680 – Điện ảnh Việt Nam sẽ được cứu sinh?

lhp10_jpg.jpg

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (phải) và Cục trưởng Lại Văn Sinh (trái) tại LHP Quốc tế VN lần I -Tháng 10.2010 tại Hà Nội

Việc để cho ngành điện ảnh sập xệ như hiện nay thiết nghĩ trách nhiệm thuộc về các thế hệ lãnh đạo ngành điện ảnh. Đặc biệt ở tầm vĩ mô, có trách nhiệm của những người hoạch định chính sách với điện ảnh nói riêng và văn hóa nói chung ở trên thượng tầng.

Thời đất nước chưa đổi mới, mỗi năm Hãng phim Tài liệu – Khoa học (TL-KH) nhận chỉ tiêu 100 phim/ năm. Phim truyện cũng khoảng 20-30 phim/ năm (?). Đành rằng tất cả hoạt động của ngành điện ảnh theo chế độ bao cấp cả từ khâu sản xuất đến khâu phát hành. Lấy mục tiêu nhiệm vụ chính trị làm đầu. Nên đời sống của anh chị em văn nghệ sỹ nói chung là cực khổ (trong cái khó khăn chung). Nhưng vui vì còn được hành nghề.

Xoá bao cấp, cắt giảm dần chỉ tiêu. Phim TL-KH còn 10-15 phim/ năm. Thậm chí có dạo chỉ có 5 phim/ năm. Đã đặt dấu chấm hết cho cả một giai đoạn vẻ vang của nền điện ảnh Tài liệu nước nhà. Sự nghiệp được đánh dấu bằng nhiều giải thưởng lớn trong các LHP quốc tế về đề tài chiến tranh với ngót chục liệt sỹ hy sinh và danh hiệu “Đơn vị Anh hùng” mà hãng được nhà nước phong tặng.

Khi hết hươu nai, chặt bỏ cung nỏ, người ta đổ lỗi cho phim Tài liệu chỉ là thứ phim “dọn bãi” cho phim truyện, nên không có khả năng bán vé và kinh doanh… khiến tất cả các rạp chiếu bóng từ trung ương đến địa phương có xu hướng không mặn mà. Thích thì chiếu mà không thích thì thôi. Phim làm xong chỉ để nộp lưu chiểu và cất ở kho của Fafim. Đợi cho phim mốc thì bán phế liệu cho bà con đem tẩy và nhuộm, làm cây dừa và khung ảnh đem bán cho bà con ở các vùng thôn quê.

Tình cảnh của phim truyện cũng điêu đứng không kém bởi sự tấn công của các băng video trôi nổi được nhập (lậu) theo con đường tiểu ngạch vào VN một cách ồ ạt. Nó lại được hệ thống phát hành phim của nhà nước đón nhận một cách nhiệt tình. Giá mua rẻ như bèo, lại đánh vào thứ thị hiếu (tầm thường) của giới trẻ bởi có rất nhiều pha “tươi mát” mà hầu như tất cả các phim sản xuất trong nước không có.

Lễ tất nhiên, để chiếu những băng video trôi nổi đó, phải có giấy phép của nhà nước. Mỗi ngày Hội đồng duyệt của Cục ĐA và Bộ Văn hoá đã phải duyệt từ 3 tới 5 cuốn băng VHS (mỗi băng khoảng 180 phút) mới đáp ứng được yêu cầu. Như vậy, lúc duyệt chỉ có cách “tua nhanh” như mô tả của đạo diễn Vũ Phạm Từ khi ông bức xúc chất vấn Thứ trưởng Bộ Văn hoá Vũ Khắc Liên ở một cuộc hội thảo mà GCM cũng được tham dự.

Cơn sốt Video còn làm ngành ĐA hoa mắt tới mức thành lập tới 2 hãng sản xuất phim video do ông Đạt Hải (ở trong TP HCM) và ông Xuân Chân (ở Hà Nội). Sau đợt gặt hái thành công của phim Số Đỏ (Hà Văn Trọng làm đạo diễn), Hãng phim TL-KH cũng nhảy ra làm phim Bỉ Vỏ (Lương Đức làm đạo diễn). Sau đó cả hãng chia nhau mang phim đi các nơi tự phát hành lấy phim kiếm tiền để nuôi nhau sống qua ngày. Dạo đó đương kim Cục trưởng Lại Văn Sinh cũng phải nhảy sang đánh “Pắc-Chung-Hy” cho Côn-Đảo phim của Huỳnh Bá La Vuông (phim Video) để sống cầm hơi mà “nuôi chí lớn”…

P1060563.JPG

Lễ bế mạc lớp đạo diễn chuyên tu (1988-1991) tại ĐHSKĐA Mai Dịch HN (Lại Văn Sinh giữa hàng cuối , GCM thứ hai hàng cuối bên phải)

Hầu hết những anh em thành phần sáng tác trụ cột đều phải tự thân vận động bằng cách trở lại những nơi quen biết cũ gạ làm phim video truyền thống cho các đơn vị nhân các dịp kỷ niệm hay đón nhận huân huy chương này nọ. Người đang viết những dòng này cũng không ngoại lệ. Đã làm vài phim như vậy để kiếm thêm chút cháo nuôi vợ con. Tôi còn có thêm nghề ảnh tay trái nữa. Cứ mỗi tết ta lại ra vườn hoa Lý Tự Trọng (cửa đền Quan Thánh) hay ra vườn Hồng (Đường Bắc Sơn trước cửa lăng Bác) chụp từ mùng một tết cho tới mùng bảy, mới chịu mò lên cơ quan “trình diện”. Tuy nhiên dạo đó với chức danh đạo diễn đã từng có phim đi dự LHP quốc tế mà phơi mặt ra chụp ảnh dạo như thế là vẫn phải dấu cơ quan. Mỗi khi thấy người quen cùng hãng là phải lỉnh tránh mặt. Nhưng có kẻ thọc mạch báo với Giám đốc Ma Cường khiến GĐ gặp và hỏi:

– Tết cậu đi đâu mà lặn kỹ vậy?

Biết chuyện đã bại lộ, mình cũng huỵch toẹt luôn:

– Em đi chụp ảnh để kiếm chút tiền giúp đỡ vợ con ở cửa lăng Bác. Chắc Bác cũng thương tình nên bảy ngày tết em cũng kiếm được hơn chỉ vàng (một chỉ vàng thời đó to lắm)… Em ra đó có sự cho phép của Phòng Văn hoá Quận Ba Đình và Bộ Tư lệnh lăng đàng hoàng. Chẳng hay có điều gì không phải làm ảnh hưởng đến hãng?

– Ồ không, mình thấy có anh em báo cáo thì hỏi xem cậu có thành thật hay không, thế thôi. Chứ tay máy ảnh của cậu đến vợ chồng ông Lưu Trọng Hồng (lúc đó đang là Cục phó Cục ĐA) còn khen nức nở, có điều kiện mà kiếm thêm cải thiện những lúc cơ quan đang không có việc làm như vậy cũng chả có vấn đề gì…

Ôn cố tri tân chút kỷ niệm nhỏ đó để thấy rằng, từ cách đây 20 năm có lẻ, tất cả những anh chị em tâm huyết nhất của ngành điện ảnh đã phải sống một cách cơ cực như thế nào trong cái sự “đổi mới” của đất nước mà ngành điện ảnh lại có chiều hướng tăm tối hơn. Nếu hôm nay, không có cái vụ lừa đảo 42 tỷ ở Cục ĐA, thì không biết tới bao giờ những người có trách nhiệm mới nghĩ đến việc phải “cứu lấy nền điện ảnh nước nhà”?!

Như báo Tiền Phong số ra ngày thứ tư (14.09.2011) loan tin, vào ngày 18-9 tới đây, quan chức ngành văn hóa sẽ mời khoảng 50 nghệ sĩ điện ảnh đến làng Văn hóa Du lịch Việt Nam ở Đồng Mô, trong một cuộc tiếp kiến nhằm hiến kế cứu nền điện ảnh VN. Thôi thế cũng là tín hiệu mừng. Cho dù ai cũng biết, ĐAVN hiện như một con bệnh ốm nặng đã lâu. Lại gặp ông thầy thuốc thiếu trách nhiệm hay kém cỏi nên chẩn sai bệnh. Con bệnh trở thành nan y, đã trong giai đoạn di căn biến chứng, bây giờ mới tính tới giải pháp cứu, quả thật thiên nan vạn nan.

Một trong cái khó khăn nhất là vấn đề đội ngũ sáng tác. Để trở thành một người quay phim, đạo diễn và biên kịch có tay nghề vững, ngoài hiểu biết và năng khiếu, phải cần sự trau dồi cả trong trường lớp lẫn thực tế hàng chục năm. Đáng ra việc củng cố lại ngành phải được đặt ra một cách kiên quyết cách đây 20 năm rồi. Nay đội ngũ sáng tác hùng hậu của hơn 20 năm trước mắt mờ chân chậm, đã và sắp nghỉ hưu cả rồi. Mà lứa kế cận thì chưa đủ lông đủ cánh thì đừng có mong có ngay một đội ngũ để gánh vác sứ mệnh mà các thế hệ đi trước để lại. Bởi thế, ở trong giai đoạn này bất cứ một người nào, dù tài kinh bang tế thế đến đâu mà vào vị trí lãnh đạo ngành điện ảnh cũng khó mà có thể “múa tay trong bị” một cách dễ dàng được. Khi mà cái cơ chế vẫn cứ muốn “định hướng các nghệ sỹ nên làm phim theo hướng này, viết kịch bản theo hướng khác…” theo cách quản lý sáng tác giáo điều như hiện tại!

P1060564.JPG

Chụp chung với thầy Trần Đắc buổi học cuối cùng ở 17 Lý Nam Đế HN (Lại Văn Sinh ngồi thứ hai cạnh thầy Trần Đắc từ phải sang; GCM đứng sau Sinh)

Để kết cho entry này, xin chép lại đây một đoạn bức thư tôi đã gửi cho Lại Văn Sinh, sau khi thấy Sinh trả lời phỏng vấn trong chương trình “Văn hoá-Sự kiện-Nhân vật” của VTV4 (*), nói những người còn bám hãng đều đã “sống chết với nghề”. Khiến tôi cực chẳng đã mà phải viết những dòng như sau: 

“Trong một cuộc khai phá đất mới vô cùng gian khổ và anh dũng, tất cả các thế hệ thủ lĩnh cầm quân và các công thần do lập được nhiều thành tích với nhiều huân huy chương, bằng khen các loại, nên hễ cứ sắp về nghỉ hưu đều được nhà nước phong anh hùng cả. Nhưng sự nghiệp mà họ trao gửi lại cho hậu thế thì tựa như một bãi đất bạc màu, không còn canh tác sinh lợi được nữa nên con cháu cuả họ bỏ đi hết. Họ than vãn với ai? Khi chính họ cũng không muốn con cái họ phải “sống chết” với cái mà họ đã từng “sống chết”.”

Nay nghe tin buồn anh bạn Lại Văn Sinh bị một thằng kế toán nhãi ranh dưới trướng lừa và ôm cả cục tiền tới 42 tỷ bỏ trốn làm chấn động dư luận…

Nhưng biết đâu “khổ tận cam lai”, sau cơn khủng hoảng này, cấp trên vẫn thương cả Sinh lẫn ngành điện ảnh mà rót tiền chùa mà “tái cấu trúc” lại như trên đã thương và cứu Vinashin thì cũng cả mừng chứ sao!

Vậy cứ nhẫn nại chờ xem bao giờ cho đến tháng mười???

Gocomay

(*) Phát sóng trên VTV4 ngày thứ ba – 01.11.2005 (Xem toàn văn bức thư dài này ở đây: Điện Ảnh Việt Nam bao giờ khởi sắc?(1)  http://blog.yahoo.com/_OPGDIC2O75JLF3NXQWDA7P3LAE/articles/473734/category/%C4%90i%E1%BB%87n+%E1%BA%A2nh+Vi%E1%BB%87t+Nam) 

* * *

Điện ảnh trong vùng thảm họa

> Cục trưởng, Cục phó Điện ảnh đồng loạt từ chức

TP – Vào ngày 18-9 tới đây, quan chức ngành văn hóa sẽ mời khoảng 50 nghệ sĩ điện ảnh đến làng Văn hóa Du lịch Việt Nam ở Đồng Mô, trong một cuộc tiếp kiến nhằm hiến kế cứu nền điện ảnh nước nhà.

“Hà Nội Hà Nội” đoạt Bông sen Vàng là một bê bối của LHPVN lần thứ 15

“Hà Nội Hà Nội” đoạt Bông sen Vàng là một bê bối của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 15

Hiện đã có chỉ đạo từ Chính phủ, phải làm rõ vụ thất thoát 42 tỷ đồng gây bức xúc cho giới nghệ sĩ và công chúng. Từ 12-9 là cuộc thanh tra toàn diện ngành điện ảnh, kéo dài 10 ngày. Hai vị đứng đầu ngành điện ảnh cũng vừa chính thức gửi đơn từ chức lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, có thể coi là một việc làm cực chẳng đã.

Nếu ông Phạm Thanh Hải, kế toán Cục Điện ảnh không bỏ trốn, thì việc rút tiền của nhà nước để trục lợi vẫn tiếp tục một cách âm thầm mà không ai biết. Vừa rồi Megastar chiếu bộ phim Mỹ Tiền không bao giờ ngủ. Tục ngữ Việt Nam thì có câu “Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ”. Hai lãnh đạo Cục, mỗi ông làm chủ một tài khoản, đều thông qua anh kế toán Phạm Thanh Hải.

Suốt ba năm qua, hai vị đứng đầu ngành điện ảnh vẫn nghiêm trang duyệt phim, duyệt kịch bản, định hướng các nghệ sỹ nên làm phim theo hướng này, viết kịch bản theo hướng khác. Một trong hai người hiện có tên trong danh sách ứng viên giải thưởng Nhà nước về điện ảnh
đợt này.

Ba tháng trước, khi sự việc thất thoát 42 tỷ bị phát hiện, Cục trưởng Cục phó tỏ ra nao núng. Các nghệ sỹ từ thành phố Hồ Chí Minh ra- như Huy Thành, còn an ủi họ. Ba tháng trôi qua, tình hình yên yên, họp Ban chấp hành Hội Điện ảnh, Cục trưởng nói với mọi người “cấp trên thương tôi lắm”.

Và hai ông vẫn được cấp trên bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Liên hoan phim quốc gia lần thứ 17 ở Phú Yên. Trong họp báo, có nhà báo chất vấn: “Tình hình điện ảnh như vậy, Cục để thất thoát 42 tỷ đồng thì có nên tổ chức liên hoan phim?”, Cục phó nói rằng chỉ thất thoát 35 tỷ chứ không phải 42!

Trong khi đó, hàng trăm hội viên thuộc Hãng phim truyện Việt Nam giờ vẫn nhận lương cơ bản 650.000 đồng/ tháng. Hội viên nổi cơn tức giận, cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Họ muốn dự liên hoan phim nhưng không muốn có mặt trong “ngày hội” cùng những người mà họ cho là không xứng đáng. Họ làm đơn kiến nghị lên Đảng và Nhà nước, gửi lãnh đạo Cục, ngành Công an đòi phải làm cho ra lẽ.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm ngoái, đầy điều ong tiếng ve, đến nỗi khi kết thúc đã có báo giật tít “May mà cũng kết thúc”. Năm nay, chưa đầy 2 năm sau LHP VN lần thứ 16, lại đang gấp rút chuẩn bị tổ chức LHPVN lần thứ 17.

Nghe tin điện ảnh thất thoát 42 tỷ, có người trào lộng: “Thế cũng hay, đỡ sản xuất phim”. Liên hoan phim quốc gia sắp tới diễn ra trong bối cảnh phim hay thì hiếm, nhân sự có vấn đề khiến phải thay đổi thành phần ban tổ chức, giới nghệ sĩ thì bức xúc…Tóm lại ngôi nhà điện ảnh Việt Nam đang trong vùng thảm họa, không hiểu sẽ ra khỏi bằng cảnh nào đây.

Nguyễn Văn

________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: