651 – Cơ chế xin cho và những cuộc tranh cãi vô bổ

ledan-studio.jpg

Giữa lúc biển Đông đang dậy sóng bởi cái lưỡi bò khốn kiếp của ông anh cùng ý thức hệ phương Bắc thì trong bờ các nghệ sỹ nhà ta cũng tỷ thí nhau sát ván chuyện giải thưởng và danh hiệu khiến dư luận đàm tiếu không ít.

Lẽ ra những lúc đất nước đang hữu sự thế này, các nhà làm phim tài liệu cần bám sát cuộc sống sôi động đang diễn ra trên biển đảo của tổ quốc như thời các nhà làm phim “Đầu sóng ngọn gió hay phim “Cồn cỏ anh hùng thời chiến tranh với Mỹ (*)… xuống tận hiện trường quay bà con ngư dân đang bám biển, giữ biển ra sao? Tâm tư nguyện vọng của bà con thế nào? Khó khăn thuận lợi gì trong những chuyến ra khơi đầy hiểm hoạ bởi cái ách “tàu lạđang tác oai tác quái trên vùng biển quê hương. Hay lặn lội ra tận những nhà giàn, ra các hòn đảo chìm, đảo nổi xem quân dân ta ăn ở sinh hoạt ra sao? Các em học sinh ở đảo xa có đủ sách vở, có đủ cơ sở vật chất để học tập một cách bình thường như các bạn cùng lứa ở trong bờ hay không? Lẽ ra, lẽ ra và lẽ ra…

Các nhà làm phim tài liệu của chúng ta hôm nay không những xa lánh các đề tài mang “hơi thở của cuộc sống. Cho đó là các vấn đề “nhạy cảm”. Không chỉ thoái thác sự nguy hiểm lại còn giành khá nhiều tâm sức cho các cuộc tỷ thí để giành giật những danh hiệu nghệ sỹ, giải thưởng hay suy bì hơn thiệt, ganh tỵ với những đồng nghiệp đã từng kề vai sát cánh với mình. Dù tính chính chính đáng của các việc làm trên tới mức nào thì cũng không thuyết phục được dư luận công chúng trong lúc nước sôi lửa bỏng này.

Nhân vừa đọc được bài nhan đề “Tranh cãi biên kịch-đạo diễn và nền điện ảnh già cỗi của tác giả Hoàng Hường trên TVN (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-15-tranh-cai-bien-kich-dao-dien-va-nen-dien-anh-gia-coi), không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả những người hâm mộ phim tài liệu bấy nay đều thất vọng. Có những chuẩn mực đã được cả thế giới văn minh công nhận từ lâu rồi. Mà xứ ta vẫn cứ tranh cãi một cách vô bổ, mất thì giờ. Trên màn ảnh lớn nhỏ, ai ai cũng đều thấy tất cả các phim tài liệu được trình chiếu ngay từ đầu phim đã có dòng chữ: Một bộ phim của…. (Tiếng Đức: Ein Film von…; Tiếng Anh: A film by… ; Tiếng Pháp: Un film de… ; Tiếng Nga: Фильм …; Tiếng Ý: Un film di…). Chẳng hạn như bộ phim Đường dây lên sông Đà thì sẽ ghi: Một bộ phim của Lê Mạnh Thích; Phim Hà Nội trong mắt ai thì: Một bộ phim của Trần Văn Thuỷ là những người đạo diễn của bộ phim. Sự rõ ràng này là rất quan trọng, nếu có các chữ đó rồi thì không ai có thể ngộ nhận để tranh cãi ai (đạo diễn hay biên kịch) là tác giả chính của phim? Như các khiếu nại kiểu: Nguyễn Thước xin xét tặng Giải thưởng Nhà nước cho các bộ phim trên với tư cách tác giả là không đúng, vì tác giả kịch bản và lời bình mới thật sự là tác giả sáng tác của lĩnh vực văn học nghệ thuật”.

Vì ở ta, phim tài liệu vẫn có cái lối đề trên Giê-nê-rích rất mù mờ như: tổ làm phim (nhóm làm phim):…. hay đề theo thứ tự: Kịch bản…; đạo diễn…; quay phim…; thu thanh; dựng phim; chủ nhiệm… nên đã gây ra sự ngộ nhận không đáng có của những thành phần cùng tham gia.

Nếu như ở lĩnh vực sân khấu, những vở kịch nổi tiếng một thời như: Bài ca giữ nước (Tào Mạt); Nguyễn Trãi ở Đông Quan và Rừng trúc (Nguyễn Đình Thi); Tôi và Chúng ta (Lưu Quang Vũ)… là các nhà viết kịch bản được coi là tác giả mà không phải là các đạo diễn sân khấu. Nhưng ở điện ảnh lại khác hẳn, các tác giả của một bộ phim như: Chung Một dòng sông của 2 đạo diễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân (tức Phạm Kỳ Nam) chứ không phải của 2 nhà biên kịch: Cao Đình Báu và Đào Xuân Tùng; Chị Tư Hậu của đạo diễn Phạm Kỳ Nam chứ không phải biên kịch Bùi Đức Ái; Con chim Vành Khuyên của đạo diễn Trần Vũ chứ không phải biên kịch Nguyễn Văn Thông; Nổi Gió của đạo diễn Huy Thành chứ không phải biên kịch Đào Hồng Cẩm; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm của đạo diễn Hải Ninh chứ không phải của biên kịch Hoàng Tích Chỉ…

Đó là sự công nhận khách quan được cả thế giới áp dụng chứ không có gì khuất tất hay mờ ám ở đây cả. Cho dù để làm một bộ phim sự đóng góp của cả một tập thể như biên kịch, quay phim, hoạ sỹ, ánh sáng, thu thanh, dựng phim, phục trang… cho tới anh lái xe. Phim dù hay dở người đạo diễn được hưởng chọn vẹn vinh quang hay búa rìu chứ không ai khác.

Thế mà ông thứ trưởng Bộ Văn hóa vừa ra một công văn với những dòng như thế này thì thật không thể tưởng tượng nổi, xin trích:

“Tác phẩm điện ảnh là bộ phim hoàn chỉnh, bao gồm nhiều thành phần sáng tạo như biên kịch, đạo diễn, quay phim… Tác phẩm là sản phẩm đồng tác giả của các thành phần trên. Do vậy, khi đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho cụm tác phẩm đó phải được sự đồng thuận của các thành phần chính sáng tạo ra nó” (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-15-tranh-cai-bien-kich-dao-dien-va-nen-dien-anh-gia-coi).

Đó là sự yếu kém về kiến thức, trình độ quản lý hay đây là cách làm việc tiêu biểu cho lề lối “xin cho”. Tại sao những đạo diễn đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh lần gần đây nhất như đạo diễn Bùi Đình Hạc lại một mình ẵm giải mà không cần phải được sự đồng thuận của các thành phần chính (như biên kịch; quay phim…) cùng sáng tạo ra nó? Bây giờ (do có người khiếu nại vô lối) lại nảy sinh ra cái tiền lệ không giống ai như vậy? Có lẽ chỉ có ở xứ ta, những người quản lý chỉ muốn đề cao cái gọi là tập thể kiểu “cha chung không ai khóc mà ông ta lãnh đạo… để ông ta dễ bề “ngư ông hưởng lợi trong cái cơ chế xin cho. Ưa ai thì méo thành tròn, bồ hòn cũng ngọt. Mà không ưa thì dưa hóa ròi. Sinh ra cảnh dở khóc dở cười cho bao nạn nhân bên dưới.

20110712165910_ava.jpg

Biên kịch hay đạo diễn là tác giả chính của phim tài liệu?

Trong lúc bà con ngư dân ta đang bị bầm dập ngoài biển đảo của tổ quốc, bị cướp hết miếng ăn cá mú, bị đâm chìm, tịch thu hay phá hỏng ngư cụ khiến tán gia bại sản. Thì trong bờ các nghệ sỹ cứ mê mải chạy theo những Cánh diều (Bông sen) vàng bạc hay giải thưởng và danh hiệu cao quí khác mà vô tình quay lưng lại với bao sự kiện nóng hổi, kể cả những cuộc xuống đường vì lòng yêu nước của bao con người từ già tới trẻ. Ở khắp mọi nơi. Như vậy có nên hay không?

Để kết cho cái entry (có lẽ là cuối cùng) về đề tài vô bổ này, xin phép cố nhà thơ Xuân Sách được đổi lại hai câu thơ của thi nhân tài hoa và dũng cảm để xót thương cho các ngư phủ và cả các nghệ sỹ xứ Việt trước cái hoạ đã, đang và sẽ ập tới nhãn tiền bởi chính những người đàn anh tam tương tứ tốt (3 tương đồng và 4 tốt) đầy thủ đoạn của mình:

Càng nhiều giải thưởng phim càng nhạt

Máu ở ngư trường hoa ở đây (**)

Gocomay

____

(*) Hai bộ phim tài liệu được trao giải Bông Sen vàng LHP VN lần thứ nhất tháng 8.1970 ở Hà Nội.

(**) Chân dung nhà thơ Tố Hữu

….

Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường hoa ở đây

(Trích: Chân dung nhà văn – Xuân Sách)

_________________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: