682 – Nén tâm nhang cho nhà quay phim Trần Trung Nhàn

520428.jpg

Chân dung nhà quay phim Trần Trung Nhàn – Ảnh TL

Nghe tin nhà quay phim Trần Trung Nhàn vừa tạ thế. Không thể nào tin nổi nữa?

Cách đây vài tuần, trên VTV4, tôi còn thấy anh mô tả về những cú máy dài lịch sử mà anh đã thể hiện. Thế mà sao anh lại bỏ ra đi về cõi vĩnh hằng một cách vội vã thế?

Trần Trung Nhàn là một tấm gương sáng về nghề. Xuất thân từ một Kỹ thuật hình, đã nỗ lực để lọt được vào danh sách đi học quay phim ở Đại học Điện ảnh Vờ-Gích (Liên Xô cũ). Về nước vào giữa thập niên 70, anh đã trở thành một tay máy chủ lực một dạo của Xưởng phim Truyện số 4 Thuỵ Khuê Hà Nội. Với đầu phim tham gia được đánh giá là một trong số có tác phẩm nhiều nhất ở Việt Nam.

Tôi có vinh hạnh được làm phụ quay cho anh trong 2 phim liền vào năm 1976 và 1977 là các phim “Đứa con nuôi” và “Những đứa con”. Cả hai phim đều do NSND Khánh Dư làm đạo diễn. Anh có cách làm việc chỉnh chu và rất cầu toàn trong từng khuôn hình. Điểm mạnh của anh là khâu đặt đèn cầu kỳ để tạo ra hiệu qủa ánh sáng mà không phải đồng nghiệp nào cũng có thể sánh được.

Thời đó đi làm phim còn đói kém lắm. Những hôm quay đêm mưa ở Mộc Châu mà cả tổ quay chín mười người mà mua được của đồng bào dân tộc một con gà bằng vốc tay để nấu cháo ăn bồi dưỡng lấy sức mà khuân vác bắc đường ray với cần trục bên suối là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhớ đận đi quay ở vùng Lý Nhân – “vựa lúa” lúa của Hà Nam mà có bao giờ được ăn bữa cơm nào gạo mới. Phải nộp tem phiếu cho nhà bếp để mua gạo cũ mốc và ngô hay bo bo của mậu dịch. Lại luôn phải nhìn nhau mỗi khi xới cơm nữa. Đi đoàn phim hồi đó anh nào mà ăn chậm là luôn bị đói. Phải ra quán mua bánh đa (trong Nam gọi “bánh tráng”) ăn thêm. Được cái bánh đa Lý Nhân dầy và ngon nổi tiếng, chỉ 5 xu một chiếc thôi. Nhưng cũng chỉ có những gã công tử nhà giầu mới dám bỏ tiền ra đãi bạn sau mỗi bữa ăn chưa no như thế. Ai có tiền mua bánh đa hàng ngày cũng được anh em trong đoàn vị nể hơn. Lúc đói kém đúng là miếng ăn cũng thấy to chứ chả chơi. Mặc dù vậy, Trần Trung Nhàn vẫn luôn nắn nót cầu toàn từng khuôn hình một. Gần anh tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm về cách chiếu sáng. Cho dù đôi khi sự câu nệ thái qúa như thế cũng khiến cảnh quay bị gò bó, làm mất đi vẻ tự nhiên của cuộc sống thực ngoài đời.

Giữa tôi với anh Nhàn không hợp nhau về phương pháp thể hiện. Nhưng tôi rất qúi anh ở đức chịu khó tìm tòi về ánh sáng và các góc quay lạ. Tôi nhớ nhất một câu nói (mà cũng là quan niệm về tạo hình) của anh: “Điện ảnh phải cho người ta xem những khuôn hình mà bình thường người ta không thể thấy được”. Còn tôi thì thiên về cách thể hiện dung dị, tự nhiên, chân thật và ngẫu hứng hơn. Để khi xem phim, khán giả có thể không nhìn thấy bàn tay của người quay phim mà chỉ chú ý vào nhân vật và nội dung của câu chuyện mà người quay phim thể hiện. Chính vì sự khác nhau này mà ít khi những góp ý của tôi được anh chấp nhận.

P1070010.JPG

Kỷ niệm ngày cưới của Gocomay  (30.04.1978) có Trần Trung Nhàn tới dự (ló mặt ngay sau GCM)

Sinh hoạt suốt 3 năm dòng cùng Phòng Quay phim với anh, dù không tâm đầu ý hợp, anh vẫn cư xử với tôi đúng mực, tinh tế và tình cảm nữa. Khi tôi chuyển sang phim Tài liệu-Khoa học, anh luôn dõi theo từng phim tôi làm. Thấy Thanh Khàn (Phạm Việt Thanh) kể, anh Nhàn rất thích các khuôn hình tôi thể hiện trong phim “Làng tranh Đông Hồ”. Đặc biệt những cảnh lia đám trẻ trâu nướng khoai sương khói trên cánh đồng phơi ải những ngày đông giá… khiến anh rất cảm động. Vì nó có cái tình quê sâu nặng của người quay phim gửi trong đó. Đến lúc ấy tôi mới biết anh vẫn dõi theo từng bước đi của tôi.

Nay anh đột ngột qui tiên, trong lòng tôi thấy thương nhớ anh vô vàn. Trong làn khói nhang thắp vọng cho anh, tôi như thấy anh hiện về… đang cùng anh em trong tổ quay chia ngọt xẻ bùi từng mẩu bánh đa vừng Lý Nhân hay từng muỗng cháo gà ở Mộc Châu thuở nào… Đành rằng chả ai có thể tránh được cái vòng sinh diệt của tạo hóa. Nhưng cách anh ra đi vội vàng như thế khiến ai cũng bàng hoàng xót thương…

Cầu cho hương linh của anh sớm siêu sinh và được an nhàn nơi đất Phật.

Cầu cho tương lai của điện ảnh VN, nơi anh đã một đời gắn bó mau thoát khỏi cơn bĩ cực để sớm tới hồi thái lai!

Gocomay

___

P/S:

Nhà quay phim Trần Trung Nhàn qua đời

NSƯT, nhà quay phim và nhà sư phạm kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam từ trần lúc 15h30 ngày 19/9 tại Hà Nội vì bệnh ung thư vòm họng, hưởng thọ 71 tuổi.

hinh-h24.jpg

NSƯT Trần Trung Nhàn (áo đỏ) cùng các đồng nghiệp quốc tế tại LHP Việt Nam lần thứ 16 năm 2009. Ảnh: ST.

Theo những người thân, cách đây một tuần, NSƯT Trần Trung Nhàn tới bệnh viện làm xét nghiệm tiểu đường. Bác sĩ chuẩn đoán ông bị ung thư vòm họng đã vào giai đoạn cuối. Do phát hiện ra quá muộn, các bác sĩ không thể can thiệp kéo dài sự sống cho ông. Tin NSƯT Trần Trung Nhàn mất làm mọi người bất ngờ bởi 10 ngày trước, ông vẫn dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh.

NSƯT Trần Trung Nhàn sinh năm 1940, tại Nam Định. Sau khi được đào tạo tại Trường Điện ảnh Quốc gia Liên Xô, ông về nước công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam. Năm 1975, cùng với nhà quay phim Trần Khánh Dư, ông vào Sài Gòn theo đoàn quân giải phóng để thực hiện phim tài liệu Thành phố lúc rạng đông – bộ phim nhựa màu màn ảnh rộng đầu tiên của điện ảnh Việt Nam kể về thời khắc nước nhà hoàn toàn thống nhất.

Sinh thời, Trần Trung Nhàn là một trong những nhà quay phim có số lượng tác phẩm nhiều nhất ở Việt Nam. Trong gia tài đồ sộ của ông có thể kể đến những phim nổi tiếng: Tội lỗi cuối cùng, Đứa con nuôi, Đêm hội Long Trì, Tướng về Hưu, Hồi ức tình yêu, Sông Hồng reo… Ông từng 3 lần giành giải tại Liên hoan phim quốc gia, trong đó có giải Kỹ thuật quay phim tại Liên hoan phim lần thứ 4 (năm 1977 với Thành phố lúc rạng đông), 2 giải Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim lần thứ 5 (năm 1980 với Đứa con nuôi) và Liên hoan phim lần thứ 9 (năm 1990 với Đêm hội Long Trì).

Rất nhiều nhà quay phim Việt Nam từng được NSƯT Trần Trung Nhàn đào tạo. Ông bắt đầu công việc giảng dạy từ những năm 1976. Nhiều học trò của NSƯT Trần Trung Nhàn trở thành đạo diễn, quay phim hàng đầu Việt Nam như Phạm Việt Thanh, Nguyễn Hữu Tuấn (*), Trịnh Quang Tùng, Lý Thái Dũng… Theo học Trần Trung Nhàn từ 1981 đến 1986, Lý Thái Dũng cho biết, anh học hỏi được rất nhiều từ người thầy đồng thời là chú họ của mình. “Sau khi học, tôi về Hãng phim truyện Việt Nam rồi đi dạy cùng trường với thầy. Tôi và thầy đã làm cùng nhau một phim về Hà Nội năm 1946 và bốn phim về đời sống đương đại. Cách đây chừng 10 ngày, khi tôi nhận lớp mới, còn thầy chấm thi cho khóa tại chức, thầy đã đến bắt tay, trò chuyện với tôi. Sự ra đi đột ngột của thầy là mất mát lớn với các sinh viên điện ảnh toàn quốc. Lúc sinh thời, thầy vào Nam ra Bắc dạy cho bao nhiêu thế hệ quay phim” – Lý Thái Dũng ngậm ngùi.

hinh-h9.jpg

Nhà quay phim Lý Thái Dũng – học trò xuất sắc và được NSƯT Trần Trung Nhàn rất yêu mến. Ảnh: ST

Cả hai thầy trò Trần Trung Nhàn, Lý Thái Dũng đều được vinh danh trong cuốn Mười bí quyết hình ảnh của Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn. Ba con của Trần Trung Nhàn thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật của cha. Cô con gái cả đang là Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. Con gái thứ là trợ lý đạo diễn cho một số phim hợp tác nổi tiếng, như Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Trần Anh Hùng), Người Mỹ trầm lặng (Phillip Noyce) và đang là nhà sản xuất của các dự án Rh108, Dream State (Bùi Thạc Chuyên). Con trai út Trần Trung Nguyên theo học lớp quay phim do Lý Thái Dũng giảng dạy – như một duyên phận. Anh hiện là nhà quay phim và đạo diễn hình ảnh chắc tay của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngay khi hay tin NSƯT Trần Trung Nhàn ra đi, học trò của ông khắp mọi miền đất nước đã gửi vòng hoa về viếng. Những người ở Hà Nội đều quây quần về căn nhà của NSƯT Trần Trung Nhàn ở Lạc Long Quân để túc trực bên linh cữu. Cùng là học trò của ông nhưng có người đầu đã điểm bạc, có người vừa tròn 18.

Lễ viếng NSƯT Trần Trung Nhàn diễn ra vào 10h sáng 20/9 tại nhà riêng ở Lạc Long Quân. Thi hài được hỏa táng ở Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội, vào 14h ngày 21/9.

(*) Ghi chú của Gocomay: Theo tôi biết Trần Trung Nhàn không phải thầy dạy của lứa Nguyễn Hữu Tuấn và Phạm Việt Thanh

____________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: