649 – Sự minh bạch trong sáng tác và quản lý văn nghệ

P1060307.JPG

Từ phải sang trái: Nguyễn Thị Việt Nga – Phạm Cường – Nguyễn Thị Tuyết – Phan Thanh Tú – Đào Thanh Tùng – Lại Văn Sinh… (Phòng Biên tập Hãng Phim TLKH TW, mùng 8 Tết Năm Bính Tuất – 2006)

Chuyện lùm xùm đang diễn ra về trường hợp đề cử giải thưởng nhà nước của đạo diễn Nguyễn Thước. Tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng, đây không phải để tranh giành danh hiệu mà là quan hệ giữa biên kịch và đạo diễn từ lâu đã cơm không lành, canh không ngọt. Nói một cách rõ hơn đó là sự thiếu minh bạch trong sinh hoạt nghệ thuật nói chung và trong quản lý sáng tác nói riêng suốt mấy chục năm qua.

Nhân đọc được bài “CÓ BỘT MỚI GỘT NÊN HỒ” của nhà biên kịch kiêm đạo diễn – tiến sỹ điện ảnh Nguyễn Thị Việt Nga ở nguyentrongtao blog (Ở TVN thì có tên: Giải thưởng Nhà nước: “Không kịch bản, đố đạo diễn làm phim?http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-12-giai-thuong-nha-nuoc-khong-kich-ban-do-dao-dien-lam-phim-) có người đã nêu câu hỏi với tôi: “thế bà tiến sỹ điện ảnh Nguyễn Thị Việt Nga kém cỏi nỗi gì mà không có ý kiến ngay khi trên bảng không thấy ghi tên mình với tư cách nhà biên kịch. Trong bữa tiệc mừng phim “Chị Năm Khùng” đã đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất LHP Châu Á Thái Bình Dương, tất cả mọi thành viên từ chủ nhiệm tới anh lái xe đều có giấy mời mà riêng mình thì không. Để rồi ấm ức từ đó tới bây giờ mới nói ra?”

Là người từng ở trong cuộc, tôi rất thông cảm với những bức xúc của nhà biên kịch này. Tình trạng “thằng còng làm cho thằng ngay ăn” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” nơi hãng phim mà cô Nga và tôi đã từng làm việc. Suy từ bản thân tôi, chắc các nhà biên kịch như Việt Nga và Thanh Tú cũng rất ngại phải sinh tử với các đồng nghiệp mà mình đã từng gắn bó. Nhất là các vị đó lại có những lợi thế hơn mình trong công việc.

Tâm lý cầu an của những người ở thế yếu hơn vẫn thường hay xẩy ra. Vì ai cũng chỉ mong được yên thân, được làm việc. Đôi khi phải chịu thiệt thòi về quyền lợi, tên tuổi, danh vọng. Nay ngẫm lại thấy vô lý đùng đùng. Song không chấp nhận cái “thông lệ” bất thành văn ấy, thử hỏi những người thấp cổ bé họng đi sau như chúng tôi có tồn tại mà lạc nghiệp được không?

Lấy dẫn chứng của tôi trong hai bộ phim được giải Bông Sen vàng và Bông Sen bạc (Tranh sơn mài và Cá trôi Ấn) làm ví dụ. Lúc thành lập đoàn làm phim thì tôi không có tên trong quyết định thành lập đoàn. Chỉ khi phim gặp sự cố tôi được vời tới hỗ trợ, và đã tham gia quay tới trên 90% (thời lượng dựng trên phim). Lúc làm hậu kỳ tôi không có mặt ở nhà và ông đạo diễn phim (lại vừa là Chef trực tiếp) cứ vô tư ghi tên ông ta đạo diễn kiêm quay phim lên Giê-nê-rích như quyết định ban đầu của Ban Giám đốc Hãng. Khi về biết được sự việc thì mọi chuyện đã an bài… nên đành phải tặc lưỡi cho qua. (đương kim Cục trưởng Cục ĐA Lại Văn Sinh biết rất rõ điều này!)

P1060316.JPG

Báo Nhân Dân số 12365 – Thứ 7, Ngày 21-5-1988

Ở hãng phim TLKH TW thời tôi làm việc dạo đó có những đạo diễn rất tài ba gương mẫu. Nhưng cũng có những đạo diễn dỏm, yếu kém cả về tư cách lẫn chuyên môn. Nên phải dựa dẫm hết người nọ tới người kia chứ không tự thân vận động được. Quay phim cũng có người thật tài giỏi, cũng có người tay nghề chả ra gì. Chớ trêu thay, có người kém cỏi lại may mắn tới 2 lần được lên bục nhận giải thưởng giành cho quay phim khá nhất. Trong giới sáng tác ai cũng biết mà không ai dám nói ra. Biên kịch cũng vậy, không phải nhà biên kịch nào cũng có bằng cử nhân văn chương hay có thể viết được một kịch bản có cấu trúc mạch lạc và chặt chẽ để người đạo diễn hoàn toàn nhờ cậy. Như phim Đường dây lên sông Đà chẳng hạn, từ kịch bản ban đầu do Nguyễn Xuân Tích chấp bút cho tới khi thành phẩm cuối cùng khác nhau một trời một vực. Nên Xuân Tích tuy vẫn có tên trên phim nhưng có lẽ rất ít người nhớ tới dấu ấn của anh ta. Đó cũng là một lý do rất nhiều phim người đạo diễn đã đòi đứng tên chung đồng tác giả kịch bản với nhà biên kịch.

Đã có vài quay phim rất kém cỏi vẫn được nhà nước vinh danh nghệ sỹ ưu tú do tên của họ có dính tới một số phim được giải. Khiến người ta buộc phải nghi ngờ sự minh bạch trong chấm giải của một số Ban Giám khảo LHP quốc gia (hay giải Cánh Diều của HĐA) và cả các tiêu chí thiếu tính nhất quán của Hội đồng xét danh hiệu nghệ sỹ ngót 30 năm qua. Điều này đã được chính bà Hồng Ngát, có chân trong Hội đồng cũng phải ca cẩm rằng: “do nhiều nguyên nhân, do thông tư hướng dẫn không rõ ràng và nhiều người lại đem cái cá nhân vào, không ưa thì nhiều khi không bỏ phiếu. Như chị Tố Uyên chẳng hạn. Nghệ thuật cần gì nhiều, chị ấy chỉ đóng “Con chim vành khuyên” là ổn rồi. Vậy mà có mỗi danh hiệu NSƯT mà cũng mấy lần gạt người ta đi… Chị Đức Lưu cũng vậy, không diễn nhiều, mỗi vai Thị Nở xấu xí nhưng lại được nhiều người thích và nhớ đến. Cả hai đều được xét danh hiệu lần này”. Đó là những người vẫn còn sống và vẫn kiên trì “kiến nghị” nên vẫn còn có cơ hội. Chứ còn những người như trường hợp đạo diễn Trần Thịnh (Hãng phim TLKH TW) và nhà quay phim Nguyễn Đắc (Hãng phim Truyện VN) đã chết hơn ba chục năm nay rồi thì sao có thể đội mồ lên làm đơn cầu xin nhà nước ban cho họ những danh hiệu cao qúi đó?

Theo nguồn tin rất đáng tin cậy cái chết của đạo diễn Trần Thịnh là do bị ung thư sau đợt đi quay bộ phim về chất độc màu da cam ở Đà Nẵng hồi đầu thập niên 80. Còn nhà quay phim Nguyễn Đắc, người đã từng quay những thước phim đầu tiên của điện ảnh CMVN thời kháng chiến chống Pháp từ chiến dịch Đông Khê cuối 1949 đầu 1950… cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Phim Chung một dòng sông, bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh CMVN cũng do nhà quay phim Nguyễn Đắc quay chính. Tên tuổi của ông Nguyễn Đắc còn được ghi nhận (tính trên đầu ngón tay) đặt nền móng cho ngành điện ảnh cách mạng nước nhà từ ngày 15.03.1953, được hình thành ban đầu với cái tên “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh” do chính tay Hồ chủ tịch ký sắc lệnh.

ap_20091214041020897.jpg

Phi Nga & Mạnh Linh (Một cảnh trong phim “Chung một dòng sông”) – Ảnh TL.

Tóm lại, chính cái cơ chế xin cho trong việc xét danh hiệu và giải thưởng cũng như các tiêu chí thiếu nhất quán đã tạo nên những bất công, khúc mắc. Muốn tránh tình trạng này chỉ có thay đổi lại cách làm. Mà quan trọng nhất là sự minh bạch trong tất cả các sinh hoạt cũng như trong quản lý. Có vậy mới vinh danh được người xứng đáng, ai cũng tâm phục khẩu phục. Bằng không thà dẹp ngay cái lối xét duyệt như hiện nay để tránh điều ong tiếng ve gây bức xúc và mất đoàn kết trong giới văn nghệ sỹ và rộng ra cả xã hội.

Gocomay

_______________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: