797 – Tình hình Biển Đông đã có gì mới chưa, thưa bác Cả Trọng?

nguyenphutrong-10namtrongcay2-danlambao

Như chúng ta đã biết, từ hàng chục năm qua, mặc dù hai nước “cộng sản anh em” Việt-Trung đã bình thường hóa quan hệ và hợp tác chặt chẽ không ngừng đưa quan hệ chiến lược giữa hai đảng hai nhà nước lên “tầm cao mới”. Nhưng thật lạ kỳ, cứ mỗi đợt gặp gỡ cấp cao như thế là Trung Quốc lại gia tăng các hoạt động gây căng thẳng trên các vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền “không tranh cãi”. Phía Trung Quốc thì hành động. Còn phía Việt Nam lại chỉ cho Người phát ngôn BNG lên tiếng phản đối chứ các giới chóp bu thì đều bị cái vòng kim cô “đại cuộc” mang tên ý thức hệ kiềm tỏa, ngậm tăm. Trong đó bác Cả Trọng là một điển hình tiêu biểu.

Còn nhớ khi Trung Quốc gây hấn cắt cáp ngầm tàu thăm dò địa chấn, đâm tàu cá, bắt ngư dân Việt Nam, vẽ bản đồ đường lưỡi bò trùm lên biển đảo Việt Nam và các nước khu vực… làm Biển Đông sôi sùng sục, khiến đại biểu Quốc Hội đề nghị đưa vấn đó vào thảo luận, thì bác Cả Trọng (khi đó còn là Chủ tịch Quốc hội) cười, thản nhiên phán một câu xanh rờn rất nổi tiếng: “Tình hình biển Đông không có gì mới, nói biển Đông mà không phải Biển Đông…”.

32 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép, lượn lờ ngoài Đá Xu Bi, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

32 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép, lượn lờ ngoài Đá Xu Bi, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn hiện đang bị TQ chiếm đóng trái phép trong Q.đảo Trường Sa của Việt Nam.

Từ đó tới nay (chắc vẫn “không có gì mới”) nên Trung Quốc được đà cứ lấn tới mãi. Song song với các hành động gây hấn như cho tàu quân sự giả tàu Ngư Chính xua đuổi và bắn cháy ca bin tàu cá của ngư dân ta. Đặc biệt sự kiện vô cùng phi lý là trong khi chính quyền tỉnh Nam Hải rầm rộ hộ tống đưa 32 tàu cá xuống đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Thì từ 12 giờ, ngày 16/6 tới 12 giờ, ngày 1/8/2013, lệnh cấm biển được cái chính quyền Nam Hải ấy ban ra để nhằm ngăn cản con đường mưu sinh của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống của mình.

Bên cạnh những việc ngang ngược đó, thời gian gần đây Trung Quốc đã không ngừng dùng các thủ đoạn văn hóa thâm độc để xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam như: Phát hành bản đồ; in sách sách kỷ niệm một năm “Thành phố Tam Sa”; phát hành tem “Tam Sa thất liên dữ” (Nhóm 7 đảo nhỏ liền nhau ở Tam Sa) và ‘tuồn’ rất nhiều đèn lồng in chữ Tam Sa vào Việt Nam. (xem ở đây).

“Nói biển Đông mà không phải biển Đông” là nói tới chuyện gì mà cứ để Trung Quốc thao túng theo kiểu “tằm ăn dâu” từng bước lấn áp và thôn tính chủ quyền biển đảo của Việt Nam bằng cả vũ lực cứng và mềm như vậy?

TBT Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Q.Ba Đình HN chiều 28/6/2013

TBT Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Q.Ba Đình HN, chiều 28/6/2013

Theo các báo quốc doanh đưa tin, chiều hôm qua (28/6), đến hẹn lại lên, bác Cả Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Trước những quan tâm của bà con cử tri với tình hình Biển Đông, bác Cả cho biết:

“Đây là vấn đề liên quan đến nhiều nước, đến an toàn tự do hàng hải, liên quan đến độc lập chủ quyền quốc gia, hòa bình ổn định trong khu vực, cần xử lý bình tĩnh, tỉnh táo. 

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều hết sức coi trọng vấn đề này, chúng ta đã có cả Chiến lược về biển, đảo; đã thông qua Luật Biển Việt Nam; thành lập Ban chỉ đạo về biển Đông…

Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các kênh ngoại giao song phương, đa phương, chúng ta đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Với tinh thần độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ… phải xử lý làm sao để giữ môi trường hòa bình. Nếu xảy ra va chạm, xung đột thì tình hình đất nước thế nào? Còn môi trường hòa bình mà phát triển không? Nếu không cẩn thận sẽ mắc phải âm mưu kích động”. (Trích lục ở đây).

tong-bi-thu-bo-phieu-tin-nhiem-giaoduc.net.vn - Copy (1)Trước đó hơn tháng, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ ngày 14/5/2013, bác Cả cũng chia sẻ:

“Vấn đề chủ quyền biển đảo là rất quan trọng cho nên phải gìn giữ, thứ hai là phải làm sao giữ được ổn định hoà bình để phát triển, không xảy ra những cái phức tạp dẫn đến xung đột, không còn điều kiện để mà phát triển, thứ ba là phải chăm lo bảo vệ dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước hết sức quan tâm tới việc này, từ chuyện đi đánh cá thế nào, xem tàu bè ra sao, rồi các tổ hợp tác tổ chức để giúp nhau khai thác tài nguyên của ta, đồng thời bảo vệ cho được chủ quyền, độc lập của mình”. (Trích ở đây)

Tàu cá QNg 96382 bị bắn cháy đen, nham nhở ngày 20/5/2013. (Ảnh: NLĐ)

Tàu cá QNg 96382 bị bắn cháy đen, nham nhở ngày 20/5/2013. (Ảnh: NLĐ)

Qua đó cho thấy, sau việc Trung Quốc lật lọng trong vụ bắn cháy cabin tàu của ngư dân Quảng Ngãi hồi thượng tuần tháng 3 vừa rồi, bác Cả nhà ta không còn có thể bênh che “bạn vàng” được nữa nên đã có những phát ngôn sát thực tế hơn. Mặc dù vậy, với việc xử nặng hai sinh viên yêu nước chống Tàu ở phiên toà sơ thẩm tại Long An ngày 16/5 vừa rồi. Cũng như việc trấn áp mới đây đối với những người viết blog có xu hướng chống Tàu. Nay lại thêm cái câu thòng “phải xử lý làm sao để giữ môi trường hòa bình…. Nếu không cẩn thận sẽ mắc phải âm mưu kích động”. Điều này chứng tỏ cái quyết tâm “đồng sàng” với đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng “môi hở răng lạnh” là không có gì lay chuyển được!(?).

Không biết bác Cả Trọng ám chỉ cái “âm mưu kích động” là xuất phát từ tụi “Thế lực thù địch” nào, chứ dứt khoát không phải Trung Quốc. Vì sự khẳng định trong chuyến thăm Lào Cai của bác Cả cách đây chưa xa: “Tiếp tục vun đắp quan hệ láng giềng tốt, xây dựng hòa bình và hữu nghị, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoài, ổn định hợp tác phát triển cùng nước bạn!”.

Bởi thế, dù tình hình Biển Đông đã (hay không) có gì mới thì cái mục tiêu xây dựng hòa bình và hữu nghị, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoài, vẫn là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách cả đối nội và đối của bác Cả Trọng cho tới hết nhiệm kỳ này.

Động thái trên cho thấy giữ môi trường hòa bình cho giới chức quyền trong đảng ổn định ghế và tiếp tục làm giàu là ưu tiên hàng đầu. Chứ cái tiêu chí “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bên gốc” để giữ nước mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trước khi khuất núi đã trăng trối lại là không còn lọt được lỗ tai bác Cả nữa rồi.

Chính cái quyết tâm giữ bằng được điều 4 và không để cho đa quyền sở hữu về đất đai được sớm đưa vào Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã chứng minh hùng hồn điều đó. Ai nghĩ khác “định hướng” này tức là suy thoái và sẽ bị “xử lý” đấy!

Ban-tuyen-giao“Thế lực thù địch làm giảm niềm tin của nhân dân vào đảng, âm mưu “Làm xanh hóa cái đầu đỏ!”; Bây giờ các thế lực bên ngoài thấy chúng ta chăm chút công tác tư tưởng, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, thì họ bảo là bất đồng chính kiến chúng ta lại đi trừng trị, vi phạm quyền con người!…”.

Hình như bác Cả Trọng đã nói như thế tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo vào ngày 9/1/2013 ở Hà Nội thì phải?!

Gocomay

___

PS:

Minh Diện: Triết lý nhóm lửa – Chân dung tứ trụ

– http://diendancongnhan.blogspot.de/2013/01/triet-ly-nhom-lua-chan-dung-tu-tru.html

____________________

796 – Nhân ngày 21/6: Anh Bắc Son có muốn truy tìm kẻ làm báo láo lừa dối lương dân hay không?

vtv-ran-danlambao

Câu chuyện tuyệt thực của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ đã khiến tôi và tay hàng xóm (cùng làng) tranh luận khá gay gắt. Định bụng chôn sâu trong lòng vì chuyện xẩy ra nào có hay hớm gì. Bởi trong một bữa liên hoan đón hai cụ già ngoại thất tuần vừa từ quê nhà, lần đầu sang thăm con. Vậy mà hai thằng (nghe hơi nồi chõ) lại có chút tiếng bấc tiếng chì trước mặt các cụ. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã tương đối ngã ngũ. Xin chép lại để mọi người cùng ngẫm ngợi về một thuộc tính khá phổ quát của dân xứ lừa mình: Chứng nhẹ dạ cả tin. Kể cả khi đã thoát khỏi vòng kim cô.

Anh hàng xóm trong câu chuyện (kiếng đen) chiều 15/6...

Anh hàng xóm trong câu chuyện (kiếng đen) chiều 16/6…

Chả là sau khi được xem hình ảnh phóng sự của VTV sáng 15/6, hôm sau gặp tôi tay hàng xóm cười rất khoái chí, cho rằng các nhà dân chủ đã bị “ăn qủa lừa” khá nặng từ phía chính quyền.

Anh ta lập luận:
– CHHV không có tuyệt thực. Nhưng chính quyền đã tung tin CHHV tuyệt thực để dụ cho “các nhà dân chủ” tưởng thật phản đối. Thậm chí tuyệt thực đồng hành. Nhằm bôi bác và làm mất uy tín trước bàn dân thiên hạ.

Phản biện lại, tôi nói:
– Cái tin tuyệt thực là từ luật sư Dương Hà, vợ anh Vũ, khi đi thăm chồng về loan tin trên mạng chứ không phải từ phía chính quyền.

Anh ta độp lại:

– Thì bà Hà cũng bị chính quyền lừa và trở thành cái loa tuyên truyền không công bất lợi cho chồng mình.

Anh còn nhấn mạnh:

– Chế độ lao tù hà khắc ở Việt Nam, không có bất cứ một thông tin nào từ nhà tù thoát ra bên ngoài mà chính quyền không kiểm soát được. Nên chỉ có những tin tức có lợi cho chính quyền được tung ra thôi…

45-281x300

Không cùng luồng ý nghĩ ấy tôi chỉ lưu ý anh ta tính mục đích của sự việc CHHV tuyệt thực là bất lợi cho chính quyền. Họ chỉ muốn dấu nhẹm đi. Chứ không dại gì mà loan ra bên ngoài cho dư luận bức xúc. Bởi bản chất của câu chuyện cực chẳng đã này của CHHV là do đơn thư khiếu nại của ông Vũ gửi cho giám thị trại giam đã không được thụ lý giải quyết theo đúng luật định. Nên ông Vũ mới tuyệt thực để gây sức ép với chính quyền. Ngược lại chính quyền lại muốn dập đi để bịt dư luận. Dại gì mà khơi ra cho thế giới lên án, chỉ trích?

Nói đến đây, tôi chợt thấy hớ, là tại sao lại đi tranh luận với ông bạn nổi tiếng với biệt danh “bách nghệ” ở cái nơi trà dư tửu hậu thế này. Tôi quyết định dừng câu chuyện và đổi sang đề tài khác. Khiến anh bạn còn đang hăng muốn cãi lại rất chi là hậm hực.

Để an ủi tôi nói nhỏ với anh ta, tôi không phải “nhà dân chủ”. Nên không có nhu cầu bênh hay chống các “nhà dân chủ” đang ủng hộ CHHV mà chú đang ám chỉ. Hôm nay chúng ta tới đây dự liên hoan gặp mặt các bác vừa chân ướt chân ráo tới thăm con, thăm cháu. Ta chỉ nên nói những gì phù hợp với ngữ cảnh đoàn viên hôm nay thôi…

Nghe lời tôi, nhưng trong ánh mắt tôi thấy anh ta còn ấm ức lắm. Sau hơn 3 tuần tuyệt thực, hôm nay được tin đơn của người tù lương tâm đã được giải quyết và anh Vũ đã ăn trở lại. Một kết cục có hậu khiến cả đôi bên cùng thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện giữa tôi và anh hàng xóm cũng gần tuần lễ rồi. Dù chưa lâu, song với người tù lương tâm CHHV đã dám lấy sinh mạng mình ra để đấu tranh chống lại cái ác thì chừng ấy ngày là qúa dài rồi. Nay xin chép ra đây như một ví dụ nhỏ về sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người Việt mình. Chứ không có ý trách cứ bất kỳ ai.

Hôm nay, 21/6 – nhằm đúng ngày kỷ niệm 88 năm Báo chí Cách mạng. Không biết các anh: Bắc Son (Bộ 4T); anh Trần Bình Minh (VTV) và anh Hữu Uớc (ANTV) nghĩ gì? Khi mà các qúi anh đã mất rất nhiều công sức để bày binh bố trận đưa ra các “chứng cứ” (ảnh chụp và video clíp) để phủ định lại câu chuyện CHHV tuyệt thực. Cho rằng đó là các thông tin thất thiệt nhằm bôi nhọ chế độ. Đặc biệt, bên hành lang quốc hội, anh Son còn cho biết “các cơ quan đang xem xét để tìm ra nguồn gốc, xuất xứ thông tin” (vụ CHHV tuyệt thực đang lan tràn trên mạng Internet) – (Xem ở đây). Chắc là để trừng trị thẳng tay?

115-218x300

Tin nóng hổi chào mừng Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam đây:

“Sáng 15/6/2013 khi được Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo chí khác của Việt Nam hỏi về tình hình tuyệt thực của tôi ngay tại buồng giam tôi, anh Nguyễn Đình Dặm, người bị giam cùng phòng với tôi đã chỉ vào ảnh của các cháu nội của anh Dặm treo tại buồng giam và nói:
‘Tôi lấy tính mạng của vợ tôi, của các con tôi và của các cháu tôi ra thề rằng anh Cù Huy Hà Vũ đã không ăn bất cứ miếng nào, không dùng bất kỳ chất dinh dưỡng, chất đạm và thuốc bổ nào ngoài thuốc điều trị bệnh tim và cao huyết áp trong cuộc tuyệt thực hiện nay của anh Cù Huy Hà Vũ. Ngoài ra, nếu tôi nói dối, tôi sẵn sàng chấp nhận bản án 7 năm tù mà tôi đang chấp hành tăng gấp đôi’ “. (Xem ở đây)

Không biết sau khi đọc được các dòng này, anh Son có còn thiết tha muốn truy tìm nguồn gốc, xuất xứ thông tin (CHHV tuyệt thực) nữa hay thôi?

Nhân ngày trọng đại này, là ngưòi đứng đầu Bộ 4T, không biết anh Son có muốn quay 180 độ để truy tìm “các thế lực thù địch” nào đứng đằng sau VTV và ANTV đã cắt ghép lời anh Dặm để lừa anh và lừa dối lương dân cả trong và ngoài nước những ngày qua hay không?

H137Câu chuyện vỡ lở, khiến anh Bắc Son bị hố ở ngay cái nơi hành lang của cơ quan quyền lực nhất nước này. Anh có thấy chút xấu hổ hay cái dây điều khiển cái vùng ấy của anh Son đã bị hỏng từ ngày anh ngồi trên cái ghế cao nhất ngành 4T rồi?

Thật đúng như dân gian đã nói: bịt được miệng chum miệng vại chứ ai bịt được miệng thế gian? Nhưng có người vẫn muốn ôm giấc mộng bịt miệng thế gian kia đấy! Vì thế mà nhiều Facebooker những ngày qua đã không thể mở cửa vào căn nhà thân yêu trên mạng của mình…

Gocomay

PS:

Sự thật về video lên án Cù Huy Hà Vũ 

URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hZcnWM7IGFk

____________________

795 – Bà Mẹ Hai Đứa Con

Bao giờ trên mảnh đất hình chữ S thân yêu của chúng ta không còn ai bị bắt đi tù vì tội viết/ bày tỏ những điều của nỗi lòng mình?
(GCM)
Lời bài hát Bà Mẹ Hai Con
Chuyện bà mẹ hai đứa con. Một thằng dâng cho nước non. Đêm đêm mắt mẹ mõi mòn, khuya sớm ra vào mong con. Thằng Hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu. Hai mươi lính được lĩnh tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền: 
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền. “ Con phương này bình yên. “ Lương đi lính nên không giàu, chút ít Mẹ ăn trầu”. 
Thằng Ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai. Rung rinh tóc mẹ ngã màu, nước mắt thấm qua miếng trầu. 
Lời 2 : 
Một chiều u ám lá hoa, mẹ già đi dâng lễ xa. Cơ quan đến nhà bảo rằng : “ Anh ấy vĩnh biệt đêm qua”. Thằng Ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sầu đau khổ hơn. Hai mươi lính được lĩnh tiền, nó nhái lá thư anh liền: 
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền. “ Con phương này bình yên. “ Lương con để lo dâu hiền nên không gởi Mẹ tiền”. 
Mẹ già cười rung nếp nhăn, rằng thằng Hai nay rất ngoan. Ham dâu sá gì miếng trầu, nước mắt khóc vui lần đầu.
* * *
Người Buôn Gió và ông Thị trưởng TP Weimar

Người Buôn Gió và ông Thị trưởng TP Weimar

40 tuổi, ở lứa tuổi mạnh mẽ nhất của người đàn ông, coi thường mọi thứ mà nhiều người khác sợ. Nhưng đôi khi tôi vẫn cố kìm nước mắt khi nghe những bài hát dạng như thế này. Những bài hát về tình mẹ con, cha con là những bài hát khiến tôi khó kìm được cảm xúc trong lòng mình. Năm tôi đi tù , chị tôi kể mẹ buồn lắm, suốt ngày ngồi tụng kinh gõ mõ chả thiết ăn uống gì. Tôi cầm bút viết bài thơ gửi về cho mẹ, có đoạn.

”…Thời gian ơi hay đi như giấc mơ.
Cho thơ con viết thôi đượm buồm thương nhớ
Và hôm nao hạn đời con qua hết
Ơ mẹ kìa
Tượng Phật
Sáng hào quang.”
Rồi hạn đời lần đó qua, hạn đời lại đến mười mấy năm sau này. Tôi đã nhiều tuổi, không còn cảm xúc để làm thơ như lúc mái tóc còn dày và đen thẫm, tôi kể lại ngày về bẵng những câu văn bình thường mà đứa trẻ nào cũng có thể viết được.
…Tôi cầm tờ giấy hủy bỏ biện pháp ngăn chặn bước qua những cánh cổng nhà tù. Người công an gác cổng đứng tuổi, mái tóc hoa râm trông phúc hậu cầm tờ giấy vào nhập sổ rồi mở cửa cho tôi ra. Ông nói thân tình.
– Về mà lo làm ăn nhé.
Tôi bước ra cánh cổng sắt, người xe đi lại. Tôi nhìn một lát định hướng rồi đi về phía bên tay trái. Đi bộ giữa dòng người tan tầm đang hối hả về nhà. Tôi về nhà mẹ..
Mẹ tôi bắc ghế ngồi ngoài cửa, nét mặt ngẩn ngơ dười dượi, bà nhìn vào luồng người đi lại ngoài đường mà như chả nhìn cái gì. Tôi đi từ trước mắt bà, trong tầm nhìn của mẹ ,đến gần mà mẹ tôi cứ nhìn như thế, cái nhìn có hướng mà như đâu đâu. Tôi đến cửa gọi nhẹ
– Mẹ à, con đây.
Mẹ tôi như người đang mộng chợt tỉnh, mẹ cuống quýt, lập cập đứng dậy  đi vào nhà theo tôi. Giọng mẹ lắp bắp, tay mẹ sờ vào tôi, như không tin tôi đang trước mặt bà.
– Con sao, con sao rồi?
Tôi cười nói.
– Mẹ buồn cười thế,
con đang ở nhà khỏe mạnh đây, lại cứ hỏi con sao là sao thế nào.
Tôi kể tôi vừa từ trại giam về đến thẳng đây, được về vì tội không có gì phải xét xử cả. Chỉ ngăn chặn, giáo dục thế thôi. Mẹ tôi luống cuống mở kim băng cài túi áo cánh nâu nói đứt đoạn trong dòng nước mắt.
– Con cầm lấy mấy đồng mà tiêu. Người ta bảo hôm nay con không về thì sẽ còn lâu mới về, mẹ từ sáng đến giờ cứ ngồi ngoài cửa đợi xem con có về không?
Tôi giữ tay mẹ, nói vẫn còn tiền trại giam cho đi đường về nhà đây. Mẹ bảo tôi về nhà luôn cho Tí Hơn mừng. Tôi chào mẹ để đi về nhà mình nơi có Tí Hớn đang chờ bố. Ngoái lại mẹ vẫn đứng trân trân nhìn theo…”
Nguoi Buon GioBài hát tôi nghe chiều nay, lúc bơ vơ đất khách, xa quê hương hàng ngàn dặm. Khi mà những cánh én từ phương Nam chao chác liệng trên bầu trời ấm áp. Ở đây không ai bắt tôi đi tù vì tội viết những điều của nỗi lòng mình. Lần xa nhà này, mẹ tôi chắc không phải ngồi chờ tôi trước cửa mỗi chiều tối , không phải tụng kinh giải hạn hàng sớm tinh mơ lúc mặt trời chưa tỏ.
Tôi nghĩ về một bà mẹ gầy gò, hốc hác và lam lũ quê mùa ở một tỉnh lẻ miền nam. Bà mẹ có hai đứa con lần lượt phải vào tù vì bày tỏ nỗi lòng của mình, tình yêu của mình với quê hương với dân tộc. Nếu trong lời bài hát kể về đứa con sau này lừa dối chuyện đứa thứ nhất để mẹ được an lòng. Thì hiện thực hôm nay ở Long An,  người anh Đinh Nhật Uy cũng đang an ủi mẹ mình, khi em trai Đinh Nguyên Kha bị nhà cầm quyền bắt tù 10 năm khổ sai. Nhưng Uy không an ủi mẹ bằng những hành động để khẳng định rằng con đường em mình đi là con đường chính nghĩa, đúng với lương tâm con người.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Thế rồi một chiều bà mẹ của Uy đi vắng, công an đến nhà bắt nốt người con trai còn lại của bà.

Một chiều u ám lá hoa trên quê hương, không. Không phải chỉ một chiều như vậy, không phải chỉ một bà mẹ như vậy.? Dọc trên mảnh đất hình chữ S ngày nay có vô số bà mẹ ngóng con mỗi chiều từ phía trại tù. Có bà mẹ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy con như mẹ của Lê Văn Sơn, Tạ Phong Tần.
Nhưng bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên nỗi xót xa đến dồn dập trong một thời ngắn quá, ngắn đến bàng hoàng như cơn lũ quét.
Bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên và hai con trai: Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha

Bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên và hai con trai: Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha

Nỗi đau nhức nhối về thằng em lãnh án tù khổ sai nhiều năm, lúc tuổi còn thơ dại còn đang cồn cào cuộn sóng trong lòng, tiếp đến thằng anh nó bị người ta bắt đi. Nỗi đau của bà mẹ đơn độc nơi miền quê ấy chắc khó bút nào kể cho hết.

Chẳng biết chia sẻ với bà Liên lúc này. Muốn gửi lời mong ước tốt lành đến cho bà, nhưng nó chẳng có nghĩa gì với bà , vì nỗi đau của bà quá lớn. Nỗi đau lớn như nước hồ mênh mông, lời ước mong chỉ như cái chén con múc bao giờ mới vợi.
Cho tôi được cúi đầu cảm tạ bà đã sinh ra cho đất nước hai vị anh hùng.
___________________

794 – Những ai muốn nhổ bỏ cái gai Cù Huy Hà Vũ?

toacuadungNhư chúng ta đã biết, sở dĩ tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV) lâm nạn và bị xử tù nặng vì ông đã chọn vị trí đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng để chống lại đám hôn quân bạo chúa lớn nhỏ ở khắp cả 3 miền: Trung-Nam-Bắc qua rất nhiều vụ tranh chấp dân sự khác nhau. Nhưng ca nặng nhất là vụ kiện đồng chí X về việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên. Mặc dù vụ án đã không được hệ thống tòa án của “xứ thiên đường” thụ lý (vì trái với thông lệ). Nhưng việc làm táo bạo đó như cái gai trước mắt đám vua quan lắm của nhiều quyền.

Nay ở trong trại giam, người tù lương tâm lại tiếp tục là cái gai trước mắt đám cai ngục hung ác gian tham. Qua câu chuyện nhỏ (ở đây) như sau:

Một bà mẹ đến thăm đứa con đang thụ án ở một trại tù ở huyện Yên Định (Thanh Hóa). Bà dúi cho đứa con 1,5 triệu đồng. Không may, tên công an phát hiện ra. Thông thường, nếu bị phát hiện, có thể ăn chia 50/50, người tù nhận được 1/2 còn lại là người phát hiện sẽ lấy số còn lại. Nếu không chịu thì người tù bị phạt.

Trong trường hợp nói trên, người tù nhất định ko chịu mất một nửa số tiền trên, tuyên bố sẵn sàng chịu kỷ luật chứ ko thể để số tiền mồ hôi xương máu của mẹ mình rơi vào tay tên cai ngục. Thế rồi anh bị trại giam phạt rất nặng.

Biết tin, Cù Huy Hà Vũ đã đấu tranh, yêu cầu trại tù trả lại số tiền trên cho người bạn tù cũng như xóa bỏ án phạt dành cho anh ta.

Trước sự kiên quyết của Cù Huy Hà Vũ, trại giam Yên Định đã phải nhượng bộ.

(Câu chuyện do chị Dương Hà, sau lần đi thăm chồng gần đây kể lại)

Phải nhượng bộ việc nhỏ đó. Nhưng sinh mệnh của CHHV luôn bị đe doạ bởi những cái tưởng như vụn vặt hàng ngày. Chẳng hạn như chuyện biết Hà Vũ bị bệnh tim bẩm sinh, trại giam bố trí Vũ ở ngay phòng có nhiều gió lùa. Gặp những hôm gió mùa tràn về, cán bộ trực phòng giam Lê Văn Chiến lại hay vô tình mở cánh cửa cho gió thốc vào nơi CHHV nằm. Làm người tù có bệnh luôn bị gió lạnh tra tấn, rất có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. CHHV đã nhiều lần phản ảnh lên Giám thị trại giam Lường Văn Tuyến. Nhưng mọi việc vẫn đâu đóng đấy. Không những thế, càng ngày việc xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của tù nhân CHHV càng tồi tệ hơn. Khiến từ ngày 27/5/2013, cực chẳng đã, người tù lương tâm CHHV phải đi đến quyết định tuyệt thực để phản đối. 

Tính đến hôm nay (13/6), đã bước sang ngày thứ 18. Nhưng Giám thị trại giam K.5 Thanh Hóa và cấp trên của họ vẫn dửng dưng. Mà cuộc tuyệt thực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hậu qủa ra sao, dù không nói ra thì ai cũng rõ.

Những ai muốn nhổ bỏ cái gai sắc nhọn như tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ ở cả cái nhà tù lớn và nhà tù nhỏ K.5 Thanh Hóa kia? Chắc mọi người đã tỏ!

Nhận diện về việc này, Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu), người có nhiều am tường về cách hành xử của giám thị trại giam đã viết trên facebook của mình những dòng sau đây (xin trích):

Trại giam đã cho một tên cán bộ quèn, nếu tôi đoán không nhầm thì là một tên cán bộ một vài buồng giam hay một khu nhỏ trong trại giam. Tên cán bộ này nhận nhiệm vụ khiêu khích tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để gây cho anh phải bất ổn định về tâm lý. Chứng tỏ đã có một sự toan tính nghiên cứu về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất kỹ và trò khiêu khích bằng những thủ đoạn hèn mọn là mũi công phá mà những kẻ muốn tấn công anh đã chọn.  Những người trọng danh dự, khảng khái thường phải đối mặt với những tên tiểu nhân với những trò tiểu nhân như vậy. Tương tự những người dân tôn giáo hay người biểu tình yêu nước bỗng dưng không thấy công an đâu, thay vào đó là một đám ”quần chúng bức xúc” lăng mạ, chửi bới và đánh đập họ.

Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy.

Chắc chắn khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hết sức và rơi vào hôn mê. Chúng mới đưa anh đi cấp cứu và dùng các biện pháp hồi sức, truyền đạm, truyền chất này nọ. Có khi nhân tiện chúng truyền loại thuốc gì đó luôn. Đấy mới là điều đáng lo. Và có khi đó mới là mục đích chính của sự khiêu khích khiến anh Vũ tuyệt thực.

Rồi Lái Gió đưa ra một phương cách ứng xử quyết liệt, thật không ngờ:
Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hãy đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang, quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra. 
Còn cứ loanh quanh van xin, lạy lục để được vào thăm chồng, để được động viên an ủi chồng ăn vài miếng thì xét theo góc độ phụ nữ, người vợ là điều đúng đắn. Nhưng xét theo tầm cỡ của Cù Huy Hà Vũ thì không thể nào như vậy.
Giáo dân Nam Định thắp nến cầu nguyện cho CHHV.

Giáo dân Nam Định thắp nến cầu nguyện cho CHHV.

Đã có rất nhiều cư dân mạng hưởng ứng sáng kiến của NBG. Nhưng từ ý tưởng đến hành động cũng còn một khoảng cách không nhỏ. Mà ngọn đèn (CHHV) giữa đêm đen đang leo lét từng ngày.
Thức tỉnh mau mau, hỡi các bạn ơi!
Cứu Vũ lúc này, là cứu mình, cứu Nước…
Để Việt Nam tiến về phía trước
Chẳng thẹn lòng với thế hệ mai sau.

Ai sẽ tiếp năng lượng cho ngọn đèn kiên trinh đang tuyệt thực trong tù Cù Huy Hà Vũ? Nếu không phải ở từng người một trong tất cả chúng ta?

Gocomay

____________________

793 – Đừng thương dân bằng chót lưỡi đầu môi!

“Cây thuôn thuôn, lá thuôn thuôn

 Của chung ai dễ khéo tuồn thành riêng”

                  (Đồng dao thời Hợp tác hóa nông nghiệp)

langphi

Hôm nay thấy trên báo Tuổi Trẻ (ở đây) trích lại ý kiến phát biểu tại thảo luận tổ về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi của bác Cả Nghị (Phạm Quang Nghị-BT Thành ủy Hà Nội) khiến những ai nhẹ dạ cả tin đều khấp khởi mừng. 

Được biết bác Cả Nghị đang là ứng viên nặng ký cho chức Tổng Bí thư khóa tới do bác Cả Trọng giới thiệu. Nên cái thông điệp “Đừng phung phí tiền của dân” không phải là sự ngẫu nhiên mà có. Ta thử nghe bác Nghị đã tỏ ra xót tiền dân thế nào?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Xin trích:

Có lần đồng chí Đỗ Mười đến dự một hội nghị cùng với tôi, có người đến định gắn hoa vào ngực thì đồng chí Đỗ Mười kiên quyết không cho gắn. Đồng chí nói với tôi: “Chú Nghị ạ, làm như vậy không được cái gì cả, mà lãng phí lắm”. Học tập đồng chí Đỗ Mười, tôi yêu cầu ngành văn hóa thông tin từ đó tổ chức các hội nghị, mit tinh không được gắn hoa lên ngực nữa. Mỗi cái hội nghị hàng nghìn người, mỗi bông hoa vài nghìn đồng, gắn vào ngực chẳng để làm gì mà lại làm ô nhiễm môi trường. Đừng phung phí tiền của dân vào những việc không cần thiết…

Cha ông ta từ xưa được coi là cần cù, tiết kiệm. Nhưng tại sao đến khi đi vào sử dụng tài sản công thì sự lãng phí lại bắt đầu bộc lộ. Tài sản công bị coi là không của ai cả, thậm chí người nào quyết chi càng bạo tay, càng thoáng thì không khéo lại được khen vì ban phát nhiều. Đấy cũng thuộc về đạo đức, văn hóa.

(hết trích)

Phản biện lại ý kiến này của bác Cả Nghị, bác đại tá nhà báo Bùi Văn Bồng đưa ra nhận xét (ở đây), có đoạn thế này: “Hoa thì cũng mất tiền mua đấy, nhưng đáng gì. Trong khi đó, nghìn tỉ này, triệu USD  khác đi vào túi cá  nhân và nhóm lợi ích mới là lớn. Sao cụ Đỗ Mười không nhắc đến nhỉ? Sao bây giờ, với tình trạng tham nhũng, mục nát như hiện nay, Phạm Bí thư còn đưa cái chuyện mấy bông hoa ra nói trước Quốc hội nhỉ? Thử xem Hà Nội đã khui ra đựợc vụ tham nhũng nào, bắt được con sâu nào không, hay nó ‘tàng hình’ hết rồi? Chuyện “Những bông hoa nhỏ’ có đáng không? Có cho ai học và có ích gì không? Ôi, pha loãng dư luận? Hay có ý ‘lấy phiếu’?”

Sở dĩ bác Bồng thẳng thừng như vậy vì tình trạng “bôi trơn” trong hệ thống đã trở thành vấn nạn trầm kha. Nó như đứa con song sinh mang tính định mệnh của thể chế này rồi. Như một độc giả trên Bùi Văn Bồng blog nhận định: “Bôi trơn để được việc nhưng nó cũng làm suy yếu nền kinh tế, làm kiệt quệ đồng vốn doanh nghiệp… Nhưng sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi là xong. Cái thứ tư duy chết tiệt đang chi phối cả đất nước này, lãnh đạo các cấp cũng coi như truyện đương nhiên, không có “nghị quyết” nào ngăn chặn. Thời thế, thế thời, thời phải thế. Không bôi trơn thì cán bộ cạp đất mà ăn à? Bôi trơn chính là tham nhũng. Ai chống, chống ai bây giờ khi trên dưới đã một lòng bôi trơn”. (Trần Phương 14:55 Ngày 08 tháng 6 năm 2013).

“Ai chống, chống ai bây giờ khi trên dưới đã một lòng bôi trơn”? Nói vậy có oan uổng cho những người còn đang kiên định chủ trương “phê và tự phê” nhằm “chỉnh đốn” lại cái đội ngũ tiên phong mà giờ đây nhếch nhác tới mức “tiêu cực, tham nhũng nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có… đảng viên nhan nhản, cộng sản được mấy người” (Lời TBT Nguyễn Phú Trọng).

Cùng cạ với bác Phú Trọng, chắc bác Quang Nghị phải có cái nhìn thực tế hơn mới phải chứ?

Nhưng cái kim bọc giẻ liệu có giấu được mãi?

Dự án "Đô thị mới Thăng Long 9" đang đắp chiếu... cỏ dại mọc đầy...

Dự án “ĐTM Thăng Long 9” đang đắp chiếu, cỏ dại mọc đầy

Chả nói đâu xa, hàng chục khu đô thị mới của Hà Nội sau ngày Hà Nội mở rộng hiện đang “đắp chiếu” trở thành “dự án treo” cỏ dại mọc vì thiếu vốn có phải là lãng phí không? Khi trước đó chưa xa, nơi đây là những cánh đồng bờ xôi ruộng mật hai lúa hay hai lúa một màu trù phú.

Có phải thất thoát lãng phí không? Khi tất cả các doanh nghiệp làm ăn kinh tế ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đều phải góp tiền chạy dự án. Xong lại phải chung chi cho các chủ đầu tư (của chính quyền) có khi lên tới 10% giá trị gói thầu. Khiến nhiều dự án vừa vay được tiền ngân hàng, quây xong mấy bờ rào tôn thi công chưa xong vài hạng mục hạ tầng đã cạn vốn. Làm cho các “khu đô thị mới” (trên pano áp phích) quảng cáo dọc các tuyến quốc lộ trở thành những “bánh vẽ” khổng lồ.

Có thất thoát lãng phí không? Khi hầu hết các dự án lớn ở của nhà nước ở thủ đô đều có hiện trạng “tăng vốn khủng khiếp” so với dự toán được phê duyệt ban đầu:

“Đối với các dự án thủy lợi có dự án tăng ở mức khủng khiếp như cải tạo vào khu vực sông Tích thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt chỉ có 831 tỷ đồng đến năm 2011 thi công tăng mức đầu tư lên 6.914 tỷ đồng, tức là tăng lên gần 9 lần. Dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng, sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông Bái Đính đi Kim Sơn tỉnh Ninh Bình tổng mức đầu tư ban đầu chỉ có 1.650 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên 3.806 tỷ đồng, tức là tăng  gấp 2,3 lần” (phát biểu của ông Lê Văn Học, ĐB tỉnh Lâm Đồng trong phiên thảo luận ngày hôm qua, 7/6 của Quốc hội).

1A2ETrong bài “Bôi mãi vẫn không trơn“, có đoạn mô tả một công ty trúng gói thầu công trình trị giá 100 tỷ, thì  đợt một  được giải ngân tối đa 30 tỷ. Trước kia, doanh nghiệp lại quả cho chủ đầu tư theo tỷ lệ số tiền được giải ngân đó, còn lại các lần giải ngân sau lại quả tiếp. Bây giờ phải chi trọn gói tiền lại quả toàn bộ gói thầu ngay lần giải ngân đầu tiên. Lý do của lối “nắm đằng chuôi” này của các quan chủ đầu tư là sợ rủi ro, sợ bị mất chức giữa chừng, không kịp thu hồi vốn bỏ ra mua cái ghế của mình, nên phải chụp giật thật nhanh. Đó là nguyên nhân nhiều công trình khởi công rồi đắp chiếu để đó, bởi vốn thi công nhà nước cấp (hay vay) chỉ đủ “bôi trơn” các cửa quan tham.

“Tôi xin mách với lãnh đạo quận huyện là Trưởng phòng Nội vụ quận huyện đang là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền ‘chạy’ của các thí sinh để đỗ công chức và không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”. (Lời ông Trương Trọng Dực -Trưởng Ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội).

À thì ra, dù chỉ một phần sự thật, chuyện chạy một biên chế (công chức) quèn ở Hà Nội giá là 100 triệu là hoàn toàn hiện hữu chứ không chỉ là lời đồn. Như vậy để chạy vào một chân cán bộ các Ban Quản lý Dự án béo bở ở thủ đô chắc chắn phải có giá cao gấp nhiều lần. Điều này không biết bác Cả Nghị có bận tâm không? Hay bác ấy chỉ quan tâm những cái vụn vặt là mỗi bông hoa vài nghìn đồng, gắn vào ngực trong các dịp lễ lạt như phần thượng dẫn.

Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Thành uỷ Hà Nội ngày 8/1/2013. Ảnh: X.T

Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Thành uỷ Hà Nội ngày 8/1/2013 – Ảnh: X.T

Thực tế tham nhũng lãng phí ở Hà Nội thì như vậy. Song kết qủa lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong số 75 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội do Thành ủy vừa tổ chức hồi đầu năm nay lại rất khả quan: “Không đồng chí nào được đánh giá 100% tuyệt vời, xuất sắc nhưng cũng không có đồng chí nào cả năm làm việc tận tụy, trách nhiệm mà lại bị đánh giá yếu kém”. Như lời bác Cả Nghị hoan hỷ công bố. Cho đó là “thể hiện độ thẳng thắn, khách quan, không có hiện tượng gì bất thường, khiên cưỡng… Nhìn chung kết quả phản ánh được tình hình thực tế” thì liệu có ai tin được không?

Có một kinh nghiệm nuôi con mà người bình dân nào cũng biết là nhà con đàn thường dễ nuôi dạy hơn nhà con một. Bởi nhà con một đứa trẻ hay khảnh ăn và hư. Có khi hàng tiếng đồng hồ rong rảy chưa hết bát cơm. Ngược lại nhà con đàn chả cần hò hét gì… vẫn đua nhau ăn đua nhau giữ gìn kỷ cương để không bị bố mẹ la mắng. Suy rộng ra thể chế nhất nguyên độc đảng cầm quyền là rất dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực. Lại rất khó chống. Cùng lắm chỉ vặt được các đám tép riu yếu thế bên dưới. Chứ đám cây cao bóng cả bên trên mà tham nhũng lãng phí thì chỉ có nước bó tay. Bài học cay đắng này đã được minh chứng hùng ở kết quả cuối cùng của Hội nghị 6+7 vừa qua chả nhẽ hai bác Cả (Trọng và Nghị) lại sớm quên?

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai năm 2013 -Ảnh: Thanh Nhật

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai năm 2013 -Ảnh: Thanh Nhật

Thương dân ư? Chi bằng hãy trả lại cho dân những cái quyền mà đảng của các bác đang quỵt nợ dân suốt 68 năm nay như các quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, tự do biểu tình và quyền phúc quyết đối với mọi khế ước cũng như những vấn đề hệ trọng của quốc gia. (như Bản Hiến pháp 1946 của VNDCCH). Thương dân là làm sao cho dân được mở miệng hay Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. (Lời Hồ Chí Minh).

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ư? Hãy cho phép người dân được ra báo tư nhân như thời Thực dân Pháp còn đang đô hộ trên đất nước ta. Hãy từ bỏ nhất nguyên độc đảng. Hãy thực hành tam quyền phân lập. Đừng bao giờ coi những đóng góp tích cực và những kiến nghị hợp lý hợp tình của người dân là “suy thoái tư tưởng đạo đức” nữa. 

Đừng phung phí tiền của dân ư? Trong thời buổi suy thoái kinh tế này, hãy chấm dứt ngay tấn trò vén tay áo xô vung hàng ngàn tỷ đồng ra học tập tư tưởng và đạo đức huyễn hoặc không hề có mà những câu đơn giản và hay ho nhất của Ông Cụ lại cố tình lãng quên.

Tóm lại, đừng thương dân bằng chót lưỡi đầu môi nữa! Phải tội dân lắm đó, hai bác Cả ơi ?!

Gocomay

____________________

792 – Đừng đặt lòng tin nhầm chỗ, thưa Thủ tướng!

TT Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: VGP

TT Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại ĐT Shangri-La. Ảnh: VGP

Gocomay: Trên các diễn đàn mạng khắp nơi đang rộ lên bình luận nhiều chiều về bài phát biểu của TT Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 khai mạc vào tối 31/5/2013 vừa qua.

Tác giả Hạ Đình Nguyên ở trang Bauxite có lời khen như sau:

“Bài diễn văn hôm kia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại diễn đàn Shangri-La 12 là một bài phát biểu hay, sáng sủa và thật là hiếm có của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong nhiều năm qua. Nếu so sánh thì có sự khác hẳn với bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng ở một diễn đàn quốc tế, tại Cuba, cách đây hai năm. Khác về nội dung tư tưởng, về tầm nhìn của một nhà lãnh đạo quốc gia, kể cả ngôn phong và các loại thuật ngữ“.

Bên cạnh đó, một độc giả trên Dân Luận lại có những phát hiện khá lý thú thế này:

Bài diễn văn của Đ/c X ở Shangri-La có nói nhiều về cái gọi là ‘lòng tin chiến lược’. Nhưng cái ‘khái niệm’ này không phải của Đ/c tự nghĩ ra đâu, mà là sản phẩm của ông Vua Hán Li Xi Ping (Tập Cận Bình)- Xem bản Anh ngữ ở đây (GCM).

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Washington, Hoa Kỳ, 15/2/ 2012. (Tân Hoa Xã / Xie Huanchi)

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Washington, Hoa Kỳ, 15/2/ 2012. (Foto: Tân Hoa Xã / Xie Huanchi)

Vậy là Đ/c X cố tình ‘đạo ý tưởng’ của Tập. Nếu không thì, Đ/c X chắc tình nguyện làm ‘marketing’ tư tưởng chính trị ngoại giao cho Tập (có trả lương hay không công chỉ cần mát long mát dạ Đại Ca?). Cũng có thể Đ/c X đã gặp phải tay chấp bút phản thùng.  Một chi tiết khác cũng mắc cười buồn là Đ/c X đã lập lại nguyên câu của Tập: ‘Không có lòng tin, người ta không làm được gì’ (Without trust, one can achieve nothing). Tân Hoa Xã bảo đây là ngạn ngữ của Tàu. Còn Đ/c X thì gán ghép cho đây là ‘thành ngữ của Việt Nam‘.”

Thiết nghĩ chuyện khen chê những hành vi và phát ngôn của một chính khách giữa chốn ba quân cũng là lẽ thường tình. Cái qúi của người lãnh đạo một quốc gia là sự cầu thị, tiếp thu và biết rút ra những kinh nghiệm từ những cái được và chưa được ấy để điều chỉnh những đối sách cụ thể mới là thiết thực cho lợi ích của quốc gia dân tộc.

Để rộng đường dư luận, GCM xin giới thiệu bài viết ngắn do tác giả Thiện Chí, hiện đang sống và làm việc tại CHLB Đức vừa gửi tới GOCOMAY’S BLOG sau đây:

Đối thoại Shangri-La 2013 

Đừng đặt lòng tin nhầm chỗ, thưa Thủ tướng!

“Trái tim lầm lỡ để trên đầu

Nỏ thần sơ ý trao tay giặc…“

                       (Mỵ Châu – Trọng Thủy)

Lòng tin chiến lược đẹp như thơ

Quang cảnh khán phòng Đối thoại Shangri-La 12 (2013)...

Quang cảnh khán phòng Đối thoại Shangri-La 12 (2013)…

Trong bài phát biểu dài hơn bốn vạn từ của Thủ tướng đọc tại Đối thoại Shangri-La 2013,  lòng tin được lặp lại tới 30 lần.

Thuật ngữ “lòng tin chiến lược“ như một điệp khúc du dương khi Thủ tướng phi lộ “Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Nói cách khác, chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của Châu Á – Thái Bình Dương. Đó cũng là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn tại diễn đàn hôm nay….“.

Với tư duy của một chính khách, lòng tin đã được cất cánh, nâng lên tầm cao mới thành lòng tin chiến lược. Thơ là biểu cảm ý tại ngôn ngoại, phải suy tư và nghiền ngẫm. Và cũng xin đừng hỏi vì sao, vì thơ là hư cấu, là tưởng tượng, đôi khi cũng vị nghệ thuật chứ không hẳn tất cả vi nhân sinh. Xin đừng bắt bẻ vì sao muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược ?

Đơn giản vì đó chỉ làm đẹp bằng thơ!

Lạc điệu

Khi đề cập tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực“, người ta biết ngay thủ phạm là Trung Quốc. Trung Quốc công khai bất chấp phản ứng và mất lòng tin với cộng đồng quốc tế. Trung Quốc là kẻ cướp, họ mới cần xây dựng và củng cố lòng tin với thế giới. Ngài Thủ tướng kêu gọi các nước cần xây dựng lòng tin chiến lược cùng kẻ cướp.

Ngài có nghĩ rằng người ta có thể nghi ngờ lời kêu gọi các nước cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược được phát ra từ thủ lĩnh Nước Lạ?

Mọi Quốc gia và mỗi con người đều biết giới hạn của lòng tin và nghi ngờ.

Hãy đặt lòng tin chung thủy vào nhân dân

Ngài đúng là Thủ tướng Việt Nam, người Việt Nam. Ngài đang giữ chức vụ lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Muốn nước Việt Nam hòa bình, phát triển, thịnh vượng thì chính Ngài phải là người gương mẫu tràn đầy lòng tin chung thủy được nhân dân Việt Nam tin tưởng và yêu mến. Lịch sử đã từng chứng minh, quốc gia hòa bình, phát triển và thịnh vượng chỉ khi nào chế độ biết lo cho dân và được nhân dân tin tưởng ủng hộ.

Lòng tin vô cùng quý giá, xin đừng hào phóng và lạm dụng nó. Có được lòng tin đã khó, nhưng giữ được lòng tin còn khó gấp bội. Những kẻ lừa dối, phản trắc, tham lam, độc ác, thiếu tình người chắc chắn không thể có lòng tin.

Thủ tướng đến Hội nghị Shangri-La kêu gọi về lòng tin chiến lược, ắt thấu hiểu về giá trị của lòng tin. Thế nhưng lòng tin mù quáng cũng đồng nghĩa với ấu trĩ về chính trị.

Hình như trong bối cảnh hiện nay, chính quyền Việt Nam và Ngài đã đặt lòng tin chiến lược không đúng chỗ, thưa Thủ tướng!?

03.05.2013

Thiện Chí

PS:

Từ phải sang trái: Thiện Chí; Nhà văn Vũ Thư Hiên; Gocomay (Ảnh chụp giữa thập niên 90s).

Từ phải sang trái: Thiện Chí; Nhà văn Vũ Thư Hiên; GCM (Ảnh chụp giữa thập niên 90s).

__________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ