867 – AI LÀ KẺ THỦ LỢI TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO ĐỨC – VIỆT?

825 – Đôi điều về chuyện đăng ký giữ quốc tịch VN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn tấm lòng của bà con Việt kiều tại Đức trong công cuộc xây dựng quê hương. Ảnh: Tạp chí Quê hương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn tấm lòng của bà con Việt kiều tại Đức trong công cuộc xây dựng quê hương. Ảnh: Tạp chí Quê hương.

Hai tuần nay thấy ồn ào chuyện hàng triệu kiều bào sẽ mất quốc tịch nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước thời hạn 1/7/2014 tới.

Trên “Phây” của anh bạn hàng xóm, tôi chú ý đến 2 cái còm của cùng một người, như sau:

– Một kiểu làm tiền hiện đại. Taị sao lại mất quốc tịch? Quốc Tịch cũng phải gia hạn như Hạn Sử dụng của Đồ ăn phải không? Nếu không gia hạn, sợ Quốc Tịch bị Thiu, Ôi, thối rữa phải không nhỉ ?

– Lại thiếu tiền đây, bây giờ cố tìm ra cách kiếm chác, còn chiêu nào đưa ra nốt để bà con sợ 1 thể, bỏ hết về VN, gây loạn rồi lúc đó mới lại sửa sai. Khổ quá, các vị cứ thấy tinh thần bất ổn, đêm qua nhậu về, khó ngủ, hôm sau lại ra 1 luật mới cho dân đen vỡ mật, tài thật…

Nếu không tỉnh táo suy xét, người ta rất dễ cho đó là ý kiến của một tay bất mãn chế độ. Nhưng người phát ra ý kiến trên hoàn toàn không thuộc thành phần ấy. Trái lại, anh còn tự hào cho đến giờ, sau mấy chục năm sống ở nước ngoài có công ăn việc làm ổn định mà anh ta vẫn còn giữ nguyên quốc tịch Việt Nam.

Trên tờ Người Lao động (2/4) cho biết, Đăng ký giữ quốc tịch rất đơn giản, kiều bào chỉ cần nộp tờ khai, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam là được cấp giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, vẫn được cấp giấy xác nhận này nhưng cần khai lý lịch làm cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước xác minh quốc tịch và ghi vào sổ đăng ký.

Trên thực tế, anh bạn tôi ở Đức, do chót mua một căn nhà ở khu chung cư tại Hà Nội để lấy chỗ đi về của gia đình, nên anh rất sốt sắng trong việc đăng ký giữ quốc tịch. Anh đã năm lần bảy lượt liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của VN tại Đức. Từ hồi 2009 – 2010, đều được trả lời phải chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp ở trong nước. Đầu năm nay, anh lại liên lạc với Tổng Lãnh sự quán VN tại Frankfurt/Mainz. Được hướng dẫn chỉ cần điền vào một tờ khai theo mẫu (có sẵn trên mạng) + bản sao sổ hộ chiếu hay chứng minh thư của Đức + giấy khai sinh hoặc CMT cũ do VN cấp (để chứng minh có gốc quốc tịch VN) + 30 € tiền lệ phí + 2 phong bì có ghi rõ địa chỉ và dán sẵn tem đảm bảo để trả lại kết qủa. Tất cả gửi thư bảo đảm về LSQ, sau 1 tuần sẽ xong.

Thư gửi đi, gần 2 tuần sau anh nhận được mấy dòng yêu cầu của LSQ (không ai ký tên), xin trích: Tổng Lãnh sự quán Frakfurt đã nhận được hồ sơ xin Đăng ký giữ Quốc tịch của bà (anh ta được chuyển giới giống bác Huệ Chi ở HN dạo nào, he he – GCM). Tuy nhiên, theo quy định, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam chỉ áp dụng cho những người mang quốc tịch Đức mà không bị buộc phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Đề nghị Bà bổ sung giấy tờ chứng minh chưa bị mất Quốc tịch Việt Nam (ví dụ: Aufenthalbescheinigung trong đó ghi Quốc tịch: Đức và Việt Nam).

Nhận được hồi âm, ngoài chuyện không vui vì bị đổi giới tính. anh ta than phiền với tôi, cả nhà anh ta 5 người, thì 4 người muốn nhận quốc tịch Đức đều bị buộc phải có giấy xác nhận đã từ bỏ Quốc tịch Việt Nam. Riêng anh, từ hơn chục năm trước tụi Đức không bắt nên anh đương nhiên vẫn còn. Luật về Quốc tịch của Đức cũng không chấp nhận song tịch ngoài một số trường hợp cá biệt. Anh bạn tôi cũng may mắn nằm trong số đó. Đã 2 lần xin Visa và Giấy miễn Thị thực ở ĐSQ VN ở Berlin, đã phải trình tất cả các giấy tờ (như giấy khai sinh bản gốc), vậy mà thay vì giở hồ sơ lưu ở ĐSQ ra, cơ quan đại diện ngoại giao của VN lại bắt đương sự phải tự chứng minh qua cái gọi là Aufenthalbescheinigung trong đó ghi Quốc tịch: Đức và Việt Nam là cớ làm sao?

Tôi khuyên anh ta, thôi ông ạ, qua sông thì phải lụy đò, các ông bà nhân viên lãnh sự họ xoay sở để ngồi được vào các ghế đó cũng vất vả tốn kém lắm. Nay họ còn bận bươn chải để gỡ lại vốn và kiếm chút màu mè trước khi hết nhiệm kỳ, họ đâu có thời gian lục hồ sơ lưu (ở Sứ) để xem ông đã mất quốc tịch hay chưa, cho dù ông mới sang Đức định cư chưa lâu. Nghe lời tôi, anh ta lên Gemeide (như UBND Xã bên mình) và xin cái tờ Aufenthalbescheinigung trong đó ghi Quốc tịch: Đức và Việt Nam đó. Nhưng viên phụ trách về thủ tục hành chính nói, hiện ở Đức không có loại giấy thông hành (Aufenthalbescheinigung) kỳ quặc như thế. Khiến anh buồn thiu, về nhà anh cố tìm trong đống giấy tờ ngồn ngộn xem có thứ giấy tờ nào của Đức cấp mà ghi Quốc tịch: Đức và Việt Nam hay không?

Tưởng như gần tuyệt vọng rồi thì anh tìm thấy một tờ giấy của Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Bonn (Cục Lưu trữ Hồ sơ của Toà án Liên bang trụ sở ở Bonn) cũ mèm ghi tên và địa chỉ nhà ở của anh ta. Cùng dòng chữ: Staatsangehörigkeit: deutsch, vietnamesisch (Quốc tịch: Đức/ Việt Nam) bên trên dòng chữ: Keine Eintragung (chưa có tiền án tiền sự). Anh liền chụp ra và gửi thẳng tới LSQ. Khoảng 2 tuần sau, nhận được kết qủa. Đó là một tờ giấy xác nhận (giấy đánh máy khổ A4), có chữ ký (đóng dấu) của viên Tổng Lãnh sự: Đã đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam. Anh mừng lắm, khoe với mọi người, anh sẽ dùng giấy này để xin sổ hộ chiếu Việt Nam để sau này có thể về đầu tư và làm ăn như mọi người Việt Nam khác. Nay thấy trên Tiền Phong Chủ nhật số ra ngày 30/3 đưa tin: Giấy xác nhận đăng ký quốc tịch Việt Nam không có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam, cũng không phải là cơ sở để cấp phát các giấy tờ khác như hộ chiếu, giấy thông hành, giấy miễn thị thực, chỉ có giá trị “giữ chỗ” để người Việt Nam định cư ở nước ngoài không mất quốc tịch Việt Nam sau ngày 1/7/2014. Làm anh thực sự thất vọng!

Anh bảo tôi, theo niêm yết tờ giấy này chỉ 10 $ USD (Biểu mức treo ở đây), nay họ yêu cầu nộp lệ phí cao gấp 4 lần mà chả có biên lai ký nhận gì cả. Ba bốn chục bạc mà được việc thì chả tiếc, những đợt quyên góp cho thiên tai và bà con khốn khó bên nhà anh có tiếc gì đâu. Nhưng lừa nhau một cách trắng trợn như thế thì thật qúa thể.

Ông Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn chắc là người được Bộ Ngoại giao phân công trong lĩnh vực này. Ngoài việc ông quảng bá việc sẽ tổ chức cho cả một số Kiều bào thuộc “thành phần cực đoan” ra Trường Sa để cùng làm lễ cầu siêu cho liệt sỹ QĐNDVN, binh sỹ VNCH…, ông còn đang đề nghị với chính phủ và quốc hội sửa luật để việc quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nên mở không nên đóng đối với Việt kiều.

“Chúng tôi sẽ kiến nghị không nên đặt thời hạn nhất định, mà nên để mở, ai muốn đăng ký thì đăng ký, muốn giữ đến bao giờ thì giữ, không nên quy định thời gian. Điều này cũng phù hợp nguyện vọng của bà con kiều bào”. Đó là lời ông Sơn nói trên TPO chiều hôm qua (5/4).

Ông Sơn còn cho rằng, một số người chưa đăng ký do ngại ảnh hưởng đến việc làm, giấy tờ cư trú, do sự tuyên truyên chống phá của một bộ phận người Việt cực đoan.

Với cáo buộc chuyện đăng ký giữ Quốc tịch Việt nam do “một bộ phận người Việt cực đoan” tuyên truyền chống phá, xin kể lại câu chuyện mà tôi “mục sở thị” để mọi người rộng đường suy xét cho thật công tâm!

Gocomay

__

* PS: Xem thêm:

564 – Đại sứ quán VN ở nước ngoài hành dân đâu có gì là lạ?

________________

823 – Nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật, đáng thương hay đáng trách?

Hình minh hoạ. Ảnh: FB. VNA

Hình minh hoạ. Ảnh: FB. VNA

Xin thưa luôn là vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Đáng thương vì chỉ với 21 món hàng quần áo ăn cắp trị giá khoảng 25,7 triệu đồng từ tháng 9 năm ngoái mà bị bắt giữ, thẩm vấn và bị truyền thông quốc tế rùm beng mấy ngày hôm nay. Đáng trách vì “mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới” (quảng bá của Vietnam Airlines trên VTV) như thế là làm xấu hình ảnh của một đất nước mà cha ông ta đã từng tự hào “lành cho sạch rách cho thơm”.

Tối hôm qua (26.03), Truyền hình trung ương của Nhật đã đưa tin, xin trích:

Phía cảnh sát Tokyo cho biết đã tìm ra đầu mối là một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật đã đặt hàng các tiếp viên. Cũng theo điều tra, tháng 6 năm ngoái Bích Ngọc đã thực hiện trót lọt vận chuyển khoảng 3 triệu Yên Nhật tiền hàng (khoảng 618 triệu đồng VN) và nhận lại tiền công vận chuyển.
Nhưng theo lời khai ban đầu, chị Bích Ngọc phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định không biết số quần áo trên là hàng ăn cắp. 

(hết trích)

Trong bản tin trên còn loan, báo Nhật nghi ngờ có thêm khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines cũng nằm trong “đường dây” vận chuyển hàng ăn cắp này. Nhưng chỉ có 5 người bị thẩm vấn bao gồm 1 phi công và 4 tiếp viên… 

Mặc dù vậy, khi thông tín viên Đài VOA Việt ngữ liên lạc với Phát ngôn nhân hãng Hàng không Vietnam Airlines tối ngày 26/3, ông Trịnh Ngọc Thành, từ chối bình luận và thẳng thừng tuyên bố:

“Tôi không phải người phụ trách….. Tôi không liên quan gì chuyện đó.”

Cũng như các vụ án hối hộ Đại lộ Đông Tây (gọi tắt là vụ Huỳnh Ngọc Sỹ) vào năm 2008. Gần đây thêm chuyện JTC khai báo đã hối lộ 80 triệu Yen (khoảng 800 ngàn USD, tương đương 16 tỷ đồng Việt Nam), để được chọn làm nhà thầu đảm trách vai trò tư vấn thực hiện một dự án phát triển đường sắt ở miền Bắc Việt Nam, trị giá 4,2 tỷ Yen.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tham dự quốc yến của Nhật hoàng Akihito.  Ảnh: AFP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tham dự quốc yến của Nhật hoàng Akihito. Ảnh: AFP

Nay thêm vụ bắt giữ thẩm vấn nữ tiếp viên của VNA, xem ra những tin thất thiệt trên lại đi ngược lại mối quan hệ nồng ấm “Đối tác chiến lược sâu rộng” mà Việt-Nhật vừa đạt được trong chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 16-19.03.2014 vừa diễn ra.

Nhiều ý kiến bàn luận rôm rả sự kiện này.

Thật tội nghiệp mấy cháu tiếp viên, chỉ buôn bán lặt vặt mà đã bị bắt. Còn những con cá sộp, tham nhũng hàng chục tỷ thì bây giờ chối tội xơi xơi.

... nó làm vậy ko đáng ngượng bằng các em hoa hậu người mẫu bán thân. Chỉ không cảnh giác mang hàng ăn cắp thôi, chứ các em này có ăn cắp đâu.

Bàn về việc này, tôi đã viết trên FB rằng:

Tất cả các loại hàng hóa mang lên máy bay, trừ những thứ vật dụng cá nhân (như đồ dùng sinh hoạt hàng ngày…), còn lại những đồ (hàng hóa) mới đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Hành khách hàng không bình thường cũng phải biết những tối thiểu ấy chứ đừng nói là nhân viên HK (tiếp viên, tổ lái). Các em tiếp viên bị bắt tuy không trực tiếp ăn cắp đồ ở siêu thị. Nhưng tiếp tay (như buôn bán, vận chuyển) các đồ ăn cắp cũng vẫn bị khép tội theo luật của nước sở tại (đây là Nhật) như thường. Ở nước Đông Á thân thiện này họ (chính khách) đang rất qúi mến VN (Đối tác chiến lược sâu rộng). Nhưng luật chống tham nhũng (ăn cắp) của nước Nhật là không có vùng cấm với bất kỳ ai (bất luận quan hay dân; chủ hay khách…) nên đất nước người ta mới phát triển và giàu có như hôm nay. 

Về mặt cảm tình thì ai cũng thấy người Nhật nói chung đều có nhiều thân thiện với người Việt (người Hoa không có được như vậy). Nhưng gầy đây hình ảnh VN bị hoen ố nhiều bởi thói ăn cắp vặt ở các siêu thị. Không thể đỗ lỗi cho đói rách qúa (kiểu “đói ăn vụng túng làm càn”) được. …

vali1-1395882329781-crop1395882457610pTrên thực tế từ nhiều năm nay đường dây buôn bán đồ ăn cắp từ Nhật về VN đã được các nhân viên VNA thực hiện một cách tích cực (nên cái giá để chạy vào một chân tiếp viên ở tuyến bay này cũng cao ngất ngưởng). Các siêu thị bị mất cắp nhiều, lực lượng an ninh Nhật đã đưa vào tầm ngắm những người khách tới từ Việt Nam đã lâu, nay chín muồi họ mới cất vó thôi. Chứ trong thâm tâm, chính giới Nhật đâu muốn làm to các chuyện này!
Nếu VNA muốn “cải thiện hình ảnh và chất lượng dịch vụ” một cách thực sự. Phải hành động. Chứ đừng hô khẩu hiệu một cách khơi khơi. Nên “tắm gội” cho sạch sẽ thơm tho chứ đừng thoái thác “Tôi không liên quan gì chuyện đó” như cách trả lời vô cảm của người phát ngôn VNA với truyền thông tối 26.03!

Gocomay trên công trường Cầu Thăng Long năm 1978.

Gocomay trên công trường Cầu Thăng Long năm 1978.

Lại nhớ, hồi 1978 khi đi làm phụ quay phim cho bộ phim truyện “Những người trên mặt sông” (Đạo diễn Xuân Chân), tôi đã chứng kiến cảnh chỉ có một đêm mà công trường đang thi công ở Cầu Thăng Long đã bị mất cắp tới ngót 2000 bóng điện. Nhiều lần ngồi các quán nước ở gần công trường xây dựng các khu lắp ghép ở Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ hay Thành Công tôi cứ thấy các công nhân (thợ nề) xách cạp lồng vào phía trong quán nước xin “rửa nhờ tay” trước khi uống nước. Sau mới biết các cạp lồng đó không chỉ có tác dụng đựng cơm trưa mà còn có tác dụng đựng xi măng lấy trộm được ở công trường bán cho các quán nước để trừ nợ tiền thuốc (quấn) và nước trà chén hàng ngày. Các thợ lát nền, còn có sáng kiến cắm gần chục viên gạch men cỡ nhỏ vào bụng. Thợ sắt còn quấn được vài cân sắt phi 8 vào bắp đùi… bình thản đi qua cổng bảo vệ công trường để bán cho các quán nước. Tôi có hỏi một công nhân ở Công ty xây dựng Khu Nam Hà Nội, anh ta nói không làm như vậy thì không đủ sống, ai cũng thế nên chẳng ai tố cáo ai. Nhân viên bảo vệ cũng xà xẻo vật liệu như công nhân nên biết (ăn cắp) cũng không nỡ bắt, có khi còn nhắc khéo mọi người “ăn vụng thi chùi mép cho kỹ” vào…

Trái lại ở các công trình xây dựng lớn nhỏ ở xứ “giẫy chết”, những vật liệu xây dựng toàn loại đắt tiền để ngổn ngang mà không ai (cả công nhân lẫn dân đi qua) tơ màng làm gì. Vì có lấy cũng không biết tiêu thụ ở đâu. Đó cũng chính là lý do các công trình xây dựng ở xứ người ta thật chắc bền.

Trở lại chuyện tiếp viên Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) đang bị “Đối tác chiến lược sâu rộng” làm khó dễ thiết nghĩ cũng là chuyện tất yếu mà nước Nhật phải làm. Theo Kyodo, Sở Cảnh sát Tokyo cũng nghi ngờ 20 nhân viên khác của hãng hàng không quốc gia Việt Nam có liên can và yêu cầu 1 cơ phó và 4 tiếp viên khác đến trình diện, những người này hiện không có mặt tại Nhật. Cách đây 5 năm (2009), phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tòa án ở Nhật phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm. Người này còn bị phạt 500.000 Yen Nhật và bị trục xuất về Việt Nam vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Qua đó cho thấy Luật pháp xứ Phù tang thật công tâm. Chuyện nào ra chuyện đó. Họ không có lối đánh trống bỏ dùi trong chống tham nhũng tiêu cực theo kiểu “Không khởi tố vì đại cục“. Hay “Ngựa chết hết chuyện“.

vietnam_airlines_0Trước bê bối này, đại diện của VNA cho biết: “Quan điểm chỉ đạo của Vietnam Airlines là cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm đối với bất kỳ cá nhân nào là tiếp viên hay cán bộ công nhân viên trong tổng công ty lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ để mang hành lý sai quy định. Đồng thời, tổng công ty cũng đã kiểm tra và chấn chỉnh lại quy định, tiêu chuẩn liên quan để ngăn chặn việc mang hàng hóa sai quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Nếu cam kết này được nghiêm túc thi hành thì cũng cải thiện phần nào hình ảnh của VNA trước con mắt của người Nhật nói riêng và thế giới nói chung. Song e rằng, bài toán vấn nạn chạy chức chạy quyền vẫn không có lời giải, thì sự cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm của Vietnam Airlines cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của câu chuyện mà thôi!

Gocomay

__________________

799 – Sự ngược đãi Blogger Điếu cày có yếu tố Trung Quốc?

babui_092012_3

Những ai quan tâm tới thời cuộc ở Việt Nam những ngày này, không thể bỏ qua sự kiện đang nóng! Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được đúng 4 tuần. Câu hỏi được đặt ra, nguyên do nào khiến anh Hải phải tuyệt thực. Tại sao chuyện đó lại diễn ra vào thời điểm “nhạy cảm” trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh...

Blogger Điếu Cày biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát lớn TP Hồ CHí Minh…

Dù chưa bao giờ giáp mặt cũng như chưa được đọc các bài viết của anh Điếu Cày. Nhưng khi được coi những hình ảnh hiên ngang của anh đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với blogger yêu nước tuổi Thìn này.

Nhờ bác Google tìm giúp, chỉ cần gõ mấy chữ “vụ án điếu cày nguyễn văn hải” thôi, đã thấy hiện lên 2.120.000 kết qủa trong vòng o,12 giây. Vài nét tóm lược cơ bản nhất về nhân thân và các đánh giá đa chiều về vụ án nổi tiếng trên như sau.

Điếu Cày là ai?

Điếu Cày là tên của một blogger nổi tiếng (sau khi bị bắt tù) của Việt Nam có tên thật là Nguyễn Văn Hải. Sinh ngày 23/9/1952, quê ở Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên), người Kinh, hiện đang sống tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Văn Hải là con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ. Vợ là Dương Thị Tân (SN: 1958,  nay đã ly dị). Có hai con là: Nguyễn Thị Thu H­ương, Nguyễn Trí Dũng.

Cũng như hàng triệu thanh niên sinh ra và lớn lên trên miến Bắc XHCN, rời ghế nhà trường, Nguyễn Văn Hải nhập ngũ vào thời kỳ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước” ác liệt nhất (1971). Sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước (1976), anh Hải phục viên về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng. Sau đó anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn. Năng động và tháo vát, anh thợ điện tử Nguyễn Văn Hải còn tham gia một số công việc như tổ chức biểu diễn, mua bán bất động sản. Nhờ làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của gia đình anh khấm khá dần lên.

Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.

Nguyễn Văn Hải và chị Dương Thị Tân, thời làm ăn buôn bán may mắn ở Sài Gòn.

Nếu như Nguyễn Văn Hải chỉ dừng lại ở việc làm ăn buôn bán thuần túy, sẵn có mối quan hệ tốt với chính quyền ở cơ sở, rất có thể anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và biết đâu, có chân trong một tổ chức ngoại vi nào đó của chế độ. Nhưng do trăn trở với tương lai đất nước, vào tháng 9 năm 2007 anh cùng vài người bạn đã sáng lập ra tổ chức “Câu lạc bộ Nhà báo tự do” (CLBNBTD). Khi công khai một tổ chức ngoài sự kiểm soát của chế độ, tuy chỉ là một tập hợp rất nhỏ nhưng không bao giờ được nhà nước hoan nghênh, cho dù trên hiến pháp có ghi rõ quyền tự do này. CLBNBTD dùng thế mạnh của công nghệ thông tin (Internet) để làm diễn đàn trao đổi những nội dung trái với “định hướng” của chính thống. Như chuyện kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam chẳng hạn. Là vô cùng “nhạy cảm” trong mối quan hệ Việt – Trung rất phức tạp trong bang giao quốc tế hiện nay.

Nguyễn Văn Hải đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2008 (trước lễ  “Rước đuốc…” chín ngày) tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi anh cùng một số thành viên của nhóm CLBNBTD biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua TPHCM theo lộ trình ác ý của Trung Nam Hải, các hình ảnh biểu ngữ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đó chính là lý do khiến Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị gán vào tội danh “trốn thuế” và bị kêu án 30 tháng tù giam.

Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Sau khi chấp hành đầy đủ án phạt tù giam, Điếu Cày lại không được trả tự do mà tiếp tục bị câu lưu với cáo buộc mới ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ (theo Điều 88). Trong hoàn cảnh bị ngược đãi, biệt giam bặt vô âm tín. Vào ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của Điếu cày còn nhận được hoang báo của một nhân viên công lực, ông Hải bị mất một cánh tay trong tù. Cùng với các blogger trong nhóm (Tạ Phong Tần; Anh Ba Sài Gòn-Phan Thanh Hải), qua hai phiên sơ và phúc thẩm vào tháng 9 và tháng 12 năm 2012, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bị kết án rất nặng với 12 năm tù giam (Tạ Phong Tần 10 năm, chỉ có Phan Thanh Hải được tuyên giảm từ 4 xuống 3 năm do “thành khẩn nhận tội”).

Theo các báo quốc doanh (như tờ Thanh Niên) đưa tin, CLBNBTD từ giữa tháng 9 năm 2007 tới tháng 10 năm 2010 bị cáo buộc là đăng 421 bài viết “bóp méo sự thật, nói xấu đảng và nhà nước”. Các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn bị nghi ngờ tham dự một khóa đào tạo vào đầu năm 2008 được tổ chức bởi một tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài của Việt Nam, đảng Việt Tân.

Mặc dù vậy, Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Văn Hải, cho biết thân chủ của ông “không vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Dư luận quốc tế trước bản án dành cho Blogger Điếu Cày

dc1

Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải từng được vinh danh Giải thưởng Hellman/Hammett (năm 2009) của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm cổ xúy cho dân chủ-nhân quyền, bất chấp đàn áp chính trị. Trường hợp của Điếu Cày được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam dành cho anh bị thế giới cho là bằng chứng của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.

Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3/5/2012) khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đã can đảm đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền:

Chúng ta không được quên [các nhà báo] như blogger Điếu Cày, người b bt gi năm 2008 trùng hp vi mt khi lượng đàn áp báo chí công dân Vit Nam “

Ngay khi kết thúc phiên xử vào ngày thứ sáu 28/12/2012, luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Hải nói với BBC Tiếng Việt“Bản án không ghi nhận, không phản án diễn tiến phiên tòa. Nhưng người ta cứ thực hiện theo thủ tục tố tụng… Đặc biệt là Hội đồng xét xử nói rằng (vụ này) không có tổ chức, và việc đi Thái Lan không phải là hành vi bị truy tố”.

Còn ông Phil RobertsonGiám đốc Khu vực Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng:

“Vụ xử kháng án của Điếu Cày và đồng nghiệp của ông được thực hiện vào đúng tuần lễ nghỉ phép nhằm tránh chỉ trích trong giới ngoại giao và Liên Hợp Quốc do vi phạm quyền tự do biểu lộ”.

“Không ai trong số ba thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (anhbasg) – đáng bị bắt giữ, họ không đáng bị xử tù vì thực thi quyền biểu lộ quan điểm dưới các hình thức khác nhau, kể cả trên trang blog cá nhân”. (Xem ở đây).

Tên của blogger Điếu Cày nằm trong danh sách các tù nhân lương tâm đang được giới bảo vệ nhân quyền và các nhà làm luật Hoa Kỳ thúc đẩy Tổng thống Obama yêu cầu Hà Nội phóng thích nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Washington vào ngày 25/7 tới đây.

Yếu tố Trung Quốc trong Vụ án Điếu Cày

Những cáo buộc tòa đưa ra có liên quan tới một số bài viết chính trị của ba blogger trên trang mạng “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” và trên các trang blog cá nhân, chỉ trích tham nhũng, bất công và phê phán các chính sách đối ngoại của nhà nước là việc làm rất bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Trên thực tếảnh hưởng của các bài viết của các thành viên trong CLBNBTD cũng khá mờ nhạt và ít gây được tiếng vang trong công luận. Trái lại những hình ảnh của blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đi biểu tình chống chủ nghiã bành trướng Bắc Kinh ở Sài Gòn được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam khiến anh “bạn vàng” 16/4 của ĐCSVN bầm gan tím ruột.

Trở lại sự kiện hơn 5 năm trước, dân chúng Việt Nam (Sài Gòn) không hào hứng mấy với màn trình diễn tốn kém “Rước đuốc Olympic Bắc Kinh” qua ngả TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2008. Cho dù tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của ĐCSVN số ra ngày 30/4/2008, trên trang nhất đã đăng một bài khá hoành tráng về Lễ rước đuốc Olympic ở TP.HCM. Với các ngôn từ biểu cảm như “xúc động”; “ngọn lửa thiêng” và tô vẽ những hình ảnh (tưởng tượng) như “sự cổ vũ đông đảo của nhân dân TP.HCM”. Lại dẫn cả lời ông Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái: “Kể từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh mãi mãi là một phần trong lịch sử Olympic hiện đại với tư cách là một điểm đến của ngọn lửa Olympic, biểu tượng của tinh thần Olympic”.

Việc này đã được một độc giả ở TP HỒ Chí Minh chứng kiến sự việc mô tả khá chân thực và đặt các câu hỏi như sau:

“Ngày 29.4, ngày ngọn đuốc Olympic sẽ được rước tại TP.HCM, cảnh sát ken dày khắp các ngả đường từ rất sớm. Trước Nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, một nhúm người Trung Quốc (thực ra là quân đặc nhiệm, nhìn kiểu tóc là biết liền) vẫy cờ, giương bản đồ và reo hò.

Trên bản đồ Trung Quốc mà họ trưng ra, phía bên dưới, chỗ quần đảo Hoàng Sa, có ba vạch gì đó rất khó hiểu.

Một kiểu ám chỉ chăng?

Ba vạch này cũng rất gần với cái gọi là TAM SA (三沙) phải không các bác?

(Tôi vừa nghĩ ra điều này: Phía bên dưới bản đồ phần lãnh thổ chính của TQ, có một vạch phía trên và ba vạch chụm vào nhau ở phía dưới. Đây có thể là cách biểu thị ý: Tam Sa sẽ được hợp (nhất – tức một vạch phía trên) vào Trung Quốc.

2451722492_8b309edbe9

Người Trung Quốc đứng giữa Sài Gòn và công khai trương khẩu hiệu: “Kiên quyết duy trì tổ quốc thống (nhất)”. Nghĩa là sao? Trong khi người Việt không được phép nói hoặc trương biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa của VN”.

Vậy đất nước này là của ai?

Đất nước này là của ai?

Câu hỏi đó cứ ray rứt tất cả những trái tim người Việt Nam yêu nước suốt nhiều năm qua. Ngay lối hành xử của chính quyền từ việc qui tội “trốn thuế” cho blogger Điếu Cày (thứ tội mà bất kỳ người Việt Nam thời làm ăn theo “Kinh tế Thị trường” cũng đều vướng nếu chính quyền muốn). Nạn nhân chấp hành án xong lại bị truy tố tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” (theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự), với các điều khoản mà nhiều nhóm nhân quyền cho là “qui định chung chung và mơ hồ”.

Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013

Hình ảnh Blogger Điếu Cày đầu năm 2013

Nay tưởng như vụ việc xử án (“bản án bỏ túi”) đối với Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã tạm lắng dịu đi phần nào. Thì ai đó lại như muốn khuấy động trở lại bằng việc phân biết đối xử, ngược đãi với đủ các thủ đoạn như đánh đập, biệt giam, cắt thăm nuôi, luân chuyển liên tục qua nhiều trại giam khác nhau gây khó rễ cho gia đình tới thăm nuôi. Cách đây hơn 2 tháng, Điếu Cày còn bị di lý ra vùng thâm sơn cùng cốc ở Xứ Nghệ. Tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương Nghệ An, nơi hắc ám vào bậc nhất nước. Những cai ngục cứ nhất mực bắt người “tù nhân lương tâm” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải phải ký vào giấy nhận tội. Bằng không sẽ kỷ luật biệt giam 3 tháng. Thứ qui tội giành cho những người mắc bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay vi phạm nội qui chấp hành án nhiều lần. Dường như cơ quan thi hành án (Trại 6) muốn làm thay phần việc (đã xong) của tòa án? Việc này nếu không có chủ trương từ cấp trên thượng tầng, chắc Ban Giám thị Trại 6 dù có lộng hành tới đâu cũng khó mà mà cả gan tự tung tự tác như vậy.

Tóm lại, mặc dù Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chả có tư thù với cá nhân ai trong hàng ngũ chóp bu. Nhưng với cách phân biệt đối xử qúa ư bất thường như vậy khiến ta phải nghĩ tới yếu tố Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong vụ án tưởng như qúa ư bình thường này.

Ai đã chỉ đạo việc ép blogger Điếu Cày phải ký vào bản nhận tội trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ ở thủ đô xứ Cờ Hoa vào hôm 25/7 tuần tới?

Nếu nói dại, Nguyễn Văn Hải bị thiệt mạng hay chịu nhún ký bừa vào cái bản nhận tội vô luân vô pháp kia? Chắc chắn hậu qủa các hệ lụy đi kèm sẽ không nhỏ chút nào. Ai sẽ được hưởng lợi trong miếng võ bẩn sặc mùi tiểu nhân Tàu này?

Xin nhường cho các bậc cao nhân kiến giải dùm!

Gocomay

__

PS:

Vì sao Blogger Điếu Cày tuyệt thực

Bà Dương Thị Tân: Điếu Cày sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý

___________________

591 – Ai đứng đằng sau vụ đập thủy điện Xayaburi của Lào?

110417110426_dam_466x262_ap_nocredit.jpg

Dân làng khu vực gần đập cho hay đường xá được khởi công từ 5 tháng trước. (Ảnh Bangkok Post)

Đập nước Xayaburi: Nỗi ưu tư đối ngoại

Dự án đập thuỷ điện Xayaburi nằm cách thị trấn Xayabouri chừng 30km thuộc phía Bắc Lào, bắc ngang qua sông Mekong, có chiều dài chừng 800m, cao 32m, công suất sản xuất dự trù là 1,260 Megawatts. Chính phủ Lào đã ký hợp đồng phát triển dự án này với một công ty Thái tên là Ch. Karnchang Public Company vào hồi tháng Năm, năm 2007, với chi phí dự trù là 3.5 tỉ dollars. Tiếp sau đó đã có những thoả thuận giữa chính phủ Lào và đại diện phía Thái Lan là công ty Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) trong năm 2010, theo đó EGAT sẽ mua 1,220 Megawatts điện, khoảng 95%, khi đập thuỷ điện đi vào hoạt động với giá là 2.159 Baht/kilowatt-giờ (1 Baht=0.0334dollar). Một đường chuyển tải điện dài 200km sẽ chuyển lượng điện đó từ Lào qua vùng Đông Bắc Thái.

Trước đó, vào năm 1995, các quốc gia Việt Nam, Lào, Cambodia và Thái Lan đã thành lập Uỷ Ban Sông Mekong (MRC) và cùng nhau ký Mekong Agreement quy định rằng các quốc gia này sẽ thông báo, tham khảo, và có sự đồng ý với nhau trong các dự án liên quan đến sông Mekong. Theo thỏa thuận chung đó thì một thủ tục có tên là PNPCA(Procedure for Notification and Prior Consultation and Agreement) được áp dụng nhằm có được sự đồng thuận của cả 4 quốc gia đối với bất kỳ một dự án nào liên quan đến sông Mekong. Ý nghĩa của thủ tục PNPCA là bảo đảm mọi dân cư và quốc gia của vùng hạ lưu sông Mekong đều phải được thông báo, tham khảo đầy đủ về mọi dự án hay công trình đối với dòng chính của con sông. Dự án đập Xayaburi là một trong 12 dự án, trong đó có 10 của Lào và 2 của Cambodia, lần đầu được áp dụng thủ tục PNPCA, và vì vậy mọi kết quả xảy ra sẽ trở thành tiền lệ cho các dự án khác về sau này. Vắn tắt thì việc xây dựng đập Xayaburi, trước mắt, sẽ có những hậu quả sau:

HẬU QUẢ THUỶ SẢN VÀ NGƯ NGHIỆP

Viet-Nam-lo-nhiem-man-vi-thuy-dien-Lao_Tin180_com_002.jpg

Sông Mekong, với hàng trăm loài cá, từ hàng trăm năm nay là mạch sống nuôi dưỡng hàng chục triệu dân hai bờ sông. Ảnh: NYT.

Theo cảnh báo của các chuyên gia quốc tế thì đập thuỷ điện Xayabouri sẽ gây ra nhiều thay đổi hệ sinh thái trong vùng hạ lưu. Nhiều loại cá và thủy sản, quan trọng đối với đời sống của cư dân trong vùng, sẽ dần dần biến mất do quá trình di chuyển tự nhiên theo mùa của chúng bị Đập chận đứng. Nhiều loại tảo quý, cần thiết cho các thuỷ sinh vật ở vùng hạ lưu của Đập, sẽ dần dần biến mất. Sinh suất của nhiều thuỷ sản khác, do vậy, cũng sẽ giảm đi đáng kể, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân trong toàn khu vực hạ lưu. Theo ước tính của Viện Chính sách An Sinh và Phát triển (Institute for Security and Development Policy) thì thiệt hại do Đập gây ra đối với lãnh vực ngư nghiệp có thể lên đến 476 triệu dollars/năm, và cũng chừng đó đối với nông nghiệp. Cơ quan The Worldwide Fund for Nature đã cảnh cáo rằng việc xây dựng Đập có thể dẩn đến nguy cơ tuyệt giống của 41 loài cá trên sông Mékong. Một chuyên gia Việt Nam , ông Nguyễn Hữu Thiện, cũng dự tính rằng nếu Đập được xây dựng, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất đi từ 250,000 cho đến 450,000 tấn cá nước ngọt hàng năm.

HẬU QỦA ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

ap_20110424052806158.jpg

Toàn cảnh 9 cửa sông đổ ra biển của dòng chính Mekong ở vùng ĐBSCL. Nếu Mekong bị đắp đập ngăn dòng, hệ sinh thái sông Mekong sẽ không phải kết thúc ở cửa sông. Một lượng phù sa lớn cũng theo đó không đổ ra biển ở Việt Nam. Giảm lượng phù sa, cũng là giảm nguồn cung cấp dinh dưỡng cho một vùng biển rộng lớn gây thiệt hại khôn lường về nguồn lợi thủy sản. Giảm phù sa, nguồn phân bón tự nhiên, sẽ đồng nghĩa với tăng chi phí sản xuất nông nghiệp và gia tăng sạt lở bờ sông. Nguy cơ khủng hoảng lương thực là không nhỏ khi ĐBSCL là một vựa lúa lớn. 

Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của dân chúng, không chỉ dân Lào ở chung quanh mà cả ở Cambodia và, nhất là, Việt Nam. Đối với Lào, trước mắt để khởi công xây Đập, sẽ có chừng hơn hai ngàn người phải dời đi nơi khác. Kế đến đời sống của ít nhất 200,000 nông dân và ngư dân quanh vùng sẽ thay đổi hoàn toàn; nhiều nông dân sẽ bị mất bớt đất trồng trọt, số khác sẽ không còn nghề phụ, như nghề đãi vàng, chẳng hạn, và thu nhập bị cắt giảm; nhiều ngư dân sẽ phải đi nơi khác sinh sống vì lượng thủy sản trong vùng bị sụt giảm. Rất đông người dân của Cambodia sống quanh biển hồ Tonle Sap sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp những hậu quả về môi sinh, sinh kế và đời sống gây ra do việc xây Đập.

Chịu hậu quả nặng nề nhất là Việt Nam. Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Miền Nam là nơi cư trú của chừng 20 triệu dân, nơi cung cấp đến  hơn 40% đất canh tác, và gần 50% sản lượng lúa gạo toàn quốc, chiếm gần 25% GDP của cả quốc gia. Một số chuyên gia cho biết rằng trong những năm gần đây vùng Đồng Bằng song Cửu long đã có triệu chứng sút giảm lượng phù sa do lượng bùn trầm tích ngày càng ít. Điều đó chắc chắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng không những đến năng suất lúa mà còn cả đối với thuỷ sản  trong Vùng. Hiển nhiên việc xây đập ở thượng nguồn sẽ khiến cho lượng bùn tích tụ giảm đi nhanh hơn. Một số tính toán của Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Scientific and Technological Associations, VUSTA) cho thấy rằng các đập thuỷ điện của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại một lượng rất lớn bùn, nay nếu những đập thuỷ điện lại được thiết lập thêm ở  đoạn sông trên đất Lào nữa, thì số lượng bùn của  phần lưu vực sông Cữu Long ở Nam Việt Nam sẽ giảm một cách nghiêm trọng từ 26 triệu tấn/năm xuống còn 7 triệu tấn/năm!

Những hậu quả gây ra một khi đập Xayaburi được dựng lên, như vậy, thật khó lường đối với Việt Nam. Thứ Trưởng Bộ Môi Trường và Tài Nguyên, ông Nguyễn Thái Lai đã nói rằng: “Nếu đập Xayaburi của Lào được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến sản lượng nông nghiệp và hệ sinh thái thuỷ sản của Việt Nam. Cộng đồng quốc tế và các chuyên gia đều đồng ý rằng việc xây dựng các đập trên dòng chính của sông Cửu Long là điều không nên”. Trong khi đó một viên chức Lào lại cho rằng: “Chúng tôi tin rằng Dự án Thuỷ Điện Xayabouri sẽ không gây ra một ảnh hưởng nào đối với dòng Mekong” (1). Rõ ràng đã có những quan điểm khác nhau, nếu không muốn nói là đối nghịch, trong lập trường của hai bên Lào và Việt Nam liên quan đến vấn đề.

KHÍA CẠNH BANG GIAO QUỐC TẾ

Những khác biệt quan điểm giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào trong vấn đề đập thuỷ điện Xayaburi có những nguyên nhân sâu xa nằm trong mối bang giao giữa các quốc gia trong vùng. Trước đây quan hệ Việt-Lào là một quan hệ rất gắn bó, nhiều nhà bình luận quốc tế đã không ngớt thừa nhận ảnh hưởng rất mạnh của Việt Nam CS đối với Cộng Hoà Dân Chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước Hòa bình và Hợp tác Hữu nghị ký năm 1977 đã đẩy quan hệ hai nước lên một mức quan hệ đặc biệt. Việt Nam đã giúp Lào, một nước nằm sâu trong nội điạ, có lối thông ra biển qua Đường số 9 và qua ngã sông Hồng. Việt Nam đã có những đầu tư lớn vào Lào cũng  như đã là người tiêu thụ lớn nhất cho nền kinh tế của Lào. Chính phủ CSVN cũng đã giúp trang bị, huấn luyện cho các viên chức chính phủ và cho quân đội của Lào trong suốt nhiều thập niên qua. Hiện nay, VN là một trong những nước tiêu thụ phần rất lớn lượng thuỷ điện của Lào.

ap_20110424052524871.jpg

Đập Xayaburi có chiều dài 821 m, cao 32.6 m, cao trình đỉnh đập là 254 m. Hồ chứa rộng 49 km2, có dung tích khoảng 5 tỷ m3, dung tích hữu ích khoảng 225 triệu m3. Phần hồ chứa được xây dựng xa khu vực đập khoảng 102 km về hướng Đông Bắc, cách thị trấn Luang Prabang chỉ 48 km. Dự án đập thủy điện Xayaburi có công xuất lắp máy 1.285 MW (khoảng 90% sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan). Chi phí xây dựng khoảng 3.5 tỷ USD, thời gian xây dựng dự kiến trong 8 năm.

Nhưng từ năm 1989 trở đi ảnh hưởng của VN đối với Lào giảm dần, trong lúc đó thì ảnh hưởng của Trung Quốc và Thái Lan đối với Lào ngày càng gia tăng. Lượng đầu tư của Trung Quốc vào Lào gia tăng rất nhanh kể từ sau ngày VNCS rút quân ra khỏi Cambodia. Trong năm năm trở lại đây, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất ở Lào. Lượng đầu tư tập trung vào lãnh vực hầm mỏ và thuỷ điện. Chính do sự kích động của Trung Quốc mà giới truyền thông trong khối ASEAN đã bắt đầu gọi Lào là “ bình điện của Đông Nam Á” (battery of South East Asia). Các chuyên gia Trung Quốc đã gieo vào đầu giới lãnh đạo ở Vientiane niềm hy vọng sẽ sản xuất được chừng 8 Gigawatt-giờ thuỷ điện vào năm 2020. Đó là một triển vọng quá tốt đẹp cho Lào, một quốc gia có dân số chừng 6.3 triệu người với thu nhập bình quân đầu người chỉ chừng 1000 dollars/năm (2).

Ngoài hầm mỏ và thuỷ điện, TQ cũng đầu tư nhiều vào các lãnh vực khác như cao su thiên nhiên và giao thông vận tải. Hiện TQ đang giúp vốn và kỹ thuật cho Lào để xây dựng tuyến đường sắt xuyên Lào nối từ biên giới Lào-TQ qua đến tận biên giới Lào-Thái Lan. Đó là tuyến đường sẽ mang lại lợi ích cho cả Lào lẫn TQ, giúp TQ vận chuyển hàng hoá qua Thái Lan, một quốc gia quan trọng cuả khối ASEAN. Tất nhiên đó cũng là tuyến đường rất đắc dụng về mặt quân sự khi có chiến tranh xảy ra. Theo Asia Times thì vào năm 2007 tổng trị giá đầu tư của TQ vào Lào lên đến 1.1 tỉ dollars, chiếm đến 40%  các công trình đầu tư trong năm đó của cả nước Lào. TQ, thông qua chính quyền của tỉnh Vân Nam, đã giúp phát triển các cơ sở kỷ nghệ cho vùng Bắc Lào với những dự án lớn dự trù hoàn tất vào năm 2020; phần nhiều các dự án này đã được quốc hội Lào chấp thuận hồi năm ngoái, 2010. Ngoài ra TQ cũng đã đầu tư vào các lãnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, du lịch và các dịch vụ ăn uống, khách sạn và cả ngành sòng bài. Điểm đáng chú ý nhất là TQ không chỉ đầu tư vốn, mà trong nhiều trường hợp đưa cả nhân viên quản trị và công nhân, từ TQ qua, vào làm trong các công trình đầu tư ở Lào (tương tự như trường hợp khai thác quặng bauxite ở Cao nguyên VN vậy). Nghĩa là TQ dùng việc đầu tư kinh tế để gây ảnh hưởng chính trị và song song theo đó là ngấm ngầm thực hiện một chính sách di dân trá hình vào Lào, và vào vài quốc gia khác trong vùng, để giải toả vấn đề dân số và lương thực hiện đang là mối đe doạ lớn lao cho TQ. Việc thành lập một China town ở ngay thủ đô Vientiane của Lào mới đây là một bằng chứng hiển nhiên cho điều vừa nói.

Một số tác giả đã gán cho chính sách hiện nay của TQ đối với Lào, và các quốc gia trong vùng ĐNA là chính sách bành trướng, có người còn gọi là chính sách Bành trướng Bóc lột (exploitative expansion), và có bằng chứng là TQ đã vận dụng một số phương cách bất minh để hỗ trợ cho chính sách bành trướng đó của mình. Chẳng hạn như trường hợp của ông Sompawn Khantisoux, chủ nhân của một cơ sở du lịch  sinh thái (ecotourism) khá nổi tiếng ở phía Bắc Lào, năm 2007 đã bị nhân viên an ninh bắt đi biệt tích chỉ vì đã đứng ra hô hào dân Lào ở địa phương chống lại việc tàn phá rừng để lập các đồn điền cao su do TQ đầu tư và làm chủ. TQ cũng còn hợp tác với chính phủ Lào để lập Lao National Internet Center, mà toàn bộ nhân viên được huấn luyện ở TQ, kèm với một toán chuyên trách để đối phó với vấn đề an ninh trên mạng thông tin điện tử, nhằm giám thị và kiểm soát mạng internet trên cả nước Lào, để phát hiện, rồi trấn áp, các quan điểm đối kháng với chính sách của TQ của dân Lào (3).

Tình hình trên đây cũng đã xảy ra tương tự ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, số lượng các bloggers  trong Nước, những người lên án chính sách nhượng bộ của Hà Nội đối với TQ, bị bắt bớ, giam cầm ngày càng nhiều, có phần nhiều hơn cả đối với những nhà đối kháng đòi Dân chủ. Rõ ràng là TQ đang tạo những áp lực rất lớn đối với nhà cầm quyền CSVN hiện nay trên nhiều phương diện để buộc VN phải khuất phục trước chính sách bành trướng nham hiểm của họ, và Hà Nội đã nhượng bộ một cách khá tương xứng. Kể từ ngày chính sách Đổi Mới ra đời, VNCS đã đảo ngược chính sách đưa ra trước đó vào những năm 1977-1978. Những thương gia Hoa Kiều bị trục xuất trong những năm đó, về sau dưới thời của thủ tướng Võ văn Kiệt, có sự cố vấn của Tiến sĩ Nguyễn văn Hảo, đã được chấp thuận cho trở lại VN, ngay cả được hoàn trả tài sản đã bị tịch thu trước kia, và lại còn được khuyến khích phục hồi các hoạt động doanh nghiệp cũ. Theo tác giả Gabriel Kolko thì tính từ năm 1997, Hoa kiều đã kiểm soát đến 60% khu vực tư doanh của VN xã hội chủ nghiã, một bách phân ngang với các nước theo tư bản chủ nghĩa khác ở ĐNA! Mặt khác số lượng Hoa kiều cư trú ở VN gia tăng một cách đáng kể trong những năm sau này. Số liệu của năm 2005 cho thấy có đến hơn 1.2 triệu người Hoa ở VN, đông hơn ở Philippines và Miến Điện, gần gấp 3 ở Nhật, gấp 4 lần ở Cambodia, và gấp 7 lần ở Lào (5).

493372.jpg

Người dân Thái Lan phản đối đập thủy điện Xayaburi ở phía bờ sông bên Thái Lan – Ảnh: Tổ chức Sông ngòi thế giới

Trở lại vấn đề dự án Đập Xayaburi. Ngày 19/4 vừa qua phía chính phủ Lào đã chính thức tuyên bố hoãn các quyết định liên quan đến dự án, và chuyển giao vấn đề lên cho cấp bộ trưởng của các quốc gia trong Uỷ Ban sông Mekong để thảo luận tiếp. Giới quan sát xem sự trì hoãn này là kết quả do phản ứng của các tổ chức quốc tế cũng như của các quốc gia trong Uỷ Ban, trong đó có Việt Nam.

Quyết định trên của Lào tuy tạm thời mang lại một niềm hy vọng nào đó cho Việt Nam, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một nổi ưu tư khác trong vấn đề đối ngoại. Khi khuyến khích Lào xây dựng các đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mekong, Trung Quốc âm thầm nhắm đến nhiều mục tiêu. Một trong những mục tiêu đó là gây ra sự căng thẳng và rạn nứt trong mối quan hệ Việt-Lào, để từ đó tìm cách lôi cuốn Lào vào quỹ đạo của TQ. Mục tiêu khác là, qua dự án xây Đập, tạo một mối đe doạ mới, lớn lao, đối với VN; một sự đe doạ ở cấp chiến lược, nguy hiểm không kém gì bọn Pol Pot của Khmer Đỏ trước đây trên biên giới Tây Nam. Mặt khác cho dù dự án, do gặp phản ứng và phải đình hoãn, TQ vẫn đạt được ít nhiều trong các mục tiêu vừa nêu. Quan hệ Việt-Lào chắc chắn sẽ không còn như trước; ảnh hưởng của VN tại Lào, sau vụ này, sẽ bị sút giảm trầm trọng, và Lào sẽ ngày càng xa rời VN, trong khi đó sẽ xích lại gần hơn với TQ và Thái Lan. Và việc đình hoãn dự án vẫn không có nghĩa là những nguy cơ cho VN trong vấn đề này đã hết; mối đe doạ vẫn còn đó chưa dứt.

Cũng qua vụ Đập Xayaburi này, người ta nhớ lại các âm mưu trước đây của TQ trong những năm sau 1975 trên bán đảo Đông Dương. Việc TQ tìm cách o bế ông Hoàng Sihanouk, và về sau, bọn Khmer Đỏ, để khoét sâu mối chia rẽ thù hằn giữa VN và Kampuchia, nhằm cô lập và làm suy yếu VN, là một dĩ vãng còn quá mới trong ký ức của những ai quan tâm.

TQ đã có những tính toán chiến lược xa trước hàng chục năm. Ngay khi chiến tranh VN đang còn xảy ra, tuy một mặt vẫn ủng hộ cho Hà Nội, nhưng  âm thầm Bắc Kinh đã tìm cách gây dựng ảnh hưởng trong nội bộ đảng CS Kampuchia và tìm cách loại dần ảnh hưởng của CSVN đối với đảng đó. Pol Pot và lũ hung thần Khmer Đỏ, về mặt nào đó, là con đẻ của Bắc Kinh. Ngày nay, TQ khuyến khích Lào xây đập Xayaburi đe doạ sự sống còn của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long ở Miền Nam. Trước đây hơn 36 năm, TQ hậu thuẩn cho Khmer Đỏ là kẻ chủ trương rằng Đồng Bằng Miền Nam VN là lãnh thổ xưa kia của họ và đòi thu hồi. Điểm đáng chú ý ở đây là vìệc dùng Kampuchia để uy hiếp VN của Bắc Kinh vượt qua cả lằn ranh ý thức hệ thông thường, rõ rệt nhất là Bắc Kinh đã cưu mang Sihanouk sau khi ông hoàng này bị Lon Nol lật đổ, và hoà giải để cả Sihanouk và Pol Pot chấp nhận ngồi chung lại với nhau.

TQ cũng vượt lằn ranh ý thức hệ tư bản-cộng sản một lần nữa khi nhận được sự đồng thuận của Mỹ trong việc dùng bọn diệt chủng Pol Pot và Khmer Đỏ để chống VNCS trong suốt những năm 1975-1989. Ngay từ sau 1975, Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger, đã thổ lộ chủ trương khuyến khích cho TQ ủng hộ bọn Khmer Đỏ để ngăn chận ảnh hưởng của VNCS trên bán đảo Đông Dương. Tháng 12/1975, Kissinger đã nói với TT Souharto của Indonesia: “the Chinese want to use Cambodia to balance off Vietnam….We don’t like Cambodia, for the government in many ways is worse than Vietnam, but we would like it to be independent. We don’t discourage Thailand or China from drawing closer to Cambodia.” (Người Tàu muốn dùng Cambodia để cân bằng VN. Chúng tôi không ưa Cambodia (của Khmer Đỏ), vì chính quyền đó tệ hơn VN nhiều, nhưng chúng tôi muốn nó độc lập. Chúng tôi không cản trở Thái Lan và Trung Quốc trong việc xích lại gần với Cambodia (của Khmer Đỏ). Sau khi VNCS tràn qua Kampuchia, chính phủ Mỹ lại càng đồng tình với TQ hơn trong việc ủng hộ Khmer Đỏ của Pol Pot. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Brzezinski đã hồi tưởng rằng: “I encouraged the Chinese to support Pol Pot… Pol Pot was an abomination.  We could never support him but China could.” (Tôi khuyến khích người Tàu ủng hộ cho Pol Pot…Pol Pot là kẻ gớm guốc. Chúng tôi không bao giờ có thể ủng hộ anh ta, nhưng TQ có thể). Cả hai chính phủ Mỹ Carter và Reagon đều đi xa hơn trong việc cùng TQ ủng hộ bọn Pol Pot, chẳng hạn đã bỏ phiếu để giữ ghế ở Liên Hiệp Quốc cho chính phủ của Khmer Đỏ, hoặc bí mật, thông qua các tổ chức cứu trợ quốc tế và qua Thái Lan, giúp đỡ lương thực thuốc men cho tàn quân Pol Pot. Ngay đến lúc gần đây Quốc Hội Mỹ vẫn còn cản trở việc đưa bọn tội phạm Khmer Đỏ ra toà án quốc tế (6).

468921.jpg

 Nếu dự kiến xây đập cho dự án thủy điện Xayaburi ở Lào – Ảnh: Internationalrivers.org

Tóm lại, vụ đập thuỷ điện Xayaburi, ngoài những hậu quả môi sinh, nông nghiệp, thuỷ sản và đời sống gây ra cho hàng triệu người của các quốc gia Lào, Cambodia, và đặc biệt Việt Nam, còn nảy sinh một mối ưu tư đối ngoại chiến lược cho Việt Nam. Trung Quốc đã biết khai thác quyền lợi vị kỷ của Lào hiện nay, cũng như của Kampuchia trước đây, để phục vụ cho chiến lược trường kỳ cô lập, làm suy yếu, và cuối cùng khuất phục, đưa Việt Nam trở lại vai trò chư hầu của TQ như xưa kia. Bằng vào những nỗ lực trước đây thông qua Khmer Đỏ, và sự bành trướng hiện nay trên bình diện kinh tế ở Lào và Cambodia, TQ đã và đang mở gọng kìm thứ hai ở hướng Tây để tấn công Việt Nam một cách lâu dài. Phối hợp với sự lấn hiếp trên mặt biển ở hướng Đông, cũng như trực tiếp gây áp lực kinh tế qua các tỉnh biên giới phía Bắc, Trung Quốc đang kế tục truyền thống xâm lấn ngàn đời của người Hán đối với dân tộc Việt Nam dưới một hình thái tinh vi, đa dạng và hiện đại hơn. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và trong tương lai sắp đến đang phải đương đầu với một thách thức hoàn toàn mới và lớn lao như chưa bao giờ có trước đây đối với vận mệnh của Tổ Quốc.

Người Việt chúng ta, trong cũng như ngoài Nước, phải làm gì đây trước thách thức lớn lao đó?

Sunnyvale, CA 20/4/2011

Trương Đình Trung

____

Ghi chú:

[1] Institute for Security & Development Policy, Policy Brief, No. 66, April 7, 2011.

[2] http://www.stratfor.com/analysis/20110419-laos-dam-project

[3] http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/LL23Ae01.html

[4] Kolko, Gabriel, Vietnam Anatomy of a Peace, p. 45, Routledge 1997.

[5] http://www.ocac.gov.tw/english/public/public.asp?selno=1163&no=1163&level=B

[6] Kiernan Ben, The Cambodian Genocide and Imperial Culture, www.yale.edu/gsp.

ap_20110424052755476.jpg

Xayaburi là con đập được xúc tiến xây dựng đầu tiên trong tổng số 12 con đập đang được lên kế hoạch tại dòng chính của hạ lưu Mekong. Nếu đập Xayabouri được xây dựng, nó sẽ là “phát đại bác” công phá cho việc xây dựng 11 con đập còn lại. (Trong ảnh màu xanh là dòng chính Mekong, những vạch màu đen cắt ngang là những con đập đã được xây dựng, vạch màu sám là những con đập đang trong quá trình xây dựng và vạch màu trắng với hai đầu đen là những con đập đang được tính toán xây dựng)

____________________________

586-Đẩy mạnh hợp tác ngành toà án Việt Nam-Trung Quốc

3631853687.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Vương Thắng Tuấn. Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/

Theo bản tin của báo điện tử, đài tiếng nói Việt Nam hôm thứ Hai ngày 18 tháng Tư cho hay Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam và Trung Quốc “cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.”

Bản tin nói chiều 14/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Vương Thắng Tuấn (Wang Shengjun) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp này, ông Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa ngành tòa án hai nước. Ông nói “việc hai cơ quan tòa án vừa ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quản lý tòa án và hành chính tư pháp, giáo dục và đào tạo tư pháp, trao đổi thông tin về thực thi công lý, luật pháp… góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước.”

Ông Triết khẳng định: “Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực tòa án.”

Trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác mới giữa ngành tòa án hai nước – cũng theo bản tin này – thì ông Triết với tư cách chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đề nghị: “Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành tòa án hai nước tăng cường hợp tác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong xét xử tội phạm ở mỗi nước. Thế giới luôn có những thay đổi phức tạp, vì vậy hai nước Việt Nam và Trung Quốc phải đoàn kết, hợp tác trong bảo vệ và phát triển đất nước, đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.”

hung-boba-ngang.jpg

Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương của Trung Quốc và TT Nguyễn Tấn Dũng, BT Phùng Quang Thanh và TBT Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: DCVOnline tổng hợp

Đáp lại, ông Vương Thắng Tuấn nhấn mạnh “ngành tòa án hai nước có quan hệ rất gắn bó và hiệu quả, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam là những nước xã hội chủ nghĩa, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có nhiều điểm tương đồng và cũng phải đương đầu với những thách thức tương tự nhau. Vì vậy, ngành tòa án hai nước có vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật ở mỗi nước.”

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn và gần đây, đã có những cuộc viếng thăm giữa Việt Nam và Trung Quốc ở cấp cao, như Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương của Trung Quốc đến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam thăm Trung Quốc và giờ là Chánh án Toà án Tối cao Trung Quốc Vương Thắng Tuấn thăm Việt Nam. Đã có nhiều cam kết hợp tác hơn nữa qua những cuộc viếng thăm này giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam trong các lãnh vực quốc phòng, an ninh và giờ là hệ thống toà án giữa hai nước, vốn là những công cụ và cơ chế được dùng để bảo vệ chế độ đương quyền.

DCVOnline & GCM (Tổng hợp)

_____

Nguồn:

____________________

556 – Tại sao Hoa kỳ lại không còn mặn mà với hoa lài?

1aa45.jpg

Chơi với con chó điên

Tạp chí Time số ra ngày 21.4.1986 đã đăng bài “Targeting Gaddafi” kể lại các cuộc khủng bố mà Đại Tá Gaddafi, Tổng Thống Libya, đã thực hiện trên thế giới và các biện pháp mà Hoa Kỳ đã thực hiện để trừng phạt Libya, trong đó có nhắc lại trong cuộc họp báo thường lệ vào tối thứ tư, Tổng Thống Reagan đã gọi Gaddafi là “con chó điên này của Trung Đông” (“this mad dog of the Middle East”) và tuyên bố Hoa Kỳ sẽ có hành động đáp trả khi nào thủ phạm (perpetrator) của hành vi khủng bố đặc biệt được xác định. Ngày 14.4.1986, Tổng Thống Reagan đã cho mở cuộc hành quân “Operation Ghost Rider” dội bom xuống dinh Tổng Thống Gadhafi ở Tripoli, nhưng không giết được. Sau đó, Hoa Kỳ và LHQ đã áp dụng biện pháp cấm vận đối với Libya.

Sự sụp đổ của Liên Xô, một đồng minh cốt cán của Libya, các biện pháp cấm vận, và giá dầu giảm đã làm Gaddafi mất vị thế ngang tàng, phải từ bỏ chính sách khủng bố, nhận một số lỗi lầm chính và quay lại với Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương.

ĐÓN TIẾP GADDAFI NỒNG HẬU

Sau vụ 911 năm 2001, Gaddafi gia nhập liên minh chống al-Qaeda do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ông ta chống al-Qaeda thật sự chứ không phải chỉ giả vờ để lấy lòng Mỹ. Ông chống al-Qaeda vì cho rằng nhóm theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan này đe dọa quyền bính của ông ta. Năm 1998, khi chưa xẩy ra biến cố 911, ông là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên yêu cầu cộng đồng quốc tế truy nã Bin Laden.

Lúc đó, các nước Âu Châu nhận ra rằng quan hệ với Libya có hai mối lợi đáng kể: thứ nhất là được Libya cung cấp dầu lửa và thứ hai, Libya là một thị trường bán vũ khí rất tốt.

Ông Maciej Nowicki, một giáo sư người Ba Lan, từng giữ chức Bộ trưởng môi trường trong chính phủ Ba Lan, đã viết bài “Thế giới nhức đầu vì Gaddafi” phân tích khá kỹ về bản chất con người và các hành động của Gaddafi, đồng thời nhắc lại chuyện các quốc gia Tây phương đã đón tiếp Gaddafi nồng hậu như thế nào. Ông cho biết Gaddafi là người bạn chính trị thân cận nhất của Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi sau Putin. Libya là nhà cung cấp dầu chính cho nước Ý, và trong thời gian khủng hoảng kinh tế, các quỹ của Libya đã đầu tư 65 tỷ USD vào các công ty của Ý, giúp Ý chận đứng sự suy thoái. Nga, Pháp và Ý đã có nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Libya, còn cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair đã tư vấn cho các ngân hàng đầu tư vào Libya.

untitled.jpg

1.- Cần dầu của Libya

Đã từ lâu, Âu Châu phải lệ thuộc vào dầu lửa và khí đốt của Nga. Hiện nay, Nga đang cung cấp cho Âu Châu khoảng 40% nhu cầu khí đốt và 30% lượng dầu mỏ. Sự lệ thuộc này có thể làm Âu Châu mất thế tự chủ khi rơi vào tình thế đặc biệt. Do đó, EU phải tìm kiếm nguồn cung cấp khác thay thế.

Theo cơ quan chuyên phân tích thị trường dầu lửa Thụy Sĩ Petromatrix, Libya cung cấp tới 9,84% nhu cầu dầu lửa của Âu Châu, trong đó Italy mua tới 23,2%, Pháp 15,8% và Tây Ban Nha 13%. Các quốc gia nhỏ cũng phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Libya, như Áo phải nhập tới 23% và Ireland là 23,6%.

Nhìn chung, hơn 85% lượng dầu của Libya xuất khẩu sang Âu Châu, trong đó hơn 1/3 sang Italy. Phần lớn số dầu còn lại được xuất cảng sang Á Châu, 5% được xuất cảng sang Mỹ.

Mặt khác, tuy Libya chỉ chiếm 2% sản lượng dầu thô toàn cầu và xuất khẩu rất ít dầu sang Mỹ, nhưng các biến cố tại Libya đã tác động mạnh tới giá dầu quốc tế vì loại dầu thô “ngọt” của nước này không dễ thay thế trong việc sản xuất xăng, dầu diesel và xăng máy bay, đặc biệt tại những nhà máy lọc dầu ở Âu Châu và Á Châu vốn không được trang bị để lọc loại dầu “chua” có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn. Saudi Arabia, nước “anh cả” của tổ OPEC có công suất hơn 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng phần lớn số dầu này là dầu “chua”.

Thời gian khan hiếm dầu “ngọt” là vào năm 2007 và đầu năm 2008 đã làm giá dầu thế giới vọt lên trên 140 USD/thùng.

2.- Thị trường tiêu thụ vũ khí

Năm 2008, Ý và Libya đã ký hiệp định hữu nghị song phương. Tài liệu của báo La Repubblica cho biết trong năm 2009, Ý đã xuất khẩu một số vũ khí sang Libya lên tới 205 triệu Euro. Cụ thể như sau:

Tháng 5/2009, nhà sản xuất hệ thống tên lửa Mbda đã ký một hợp đồng trị giá 2,5 triệu Euro để cung cấp cho Libya “chất nổ, thủy lôi, rocket, tên lửa”. Tháng 10/2010, hãng sản xuất máy bay trực thăng Augusta Westland ký 2 hợp đồng với Libya trị giá 70 triệu Euro. Cuối năm 2010, tập đoàn Selex Sistemi Integrati ký hợp đồng 13 triệu Euro để cung cấp cho Libya khí tài quang học cho súng. Tháng 11/2010, Công ty pháo binh Oto Melara đã đàm phán với Libya trong việc trang bị vũ khí và các hệ thống vũ khí loại 12,7 mm và các nguyên liệu, phụ tùng thay thế.

Sau Ý là Pháp (143 triệu Euro), Đức (57 triệu), Anh (53 triệu) và Bồ Đào Nha (21 triệu).

Nhưng Nga là nước bán võ khí cho Libya nhiều nhất. Quan hệ mua bán vũ khí giữa Nga và Libya có từ thời chiến tranh lạnh. Theo AFP, trong giai đoạn 1981-1985, Liên Xô đã cung cấp cho Tripoli khoảng 350 máy bay tiềm kích, trong đó có 130 Mig-23, 70 Mig-21, 6 oanh tạc cơ Su-24 và 6 oanh tạc cơ siêu âm Tu-22.

Libya.jpg

Một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi S24 của không quân Libya. Ảnh: Airliners

Một viên chức Nga phụ trách xuất khẩu vũ khí nói với AFP là sự sụp đổ của một số chế độ tại Trung Cận Đông và Bắc Phi có thể làm cho Nga bị mất khoảng 10 tỷ đô la do các hợp đồng không thể được thực hiện. Trong khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Anatoli Serdioukov nói thẳng rằng Nga rất lo ngại và mong muốn các hợp đồng bán vũ khí đã ký kết phải được thực hiện. Nga đã ký một hợp đồng 2 tỷ USD với Libya và đang đàm phán với Tripoli về việc mua bán các thiết bị hàng không và hệ thống phòng không trị giá 1,8 tỷ USD.

Quyết định ngày 26.2.2011 của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về các biện pháp tăng cường trừng phạt Libya, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí và những thiết bị liên quan, đang gây thiệt hại lớn cho nhiều nước Âu Châu, nhất là Nga và Ý.

NHẤT SOMALIA, NHÌ SUDAN

Ở vùng Phi Châu trong thời gian gần đây đã có hai cuộc nội chiến bi thảm, đó là cuộc nội chiến ở Sudan và ở Somalia. Hoa Kỳ, các nước Tây phương và LHQ có can thiệp, nhưng đã giải quyết được gì?

Kinh nghiệm của sự can thiệp ở Sudan và Somalia sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn tại sao Mỹ và các quốc gia Tây phương đang do dự trong việc can thiệp vào Libya.

1.- Nội chiến tại Sudan

Sudan có diện tích lớn nhất ở Phi Châu (2,505,810 km2) với dân số khoảng 42 triệu. Sau thế chiến thứ hai, nơi đây đã trải qua hai cuộc nội chiến đẩm máu: cuộc nội chiến thứ nhất từ 1955 đến 1972 và cuộc nội chiến thứ hai từ 1983 đến 2005.

Ngay trước khi Sudan độc lập, hai miền Nam- Bắc Sudan đã có nhiều xung đột. Tại miền Nam, đa số thờ thần linh thiên nhiên hay theo đạo Thiên Chúa. Miền Bắc liên hệ với khối Ả Rập và theo Hồi giáo. “Loạn Anyanya” bùng nổ khi chính phủ hủy bỏ kế hoạch lập chính phủ liên bang giữa hai miền với kết quả là nửa triệu người bị chết và hàng trăm nghìn người đi tỵ nạn khắp nơi. Hiệp định Addis Ababa ký năm 1972 kết thúc 17 năm xung đột.

Năm 1983, Tổng thống Nimeiry đòi áp dụng chính sách “Hồi giáo hóa” toàn quốc bằng luật Shari’a đưa tới cuộc nội chiến thứ hai. Tổ chức “Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan” (SPLA) ra đời do John Garang lãnh đạo đòi cho miền Nam Sudan độc lập. Tổ chức này được Liên Xô và Ethiopia yểm trợ.

Tháng 4 năm 1985, Tổng thống Nimeiry xuất ngoại, bị tướng Abdul Rahman Suwar ad-Dahhab đảo chánh, hủy bỏ chính sách “Hồi giáo hóa” và thương thuyết với SPLA.

Tháng 6 năm 1989 Omar Hassan al-Bashir cướp chính quyền và thành lập “Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Cứu Quốc” và “Lực lượng Phòng vệ Nhân Dân” để càn quét các tỉnh miền Nam.

Năm 2003, cuộc chiến tranh chấp bộ tộc đã diễn ra ở vùng Darfur phía tây. Tổng Thống Bashir đã đàn áp thẳng tay làm khoảng 200.000 người bị thiệt mạng. Số người chết đói, chết vì bệnh tật rất cao. Số dân tỵ nạn lên đến hàng triệu người. Vì vụ này Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đã quyết định truy tố Tổng thống Bashir về tội diệt chủng, tội ác đối với nhân loại và tội ác chiến tranh, và đã ra trát bắt giam, nhưng vẫn chưa đi tới đâu. Liên Hiệp Phi Châu (gồm 15 nước) đã phản đối lệnh bắt giam này. Bắc Kinh bất chấp lệnh cấm vận, vẫn đầu tư vào Sudan.

Sau đó lại xẩy ra cuộc nội chiến ở miền đông do các bộ tộc Beja và Rashaida nổi lên. Mãi đến 14.10.2006 hai bên mới ký hòa ước ở Asmara, thủ đô Eritrea.

Sau nhiều lần thương thuyết, Hiệp ước Hòa bình giữa SPLA và chính phủ Khartoum được ký ở Nairobi vào tháng 1 năm 2005. Ai Cập và các nước A Rập không muốn Sudan chia cắt, còn Chính phủ Sudan tố cáo Mỹ và Israel đã cung cấp vũ khí và tài chính cho các lực lượng miền Nam và muốn chia cắt Sudan làm hai vì miền Nam có tiềm năng về dầu lửa khá lớn.

Cuối cùng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ 9 đến 15.1.2011 với kết quả 98,83% số phiếu ủng hộ cho miền Nam độc lập, vì mọi người đã ngán chiến tranh. Tuy nhiên, những khó khăn khác lại xẩy ra: Ba triệu người miền Nam ở phía Bắc không muốn quay trở lại miền Nam gây ra những cuộc khủng hoảng về nhân đạo. Tại các điểm nóng như Darfur, Abyei, Blue Nile và Nam Kordofan… bất cứ lúc nào các cuộc xung đột cũng có thể bùng phát.

2.- Nội chiến tại Somalia

Cộng hoà Liên bang Somalia ở vùng sừng Phi Châu, nhỏ hơn Sudan nhiều, diện tích chỉ có 637,657 km2 với dân số khoảng 9 triệu, hầu hết theo Hồi Giáo phái Sunni. Thế nhưng nội chiến ở đây cũng rất thê thảm.

Năm 1991, Tổng thống Barre bị lật đổ bởi các lực lượng do Ethiopia trang bị. Các bộ tộc ở miền Bắc tuyên bố độc lập vào tháng 5 năm 1991 với cái tên là Somaliland. Cuộc nội chiến Nam–Bắc bắt đầu, tàn phá nền nông nghiệp của nước này khiến khoảng 300.000 người chết đói. Hội Đồng Bảo An LHQ đưa quân tới gìn giữ hoà bình. Tuy nhiên, lãnh tụ Mohamed Farrah Aidid coi lực lượng LHQ như một sự đe doạ quyền lực của mình, đã cho tấn công quân đội Pakistan trong lực lượng của LHQ khiến 24 người chết. Tổng Thống Clinton phải cho quân đội Hoa Kỳ can thiệp. Trong trận giao chiến tại thủ đô Mogadishu, có khoảng từ 500 đến 1500 quân Somalia, 18 quân nhân Hoa Kỳ và 1 quân nhân Mã Lai bị chết.

Tháng 6 năm 1995, Mohamed Farrah Aidid tuyên bố ông ta là Tổng Thống Somalia nhưng không được quốc tế công nhận. Tháng 8 năm 1996, Aidid bị giết ở Mogadishu.

Ngày 1.11.2006, một chính phủ chuyển tiếp được thành lập do Ali Mohammed Ghedi làm thủ tướng, nhưng các lực lượng được Ethiopia và Eritrea hẫu thuận vẫn đánh nhau. Các du kích Hồi giáo, quân chính phủ chuyển tiếp và các lực lượng do Ethiopia yểm trợ đã giao tranh rất ác liệt. Ngày 28.12.2006, quân đội đồng minh phải tiến vào Mogadishu, các chiến binh Hồi Giáo bỏ chạy. Thủ tướng Ali Mohammed Ghedi tuyên bố rằng Mogadishu đã được giải phóng, nhưng quân Hồi giáo rút về phía nam, lập cứ điểm ở Kismayo và vẫn giao tranh với quân chính phủ ở nhiều thị trấn.

Ngày 31.1.2009, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed được bầu làm tổng thống tại khách sạn Kempinski ở Djibouti, nhưng chính phủ chỉ có một quân đội khoảng 10 ngàn người, nên vấn đề an ninh trật tự không thể bảo đảm được. Hải tặc Somalia tung hoành khắp các vùng trên biển. Thủ đô Mogadishu được coi là nơi nguy hiểm nhất thế giới với những vụ bạo lực diễn ra hàng ngày, chủ yếu nhắm vào các lực lượng an ninh hay binh lính Ethiopia được điều động sang trợ giúp chính phủ lâm thời, nhưng đa số nạn nhân lại là dân thường vô tội.

Vì Somalia đã ở trong tình trạng vô chính phủ kéo dài 18 năm với hàng chục ngàn người bị giết hại, trên 3 triệu người phải bỏ nước ra đi nên đã trở thành một nơi khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới.

Khi bàn về các vùng bất ổn trên thế giới, các nhà phân tích thường nói: Nhất Somalia, nhì Sudan!

CAN THIỆP VÀO LIBYA?

ras-lanuf.jpg

Khói lửa bốc lên ở thành phố Ras Lanuf, phía đông Libya, trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Libya với phe nổi dậy ngày 17/3. Quân đội được cho là đang tiến đến gần Benghazi, thành lũy quan trọng nhất của phe đối lập. Ảnh: AFP.

Thay vì dùng những cuộc đảo chánh quân sự gọn nhẹ để thay thế các lãnh tụ mà Mỹ thấy không còn xài được, Tổng Thống Obama đã sai lầm khi yểm trợ các cuộc “cách mạng hoa lài” để thực hiện ý đồ đó, đưa tới những hậu quả tai hại đang diễn ra trước mắt.

Hoa Kỳ có thể dùng “cách mạng hoa lài” để lật đổ Mubarak, nhưng không thể dùng để lật đổ Gaddafi vì hai lý do chính sau đây: Lý do thứ nhất, Mubarak là “con gà chết” còn Gaddafi là “con chó điên”. Gà chết ai ném đi cũng được nhưng chó điên mà đụng tới nó có khi mang hoạ. Lý do thứ hai, Ai Cập là một quốc gia nghèo, hàng năm phải nhận viện trợ lớn của Mỹ nên Mỹ có thể dùng viện trợ để gây áp lực và cài người vào để chi phối chính quyền Ai Cập (như VNCH trước đây). Trái lại Libya là một nước giàu, không nhận viện trợ của bất cứ nước nào, nên Mỷ khó cài người để chi phối chính quyền Libya. Mỹ chỉ có thể cài điệp viên để lấy tin tức hay xúi biểu các cuộc nổi dậy. Tổng Thống Obama đã tính toán sai nên đang sa lầy ở Libya.

AP_LibyaExodus_18mar11.jpg

Tính đến giờ này, báo cáo của UNHCR cho thấy đã có hơn 300.000 người chạy khỏi Libya để đến các nước lân cận – Hình: AP

Bây giờ Hoa Kỳ bắt đầu sợ “cách mạng hoa lài”. Thông Tấn AFP cho biết hôm 14.3.2011, ngay sau cuối buổi họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại Trưởng Sheikh Abdallah ben Zayed của Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council) gồm các nước Saudia Arabia, Barhain, Các Tiểu vương quốc Ả rập, Kuwait, Oman và Qatar, đã quyết định gửi quân đến Bahrain. Hiện nay, khoảng 1.000 lính từ Saudi Arabia và 500 cảnh sát từ Tiểu Vương Quốc A Rập đã đến Bahrain. Điều này cho thấy Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chận cuộc “cách mạng hoa lài” bùng nổ ở Bahrain.

Cả Hoa Kỳ lẩn Liên Hiệp Âu Châu đang lưởng lự trong việc can thiệp quân sự vào Libya vì thấy với tình hình hiện nay, can thiệp sẽ không ảnh hưởng nhiều và có thể bị sa lầy như ở Afghanistan và Iraq.

Tổng thống Obama nói thế giới phải hành động để ngăn chặn bất cứ cuộc thảm sát nào xảy ra tại Libya, tương tự như những gì từng xảy ra tại Rwanda và Bosnia hồi thập niên 1990. Nhưng ông cũng chẳng dám làm gì vì các lý do chính sau đây:

Thứ nhất, sau sự can thiệp một cách vô cớ vào Iraq, Hoa Kỳ đã mất đi nhiều khả năng quân sự lẫn tài chánh. Ngân sách bị thâm hụt nặng. Can thiệp vào Libya cũng có thể bị sa lầy như ở Iran và Afghanistnan.

Thứ hai, lý do can thiệp thiếu căn bản vững vàng. Chế độ độc tài tàn bạo ở Libya cũng gióng như chế độ độc tài ở Bắc Hàn, Miến Điện, Iran, Cuba, Syria, Zimbabwe, Sudan, Yemen, …, tại sao Hoa Kỳ và các nước Tây phương không can thiệp vào các nơi khác mà lại nhắm vào Libya?

Lý do thứ ba là ngày bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ sắp đến. Đối với các chính khách Mỹ, nó quan trọng hơn bất cứ tình hình nào trên thế giới. Trong lúc này, bất cứ một quyết định sơ suất nào cũng sẽ bị Đảng Cộng Hoà khai thác và đánh bại không những Obama mà cả Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp đến.

Trước tình cảnh như vậy, Tổng Thống Obama đành bán cái cho các nước Âu Châu. Nhưng các nước Âu Châu cũng có một số khó khăn như Hoa Kỳ và quyền lợi của họ ở Libya khiến họ phải ngừng tay lại. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà “nghi ngờ một cách cơ bản” về khả năng can thiệp quân sự tại Libya, và việc thiết lập vùng cấm bay. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay không ai muốn can thiệp quân sự. Thông cáo chung sau cuộc họp của lãnh đạo EU không nhắc đến vùng cấm bay, mặc dù tổ chức này không loại bỏ khả năng này một cách hoàn toàn. 

406504179cdb766e6a327df8d2748c32.jpg

Giao tranh ác liệt ở Libya 

Thật ra, lập vùng cấm bay chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến các cuộc hành quân của Gaddafi. Các cuộc nội chiến ở Sudan và Somalia có dùng đến máy bay đâu, nhưng cũng đã gây chết chốc cho hơn nữa triệu sinh linh. Chúng tôi đã từng nhắc lại, trong cuộc nổi dậy của nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo ở Syria, Tổng Thống Hafez al-Assad đã san bằng nhiều phần của thành phố Hama bằng pháo binh, khiến từ 10.000 tới 25.000 người chết và bị thương. Ông có dùng không quân đâu? Các nhà độc tài hiểu rằng đối với các nhóm Hồi Giáo quá khích chỉ có đàn áp thẳng tay mới khống chế được họ.

Vả lại, để cho cuộc nội chiến Libya kéo dài sẽ có lợi hơn cho một số nước Âu Châu. Các nước này sẽ tiếp tục bán cho Libya nhiều vũ khí vì Libya rất giàu. Trước đây bán chính thức nay bán lậu. Mỹ cũng đã từng bán lậu vũ khí cho Iran để chống lại Iraq, lúc đó Iraq là một “đồng minh” của Mỹ! Saddam Hussein cũng đã từng bán dầu lậu cho nhiều nước.

Rõ ràng là cuộc “cách mạng hoa lài” đã được Hoa Kỳ khai thác để lật đổ Mubarak không đem lại dân chủ cho quốc gia nào ở Trung Đông hay Bắc Phi như những người ngây thơ mơ tưởng. Cuộc cách mạng đó chỉ có thể là công cụ để thay thế một nhà độc tài này bằng một nhà độc tài khác, hay bị các nhóm Hồi Giáo cực đoan chớp thời cơ, đưa nhân loại trở lại thời kỳ man rợ. Một chế độ Hồi Giáo man rợ có khi còn còn tồi tệ hơn một chế độ độc tài. Cứ nhìn chế độ Taliban trước đây ở Afghanistan thì rõ.

Ngày 15.3.2011

Lữ Giang

_____________________

536 – “Chúng tôi chỉ muốn… sống như những con người”

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống  Mỹ Obama nói rằng bạo lực ở Libya là “thái quá”, “không thể chấp nhận được,” và rằng nội các của ông đang xem xét “nhiều chọn lựa để chúng ta có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng này.”

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama

17.jpg

Thân chào tất cả các bạn

Ngoại trưởng Clinton và tôi vừa kết thúc cuộc họp tập trung vào tình hình đang diễn ra tại Libya. Trong vài ngày qua, toán an ninh quốc gia đã làm việc liên tục để theo dõi tình hình ở đó và phối hợp với các đối tác quốc tế về một phương án khả thi.

Trước hết, chúng ta đang làm tất cả mọi việc để có thể bảo vệ công dân Mỹ. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tại Libya, chúng ta khẩn thiết kêu gọi công dân rời khỏi nơi đây và Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Trong khi đó, tôi nghĩ rằng tất cả người Mỹ nên biết ơn việc làm anh hùng được thực hiện bởi các nhân viên phục vụ kiều bào và những nhân viên nam nữ đang phụng sự tại các tòa đại sứ và lãnh sự quán của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới. Họ đại diện cho những gì là tốt đẹp nhất của đất nước và các giá trị của nó.

Hiện tại, trong suốt giai đoạn đầy bất ổn và biến động trên toàn khu vực, Hoa Kỳ đã duy trì một tập hợp các nguyên tắc quan trọng cốt lõi để hướng dẫn cách tiếp cận của chúng ta. Những nguyên tắc này áp dụng cho tình hình Libya. Như tôi đã nói tuần trước, chúng ta cực lực lên án việc sử dụng bạo lực tại Libya.

Nhân dân Hoa Kỳ gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình và tất cả những người thân yêu đã bị giết và bị thương. Sự đớn đau và đổ máu là thái quá và không thể chấp nhận được. Cũng vậy, đe dọa, ra lệnh bắn giết những người biểu tình ôn hòa và tiếp tục trừng phạt người dân Libya là không thể được chấp nhận. Những hành động này vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế và là tiêu chuẩn đạo đức thông thường. Bạo lực này phải dừng lại.

Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ ủng hộ các quyền phổ quát của nhân dân Libya. Điều đó bao gồm các quyền hội họp ôn hòa, quyền tự do ngôn luận và khả năng nhân dân Libya quyết định vận mệnh [chính trị] của mình. Đây là những quyền con người. Chúng không thể bị tước bỏ. Những quyền này phải được tôn trọng ở mọi quốc gia. Và chúng không thể bị từ chối thông qua bạo lực hoặc cưỡng ép.

Tình hình bất ổn tại Libya đòi hỏi mọi quốc gia và nhân dân thế giới phải nói cùng một giọng điệu, đã là quan tâm của chúng ta. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thống nhất gửi một thông điệp rõ ràng đứng về phía nhân dân Lybia, lên án bạo lực và lên án thủ phạm giết người phải lãnh trách nhiệm.

Tương tự, thông điệp này cũng được chuyển giao cho Liên minh châu Âu, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Phi, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và các quốc gia khác. Từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, mọi tiếng nói đang cùng cất lên chống lại sự đàn áp và hỗ trợ dân quyền của nhân dân Libya.

Tôi đã yêu cầu nội các của tôi chuẩn bị đầy đủ các chọn lựa thích hợp để ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Điều đó bao gồm những hành động khả thi và liên kết phối hợp với đồng minh và các đối tác, hoặc những động thái mà chúng ta sẽ thực hiện thông qua các tổ chức đa phương.

Như mọi chính phủ, chính phủ Libya phải có trách nhiệm tránh bạo lực, cho phép viện trợ nhân đạo đến tay những người cần giúp đỡ và phải tôn trọng các quyền công dân. Nhà nước phải chịu trách nhiệm nếu thất bại trong việc đáp ứng các điều trên và phải đối diện với những tổn thất nếu tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Điều này không chỉ đơn giản là một mối quan tâm của Hoa Kỳ. Cả thế giới đang theo dõi. Chúng ta sẽ phối hợp hỗ trợ của chúng ta và các biện pháp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Để đạt mục tiêu đó, Ngoại trưởng Clinton và tôi đã yêu cầu ông Bill Burns, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách chính trị nhiều lần dừng chân tại châu Âu và trong khu vực để tăng cường tham khảo ý kiến của chúng ta với các đồng minh và đối tác về tình hình Libya.

Tôi cũng đã yêu cầu Ngoại trưởng Clinton ghé đến Geneva vào thứ hai, nơi một số bộ trưởng các nước sẽ triệu tập phiên họp Hội đồng Nhân quyền. Tại đó, bà sẽ tham khảo các đồng nghiệp về những sự kiện đang xảy ra trên toàn khu vực để tiếp tục bảo đảm rằng chúng ta tham gia cộng đồng quốc tế nói cùng một giọng điệu đối với chính phủ và nhân dân Libya.

Và ngay cả khi đang tập trung vào tình hình khẩn cấp tại Libya, hãy cho tôi nói rằng những nỗ lực của chúng ta tiếp tục để giải quyết các sự kiện diễn ra ở các nơi khác, trong đó bao gồm cách nào cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ hiệu quả nhất đối với sự chuyển đổi dân chủ ôn hòa ở cả Tunisia lẫn Ai Cập.

Vì vậy, hãy để tôi tuyên bố rõ ràng rằng, những thay đổi đang diễn ra trong khu vực được thúc đẩy bởi chính những người dân trong khu vực. Sự thay đổi này không do hành động của Hoa Kỳ hoặc bất cứ quyền lực nước ngoài nào. Nó đại diện cho nguyện vọng của những người đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tựa một người Libya đã nói, “Chúng tôi chỉ muốn có thể sống như những con người.” Vâng, chúng tôi chỉ muốn có thể sống như những con người là khát vọng căn bản nhất đem đến sự thay đổi này. Và trong suốt trong quá trình chuyển đổi, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng lên cho tự do, đứng lên cho công lý và đấu tranh cho phẩm giá của tất cả mọi người.

Chân thành cảm ơn các bạn.

Tạ Dzu chuyển ngữ

_____

P/S1:

10 ngàn lao động Việt Nam ở Libya cần thực phẩm và nước uống

Tin AFP

Hà Nội – Công nhân Việt Nam đang làm việc ở Libya đang thiếu thực phẩm và nước uống, một viên chức của toà đại sứ CHXHCN Việt Nam ở Libya cho hãng thông tấn AFP hay hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng Hai, cam kết sẽ dùng hết “mọi khả năng, phương tiện” để đưa hằng ngàn công nhân ra khỏi Libya.

“Cho đến giờ phút này không ai bị thương nhưng (họ đang) ở trong tình trạng khó khăn: thiếu thực phẩm, nước uống và phương tiện di chuyển,” cố vấn cho toà đại sứ CHXHCN Việt Nam ông Lê Hữu Hùng nói với AFP qua điện thoại.

Việt Nam có 10.000 công nhân hiện đang làm việc ở Libya và ông Hùng nói hoàn cảnh của họ “không tốt lắm.”

“Chúng tôi đang cố gắng di tản họ ra khỏi đây bằng mọi cách,” ông nói.

Các nước trên thế giới đang đổ về để giúp đưa công dân của họ thoát ra khỏi Libya, nơi cuộc nổi dậy đã gặp phải sự trấn áp đẫm máu từ những lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo lâu đời Moamer Kadhafi.

(Tin dịch của DCVO)

______

P/S2:

Gadhafi và gia đình

Ryan Charkow, CBC News

Moammar Gadhafi sinh ngày 7 tháng 6 năm 1942 là con của một gia đình Bedouin. Thời thiếu niên, ông đã tham gia hoạt động chính trị, biểu tình chống-Israel trong cuộc Khủng hoảng ở kinh đào Suez.

Ước mơ quyền lực bắt đầu khi Gadhafi đang theo học đại học quân sự ở Hy Lạp (Greece), tại đó ông đã bắt đầu lập kế hoạch để lật đổ chế độ quân chủ Libya, triều Vua Idris I. Ngày 1 Tháng 9 năm 1969, trong khi Idris ở Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), Gadhafi đã dẫn đầu một nhóm sĩ quan nhỏ làm một cuộc đảo chính không đổ máu và lật đổ nhà vua, thành lập nước Cộng hòa Ả Rập Libya và tự phong là người Lãnh tụ và Chỉ đạo của cuộc Cách mạng.

li-moammar-gadhafi-cp-460.jpg

“Lãnh tụ của Cách mạng, Chủ tịch Liên hiệp châu Phi, Vua của các vua Phi châu” – Moammar Gadhafi – Nguồn: Canadian Press

Là người hâm mộ “người hùng cách mạng Cuba” Che Guevara, Gadhafi viện trợ cho những đồng chí chia sẻ khuynh hướng chống đế quốc và chống phương Tây. Với tiềm năn dầu hỏa Gadhafi đã tài trợ cho nhiều cuộc đảo chính ở châu Phi, kể cả những cuộc đảo chánh của Uganda do Idi Amin dẫn đầu và Charles Taylor trong cuộc đảo chánh ở Liberia. Từ ý tưởng ở cuốn sách Hồng của Mao Trạch Đông, Gadhafi xuất bản Sách Xanh vào năm 1975, nêu rõ các nguyên lý của hệ tư tưởng chính trị mà Gadhafi gọi là Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo.

Trong suốt hai mươi năm 1970 và 1980, tên Ghadafi đã trở thành đồng nghĩa với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ông là một người ủng hộ tài chính lớn của Phong trào Tháng Chín Đen (chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tại Thế vận hội Munich năm 1972 và bỉ ổi nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vũ trường Berlin 1986), các vụ đánh bom máy bay Pan Am ở Lockerbie, Scotland năm 1988, và một máy bay của Pháp năm 1989 ở Niger.

Ghadafi từ chối dẫn độ hai công dân Libya đã tham gia vào vụ đánh bom Lockerbie sang Mỹ và Anh dẫn đến lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng đối với Libya. Năm 2003, Gadhafi đã bước đi một bước quan trọng để cải thiện mối quan hệ của mình với phương Tây, bằng cách đồng ý bồi thường nạn nhân của các cuộc khủng bố do Libya tài trợ và cho phép các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc vào Libya để kiểm tra và dỡ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kể từ đó, Gadhafi đã có thêm những nỗ lực để cải thiện hình ảnh của mình ở phương Tây, kể cả việc đón tiếp cựu Thủ tướng Anh, Tony Blair và cựu Ngoại trưởng Mỹ, Condoleezza Rice. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Hoa Kỳ, Gadhafi đã đọc bài phát biểu dài 90 phút (trong khi nghi thức ngoại giao chỉ cho 15 phút) trước Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 năm 2009. Ghadafi, tuy nhiên, luôn duy trì một lập trường nghiêm ngặt đối với những người mà ông cho là “kẻ thù” của cách mạng và chủ trương tiêu diệt họ.

Gadhafi được bầu làm Chủ tịch Liên minh châu Phi trong năm 2009 và đã cam kết làm việc để đi đến việc hình thành một Liên Bang Châu Phi. Ông cũng sử dụng tài sản dầu hỏa to lớn của Libya để gửi viện trợ cho nước bị tàn phá vì nạn đói và nội chiến, có cả Sudan, Ethiopia và Somalia.

libya_anhhuong.jpg

Đại tá Gadhafi chi trả cho các dự án giữ hòa bình, nhân đạo, xây dựng hạ tầng cơ sở tại một số quốc gia nghèo ở châu Phi để mua ảnh hưởng tại đây.(*) – Nguồn: theglobeandmail.com

Seif al-Islam Gadhafi

Seif al-Islam Gadhafi sinh ngày 25 Tháng Sáu năm 1972 tại Tripoli và là con trai thứ hai của Moammar Gadhafi.

Trong năm 1997, trong khi theo học MBA tại một trường đại học ở Vienna, ông thành lập Quỹ quốc tế Gadhafi cho các Hội Từ thiện (GIFCA). GIFCA đã được tham gia vào các cuộc đàm phán trao đổi con tin liên quan đến các chiến binh Hồi giáo và ngụ ý để thúc đẩy các giá trị của cải cách dân chủ. Tổ chức phi chính này cũng tham gia với Hiệp hội Quốc gia Libya chống ma túy, mà Seif là Chủ tịch.

Seif tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2008 tại Trường Kinh tế London.

Ông đã tham gia vào chính trị Libya trong một thời gian và được nhiều người coi là tiếng nói của cải cách bên cạnh cha mình. Trong khi theo học tại London vào năm 2003, ông được cho là đã tiếp cận MI6 để cảnh báo họ về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Gadhafi, dẫn đến các cuộc thảo luận để phá bỏ. Ông đã đòi được được bồi thường từ Ý, nước thực dân cũ của Libya, cũng như giúp đỡ các nạn nhân của cả hai cuộc không kích do Libya tài trợ.

untitled.jpg

Seif Al-Islam Gadhaf – Nguồn: REUTERS

Seif al-Islam Gadhafi, tuy nhiên, cũng biện hộ cho sự vô tội của 7 người Libya bị kết án trong từng vụ khủng bố và đã tham gia vào cuộc đàm phán dẫn đến việc phóng thích Abdelbaset al-Megrahi, người đã bị kết án trong vụ tấn công Lockerbie, vào năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 với tờ Globe and Mail, Seif yêu cầu chính phủ Canada ngỏ lời xin lỗi vì đã tham gia lệnh trừng phạt kinh tế đối với Libya trong quá khứ và đã từ chối cấp visa cho Seif du học tại Canada vào năm 1997.

Những người con khác

Moammar Gadhafi hiện đang sống với người vợ thứ hai Safia Farkash và có tám con, bảy người trong số đó là con với Farkash.

Con trai lớn, Muhammad al-Gadhafi, là người đứng đầu Ủy ban Olympic Libya.

Con trai thứ ba, Saadi Gadhafi, đứng đầu Liên đoàn bóng đá Libya.

MutassimGadhafi.jpg

Mutassim Gadhafi và Hillary Clinton – Nguồn: bollyn.com

Mutassim Gadhafi, con trai thứ tư của ông, hiện đang Cố vấn An ninh Quốc gia Libya. Ông đã đến thăm Washington vào năm 2009 để hội kiến với Ngoại trưởng Hillary Clinton, đại diện cho cuộc họp cấp cao ngoại giao giữa hai nước kể từ khi quan hệ của họ đã được đổi mới trong những năm trước. Mutassim cũng bị cáo buộc bởi một số được liên quan đến cái chết trong một nhà tù Libya của Ibn Al Sheikh Al Libi, một cựu tù nhân của CIA, khi bị tra tấn thú nhận đã tham gia trong dự án vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq.

Hannibal Gadhafi đã là đề tài trên khắp báo giới Châu Âu vì những hành vi thất thường và bạo lực. Ông tấn công ba cảnh sát Ý với một bình chữa cháy năm 2001, ông đã bị bắt giữ năm 2004 sau khi bị chận lại vì lái chiếc Porsche quá vận tốc trong khi say rượu và đi ngược hướng trên đại lộ Champs Elysees tại Paris; trong năm 2005, ông lãnh án bốn tháng tù treo vì hành hung người bạn gái, bây giờ vợ của ông, Aline Skaf. Hannibal và vợ đã bị bắt giữ tại Geneva năm 2008 vì hành hung hai nhân viên của họ. Sự việc này đã khởi đầu một loạt các biện pháp tại Libya tẩy chay Thụy Sĩ, kể cả việc gọi về nước các nhà ngoại giao của họ từ Bern và việc buộc các văn phòng công ty Thụy Sĩ đang hoạt động ở Libya phải đóng cửa.

Ayesha.jpg

Ayesha al-Gadhafi – Nguồn: .allvoices.com

Con gái duy nhất của Moammar Gadhafi, Ayesha al-Gadhafi, là một luật sư trong năm 2004 đã gia nhập đội ngũ biện hộ cho Saddam Hussein. Ayesha cũng tham gia vào việc bảo vệ của nhà báo Muntadhar al-Zaidi, sau khi ông ném giày của mình vào Tổng thống George W. Bush trong một cuộc họp báo tại Baghdad.

Con gái nuôi của Gadhafi, Hanna, đã bị giết trong chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ của Libya vào năm 1986.

(DCVO lược dịch)

———–

(*)

  1. MALI: Tiền và ngoại giao của Gadhafi đã giải quyết xung đột giữa chính phủ và nhóm phiến loạn. Những xung đột này có thể sẽ trở lại nếu không còn Gadhafi.
  2. LIBERIA: Libya có dự án đầu tư trị giá 65 triệu để bảo kê cho chính quyền của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf tại một trong nhừng quốc gia nghèo đói nhất châu Phi.
  3. NIGER: Cũng như tại Mali và Liberia, Gadhfi dùng tiền bảo kê cho chế độ yếy kém ở đây.
  4. CHAD: Tương tự, thiếu thiền của Đại tá Cộng hòa Chad khó đứng vũng.
  5. CENTRAL AFRICA REPUBLIC: Libya ba/o hộ cho chính quyền Cộnh hoa Trung Phi đã đưa lính nhảy dù vào dẹp phiến loạn năm 2001.
  6. SUDAN: 20 ngàn quân trong chiến dịch bảo vệ hòa bình do liên hiệp châu Phi và LHQ yểm trợ sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nếu LH châu Phi mất tài trợ của Gadhafi.
  7. ETHIOPIA: LH châu Phi, đặt bản doanh tại thủ đô của Ethiopia, sẽ rơi vào khủng hoảng nếu mất nguồn việt trợ khổng lồ của Libya. Hiện Gadhafi cung cấp 15% lệ phí thành viên và còn đóng lệ phí giúp các nước nhỏ và nghèo hơn.

______________________

529 – Kỷ niệm 32 năm trận chiến biên giới Trung – Việt

32 năm chiến tranh biên giới Trung-Việt
 
Lính Việt Nam 1979

32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đả tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc điạ phận sáu tỉnh miền Bắc.

 Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.Một số tài liệu mới đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc nay hé mở thêm nhiều chi tiết về cuộc chiến này.

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy vừa gửi cho BBC bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tại một hội nghị nội bộ hôm 16/03/1979, một tháng sau khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Việt Nam.

Trong thời điểm đó, Trung Quốc cũng đang tiến hành rút quân sau khi tuyên bố chiến thắng và “hoàn thành mục tiêu chiến tranh”.

Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một.

                                                                                   Đặng Tiểu Bình

 Bài phát biểu của ông Đặng giải thích thêm về lý do và mục đích của cuộc chiến tranh.

Trong đó, ông Đặng Tiểu Bình nói “lần đánh trả tự vệ này” là “một cuộc tác chiến trừng phạt có giới hạn” về thời gian cũng như quy mô, và chỉ nhằm “dạy cho tên Cuba phương đông điên cuồng” một bài học.

“Đồng thời cũng là một sự ủng hộ Campuchia chống Việt Nam xâm lược.”

Theo ông Đặng, đây là “hành động quan trọng mở rộng mặt trận thống nhất quốc tế phản đối bá quyền”.

Ông nói lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước sự tấn công của Trung Quốc vì trước đó mấy ngày, Việt Nam còn dự đoán phạm vi tấn công nhỏ, gồm hai sư đoàn.

Trên thực tế, Trung Quốc đã điều tới 20 sư đoàn bộ binh trong ngày đầu cuộc chiến.

Yếu tố bất ngờ

Nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lúc bấy giờ cũng đều đã nhắc tới sự ngỡ ngàng vì không lường trước được quy mô tấn công của quân đội Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nói với BBC rằng khi nghe tin, ông hoàn toàn bất ngờ.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ thì nói ông cảm thấy mình “bất lực”.

Ông Dương Danh Dy, lúc đó làm việc tại đại sứ quán ở Bắc Kinh, cũng nói cuộc chiến tranh “về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về quy mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là không tính tới”.

Trong bài phát biểu hôm 16/03/1979, ông Đặng Tiểu Bình cho hay kế hoạch đánh Việt Nam lúc đó không được Mỹ đồng tình về quy mô vì sợ phản ứng của Liên Xô.

“TW Đảng, Quân ủy TW hạ quyết tâm này không dễ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới hạ được quyết tâm đó.”

Tuy nhiên, ông Đặng đánh giá: “Bây giờ xem ra hạ quyết tâm đó là đúng”.

Văn bản bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc mới được đăng tải nói: “Chúng ta nói trận này nhất định phải đánh, có ba lý do lớn phải đánh”.

“Một là, mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế đòi hỏi có sự chế tài cần thiết đối với Cuba phương đông (tên ông Đặng Tiểu Bình dùng để gọi Việt Nam).

“Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bốn hiện đại hóa. Chúng ta cần môi trường tương đối ổn định, đáng tin cậy. Để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía bắc phía nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên. liệu có được không?

“Lý do thứ ba, là quân giải phóng nhân dân ba mươi năm nay không đánh trận.”

Theo ông Đặng, đây là cơ hội tốt để Giải phóng quân Trung Quốc chứng tỏ “vẫn là quân giải phóng”.

Quy mô cuộc chiến

Lính Trung Quốc bị bắt làm tù binh 1979

Thống kê chưa đồng nhất về con số thương vong trong cuộc chiến

Lãnh đạo Trung Quốc tuy vậy thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, nước này “giết gà đã phải dùng dao mổ trâu”.

Ông Đặng nói trong bài phát biểu: “Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một”.

“Thương vong của chúng ta là bốn so với một, thần thoại của chúng bị tiêu diệt.”

Cũng nói về quy mô cuộc chiến, trang mạng quân sự milchina.com của Trung Quốc mới đây đăng thư của một cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia chiến tranh biên giới 1979 cho hay kế hoạch của Trung Quốc là “đưa bộ đội Dã chiến 2 (một trong bốn dã chiến quân nổi tiếng của quân đội Trung Quốc hồi nội chiến do Lưu Bá Thừa làm tư lệnh, Đặng Tiểu Bình làm chính uỷ) vào Lào, rồi đánh xiên ngang sang Việt Nam sau đó vu hồi lên bắc gặp đại quân của ta nam hạ”.

Bức thư viết: “Tuy vậy kế hoạch này quá mạnh, hoàn toàn giống như một trận đánh diệt cả một nước, có thể làm chấn động thế giới, nên trước ngày đánh một tuần lễ đã bị hủy bỏ, đổi thành cuộc chiến lấy quy mô sư đoàn, trung đoàn là chính”.

“Thế nhưng, nó vẫn bị gọi là “dùng dao mổ trâu để giết gà”.”

Một điểm nữa trong bức thư của cựu chiến binh Trung Quốc: “Mục đích của cuộc chiến tranh này là tàn phá, hủy hoại quốc lực của Việt Nam chứ không phải là chiếm lĩnh lãnh thổ, nên sau hai ngày đánh nhau, bộ đội tham chiến của ta bắt đầu chấp hành mệnh lệnh bán chính thức là “không bắt tù binh”, “không để lại cho Việt Nam một lá cây ngọn cỏ”.”

Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung.

Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.

Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.

* * * *

Những đôi mắt mang hình viên đạn 

[Trần Tiến, Khánh Duy]

 

_________________________

514 – Nhân quyền & Quốc yến khéo là ghét nhau?

Obama, Hồ và món nhân quyền tại Bạch Ốc

Đinh Từ Thức

ho1.jpg

Dư luận đã nói nhiều tới chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ Tịch Trung Quốc, cũng như bàn tán về bữa quốc yến ông Obama thiết đãi ông Hồ Cẩm Đào tại Bạch Ốc tối 19 tháng 1.

Quốc yến thường là dịp hiếm có, và là danh dự cho người được mời. Nhưng cũng có khi, vì lý do tế nhị, người được mời đã kiếm cớ từ chối. Đó là trường hợp của ba trong bốn nhà lãnh đạo Quốc Hội thuộc cả hai đảng. Tại Thượng Viện, Nghị sĩ Harry Reid, lãnh tụ khối đa số Dân Chủ, từng gọi Hồ Cẩm Đào là nhà độc tài, đã từ chối dự quốc yến. Lãnh tụ khối thiểu số Cộng Hòa là Nghị sĩ Mitch McConnell cũng không tham dự.

Tại Hạ Viện, tân chủ tịch là Dân Biểu Cộng Hòa John Boehner đã từ chối, chỉ có cựu chủ tịch và hiện là trưởng khối Dân Chủ thiểu số, bà Nancy Pelosi, tuy thường chỉ trích nặng nề thành tích nhân quyền tại Trung Quốc, và tích cực ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng đồng ý tham dự.

Tại Hạ Viện, tân chủ tịch là Dân Biểu Cộng Hòa John Boehner đã từ chối, chỉ có cựu chủ tịch và hiện là trưởng khối Dân Chủ thiểu số, bà Nancy Pelosi, tuy thường chỉ trích nặng nề thành tích nhân quyền tại Trung Quốc, và tích cực ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng đồng ý tham dự.

Sở dĩ các nhà lãnh đạo quốc hội cùng đảng với ông Obama cũng từ chối tham dự, vì có nhiều dị nghị về quốc yến dành cho ông Hồ Cẩm Đào. Lần đầu tiên khi ông Hồ tới đây năm 2006, Tổng thống George Bush lúc bấy giờ đã không đãi quốc yến, mà chỉ mời ăn trưa. Có người cho rằng, quốc yến của một nước dân chủ, chỉ nên dành để thiết đãi nguyên thủ một nước bạn dân chủ. Ông Hồ Cẩm Đào, tuy là quốc trưởng một nước lớn, nhưng không do dân bầu theo đường lối dân chủ. Một dân biểu Cộng Hòa đã so sánh ông Hồ Cẩm Đào với các vị hoàng đế thời trước.

Riêng với ông Obama, việc thiết quốc yến ông Hồ còn có một điểm khó xử. Ông Obama là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình năm 2009, nay đứng ra thiết quốc yến ông Hồ Cẩm Đào, người bỏ tù ông Lưu Hiểu Ba, khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 2010, chẳng hóa ra biệt đãi kẻ thù của người cùng hội đồng thuyền với mình.

whitehouseprotestonjan182011_thumb.jpg

Ông Patrick Mahoney, bên cạnh ảnh của Lưu Hiểu Ba, là thành viên của nhóm Christian Defense Coalition (Hiệp hội Bênh vực Tín đồ Ki tô Giáo). Ông bị cảnh sát bắt giữ trước tòa Bạch ốc ngày 18 tháng 1 năm 2011 trong cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Obama đặt vấn đề với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về sự vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc

Bài này không nhằn mục đích đào sâu về quốc yến, mà chỉ muốn nói về món nhân quyền đã được dọn, và thưởng thức như thế nào tại cuộc họp báo trưa 19 tháng 1, từ 12:27 đến 2:35 tại Đông Phòng (East Room), Bạch Ốc.

Cuối năm 2009, trong cuộc viếng thăm Bắc Kinh của ông Obama, cũng có họp báo, nhưng theo kiểu cộng sản Tầu. Ký giả chỉ được nghe hai nhà lãnh đạo đọc lời tuyên bố, rồi ký giả Tầu về viết bài ca tụng, chỗ nào phạm húy như tổng thống Mỹ nói về nhân quyền, thì được lệnh bỏ đi. Nhập gia tùy tục, trong chuyến thăm Mỹ, ông Hồ Cẩm Đào phải chấp nhận họp báo có hỏi đáp, nhưng chỉ giới hạn cho bốn người được hỏi (2 Mỹ, 2 Tầu), không được trực dịch (simultaneous), mà phải dịch xen kẽ (consecutive).

Trong lời tuyên bố, ngoài các vấn đề khác, về nhân quyền, ông Obama nói (1):

Tôi tái xác nhận cam kết nền tảng của Hoa Kỳ về nhân quyền phổ quát của mọi người. Điều này gồm cả những nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, báo chí và hội họp, quyền lập hội và biểu tình, và tự do tôn giáo – những quyền đã được thừa nhận trong hiến pháp Trung Quốc. Như tôi đã nói trước đây, Hoa Kỳ lên tiếng cho những tự do này, và nhân phẩm của tất cả mọi người, không phải chỉ vì nó là một phần của những người Mỹ như chúng   tôi, nhưng chúng tôi làm như vậy vì chúng tôi tin tưởng rằng bằng cách giữ gìn những quyền phổ quát này, tất cả các dân tộc, kể cả Trung Quốc, cuối cùng sẽ được thịnh vượng và thành đạt hơn.

Vì thế, hôm nay, chúng tôi thỏa thuận tiến tới với cuộc đối thoại chính thức của chúng tôi về nhân quyền. Chúng tôi đồng ý về những trao đổi mới để phát huy việc cai trị theo luật pháp. Và ngay cả khi Hoa Kỳ thừa nhận rằng Tây Tạng là một phần của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ thêm đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc và đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma để giải quyết những quan tâm và dị biệt, kể cả việc bảo tồn tín ngưỡng và văn hóa riêng của nhân dân Tây Tạng.

Ông Hồ Cẩm Đào đã lên tiếng tuyên bố tiếp theo ông Obama, nhưng hoàn toàn không đề cập tới nhân quyền hay Tây Tạng. Coi như hai món này không hợp với khẩu vị Trung Quốc.

Sang phần hỏi đáp, ký giả Ben Feller của Associated Press được ông Robert Gibbs, phát ngôn viên Bạch Ốc mời mở đầu. Câu hỏi của Feller về nhân quyền, dành cho cả hai. Phần cho Obama:

Xin ông giải thích cho dân chúng Mỹ làm thế nào Hoa Kỳ có thể hợp tác với một nước đã được biết là họ đối xử với dân của họ rất tệ, như dùng kiểm duyệt và sức mạnh để đàn áp dân nước họ? Ông có chút tin tưởng nào rằng kết quả của cuộc thăm viếng này sẽ đem lại thay đổi?

Phần dành cho ông Hồ:

Xin dành cho Chủ Tịch Hồ cơ hội để đáp lại vấn đề nhân quyền này. Ông biện minh thế nào về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, và ông có nghĩ rằng chuyện này có ăn nhằm gì tới dân chúng Hoa Kỳ không?

Sau đây là phần trả lời của ông Obama:

Trung Quốc có một chế độ chính trị khác với chế độ của chúng ta. Trung Quốc đang ở một tầm mức phát triển khác với chúng ta. Chúng ta có nguồn gốc từ những nền văn hóa và lịch sử rất khác nhau. Nhưng, như tôi đã nói trước đây và tôi lập lại với Chủ Tịch Hồ rằng, người Hoa Kỳ chúng tôi có một vài cái nhìn cốt lõi về tính phổ quát của một số quyền nào đó – tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp – những quyền chúng tôi nghĩ là rất quan trọng và vượt trên văn hóa. 

Tôi đã rất thẳng thắn với Chủ Tịch Hồ về những vấn nạn này. Thỉnh thoảng, chúng là nguồn gốc sự căng thẳng giữa hai chính quyền. Nhưng những gì tôi tin tưởng cũng giống như những gì tôi nghĩ là bảy vị Tổng Thống tiền nhiệm của tôi cũng tin như vậy, đó là chúng ta có thể can dự và thảo luận về những vấn đề này theo đường lối trung thực và thẳng thắn, nhắm vào những địa hạt chúng ta đồng ý, trong khi công nhận rằng có những địa hạt chúng ta bất đồng. 

Và tôi muốn nêu ra rằng đã có một sự tiến bộ tại Trung Quốc trong 30 năm qua, kể từ khi bắt đầu bình thường hóa liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và tôi mong rằng trong 30 năm tới chúng ta cũng sẽ thấy tiến bộ xa hơn và thay đổi nhiều hơn.

Vì thế, điều tôi tiếp tục làm sẽ là tán dương thành tựu lạ thường của nhân dân Trung Quốc, nền văn minh phi thường của họ; nhiều lãnh vực trong đó chúng ta phải cộng tác không phải vì ích lợi của đất nước chúng ta nhưng cũng vì ích lợi của cả thế giới; thừa nhận rằng chúng ta sẽ có những khác biệt và nói một cách thành thực, tôi nghĩ đối tác nào cũng cần phải thành thật khi đến lúc chúng ta phải nhìn các vấn nạn này như thế nào.  

Và vì thế, thẩm định thẳng thắn và thành thật đó về phía chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng nó không cản trở chúng ta trong việc hợp tác về các lãnh vực khác cực kỳ quan trọng. 

1369.jpg

Sau khi ông Obama trả lời phần câu hỏi của mình, con mắt mọi người đổ dồn vế phía ông Hồ, đợi ông biện minh về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Nhưng ông không nói gì cả. Thấy lạ, mọi người chỉ còn biết trao đổi ánh mắt hoang mang. Kế tiếp là tới phiên người đặt câu hỏi thứ nhì, phía khách. Đó là một nữ ký giả thuộc đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Đây là loại câu hỏi không phải để chất vấn, mà theo ngôn ngữ làng báo VN trước kia, gọi là câu hỏi “cò mồi”, chẳng có gì đáng nói.

Lại tới phiên phía Mỹ đặt câu hỏi. Ông Gibbs mời ký giả Hans Nichols của hãng Bloomberg. Anh này trước khi đặt câu hỏi mới, đã cắc cớ nhắc lại câu hỏi cũ mà ông Hồ đã lờ đi:

Thưa Chủ Tịch Hồ, trước tiên, đồng nghiệp của tôi đã hỏi ông một câu về nhân quyền, mà ông đã không trả lời. Tôi không hiểu liệu chúng tôi có được trả lời về câu đó không?

Ông Hồ trả lời:

Trước hết, tôi muốn làm sáng tỏ, vì trục trặc kỹ thuật và dịch thuật, tôi đã không được nghe câu hỏi về nhân quyền. Điều tôi được biết là ông ấy đã hỏi một câu dành cho Tổng Thống Obama. Khi ông nêu câu hỏi này, và tôi đã nghe được rõ ràng, chắc chắn là tôi trong tư thế để trả lời câu hỏi đó. 

Tổng Thống Obama và tôi đã gặp nhau tám lần. Mỗi lần gặp, chúng tôi đã trao đổi sâu xa quan điểm của chúng tôi một cách thẳng thắn về những vấn đề có ích lợi chung và về những vấn đề quan tâm của mỗi bên. Và trong những vấn đề chúng tôi đã đề cập tới, chúng tôi cũng thảo luận cả về nhân quyền. 

Trung Quốc luôn cam kết về việc tôn trọng và phát huy nhân quyền. Và về mặt nhân quyền, Trung Quốc cũng đã đạt được nhiều tiến bộ to lớn, được công nhận rộng rãi trên thế giới. 

Trung Quốc thừa nhận và cũng tôn trọng tính phổ quát của nhân quyền. Và cùng lúc, chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng cần phải kể tới sự khác biệt và hoàn cảnh quốc gia khi nói tới giá trị phổ quát của nhân quyền. 

Trung Quốc là một nước đang mở mang với một dân số khổng lồ, và cũng là một nước đang mở mang trong tình trạng cải tổ nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh này, Trung Quốc còn đang phải đối mặt với nhiều thử thách về phát triển kinh tế và xã hội. Và hãy còn rất nhiều việc cần phải làm tại Trung Quốc về mặt nhân quyền. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thăng tiến cuộc sống của người dân Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc phát huy dân chủ và cai trị theo luật pháp tại nước chúng tôi. Cùng lúc, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục trao đổi và đối thoại với các nước khác về mặt nhân quyền, và chúng tôi cũng sẵn sàng học hỏi lẫn nhau về phương cách thực hành tốt đẹp. 

Như Tổng thống Obama vừa nói rất đúng, mặc dầu có những bất đồng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, Trung Quốc vẫn sẵn sàng can dự vào đối thoại và trao đổi với Hoa Kỳ trên căn bản tương kính lẫn nhau và trên nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau.Theo cung cách này, chúng tôi sẽ có thể tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, giảm thiểu bất đồng, và gia tăng lãnh vực chung. 

Câu trả lời của ông Hồ không dở, còn lời nói của ông có đi đôi với việc làm không, đó là chuyện khác. Nhưng phải nghĩ thế nào về việc “trục trặc kỹ thuật” khiến ông Hồ không nghe được câu hỏi đầu về nhân quyền? Theo chính lời ông, thì ông có nghe được phần câu hỏi dành cho ông Obama, nhưng chỉ không nghe được phần dành cho ông. Sao kỳ vậy? Bốn mươi hai năm trước, khi dânTrung Quốc còn đang đói dài, và đám nhóc tì thế Đảng hành đạo dưới chiêu bài Cách Mạng Văn Hóa muốn giết ai thì giết, kỹ thuật của Hoa Kỳ đã cao tới mức cho người đáp xuống mặt trăng, không trục trặc. Bây giờ Trung Quốc đang tranh ngôi anh chị thế giới, chế được cả máy bay tàng hình đem dọa Mỹ trước chuyến đi của ông Hồ, vậy mà có thể nói cái hệ thống âm thanh của Bạch Ốc nó trục trặc. Mỹ là đồ bỏ, hay ông Hồ nói dối không ngượng?

Nếu ông Hồ không nói dối, thì chính ông cũng bị những thứ như Tô Huy Rứa hay Đinh Thế Huynh của Đảng Tầu Cộng trong phái đoàn đã bịt tai, bịt miệng ông.

Hôm sau cuộc họp báo, Tham vụ báo chí Bạch Ốc Robert Gibbs đã khoe rằng, việc ông Hồ tự nhận và nói ra “còn rất nhiều việc cần phải làm tại Trung Quốc về mặt nhân quyền” là một điều đáng kể, vì từ trước tới nay, chẳng có nhà lãnh đạo Trung Quốc nào chịu nói như thế. Nhưng theo một bài báo của New York Times (2), ông Hồ không hề nhượng bộ chút nào cả, vì Trung Quốc định nghĩa nhân quyền theo cách riêng của họ. Theo một tuyên bố của họ gửi cho Liên Hiệp Quốc năm 2008, thì nghèo, đói, bệnh tật, chiến tranh, thực phẩm là những đe dọa cho nhân quyền. Họ không hề đề cập tới những quyền về chính trị. Theo tài liệu “Tiến bộ về nhân quyền tại Trung Quốc” từ 2009, họ đã nói rằng: “Vì phát triển không đầy đủ và thiếu thăng bằng, hãy còn rất nhiều chỗ để tiến bộ về các điều kiện nhân quyền”.

Về giá trị phổ quát của nhân quyền, hai đoạn của bài báo trên NYT có thể tạm dịch như sau: 

Sau cùng, một số giới chức Mỹ và những người theo dõi tình hình Trung Quốc đã bắt được lời nói của ông Hồ vào Thứ Năm rằng Trung Quốc chấp nhận “giá trị phổ quát” (universal value) của nhân quyền. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong chính sách chính thức; cho đến nay, truyền thông nhà nước vẫn lên án quan niệm rằng nhân quyền là một giá trị phổ quát, bác bỏ nó như là một tin tưởng của Tây phương không phù hợp với Trung Quốc. 

Nhưng sự thật, đó là người thông dịch của ông Hồ, không phải Chủ Tịch Trung Quốc, đã thốt ra mấy chữ “universal value” (giá trị phổ quát). Về sau mới vỡ lẽ, điều ông Hồ thực sự nói là “nguyên tắc phổ quát” (universal principle) – một thứ ngôn ngữ rập khuôn lấy làm nền cho chính sách không suy chuyển của Trung Quốc.

Chuyện trục trặc xẩy ra ở Bạch Ốc, chẳng hiểu sự thật thế nào, nhưng tại Trung Quốc, rõ ràng cả hai ông Hồ Cẩm Đào và Barack Obama đều bị bịt miệng.

Theo bài báo của ký giả Keith B. Richburg viết từ Bắc Kinh (3), đăng trên Washington Post ngày 20 tháng 1 thì “Công chúng Trung Quốc đã bị giữ trong bóng tối những điều ông Hồ công nhận về nhân quyền” (Chinese public kept in the dark on Hu Jintao’s human rights admission). Bài báo viết:

Bản tường trình trên TV của BBC đang chiếu cảnh từ cuộc họp báo hôm thứ Tư của hai ông Obama – Hồ tạị Bạch Ốc, về đề tài nhậy cảm nhân quyền. Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bắt đầu nói: “Vẫn còn nhiều việc cần phải làm…”

Rồi bàn tường trình TV thành đen ngòm.

Bản tin cho biết tiếp, truyền thông quốc doanh Trung Quốc đã trình bầy rầm rộ về chuyến đi của ông Hồ, nhưng thiếu vắng trên truyền thông chính thức của Trung Quốc, cũng như các hãng truyền thông nước ngoài (bị kiểm duyệt), là phần nói về nhân quyền. 

Lần sau, nếu có dịp hỏi ông Obama về nhân quyền, ký giả Ben Feller cần đổi lại câu hỏi của mình:

“Xin ông giải thích cho dân chúng Mỹ làm thế nào Hoa Kỳ có thể hợp tác với một nước đã được biết chẳng những họ đối xử rất tồi tệ với dân nước họ, như bịt miệng và dùng sức mạnh để đàn áp, họ còn kiểm duyệt cả chủ tịch nước họ, và tổng thống nước ngoài như ông?” 

————

Tài liệu tham khảo:

1- Transcript của Bạch Ốc về cuộc họp báo:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/19/press-conference-president-obama-and-president-hu-peoples-republic-china

2- Bài báo của The New York Times: Chinese Leader Gets Ride on Chicago’s Big Shoulders,
http://www.nytimes.com/2011/01/22/world/asia/22hu.html?_r=2&ref=politics

3- Bài báo của Washington Post: Chinese public kept in the dark on Hu Jintao’s human rights admission,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/20/AR2011012001386.html?hpid=topnews

* * * * *

President Obama and President Hu Press Conference

(TT Obama và CT Trung Quốc Hồ Cẩm Đào họp báo)

_______________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ