều lần đi biểu tình chống lại lá cờ của người CS. Nhưng nay tôi muốn tới đây để nói với mọi người rằng, sau 40 năm, kể từ ngày Hoàng Sa bị Tàu Cộng cướp trắng, người Việt Nam mình đã dần tìm được tiếng nói chung.”

Trước lúc chia tay ra về, anh còn bày tỏ:  

– Tại sao người Việt mình không biết dẹp bỏ những bất hòa trong qúa khứ để đoàn kết chống lại kẻ thù chung?”.

Rằng:

– Tại sao phải đợi tới 40 năm, các anh hùng vị quốc vong thân ở Hoàng Sa mới được ngồi chung trên ban thờ cùng với 64 chiến binh dũng cảm đã hy sinh ở Trường Sa như thế này?…

Biết trả lời với anh bạn đồng hương thân thiện, đã mở lòng mình ra sao đây? Xin nhường lại cho những người có trách nhiệm (hay tự nhận thấy thế) trả nhời dùm!

Tự biết thân phận con ong cái kiến, chỉ có chút xíu cỏn con tấm lòng son với quê cha đất tổ, tôi không dám giải thích hay an ủi với anh bất cứ điều gì. Mong anh và mọi người lượng thứ cho!

Để chuộc lại phần nào hạn chế ấy, xin post lên đây những tấm hình ghi được ở buổi lễ tưởng niệm đáng nhớ này!

Các thành viên tích cực của cuộc biểu tình.

Các thành viên tích cực của cuộc biểu tình.

Trên xe Bus tới LSQ Trung Quốc

Trên xe Bus tới LSQ Trung Quốc

Chàng rể Đức yêu Việt Nam như yêu vợ của mình.

Chàng rể Đức yêu Việt Nam như yêu vợ của mình.

Công tác chuẩn bị trước khi "lâm trận".

Công tác chuẩn bị trước khi “lâm trận”.

Hai mẹ con cháu Tanja luôn là thành viên tích cực của cộng đồng.

Hai mẹ con cháu Tanja luôn là thành viên tích cực của cộng đồng.

Chàng trai Tày-Nông Văn Phái quê Cao Bằng, hôm nay cả nhà cùng tham gia biểu tình.

Chàng trai Tày-Nông Văn Phái quê Cao Bằng, hôm nay cả nhà cùng tham gia biểu tình.

Cháu Vinh mới 4 tuổi, theo bố mẹ và anh đi biểu tình...
Cháu Vinh mới 5 tuổi, theo bố mẹ và anh đi biểu tình…
Sửa sang ban thờ tưởng niệm 40 Năm Hải chiến Hoàng Sa

Sửa sang ban thờ tưởng niệm 40 Năm Hải chiến Hoàng Sa

Viên sỹ quan cảnh sát hoan hỷ chào đón đoàn biểu tình.

Viên sỹ quan cảnh sát hoan hỷ chào đón đoàn biểu tình.

Cánh cổng sắt LSQ Trung Quốc hôm nay cửa đóng then cài...

Cánh cổng sắt LSQ Trung Quốc hôm nay cửa đóng then cài…

Trước cửa LSQ CHND Trung Hoa tại Hamburg

Trước cửa LSQ CHND Trung Hoa tại Hamburg

Nước Đức cả tuần mưa đổ sụt sùi mà chiều nay, bỗng dưng trời hửng nắng!

Nước Đức cả tuần mưa đổ sụt sùi mà chiều nay, bỗng dưng trời hửng nắng!

Ba bố con: Thành - Việt - Vinh

Ba bố con: Thành – Việt – Vinh

Hai chị em: Ngọc - Hà lần đầu tiên tham gia biểu tình.

Hai chị em: Ngọc – Hà lần đầu tiên tham gia biểu tình.

Những hạt nhân của cuộc biểu tình!

Những hạt nhân của cuộc biểu tình!

Thu Hà - Kim Phượng

Thu Hà – Kim Phượng

Các thành viên nhỏ tuổi tích cực của cuộc biểu tình

Các thành viên nhỏ tuổi tích cực của cuộc biểu tình

Trưởng Ban Tổ chức đọc lời tri ân anh hùng vị quốc vong thân ở HS-TS

Trưởng Ban Tổ chức đọc lời tri ân anh hùng vị quốc vong thân ở HS-TS

Các thành viên tích cực nhất của cuộc biểu tình!

Các thành viên tích cực nhất của cuộc biểu tình!

Các anh hùng vị quốc vong thân dù dưới màu cờ nào cũng đều được trân trọng như nhau!

Các anh hùng vị quốc vong thân dù dưới màu cờ nào cũng đều được trân trọng!

138 anh hùng liệt sỹ HS-TS đã được Thu Hà thức đêm viết tay...

138 anh hùng liệt sỹ HS-TS đã được Thu Hà thức đêm viết tay…

Trong làn khói nhang các liệt sỹ Hoàng Sa và Trường Sa đã cùng hiện về...

Trong làn khói nhang các liệt sỹ Hoàng Sa và Trường Sa đã cùng hiện về…

Những con cháu người cộng sản miền Bắc cũng không còn thành kiến với màu cờ sắc áo nữa...

Con cháu người CS miền Bắc, nay cũng không còn thành kiến với màu cờ sắc áo nữa.

Phó BCT đọc thư gửi Liên Hiệp Quốc nhân 40 năm TQ xâm lược HS.

Phó BCT đọc thư gửi Liên Hiệp Quốc nhân 40 năm TQ xâm lược HS.

Không khí sôi động, đằm thắm, thiết tha là nét đặc thù của buổi lễ!

Không khí sôi động, đằm thắm, thiết tha là nét đặc thù của buổi lễ!

Vinh danh 74 tử sỹ VNCH ở HS cũng chính là khẳng định chủ quyền của VN ở Biển Đông!

Vinh danh 74 tử sỹ VNCH ở HS cũng chính là khẳng định chủ quyền của VN ở BĐ!

Toàn cảnh cuộc biểu tình và tưởng niệm 40 năm hải chiến HS

Toàn cảnh cuộc biểu tình và tưởng niệm 40 năm hải chiến HS

Hôm nay LSQ Trung Quốc đóng chặt cửa, chỉ có các máy Camera thò qua khe cửa kính...

Hôm nay LSQ Trung Quốc đóng chặt cửa, chỉ có các Camera thò qua khe cửa kính…

Khi chúng tôi tiếp cận sát hàng rào ghi hình thì các Camera biến mất sau cửa kính...

… khi chúng tôi tiếp cận sát hàng rào ghi hình thì các Camera biến mất.

Đại diện BCT tới trao kháng thư bằng tiếng Đức cho LSQ Trung Quốc!

Đại diện BCT tới trao kháng thư bằng tiếng Đức cho LSQ Trung Quốc!

Bỏ kháng thư vào hộp thư trước cổng LSQ...

Bỏ kháng thư vào hộp thư trước cổng LSQ…

Trước cửa LSQ Trung Quốc tại Hamburg.

Trước cửa LSQ Trung Quốc tại Hamburg.

Các nhân viên cảnh sát đang hướng dẫn xe cộ giữ an toàn tuyệt đối cho người biểu tình...

Các nhân viên cảnh sát đang hướng dẫn xe cộ giữ an toàn cho người biểu tình…

Các sỹ quan cảnh sát Đức tươi cười chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn biểu tình!

Các cảnh sát Đức tươi cười chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn biểu tình!
Tát nước theo mưa, Gocomay cũng nhảy vào chụp chung với viên chỉ huy cảnh sát Đức.

Tát nước theo mưa, Gocomay cũng nhảy vào chụp chung với viên chỉ huy cảnh sát Đức.

Gocomay

*

*            *

Lời phát biểu của Ban Tổ chức Lễ Tưởng niệm 40 Năm Hải chiến Hoàng Sa

Kính thưa toàn thể Quý đồng hương!

Đúng 40 năm về trước, lợi dụng nước ta đang có chiến tranh, Trung Quốc đưa hải quân chiếm đóng các đảo Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh. Sau đó đưa chiến hạm và đổ quân chiếm toàn bộ nhóm đảo Lưỡi liềm của Quần đảo Hoàng Sa. Trong cuộc chiến không cân sức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Giêng, 74 chiến sỹ VNCH đã ngã xuống, trúng đạn ở đầu hay ngực, thân thể cháy thành than, hay rã tan vào sóng nước. Tất cả, anh dũng chiến đấu, hiên ngang tử trận, gởi lại cho đời lời khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Rằng Trung Cộng chính là kẻ xâm lược!

Không dừng lại ở đó, bọn Bành trướng Bá quyền Đại Hán tiếp tục lấn chiếm xuống Quần đảo Trường Sa. Ngày 14 tháng 3 năm 1988 trên bãi đá Gạc-ma, các chiến sỹ hải quân của QĐND Việt Nam đã kết nên bức tường thành bảo vệ lá cờ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng như 74 liệt sỹ Hoàng Sa, 64 liệt sỹ Trường Sa đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển khơi của Tổ quốc.

Sự hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của 138 chàng trai con Lạc cháu Hồng ở Hoàng Sa – Trường Sa dù dưới màu cờ sắc áo nào cũng đều vì đất mẹ Việt Nam. Máu của các anh hòa cùng biển xanh dì dào sóng vỗ và kết tinh thành các cột mốc sừng sững trên biển khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Linh hồn của các anh theo những con tàu vượt đại dương, nói với toàn thế giới rằng HS-TS mãi mãi là của VN.

Thưa toàn thể quý đồng hương

Suốt 2 thế kỷ qua, cha ông chúng ta đã khai khẩn và thực thi chủ quyền một cách liên tục đối với hai quần đảo HS-TS, khi chưa có bất cứ quốc gia nào tới chiếm hữu. Các thư tịch cổ của nhiều nước lớn trên thế giới (kể cả của các triều đại phong kiến Trung Hoa) đã chứng minh điều đó. Vậy mà mấy chục năm trở lại đây, các thế lực hiếu chiến Trung Hoa ngang nhiên dùng vũ lực xâm lấn. Lại vẽ ra cả đường lưỡi bò đòi chủ quyền một cách trái phép trên 80% lãnh hải trên Biển Đông. Ngăn cản và cướp bóc, thậm chí bắn giết ngư dân của Việt Nam ngay trên ngư trường truyền thống từ hàng ngàn năm nay. Cùng với các hành động gây căng thẳng như thành lập Khu hành chính Tam Sa bất hợp pháp; cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam… Nay Trung Quốc còn leo thang ra qui định ngang ngược về đánh bắt cá mới đây ở Biển Đông, đòi ngư dân ta phải xin phép chính quyền TQ mới được làm ăn sinh sống trên chính vùng biển của mình. Hành xử như vậy, không những phỉ báng đối với lời hay ý đẹp của TQ bấy nay về “tam tương tứ tốt“ về “16 chữ vàng“. Mà còn trà đạp thô bạo lên “Công ước Luật Biển 1982“, trong đó TQ đã tham gia ký kết. Dưới con mắt của dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Trung Quốc đang hiện nguyên hình là “nhà nước cướp biển“ hay “cướp biển đội lốt nhà nước“! Là tác nhân chính gây bất ổn trong khu vực và hòa bình trên thế giới!

Nhân ngày giỗ lần thứ 40 của 74 các anh hùng vị quốc vong thân ở Hoàng Sa, chúng ta nghiêng mình dâng hương để tưởng niệm các anh. Trong khói nhang linh thiêng này, chúng ta còn thấy 64 anh hùng liệt sỹ ở bãi đá Gạc-ma tháng 3 năm 1988 đã hiện về. Thì ra, ở dưới ấy các anh đâu còn phân biệt bên này bên kia nữa. Các anh cùng vị quốc vong thân như bao lớp cha ông đã ngã xuống cho sự tồn vong của quê hương đất nước mình…

Hướng về biển đảo quê hương, chúng ta hãy chung tay làm tất cả những gì hữu ích cho một thế giới Hòa Bình. Chỉ khi nào Công lý – Sự thật và Luật pháp Quốc tế được thượng tôn, tất cả các quốc gia, các dân tộc mới mong có được ổn định để cùng thăng tiến trong hội nhập và phát triển bền vững. Sự nỗ lực của chúng ta hôm nay cũng không nằm ngoài mục đích ấy!

Cộng đồng người Việt LK Harburg xin cảm tạ tất cả quý đồng hương cùng bạn bè Quốc tế đã không quản đường xá xa xôi, tới đây để góp tiếng nói chung!

Xin chân thành cám ơn!

TM Ban Tổ chức:

Hoàng Mạnh Tiến

________________

799 – Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc?

babui_092012_3

Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực. Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh...

Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh…

Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này.

Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau.

Điếu Cày là ai?

Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958,  nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng.

Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên.

Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.

Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.

Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức “Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng “nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay.

Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ  “Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.

Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”).

Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân.

Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày

dc1

Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị. Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.

Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền:

Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người b bt gi năm 2008 trùng hp vi mt khi lượng đàn áp báo chí công dân Vit Nam “

Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt“Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”.

Còn ông Phil RobertsonGiám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng:

“Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”.

“Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây).

Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây.

Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày

Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tếảnh hưởng của các bài viết của các thành viên trong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột.

Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém “Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”.

Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau:

“Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.

Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.

Một kiểu ám chỉ chăng?

Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?

(Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.

2451722492_8b309edbe9

Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao? Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”.

Vậy đất nước này là của ai?

Đất nước này là của ai?

Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo “Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”.

Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013

Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013

Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước. Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy.

Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như qúa ư bình thường này.

Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?

Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này?

Xin nhường cho các bậc cao nhân kiến giải dùm!

Gocomay

__

PS:

Vì sao Blogger Điếu Cày tuyệt thực

Bà Dương Thị Tân: Điếu Cày sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý

___________________

714 – Vẫy cờ tào lao đón thái tử tào lao thiên triều

NP_MNG~1.jpg

Không biết chuyện thêm sao vào lá cờ của CHND Trung Hoa do ai khởi xướng mà hết VTV tới Cục Lễ tân BNG ở xứ ta đều sính thể hiện trong các dịp lễ trọng đại hỷ của hai nước Việt-Trung. Khiến nhiều người quan tâm thời cuộc ngạc nhiên đến phẫn nộ cho đó là dấu hiệu của “diễn biến (hoà bình) từ bên trong và bên trên” nhằm từng bước nhất thể hoá cả về chính trị lẫn chủ quyền lãnh thổ… nhằm ve vãn, kiếm lợi trước mắt, cho dù phải chiều theo giấc mộng bành trướng bá quyền Đại Hán âm thầm hay sôi động suốt cả ngàn năm nay.

coTQ5sao-2.jpg

Luận về sự việc này, truyền thông lề phải thường im ro. Khi đưa hình ảnh mà bị người xem phát hiện. Thì lẳng lặng phi tang mà không thèm đính chính hay cáo lỗi dù nửa câu. Truyền thông quốc tế, dù không phải theo “định hướng XHCN” cũng chỉ đưa hình ảnh mà không bình bọt gì nhiều. Có lẽ tụi tây xứ “giẫy chết” vẫn hay có thói tôn trọng độc giả mà không muốn áp đặt chủ kiến cho bất kỳ ai. Ai muốn hiểu ra sao là tùy nhận thức và chính kiến của mình. Sổi nổi nhất vẫn là giới blogger tự do, những dân báo nghiệp dư. Đa phần không “ăn cơm chúa múa tối ngày” nên cũng có phần vô tư loạn bàn. Họ cho rằng, bản chất của ngọn cờ quốc tế vô sản từ Mác-Lênin cho tới Mao Trạch Đông và cả những thành phần giáo điều trong ĐCS ở xứ ta khi đã tin vào thế giới đại đồng “bốn phương vô sản đều là anh em” thì chả cần coi tổ quốc và dân tộc làm trọng nữa. Khi ngây ngất trong cơn say “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương” thì “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”  (*) (Dân đáng quý trọng nhất, đất nước ở hàng thứ hai, vua chỉ đáng xem nhẹ) là đã bị đảo ngược hoàn toàn.
 
Từ lý do đó, rất có thể việc chủ động gắn thêm sao vào lá cờ 5 sao của Hoa lục thời hiện tại, thành quốc kỳ 6 sao thời tương lai (5 sao nhỏ: Hồi; Mông; Tạng; Mãn + Việt chầu ngôi sao lớn: Hán) trong các dịp đại hỷ gần đây của hai đảng hai nhà nước đang dần hé lộ công khai vừa qua cũng là để cho dư luận quần chúng quen mắt dần, tránh bị sốc… cho tới khi toàn bộ thâm cung bí sử giữa hai đảng được phơi bày thì mọi việc đã “an bài”. Tới lúc “ván đã đóng thuyền” xong rồi, ai dám chê lá cờ 6 sao trên tay các em nhỏ ngây thơ trong trắng của xứ Việt hôm nay là sơ xuất hay tào lao, sơ ý?

co_TQ.jpg

co_6_sao.jpg

Nhìn cả rừng cờ “lạ” 6 sao, song hành với lá cờ đỏ sao vàng của VN, về lý, đó là sự coi thường Tập Thái tử của Hoa lục, một quốc gia đông dân nhất và hùng mạnh về kinh tế đứng thứ hai thế giới. Lại là nước “Láng giềng gần” cùng thờ “tổ Mác Lê”, từng “cho đòn cho vọt” (như cha dạy con) mỗi khi thương yêu nhau qúa đỗi. Nên chả thể được rời nhau vì cái tình “môi hở răng lạnh”. Sâu nặng tới mức “Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt – Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau”. Thảo nào những lá cờ 6 sao của thiên triều trong tương lai đã “reo vui” trên tay “các thế hệ mai sau” là hoàn toàn có chủ ý chứ đâu phải sự “nhầm lẫn” hay “sơ sót” như một số loạn bàn. Bởi sau các (tạm gọi) sự cố đó có ai bị kỷ luật hay thất sủng đâu mà nhầm hay sót?

Trong hàng trăm ý kiến loạn bàn của cư dân mạng, có một cái còm của một nặc nô (à nặc danh) như sau:

“Các bạn quá cố chấp, cứ nhìn và phát biểu phiến diện. Đây là việc chứng tỏ Việt Nam ta không tôn trọng, xem thường bọn Trung Quốc. Bởi vì lá cờ TQ là do hiến pháp quy định, chúng ta cầm cờ không phải của TQ để đón tiếp TQ thật là thú vị. Chắc chắn lãnh đạo ta muốn thử lửa Tổng bí thư, chủ tịch nước TQ tương lai đây. Thử nghĩ nếu chủ tịch nước ta mà đi thăm Mĩ mà nước Mĩ dùng cờ đỏ 2 sao vàng tiếp đón thì như thế nào nhỉ??? Có thể đây là đòn ngoại giao bí hiểm của Việt Nam ta. Hoan hô Việt Nam, Việt Nam muôn năm.” (Nặc danh – 10:29 Ngày 22 tháng 12 năm 2011)

Nếu khả năng đây thực sự là một hành vi thăm dò hay “xem thường bọn Trung Quốc” mà không hề có sự “đồng thuận” trước của chính giới “trí tuệ đỉnh cao” ở hai xứ tam tương tứ tốt (3 tương đồng; 4 tốt) mà vẫn có màn ôm nhau thắm thiết như thế này (xem ảnh) thì qủa thật vị “Thiên tử” tương lai của “Thiên triều” thật “đại cục”…. đại… đại.. kỳ cục!

tapcanbinh-nguyenphutrong.jpg

Theo qui chế ngoại giao (kể cả hai quốc gia cùng ý thức hệ), những nghi lễ bắt tay kèm thêm có ôm hôn hay không ôm hôn ở các chuyến thăm viếng cấp cao của các bậc nguyên thủ… đều hết sức nghiêm ngặt.

Lần đầu tiên trong hơn 60 năm cầm quyền, sự yết kiến (thăm viếng chính thức) của người đứng đầu chế độ ta sang Bắc triều đã không có hai chữ “hữu nghị” và màn ôm hôn thắm thiết của hai vị đứng đầu hai đảng. Mặc dù trước và sau chuyến đi lịch sử đó, đều có màn ôm hôn âu yếm của ông Tổng Trọng (Nguyễn Phú Trọng) với các thuộc hạ của ông Tổng Hồ (Cẩm Đào) như Đới Bỉnh Quốc và Tập Cận Bình, cho dù truyền thông định hướng của đảng và nhà nước có đưa hay không.

Trong bang giao quốc tế, thể diện của quốc gia mình và quốc gia đối tác luôn được các chính khách xem trọng. Dù vô tình hay hữu ý, sự xuất hiện của chiếc lá cờ “lạ” 6 sao trong nghi lễ đón rước long trọng Thái tử Tập vào ngày 21/12/2011 tại Phủ Chủ tịch ở Ba Đình Hà Nội là sái cho cả chủ lẫn khách. Nếu đây là cuộc thăm viếng không chính thức hay bí mật thì lại đi một nhẽ. Đằng này đây là một việc công khai minh bạch thì chính sự xuất hiện lá cờ “lạ” 6 sao tào lao chưa được ai công nhận như thế là “lợi bất cập hại”. Vì nó làm mất đi sự thiêng liêng của lá cờ 5 sao của hơn 1 tỷ quốc dân Hoa lục, đã được cả thế giới công nhận. Vẫn hài lòng trước lá cờ không phải của tổ quốc mình, được đám con nít (bảo sao nghe vậy) vung vít loạn xạ mà họ Tập (do mắt kém) không nhìn thấy hay nhìn thấy mà làm lơ (?)… thì đó vẫn là sự vô minh vô cảm với quốc gia mà mình đại diện. Nếu chính khách đi ra ngoài để mất sự chính danh trước bàn dân thiên hạ thì đó là trò lố không thể biện minh.

Thuyết chính danh của Khổng Tử coi mục đích của chính danh là giữ lễ “Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”. Chính danh là tiền đề để lễ nhạc hưng vượng lên; lễ nhạc hưng vượng chính là bản lề để trị nước. Chính khách (sứ thần) họ Tập không biết bảo vệ quốc thể (lễ nhạc) trong chuyến Nam du đã chứng tỏ tư cách của chính giới cấp cao ở Trung Nam Hải cũng thực sự có vấn đề. Lợi bất cập hại của những trò không chính danh và khuất tất thường bị trả giá đắt là ở chỗ đó. Thiết nghĩ những ai thích các trò tào lao để phục vụ các mục tiêu bất chính chắc chắn sẽ bị những thứ tào lao đó chôn vùi hình ảnh của chính mình.

Gocomay 

(*) Tư tưởng của Mạnh Tử (372–289 trước CN)

 

____

 

P/S:

 

VTV1_Thời sự 19h – 14102011 – OK.flv

 

(Tại đây trên logo có hình ảnh cờ 6 sao của Trung Quốc!)

URL: http://www.youtube.com/watch?v=YBdlu6-Sut0&feature=youtu.be

 

____________________________________

 

713 – Trung Quốc sẽ là minh chủ để chúng ta thờ phượng?

logo_lang_gieng_gan.jpg

Logo chương trình – Nguồn: http://vtv.vn/article/get/20h-1411-cau-truyen-hinh-viet–trung-lang-gieng-gan-0c4897b036.html

Trung Quốc sẽ là minh chủ để chúng ta thờ phượng – Đó là lời của một người có tên là “nhà phê bình Nguyễn Hòa” viết commente phản hồi bài “Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc?” trên blog Hiệu Minh(*), vào lúc 6:50 – 17/12/2011.

Không biết “nhà phê bình Nguyễn Hoà” này có đồng nhất với nhà phê bình Nguyễn Hoà thường viết bài cho Talawas trước kia và ANTG hiện nay không? Nhưng nghe giọng lưỡi, ta biết ngay đây chính là một xu hướng đang hiện hữu ngày càng rõ nét trong một bộ phận “trí ngủ” ở xứ ta. Chứ chắc gì chỉ là ý kiến của một cá nhân đơn lẻ nào.

Trong qúa khứ, có những trí thức ở tầm đỉnh cao mà Lê Tắc (Trắc), thời nhà Trần (là tiêu biểu), đã có tư duy “phò thịnh” đối với kẻ mạnh kiểu ấy, bất chấp phải bán rẻ tổ quốc và dân tộc mình.

Con người Lê Tắc, thấy có tài liệu chép rằng, y là hậu duệ của thứ sử Giao châu Nguyễn Phu thời Đông Tấn, sinh khoảng thập niên 60 TK 13. Tắc được cậu là Lê Bổng nuôi dưỡng nên đổi sang họ Lê. Từ nhỏ Lê Tắc đã tỏ ra là người thông minh, học giỏi. Lớn lên, Tắc được vào cung hầu hạ Trần Thái Tông, làm chức thị lang. Sau đó, Lê Tắc chuyển sang phục vụ dưới trướng Chương Hiến hầu Trần Kiện, con thứ Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang. Khi quân Nguyên Mông sang xâm lăng Đại Việt lần thứ hai (1285), Tắc đã cùng chủ đầu hàng quân Nguyên.

Trần Kiện và Lê Tắc theo Trần Ích Tắc phục vụ dưới quyền Thoát Hoan. Đầu mùa hè năm 1285, quân nhà Trần phản công đánh chiếm lại Thăng Long. Quân Nguyên bỏ chạy về nước. Trần Ích Tắc và Trần Kiện chạy theo Thoát Hoan lên biên giới. Trần Kiện bị tướng người Tày ở châu Ma Lục (Lạng Sơn) là Nguyễn Thế Lộc bắn tên độc, chết tại trận. Lê Tắc ôm xác chủ đi chôn cất ở biên giới rồi chạy theo Trần Ích Tắc cùng quân Nguyên về Trung Quốc.

Cuối năm 1287, quân Nguyên sang đánh Đại Việt lần thứ ba, Lê Tắc cũng theo sang. Đạo quân chủ lực của Thoát Hoan đi đường châu Tư Minh vượt qua biên giới, tiến vào Thăng Long. Tháng chạp năm đó, Lê Tắc cùng Lê An (cũng là tướng người Việt) mang 5000 quân hộ tống con Trần Ích Tắc là Trần Dục mới 9 tuổi kéo theo sau quân Nguyên, đúng đường Thoát Hoan đã đi. Lê Tắc lại bị sự phục kích của tướng người Tày là Nguyễn Thế Lộc tại cửa ải Nội Bàng. Lê Tắc dựa vào sông Lục Nam bày trận chống lại. Thế Lộc để chừa lại hướng bắc, vây 2 mặt đánh kẹp lại. Lê Tắc và Lê An không chống nổi, phải bồng Trần Dục theo hướng bắc để ngỏ chạy trở lại biên giới. Do sự tận trung của Lê Tắc với thiên triều, Nhà Nguyên cho Lê Tắc làm quan thị lang, sau đó về cư trú tại Hán Dương (nay là các quận Hán DươngThái Điện, thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc). Tại đây Tắc kết giao với nhiều đại sĩ phu Trung Hoa, hay ngao du sơn thủy, toàn tâm nghiên cứu điển tịch. Nhờ đó Lê Tắc đã hoàn thành An Nam chí lược, được cho là bộ Sử đầu tiên của VN ta. Nhưng dưới nhãn sử quan của người Trung Nguyên. Tắc mất khoảng thập niên 40 TK 14. (**)

Chuyện những trí thức “phản quốc” như Lê Tắc phải “ăn cây nào rào cây ấy” cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng “nhà phê bình Nguyễn Hoà” đang sống trên đất Việt, ăn cây trái xứ Việt mà phải tôn “Trung Quốc sẽ là minh chủ để… thờ phượng” thì thật không còn gì để nói nữa.

logoCTH_634593748072716000.jpg

Ảnh nguồn: http://vtv.vn/article/get/20h-1411-cau-truyen-hinh-viet–trung-lang-gieng-gan-0c4897b036.html

Việc Đài truyền hình quốc gia VTV do Tổng Minh (Trần Bình Minh) phụ trách phải giao lưu bằng vai phải lứa như “Láng giềng gần” với Đài truyền hình của tỉnh Quảng Tây trước thềm chuyến “Nam dụ” của “Thái tử đỏ” họ Tập (Tập Cận Bình), có lẽ Tổng Minh cũng không thể tự ý một mình mà quyết vụ này được. Bởi ai cũng thấy, để quyết một việc lớn như thế chắc chắn phải có chủ trương từ cấp cao hơn, Trần Bình Minh chỉ là người thừa hành. Một người có nhận thức trung bình cũng nhận thấy đây chính là một kiểu “diễn biến hoà bình” của người phương Bắc mà Hiệu Minh đã phải thốt lên:

“Thời nay dùng nhất Quảng (Quảng Tây – một tỉnh nghèo) và thêm VTV “tay trong” là đủ biến xứ mình thành một tỉnh của Trung Quốc, mà không cần tốn bất kỳ một viên đạn nào…..

Lỗi lầm ngoại giao ở tầm quốc tế này do dân trí thấp, do xem phim Tầu quá nhiều, hay do tâm, tầm văn hóa và hiểu biết lịch sử của những tác giả cầu truyền hình “Láng giềng gần” .

Xin bạn đọc phán xét hộ.” (*)

nhà phê bình Nguyễn Hòa đã phán:

“Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ về mọi phương diện trong nay mai, bắt đầu từ kinh tế, đến quân sự. Bởi lẽ, với nền văn minh hơn 5 ngàn năm, Hoa Kỳ (hơn 200 năm) chỉ đáng gọi là… trẻ con; Hoa Kỳ chỉ có hơn 300 triệu dân, là số lẻ trong 1,3 tỷ dân của Trung Hoa… Hoa Kỳ đã hết thời, phương Tây đã và đang tàn lùi, thế kỷ 21 là thời kỳ của phương Đông, nơi Trung Quốc nắm vai trò chủ đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Hoa sẽ thống trị thế giới, như quá khứ họ đã làm Thiên tử. Tốt hơn hết, Việt Nam nên nhìn xa trông rộng về viễn cảnh ấy, Trung Quốc sẽ là minh chủ để chúng ta thờ phượng. Đất nước nhược tiểu thì nên có “đại ca” mà dựa dẫm, và dựa vào Trung Quốc là tối ưu.

Người ta nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, người anh em gần Trung Quốc là tốt hơn hết. Hoa Kỳ ở xa, cứ nhìn Gruzia – đồng mình của Mỹ và phương Tây, bị Nga “xử” như thế nào, mà đồng minh có làm gì được đâu. Đó là tấm gương.” (December 17, 2011 at 6:50 am)

Vậy có phải vì “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, mà biết bao người yêu nước nhiệt thành như blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải; luật sư Lê Công Định, luật sư-tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ; hai cô Nguyễn Thanh Nghiên và Bùi Thị Minh Hằng, những người đã có những tiếng nói hay việc làm trái với định hướng “láng giềng gần” mà đang phải chịu cảnh tù đày? Đó là chưa kể biết bao trí thức danh tiếng đã và đang bị “thất sủng” hay ngược đãi bởi họ quyết không chấp nhận quê hương đất nước thân yêu của mình trở thành quận huyện của chủ nghiã bành trướng bá quyền Đại Hán!

P1070198.JPG

Cách đây tròn 5 tháng, vào đúng ngày này (17/07/2011) trên VTV1, trong chương trình Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật (***), thấy có một nhà nghiên cứu (phê bình) văn hóa (NCVH) tên là Nguyễn Hoà lên tivi thao thao bất tuyệt rất nhiều lời lẽ hay ho.

Nào là sự “đứt gãy văn hóa“. Nào là sự “khủng hoảng lựa chọn và niềm tin“. Nào là những “chuẩn mực nguyên tắc chi phối nền văn hóa“. Nào là sự “khách quan – toàn diện – lịch sử – cụ thể – phát triển” trong nghiên cứu triết học. Nào là “chủ nghiã thực dụng tiểu nông“. Nào là “không thể chia lại các quân bài đã chia“. Mà phải “thay đổi cách chơi“. Phải “thay đổi cách nhìn nhận“… 

Trong cuộc trao đổi rất lâm ly với nữ MC Mỹ Linh xinh đẹp, nhà NCVH Nguyễn Hòa cảm kích nhắc tới nhà phê bình Mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, từng bỏ ra 20 năm để viết cuốn “Văn minh vật chất của người Việt”. Ở phần kết, nhà NCVH Nguyễn Hòa mong mỏi giới nghiên cứu, bất kể ở lĩnh vực văn hóa nào cũng tâm nguyện phải “bằng trí lực có được của mình… làm điều gì đó cho đất nước… cho tương lai con em chúng ta… cho cộng đồng… làm người trí thức cho dân tộc mình“. 

P1070203.JPG

Nếu nhà nghiên cứu (phê bình văn hóa nào cũng làm được những điều (dù nhỏ bé) như thế chứ không phải những sản phẩm cụ thể như bộ phim Tàu nói tiếng Việt: “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” thì mừng qúa đi chứ. Nhược bằng đem thân “thất phu” (trí thức) cao qúi để “thờ phượng” lũ “dê chó” (chữ của Trần Quốc Tuấn) bất lương cướp nước, dù với bất cứ lời ngụy biện khéo léo tới mức nào cũng chỉ là đám “bán nước hại dân” như bè lũ Ích Tắc và Chiêu Thống… để vết nhơ ô danh tới muôn đời con cháu mai hậu mà thôi!

Gocomay 

(*) Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc? – http://hieuminh.org/2011/12/16/vn-tinh-24-cua-tq/

(**) http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_T%E1%BA%AFc

(***) http://media.vtv.vn/Media/Get/VHSKNV-Nha-nghien-cuu-van-hoa-Nguyen-Hoa-8272f582a6.html

* * *

Video Cầu truyền hình Việt – Trung: Láng giềng gần 

 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=BpeLMRRPBN0 

_________________________

681 – Người Kinh ở Trung Quốc diện áo dài tân thời xứ Huế?

Vào ngày 11.09.2011, trên trang Tiếng Việt của Đài Trung Quốc CRI có đăng tải tấm hình với chú thích như sau:

ac24ebd8d8444da9ab47acf94a9d4db3.jpg

“Đại hội Thể thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần này đã thu hút được 6771 vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ tiến hành đua tranh trong 16 môn thi và 188 nội dung biểu diễn.  (//vietnamese.cri.cn/). Đã khiến nhiều người Việt còn ưu tư tới vận nước không khỏi chạnh lòng.

Có những câu hỏi được nêu ra:

Sự hiện diện của một cô gái mặc áo dài khăn đống (giống cô gái xứ Huế) trong số những cô gái đại diện cho 55 sắc dân thiểu số của Trung Hoa ở trên đã nói lên điều gì?

Có phải người Trung Hoa muốn ngầm gửi một thông điệp cho dân Việt ta về một tương lai không xa, đất nước ta sẽ trở thành một “Tây Tạng; “Tân Cương của chủ nghiã bành trướng Đại Hán?

Cũng có người lập luận rằng, dân tộc Kinh ở Việt Nam là đa số. Nhưng ở bên Trung Quốc chỉ có khoảng 22.000 người (số liệu năm 2000). Nhóm người này di cư lên lập nghiệp ở vùng Trường Bình – Bạch Long vào khoảng thế kỷ 16. Theo Bách khoa toàn thư mở wikipedia thì tới gần cuối thế kỷ 19 vùng Trường Bình – Bạch Long vẫn thuộc đất Đại Việt. Nhưng theo công ước Pháp – Thanh (1887) thì vùng đó bị nhập vào Trung Hoa. Tới nay nhóm người Việt này đa phần đã bị Hán hóa, sống chủ yếu ở Kinh Đảo (Kinh tộc Tam Đảo) thuộc vùng Đông Hưng – Khu tự trị Choang – Quảng Tây. Như vậy, dù đã là người Trung Quốc, họ vẫn có gốc Việt, họ ăn mặc theo trang phục Việt Nam cũng không có gì lạ cả.

Nhưng vấn đề ở đây là cô gái người Kinh ở Đông Hưng diện khăn đống áo dài tân thời Việt Nam (giống như một cô gái Huế) mới là cơn cớ cho những bức xúc của nhiều người!

xua_1.jpg

Ảnh minh hoạ – Nguồn:Google.

Lật mở lại xuất xứ của chiếc áo dài Việt Nam ngày nay. Chiếc áo dài “tân thời” mới ra đời vào những năm 1930. Điều này được mọi người thống nhất công nhận. Như một tờ báo ở Paris xác nhận, chiếc áo dài tân thời đầu tiên do hoạ sỹ Cát Tường, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, có cửa hiệu thời trang ở Paris, là người thiết kế mẫu và may lần đầu tiên vào năm 1921. Song chỉ từ khi chiếc áo dài Cát Tường (tức Le mur, – Le Mur tiếng Pháp là cái tường, họa sĩ chơi chữ, ký tên Lemur) được hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay ủng hộ mới thành một phong trào phổ biến trong cả nước. (*)

Trước đó kiểu sơ khai của chiếc áo dài xưa nhất là áo giao lãnh, tương tự như áo tứ thân nhưng khi mặc thì hai thân trước để giao nhau mà không buộc lại. Áo mặc phủ ngoài yếm lót, váy tơ đen, thắt lưng mầu buông thả. Xưa các bà các cô búi tóc trên đỉnh đầu hoặc quấn quanh đầu, đội mũ lông chim dài; về sau bỏ mũ lông chim để đội khăn, vấn khăn, đội nón lá, nón thúng. Cổ nhân xưa đi chân đất, về sau mang guốc gỗ, dép, giày. Vì phải làm việc đồng áng hoặc buôn bán, chiếc áo giao lãnh được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân (gồm bốn vạt nửa: vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải, vạt nửa sau trái). Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy xắn quai cồng để tiện cho việc gồng gánh nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ.

ImageView.jpg

Nguồn://vietxua.net/

Khi lao động và trong những hoạt động bình thường, phụ nữ làm lụng, dù là vào thời Hùng Vương hay là đầu thế kỷ XX, vẫn thường mặc váy-yếm với hai tay và lưng để trần. Phụ nữ nhiều dân tộc ít người đến nay vẫn cởi trần mặc váy. Đàn ông khi lao động thì thường cởi trần. Các thành ngữ “váy vận, yếm mang” (đối với phụ nữ) và “cởi trần đóng khố” (đối với nam giới) miêu tả chính xác trang phục lao động truyền thống. Cách mặc với mục đích ứng phó với môi trường tự nhiên này dần dần trở thành một quan niệm về cái đẹp của người Việt Nam cổ truyền: Đàn ông đóng khố đuôi lươn, Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh. 

Để thích ứng với khí hậu nắng nóng, sau này nam nữ cũng thường mặc áo ngắn có hai túi phía dưới, có thể xẻ tà hai bên hông hoặc bít tà; miền Bắc gọi là áo cánh, miền Nam gọi là áo bà ba. Áo có đính cúc nhưng phụ nữ khi mặc thường không cài cúc vừa để cho mát, vừa để hở cái yếm thắm làm duyên.

images770195_7.jpg

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Google.

Chỉ vào dịp lễ hội, phụ nữ Việt Nam mới mặc áo dài. Màu sắc ưa thích là các màu âm tính phù hợp với phong cách truyền thống ưa tế nhị, kín đáo: ở miền Bắc là màu nâu, gụ – màu của đất; ở Nam Bộ là màu đen, màu của bùn; người xứ Huế thì ưa màu tím trang nhã phù hợp với phong cách đế đô. Trong lễ hội, người phụ nữ mặc cái áo dài màu nâu hoặc thâm… Ở ngoài, lấp ló bên trong mới là lớp áo nhiều màu dương tính hơn (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy…). Theo quan niệm của nhân dân thì màu hồng, màu đỏ là màu của sự tốt đẹp, màu “đại cát”. Nên dịp đại hỷ các màu này thường chiếm vị trí chủ đạo trong trang phục.

web_20061206_278.jpg

Ảnh minh hoạ áo dài trong dịp lễ hội xưa (ở thôn quê) – Nguồn://vietxua.net/

Nếu như áo tứ thân thích hợp cho người phụ nữ miền quê quanh năm cần cù bươn chải, gánh gồng tháo vát. Thì với những phụ nữ tỉnh thành nhàn hạ hơn, kiểu áo dài được cách tân để gia tăng dáng dấp trang trọng khuê các. Thế là ra đời áo ngũ thân với biến cải ở chỗ vạt nửa trước phải nay được thu bé lại trở thành vạt con; thêm một vạt thứ năm be bé nằm ở dưới vạt trước. Áo ngũ thân che kín thân hình không để hở áo lót. Mỗi vạt có hai thân nối sống (vị chi thành bốn) tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, và vạt con nằm dưới vạt trước chính là thân thứ năm tượng trưng cho người mặc áo. Vạt con nối với hai vạt cả nhờ cổ áo có bâu đệm, và khép kín nhờ năm chiếc khuy tượng trưng cho ngũ thường của nữ giới theo quan điểm Nho giáo và ngũ hành theo triết học Đông phương.

Chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa Trung Hoa, cho đến thế kỷ 18 lối ăn mặc của người Việt Nam vẫn thường hay bắt chước lối của người phương Bắc, đặc biệt dưới thời các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong do nhu cầu khai phá khẩn hoang, đón nhận hàng vạn người Minh Hương (còn gọi là người Khách Trú) bất mãn với nhà Thanh sang định cư lập nghiệp, mặc dù người Việt cũng có lối ăn mặc riêng. Trước làn sóng xâm nhập mới này, để gìn giữ bản sắc văn hóa riêng, Chúa Nguyễn – Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1739-1765) ban hành sắc dụ về ăn mặc cho toàn thể dân chúng xứ Đàng Trong phải theo đó thi hành. Trong sắc dụ đó, người ta thấy lần đầu tiên sự định hình cơ bản của chiếc áo dài Việt Nam, như sau: “Thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay rộng hoặc hẹp tùy tiện. Áo thì hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không được xẻ mở. Duy đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn ống tay hẹp cho tiện khi làm việc thì được phép …” (sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên). Trong Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn viết “Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài như vậy”.

Princess_Thuyen_Hoa_of_Vietnam.jpg

Áo dài xưa (ở tỉnh thành)  – Nguồn:wikipedia

Nhu cầu hiện đại hóa trang phục, kể cả trang phục nam giới, nằm trong nhu cầu chung cần hiện đại hóa của xã hội Việt Nam thời thuộc địa. Xã hội cũ chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Mạnh. Người phụ nữ không được coi như có một nhân cách, chỉ là một công cụ sinh đẻ để bảo đảm sự tồn tại gia đình và dòng họ. Con gái lấy chồng do cha mẹ sắp đặt, không có tự do yêu đương. Do đó, làm đẹp và trang phục phụ nữ không có tầm quan trọng như ở phương Tây, nhất là sau khi đã lấy chồng. Quần áo phải giấu đi những đường cong khêu gợi của phụ nữ. Đặc biệt, bộ ngực cô nào quá đồ sộ, phải lấy vải quấn cho chặt để đỡ ngượng vì bị chê là dâm đãng.

sm.jpg

Nguồn:9Xinh.com

Áo dài Lemur đã phá tất cả những cấm kỵ ấy. Nguyên tắc của nó là phô những cái mà áo dài cổ truyền giấu đi. Đáng lẽ 4, 5 thân, áo “tân thời” chỉ có hai mảnh, trước và sau, xẻ từ eo lưng trở xuống, cài khuy sườn bên phải, bỏ thắt lưng buộc thõng đằng trước. Áo may sát thân người, quần cũng may sát mông, vú được “xú chiêng” làm nổi bật.

Mới đầu, chỉ các me Tây mới dám “tân trang”: vấn tóc trần, để răng trắng, mặc áo dài quần trắng “tân thời”. Dần dần, một số phụ nữ có học, cô giáo, nữ sinh “đột phá khẩu” tiếp. Dư luận báo chí ủng hộ khiến cho các con gái nhà gia giáo cũng nhập cuộc. Tới 1934 là năm bộ áo “tân thời” đã thành phổ biến.

Đó là một bản tuyên ngôn: phụ nữ muốn có tính cách riêng của mình, đòi tự do sinh hoạt xã hội, muốn phô bày cái đẹp thân thể. Áo dài là một sự “tiếp biến văn hóa” (acculturation) thành công: áo dài truyền thống đã kết hợp hài hòa với thời trang hiện đại phương Tây, vẫn được thế giới đánh giá là “áo dân tộc Việt Nam”. Điều này chứng minh là phải hiểu “bản sắc dân tộc” một cách động chứ không phải tĩnh, không nệ cổ. (*)

xua_2.jpg

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Google.

Trở lại chuyện chiếc áo dài tân thời được người Kinh (đã Hán hóa) ở Trung Quốc mặc ở thượng dẫn nó không đơn thuần là sự tôn vinh “bản sắc dân tộc” Việt Nam. Bởi xét trên hoàn cảnh ra đời của chiếc áo dài tân thời ấy, người Kinh ở Đông Hưng không có gì gắn bó với chiếc áo đó cả. Bởi thế sự xuất hiện của nó trong lễ hội thể thao của 55 sắc dân thiểu số của Trung Hoa chắc chắn nó mang những thông điệp chính trị sâu xa. Khiến tất cả những ai còn nặng lòng với xã tắc non sông phải suy ngẫm. Như lời than của một bloger đã bày tỏ bức xúc trên trang nhà của mình rằng: “Nước Việt Nam sẽ (đã) mất, Dân Tộc Việt Nam sẽ bị Hán hóa và sẽ trở thành một trong những dân tộc thiểu số của Trung Cộng???” (**)

Gocomay

(*)Theo: Hữu Ngọc (Hồn Việt)

(**http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=7181&prev=-1&next=7179

______________________________

627-Việt Nam có thể làm gì trong hoàn cảnh này?

binhminh.jpg

Trung Quốc đang chuẩn bị Đại hội đảng của Khoá 18, dự trù tổ chức vào quãng tháng 10, 2012. Như Đại hội 16 vào tháng 11 năm 2002, Đại hội tới sẽ bầu lên một lớp lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm để thay thế lớp người như Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo hay Úy Kiện Hành, gọi là “thế hệ thứ tư” sau các thế hệ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân.

Quậy Sóng Đông Hải

Để Cho Êm Nội Loạn….

Có một cách thăm dò mạch địa chấn nằm ngoài Đông hải của Việt Nam là tìm vào những vết rạn bên trong Hoa lục.

Trung Quốc đang chuẩn bị Đại hội đảng của Khoá 18, dự trù tổ chức vào quãng tháng 10, 2012. Như Đại hội 16 vào tháng 11 năm 2002, Đại hội tới sẽ bầu lên một lớp lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm để thay thế lớp người như Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo hay Úy Kiện Hành, gọi là “thế hệ thứ tư” sau các thế hệ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân.

Nhìn trong viễn cảnh dài, những thành tựu sau cải cách của Đặng Tiểu Bình từ 1979 đã đi hết sự vận hành dễ dãi ban đầu – như dễ vặt những trái thấp nhất – và bắt đầu có trở ngại.

Đầu tiên là tham nhũng và lạm phát, nguyên do chính của vụ Thiên an môn ngày bốn tháng Sáu năm 1989 – “Sự cố Lục Tứ” – khiến mấy ngàn người bị tàn sát trên quảng trường này tại Bắc Kinh. Sau đó là thất quân bình giữa các địa phương và lại lạm phát năm 1998. Thế hệ thứ tư lên lãnh đạo từ cuối năm 2002 và cầm quyền từ đầu năm 2003 có thấy ra vấn đề. Những ưu tiên mới là hạn chế lạm phát, tái phân tài nguyên phát triển cho các tỉnh bên trong để san bằng thất quân bình, và chuyển dần mục tiêu từ lượng sang phẩm…

Nhưng hai sự kiện đã đình hoãn và đẩy lui chiều hướng cải cách đó.

Thứ nhất, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001. Đà tăng trưởng tăng vọt nhờ buôn bán nhiều hơn với bên ngoài đã đẩy lui ưu tiên tái phối trí đầu tư cho các tỉnh bị khóa trong lục địa và chứng minh giá trị của chiến lược hướng ngoại – lấy xuất cảng làm đầu máy. Sự kiện đó củng cố ưu thế lẫn quyền lợi và quyền lực của các tỉnh duyên hải, và phe cánh Giang Trạch Dân.

Tranh luận nội bộ về hướng nội hay hướng ngoại vì vậy không dứt khoát.

Sự kiện thứ hai, vụ khủng hoảng tài chánh tại Hoa Kỳ rồi nạn Tổng suy trầm toàn cầu 2008-2009 khiến nỗ lực cải cách càng bị trì hoãn, thậm chí cản trở. Nhu cầu tăng trưởng cao để chống suy trầm dẫn tới việc kiềm chế hối suất đồng bạc, tăng chi và bơm tín dụng để kích thích sản xuất. Với hậu quả là thổi lên bong bóng đầu cơ và rủi ro lạm phát. Và gây ra bài toán lưỡng nan, hai mặt đều bất lợi, vì kềm hãm lạm phát có thể giảm đà tăng trưởng.

Thế hệ lãnh đạo thứ tư lâm thế kẹt và phải chuyển giao trách nhiệm cải tổ cho thế hệ kế tiếp.

Tổng kết lại, lãnh đạo Trung Quốc đang gặp một thách đố sinh tử: không thể phát triển bền vững và tăng trưởng hài hòa nếu không cải tổ từ kinh tế xã hội lên tới chính trị. Việc chuyển hướng tăng trưởng từ lượng sang phẩm đã được Hội nghị Ban chấp hành thông qua từ tháng 10 năm ngoái, sẽ chỉ được áp dụng trong thực tế sau Đại hội 18. Từ nay đến đó, làm sao không gặp thêm sóng gió thì đã là may!

Nhưng làm sao không gặp được khi đà tăng trưởng sẽ giảm?

Dưới 8% một năm là có thể khủng hoảng vì không tạo đủ việc làm cho 14 triệu người trẻ đến tuổi đi vào thị trường lao động. Khi lạm phát lại tăng vọt, còn hơn con số chính thức, thì thất nghiệp và vật giá là hai lưỡi dao cùng bén! Nó gợi lại hình ảnh Thiên an môn 1989.

Mà vấn đề không chỉ có hai vế kinh tế là đạp thắng hay tống ga.

Do nhu cầu tăng chi để kích thích kinh tế, hai năm qua các chính quyền địa phương đã vay bừa phứa. Bị hạn chế thì họ lập ra công ty đầu tư giả hiệu để vay tiền ngân hàng của nhà nước. Năm 2008 vay nợ của địa phương là gần 130 tỷ Mỹ kim, qua năm sau thì tăng gấp sáu – gần 900 tỷ – và ngày con số có thể lên tới một phần ba của Tổng sản lượng Nội địa, là gần 2.000 tỷ. Mà vẫn còn tăng, ngày một mạnh hơn. Riêng trong quý một năm nay, các công ty đầu tư của địa phương đã hốt 40% lượng tín dụng mới cấp phát! Hậu quả là nhiều địa phương bị nguy cơ vỡ nợ, cần chính quyền trung ương bơm tiền để chuộc nợ.

Trước khi bàn giao di sản cho lãnh đạo mới, thế hệ Hồ-Ôn phải dọn sạch món nợ thối này!

Ngoài chuyện kinh tế và cơ chế thì hậu quả xã hội của chiến lược phát triển cũ nay đã mười mươi.

Công nhân đòi tăng lương nếu không thì biểu tình! Và biểu tình lại lan rộng từ thành phần bất mãn về những bất công xã hội hay tham ô cửa quyền qua các thành phần sắc tộc thiểu số. Phản ứng của dân Hồi giáo, Tây Tạng hay Mông Cổ là những thí dụ thời sự. Khi dân bất mãn lại còn gài chất nổ như vụ Phủ Châu vừa qua tại tỉnh Giang Tây và giới trẻ lại liên kết với nhau để phả mùi hoa nhài từ Trung Đông vào Hoa lục thì vấn đề hết là kinh tế xã hội mà trở thành chính trị.

Lãnh đạo Bắc Kinh phải vừa đàn áp – thí dụ là chuyện Ngải Vị Vị bị cầm tù và hệ thống Internet bị kiểm soát – lại vừa mua chuộc, như tin đồn về việc bồi thường cho các nạn nhân vụ Thiên an môn 1989. Dù vậy, họ vẫn chưa yên tâm. Có thể chính nỗi lo ấy khiến họ phải ngó ra ngoài để “xả sức ép”. Nhu cầu đó lại thỏa mãn đòi hỏi của phe cực hữu Maoist lẫn các tướng lãnh trong quân đội khi các lãnh tụ đang đấu tranh cho vây cánh sẽ lên nắm quyền sau Đại hội 18.

Đây là những nguyên nhân sâu xa ở bên trong khiến Bắc Kinh bắt đầu quậy sóng Đông hải.

Nó đi ngược với chiều hướng ngoại giao hòa hoãn mà Bắc Kinh cố bày tỏ từ đầu năm nay, với đỉnh cao là kỳ họp ngày 14 Tháng Tư cùng các nước tân hưng như Ấn Độ, Liên bang Nga, Brazil và Nam Phi, và ngày chín Tháng Năm trong khuôn khổ Đối thoại về Chiến lược và Kinh tế với Hoa Kỳ.

Chúng ta có thể nêu ra hai giả thuyết khác nhau về cùng một sự việc.

Giả thuyết thứ nhất, bi quan hay thực tế, thì coi đó là trò “một đồng một cốt”. Nghĩa là cả hai mặt âm dương – hòa hoãn hay hung hăng, Thiện hay Ác – đều thuộc về một thực thể bá quyền.

Chế độ muốn có điều kiện tiến hành cải cách thì phải khơi dậy tinh thần dân tộc của quần chúng đối với “bọn xấu nước ngoài.” Nếu tin vào giả thuyết đó thì phản ứng cứng rắn của thế giới sẽ phá vỡ trò ma và càng phơi bày ra nhược điểm sinh tử của chế độ.

Giả thuyết thứ hai, gọi là lạc quan, thì cho rằng mâu thuẫn nội bộ đã bung ra ngoài.

Nghĩa là xu hướng cực hữu và bành trướng ngang nhiên thách đố xu hướng ôn hoà và quốc tế khi phá vỡ chủ trương hoà dịu về đối ngoại bằng những vụ khiêu khích liên tục này. Các thành phần phản chiến, ôn hòa hoặc nhu nhược thì có thể thiên về giả thuyết lạc quan ấy. Và cho rằng thế giới – hay Hoa Kỳ – mà càng phản ứng mạnh với thái độ ngang ngược của Bắc Kinh thì càng củng cố thế lực của phe cực đoan. Chi bằng vẫn cố gắng tìm giải pháp hòa dịu và hợp tác để tạo thế mạnh cho xu hướng ôn hoà trong nội tình Hoa lục. Cho đến nay, nhiều quốc gia có vẻ ngả theo giả thuyết lạc quan vì lo sợ hậu quả của một vụ đối đầu.

Các cường quốc hay những nước ở xa có thể tính toán như vậy và rủi ro sai lầm thật ra lại không lớn cho họ, vì trong quá khứ người ta đã chứng kiến những mâu thuẫn tương tự.

Thí dụ như đợt lạm phát năm 1993 rồi khó khăn nội bộ sau đó khiến Bắc Kinh hung hăng uy hiếp Đài Loan trong cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên vào năm 1996. Với lý cớ là Hoa Kỳ cấp chiếu khán nhập nội cho Tổng thống Lý Đăng Huy dự một phiên họp của hội ái hữu trường Cornell “với tư cách cá nhân”, Bắc Kinh cho pháo kích qua đầu dân Đài Loan ngay trước ngày họ đi bầu.

Chính quyền Bill Clinton gửi hàng không mẫu hạm tới vùng biển này. Mọi chuyện liền êm. Bắc Kinh đành bắn tiếng vớt vát: “quý quốc có dám hy sinh San Francisco hay Los Angeles để bảo vệ Đài Bắc không?”

Chính là lời dọa nạt đó càng khiến người ta thiên về giả thuyết lạc quan!

Nhưng nước nhỏ ở gần, như Việt Nam hay các lân bang Đông Nam Á, thì phải thận trọng hơn vì họ không có thế mạnh như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Úc Đại Lợi. Tuy nhiên, họ cũng biết, hoặc phải biết, là nếu mà lùi mãi thì gặp rủi ro lớn hơn, cho đến khi chủ quyền bị thôn tính trong thực tế: Bắc Kinh sẽ quyết định là những gì thuộc thẩm quyền của mình, từ lưỡi bò, lãnh hải đến tài nguyên nằm sâu dưới đáy biển, đến từng dự án đầu tư của quốc tế hay một mẻ lưới của ngư phủ….

Phi Luật Tân đã biết ra điều ấy khi hồ hởi hợp tác với Bắc Kinh từ cuối năm 2008 và sau đó phải bẽ bàng rút lui và nay cầu cứu Hoa Kỳ! Nhiều nước Đông Á cũng đã thấy như vậy và cùng chờ xem phản ứng của Hoa Kỳ….

Câu hỏi cuối. Việt Nam có thể làm gì trong hoàn cảnh này?

Thật ra, chúng ta có hai vấn đề lồng làm một.

Thứ nhất là vấn đề Trung Quốc của Việt Nam. Nó nằm tại Hà Nội, trong hệ thống lãnh đạo hiện hành. Ta không quên Hà Nội và Bắc Kinh vừa tăng cường hợp tác quốc phòng vào Tháng Tư, một tháng trước khi Đông hải nổi sóng! Và nếu Bắc Kinh khai thác phản ứng dân tộc – chủ nghĩa Đại Hán – làm lợi thế tuyên truyền và lý do xâm lược, thì Hà Nội lại cấm đoán phản ứng ái quốc của người Việt. Lại còn tiếp tục thực hiện những dự án do Trung Quốc đề xướng và gây bất lợi cho Việt Nam. Nếu người dân có quyền tự do lên tiếng thì Hà Nội có thêm thế mạnh trong việc đối thoại với Bắc Kinh. Nhưng lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không muốn có thế mạnh đó.

Tại sao vậy?

Thứ hai là vấn đề Trung Quốc của thế giới. Nó nằm tại Đông Á, từ eo biển Đài Loan, Điếu Ngư đài xuống tới Hoàng Sa, Trường Sa qua Vịnh Thái Lan đến Ấn Độ dương và nó liên quan tới cả chục quốc gia ngoài siêu cường Châu Á là Hoa Kỳ. Các quốc gia trong khu vực đều quan tâm với vấn đề này và muốn có một sự phối hợp trong phản ứng. Đấy là một lợi thế cho Việt Nam vì tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế để có một tiếng nói chung. Và nhất là tránh cho Việt Nam một sự chọn lựa giả tạo là “theo Mỹ hay theo Tầu”.

Để kết luận, muốn tận dụng được giải pháp quốc tế cho một vấn đề của quốc gia, đảng Cộng sản Việt Nam phải dứt khoát với Trung Quốc. Nếu không, người dân phải dứt khoát với đảng. Và đừng quá hãi sợ Trung Quốc!

Ngay giữa khúc quanh cải tổ này, chính Bắc Kinh cũng chẳng muốn gây ra khủng hoảng, hoặc chiến tranh. Họ trông cậy vào sự đớn hèn của các nước chung quanh là cũng đạt mục tiêu!

Nguyễn Xuân Nghĩa

_____

P/S:

__________________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ