722 – Thăm nhà bạn Thanh Khàn gặp người đẹp Lê Khanh

P1080894.JPG

Theo ước hẹn từ đầu xuân Bính Tuất – 2006, cứ sau lễ hạ cây nêu một ngày thì anh em đồng môn quay phim khoá 6 (QF-K.6) – Trường ĐAVN sẽ họp mặt đầu xuân. Năm nay nhớ ngày hẹn, mình gọi điện từ quê ra chúc tết anh em khóa 6 thông qua trưởng tràng Tuấn Tít, mới hay người đăng cai các cuộc gặp gỡ anh em quay phim đã chuyển sang tay Thanh Khàn, phu quân của người đẹp Lê Khanh từ mấy năm nay rồi. Xin số điện và gọi cho Thanh Khàn tới vài lần… mà không thấy ai nhấc máy? Lại nghe nói ở VN bây giờ những người nổi tiếng như vợ chồng hắn sẽ chả có thì giờ mà tiếp các cú máy có số lạ hoắc. Nhất lại là từ máy cầm tay số tịt (11 chữ số – Sim rác) như số máy (dùng tạm trong mấy tuần nghỉ phép) của mình…

Công việc riêng và cả các việc hiếu hỷ dịp lễ tết ở quê cũng chiếm khá nhiều thì giờ. Nên mình cũng chả còn bận tâm hay phiền muộn về các cú điện gọi cho bạn mà không ai nhấc máy trên kia… thì chợt nhận được tin nhắn từ số máy của Thanh Khàn vẻn vẹn có mấy dòng như thế này:

kinh moi cac chien huu, cac ban quay phim toi nha pham viet thanh- thanh khan uong ruou chao xuan nham thin vào hoi 18h 30′ tai 20 phan dinh phung-ha noi. Rat mong su co mat cua cac ban. Tran trọng kinh moi! 31/01/12  01:17

Nhận được tin nhắn này thì rất vui. Vì ít ra người có Sim rác với số tịt như mình cũng được một gã nổi tiếng trong làng nghề (như Thanh Khàn) chiếu cố gửi tới một tin nhắn. Lại còn “Tran trong kinh moi!” nữa chứ! híc híc.

Nhưng buồn nỗi chả biết hắn mời vào ngày nào mà tới? hu hu

Bấm máy cầm tay gọi cho Hòa Ké (Vi Kiến Hoà), thì có chuông đổ mà không thấy ai nhấc máy. Thử gọi vài lần nữa cũng vô vọng. Nên chả muốn gọi cho ai nữa. Chiều hôm sau, lúc đang check máy bay vé lượt về ở số 1 Bà Triệu (đại lý của Airfrance) thì nhận được tin nhắn của Vương Khánh Luông:

Nho 6h 30′ chieu nay den nha thanh khan- 20 phan dinh phung uong ruou voi cac anh em quay phim nhe. Cam on nhieu. Ngay 10 am lich… 01/02/12  15:44

Trong số mấy đứa cùng ở nội trú ở 33 Hoàng Hoa Thám xưa thì Luông và Hòa Ké là có nhiều kỷ niệm với mình nhất. Không gọi được cho Hòa mà Luông đã nhắn thì đích thị phải tới đúng giờ rồi. Đến nơi, thấy vắng như chùa Bà Đanh, hóa ra giờ giấc xứ mình vẫn “giờ cao su” như xưa. Và mình là người tới sớm nhất. Thấy Lê Khanh – vợ Thanh đang tất bật dưới bếp rửa rau và chuẩn bị bày mâm đón khách cùng cái Hến (con gái Thanh) mình mới tin hôm nay có cuộc hội ngộ thật. Thế mà Thanh Khàn cứ như khách (tới sớm như mình), chả thấy giúp vợ con bày biện bất cứ thứ gì? Có vợ đẹp lại đảm thật sướng hết chỗ nói là thế!

P1080897.JPG

Chân dung NSND Lê Khanh bằng chất liệu sơn mài treo ở phòng khách

P1080892.JPG

Lê Khanh và con gái đang chuần bị cho bữa tiệc thịnh soạn đãi khách của chồng

P1080907.JPG

Thanh Khàn cứ như “ông khách” trong nhà…

Thanh Khàn nhiều hơn mình chừng 2 tuổi. Nhưng tính tình hắn tếu táo lại học cùng lớp với nhau nên mình với hắn cứ mày tao chí tớ chứ chưa gọi hắn là anh bao giờ cả. Quê gốc hắn ở vùng cầu tõm Duy Tiên – Hà Nam. Nhưng hắn sống ở Hà Thành từ nhỏ nên trong con người hắn đầy tố chất của con giai đất kinh kỳ. Những năm bố hắn, làm cán bộ cỡ kha khá ở Hà Nội gặp nạn, chính là những năm hắn cực kỳ vất vả. Phải lăn lộn nhiều với đám thảo dân đường phố nên trong con người hắn vừa có tố chất của tầng lớp 4C (con cháu các cụ) lại vừa có tố chất của dân giang hồ tứ chiếng. Hắn vừa đẹp giai lại vừa chai mặt nên đi đến đâu hắn cũng được gái (kể cả chị em giới thượng lưu) rất yêu chiều. Không biết có phải vì thế mà số hắn phải “đa thê” hay không? Chỉ có hắn trả nhời chứ chả ai mà nói thay cho hắn được.

Người ta thì “hồng nhan đa truân”. Nhưng với hắn vừa tài vừa lọc lõi, tính cách mạnh mẽ lại ưa nhìn… Vậy có “đa truân” hay không? chả biết nhưng “đa thê” là cái chắc rồi. Bởi con gái hễ gần hắn là bị hút hồn, lấy đâu minh mẫn để mà không bị “dại…” kia chứ? Ngay cả con trai như mình mà nhiều khi nghe hắn nói còn sẵn sàng “đổ thóc giống” ra ăn huống chi đàn bà con gái chân yếu tay mềm. Với mình hắn có cái ơn cứu mạng. Nếu không nhờ cái sự lọc lõi của hắn, đã đưa mình đi cấp cứu cái đận ngộ độc thịt cóc năm đó (năm thứ 2 Trường ĐAVN) thì chắc gì mình còn sống để mà ngồi lọc cọc… mà “kể tội” (tri ân) hắn như thế này?

P1080926.JPG

Lê Khanh đang pha món nước chấm cho món cá hấp rất hấp dẫn…

Chỉ tới khi khách đã tề tựu đông đủ, vẫn thấy thiếu nhiều anh em đồng môn lớp QF-K.6 thì mình mới biết suốt mấy năm nay vợ chồng Thanh Khàn đã phát nguyện lấy nhà riêng của mình làm chỗ “buộc trâu” cho những anh em quay phim còn tha thiết với nghề có chỗ họp mặt đầu xuân. Nên các buổi hội ngộ không còn bó hẹp chỉ “đồng môn…” như trước nữa.

Khi nhận được thông báo họp mặt chung, ai có thời gian và có hứng thì tới chung vui. Hoàn toàn tự nguyện chứ chả có sự ràng buộc nào. Thiết nghĩ đây cũng là nét sinh hoạt rất có văn hóa và đáng ghi nhận về tấm lòng của người đăng cai!

P1080927.JPG

Từ trái qua phải: Thanh Khàn – Trịnh Lê Văn – Gocomay – Phi Tiến Sơn

Gặp lại chú “em út” Trịnh Lê Văn! Khi thấy mình cứ mải mê ghi lại những hình ảnh của buổi gặp gỡ đáng nhớ này thì chú nửa đùa nửa thật châm chọc: “người ta Việt Kiều về thăm quê thấy ai cũng “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên…” vậy mà ông anh vẫn như người nhà, vẫn tác phong như thời xưa, chứ chả thấy thay đổi tẹo nào?”

Văn còn cho biết số tiền nhuận bút sáng tác khi Văn đi quay cho May bộ phim “Mặt gương Hồ Tây” mà mình đưa đi tham dự LHP quốc tế về môi sinh, cho tới nay Văn cũng chưa hề nhận được? Thấy tôi muốn làm sáng tỏ việc này, Văn nói: “thôi anh ạ, hai mươi năm trôi qua rồi, người ta lĩnh hộ em… cũng chót tiêu mất rồi, bây giờ có đòi họ cũng không còn để trả lại nữa… vậy anh cũng đừng lăn tăn, cứ coi như em đã được nhận… là được rồi!”

P1080946.JPG

Chú “em út” Trịnh Lê Văn, đang ăn nên làm ra nên rất sợ những chuyện “nhạy cảm”…

P1080988.JPG

Phải tới giữa bữa tiệc Lê Khanh mới từ bếp lên cụng ly với các bạn của chồng

P1080982.JPG

NSND Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn Tít) đang ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Chỉ tới khi được thưởng thức hết các món do Lê Khanh thể hiện, đặc biệt món cá hấp, món Salat và món cháo cá, tôi mới biết Lê Khanh không chỉ giỏi chế biến các món ăn ta. Mà cả các món “cơm tây” nữa. Thảo nào thằng bạn tôi (chắc là theo tiếng gọi của bao tử) sành ăn, rồi mê mà không dứt ra được chăng? Như người ta nói “trai ham tài gái ham sắc”!

Nếu Khanh mê Thanh Khàn bởi Thanh có những khuôn hình để đời như trong phim “dòng sông hoa trắng” (mà Khanh là diễn viên chính)! Đó là chưa kể cơ man nào chân dung của Khanh. Tất cả những tấm Khanh ưa thích nhất là đều do Thanh chụp.

Thì dưới con mắt lọc lõi của Thanh: Lê Khanh không chỉ vừa đẹp (ăn ảnh) vừa tài (diễn xuất). Mà còn cả tài chăm sóc chồng con và biết chiều cả những sở thích riêng (đàn đúm bạn bè) của chồng nữa. Người ta nói “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Với ai thì không biết chứ với Thanh Khàn, câu nói này là hoàn toàn ứng nghiệm!

P1080969.JPG

Lý Thái Dũng (trái) và Nguyễn Đức Việt (phải)

P1080968.JPG

Giao lưu chuyện đời và nghề… – Phí Tiến Sơn (giữa); Phát và Luông (phía sau) …

Trước giờ “lâm trận”, Thanh Khàn có gọi riêng mấy tay sành rượu ra trước tủ rượu chật ních của hắn (không biết tích cóp từ bao giờ) ra bàn: “hôm nay ta uống lần lượt từ 18 xuống 12 nhé”. Cứ tưởng hắn nói giỡn với ý khoe khoang. Không ngờ chỉ hơn chục tay (số còn lại do “yếu không dám ra gió” nên chỉ phọt phẹt nhấm nháp chút vang đỏ thôi) mà quật ngã tới 11 chai uýt ky cơ mà. Khi rượu vào thì dĩ nhiên “lời ra”. Ai có vướng mắc với nhau điều gì thì “ân oán giang hồ” thanh toán sao cho có văn hóa ngay trên bàn rượu đầu xuân một lần cho xong đi… để từ ngày mai sống vui với nhau mà không còn phải lăn tăn với nhau những hiểu lầm hay khúc mắc (dù nhỏ) trong qúa vãng nữa.

Tôi với Khanh cũng có chút va chạm nhỏ từ 6 năm về trước, khi Khanh không biết tôi là ai, không xin phép trước mà lại tự tiện quay Khanh đang ngồi ở quán cà phê bên Hồ Gươm với một cô bạn. Nay “đánh nhau vỡ đầu mới biết anh em” rồi, thì cười xoà với nhau là xong. Có “ôn cố tri tân” cũng chỉ để nhớ về một kỷ niệm khó quên…

ap_20120304025045181

Rượu ngon nhớ lâu, còn chuyện không vui nên vứt bỏ…

P1080992.JPG

Có lẽ người vất vả nhất và cũng hạnh phúc nhất bữa tiệc chính là vợ của Thanh Khàn?

Nhìn vẻ mãn nguyện của vợ chồng bạn trước đông đảo bạn bè… tự nhiên tôi nhớ lại 39 năm về trước, lần đầu gặp Phạm Việt Thanh, từng nghe biết bao lần hắn nghêu ngao bài  “Trở về Xu ri en to” với chất giọng cao vút trong trẻo lắm kia mà? Vậy mà Thanh lại khàn! Nguyên do nào? Từ bao giờ?… Để rồi cái tên THANH KHÀN trở thành một nghệ danh độc đáo trong làng nghề!

Nếu ai hỏi tôi, trong lứa bạn đồng môn (quay phim) ai là người gây được ấn tượng (cả yêu lẫn ghét) với tôi nhất thì người đó là Thanh Khàn! Bởi chính hắn đã cứu tôi trong lần ngộ độc năm nào. Sau đó đã (cùng Luông) thức suốt đêm chăm sóc tôi qua cơn hiểm nghèo.

Thế mà trước khi rời ghế nhà trường (Trường ĐAVN), không hiểu vì lý do gì, hắn đã giang thẳng tay thụi tôi một cú trời giáng, khiến tôi sưng vều môi? Đã nhiều lần định bụng gặp phải hỏi hắn cho ra nhẽ. Nhưng hễ gặp hắn là bao nhiêu bực dọc ân oán cũ lại tan biến lúc nào không hay…

P1100014.JPG

Lại vẫn muốn đục nhau hay sao đây?

Cuối tiệc rượu, chả ai chào ai, mọi người cứ tản mát đi đâu chả biết nữa. Xuống dưới bếp thấy bạn mình say khướt. Còn vợ bạn, NSND Lê Khanh (“người hạnh phúc nhất” bữa tiệc) vẫn “kiên định lập trường” bên bồn nước. Chỉ khác, thay rổ rau lúc trước bằng những rổ bát đầy! 

P1100011.JPG

Phút chia tay đầy lưu luyến với Thanh Khàn

P1100009.JPG

Lê Khanh, người hạnh phúc và vất vả nhất trong bữa tiệc đãi khách của chồng…

Đây chính là những lưu ảnh đẹp nhất về những người bạn, những người có chút tiếng tăm… Đã thôi thúc tôi viết lên những dòng hồi ức muộn màng này!

Gocomay

________________________

4 phản hồi

  1. Mấy ngày nay em vô nhà anh, muốn còm bài này mà ko thể được, mạng dạo này tệ quá, anh lại chuyển sang nhà mới với Bọ à, ok, cũng được, em đang nghiên cứu có thể phải chuyển nhà, chứ muốn post bài mới lên mà ko thể, làm 5 lần ko xong, 3 ngày sau mở ra coi , nó hiện liền một lúc 5 bài, bó tay !
    Anh về Bắc vui quá nhỉ, như vậy thì làm sao mà nhớ tới hết bạn bè em út được, có một điều rất hay ở tình bạn của các anh, cho dù thăng trầm đến đâu, rồi cũng có ngày hội ngộ, mà hội ngộ của nghệ sĩ thì…….ai cũng biết là vui tới chừng nào mà.
    Chúc anh vui thật nhiều sau mỗi chuyến về với chùm khế ngọt nhé! Và nhớ đừng quên những mảnh vụn cuộc đời !

    • He he làm sao quên được các bạn bè tâm đầu ý hợp (những vảnh vụn…”). Chỉ có đìều về tranh thủ lo công việc, thời gian lại ít… nên chỉ nhớ vọng nhau thôi hu hu..
      May vẫn dùng yahoo 360 Plus đấy chứ. Còn cái này chỉ là dự phòng thôi Biển lặng ạ! Đã nhận được ảnh BL gửi rồi, phong độ và lên chân kính lắm! Chúc BL ngày càng vui tươi và đừng quên nhau đấy nhé!

      • Em cảm giác dạo này anh ko phải là anh nữa có cái gì ơ hờ lắm lắm , vừa thật đáng tin , rất đáng ngờ ………….huhuhu

      • Sao BL lại nói vậy? Oan lắm đó! hu hu hu

        ________________________________

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: