700 – Khổ thân chim sơn ca Ánh Tuyết

4132011121630753.jpg

Tôi rất thiện cảm với giọng ca Ánh Tuyết về các ca khúc nhạc Tiền chiến. Đặc biệt trong thể hiện các tác phẩm âm nhạc của Văn Cao. Như các ca khúc Suối mơ, Trương Chi, Thiên thai, Bến xuân, Trường ca sông Lô, Buồn tàn thu

Trải lòng mình với các Fan hâm mộ, Ánh Tuyết thành thực: “Tôi làm đêm nhạc Văn Cao như là một cái nghĩa, cái gì đó vô hình và nặng lòng đối với tôi. Nhạc Văn Cao đã cho tôi nhiều thứ. Và nếu tôi không làm chương trình thì các ca sĩ trẻ và khán giả có thể sẽ lãng quên dòng nhạc trong sáng này” (http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2005/07/3b9dff99/).

f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_1311651561.jpg6f8620e604d7927be5656a59cc3db4bd_1285641557.jpg

Trong một chương trình Kiốt Âm nhạc trên VTV4, tôi còn được biết Ánh Tuyết là con nhà nòi (bố dạy nhạc, các anh đều là nhạc công), thảo nào giọng ca Ánh Tuyết khá chuẩn mực. Cô quê ở Hội An, tuổi sửu. Những phụ nữ cầm tinh con trâu thường vất vả, lận đận về đường chồng con. Nhưng thấy cô có một gia đình khá hạnh phúc với một người chồng Pháp cùng những đứa con rất kháu. Nên tôi nghĩ tướng số gì cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thật mừng cho cô.

Nay sau khi được đọc bài của cô trên giường bệnh (*) tôi lại càng cảm phục sự nỗ lực của cô. Khi hàng trăm thứ bệnh luôn đeo bám như một định mệnh mà cô vẫn đem đến cho những người hâm mộ như tôi những phút mê ly tuyệt vời…

Bài viết của cô, theo tôi nghĩ, có lẽ đơn thuần để tri ân những thầy thuốc đã tận tình với mình. Không ngờ, lại chạm vào nỗi đau của bao người, khiến cô bị ném đá không thương tiếc. (**)

Nếu có thời gian mà đọc hết tất cả những phản hồi thì đúng là bài viết có ý khen nhau (của Ánh Tuyết) như thế bằng mười hại nhau rồi. Nhưng tôi nghĩ con chim sơn ca Ánh Tuyết cũng chỉ là một nạn nhân chứ nó đâu có lỗi, khi chính cô ta cũng chỉ nói lên những gì cô ta nhận được khi lâm trọng bệnh và phải chịu ơn những ân nhân đã cứu giúp cho mình. Liệu có phải chỉ riêng các vị thầy thuốc và hệ thống y tế ở “xứ thiên đường” của ta là “Thích Phong Bì”? Hay đó là căn bệnh tứ chứng nan y của toàn bộ cơ chế này?

Cứ chịu khó đọc báo lề phải của đảng và nhà nước thì thấy lĩnh vực nào trong đời sống xã hội mà chả có bao thư (phong bì) để “bôi trơn” thì mới được việc. Còn không, đừng hòng. Với bệnh nhân cấp cứu, nếu không phải tầng lớp có máu mặt, thiếu hay chậm “phong bì” có khi mất mạng như chơi ấy chứ.

Xin dẫn câu chuyện nhỏ, tôi có anh bạn đồng hương cùng huyện, trong đợt từ Đức về ăn tết ta ở Việt Nam cách đây 4 năm. Anh kể: Đúng đêm mùng 1 tết năm đó, nhận nhận được cú điện thoại khẩn của một cô bạn thân (cũng sống ở Đức về phép), gọi từ một bệnh viện ở Hà Nội cầu cứu, hỏi vay 15 triệu, nhờ đem ngay tức khắc tới phòng cấp cứu… cô ta bị tai nạn giao thông….

Khi anh đem tiền tới thì thấy cô và 3 người nữa trong gia đình của cô vẫn nằm chờ ở hành lang bệnh viện. Hỏi ra mới biết, cả nhà cô (ở Hưng Yên) 30 tết, thuê chiếc xe 12 chỗ, đi lễ Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh về tới đường Quốc lộ 5 (đoạn gần Như Quỳnh) thì bị một chiếc xe tải đi ngược chiều (lái xe say rượu) tông qua rào phân cách đâm chính diện làm bà mẹ chồng và người lái xe ngồi trên chết ngay tại chỗ, 7 người còn lại thì 4 người bị thương nhẹ; 3 người bị nặng trong đó có cô, phải đi cấp cứu… Do bị gãy cả chân lẫn tay, lại phải chờ đợi (cả xe cứu thương) lẫn “thủ tục” qúa nhiêu khê mà 5, 6 tiếng đồng hồ mới tới được hành lang bệnh viện. Tai họa qúa bất ngờ, gom toàn bộ số tiền mang theo người mà vẫn còn thiếu so với yêu cầu đặt cọc của bệnh viện, nên vẫn phải chờ chồng đủ mới được nhập viện… Sau hơn tuần nằm viện, cô thấy việc chăm sóc y tế qúa kém, nên cô quyết định rút ngắn phép và đăng ký máy bay sớm quay trở lại Đức. Vì chưa đi lại một mình được nên anh bạn tôi phải (bỏ phép) tháp tùng và dìu cô ra máy bay. Tại Nội Bài, anh đề nghị cảng hàng không giúp đỡ thì được nhân viên trả lời một cách lạnh tanh là “hết Băng ca” (sau này anh mới biết do anh không có “bao thơ” đi kèm…), anh đành dìu và cõng bạn mình lên máy bay rời quê hương trong nỗi đắng cay vô bờ… 

Sang tới Đức, anh thật ngạc nhiên lúc máy bay vừa đáp xuống đường băng mới có vài phút, khi chưa ai được phép rời máy bay, đã thấy chiếc xe cấp cứu hú còi chạy tới kề ngay cửa máy bay, hai nhân viên cứu thương vào hẳn trong khoang dùng Băng ca đưa bệnh nhân (cô bạn anh ta) tới thẳng bệnh viện gần nhất. Tại đây, mọi việc chụp chiếu kiểm tra được tiến hành ngay tức khắc mà không hề có bất cứ một đòi hỏi nhiêu khê nào. Các bác sỹ Đức đã than phiền khâu sơ cứu không tốt nên để lại hậu qủa… khiến cô ta phải điều trị đặc biệt để phục hồi lại xương suốt 6 tháng dòng mới trở lại bình thường, thay vì các vết thương ở tay và chân của cô, lẽ ra chỉ cần từ 3-4 tuần…

Anh ta kể, mục sở thị được chứng kiến hai cảnh tượng, ở hai nơi (xứ mình và xứ người), chỉ trong vòng ngót  hai tuần, lại có sự chênh nhau một cách một trời một vực như vậy. Trước kia, anh bạn tôi luôn khen “bây giờ ở VN thoáng nắm chứ không còn nạc hậu (anh ta có tật nói ngọng – GCM) như xưa nữa…”. Song sau sự kiện trên cái giọng líu lô kia tắt ngúm, tiệt không còn thấy tua đi tua lại cái băng quen thuộc đó lần nào nữa.

Một chuyện khác của gia đình tôi không liên quan tới ngành y tế. Cách đây đúng 10 năm, khi thằng con trai đầu của tôi tới LSQ Việt Nam ở Bonn làm giấy hôn thú. Cháu sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình khi chưa đầy 18 tuổi. Nhưng thủ tục của ta vưỡn phải có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương trong nước, trước khi xuất cảnh sang Đức là “chưa kết hôn lần nào”. Thấy kỳ cục, vì chả ai được cấp Chứng nhận Hôn thú khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng cơ chế xin cho của ta nó vậy. Đành nhắm mắt đưa chân. Việc xin giấy chứng nhận ở Phường và Quận thì có chú em làm ở CA Phường lo giúp chả tốn xu nào. Nhưng lên công chứng ở trên Cục Lãnh Sự ở số 8 Chu Văn An (Hà Nội) thì lại qúa nhiêu khê, phải đi lại tới 3 lần với 2 đợt đưa bao thơ (phong bì) mới xong việc. Tới Bonn, khi các con tôi đến làm giấy tờ Đăng ký kết hôn, tuy không phải phong bao như ở Cục Lãnh Sự, nhưng cũng phải nộp nhiều các khoản chi phí với các “hoá đơn mồm” (không có ai ký nhận) thì mới hoàn tất công việc. Kể chuyện này ra với mọi người, ai cũng bảo cái “cơ chế phong bì” này nó đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” từ tám hoánh rồi, ở mọi lĩnh vực, mọi cấp suốt từ trên xuống dưới… hơi đâu mà thắc mắc mà làm gì cho mệt xác.

Trở lại chuyện “phong bì” ở ngành y tế. Cái ngành liên quan đến sinh mệnh sống chết của người bệnh nên sự bức xúc của công luận vì thế càng lớn hơn. Để chữa trị được căn bệnh “phong bì” này, thiết nghĩ, chỉ riêng ngành y tế “nói không với phong bì” thôi thì có khác gì xoa dầu gió chữa bệnh viêm ruột thừa? Đã thế báo chí (“định hướng…”) lại còn phụ hoạ cho cái kiểu chống tiêu cực giả dối đó.

CS-Anh-Tuyet-1.jpg

Ca sỹ Ánh Tuyết đang được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật mới đây. Ảnh: Ngân Hoa (vnexpress.net)

Nhìn tấm hình này, những ai đã từng trải đều nhận thấy đây là một cảnh đóng giả để quảng bá thành tích hơn là cảnh “Ca sĩ Ánh Tuyết đang được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật…” như chú thích của bức ảnh.

Kẻ viết những dòng này đã từng tác nghiệp (làm phim) nhiều về bệnh viện ở trong nước cả Bắc lẫn Nam nên cũng chẳng lạ gì. Ở nước ngoài cũng đã 3 lần nằm viện rồi. Trong đó lần mới nhất cũng đã phải trải qua một ca phẫu thuật (***). Dù là tay săn ảnh có hạng. Song phải cố gắng lắm mới có được những bức như thế này thôi (hình dưới). Chứ đâu được đeo mắt kiếng và y phục nuột nà để chụp chung với “các bác sỹ chăm sóc sau ca phẫu thuật” như cảnh trong phim của ca sỹ Ánh Tuyết như vậy?

P1050057.JPG

Đặt máy tự động chụp chung với bác sỹ điều trị sau ca mổ ruột thừa hồi đầu tháng 5/2011

P1040907.JPG

Các bác sỹ và y tá (BV Winsen-Đức) tới kiểm tra vết mổ cho Gocomay trước khi xuất viện

Kể kết cho entry này, tôi chỉ muốn nói những lời cảm thông với ca sỹ Ánh Tuyết thôi. Có bệnh thì đành phải vái tứ phương. Phải nịnh từ chị lao công, chị hộ lý ấy chứ. Có thể Ánh Tuyết được chăm sóc chu đáo mà không phải đưa bao thơ cho các bác sỹ. Nhưng khi họ muốn, cũng phải “hót” bù để trả ơn… làm vui lòng những ân nhân của mình.

Vậy mong mọi người cũng lượng thứ cho. Gặp hoàn cảnh thế – “thế thì phải thế” chứ biết làm sao bây giờ. Khi sinh mệnh của mình vẫn luôn phải phụ thuộc vào cái nơi mà họ đang cần những tiếng “hót” làm đẹp lòng nhau như thế để tuyên truyền.

Chớ trêu thay, cái cách mà ngành y tế của ta nói riêng và toàn xã hội nói chung đang rầm rộ “nói không với phong bì”, cũng chỉ chữa được ở phần ngọn mà không thể triệt được hoàn toàn vấn nạn này. Để diệt trừ tận gốc được cái “cơ chế phong bì” thật thiên nan vạn nan.

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao xứ người ta làm được mà xứ mình thì lại không? Câu trả lời xin nhường cho tất cả những ai quan tâm và cầu thị thực lòng!

Gocomay  

___

(*) Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về ‘phong bì bác sĩ’  http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/ca-si-anh-tuyet-tren-giuong-benh-viet-ve-phong-bi-bac-si/

(**) Xem phần phản hồi về bài của Ánh Tuyết ở đây: http://truongduynhat.vn/?p=3891 & http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/khi-anh-tuyet-hot-bai-ca-ngoi-nganh-y.html#more

(***) 604-Họa phúc của tôi nơi xứ người   –     http://blog.yahoo.com/_OPGDIC2O75JLF3NXQWDA7P3LAE/articles/475066/index

___________________________

Advertisements

2 phản hồi

  1. Cháu thì nghĩ bước đầu chắc chắn sơn ca cũng phải phong bì như ai thôi chú ạ.
    Thật ra nhân viên BV chả cần biết ai vào với ai (trừ đại quan)

    • Cái này thì cũng chưa biết được. Nếu AT chấp nhận trả tiền viện phí cao (Extra) thì cũng không cần “phong bì” thì mới được phục vụ tốt như tầng lớp chân đất mắt toét chăng?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: