646-Lạm bàn về hai chữ tuyên truyền

CMT8a.jpg

Mít tinh trước Nhà Hát Lớn Hà Nội 19/8/1945 – Nguồn: wikipedia

Trong từ điển tiếng Việt, hai chữ tuyên truyền được định nghiã như sau: “Phổ biến một chủ trương, một học thuyết, để làm chuyển biến thái độ của quần chúng và thúc đẩy quần chúng hoạt động theo một đường lối và nhằm một mục đích nhất định.(http://www.tlnet.com.vn/Dictionary.aspx?word=tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n&dict=VV&x=114&y=34)

Từ cắt nghiã ấy, hai chữ tuyên truyền không hề xấu hay sai quấy nếu một chủ trương, một học thuyết ở trên là hoàn toàn tốt đẹp, đúng đắn. Ngược lại sẽ phản tác dụng nếu nó phục vụ cho một mục đích không chính đáng. Xuất phát bởi một chủ trương, một học thuyết không đúng hay không tưởng. Đi vào vấn đề cụ thể, những vận động cho một cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Thực dân Pháp và Phát xít Nhật giai đoạn 1940-1945 ở nước ta như Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo là một chủ trương đúng đắn. Vì thế, ở trong nước nó đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân (bất kể giầu nghèo, chính kiến). Ở bên ngoài thì tranh thủ sự hỗ trợ của các nước trong khối Đồng minh đang đoàn kết chống Phát xít. Nên mới có chuyện những người lính đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng VN là do các cố vấn Mỹ (lực lượng Đồng minh) huấn luyện đào tạo ở rừng núi Việt Bắc vào năm 1944.

Giả thử nếu cuộc cách mạng mùa thu 1945 mà Đảng CSVN (chỉ có khoảng 500 đảng viên) mà cứ gương khẩu hiệu (như thời Xô Viết Nghệ Tĩnh – 1930): “trí, phú, điạ, hào đào tận gốc trốc tận rễ“ thử hỏi có đoàn kết được toàn dân tộc làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất“ như thế không? Những khẩu hiệu thiết thực, đáp ứng đúng được nguyện vọng của toàn dân tộc như: “phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo“; “Ủng hộ Việt Minh“; “Việt nam hoàn toàn độc lập”; “Mặt trận Việt Minh muôn năm”; “Độc lập hay là chết”… Đã chứng tỏ tác dụng tích cực của hai chữ tuyên truyền mà Hồ Chí Minh đã sáng suốt đưa thêm vào “Đội Việt Nam Giải phóng quân” được thành lập dưới bóng cây Đa Tân Trào vào ngày 22.12.1944 với 34 chiến sỹ… để thành cái tên hoàn chỉnh “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”. Lực lượng đó nặng chức năng tuyên truyền một chủ trương của ĐCS (dưới nhãn mác Mặt trận Việt Minh) hơn là chức năng tác chiến quân sự. Vì ai cũng thấy chỉ với chiến thắng Nà Ngần và Phay Khắt ở chốn thâm sơn cùng cốc trên Cao Bằng đâu có thể cướp được chính quyền một cách đơn giản thế nếu không có sức mạnh “lật thuyền“ của nhân dân cả nước hưởng ứng.

800px-DoivienVNtuyentruyenGPQ.jpg

34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Nguồn: wikipedia

Mặc dù vậy một chủ trương chỉ còn đúng, khi chủ trương đó vượt được yếu tố thời gian và không gian để trở thành khát vọng mà mọi thành viên trong cộng đồng thừa nhận. Chẳng hạn như tiêu chí của nước ta từ ngày 2-9-1945, ngay sau chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (sau đổi Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam), là chữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Nếu đúng như định nghiã của Hồ Chủ tịch: “dân chủ là dân được mở miệng“. Hay: “độc lập mà dân không được hưởng tự do và hạnh phúc thì nền độc lập ấy có ý nghiã gì“ thì ta sẽ thấy ngay cái chủ trương dân giàu nước mạnh (Kinh tế thị trường) theo “định hướng XHCN“ của chúng ta hiện tại là thực sự có vấn đề? Khi đã có vấn đề thì mặt tích cực của tuyên truyền cho cái chủ trương đó là tự nó tiêu vong.

Dân tộc Trung Hoa một dân tộc vĩ đại. Văn hóa Trung Hoa là một trong những cái nôi văn hóa lớn của loài người. Nhưng lịch sử binh đao loạn lạc suốt 5000 năm của Trung Hoa cũng tàn khốc vào bậc nhất hành tinh. Nên cái lưỡi của các chính khách ở Trung Nguyên cũng xứng vào bậc thầy của Goebels (thời Hitler cầm quyền ở Đức). Nhưng chớ trêu thay, những người CS ở Trung Hoa (và cả VN) đều đã mạnh mẽ lên án nặng nề cái lưỡi Goebels, tuyền truyền (bịa đặt) để đưa cả một dân tộc văn minh đương thời vào con đường chiến tranh, chết chóc, gây hoạ không chỉ cho dân tộc Đức mà còn cho cả nhân loại. Bởi thế từ mấy chục năm nay, bề ngoài thì Trung Hoa vẫn nhoen nhoẻn nào là “trỗi dậy hoà bình“; “xã hội hài hoà“; “không sử dụng vũ lực“; “không làm căng thẳng“ trong tất cả các vấn đề tranh chấp lãnh thổ lãnh hải. Nhưng thực chất bên trong là cả một chiến dịch tuyên truyền bịp bợm về cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi“ của Trung Hoa trên các vùng lãnh thổ và lãnh hải tranh chấp với tất cả các nước lân bang là rất bài bản và có tính hệ thống.

Chủ nghĩa Đại Hán chỉ coi trọng người Hoa Hạ cư trú quanh vùng sông Hoàng-hà. Đề cao mình là giống dân có lễ nghĩa. Chữ Hoa-hạ được giải thích trong Tả-truyện: «Miện phục thái chương viết Hoa, đại quốc viết Hạ». Nghĩa là: Áo mũ đẹp đẽ, rực rỡ gọi là Hoa, nước lớn gọi là Hạ. Như vậy Trung-quốc là Hoa-hạ, các tộc xung quanh phải theo gió mà quy phục.

Chu Lễ, thiên Vương-chế nói : 

Đông phương viết Di, 

Tây phương viết Nhung, 

Nam phương viết Man, 

Bắc phương viết Địch.

Được cắt nghĩa:

Dân tộc ở phương Đông của Trung-quốc là Man-di, ở phương Tây là Khuyển-nhung, ở phương Nam là Nam-man, ở phương Bắc là Bắc-địch. Khi viết man, người Hoa hạ dùng bộ trùng là sâu bọ, chữ địch họ dùng bộ khuyển là chó. Như vậy, Nam-man Ta so với họ chỉ là sâu bọ, là chó má, vì thế ta phải hướng về Trung-nguyên mà quy phục, như chó theo chủ.

Chính lối hành xử này mà hai vua nhà Tống đã bị các tộc nhỏ Liêu; Hạ (Bắc-địch) bắt đứng trên các chảo gang lớn chất củi bên dưới đốt (lúc lửa to nhỏ tùy ý) để các ông con trời này nhảy múa mua vui trong lễ mừng chiến thắng. Khiến các trí thức khoa bảng bậc nhất Trung nguyên bầm gan tím ruột. Mặc dù vậy tư tưởng Đại Hán vẫn luôn coi vua của các nước lân bang là con cái trong mối quan hệ thông hiếu (cha con) với vua Trung Nguyên. Như Càn Long, vua Thanh, sợ Quang Trung Nguyễn Huệ của Đại Việt như sợ cọp. Nhưng vẫn muốn Quang Trung sang đảnh lễ “Bảo tất“ (ôm đầu gối) để tỏ lòng trung hiếu. Dù thừa biết một Nguyễn Bình (Quang Trung) trong dịp mừng thượng thọ Bát tuần chỉ là giả nhưng hoàng đế Đại Thanh vẫn (vờ) hoan hỷ chấp nhận.

So với các hoàng đế Trung Hoa, những người cộng sản cầm quyền ở Bắc Kinh hiện nay vượt xa cha ông họ về độ xảo quyệt. Khi họ ban cho chúng ta những chữ vô cùng hay ho. Nhưng tâm địa của họ thì không có bất kỳ một triều đại phong kiến Trung Hoa nào tàn độc bằng. Đó là nhận xét của giáo sư Vũ Cao Đàm, một người Việt gốc Hoa đã phải thốt lên như vậy! Ông cho rằng: “chúng ta chắc chắn không thể xếp Trung Quốc vào hàng các nước “anh em – đồng chí”, cũng khó xếp họ vào hạng chủ nghĩa thực dân cũ, song lại cũng rất khó đặt họ trong cùng một loại với chủ nghĩa thực dân mới theo phân loại chủ nghĩa thực dân vốn là khái niệm quen thuộc trong nửa cuối thế kỷ XX, bởi vì các động thái của Trung Quốc ngày nay vừa mang màu sắc xâm chiếm thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, nhưng cũng mang cả màu sắc thị trường của chủ nghĩa thực dân mới, và ông đã gọi đó là một thứ “chủ nghĩa thực dân tân-cổ điển” (neo-classical colonialism). Ông cho rằng chủ nghĩa thực dân tân-cổ điển Trung Quốc nguy hiểm ở chỗ, nó vừa khoác áo đế quốc xâm lược, vừa khoác áo bạn hàng, lại vừa khoác áo “anh em – đồng chí”. Và sự “biến hình” nhiều màu mờ ảo đó rất dễ làm mê hoặc các “đồng chí” nhẹ dạ trong các nước “anh em”.” (http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/bao-uc-nguoi-trung-quoc-ang-mua-sach.html)

Vì lẽ đó giới cầm quyền TQ đã không tiếc tiền quảng bá tuyên truyền sức mạnh mềm Trung Quốc thông qua các Viện Khổng Tử mọc như nấm khắp nơi trên thế giới. Với nước ta, Trung Quốc  tỏ ra rất hào phóng trong việc hợp tác trong các lĩnh vực tuyên giáo, an ninh, quốc phòng và ngoại giao. Đó là lý do các quan chức cấp cao chủ chốt trong các ngành này đã rất ấp úng mỗi khi phải đối diện với những vấn đề căng thẳng tại biển Đông trong thời gian qua. Trung Quốc tận dụng quyền ngôn luận để đưa ra lý thuyết đường lưỡi bò và từng bước reo vào trong đầu và trong tim từng người dân Trung Quốc, đó là “chủ quyền không thể tranh cãi“. Trong khi đó họ lại yêu sách giới cầm quyền nước ta phải “tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước“ (lời người phát ngôn Hồng Lỗi). Hay “phía Việt Nam cần xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn… không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình“ (lời tướng Mã Hiểu Thiên).

“Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân“ (己所不欲勿施于人) – cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đó câu nói hay nhất mà Không Tử để lại trong kho tàng văn hoá và văn minh Trung Hoa. Chả nhẽ những chính khách khoác áo cộng sản ở Trung Nam Hải đang quảng bá (tuyên truyền) tư tưởng của Khổng Tử ra thế giới (trong đó có VN) lại không thuộc cái qui tắc vàng ấy?

475577.jpg

Tượng Khổng Tử ở Thiên An Môn (Chụp tháng 13.01.2011) – Ảnh: AFP – //tuoitre.vn/

Bởi họ chỉ muốn ỉ mạnh, muốn độc chiếm quyền tự do ngôn luận nhằm tuyên truyền (gian dối) cho chủ trương, chủ thuyết bá quyền nước lớn để đạt mục tiêu độc chiếm biển Đông bất chấp lịch sử, công lý và lẽ phải.

Tính hai mặt của tuyên truyền là biểu hiện ở cái mục tiêu của chủ trương, học thuyết mà hoạt động tuyên truyền đã phụng sự. Không dễ gì phân biệt một cách rạch ròi, ngay tức thì. Để thấu hiểu nó đòi hỏi sự trải nghiệm về thời gian cũng có. Trình độ dân trí cũng có. Cũng như môi trường xã hội mà con người toạ lạc. Như khi trình độ dân trí còn khiêm tốn thì việc người lãnh tụ có thể dùng bút danh để viết truyện tự ca ngợi để tuyên truyền đánh bóng cho hình tượng của mình nhằm phục vụ cho một mục tiêu nhất định, trong một giai đoạn nào đấy cũng có thể xẩy ra. Nhưng về lâu dài thì cách làm đó sẽ khó được chấp nhận. Việc đó cũng không thể hiện hữu trong một xã hội minh bạch và tự do về thông tin.

Dẫn chứng khác, cách làm báo (và phim ảnh tài liệu, phóng sự) nếu như ở xứ ta sự áp đặt của nhà báo (tác giả) ở trong đó là khá rõ nét. Trong khi đó ở các nước Tây phương thì các thông tín viên trình bày sự việc một cách tự nhiên, theo một mạch dẫn dắt mà tác giả chọn lựa. Để khi tiếp nhận, độc giả (khán giả) cũng là dễ dàng tham gia, tiếp nhận nguồn thông tin theo cảm thụ và khả năng của mỗi người. Vì vậy báo chí và truyền thông ở Tây phương đạt hiệu suất và hiệu qủa cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao những bộ phim tài liệu của Tây phương như “Việt Nam, thiên lịch sử bằng truyền hình“ (được quay và mua rất nhiều tư liệu của chúng ta) luôn chiếm được lượng khán giả đông đảo cả trên thế giới cũng như tại chính mảnh đất Việt Nam, nơi xuất phát điểm diễn ra các sự kiện phim.

Tóm lại, tuyên truyền không hề xấu nếu nó biết phục vụ cho khát vọng cao qúi của con người. Ngược lại, nếu nó là phương tiện tiếp tay cho các thế lực hắc ám, cho cái ác. Thì cho dù mưu ma chước qủy đến đâu, trước sau cũng bị đào thải khỏi đời sống của nhân loại tiến bộ, yêu hoà bình và công lý trên trái đất này.

Gocomay

____________________________

Advertisements

Một phản hồi

  1. Ôi những bông hoa cỏ may theo gió đi khắp bốn phương trời
    Nay người ta còn khéo lợi dụng cả HCT ,tuyên truyền cho những
    cái sai trái hôm nay.Cám ơn bạn đã trích dẫn những câu rất hay
    của Bác
    “Hồ Chủ tịch: “dân chủ là dân được mở miệng“. Hay: “độc lập mà dân không được hưởng tự do và hạnh phúc thì nền độc lập ấy có ý nghiã gì“”
    Cám ơn .Chúc sức khỏe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: