644 – Đằng giang tự cổ huyết do hồng

800PX-~1.JPG

Ngay sau chuyến công cán của Thứ trưởng Bộ ngoại giao – đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp của VN tới Bắc Kinh hôm 25.06, bản tin tiếng anh của Tân Hoa Xã (1) đưa tin ngày 28.06.2011 có những dòng như sau: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước, theo ông Hồng Lỗi” (Lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc).

Những thông tin trên đây của Tân Hoa Xã liên quan tới hoạt động của ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ở Bắc Kinh, hoàn toàn mâu thuẫn với lời bà Nguyễn Phương Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, hôm 11.06.2011, đã nói với phóng viên thông tấn Reuters rằng: “Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn tại Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực”

“Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nếu ông Hồ Xuân Sơn không chén chú chén anh với người đồng nhiệm Trương Chí Quân và ông Đới Bỉnh Quốc thì làm sao Tân Hoa Xã dám đưa tin: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam”? Như vậy có phải Bộ Ngoại giao của VN ( mà ông Sơn và bà Nga là đại diện) đã hai lời trong cùng một vấn đề (Biển Đông)? (2)

Trên trang nhà của mình bloger culangcat đã thẳng thắn bày tỏ:

“Qua vị trí đặc phái viên cao cấp, ông Sơn chắc chắn quan trọng với chuyến đi. Cả dân tộc Việt nhìn vào chuyến đi của ông vừa mang tính sĩ phu, vừa mang tính tháo gỡ, vừa đầy tính trí tuệ, cũng như nó là chuyến đi thể hiện sự không ươn hèn trước cường quyền trịch thượng của kẻ cả nước lớn.

Nhưng chuyến đi sau nhiều ngày không có thông tin minh bạch nào được đưa ra. Mặc cho nhân sĩ trí thức và bao trái tim hồng nước Việt thắc mắc, đặc phái viên Hồ Xuân Sơn vẫn kín tiếng. Một chuyến đi lịch sử.

Và tôi tự hỏi rằng, phải chăng ông là người bán đứng quyền lợi dân tộc Việt trên biển Đông?

Phải chăng ông là người có quyền trục lợi thông tin cuộc trao đổi tại Trung Hoa đại lục?

Phải chăng ông là giòng giống của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc?

Ông có phải là người bán nước? (3)

Còn trên quê choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã chua xót bàn rằng: Mình không tin ông Hồ Xuân Sơn dễ dàng thỏa thuận sẽ ngăn chặn hai thứ mà nhờ đó TQ dễ dàng ăn cướp Biển Đông… Để tránh một cuộc chiến tranh tất nhiên ông Sơn phải giao thiệp mềm mỏng, chẳng ngu gì ông Sơn lại giao thiệp khúm núm. Bao nhiêu năm giao thiệp khúm núm, gọi dạ bảo vâng tóm lại Biển Đông càng ngày càng dậy sóng, TQ càng ngày càng lộ nguyên hình một tên cướp biển, chứ chẳng đồng chí đồng chéo gì sất, điều đó thì đến đứa con nít nó còn biết, huống hồ là ông Hồ Xuân Sơn.

Giải dụ bọn ăn cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, nói mày không được gọi hàng xóm đến giải cứu, cũng không được chửi tao, câm mồm để cho tao ăn cướp, rõ chưa! Khi đó tất nhiên chủ nhà buộc phải câm mồm và gật đầu là để bảo toàn tính mạng, sau đó chủ nhà nhất định tìm cách tóm cổ bọn này, ít nhất cũng tìm cách đòi lại của cải nhà mình. Đó là khi kẻ cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, còn khi đang ở nhà nó lại nhắn nhe thế kia thì ông chủ nhà có nghe không? Không đời nào.

Nghĩ cũng buồn cười, TQ vốn nhiều mưu cao kế sâu tự nhiên lại bày trò rất chi là con nít. Ba chục năm nay tuyên truyền cái lưỡi bò Biển Đông, Hoàng Sa là của họ;  ra rả nói Việt Nam vô ơn, Việt Nam gây hấn; dọa tát Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học. Sau khi đã định hướng dư luận cho dân chúng nước họ tin rồi bây giờ mới rủ rê Việt Nam, nói chúng ta cùng câm mồm nhé. Trong khi Việt Nam đã câm mồm ba chục năm, mới mở miệng được ba tháng, nghe người ta bảo câm mồm mình cũng nhất trí câm mồm a? ” (4)

Ở một entry khác nhà văn quê choa mỉa mai: “Đồng chí bốn tốt là bốn chân, 16 chữ vàng thêm 16 chân nữa vị chi là hai chục chân. Vừa rồi ông Hồ Xuân Sơn sang, TQ tòi thêm một chân nữa, đó là cái chân đồng thuận. Rứa là 21 chân cả thảy, quá tam ba bận, ba bảy hăm mốt... ôi thôi thôi, thậm nguy thậm nguy.” (5)

BaQuyen33.jpg

Trong khi đó, tờ Nhật báo Giải phóng quân TQ loan tin, viên tướng hàng đầu của TQ, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân TQ đã khẳng định sau cuộc gặp với phái đoàn quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng VN hôm 29.06.2011 tại toà đại bản doanh Bát Nhất ở Bắc Kinh rằng: “phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn”. Tướng Mã còn khuyến cáo VN “không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình, khiến các vấn đề bị trầm trọng hóa, dẫn tới đa phương hóa và quốc tế hóa chúng” (6)

Nếu đúng như Lời Mã tướng quân “không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình” thì tại sao lại có chuyện ngày 02.07, Trung Quốc lại choTàu Ngư Chính yểm trợ tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc ngăn cản tàu cá Việt Nam hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa”… như  lời kể lại của các ngư dân vừa cặp bến ngày hôm qua cho báo Tiền Phong Online (7). Đó là chưa nói tới chuyện suýt cắt cáp lần 3 với tàu Bình Minh 02 như BBC vừa nêu? (8)

Không biết ông Hồ Xuân Sơn sẽ nghĩ gì khi nghe được các tin không vui như thế?

Ông Hồ Xuân Sơn cũng nổi đình đám từ vụ Huỳnh Ngọc Sỹ khi ông ta đã yêu cầu phía Nhật can thiệp để báo chí Nhật ngừng đăng tin về vụ PCI. Việc này đã gây bất bình trong công luận Nhật Bản vì ở nước Nhật có quyền tự do báo chí, Chính phủ Nhật Bản không có quyền định hướng hoặc ngăn cấm báo chí và người dân Nhật vốn là những người đóng thuế để cung cấp viện trợ ODA cho nước ngoài đang trông chờ một lời giải thích đúng đắn và tích cực từ phía Việt Nam (9)

Cảm giác của tôi khi coi cuộc phỏng vấn của ông Sơn trên VTV 4 thì thật thất vọng với cách trả lời của một ông thứ trưởng Ngoại giao gì mà vừa nghệt vừa vô cảm như một cái máy đọc lại những dòng chữ (như TTX VN loan) được viết sẵn trên màn hình (ở đằng sau lưng người quay phim VTV), nghĩ thật buồn cho cái trình độ của một ông đặc phái viên cao cấp của nền ngoại giao nước nhà.

Vậy nên bloger Nguyễn Hữu Qúy đã có lý khi xuất khẩu thành những dòng như thế này:

“ … Vừa rồi

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước lòng dân oán hận”

Bọn Trung Hoa lộng ngôn hăm dọa

Ép triều đình sớm đàm phán Biển Đông (*)

Trắng đen mập mờ ai biết cho không,

Họ Hồ vừa rồi làm gì nơi phương Bắc?

Lịch sử còn kia, nào Trần Ích Tắc

Nhục nhã triều đình Lê Chiêu Thống cầu vinh

Nước Việt hôm nay lẽ nào lầm lỡ?

Mấy nghìn năm đâu hổ thẹn với ông cha …. (10)

Nhìn ông Hồ Xuân Sơn, tôi chạnh lòng nhớ tới viên chánh sứ khí phách của Đại Việt ta cách đây ngót 400 năm, Thám Hoa Giang Văn Minh, trong chuyến đi sứ, khi vua nhà Minh (Chu Do Kiểm) đã thử ra cho Giang Văn Minh một vế đối như sau: 

Cột đồng nay rêu đã bám xanh!

(Đồng trụ chí kim đài dĩ lục)

Câu này có hàm ý nhắc tới việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sau đó cho chôn một chiếc cột đồng với lời nguyền: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (Cột đồng gãy thì Giao Chỉ – tức Đại Việt – bị diệt vong).

Trước sự ngạo mạn đó, Giang Văn Minh đã hiên ngang đối lại bằng câu:

Sông Đằng từ lâu máu vẫn đỏ! 

(Đằng giang tự cổ huyết do hồng!) 

Vế đối này vừa chỉnh, vừa có ý nhắc lại việc người Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng.

6bachdang1288.jpg

Vào thời bấy giờ, câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt hoàng đế nhà Minh trước đông đảo văn võ bá quan của Thiên triều và sứ bộ các nước. Vua nhà Minh bừng bừng lửa giận quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao, đã trả thù hèn hạ bằng cách trám đường vào miệng và mắt ông, rồi cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Sự việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Nhưng Minh Tư Tông vẫn phải kính nể ông còn cho ướp xác ông bằng bột thủy ngân và đưa thi hài ông về nước. Khi thi hài của ông về đến Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu ông và truy tặng chức Công bộ Tả thị lang, tước Vinh quận công, ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ). (11)

Tập tin:Nha Tho Tham Hoa Giang Van Minh.jpg

Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Không biết câu chuyện này có làm ông chánh sứ thời nay Hồ Xuân Sơn và những người đã tín nhiệm cử ông Sơn sang Bắc Triều có chút động lòng mà hổ thẹn trước anh linh tiền nhân “anh hùng thiên cổ” độc nhất vô nhị như vậy???

Gocomay

___
P/S: Một độc giả lớn tuổi rất qúi GCM đã bỏ rất nhiều công sức ra viết commente động viên chủ nhà bấy nay, như cái còm rất uyên thâm dưới đây. Xin phép bác được post lại lên trang chính như một lời bạt của entry này… để tất cả những ai quan tâm tới đề tài này suy ngẫm, xin cám ơn bác độc giả nhiều!

Lời bạt (@CáiGiaGia):

Thấy bác May chạnh lòng nhớ tới Thám hoa Giang Văn Minh, tôi cũng đồng cảm mở lại những trang sử viết về các sứ thần của dân tộc ta. Họ gánh vác trên vai nhiệm vụ  “Đem chuông đi đấm nước người”, không làm nhục mệnh vua, giữ gìn được quốc thể, bảo vệ được lợi ích dân tộc. Vì vậy ở họ đòi hỏi phải có đầy đủ hai chữ:

Chữ Trí, nghĩa là tài năng văn hoá sâu rộng tiêu biểu cho nền văn hiến của quốc gia. Lịch sử còn ghi lại lý lẽ đấu tranh của trạng nguyên Lê Văn Thịnh, tài ứng đối của trung nguyên Mạc Đĩnh Chi, tài biện luận của Nguyễn Trung Ngạn, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đăng Đạo, Nguyễn Công Hãng, Hồ Phi Tích, Nguyễn Công Nhuận học vấn uyên bác, lịch lãm Lê Quý Đôn, cách ứng xử văn hoá lớn của Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Đoàn Nguyên Tuấn…

Chữ Dũng, nghĩa là dũng khí, can đảm, bất khuất, không sợ chết trước mặt đối phương, không sợ gian khổ khi đi làm nhiệm vụ sứ thần. Lịch sử còn ghi lại biết bao tên tuổi dũng khí: Kiều Văn Ứng vâng lệnh Lý Thường Kiệt sang trại giặc bàn với Quách Quỳ, các sứ thần đời Trần đi sứ quân Nguyên trong 3 lần chiến tranh là coi như đi vào cái chết nhưng tất cả đều vâng mệnh vua. Đỗ Khắc Chung xung phong vào trại Ô Mã Nhi xin hoãn binh… 

Nhiều sứ thần bị giam giữ như Đào Tử Kỳ bị giam ở Giang Lăng 1 năm, Trịnh Đình Toàn, Nguyễn Nghĩa Toàn và 34 hành nhân đã bị nhà Nguyên giam giữ. Lâu hơn cả là Lê Quang Bí đi sứ năm 1548, bị giam cầm đến 18 năm mà được tha về. Ngô Tử Can đi sứ Chiêm Thành cũng bị giữ lại. Hơn thế nữa, có sứ thần còn bị giết hại như Nguyễn Nhật Tư và Lê Ngân sang cầu phong cho Trần Quý Khoáng vào năm 1411 đã bị vua Minh giết hại, Nguyễn Biểu đã bị tướng Minh thử thách tinh thần bằng cách dọn cho ăn cỗ là đầu một người Việt Nam đã bị chúng bắt giết rồi sau đó đem trói dưới chân cầu cho nước dâng lên dìm chết…

Ôn cố tri tân:

Xưa, với trí dũng song toàn, Lê Quý Đôn đi sứ đã làm cho các quan nhà Thanh phải hết lời khen ngợi, kính phục mà nói rằng nhân tài nước Nam như Lê tiên sinh thì ngay cả Trung Hoa cũng chỉ có đến 1, 2 người.

Nay, với cái mặt “Vừa nghệt vừa vô cảm như một cái máy…” của ông Hồ Xuân Sơn, chắc hai quan chức ngoại giao đồng nhiệm của Trung Quốc đã cười ha hả mà nói rằng Thứ trưởng ngoại giao nước Việt như tay này thì đốt đuốc cả nghìn bó ở Trung Hoa cũng không  kiếm nổi 1 người!

___ 

(1) Both countries are opposed to external forces getting involved in the dispute between China and Vietnam and vow to actively guide public opinion and guard against remarks or actions that undermine the friendship and trust between the people of the two countries, Hong said.”(China urges consensus with Vietnam on South China Sea issue)

(2) Hoa Kỳ kêu gọi giải pháp ôn hòa http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110611_us_china_vietnam.shtml

(3) Lịch sử gọi tên ông Hồ Xuân Sơn http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fia.360cyhf.lnubb.pbz/phynatpng

(4) Câm mồm để cho tao ăn cướp http://quechoa.info/2011/07/01/cam-m%e1%bb%93m-d%e1%bb%83-cho-tao-an-c%c6%b0%e1%bb%9bp/

(5) Cáo gửi nhờ chân  http://quechoa.info/2011/07/04/cao-g%e1%bb%adi-nh%e1%bb%9d-chan/ 

(6) Tướng TQ nói VN cần ‘hướng dẫn dư luận’http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110630_chinese_general_vietnam.shtml

(7) http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-fishermen-banned-to-work-in-hoangsa-07032011113805.html

(8) Trung Quốc định ‘cắt cáp’ lần ba?http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110701_china_thirdincident.shtml

(9) http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_h%E1%BB%91i_l%E1%BB%99_quan_ch%E1%BB%A9c_Vi%E1%BB%87t_Nam_c%E1%BB%A7a_PCI

(10) Nhớ “Bình Ngô Đại cáo”! http://quy-blog.blogspot.com/2011/07/ho-xuan-son-lich-su-se-goi-ten-ong.html

(11) http://vi.wikipedia.org/wiki/Giang_V%C4%83n_Minh

___________________________

Advertisements

2 phản hồi

  1. Bác trích phần của em có sót mấy chữ”…rõ chưa! Khi đó tất nhiên…” ở đoạn :”Giải dụ bọn ăn cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, nói mày không được gọi hàng xóm đến giải cứu, cũng không được chửi tao, câm mồm để cho tao ăn cướp, rõ chưa! Khi đó tất nhiên chủ nhà buộc phải câm mồm, thậm chí gật đầu đồng tình. Nhưng câm mồm và gật đầu là để bảo toàn tính mạng, sau đó chủ nhà nhất định tìm cách tóm cổ bọn này, ít nhất cũng tìm cách đòi lại của cải nhà mình.” Nhờ bác sửa lại giùm cho, không sợ người ta hiểu lầm.

    • Cám ơn bọ Lập nhiều nhé! Hôm qua post bài khuya, không soát lại nên có sơ xuất, đã sửa lại mấy chỗ thiếu sót rồi!
      Chúc bọ và qúi quyến an vui, may mắn nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: