735 – Một miếng giữa làng…


Hôm nay gọi điện về quê, được tin ông cậu ruột là nhà quay phim bậc tiền bối nền điện ảnh của chế độ đã khuất núi đúng ngày này (27/5) cách đây 32 năm (1980)… sau bao lận đận cũng đã nhận được danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú về điện ảnh.
Mừng thì dĩ nhiên rồi. “Một miếng giữa làng” mà lỵ.
So với nhiều kẻ còn kém chán mà lại ẵm miếng to và mau mắn hơn… thì hương linh của cậu nơi chín suối cũng được an ủi phần nào.
Song cứ nghĩ tới cái cách xin cho trong xét và trao giải thưởng và danh hiệu… thì lại đượm buồn!
Cậu mình, nhà quay phim nổi tiếng, người đã quay bộ phim truyện đầu tiên của nước VNDCCH. Phim “Chung một dòng sông” hoàn thành vào năm 1959
Trước đó ông là một trong những hạt nhân góp mặt trong cái ngày đầu khai sinh ra ngành điện ảnh VN (15/3/1953). Ông tham gia Hội Văn hóa Cứu Quốc từ năm 1943 ở Phủ Quốc (Quốc Oai – Sơn Tây, nay thuộc ngoại thành Hà Nội). Là cơ sở nuôi dấu và giúp đỡ các ông Trường Chinh và Trần Độ từ thời trước 1945.
Đen cho ông những người bạn thân thiết thủy chung của ông như tướng Trần Độ thì cuối đời bị thất sủng nên qua bao đợt xét danh hiệu nghệ sỹ cũng như giải thưởng chả có ai thèm nhớ tới ông.
Hôm tết ta vừa rồi về phép gặp thằng Thắng con lớn của ông cậu, thấy nó bảo muốn được trao giải hay danh hiệu thì phải làm đơn. Mà đơn thì phải có xác nhận của cơ sở là Hãng phim truyện ở số 4 Thuỵ Khuê. Nhưng cái thằng Vũ Xuân Hưng hiện là Phó Giám đốc phim truyện nó dứt khoát không chịu xác nhận đơn. Nó cứ vin cớ chưa hề xem phim “Chung một dòng sông” bao giờ nên không biết Nguyễn Đắc có đúng là quay phim chính bộ phim đó hay không?
May mà có anh bạn chơi bóng bàn là Sinh (Lại Văn Sinh) lúc đó đang làm Cục trưởng Cục Điện ảnh và Đặng Xuân Hải đang làm Chủ tịch Hội Điện ảnh (anh Hải là Chef cũ của Thắng ở Xưởng phim Quân đội) chứng nhận đơn cho nên như ông Lợi (Đạo diễn NSND Nguyễn Khắc Lợi) bên hàng xóm nói là có nhiều triển vọng…
Mình hỏi Thắng, thằng Hưng là thằng nào mà làm tới chức Phó giám đốc phim truyện mà không biết người quay phim chính bộ phim truyện đầu tiên của ĐAVN? Nó nói thằng này học đạo diễn ở Liên Xô cũ là con nhà nòi (con cố giám đốc phim truyện Vũ Năng An). Nói đến Vũ Năng An thì mình mới nhớ tới con người đại quan liêu thủ cựu này. Dưới thời ông ta trị vì phim truyện hai đạo diễn nổi tiếng là Bắc Xuyên và Nông Ích Đạt do qúa bức xúc trước cảnh hà khắc đã phải lao vào xe điện và uống thuốc ngủ tự tử… thì việc đào tạo ra thằng con “kế thừa xuất sắc” như vậy thì cũng là lẽ thường.
Đợt nhận được danh hiệu và giải thưởng kỳ này chú em Như Vũ cũng xứng đáng danh hiệu NSND. Đồng nghiệp Nguyễn Thước cũng vậy. Đặng Hải sau những kiện cáo tùm lum tưởng tõn. May mà có phao cứu sinh cỡ thượng thừa (như bác cựu Tổng Phiêu là ví dụ) cũng được xếp vào diện đặc cách. Là bạn đồng môn với nhau ai mà không mừng. Lại được tin mợ Mỹ (Vũ Lệ Mỹ) sau hàng chục năm dòng “kiên định” làm đơn, nay cũng (cười) nhăn răng nghệ sỹ (tức NSND). Cũng mừng luôn không có mụ cứ tưởng mình hẹp hòi vì những ân oán cũ thì thật chẳng hay hớm gì.
Có lẽ người duy nhất không chịu làm đơn xin xỏ là nhạc sỹ Phạm Tuyên cũng đã “vượt vũ môn” và đậu được giải thưởng HCM cao qúi. Nhưng mấy ai bì được cái đức đại trượng phu của con cụ Thượng (Phạm Quỳnh)! Cụ chết oan nghiệt thế mà con trai cụ vẫn cứ phải “sáng mắt sáng lòng” để ngợi ca những người đã hãm hại cụ. Thì một chứ trăm ngàn cái giải thưởng (trị giá 200 triệu/ cái) kia chả thể khoả lấp nỗi đau âm ỉ tới suốt đời như vậy.
Cái khó cho kẻ sỹ ở xứ ta chính là ở chỗ đó. Trong bụng nghĩ gì. Sáng tối bất luận. Nhưng câu cửa miệng vẫn cứ phải rạng rỡ tưng bừng cho nó “kiên định lập trường” thì may mới có chút danh phận mát mặt với đời. Chứ cứ bụng nghĩ sao, nhời thế ấy thì có khướt mới được lên bục ôm hoa. Cái “bả vinh hoa” mà người đời nhắc tới chính là thế! Bả vinh hoa chả khác gì cái rọ khoá cứng miệng kẻ xin mỗi khi người cho (ban phát) muốn. Bởi thế “dòng sông Văn” có đục thế chứ đục nữa những người sắp “ghé mạn thuyền rồng” cũng chả thể há ra mà nói trái với “định hướng” quái gở kia được.
Nhắc tới dòng sông Văn, tôi lại nhớ tới chị Hồng Ngát, nhà biên kịch hiếm hoi cũng ngược dòng nước xiết nhận được giải thưởng nhà nước đợt này (*). Vậy càng thông cảm hơn với chị. Cũng mong nhà văn Nguyễn Văn Thọ ở Đức cũng thông cảm như tôi mà đừng trách cứ nhà thơ về chuyện đã không đủ can đảm, “không dám nói thẳng”  xung quanh “một việc làm không hay. Rất không tốt” (**) của đám SÂU lớn SÂU nhỏ VỚI DẢI ĐẤT VEN SÔNG (***) nơi chôn nhau cắt rốn của chị Ngát vào đúng cái thời điểm “nhạy cảm” này!
_______________________________________
Advertisements

Một phản hồi

  1. Nếu vào Quê choa bị chặn thì vào Link này nhé, bấm vào đây: https://mycreate-proxy.appspot.com/quechoa.vn
    Nhờ báo cho mmọi người cùng biết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: