669 – Danh không chính thì ngôn không thuận

Emprunt_Empreinte1_4-11-2011_12-16-42_PM.jpg

Đang vô cùng ngạc nhiên vì cái công văn thông báo ngăn cấm biểu tình của UBND TP Hà Nội (*). Thì có nhà báo Nguyễn Việt nào đó lại tương một bài trên tờ An Ninh Thủ Đô (ANTĐ) để phụ hoạ cho cái thông báo có tính nặc danh trên. Trơ trẽn đến thế là cùng!

Thử hỏi khi ra một cái công văn không số, không ai ký, chỉ có cái dấu củ khoai treo như kiểu một phụ bản đính kèm như vậy thì những người chịu trách nhiệm ban hành cái văn bản này có biết là vi hiến không? Một anh chị nhân viên hành chính quèn cũng thấy rõ điều này huống chi người có trách nhiệm cao nhất của Thành phố Hà Nội. Nhưng sao lại không ai muốn ký tên mình dưới cái văn bản này? Rõ ràng ở đây có sự đùn đẩy trách nhiệm. Các vị đều có chức tước bổng lộc rất cụ thể nhưng gặp cục xương biểu tình (chống Trung Quốc mang tính yêu nước) này thì không ai muốn dính vào. Cái dấu treo lơ lửng trong bản thông báo đó chính là biểu hiện rõ nhất sự vô trách nhiệm của lãnh đạo Hà Nội nói riêng và những người đang cầm cân nảy mực của đất nước nói chung.

Nếu không có điều 69 trong Hiến pháp 1992 và không có lời xác quyết của ông tướng CA Nguyễn Đức Nhanh (“Biểu tình chống TQ mang tính yêu nước”) thì lại đi một nhẽ. Cho dù bản thông báo của UBND TP Hà Nội đã dẫn ra Nghị định 38/2005/CP của Chính phủ để làm cơ sở cho việc ngăn cấm ấy. Nhưng xét một cách nghiêm túc thì chính cái Nghị định này cũng vi hiến và bất khả thi, câu sau đá ngay câu trước. Không những Nghị định 38/2005/CP mâu thuẫn với những cam kết của Việt Nam khi tham gia các Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Mà còn đi ngược lại chính bản Hiến pháp mà Việt Nam đã công bố cách đây 19 năm. Đó chính là lý do sinh ra những phát ngôn tiền hậu bất nhất của các quan chức lớn nhỏ. Người thì bảo biểu tình là “tụ tập tự phát” (Nguyễn Thế Kỷ – Phó BTG TƯ). Người thì bảo “xuống đường” (Phạm Quang Nghị – Bí thư Thành uỷ HN). Người thì công nhận đó là “biểu tình… yêu nước” (Nguyễn Đức Nhanh – GĐ CA Hà Nội).

Từ một sự việc đã được từ điển tiếng Việt do nhà nước ấn hành định nghiã rất rõ mà còn bị những cái lưỡi không xương biến báo xiên xẹo huống hồ lòng yêu nước của người dân trước kẻ thù đang gây hấn nơi biên ải… bị rơi vào cảnh “không ưa thì dưa hoá ròi”?

Thật nực cười khi chính người phát ngôn Nguyễn Phương Nga của BNG Việt Nam phải hùa theo các cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh để tuyên bố rằng Việt Tân là “các thế lực thù địch” đã đứng sau các cuộc biểu tình chống Trung quốc. Nói vậy có khác gì khen Việt Tân đã xúi giục lòng yêu nước đối với những người xuống đường chống kẻ thù bành trướng bá quyền chứ đâu phải “Việt Tân là tổ chức khủng bố” như cáo buộc của chính bà Phương Nga?

Thật hài hước khi với hình ảnh thuộc hạ của mình ngược đãi những người “biểu tình yêu nước” trong Clíp rõ ràng như vậy mà tướng Nhanh vẫn khẳng định “không có chủ trương đàn áp”. Nên cú đạp vào mặt và làm nhục dân của viên đại uý Minh đã được dân chúng mỉa mai thành sự “cố tình dùng mặt đập nhiều lần vào đế dép” của người đang thừa hành nhiệm vụ. Cho dù anh Chí Đức có khai là do bị đạp mặt “tá hoả tam tinh”, nên không trông thấy người đạp mình… đã tạo cớ cho ông Nhanh tuyên bố không có cơ sở pháp lý để khẳng định sự “đàn áp người biểu tình”. Vậy tại sao lại còn đình chỉ công tác của những “người thi hành công vụ” mẫn cán như đại uý Minh và cả 4 người đã khiêng anh Chí Đức?

Những người có danh chính như tướng Nhanh; Phó BTG Kỷ; người phát ngôn Phương Nga mà ngôn đã không nhất quán như vậy thì cái thông báo không ai ký của UBND TP Hà Nội kia có danh (tên) ai đâu mà thuận cho được? Chỉ thương cho con dấu (thật) của chính quyền Hà Nội và ngòi bút (công bộc) của nhà báo Nguyễn Việt đã phải nhuận sắc cho một văn bản mà chính người chủ trương cũng không mấy tin vào độ xác tín của văn bản ấy.

Khi đã không biết thân phận “ăn theo nói leo” của mình lại còn cá trê cá chày những đồng nghiệp (là các thông tín viên ở hãng thông tấn lớn có uy tín của nước ngoài đang thường trú ở VN) bằng những ngôn từ miệt thị như “xúm vào” thì đúng là chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Chả nhẽ bạn Nguyễn Việt không biết các hãng thông tấn đó là của tư nhân, phải cạnh tranh và chịu sức ép rất lớn về công việc. Chứ đâu có được hưởng chế độ bao cấp của nhà nước như báo ANTĐ của bạn?

Một việc làm đáng ra không nên có của người cầm bút có lương tâm là xúc phạm tới danh dự của những người cầm bút khả kính như nhà văn Nguyên Ngọc. Những bậc đại công thần như nhà lão thành cách mạng – thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Những trí thức lớn tên tuổi như TS Nguyễn Quang A; GSTS Phạm Duy Hiển; GS Ngô Đức Thọ; GS Nguyễn Huệ Chi; GS Chu Hảo; TS Lê Đăng Doanh… Hết thảy đểu bị cho là những người thể hiện lòng yêu nước không đúng cách (?). Bị qui chụp cho là “đánh bóng cá nhân”; là “tuyên truyền chống Nhà nước”; là “ngây thơ về chính trị”; là “nhận thức chưa đầy đủ”…. đã “lợi dụng biểu thị tinh thần yêu nước để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người… biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”.”?

181.jpg

Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuộc biểu tình lần thứ 10 (14.08.2011) ở Hà Nội – Nguồn: anhbasam

Nếu ai đã quan tâm theo dõi sát các cuộc biểu tình trong nước chống Trung Quốc gây hấn thì đều thấy hình ảnh của những người tham gia biểu tình là ôn hoà, đẹp và văn minh. Chưa hề thấy có hiện tượng bất cập nào. Kể cả các cờ quạt và biểu ngữ cũng vậy. Những hình ảnh phản cảm đáng tiếc lại là ở phía những người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Khách quan mà xét, cũng không thể nói chỉ có những người tham gia biểu tình mới là những người yêu nước. Bởi lòng yêu nước nó thường ẩn sâu trong tâm can của mỗi người. Sự biểu lộ ra bên ngoài chỉ phần nào và mỗi người cũng chưa hẳn hoàn toàn giống nhau. Nên chả ai ngu gì mà vỗ ngực cho rằng chỉ có mình (đi biểu tình) mới yêu nước còn những người khác thì không. Ngay cả những chiến sỹ an ninh làm nhiệm vụ trong các buổi sáng chủ nhật nơi diễn ra các cuộc biểu tình ở Hà Nội và TP HCM cũng vậy. Ai dám bảo họ không yêu nước? Cho dù đôi khi, có người do nhận thức không đầy đủ hay ham công danh quá mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những người biểu tình không biết nghe theo lệnh của người thi hành công vụ. Bởi họ, cũng chỉ biết yêu nước theo mệnh lệnh của cấp trên (“còn đảng còn mình”) chứ đâu phải theo lời dạy của cha già dân tộc (“với nhân dân phải kính trọng lễ phép”)?

Cái bất hạnh của những người như đại uý Minh và nhà “bút nô” Nguyễn Việt chính là ở chỗ không phân biệt được chính tà, địch ta. Cứ nghĩ tất cả những người có cách yêu nước không giống mình đều là “phản động”, là địch hết! Cần phải “thẳng tay trừng trị”.

Song chắc chắn những người ở UBND TP Hà Nội chủ trương ra cái thông báo ngăn cấm biểu tình yêu nước đó họ không ngây thơ như cú đạp vào mặt dân bằng chân (như đại uý Minh) hay cú đạp vào mặt dân bằng ngòi bút (như nhà báo Nguyễn Việt) mà họ biểu diễn lối đạp vào mặt dân bằng hành vi của những kẻ dấu mặt (bịt mặt) để răn đe những ai yêu nước mà non gan, cơ hội, a dua. Hay yêu nước chỉ nhằm mục tiêu “đánh bóng cá nhân” (Sic) chứ sức mấy đã lung lạc được những nhân cách lớn như những người đã yêu nước một cách chín chắn và chân thành như tác giả của “Đất nước đứng lên”; “Rừng xà nu” và “Đường chúng ta đi”?

Gocomay 

(*) http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/ha-noi-yeu-cau-cham-dut-bieu-tinh-tu-phat/

vanban.jpg

Cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách

Thứ năm 18/08/2011 22:33

ANTĐ – Hơn 2 tháng qua, cứ đến ngày chủ nhật là mấy hãng tin nước ngoài lại xúm vào khai thác việc một số người tụ tập dưới danh nghĩa bảo vệ chủ quyền quốc gia, phản đối những hành vi gây hấn của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta.

05.jpg

Thầy giáo Phạm Gia Huy với các học sinh trong giờ học vi tính ở đảo Trường Sa

Đáng chú ý là các phương tiện thông tin của các thế lực phản động thường khai thác vài khuôn mặt quen thuộc từng bị pháp luật xử lý về âm mưu tuyên truyền chống phá sự ổn định của đất nước, chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Họ đưa tin đậm về các hoạt động ngăn cản hành động thể hiện lòng yêu nước, cứ như là chỉ có một nhóm người này thật sự yêu nước còn lại Nhà nước và lực lượng giữ gìn trật tự là không yêu nước. 

Đã đến lúc cần phải nhận rõ những người khởi xướng và tổ chức các cuộc tụ tập đông người này. Động cơ của họ là gì?

Động cơ thứ nhất của một số người là lợi dụng việc biểu thị thái độ yêu nước, phản đối hành động tàu Trung Quốc gây hấn trên biển vừa qua để đánh bóng cá nhân, khỏa lấp tội lỗi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống hành động sai trái này của Trung Quốc là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước. 

Nhưng thật ra không như vậy. Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước cũng như của toàn dân ta. Công việc khó khăn này đòi hỏi phải có các giải pháp tiến hành đồng bộ và phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Một mặt, sử dụng dư luận quốc tế đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, mặt khác phải tăng cường sức mạnh quân đội để đủ sức bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi quốc gia, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền quốc gia. Do tính chất phức tạp của vấn đề, nên quá trình tiến hành đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo, linh hoạt trong phương thức. Các biểu thị thái độ tự phát có thể phù hợp lúc này và phản tác dụng lúc khác, thậm chí nhiều khi góp phần phá hỏng những cố gắng của Chính phủ trong thương lượng đấu tranh ngoại giao. Nói như vậy là để những người còn nhận thức chưa đầy đủ hoặc phiến diện về chính trị cần nhận rõ đâu là bản chất của vấn đề phức tạp và nhạy cảm này.  Còn những khuôn mặt đã cố tình lợi dụng việc này thì cần vạch rõ ý đồ của họ. 

Động cơ thứ hai của những kẻ khởi xướng và tụ tập những nhóm đông người vào ngày chủ nhật còn thâm độc hơn nhiều. Đó là hành vi lợi dụng biểu thị tinh thần yêu nước để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người. Đã có những ý kiến cho rằng họ muốn từ các cuộc tụ tập này biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”. 

Nghị định 38/2005/CP của Chính phủ đã ghi rõ: Việc tụ tập đông người tại nơi công cộng phải đăng ký với UBND có thẩm quyền trước 7 ngày và phải thực hiện đúng nội dung đăng ký. Bản đăng ký phải có nội dung cơ bản: nội dung, mục đích của việc tập trung đông người, địa điểm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua, số người dự kiến tham gia, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu hiệu nếu có. Sau 7 ngày kể từ khi nhận được bản đăng ký, UBND cùng cấp có thẩm quyền và có trách nhiệm xem xét giải quyết việc đăng ký tập trung đông người. Nghị định 38/2005/CP cũng quy định: Chủ tịch UBND cấp cho phép và cấp trên trực tiếp có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ việc tập trung đông người khi xét thấy các hoạt động đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc vi phạm nội dung đã cho phép. 

Cũng theo Nghị định 38/2005/CP, khi tập trung đông người mà xảy ra tình trạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc vi phạm nội dung cho phép tùy theo tình hình cụ thể cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau để ổn định tình hình, bảo đảm trật tự và xử lý người vi phạm: thuyết phục, yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự công cộng và chấm dứt ngay hành vi vi phạm, cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi địa điểm tập trung đông người trái pháp luật, sử dụng công cụ hỗ trợ và các công cụ, phương tiện khác để đảm bảo trật tự công cộng.
Nghị định 73/2010/ND-CP ngày 12-7-2010 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội quy định:

Điều 7, khoản 3, mục m, n quy định: Tập trung đông người trái pháp luật tại các khu vực cấm, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc tập trung đông người ở nơi công cộng, bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. 

Như vậy các quy định của pháp luật xử lý việc tập trung đông người trái pháp luật đã có và đầy đủ. Việc thành phố yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn là việc làm cần thiết. Nó không chỉ bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, chấn chỉnh những việc làm sai pháp luật, mà còn góp phần vào tạo sự đồng thuận cao trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Trong dòng máu của mỗi người dân nước Việt luôn cuộn chảy lòng yêu nước, thương nòi, sẵn sàng đứng lên chiến đấu hy sinh vì danh dự – toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhưng lòng yêu nước cần phải thể hiện đúng cách. Ngay lúc này đây, chúng ta càng thấm thía sự đoàn kết, tỉnh táo, đồng lòng của mỗi con dân nước Việt là điều quan trọng nhất để bảo vệ, xây dựng đất nước. 

                                                                                                               Nguyễn Việt

________________________

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: