858 – NHỮNG ĐỨA CON CỦA NGƯỜI THỢ ẢNH

Advertisements

857 – Chú Riệu

744 – Mừng Anh Ba Sàm “tự diễn biến“ trở về với nhân dân!

Anh Ba Sàm “tác nghiệp chéo” với đài TH Hà Nội – Ảnh: Thùy Linh – http://www.buudoan.com/2012/09/ba-sam-nha-bao-5-tuoi.html

Chính nhờ “tự diễn biến” của Anh Ba Sàm bỏ chốn xa hoa để trở về vỉa hè với nhân dân mà suốt 5 năm qua sự bưng bít thông tin trong qúa trình hội nhập vào thế giới văn minh ở xứ ta đang từng bước bị đẩy lùi. Có kẻ bịp bợm hô hoán rằng sự minh bạch trong thông tin là “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch“ làm dân chúng hoang mang… dẫn đến lật đổ chính quyền. Nhưng may thay, những tiếng nói như thế đang ngày càng trở nên lạc lõng trước thanh thiên bạch nhật. Trước nhận thức và dân trí của quần chúng đang ngày càng nâng cao.

“Phá vòng nô lệ“ chính là mục tiêu của “tự diễn biến“ qúi giá mà Anh Ba Sàm nói riêng và của giới cầm bút có tâm nói chung đang nỗ lực thực hiện.

Không tốn một đồng xu ngân khố quốc gia, không ăn bám vào tiền thuế của dân mà chỉ với thời gian ngắn 5 năm qua, ABS đã làm được một khối lượng công việc không hề nhỏ. Thật đáng khâm phục. Sự cống hiến ở đây không chỉ ở thời gian mà ABS và các cộng sự bỏ ra cho mỗi trang điểm tin. Mà đìều đáng trân trọng nhất ở sự dũng cảm dấn thân. Sự nhiệt tình, thẳng thắn, khách quan và bất vụ lợi trong việc cung cấp và bình luận các nguồn thông tin đa chiều phục vụ mọi đối tượng độc giả.

Nếu ai đã từng gắn bó với chế độ. Thì đều thấy tiêu chí “phá vòng nô lệ“ của trang TTXVH đã và đang làm. Đã góp phần từng bước đưa đất nước thoát khỏi cái vòng kim cô mang cái tên “định hướng“ trên lĩnh vực tư tưởng-truyền thông. Nó thực sự như chiếc chìa khóa vạn năng để mở toang mọi cánh cửa bí mật đang che dấu sự thật, kìm hãm sự tiến bộ xã hội. Bởi thế những kẻ bút nô chuyên núp bóng chiêu bài “chống diễn biến hòa bình“ cố bám víu vào mớ lý luận cổ hủ giáo điều để tiếp tục loè bịp nhân dân hòng duy trì quyền lực độc tôn đang bị cô lập, bị dư luận lên án, phỉ nhổ. Khiến nhiều kẻ chưa bị đứt hết dây thần kinh xấu hổ phải núp kỹ trong bụi rậm hay đeo mo dấu mặt như những kẻ khủng bố, ẩn danh.

Rồi đây lịch sử thời hiện đại sẽ đánh giá khách quan sự đóng góp của trang TTXVH. Được khởi xướng bởi một người vốn xuất thân từ lực lượng “còn đảng còn mình“ (công an) nhưng mà tốt. Vì đã biết đứng ra bênh vực lẽ phải, bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng. Chính những nhân tố mới “tự diễn biến“ như thế đã làm rạng danh cái nôi đã sinh ra và nuôi dưỡng họ trưởng thành như một cơ may bất chấp mọi chống phá điên cuồng của cả “bầy sâu“ luôn nhân danh chính thống. Nhân danh ổn định chính trị. Song nói một đàng làm một nẻo. Chúng đang câu kết với nhau hòng kéo lùi bánh xe lịch sử.

Thời đại và lịch sử đã sang trang. Chú bé Ba Sàm sinh ra từ phú qúi nhung lụa với bánh mỳ, bơ sữa thơm ngon dành cho tầng lớp trên của xã hội. Đã không quên bản lại diện mục của mình. Để có dịp sống chan hòa với đời sống nhân dân lam lũ, những bạn trẻ chăn trâu cắt cỏ quê mùa… nơi chỉ với dưa cà đơn sơ mà đã hun đúc nên những Phù Đổng Thiên Vương thời hiện đại. Vừa biết vung doi đánh giặc nước. Lại biết yêu thương con người. Biết lánh đục về trong. Biết ngăn ác khuyến thiện, làm lành cho cuộc sống.

Mặc dù được sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của người thân, bạn bè. Cũng như sự cảm thông khuyến khích của những nhân tố tích cực ngay trong hệ thống. Bên cạnh đó, những kẻ hằn học chọc ngoáy cũng không ít. Chúng đã xì ra từ lỗ mồm thối những nhời thế này:

“Vòng mang mấy chục năm rồi  Phá vòng Sàm phải dùng “bòi” khủng long  Biết đâu vòng phá chưa xong  Nô lệ chẳng mất lại còng đeo tay?“

(Trích một phản hồi trên “Ba Sàm 5 tuổi – tâm sự và tri ân*)

Nếu ai đã theo dõi từng bước đi chập chững của TTXVH. Đều thấy, sự tồn tại của ABS thời gian qua. Thật muôn vàn gian truân. Đã có lúc tưởng như “đứt gánh“ giữa đường như một dạo ABS niêm yết phải ”đi nhà trẻ”… đã làm biết bao người hâm mộ ngẩn ngơ…

Nay tròn 5 năm thử thách đầy gian nan đã phần nào chứng minh nguyên lý: ”cái gì hợp lòng dân thì mãi mãi trường tồn.”

Thiết nghĩ tất cả những lời khen tặng dù có nhiệt thành tới đâu cũng chả thể xứng những gì mà ABS và những cộng sự đắc lực đã cống hiến cho độc giả suốt 5 năm qua. Những ai đã từng có kinh nghiệm sống lâu ở Việt Nam đều biết, để làm được những việc tốt, có ích cho nhân quần cho xã hội thật thiên nan vạn nan. Bởi thế cái câu ”làm người thì khó” của một nhân vật từng có địa vị khá cao thật chí lý!

Nếu như ở một xứ sở văn minh, việc bày tỏ công khai thân phận cùng những thiện ý tốt đẹp cho con người cho đất nước đều nhận được sự ủng hộ của cả chính giới và toàn xã hội. Nhưng ở xứ ta thì không hẳn. Nếu việc đó nó không phù hợp với ”định hướng” của tầng lớp thống trị. Cho nên một trang mạng với cái danh khiêm tốn như Thông Tấn Xã Vỉa Hè hay Ba Sàm (gần nghiã với ba xạo, ba láp, ba gai, ba dọi, ba que…) mà lại nghiêm túc vô cùng khi mục tiêu của nó hướng tới là khai dân trí là phá vòng kim cô đã kìm hãm sự phát triển và thịnh vượng của xã tắc non sông. Thật đáng kính nể!

Thời gian 5 năm, chả thấm tháp gì so với lịch sử. Nhưng với cuộc sống đầy bất trắc, lo toan, lam lũ của lương dân vốn được tính từng ngày từng giờ thì 5 năm cũng thật dài. Trang Ba Sàm xứng đáng với lời khen ngợi của nhà báo – bloger nổi tiếng Osin – Huy Đức rằng:

“Nếu VN đang bắt đầu một cuộc cách mạng thông tin, báo chí, thì ABS là một trong những “nhà cách mạng hàng đầu”.

Mừng Anh Ba Sàm “tự diễn biến“ trở về với nhân dân! Với tôi, một người hâm mộ nhỏ bé trong số hàng ngàn người hâm mộ của trang ABS, tôi chả thích đao to búa lớn về những ngôn từ to tát như “cách mạng” hay “hàng đầu” – tiên phong mà chỉ mong ABS vẫn mãi giữ được sự tỉnh táo, dung dị, chân thật. Luôn biết người biết ta. Biết tiến, biết lùi đúng lúc đúng cách để có thể tiến xa hơn trên con đường trông gai nhằm khai trí cho cả dân lẫn quan ở xứ sở còn lắm đau thương này!

Gocomay

(*) Xem: Ba Sàm 5 tuổi – tâm sự và tri ân –  https://anhbasam.wordpress.com/2012/09/09/ba-sam-5-tuoi-tam-su-va-tri-an/#comment-163207

______________________

633 – Chém cha cái kiếp má đào…

images194510_khanhlinh_linh1.jpg

Tôi có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa là nghệ sỹ ưu tú (NSƯT), có cả bạn là nghệ sỹ nhân dân (NSND). Nếu còn ở nhà, ai cũng bảo mèng nhất tôi cũng NSƯT. Nếu đủ tiêu chuẩn, dại gì không nhận. Vừa được tiền uống bia mệt nghỉ vừa được tiếng. Bởi thế mới sinh ra nhiều chuyện khóc cười trong các đợt phong danh hiệu trong ngót 30 năm nay.

Ở cơ quan cũ của tôi, có vị chắc cú NSND đợt đầu (khoảng giữa thập niên 80), vì có tới mấy huy chương vàng liên hoan phim quốc tế. Nhưng hôm công bố trên TV thì tõn, bị hạ xuống NSƯT khiến cả hai vợ chồng ôm nhau khóc rưng rức. Lý do đơn giản đợt đó đa phần các nghệ sỹ có dính líu ít nhiều đến quản lý thì được ưu tiên xét trước, sau mới tới các nghệ sỹ dân thường. Ở bên đài phát thanh, nghe nói có hai vị nữ trùng tên, chỉ khác mỗi tên đệm thôi, cũng bị đánh tráo danh hiệu vào phút trót… gây nhiều tiếng eo xèo không ít.

Lần này, mùa chạy đua các danh hiệu cũng đã bắt đầu. Báo Thể thao Văn hóa (TTVH) số ra ngày 12.06.2011, thấy tiêu đề:Số hồ sơ “khổng lồ” chờ xét danh hiệu nghệ sĩ (TTVH 12-6-11) đã làm bác Trần Hữu Dũng choáng tới mức Đổ mồ hôi hột, lạnh cả xương sống khi nghĩ đến bao nhiêu thời giờ để cãi nhau chí chóe, rồi bàn tán, rồi kiện cáo…”. Trong lúc lạm phát đời sống kinh tế đất nước khó khăn như hiện tại mà: “GDP của Việt Nam có thể giảm ít nhất 1% vì phung phí nguồn lực kiểu này!” (Trần Hữu Dũng)

Bài báo trên mô tả có đoạn như sau:

“Trong số 77 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, ngành điện ảnh cũng đang “áp đảo” với 37 hồ sơ của Hội Điện ảnh VN (với những tên tuổi: đạo diễn – NSƯT Đào Bá Sơn, Phạm Minh Trí, Đặng Xuân Hải, Bùi Cường, Phạm Việt Thanh, Nguyễn Hữu Phần, diễn viên Hà Xuyên, Lê Cung Bắc…); Hãng phim Truyện VN (đạo diễn Thanh Vân, quay phim Lý Thái Dũng, diễn viên Bùi Bài Bình…); Hãng phim Giải Phóng (đạo diễn Vinh Sơn, biên kịch Văn Lê…); Cục Điện ảnh (đạo diễn Lại Văn Sinh)…

Chiểu theo Thông tư số 06/2010/ TT-BVHTTDL về quy định xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, một số trường hợp nêu trên có thể sẽ khiến Bộ VH,TT&DL “đau đầu”.” (*) 

Hai chữ “đau đầu” đã làm tôi thực sự bất ngờ. Lý do đơn giản chính Bộ VH,TT&DL chẳng đã đầu têu vụ danh hiệu nghệ sỹ lớn nhỏ này. Nay lại ca thán là cớ làm sao? Chả phải mỗi đợt sắc phong như thế này là dịp các quan trong Hội đồng xét duyệt tha hồ múa tay trong bị và “đóng cửa làm cao…” là gì? Còn các nghệ sỹ, những người của công chúng, dịp này ai chả phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên? Đặc biệt phải tránh xa tất cả những hành vi thuộc dòng “nhạy cảm” để kiếm điểm với quan trên.

Thảo nào, trong mấy ngày “tụ tập thể hiện lòng yêu nước” (05.06 và 12.06) vừa qua, cố quan sát qua hàng trăm tấm ảnh và hàng chục Video Clip mà chả thấy bóng dáng (dù xa xa) bất kể một nghệ sỹ đang nằm trong “mắt xanh” của giới chức. Cũng đúng thôi, dại gì mà ló mặt ra cái chốn ba quân ấy? chả phải đầu cũng phải tai. Như Đỗ Minh Tuấn ấy, đứng cùng hàng với gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên, cùng hô “Hoàng Sa – Việt Nam!… Trường Sa – Việt Nam!” mà Nguyên đầu bạc thì không sao (chắc gã đầu bạc có chút chức sắc nên các anh an ninh vì nể hơn chăng?) còn Tuấn thì bị hai anh CA xốc nách áp tải vào đồn (CA Quận Hoàn Kiếm). May nhờ có quen tướng Ước (Trung tướng CA Hữu Ước) mà nửa tiếng sau mới được thả.

110612130937_466anti-china_protest_edited-2.jpg

Nhà thơ, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (thứ nhất và thứ ba, từ trái sang) tham gia cuộc biểu tình hôm 12/6 tại Hà Nội.

Nếu Đỗ Minh Tuấn là ứng viên trong đợt xét danh hiệu nghệ sỹ đợt này, chắc gì đã dám làm trái ý với bề trên như vậy?

Anh bạn đồng môn của tôi cũng có tên trong danh sách xét NSND đợt này, năm ngoái vợ chồng anh ta dung giăng dung dẻ đi dự LHP Cannes (Pháp), qua Đức có ghé Berlin chơi vài hôm. Tôi bận đi làm không tới bù khú với bạn được, chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại, khi về thấy bạn nhắn lại, mong tôi đừng có dính giáng tới chính trị chính em mà làm gì… khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ thấy gã sắp công thành danh toại (NSND), tôi mới vỡ nhẽ, hóa ra đó chính là bạn tự nhủ bản thân như thế, chứ đâu phải phủ dụ gì tôi?

Lẩn thẩn tôi tự hỏi lại mình, nếu ở địa vị của bạn, tôi có dám nghĩ khác làm khác bạn được không? Có dám quay lưng lại cái “bả vinh hoa” để sống như bao người bình dân lam lũ? Thậm khó, khi trí thức xứ ta từ ngàn xưa vẫn tham công danh, ham phò chính thống. Hoan hỷ nhận “ân sủng” ban phát của cao xanh dù chỉ là một tờ giấy vẽ hình rồng phượng (gọi là sắc phong) để cung cúc tuân thủ suốt đời…

Các triều đại bá quyền phương Bắc cả xưa lẫn nay cũng đều lợi dụng tối đa tâm lý đó để trói buộc và khống chế vua quan xứ ta trong vòng cương toả của họ. Tấm trướng 16 chữ và  4 tốt họ ban cho ta cũng nằm trong ý nghiã ấy.

Trở lại chuyện danh hiệu nghệ sỹ, sao cái kiếp nghệ nghẽo xứ ta lại khốn khổ như thế không biết. Muốn chiều lòng những người đã và sẽ “bốc xôi làng” ban phát “ân sủng” cho mình, dù người nghệ sĩ chân chính nhất, có khi cũng buộc phải hy sinh cả lòng yêu nước nhiệt thành… nhằm làm đẹp lòng những người ban phát ân huệ cho mình.

Nghệ thuật và nghệ sỹ như những hoa thơm trái ngọt cho đời. Nếu không có trách nhiệm gì với con người và cuộc sống thì có khác nào kiếp bán trôn trong câu thơ cay đắng của Nguyễn Du:

Chém cha cái kiếp má đào

Cởi ra rồi lại buộc vào như không

Gocomay

_____

P/S:

images221392_Linh1.jpg

Ca sỹ Khánh Linh

Từ sàn diễn tới lòng đường

Chủ nhật ngày 12-6-2011.

Chỉ một nhóm hơn trăm người mang theo những khẩu hiệu, băng rôn bày tỏ sự phản đối Trung Quốc xâm phạm trắng trợn lãnh thổ Việt Nam, đoàn người tuần hành từ đại sứ quán Trung Quốc đi qua những phố lớn đến hồ Gươm rồi trở lại đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Trong đoàn có nhiều gương mặt, già trẻ, trí thức, nông dân, nam nữ thanh niên. Có cô bé đi theo cha, hai cha con giương cao lá cờ tổ quốc, nhìn gương mặt của cô bé. Thấy rõ sự hiểu biết và nhận thức về sự an nguy của tổ quốc, hành động nhịp nhàng vươn cờ cùng nhịp với khẩu hiệu đoàn người thể hiện được tấm lòng yêu đất nước xuất phát từ tận đáy lòng, trong con tim. Không phải là sự hăng hái phổi bò, hay do người khác kích động. Cô bé đi cuối đoàn người, chốc lại lau mồ hồi, chốc lại giơ cao lá cờ miệng hô Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam.

Nhìn cô bé đi trong đoàn tuần hành, bỗng nhớ tới những lời của nhiều người nói rằng

– Biểu tình làm gì, có được gì đâu, chỉ gây rắc rối, bọn xấu lợi dụng, để yên cho nhà nước giải quyết

Hoặc có người thì sỗ sàng luôn.

– Đâu phải việc của mình, việc mình là làm sao lo cho gia đình mình hàng ngày đã…

Những người không đi vào những ngày đó, và sẽ còn nhiều ngày họ không đi, thậm chí họ còn không cầm súng ngay cả khi đất nước chiến tranh. Họ có quyền lợi của họ nếu đất nước cứ mãi lầy lội trong lạm phát, trong cảnh tài nguyên đất mẹ bị bán rẻ, trong tình trạng lãnh hải chủ quyền ngày càng bị thu hẹp. Họ không đi vì họ được lợi từ những hiện trạng của đất nước như thế. Thật cay đắng khi phải nói rằng, có quá nhiều kẻ mong muốn đất nước cứ trì trệ , bạc nhược mãi để chúng trục lợi.

Nếu chiến tranh xảy ra, con em dân nghèo sẽ phải lên đường đầu tiên. Đó là quy luật, với sự an nguy của non sông, đất nước. Những người lính thường đặt vận mệnh tổ quốc lên hàng đầu, họ không bao giờ ngoái đầu so sánh với những kẻ ở tuyến sau đang ăn chơi, hay đang phè phỡn. Bởi cái tâm như thế, nên hình tượng người lính bao giờ cũng đẹp trong lòng dân tộc và cũng như trong lịch sử.

Cô bé xinh xắn , trắng trẻo kia với người cha của mình trong đoàn tuần hành không phải là người nghèo khổ. Thậm chí cô không mang vẻ thiếu thốn vật chất, trái lại còn dáng dấp của sự đầy đủ về vật chất. Người như cô và cha cô thì không thể nói có ai xúi dục, càng không thể nói vì thiếu nhận thức… chỉ có thể khẳng định một điều, những người như cô và cha cô xuống đường tuần hành, đi bộ hàng chục cây số trong nắng gắt chỉ minh chứng rằng lòng yêu đất nước lớn hơn cả những so đo, tính toán cá nhân.

untitled.jpg

Yêu nước là như vậy, là bỏ qua miệng lưỡi thế gian, bỏ qua phòng lạnh điều hòa với máy tính chơi game hay ti vi chiếu phim ăn khách. Yêu nước là làm những gì trái tim mách bảo.

Trong đoàn người ấy còn có một nữ ca sĩ trẻ, nhìn thấy cô giản dị, không son phấn, tóc búi cao, trang phục bình dân hòa với đám người tuần hành, cũng hò hét biểu lộ tinh thần yêu nước, tha thiết với non sông. Bạn nghĩ gì khi các ngôi sao ca nhạc đánh bóng mình bằng cách tạo những scandan, những lộ hàng, những quan hệ đồng tính, những câu nói gây kích thích tò mò đẫy rẫy trên báo lá cải, rồi những ăn mặc, những thú chơi gây chấn động sự tò mò thấp kém của thiên hạ..ngày càng tran lan trên mặt báo. Những con người kiếm được bộn tiền từ nhân dân, nhưng chưa bao giờ họ quan tâm đến đời sống nhân dân, vận mệnh đất nước. Họ mở miệng là cái tôi thế này, tôi thế kia, tôi là, tôi vậy…

Hiếm hoi trong muôn vàn những con công sặc sỡ, diêm dúa đầy màu mè cái tôi của riêng mình. Còn có những con người trong ánh hào quang của đèn sân khấu, còn biết ngoài cái tôi của mình ra là còn biết đến đất nước mình đang ở đâu, đang thế nào. Bước từ những bộ trang phục diễn lóng lánh, ánh đèn lung linh trên sàn diễn xuống hòa mình với đoàn người tuần hành trên lòng đường Hà Nội, với bề ngoài giản dị, mấy ai nhận ra nữ ca sĩ Khánh Linh

untitled_02.jpg

Từ sàn diễn trên sân khấu bước xuống lòng đường không phải là điều dễ dàng cho những nghệ sĩ. Nhất là trút bỏ vẻ diêm dúa của bộ cánh sặc sỡ để trở thành một công dân bình thường hòa cùng nỗi khát khao chung của dân tộc, dẫu có là nghệ sĩ tên tuổi lớn đến đâu cũng chưa dễ gì học được bài học này.

>> http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/26015/sao-viet-ao-mong-tang–khoe–nguc-khung.html
>> http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/25897/ngoc-quyen-nghich-noi-y-va–hen-ho–cau-thu-mu.html

>>http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/25892/sau-le-cuoi-2-ngay–vo-minh-tiep–lo–bung-bau-.html

Nhưng sự bàng quan, ích kỷ của các ngôi sao có phần đóng góp lớn của những tờ báo lớn ở Việt Nam, chuyên nhăm nhe soi mói những câu chuyện hậu trường đẩy lên mặt báo để thu hút thị hiếu tò mò của người dân. Tất cả sự tương tác qua lại giữa ngôi sao tạo ra sự kiện, báo chí lăng xê sự kiện rùm beng, người đọc hút tâm trí vào. Tất cả cái mớ bung xung này tạo thành một xã hội bát nháo về ý thức, tư tưởng. Mà xã hội như thế thì lấy đâu ra chỗ cho tinh thần dân tộc?

_____

(*) Số hồ sơ “khổng lồ” chờ xét danh hiệu nghệ sĩ http://www.thethaovanhoa.vn/133N20110612101408481T0/so-ho-so-khong-lo-cho-xet-danh-hieu-nghe-si.htm

___________________________

581 – Một hạt hướng dương Trung quốc

Run sợ trước một hạt hướng dương: Tại sao Trung Quốc chẳng phải cường quốc gì sất

David Rothkopf
Chuyển ngữ:
Võ Tấn Phong

aiweiwei.jpg

Nghệ sỹ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei) *

Có nhiều thước đo để đánh giá quyền lực một quốc gia. Hầu hết đều thiếu sót. Nhóm nghiên cứu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ khi lần đầu tiên đặt ra khái niệm tổng sản lượng quốc nội (GDP) đã cảnh báo rằng khái niệm này không nên được dùng làm thước đo sức mạnh kinh tế thực sự của một quốc gia bởi vì nó quá giới hạn và bỏ qua quá nhiều nhân tố khác. Chi phí quốc phòng chỉ cho thấy phần nào khả năng quân sự của một quốc gia bởi vì những nhân tố khác – như sự quyết tâm dùng vũ lực của chính quyền khi cần thiết – là quan trọng. Tài nguyên có thì cũng tốt nhưng có thể là một đe dọa nếu một quốc gia trở nên quá hài lòng về những mặt khác của quá trình phát triển. Dân số đông có thể là nguồn sức mạnh vĩ đại nếu dân chúng có học thức cao, công việc tốt và sát cánh với những mục tiêu của quốc gia, nhưng như chúng ta thấy, thường thì không như vậy.

 Nhưng để đo sức mạnh thực sự của một quốc gia, một tiêu chuẩn không bao giờ sai là bản chất những kẻ thù hay đối thủ mà nó lo sợ. Những cường quốc thực sự không hề sợ những đe dọa nhỏ, còn nếu những cường quốc này tỏ vẻ sợ hãi, chúng sẽ tự làm mình bé đi và nghiễm nhiên quan trọng hóa những đe dọa nhỏ. Hoa Kỳ đã minh họa điều này rất rõ khi quốc gia này cải tổ toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia để đối phó với hàng trăm hay có lẽ hàng ngàn kẻ khủng bố phần lớn thiếu tổ chức với những khả năng hạn chế, với quan điểm cực đoan, và ít ảnh hưởng trên mặt địa chính trị.

Nhưng dù cho Hoa Kỳ chống trả mối đe dọa khủng bố có quá mức thế nào đi nữa, và dù cho quốc gia này có lúc đã đi ngược lại những nguyện vọng dân chủ của chúng ta và hạ thấp vị thế trên trường quốc tế của chúng ta thế nào đi nữa, Hoa Kỳ vẫn theo lý lẽ một cách tích cực và thậm chí còn cao thượng hơn nhiều so với mức độ run sợ của Trung Quốc trước các bô lão, nghệ sĩ, tổ chức tôn giáo, hay thậm chí ngôn từ. Về mặt này, Trung Quốc gia nhập hàng ngũ những nước “có vẻ cường quốc” từ Đức Quốc Xã cho đến Liên Xô, nhưng lại biểu lộ sự yếu kém cơ bản của mình ngay lúc chúng tăng cường quân đội và lên mặt trên sân khấu thế giới. Các cường quốc và các vĩ nhân không hề lo sợ một con người bé nhỏ đến độ cố biêu xấu cá nhân này thành quỷ dữ, cấm đoán anh ta phát biểu tư tưởng, hoặc tống cổ anh ta vào lao tù.

Thế nhưng đó chính là những gì xảy ra ở Trung Quốc khi hương hoa nhài từ Trung Đông bay thoảng qua xã hội của nó. Chính quyền Trung Quốc sợ hãi những từ như “biểu tình” và “phản kháng” và thậm chí cả từ “hoa nhài” đến độ họ theo dõi và kiểm duyệt chúng trên mạng. Họ huy động cảnh sát ngay khi vừa có dấu hiệu bất an. Và họ bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến.

pipas-ai-weiwei.jpg

100 triệu hạt hướng dương bằng sứ ngay sau triển lãm ở London (10/2010-5/2011) sẽ được ông Ngải và Tate Modern bán, giá 1 bảng Anh mỗi hạt để lấy tiền cho nạn nhân động đất Tứ Xuyên.

Jon Huntsman, viên đại sứ của Mỹ ở Trung Quốc đang mãn nhiệm kỳ và có khả năng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã vinh danh hai vị này trong một bài diễn văn ở Bắc Kinh vào thứ Tư [ngày 6 tháng 4 năm 2011] rằng [Ngải Vị Vị và Lưu Hiểu Ba] “thách thức chính quyền Trung Quốc phải phục vụ nhân dân trong mọi trường hợp và trong mọi lúc.” Đó chính là kiểu thách thức mà bất kỳ chính quyền nào đáng lẽ ra cũng phải yêu thích. Đó chính là lý do tại sao chính quyền tồn tại. Và khi những lãnh đạo ở Bắc Kinh co vòi rút cổ lại trước hiện diện của hai cá nhân này và những ý tưởng của họ, thì chính quyền đã gởi đi một thông điệp rất rõ.

Bắc Kinh đang sợ hãi. Họ rõ ràng thừa nhận một điều mà giới quan sát quốc tế bỏ qua. Trong khi Nhật Bản đang bị đe dọa bởi đường nứt dưới đảo quốc của họ, thì Trung Quốc đang ở trên núi lửa. Bất ổn xã hội sôi sục ngấm ngầm với hàng trăm triệu người thất nghiệp, trả lương bèo, hoặc bị tước đoạt quyền lợi – nhiều người có học thức rất cao và thừa cơ hội thăng tiến ở những nơi khác trên thế giới – là một đe dọa thường trực cho chính quyền hiện thời đã từng là cách mạng, giờ đây chỉ là một ancien régime cố bám lấy quyền lực.

101015151709_weiwei_sunflower_ap_new.jpg

Bọn họ lo sợ Ngải bởi vì biết rằnghọ bé nhỏ hơn những ý tưởng của ông, nhỏ hơn tất cả những hạt hướng dương đó, tất cả dường như nhỏ bé, tất cả đầy tiềm năng, căng lên trong vỏ và chờ ngày đâm chồi nảy lộc. Đất nước Trung Hoa rộng lớn và là khởi nguồn của một nền văn hóa vĩ đại. Nhưng qua nỗi sợ hãi của nó và những người nó sợ, nó vẫn còn phải trải qua một con đường rất dài trước khi đạt tới cái đích được coi là của một cường quốc.

101015151652_girl_sunflower_reuters_new.jpg

 

Hàng triệu hạt hướng dương làm bằng sứ và tô màu bằng tay được bày trong sảnh lớn ở Tate Modern, tượng trưng cho thân phận người Trung Quốc, hướng về Mặt Trời Đỏ nhưng bị chà đạp.

Ngải Vị Vị sinh ngày 28.8.1957 (đồng niên với CHHV) là một hoạ sỹ nổi tiếng đã góp phần thiết kế sân vận động Tổ chim tiêu biểu cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, và thân phụ ông là một nhà thơ cách mạng nổi danh. Nhưng sự kiện này đã không ngăn ông bị biến từ một đại diện và thần tượng của dân tộc thành một kẻ bị nghi là nhân vật xấu xa. Họa sĩ 53 tuổi này đã bị bắt cách đây 11 ngày vào lúc ông tìm cách rời khỏi nước để đi dự một cuộc triển lãm. Ông bị cáo buộc các tội kinh tế… (GCM)

___________________________

573 – “lo nhất là chú ấy… lại nhận tội và xin khoan hồng”

q5.jpg

“… người đi đến Tòa để định bụng ủng hộ chú Vũ thì có vẻ nghèo, quần áo không đẹp. Quần áo không đẹp, nhưng tấm lòng lại rất đẹp… Còn lực lượng Công an thì ăn mặc đẹp, trang bị đẹp, cái khiên cũng đẹp, cái dùi cui cũng đẹp, cái còng số 8 cũng bóng lộn rất đẹp… Lẽ ra, sứ mệnh các bạn đó là phải đi tìm kẻ địch… Chẳng nhẽ thời nay không sót lại thằng con trai họ Triệu nào nữa hay sao?

 “Dương Hà à, anh Toàn không mong chú Vũ phải hy sinh. Anh cũng không mong chú ấy thành anh hùng. Anh chỉ chúc mừng Dương Hà đã có riêng cho mình một người chồng cao cả. Hôm nay, nói thật lòng với Dương Hà nhé: trong vụ xử án, điều mọi người như anh lo nhất là chú ấy lú lẫn sao đó lại nhận tội và xin khoan hồng. Chú ấy đã hành động cao cả. Thế là đủ. Đủ cho chú Vũ. Đủ cho tất cả. Nếu ngày mai anh chết, nếu anh không chờ được bảy năm nữa để bắt tay chú Vũ, em nhớ nhắn lại cho nó rằng anh rất yêu nó.”

Chuyện ô nhục và chuyện cao cả 

 

Nhà giáo -NV Phạm Toàn

(Trò chuyện giữa LS Dương Hà và nhà giáo Phạm Toàn)

Phạm Toàn – Chào Dương Hà. Đừng buồn. Đời còn nhiều người buồn hơn mình. Phải tự ra lệnh: cấm buồn!… Nào, bây giờ nói chuyện bình tĩnh. Thật nực cười. Mỗi lần tôi gọi điện cho Dương Hà, đều thấy nhạc hiệu “Mời anh hãy đến quê hương chúng tôi”. Đó là một giai điệu đẹp chứa đựng những tình cảm đẹp của cả một dân tộc khi vẫn còn hăm hở đi theo tiếng gọi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hôm nay, liệu Dương Hà còn nghĩ là mình sẽ hăm hở như thế không?

Dương Hà – Em hơi mệt. Lát nữa em và anh trò chuyện dài dài. Bây giờ, em rất muốn anh kể cho nghe hôm nay tình hình ở bên ngoài Tòa án ra sao? Anh kể cho vui vào. Kể những điều tích cực ấy. Em nghe loáng thoáng có cả bà cụ hơn tám mươi tuổi cũng đến để ủng hộ tinh thần cho nhà em…

Phạm Toàn – Có chuyện đó. Nhưng tôi đứng hơi xa. Đứng gần thì có khi thiệt mạng. Tôi thấy Công an áo đen xô đẩy dân. Mình không thích đụng độ. Nhưng nhìn cảnh xô xát, thấy buồn vì hai bên cứ như kẻ thù của nhau. Ai đã làm cho khẩu hiệu “Công an là bạn dân” mất ý nghĩa? Ai? … Có một ông khiếm thị cũng lần mò tới. Công an áo đen định đánh ông ta. Nhưng lật nón, thấy con mắt lòi trắng ra, họ cũng chùn tay… Họ hỏi “ai chở ông đến đây?” Ông ấy nói “Tôi đi xe buýt”. Một bà cụ hơn tám mươi. Tôi hỏi “cụ đến đây làm gì?” Bà cụ nói “ông Luật sư ông ấy vì dân thì tôi là dân tôi cũng vì ông ấy chứ?”

Dương Hà – Ôi thế cũng bất ngờ chứ nhỉ?

Phạm Toàn – Có cái bất ngờ rất đẹp, và cũng có cái không bất ngờ cũng rất đẹp… Chẳng hạn người đi đến Tòa để định bụng ủng hộ chú Vũ thì có vẻ nghèo, quần áo không đẹp. Quần áo không đẹp, nhưng tấm lòng lại rất đẹp. Và những con số thống kê tưởng như rất đẹp thì lại chẳng có mấy ý nghĩa. Còn lực lượng Công an thì ăn mặc đẹp, trang bị đẹp, cái khiên cũng đẹp, cái dùi cui cũng đẹp, cái còng số 8 cũng bóng lộn rất đẹp… Lẽ ra, sứ mệnh các bạn đó là phải đi tìm kẻ địch. Lâu lắm chẳng có mục “Đọc truyện đêm khuya” với “Câu chuyện cảnh giác” nữa… Cũng chẳng có vụ án gián điệp nào cả. Chẳng nhẽ thời nay không sót lại thằng con trai họ Triệu nào nữa hay sao?

Dương Hà – Họ Triệu nào kía, anh?

Phạm Toàn – Triệu Đà … Triệu Đô … ấy!

Dương Hà – Anh làm em muốn bật cười rồi đó. Bây giờ em kể chuyện bên trong. Vòng ngoài như vậy là để bảo vệ cái ngớ ngẩn, dối trá, ở bên trong… Em thấy thương anh Vũ chồng em quá. Những người ngồi ghế chủ tọa thật thảm hại. Họ tìm cách bắt nạt và hạ nhục chồng em. Nước không có mà uống. Chồng em đề nghị cho uống nước, họ nói rõ to “Bị cáo đề nghị chính đáng, cho phép bị cáo uống nước”. Nói to như thế quả là tiểu nhân! Và cái tiểu nhân càng lộ rõ khi Luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu Tòa cho coi bằng chứng. Họ không biết làm gì nữa, họ đuổi LS Hải ra.

Phạm Toàn – Cái ông Hải cũng quá quắt! Hai cái bằng chứng hôi hám hôm ở Sài Gòn họ có thu thập đâu? Còn bằng chứng những ý kiến về dân chủ hóa đất nước, về bảo vệ Tổ quốc chống bọn “nước lạ” xâm lược dần dần từng bước, thì những bằng chứng ấy đều đã nằm trong đầu óc nhân dân… Có ông Hoa Đà thì cũng chẳng làm cách gì bổ đầu dân ra mà trưng bằng chứng ra.

Dương Hà – Thôi anh, không giễu họ nữa, thế là đủ rồi. Bây giờ em muốn anh trong tư cách nhà giáo dục, anh phân tích em nghe: vì sao nên nông nỗi này?

Phạm Toàn – Dễ như bỡn. Bản chất của chế độ xã hội không còn đúng như lý tưởng Hồ Chí Minh nữa. Chỉ có một nguyên nhân đó thôi. Người ta thay đổi rồi, và người ta co cụm lại để chống lại một số người vẫn còn ngây thơ đòi hỏi “của dân, do dân, vì dân”… Chỉ có một nguyên nhân đó thôi. Với cụ Hồ Chí Minh, mọi việc thật đơn giản: “Chính phủ mà không làm trọn nhiệm vụ của mình, và không thỏa mãn yêu cầu của người dân, thì người dân có quyền lật đổ chính phủ đó”. Bây giờ người ta lật đổ xong nhân dân rồi. Nhân dân bị buộc phải từ chức hết rồi. Thế đó!

Dương Hà – Làm tất cả vì quyền lợi của họ?

Phạm Toàn – Phải! Vì quyền lợi phe nhóm! Và cả vì sĩ diện hão của phe nhóm nữa. Chẳng nhẽ “mình” to thế này, “mình” oai thế này, “mình” trí tuệ thời đại thế này, mà lại phải chịu đối thoại đồng thuận với bọn thư sinh?

Dương Hà – Bây giờ, em nên làm gì?

Phạm Toàn – Tôi nghĩ là em có hai việc. Việc của người vợ yêu chồng, và việc của người công dân yêu nước.

Dương Hà – Người vợ yêu chồng phải làm gì?

Phạm Toàn – Phải lo cho chú ấy không bị bọn đầu gấu quấy rầy khi chịu án. Một chế độ rất hà khắc sẽ được tung ra để hãm hại chú ấy. Họ lại xử phúc thẩm như sơ thẩm: không cho tranh cãi gì hết, không cho phóng viên Tây Ta tham gia, không cho Nhân quyền Nhân bản chi chi hết được tham gia theo dõi… Hôm nay, tôi gặp cậu phóng viên AFP, cái anh cu lông mày rậm ấy. Thấy nó đang cười, lông mày rung bần bật. Hỏi nó có chuyện gì mà cười? Nó bảo “Mình vừa bị người ta đuổi, vì lý do ở đây đang bận xử án”…

Dương Hà – Chồng em bị đau tim. Hôm nay khi đang cãi ở Tòa, lúc 10g10 anh ấy kêu tôi hơi bị đau tim cho tôi nghỉ một chút nhưng ông Chủ tọa phiên tòa cứ hối thúc: nói đi, nói đi. Rõ ràng chồng em có hiện tượng không bình thường. Mọi khi thường là hay bị cơn đau vào ban đêm. Hôm nay chắc chắn là mệt lắm. Ôi, em thấy lo lắng lắm…

Phạm Toàn – Sẽ còn phải lo nhiều. Vì ngoài bổn phận với người chồng yêu nước, em còn có bổn phận công dân và là công dân có học, một người trí thức.

Dương Hà – Vâng, em lắng nghe …

Phạm Toàn – Hà còn phải nghĩ đến sứ mệnh công dân và là công dân có học, có ý thức với cộng đồng. Suy đến cùng, đất nước còn lạc hậu vật vã tham nhũng thế này là do tầng lớp trí thức chưa chịu nhúc nhắc. Toàn thể bộ máy này ít học quá, ít hiểu biết việc đời quá. Thế là được chút ít quyền lợi đã sướng âm ỉ. Từng người đều ngoi lên thi nhau hơn kẻ khác một cái đầu, trong khi cả cộng đồng đang cùng nằm dưới đáy giếng nhân loại. Toàn thế chúng ta chỉ cần tuần tự thực hiện đúng công việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Năm nay chưa xây xong, thì sang năm xây tiếp. Roma không hoàn thành công việc xây dựng nó chỉ trong một đêm.

Dương Hà – Thế còn chồng em?

Phạm Toàn – Thời nào cũng cần có người hy sinh vì nghĩa lớn. Lịch sử thì dài, đời cá nhân con người thì ngắn. Đừng nghĩ đến thắng lợi nhỡn tiền thì mọi việc rất đơn giản. Nhà văn Pháp Louis Roubaud từng viết cuốn sách Việt Nam (in năm 1931) mô tả 13 đồng chí Việt Nam lên máy chém. Tất cả lần lượt xếp hàng. Nguyễn Thái Học xếp hàng cuối cùng. Bọn thực dân Pháp định làm thế để khủng bố tinh thần ông giáo Học. Nhưng ông vẫn bình tĩnh đợi đến lượt, không chen ngang, không chạy chọt để được cơ cấu sớm… May mà năm in cuốn truyện đó, người Pháp không bắt ông nhà văn kia và khép tội “tuyên truyền chống nhà nước…”

Dương Hà à, anh Toàn không mong chú Vũ phải hy sinh. Anh cũng không mong chú ấy thành anh hùng. Anh chỉ chúc mừng Dương Hà đã có riêng cho mình một người chồng cao cả. Hôm nay, nói thật lòng với Dương Hà nhé: trong vụ xử án, điều mọi người như anh lo nhất là chú ấy lú lẫn sao đó lại nhận tội và xin khoan hồng. Chú ấy đã hành động cao cả. Thế là đủ. Đủ cho chú Vũ. Đủ cho tất cả. Nếu ngày mai anh chết, nếu anh không chờ được bảy năm nữa để bắt tay chú Vũ, em nhớ nhắn lại cho nó rằng anh rất yêu nó.

04-04-2011

Phạm Toàn ghi lại

Dương Hà xem lại

________________________

572-Ngày chiến thắng vinh quang!!!

 

« Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ ».

                                              Người tù Lương tâm Cù Huy Hà Vũ

 

toacuadung.jpg

 

Trước phiên tòa Chú Cuội làm Thẩm phán
Hài kịch trò cười dàn cảnh bệ bàn
Người Tù Lương tâm tự mình biện hộ
 
«Tôi không trả lời bất cứ một lời than
Mức án bao nhiêu tôi cũng xin chịu
Cũng không còn gì tranh tụng thêm nữa
Hội đồng tuyên án như giọt nước ly tràn!
Trước Dân Tộc trước Nhân Dân vẻ vang .. ..»  
 
qx.jpg
 
Anh hùng bước ra bất khuất hiên ngang
Mắt nhìn thẳng ngẩn cao đầu không hàng
Dù chúng trói tay bằng vòng số tám
Con Người tha thiết Tự do mênh mang
 
Tinh thần Dân chủ cao với Tổ Quốc
Vì Dân vì Nước nối tiếp hàng hàng
Mặt thật độc quyền độc đảng rơi xuống
Anh đạp lên .. .. Ngày Chiến thắng vinh quang!
 
 
TRIỆU LƯƠNG DÂN   
 
 cu-huy-ha-vu.jpg 
* * *  

P/S:

Cũng như rải rác trong suốc mấy tháng qua, kể từ khi TS luật Cù Huy Hà Vũ lâm nạn. Chiều nay (4/42011) văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ nhận được rất nhiều hoa. Những lẵng hoa này có thể tàn trong vài ngày nữa. Nhưng tấm lòng, tình cảm của những người tặng hoa cùng với tinh thần bất khuất của Cù Huy Hà Vũ sẽ còn tươi mãi đến ngàn năm nữa… nếu như đất nước và dân tộc này còn tồn tại qua được kiếp nạn ngày nay. 

q1.jpg 

q2.jpg

q3.jpg

q4.jpg

q5.jpg

hoa1.jpg

hoa4.jpg

__________________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ