670 – Hòn đất mà biết nói năng…

untitled.jpg

Dạo này mình tự dưng sinh chứng khó ngủ. Có hôm đặt mình xuống trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được. Đành phải bật dậy kỳ cạch đọc hay viết bất luận một cái gì đó… cho tới khi mắt cay sè, may ra mới ngủ lại được bình thường. Những trăn trở chủ yếu vẫn xoay quanh chuyện khế ngọt khế chua chứ chẳng có gì khác.

Hôm thấy chú em họ gọi điện từ Leipzig sang tào lao đề cập tới vài chuyện cũ mới ở làng. Chú ấy cứ nhắc nhở mình: “Anh lâu không về nên em cứ dặn trước để anh cẩn thận. Bây giờ trên đường làng quê mình người nghèo khó cũng nhiều mà người giàu sang cũng lắm. Tỷ phú nhản nhản trên đường nhiều vô kể… anh mà chào hỏi không đúng cách là không ổn đâu…”. Chả là biết tính mình thì hay tếu, mỗi khi về làng là cứ thích ôn nghèo kể khó. Xưa ngoài mấy gia đình họ Đỗ ra thì cả làng ai chả sàn sàn như nhau. Đâu có cách biệt qúa nhiều như hôm nay. Nên những lời nửa đùa nửa thật của chú em chắc cũng phản ánh những biến đổi rất nhiều trong đời sống người dân quê.

Thấy bảo có nhà lúc chia ruộng (khoán) hồi giải tán phương thức làm ăn tập thể để chuyển sang cơ cấu khoán sản. Nhiều gia đình hay chọn những thửa bờ xôi ruộng mật (thượng đẳng điền) giao cho đứa nào chịu khó, hay lam hay làm để nó thâm canh gối vụ, làm ra nhiều lúa màu gánh sản lượng giao nộp cho cả nhà. Lại mỗi dịp giỗ chạp còn có chút hương hoa phẩm vật từ ruộng đồng dâng lên cúng bái tổ tiên. Còn lại những thửa rệ luỹ hay sát đường quốc lộ hay có gà vịt trong làng ra phá phách, cớm nắng hay lá cây sà cừ hại đất rụng đầy ven đường… thì giao cho những đứa lười biếng. Phòng khi chúng có mải chơi để hoang hoá, cũng đỡ tiếc của giời… 

Ai ngờ, nay vật đổi sao dời. Những thượng đẳng điền vào ngay tầm ngắm của các đại gia, được vào bản đồ qui hoạch Khu đô thị mới, cả sào đất (360 m²) như vậy được đền bù từ 40-50 triệu. Ngược lại những thửa ruộng “chó ỉa gà bới” xiên xẹo ven làng hay ven quốc lộ lại thành đất thổ cư hay giãn dân thì mỗi m² cũng trị giá bằng cả sào đất ruộng nhận đền bù (theo giá nhà nước) kia. Nên đứa lười bỗng dưng thành tỷ phú. Còn đứa chăm ôm một cục tiền đền bù rẻ mạt rồi chả biết làm gì để sinh kế nữa… Như vậy liệu “khôn ngoan có lại với giời” được không?

Lại nghe nói có mấy gia đình không tán thành chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước đều đã bị hầu toà, kêu án. Nhẹ cũng án treo. Nặng cũng vài năm ngục thất. Như thằng bạn học thời cấp I, cấp II trường làng với mình là thằng Dũng/Hỷ (Lê Đình Hỷ). Hiền lành ẻo lả vào bậc nhất trong đám bạn học của mình mà cũng dám “chống lại người thi hành công vụ” (không chịu nhận đền bù rẻ mạt, bị cưỡng chế giải toả đất ruộng…) để phải lĩnh án 2 năm tù. Trong đám bạn bè (bạn chăn trâu, bạn học) cũng ngót chục thằng chết trận (Vinh Mùi, Đồng Hợp, Thành Tếu) và chết ung thư (Đắc Tửu, Đại Trảy, Hoạt Củng, Thái Sơn, Ninh Bè). Mặc dù vậy, hãn hữu cũng một vài đứa làm ăn khấm khá. Số này đa số có lẽ thuộc diện “may hơn khôn”. Có một điều trùng hợp kỳ lạ, cả đứa bị đi tù lẫn đứa leo lên tới tột đỉnh danh vọng tiền tài đều có liên quan tới đất cát hay bất động sản cả.

mbtt.jpg

Dự án khu đô thị cao cấp Thăng Long 9 (Kim Chung- Di Trạch) với tổng diện tích 170.29 ha – Nguồn:  http://land.cafef.vn/du-an/KDU/khu-do-thi-moi-kim-chung-di-trach.chn

Luận về đất cát, mình nhớ nhất hai câu của ông quan to chuyên trông nom về qui hoạch đô thị. Câu thứ nhất ngài nói vào ngày 26/9/2008 rằng: “Qui hoạch là ý chí của quyền lực”. Câu thứ hai, ngài vừa nói cách đây vài tuần (01.08.2011): “Bản chất của phát triển đô thị có thể nói một cách dân dã là “mỡ nó rán nó”, nguồn lực ở chính đất đai. Vấn đề làm sao khai thác được nguồn lực đó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không quá đơn giản theo cách hiểu thông thường là đổi đất lấy hạ tầng mà nguồn lực nằm trên chính mảnh đất mà chúng ta phát triển thành đô thị, vấn đề là cách làm.”. (Nguyễn Hồng Quân – Bộ trưởng Bộ Xây dựng) *

Cũng có nhiều người chê bơi những câu nói trần trụi như thế này. Nhưng xét kỹ ra khi bản chất của sự việc nó là như vậy thì cứ nói thẳng ra không hơn à?

Dân gian chả vẫn nói “Thật thà bằng ba (là cha) qủi quái” là gì? Chỉ có điều ngài quan lớn đứng trên quyền lợi của ai để đưa ra những câu nói không cần úp mở đó mới là đáng bàn thôi.

Dạo này suy trầm kinh tế ở các nước tư bản giàu có cũng ảnh hưởng không nhỏ vào nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam. Đó cũng là lý do thị trường bất động sản xứ ta bị đóng băng. Một hiện tượng mới nảy sinh là gần đây ngoài biên cương hải đảo bỗng dưng ngày càng căng thẳng gây nên làn sóng biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở cả Hà Nội và Sài Gòn vào các buổi sáng chủ nhật. Là những tác nhân quan trọng làm hệ luỵ tới thị trường bất động sản vốn đang bị thất bát nay càng thê thảm thêm. Nguyên nhân của sự việc thì chỉ có một. Nhưng cách lý giải thì không chỉ có sự khác nhau giữa dân và chính giới. Mà ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cũng quanh co kiểu lúc thì nói “biểu tình tự phát mang tính chất yêu nước”. Lúc thì lại “biểu tình tự phát là do các thế lực thù địch xúi dục, giật dây”.

Có lẽ lối “định hướng dư luận” như vậy chỉ lừa được mấy con ếch (cả đực lẫn cái) ngồi đáy giếng chứ lừa làm sao được những con ếch đã lên khỏi miệng giếng hay những cao thủ đã biết dùng hoa mướp vàng để nhử ếch?

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Chuyện đất cát đang đắp chiếu đọng vốn thế mà bà con cứ biểu tình biểu tọt mãi như thế thì bán đất cho ma nó mua à? Nhà quan có mù đâu mà không trông thấy những gương mặt khả kính như các bác Nguyễn Đình Đầu, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm… (TP Hồ Chí Minh); Phạm Duy Hiển, Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc… (Hà Nội). Với biết bao tầng lớp quần chúng nhân dân già trẻ gái trai thuộc đủ các thành phần, các giới khác nhau nữa. Nhà quan cũng thông cảm lắm với bức xúc của bà con. Nhưng bà con cũng phải hiểu cho cái thế kẹt của nhà quan là cái tụi bá quyền kia tuy chúng khốn nạn thật, ăn xuống thật. Nhưng nó lại đồng ý thức hệ. Thậm chí bấy nay còn đồng hội đồng thuyền nữa chứ. Nhà quan phải dựa hơi vào chúng để giữ ghế. Mà chúng cũng phải dựa vào nhà quan để lấy le với dân chúng bên ấy và giữ ổn định cái thế độc tôn quyền lực. Vỡ trận phương Nam (VN thay đổi chế độ chính trị) thì liệu một mình Trung Nam Hải có bền được với xu thế hoa nhài lan toả khắp hoàn vũ như hiện nay? Ngược lại cũng vậy. Cái thế mạ nước nhờ nhau hay “môi hở răng lạnh” chính là chỗ đó!

Bàn cờ quyền lực vừa chia chác xong. Nhiệm kỳ mới vừa mới bắt đầu, bà con cứ làm ầm ĩ mỗi tuần như thế, thể diện của nhà quan trước bề trên và bàn dân thiên hạ còn gì nữa. Vốn liếng tung ra đầu tư cho ghế gủng cũng đâu có ít. Không ổn định ghế ngồi thì làm sao hoàn vốn và sinh lời nữa đây? Bởi thế cực chẳng đã nhà quan mới phải dùng cả thực chiêu (chấn áp) và hư chiêu (lừa mỵ) để vãn hồi tình hình. Vậy mà bà con cứ bắt bẻ nào là không ai ký tên, không ai ra mặt… như vậy là sao? Thế bà con quên cụm từ “làm chủ tập thể” rồi à?

VINASIN.jpg

Nhờ áp dụng chiêu này mà bao thứ bất cập, rắc rối cứ đổ hết cho cái thằng “cơ chế” cái thằng “tập thể” này là hoà cả làng hết. Thời nay ai làm quan mà không có phốt? Bới thối ra làm gì cho nó mất vệ sinh. Với lại tâm lý chung là đa số dân chúng vẫn còn có tư tưởng “phù thịnh”! Nếu muốn, nhà quan có thể bắt rễ, xâu chuỗi… thì cận, trung ,đại hay viễn cảnh (đấu tố và bỏ tù) bất cứ ai mà chả được. Những đám con giòng cháu dõi khoa bảng và cứng đầu cứng cổ bằng mấy (những người xuống đường các buổi sáng chủ nhật) mà nhà quan cho đeo cà vạt hay bắt cổ trần đứng trước vành móng ngựa kiểu gì mà chả phải chịu?

Phép vua thua lệ làng. Dù Hà Thành, Sài Thành hay cả Việt Nam cũng tựa như một cái làng lớn thôi. Tre pheo ao tù bây giờ tuy đã nhường chỗ cho “Phố phường như nấm như măng giữa trời” rồi. Nhưng cái hồn của ao tù của luỹ tre nó đã ăn sâu vào thân xác và nếp tư duy cả quan lẫn dân xứ Việt rồi thì còn lâu mới khai phóng được.

Nay xin mạn phép chép lại vài dẫn chứng tiêu biểu dưới đây (có dẫn nguồn tây ta đủ cả) để minh định rằng các bậc cao kiến đã phán thì chả sai. Nhưng khốn nỗi ở đời người ngu thì không biết lý. Vậy các bậc cao nhân định giáo hoá cho đám “cốt cán” hết ngu thì có khác gì đem “đàn gảy tai trâu”?

_thumb.jpg

Xét cho cùng chuyện cuả muôn đời vẫn là chuyện HÒN ĐẤT. Vì hòn đất mà mấy nghìn năm tan hợp, hợp tan biết bao quốc gia dân tộc. Biết bao núi xương sông máu đổ ra vì cương thổ đất đai. Biết bao lừa mỵ bịp bợm nhau, bao cảnh nhà tan cửa nát vì tranh giành đất cát. Với xứ ta, khi đất cát lên hương, tấc đất tấc vàng cũng là lúc nhiều người giàu lên như Phù đổng Thiên vương. Nhiều người tán gia bại sản, chết tức tưởi không nhắm được mắt. Và dòng người mất đất, đi khiếu kiên khắp các ngang cùng ngỏ hẻm dật dờ như những bóng ma ám ảnh sự tồn vong của chế độ. Cho nên một không khí hoà hoãn (ổn định), dù chỉ là tạm thời, là ảo… để các chúa đất thời nay thu xếp nốt chuyến tàu vét hòng cập bến (hạ cánh) an toàn là ưu tiên tối thượng vào lúc này. Ai không chấp nhận thông điệp ấy thì đích thị làm giặc làm “các thế lực thù địch” rồi còn gì?

Vậy câu ca dao cũ xin đổi lại hai chữ cho hợp với ngữ cảnh hiện nay:

Hòn đất mà biết nói năng

Thì thầy Tuyên giáo hàm răng chẳng còn

Gocomay

P/S:

“Trong 11 cuộc biểu tình cho đến nay, tôi không thấy có kẻ nào xấu hay ai là thù địch xen vào lợi dụng cả. Mà tôi thấy tất cả đều là đàng hoàng. Thứ hai nữa là nếu nói là bị kẻ xấu lợi dụng, thì đánh giá những nhà trí thức tên tuổi của chúng tôi thấp quá,”

“Bởi vì các cuộc biểu tình ấy có nhiều giáo sư, tiến sỹ tham gia, và họ đều là những người có tên tuổi cả. Thế mà lại bảo là bị kẻ xấu lợi dụng thì đánh giá những nhà trí thức ấy rất là thấp, sai quá đấy.”

(Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – 96 tuổi – cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc) **

“Tôi xin đặt câu hỏi: Giữa việc Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đi gặp phía Trung Quốc, thỏa thuận bí mật những gì để đi đến chỗ phía Trung Quốc đưa ra bản “Thông tin báo chí chung” rất xấu và Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng cho đến nay; việc Bộ Ngoại giao tìm mọi các tránh gặp và trả lời 18 nhân sĩ, trí thức kiến nghị yêu cầu Bộ cung cấp thông tin minh bạch về cuộc gặp Việt Nam-Trung Quốc và Thông tin báo chí chung nói trên; với hành động đàn áp, bắt bớ, giải tán những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc hôm nay có phải là một chuỗi tất yếu không? Có phải thỏa thuận bí mật của ông Hồ Xuân Sơn trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi (bí mật vì đến nay vẫn không hề được công khai giải thích mặc dầu được ráo riết yêu cầu) là nguyên nhân trực tiếp đưa đến đàn áp biểu tình yêu nước của nhân dân hôm nay không? Có sự ám muội được che dấu nào ở đây?

Tôi nghĩ mọi người dân Việt Nam đều có quyền nghi ngờ chính đáng và đặt những câu hỏi đó, vì đây là chuyện liên quan đến vận mệnh đất nước.” ***

(Nhà văn Nguyên Ngọc – 79 tuổi – tác giả của “Đất nước đứng lên”)

“Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, những cuộc biểu tình như vậy đều mang tính tự phát, không đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đã để bọn phản động lưu vong lợi dụng tuyên truyền gây ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

(Nguyễn Văn Luân – Tổ trưởng tổ dân phố B8, phường Kim Liên) ****

“Gần đây, trên địa bàn thành phố đã diễn ra một số cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Thực tế cho thấy, những cuộc biểu tình, tuần hành vừa qua trên địa bàn thành phố đều mang tính tự phát, đa số người tham gia bị lôi kéo, xúi giục.”

(Đỗ Văn Yên – Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Kim Liên) ****

“Đã là con dân đất Việt thì ai cũng phải có lòng yêu Tổ quốc, bảo vệ đất nước nhưng những hành động và tình yêu đó phải đi đúng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện đúng luật, phải làm tròn nghĩa vụ của người công dân tốt.”

(Bác Võ Thị Hồng Ngân – Phó Bí thư chi bộ cụm 19, tổ 12) ****

“Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông chúng ta có rất nhiều biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước. Ngày nay, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sức mạnh và đường lối đấu tranh của Đảng và Nhà nước”

(Bác Nguyễn Thị Mỳ – Trưởng ban Công tác Mặt trận cụm 19, tổ 12, nhà N06) ****

“Một người công dân tốt thì người đó phải có ý thức và trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ tất cả những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã đề ra, có như vậy mới có thể góp sức xây dựng được đất nước giàu mạnh, phồn vinh.”

(Bác Nguyễn Phụ Thu – 65 tuổi – Nhà N06, Dịch Vọng, Cầu Giấy) ****

* http://imv-hanoi.com/vi-VN/Home/diembao-146/2676/Bo-truong-Bo-Xay-dung-Nguyen-Hong-Quan-Xac-dinh.aspx

** http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110822_gen_nguyentrongvinh_ protest.shtml

*** http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/07/nha-van-nguyen-ngoc-len-tieng-ve-vu-ap.html

**** http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Kien-quyet-xu-ly-viec-tu-tap-gay-mat-an-ninh-trat-tu/411842.antd

* * *

Bất động sản và những nhóm lợi ích ở Hà Nội

Làn sóng biểu tình trong mấy tháng qua ở Hà Nội đã khiến nhiều quan chức và đại gia ăn không ngon ngủ không yên. Trước mắt họ là mối nguy cơ về bất ổn chính trị đang dần hiện hữu, là khối tài sản vừa nổi vừa chìm của họ có nguy cơ bị vạ lây với số phận của nền chính trị.

Những nhóm lợi ích nào?

1303991400_107758616_1-hinh-anh-ca-ban-chung-cu-cho-ngui-thu-nha

Từ nhiều năm nay, bất động sản đã trở thành một “trụ cột” kinh tế ở Việt Nam. Nói chính xác, lĩnh vực này chưa hẳn có tác động mang tính quyết định đối với sự tồn vong của nền kinh tế, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với sinh mạng của những nhóm lợi ích đặc thù.

Những nhóm lợi ích đó là ai? Đương nhiên thành phần đầu tiên của nó phải là những đại gia bất động sản có tên tuổi ở Hà Nội, những doanh nghiệp đã từng làm mưa làm gió trong cơn sốt đất nền giai đoạn từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2011 như HUD (Tập đoàn phát triển nhà và đô thị), Sông Đà, Vincom, Vinaconex, Nam Cường, cùng một số đại gia tư nhân khác.

Còn thành phần thứ hai của nhóm lợi ích? Đây mới chính là vấn đề cốt yếu mà mấy năm nay báo chí trong nước thường đề cập nhưng hầu hết lại né tránh việc chỉ đích danh. Câu trả lời khá đơn giản: thành phần thứ hai là hệ quả của thành phần thứ nhất. Việc một phần trong số đại gia bất động sản ở Hà Nội (cũng là những đại gia có tầm chi phối đối với thị trường địa ốc trên phạm vi toàn quốc) là những công ty, tập đoàn thuộc nhà nước đã phản ánh mối quan hệ hữu cơ giữa nhóm lợi ích này với chính giới quan chức nhà nước liên quan – những nhân vật có chức vụ và có ảnh hưởng trong hệ thống các bộ và cơ quan ngang bộ như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước…, và cao hơn nữa là những quan chức trong Chính phủ.

Trong nhóm lợi ích bất động sản, cả hai thành phần đều là hệ quả của nhau, dựa vào nhau để cùng làm giàu và thao túng thị trường. Cái béo bở của các dự án đất đai cũng là chất bôi trơn kết dính giữa hai thành phần, dẫn đến sự hình thành một thứ chủ nghĩa thân quen trên phương diện xã hội học và chủ nghĩa tài phiệt trên phương diện thị trường. Từ năm 2000 đến nay, bất kể cái thị trường đó có được “định hướng xã hội chủ nghĩa” hay không, hiện tượng “chạy” dự án vẫn là một trong những đường hướng chiến lược, được phát triển thành một hệ thống nhiều chiến thuật tinh vi mà giới kinh doanh ở Hà Nội đã dành trọn tâm sức.

Cứ sau những cơn địa chấn có tính chu kỳ về nhà đất, sự phân hóa giữa nhóm lợi ích người giàu với nhóm lợi ích người thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở Hà Nội lại tăng vọt. Với con số thống kê được công bố chính thức của Tổng cục Thống kê Việt Nam, sự cách biệt giàu nghèo chỉ khoảng 9-10 lần. Nhưng gần như tương ứng với hiện trạng hố đen phân cực trong xã hội Trung Quốc đương thời, hố phân cách giàu nghèo ở Hà Nội hiện đã lên đến 60-70 lần.

Sau cơn sốt bất động sản tại Hà Nội vào năm 2007, người ta bắt đầu nghe nói đến một vài đại gia nhà đất có tài sản lên đến vài trăm triệu USD. Đó cũng là một mốc thời điểm quan trọng, minh chứng cho hoạt động đầu cơ ở Hà Nội đã được đẩy lên tầm rất cao, với việc nhiều đại gia bất động sản có chân đứng trong thị trường chứng khoán niêm yết và tạo ra sự lũng đoạn rất lớn đối với thị trường này. Dòng chảy của nguồn tiền đã tạo ra hiệu ứng “bình thông nhau” giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản Hà Nội trong giai đoạn cuối năm 2006 – đầu năm 2007, dẫn đến hệ quả là tài sản của những người giàu có đầu cơ trên cả hai thị trường này đã được nhân lên hàng chục lần sau đợt tăng nóng của chứng khoán và kéo theo đó là bất động sản.

Tuy nhiên vào năm 2007, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn được “định hướng xã hội chủ nghĩa”, rất ít đại gia tự nguyện công bố hay khoe khoang tài sản của mình. Nhưng sau cơn sốt chứng khoán và địa ốc giai đoạn 2009-2011, cụm tính từ giả trang về ý thức hệ không còn được nhắc tới nhiều, báo chí trong nước đã ngồn ngộn bài phỏng vấn, thống kê và xếp hạng các đại gia, với số người có tài sản 300-500 triệu USD không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nổi bật nhất, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng – chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – đã lên đến gần một tỷ USD.

Giới người giàu và siêu giàu ở Việt Nam đã chính thức hình thành. Và cũng giống như hiện tượng người giàu ở Trung Quốc với 7/10 số tỷ phú đô la thuộc về những nhà đầu tư tài chính và bất động sản mà đã gây ra phản ứng căm thù của người thu nhập thấp ở Trung Quốc, người dân thường đã chuyển từ tâm lý xa cách sang thái độ ghét bỏ và oán giận đối với lớp người giàu đột biến ở Việt Nam.

26-ha1.jpg

Chuẩn bị đào tẩu!

Lớp người giàu đột biến ở Việt Nam lại không chỉ được cấu thành bởi lớp đại gia. Nhiều, rất nhiều, có thống kê dư luận còn cho rằng số quan chức ở Hà Nội có tài sản từ 10 triệu USD trở lên có thể lên đến vài ba ngàn người, còn trên 100 triệu USD thì phải đến hang trăm người.

Một điểm khá trùng hợp là nếu năm 2007 là mốc thời điểm bắt đầu xuất hiện công khai hiện tượng đại gia bất động sản và tài chính ở Hà Nội, thì khoảng thời gian đó cũng là lúc trong nội bộ Đảng bắt đầu nổi lên câu hỏi về những đảng viên cao cấp có thu nhập bất thường. Thực ra, “bất thường” chỉ là từ ngữ hết sức nhẹ nhàng và “tế nhị”, chỉ phản ảnh một phần nhỏ nào đó trong chủ nghĩa thân quen đã được hình thành sau nhiều năm tháng ở Hà Nội. Còn trong thực tế, người dân đã khai triển từ ngữ đó thành một khái niệm đầy đủ hơn nhiều: tầng lớp tư sản đỏ.

Sự trùng hợp về thời điểm trên, cùng với vô số vụ việc báo chí và người dân phản ứng về nạn nhũng nhiễu, tham nhũng của cán bộ chính quyền trong các thủ tục liên quan đến đất đai đã gia cố một cách rõ nét về hình ảnh của giai cấp tư sản đỏ. Đó chính là một nhóm lợi ích rất đặc thù trong xã hội đương thời.

Nguồn cơn dẫn đến quyền lợi của nhóm lợi ích tư sản đỏ chính là món “lại quả” có hệ thống và ngày càng lộ liễu từ giới đại gia bất động sản. Không hiếm những “dịch vụ” mà quan chức nhà nước kiếm được hàng triệu đô la cho mỗi vụ.

Từ những ngành kinh tế – kỹ thuật, nhóm lợi ích tư sản đỏ đã mở rộng sang cả lực lượng vũ trang, đặc biệt là ngành công an. Một hiện tượng rất phổ biến hiện nay là sự phân hóa quá lớn giữa một đa số cán bộ, chiến sĩ bị lệ thuộc vào đồng lương hẹp hòi với số tài sản kếch xù nhiều triệu đô la của một thiểu số sĩ quan cấp tá và tướng.

Nhóm lợi ích tư sản đỏ sẽ còn tồn tại đến bao giờ? E rằng sự tồn tại ấy là một phạm trù lịch sử, bởi nó đã được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cơ chế nào thì chỉ đến khi cơ chế ấy mất đi, người dân mới có hy vọng nhìn thấy sự trả giá của những quan chức giàu bất thường và bất chính.

Một số trong nhóm người giàu bất thường và bất chính đó đang tập tành “lòng yêu nước” theo cách của quan chức Trung Quốc. Từ năm 1990 đến nay, khoảng 18.000 quan chức, cán bộ đã chuồn đi định cư ở nước ngoài, mang theo 120 tỷ USD mà chính quyền Trung Hoa vừa buộc phải công bố.

Còn ở Hà Nội, không hiếm dư luận về chuyện ông này, bà kia đã lén lút gửi tiền bạc ở ngân hàng các nước Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Úc, Canada…; đã đưa con cái và cả người nhà đi “du lịch” vô thời hạn ở nước ngoài…, để đến một thời điểm “nhạy cảm” nào đó, bản thân họ cũng sẵn sàng nhảy lên máy bay đi đến vùng viễn xứ.

Những dư luận như trên đã râm ran từ mấy năm nay, và càng trở nên rõ rệt từ đầu tháng 6/2011, vào lúc phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn bắt đầu khởi sự. Trong câu chuyện ngoài lề, một số quan chức và đại gia đã thầm thì với nhau là đang có một chính sách của Bắc Kinh là người Việt Nam mang dòng máu Hoa được bảo lãnh 20 người Việt khác; còn người thân cận với Trung Quốc được bảo lãnh từ 5-10 người Việt… Hẳn là những lời thầm thì ấy đã toan tính đến một hậu sự: nếu quân Trung Quốc xâm chiếm đất Việt thì ngay lập tức cần phải bán nước cầu vinh.

Nhưng chưa cần đến việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Làn sóng biểu tình trong mấy tháng qua ở Hà Nội đã khiến nhiều quan chức và đại gia ăn không ngon ngủ không yên. Trước mắt họ là mối nguy cơ về bất ổn chính trị đang dần hiện hữu, là khối tài sản vừa nổi vừa chìm của họ có nguy cơ bị vạ lây với số phận của nền chính trị. Có lẽ đã đến lúc phải thu xếp một nơi cư trú khác, khi ở Việt Nam không còn an toàn để làm ăn và chôn giấu của cải phi pháp…

Hiển nhiên nếu muốn, những cơ quan nội chính và tư pháp của chính quyền sẽ không quá khó khăn để kiểm chứng sự thật về những dấu hiệu ban đầu của sự đào tẩu của nhóm lợi ích tư sản đỏ và nhóm lợi ích đại gia – một sự thật mà những cơ quan này đã từng tiếp cận không chỉ một lần.

Người Quan Sát

(Các ảnh trong bài chỉ có tính minh họa)

________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: