687 – Hãy trả Điện ảnh Việt Nam về cho khán giả!

anh.jpg

Poster của phim “Áo luạ Hà Đông” – Nguồn: //vnexpress.net/ 

Căn bệnh trầm kha của điện ảnh quốc doanh chính là bệnh xa rời cuộc sống nên không lôi cuốn được khán giả. Khi không có khán giả thì có khác gì đá bóng không có người xem. Liệu có thể tồn tại một thứ điện ảnh quốc doanh như thế được không? Cho dù đổ thật nhiều tiền vào để cứu?

Theo NSND Bùi Đình Hạc (nguyên Cục trưởng Cục ĐA) đề xuất thì phải có chương trình chấn hưng điện ảnh để điện ảnh Việt không lỗi nhịp quá xa so với điện ảnh thế giới như bây giờ. Còn ý kiến của NSƯT Lê Đức Tiến (nguyên GĐ Hãng phim Truyện VN; GĐ Hãng phim Giải phóng) thì cho rằng, Nhà nước nên cấp cho điện ảnh khoảng 50 tỷ/năm thay vì số tiền 20 tỷ/năm cấp cho điện ảnh hiện tại là quá ít. Đạo diễn Vũ Xuân Hưng, Phó giám đốc Hãng phim Truyện VN cho rằng căn bệnh của ĐAVN nằm ở vấn đề đội ngũ. Đó là các ý kiến có tính tiêu biểu của giới quan chức.

Còn ý kiến của đa số nghệ sỹ thì cho rằngĐể điện ảnh rơi vào tình trạng hiện nay là do chúng ta không có tài” (ý kiến của nhà biên kịch Lê Phương). Nhà quay phim-đạo diễn Khánh Toàn thì cho rằng, để có những bộ phim hướng đến khán giả cần phải cởi mở hơn trong công tác kiểm duyệt.

Người đang viết những dòng này cũng từng ở “trong chăn” ngót 20 năm thì cho rằng sở dĩ ĐAVN lâm vào như tình trạng hiện nay là cho hướng đi của ngành không đúng. Cũng như xây một toà lâu đài trên một nền móng qúa yếu kém. Nay chỉ còn cách phá hẳn đi, xây lại cái móng mới. Chứ cứ tiếc rẻ đắp điếm tạm bợ chỉ như công dã tràng mà thôi.

P1040262.JPG

Từ phải qua trái: Đinh Trọng Tuấn, Gocomay, Ngô Phương Lan, Trần Lan (Hamburg 26.03.2011)

Để minh chứng cho nhận định này, tôi xin được trở về với thời hoàng kim của ĐAVN (quốc doanh) của thập niên 60-70 của thế kỷ trước để thấy rằng, kể cả thời oanh liệt đó cái móng của nó cũng đã có vấn đề chứ không phải bây giờ.

Những ai đã có thâm niên lâu ở phim truyện VN (được mệnh danh “anh cả đỏ”) hẳn đều thuộc câu ca dao:

“Luống khoai xanh, Bức tranh để lại

  Than, Ga (này), Không phải (tại) tôi”

Đó là tên những bộ phim chết yểu ngay từ khi vừa ra lò. Danh sách những bộ phim này còn dài nữa. Như hồi thập niên 70 còn có các phim “Chùm hoa thiên lý”; “Những đứa con”; “Phía Bắc thủ đô”; “Những người trên mặt sông”… Những bộ phim không có khán giả vì nó qúa “nặng mùi”. Mà tác giả của những phim đó đâu có kém cạnh gì, nếu không muốn nói là những gương mặt sáng vào bậc nhất của ĐAVN như: Phạm Văn Khoa; Nguyễn Thụ; Huy Thành; Bùi Đình Hạc; Nguyễn Khánh Dư; Nguyễn Xuân Chân. 

ap_20110927054001794.jpg

Đạo diễn Vũ Xuân Hưng (người đang phát biểu) cho rằng với cơ chế hiện nay không thể thu hút được lớp trẻ vào hãng phim – Nguồn: vtc.vn/

Cũng như tiêu chí của văn học nghệ thuật nói chung, tiêu chí suốt một thời gian dài của điện ảnh là:

  • Vì sự sáng tạo nghệ thuật và hoàn thiện con người mới XHCN
  • Vì sự phát triển của nền Điện ảnh dân tộc

Xem ra đem nhốt chung tất cả tôm cua cá vào với nhau trong một chiếc rọ chật chội như thế thật phi lý. Nhưng nay sự phi lý đó vẫn đang tiếp diễn. Vì áp đặt “kinh tế thị trường định hướng XHCN” đối với một ngành nghệ thuật giải trí mang tính quần chúng rất đặc thù như điện ảnh thì phá sản là điều khó tránh.

Những bộ phim sống được với thời gian chính là những phim mang tính nhân văn cao cả chứ không phải những phim luôn đúng về lập trường tư tưởng – những bộ phim mang tính minh hoạ, giả dối nhằm tô hồng cho những tư duy chính trị giáo điều. Muốn đạt tính nhân văn, phim phải đi từ nỗi đau của con người. Tại sao phim của Đặng Nhật Minh (phim Truyện) và của Trần Văn Thuỷ (phim Tài liệu), dù thời gian phôi pha nhưng hình ảnh vẫn đọng lại được trong tâm thức của khán giả chính là đã tiếp cận được nỗi đau nhân thế ấy!  

Chả nhẽ ở xứ ta hiện nay không hề có bi kịch? Đến bao giờ những đề tài người nông dân mất đất, mất ruộng trở thành người thất nghiệp trên chính mảnh đất của tổ tiên họ để lại mới được khai thác để làm phim? Những đề tài dân oan khiếu kiện hay ngư dân mất ngư trường vì đám “tàu lạ” hay chân dung những người biểu tình chống Trung Quốc nổi bật thời gian gần đây thì tạm gọi là “nhạy cảm” nên chưa thể làm phim ngay lúc này. Nhưng những đề tài về sự bất cập trong Y tế, Giáo dục hay Toà án. Như việc bỏ tù oan mấy chàng trai trinh ở Hà Đông gần chục năm vì tội “hiếp dâm” chẳng hạn. Không đáng để các nhà biên kịch phim truyện dựng thành phim? 

Phong%20giao%20dich%20kich%20ban%20xap%20xe%201.jpg

Phòng giao dịch kịch bản xập xệ của Hãng phim truyện Việt Nam ở số 4 Thuỵ Khuê-Hà Nội – Nguồn: //nld.com.vn/ 

Làm phim mà lúc nào cũng nơm nớp “sợ sai về chính trị” (như lời nguyên Cục trưởng Lại Văn Sinh gần đây) thì làm sao mà lôi được khán giả đến rạp? Khi bị khán giả quay lưng điện ảnh trở thành thất bát, nghệ sỹ đói kém không sống được bằng nghề của mình thì con em họ cũng bỏ đi tìm “đất mới”, trách gì giới trẻ thờ ơ không đầu quân với nghề làm phim… thì lấy đâu ra đội ngũ kế cận? So với các ngành nghề khác. Để có được một đội ngũ sáng tác đồng bộ, ngoài năng khiếu và được đào tạo bài bản, người làm nghề cần có thực tế làm phim liên tục hàng chục năm dòng. Có vậy mới có thể tạm gọi là “có nghề”. Chứ tay ngang nhảy vào để làm phim (nhất là phim truyện) thì quả là không tưởng. Điện ảnh quốc doanh đúng là đang “thất truyền” khi thế hệ “vang bóng một thời” đã mắt mờ chân chậm mà thế hệ tiếp nối thì chưa có. Thảng hoặc đã có nhưng đa phần chạy theo lối “tàu nhanh” (quay 2 ngày/ tập) của dạng phim truyền hình nhiều tập thì cũng khó mà quay trở lại với điện ảnh được.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều thế hệ lãnh đạo của ngành điện ảnh ăn sóng nói gió như kiểu “nguyện làm chiếc bệ phóng (tên lửa), chịu sự bỏng rát của lửa để đưa những nghệ sỹ lao lên bầu trời cao rộng của sáng tạo”; hay “còn chiếc quần đùi cũng bảo vệ các nghệ sỹ đến cùng”… Nhưng trên thực tế, mỗi khi đụng vào cái ngữ kiêu binh “canh gác tư tưởng” của chế độ thì tất cả đều co vòi lại cốt sao giữ được chiếc ghế an toàn chứ đâu còn biết nghĩ đến ai, đến những đứa con tinh thần “mang nặng đẻ đau” của các nghệ sỹ. Bi kịch của Điện ảnh VN (quốc doanh) chính là các thế hệ lãnh đạo ngành đều hèn. Đức mỏng tài nông và không có viễn kiến. Họ không phải là những người lỗi lạc về nghề. Như cố Cục trưởng Nguyễn Thụ là ví dụ, được đào tạo về đạo diễn ở Liên Xô về nhưng không có được một tác phẩm nào, ngoài bộ phim tai tiếng “Bức tranh để lại”. Không sáng tác được, đành chuyển sang làm quản lý. Ban đầu phụ trách Kịch đoàn. Lên làm trưởng Phòng Tổ chức Cục. Rồi về làm Giám đốc phim Truyện. Sau đó leo lên Cục trưởng (Tổng GĐ Liên hiệp Điện ảnh).

Ngay cả NSND Bùi Đình Hạc, cũng học đạo diễn ở Liên Xô về. Nhưng dấu ấn về phim truyện cũng rất mờ nhạt. Sau bộ phim “Chùm hoa thiên lý” (người ở phim truyện mỉa mai gọi trại thành “Chùm hoa thiên thối”). Khi không phát tiết đường nghệ thuật được cũng chuyển sang làm quản lý. Ban đầu làm Phó GĐ Hãng phim TLKH. Sau lên Giám đốc… lên Cục phó, rồi Cục trưởng. Mang danh là một đạo diễn có tác phẩm, có nghề, được phong NSND đợt đầu (1984). Nhưng Bùi Đình Hạc là tuýp người cơ hội và cá nhân chứ không phải người lãnh đạo có tâm với ngành và hết lòng với anh em. Việc không dám bảo vệ hai bộ phim xuất sắc nhất của ĐAVN như “Bao giờ cho đến tháng mười” và “Hà Nội trong mắt ai” đã nói lên rất rõ điều này. Thảm trạng phá sản của ĐAVN hôm nay, trách nhiệm của những người (có nghề) như Bùi Đình Hạc là rất lớn.

P1040964.jpg

Nguyên Cục trưởng Cục ĐA – đạo diễn – NSND Bùi Đình Hạc -Nguồn: baovanhoa.vn

Nay đã mãn chiều xế bóng ông Hạc mới đề xuất phải có chương trình chấn hưng điện ảnh để điện ảnh Việt không lỗi nhịp quá xa so với điện ảnh thế giới” như thế có muộn qúa không, thưa ông cựu quan chức – NSND? Vì tin vào sự tư vấn của những người mẫn tiệp như ông, nhà nước cũng chịu khó đổ tiền của ra rồi đấy chứ. Vụ chấn hưng lần thứ nhất – 1995, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định 48/CP về “Tổ chức và hoạt động điện ảnh”, cùng với Chương trình “Mục tiêu về điện ảnh” đã được rót kinh phí 265 tỷ đồng để điện ảnh Việt cất cánh. Thế nhưng chục năm sau, điện ảnh nước nhà vẫn đang trong tình trạng kém phát triển, tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới. (http://danviet.vn/58064p1c30/chan-hung-dien-anh-viet-nam-chi-la-giac-mo.htm)

Trong loạt bài Thất thoát trong điện ảnh: Khi nhà nghèo… “ném tiền qua cửa sổ” được đăng trên phunuonline ở bài 3: Những bộ phim làm nghèo đất nước có liệt kê hàng loạt những bộ phim trong cao trào “chấn hưng” như thế này sao?

“Phim Ngã ba Đồng Lộc thu được 200 triệu đồng tiền vé. Hà Nội 12 ngày đêm chiếu ở TP.HCM thu được 45 triệu đồng (với 7,5 tỷ đồng đầu tư). Kết thúc một tuần công chiếu tại TP.HCM, Ký ức Điện Biên (13,5 tỷ đồng) bán được… 24 vé, doanh thu 700.000đ! Con số ít ỏi 24 vé ấy đã trở đi trở lại trong rất nhiều bài báo thời điểm đó, như một lời ai điếu cho những đồng tiền đóng thuế của dân đang theo những dự án phim tiền tỷ “một đi không trở lại”. Giá thành mỗi phim ngày càng tăng, nhưng chất lượng không được nâng lên và số lượng khán giả ngày càng giảm tới mức… thê thảm.” (http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/that-thoat-trong-dien-anh-khi-nha-ngheo-nem-tien-qua-cua-so-bai-3-nhung-bo-phim-lam-ngheo-dat-nuoc.aspx)

Trong khi đó những bộ phim mang tính xã hội hoá do tư nhân bỏ vốn ra vẫn có lãi. Như các phim như “Áo lụa Hà Đông”; “Dòng máu anh hùng”; “Cánh đồng bất tận” là ví dụ. Theo ông Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội ĐAVN thì doanh thu của bộ phim “Long ruồi” đã 40 tỷ. Điều đó chứng tỏ điện ảnh quốc doanh đang bị lép vế hoàn toàn trước hoạt động sôi động của các nhà sản xuất tư nhân.

HaiYen-424.jpg

Diễn viên Hải Yến, vai Sương trong phim “Cánh đồng bất tận” – Nguồn: //vtc.vn/

Nói một cách văn hoa là điện ảnh khu vực nhà nước đang bị “chìm khuất và không đuổi kịp thời đại” (Lê Hoàng). Còn nói theo văn cục thì “Điện ảnh VN đang trên đường đến… bể phốt” (Trịnh Thanh Nhã). Nên dù cố níu kéo đến mấy cũng chỉ kéo dài cơn hấp hối gây đau đớn cho con bệnh chứ mong gì chữa khỏi được. Như ý kiến của nhà biên kịch Lê Phương rằng, “Với cung cách làm ăn như hiện nay thì dù có được cấp 1.000 tỷ, điện ảnh vẫn cứ thế thôi”. Đó chính là lối “chấn hưng” theo kiểu bỏ tiền ra, kéo nhau bầu đoàn thê tử đi du hí nước ngoài, móc nối mua hàng loạt máy móc đắt tiền về để đắp chiếu như đoạn mô tả sau đây: “Nhiều trang thiết bị hiện đại, nhiều tiền khác cũng được ùn ùn khuân về, nhưng cái thì không còn thích hợp để làm những phim theo công nghệ hiện đại, cái thì không đồng bộ nên không sử dụng được. Ngoài ra, máy móc mua về mà không có người được đào tạo để sử dụng. Máy đợi người, phim đợi máy và… khán giả đợi phim…” (Theo Hồ Cúc Phương Thiết bị triệu đô mua về… để ngắm! – http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/that-thoat-trong-dien-anh-khi-nha-ngheo-nem-tien-qua-cua-so-bai-2-thiet-bi-trieu-do-mua-ve-de-ngam.aspx)

Tóm lại, nếu cứ mãi “sợ sai về chính trị” trong quản lý nhà nước về điện ảnh như hiện tại thì người sáng tạo có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng botay.com mà thôi. Không thể áp đặt mọi người phải mua vé tới rạp như kiểu đặt tượng đài chình ình ở đã ba ngã bảy bắt mọi người đi qua, ai cũng phải nhìn. Hay đặt loa nơi khu dân cư bắt dân chúng (dù không muốn) cũng phải nghe. Người dân thời hội nhập bây giờ cũng chả dại gì bỏ tiền ra mua những sản phẩm mang tính “định hướng…” của mấy ông tuyên giáo như cái thời cổ hủ lạc hậu nữa. Để Điện ảnh VN được chấn hưng một cách lành mạnh thì đừng có bắt nó phải một cổ hai tròng để vừa làm kinh tế thị trường vừa làm “đinh ốc, bánh xe” phục vụ “nhiệm vụ chính trị”. Điều tưởng chừng sơ đẳng như vậy, song chắc gì đã được những nơi có trách nhiệm hiểu thấu?!

Hãy trả nghệ thuật về cho đời sống. Trả Điện ảnh VN về cho khán giả. Khi ấy, nền nghệ thuật thứ bảy của chúng ta tự biết nó phải làm gì để hội nhập được vào thế giới văn minh.

Gocomay

_____

P/S: 

________________________________

3 phản hồi

  1. Hãy Việt hóa film Hàn

  2. Suy rộng ra: Hãy trả những gì của nhân dân về cho nhân dân.
    Hơi nguy bác ạ, nhân dân cũng có nhiều loại nhân dân.

    • Mình không nói nhân dân chung chung. Mà chỉ nói khán giả bỏ tiền ra mua vé… thì họ được quyền lựa chọn sản phẩm (điện ảnh) mà họ yêu thích chứ không phải thứ sản phẩm theo một thứ “định hướng…” mà ai đó (trong một bộ phận nhân dân) muốn áp đặt lên toàn bộ NTĐẢ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: