622 – Trẻ thơ như búp trên cành

P1050308.JPG

Trẻ thơ như búp trên cành… – Ảnh: GCM (chụp ngày 22.05.2011 tại Seevetal – CHLB Đức)

Cứ mỗi dịp hè về, trong lòng tôi lại dạo rực nhớ quê hương. Nhớ về tuổi thơ vất vả nhưng tràn đầy vui tươi, hạnh phúc.

– Ai bảo chăn trâu là khổ? Bạn đã bao giờ chăn trâu chưa? Tuổi thơ của tôi là những buổi sáng đến trường chiều về lại làm bạn với con trâu trên cánh đồng làng. Chân đất, quần đùi, áo cộc, đầu đội chiếc mũ lá, nón mê, mặt mũi đen nhẻm, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu! Nhìn cái vẻ ấy nhiều người dễ nghĩ thật khổ khi phải đi chăn trâu. Tuổi ấy, nhiều em bây giờ được ngồi bên máy tính, say sưa với đủ thứ game hấp dẫn, thăng hoa với những bước nhảy Audition… Như một bạn nào đó từng giao lưu trên mạng. Đã đưa tôi trở về với những ký ức khó quên hơn bốn chục năm về trước. 

Hôm nay, trước thềm Ngày Thiếu nhi Quốc tế mùng 1 tháng 6, thấy trên trang VTC News có giới thiệu cơ man nào những hình ảnh hồn nhiên của trẻ em ở trên vùng cao với đề tựa: Chùm ảnh: Ứa nước mắt thương trẻ nhỏ vùng cao”. Lại chua thêm những dòng thế này: “Mùa hè tới, trẻ em ở thành phố tới công viên, bể bơi, rạp chiếu phim…hay đi du lịch với gia đình. Còn với các em nhỏ ở miền núi, mùa hè vẫn là những buổi dầm mưa bắt cá, dãi nắng đầu trần lang thang khắp núi rừng, khe suối vầy đất cát, vui đùa với cây cỏ”.

Thế mà vài hôm trước, thấy nhà báo Xuân Bình, hiện đang sống ở Hà nội than phiền rằng: “Bạn có nhận thấy vòng hai của con trai đã trở nên bất thường? Trong ngõ hẹp nên chơi gì? Mẹo chạy 100m/11 s trong ngõ. Khi trong ngõ có những đứa trẻ tự kỷ và hung ác? Không dễ khi làm thủ môn (quản lý không để bọn trẻ lao đầu vào xe máy khi đá bóng  trong ngõ). Cầu lông là lựa chọn hợp với túi mỏng? Hà Nội có bao nhiêu sân co stheer chơi cầu lông vào lúc 8 giờ tối? Làm gì để thoát khỏi những ngày nghỉ dài buồn tẻ? Cách Hà Nội 60 km có bao nhiêu điểm bơi thuyền, cắm trại, đạp xe hay đi bộ lý thú? Tại sao phải bỏ hơn 800000 đồng mỗi người cho một chuyến đi tour chán phèo ở chân núi Ba Vì?” (Không một dòng nào cho những điều tử tế – http://vn.360plus.yahoo.com/linhphuctu/article?mid=1968).

Góc nhìn của VTC News, đầy thương cảm cho những trẻ nhỏ nghèo khó nơi rừng rú: “Nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của trẻ nhỏ trong những bộ quần áo rách nát, những trò chơi nguy hiểm khiến người ta phải ứa nước mắt…”

P1050485.JPG

Chụp chung với các em học sinh lớp 8 trong giờ đi dã ngoại (23.05.2011) Ảnh: GCM

Nhìn từ xa quê nhà, May cũng chưa hẳn đã tán đồng với cách nhìn (bi quan) của nhà đài (VTC), bởi cho dù các em sống ở đồng rừng áo quần tuy có rách hơn (so với trẻ nhỏ thành thị). Nhưng chắc gì tuổi thơ của những Tí Hớn (con của Lái Gió) hay con trai của nhà báo Xuân Bình đã ăn đứt được. Khi các em ở nơi hoang dã ấy vẫn còn chưa bị bứng ra khỏi cái nôi của mẹ thiên nhiên hồn hậu. Chưa hề bị đời sống xô bồ ô nhiễm của chốn đô hội phồn hoa làm vẩn đục tâm hồn. Cứ nhìn làn da căng tròn cùng với sự hồn nhiên thơ thới của các em thì bất cứ ai tỉnh táo cũng đã nhận rõ đâu là giả đâu là chân. Như nhời một độc giả của VTC News hiện thị ở bên dưới rằng: “… hơn 20 năm trước trẻ con Hà Nội cũng hồn nhiên, đá bóng, nghịch bẩn, chơi quay, chơi bi… Cũng có mặc quần áo rách hoặc vá. Có một chút buồn là cần có quần áo lành cho các em, chăm sóc y tế. Có niềm vui là sự hồn nhiên, sự chăm chỉ, hòa với thiên nhiên của các em; trẻ em thành phố có gì chơi? điện tử, bi-a??? học, học và học thêm. Đó mới là điều đáng buồn.”

Hỡi người lớn ơi, đừng chủ tâm hoặc vô tình cướp đi tuổi thơ tự nhiên mà tạo hoá đã ban cho muôn loài. Trong đó có loài người. 

Bởi: 

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan 

Gocomay

Chùm ảnh: Ứa nước mắt thương trẻ nhỏ vùng cao 

(VTC News) – Nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của trẻ nhỏ trong những bộ quần áo rách nát, những trò chơi nguy hiểm khiến người ta phải ứa nước mắt…

Mùa hè tới, trẻ em ở thành phố tới công viên, bể bơi, rạp chiếu phim…hay đi du lịch với gia đình. Còn với các em nhỏ ở miền núi, mùa hè vẫn là những buổi dầm mưa bắt cá, dãi nắng đầu trần lang thang khắp núi rừng, khe suối vầy đất cát, vui đùa với cây cỏ.

anh1-004.jpg

Trẻ em Mường Tè (Lai Châu) đá bóng bên khe suối với quả bóng chuyền và cũng chẳng có quần áo mặc. Ảnh: Trường Giang 

anh3-008_1.jpg

Niềm vui với trò trượt đồi nguy hiểm. Ảnh: Trường Giang. 

anh4-007.jpg

Bé gái cũng tham gia trò chơi. Ảnh: Trường Giang. 

anh7-010.jpg

Hồn nhiên bên bờ rào đá. Ảnh: Trường Giang. 

anh8-011.jpg

Trông em giúp mẹ. Ảnh: Trường Giang. 

anh9-012.jpg

Một mình bên khe suối Ảnh: Trường Giang. 

anh10-005.jpg

Những cậu bé ở Bản Lầu, Bát Xát, Lào Cai thi nhau nhảy xuống mương để bơi. Ảnh: Trường Giang. 

nh_2-002.jpg

Cười lên các bạn ơi! (Ảnh chụp trẻ em Mường Nhé, Điện Biên). Ảnh: Trường Giang. 

anh_11-003.jpg

Giúp gia đình gánh nước. Ảnh: Trường Giang 

anh13-009.jpg

Trẻ em Đồng Văn, Hà Giang đi lấy cỏ cho trâu giúp gia đình. Ảnh: Trường Giang. 

IL0U1535-013.jpg

Trẻ em huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chờ được khám mắt miễn phí. Ảnh: HT

IL0U1591-014.jpg

Các bác sĩ viện Mắt Trung ương khám mắt miễn phí cho trẻ em huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang ngày đầu tháng 5. Ảnh: Hoài Nam.

____

Ý kiến bạn đọc (Trích)

Hồi nhỏ tôi cũng thế- 31/05/2011

Hồi nhỏ tôi cũng thế, nhìn tụi trẻ mà nhớ hồi xưa quá. Tui là gia đình chúng khổ cực, đang còn nhỏ mà phải làm nhiều việc. Nhưng tôi thấy chúng thật vui vẻ và hồn nhiên. Trẻ con là phải vậy mới đúng nghĩa. Sau này lớn lên chắc chúng cũng tự hào về tuổi thơ của chúng lắm. Nhớ mãi.

(Cao Đức Thủy)

Có mặc quần áo rách một chút, nhưng trẻ con hồn nhiên thế là TỐT- 31/05/2011

Đúng như bạn “vanphong” viết, hơn 20 năm trước trẻ con Hà Nội cũng hồn nhiên, đá bóng, nghịch bẩn, chơi quay, chơi bi… Cũng có mặc quần áo rách hoặc vá. Có một chút buồn là cần có quần áo lành cho các em, chăm sóc y tế. Có niềm vui là sự hồn nhiên, sự chăm chỉ, hòa với thiên nhiên của các em; trẻ em thành phố có gì chơi? điện tử, bi-a??? học, học và học thêm. Đó mới là điều đáng buồn.

(Hà Trung)

 So với quê tôi còn sướng hơn – 31/05/2011

Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh này trên báo VTC, tôi lại nghĩ tới những ngày tháng khi còn ở quê. Thực tình từ những trò chơi như “trượt dốc” bằng một miếng gỗ hay nhảy xuống vực sâu một khe suối là chuyện bình thường. So với quê tôi, những nơi này còn sung sướng hơn rất nhiều vì họ còn có đường nhựa ( như hình báo đăng ), còn quê tôi là chỉ có đường đất với 20km đường đất đá, trời mưa thì thôi rồi, đất đỏ dính vào bánh xe máy khi xuôi dốc ngiêng tới 45 độ mà xe “Mink” vắn cứ quay ngang không thắng ( phanh ). Giờ ở Thành phố này và nhiều gia đình khá giả khác tôi thấy trẻ con được cưng chiều một cách quá đáng, rồi lớn lên học theo “phong cách của đám ca sỹ thị trường” chả ra cái thể thống gì. Qua đây tôi cũng chỉ mong rằng khi kinh tế đã phát triển thì Nhà nước nên quan tâm đặc biệt là đầu tư những con đường vào những nơi hẻo lánh để giúp cho người dân vùng cao đi lại dễ dàng hơn để buôn bán trao đổi hàng hóa thì mới phát triển được.

(Tô Văn Vũ )

Vui đấy chứ- 31/05/2011

20 năm trước, trẻ em Hà Nội cũng thế, chơi các trò hơi bẩn một tý. Nhưng hồi đó vui chứ làm gì mà phải ứa nước mắt. Nhìn trẻ con thành phố bị nhồi ăn nhồi học như gà công nghiệp mới phải ứa nước mắt.

(vanphong)

(Theo VTC – http://www.vtc.vn/2-288138/xa-hoi/chum-anh-ua-nuoc-mat-thuong-tre-nho-vung-cao.htm)

______________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: