618 – Thách thức nào trong quản lý sông ngòi ở nước ta?

P1020685.jpg

Hình ông đít sắt (cháu nội của May – bên trái) đang đi tới con suối gần nhà hớt cua  (Ảnh chụp hè 2009)

Sáng nay, 5 giờ dậy tập thể dục. Một mình lòng vòng ra con suối nhỏ ở gần nhà. Lúc tới gần bờ đập tràn um tùm cỏ cây, chợt nhìn thấy đôi vợ chồng nhà nàng Rái cá (Otter). Thoáng bóng người, anh chồng thì lủi mất tăm còn cô nàng (đoán thế) cứ giương mắt nhìn May chằm chằm tựa như người quen lâu ngày gặp lại. Điềm gì đây? Về nhà, lướt mạng thấy ngay trên SGTT ông hàng xóm cũ. Đó là GSTS Ngô Đình Tuấn, chủ tịch hội đồng khoa học viện Tài nguyên và môi trường nước Đông Nam Á vừa chua chát phát biểu tại cuộc hội thảo “Sông ngòi Việt Nam dưới góc nhìn của báo chí và cộng đồng” diễn ra cách đây hai hôm (ngày 24.5) rằng:“Việt Nam có 2.360 sông và 26 phân lưu, hơn 7.000km đê sông và đê biển. Rất nhiều các sông đều có đập dâng, hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện… Nhưng bây giờ nếu hỏi sắt đâu, vàng đâu, thì phải hỏi thổ phỉ!”. Rõ là duyên kỳ ngộ. Sao thấy đượm buồn?

Thời vang bóng khi xưa, do nghề nghiệp May cũng lang bạt kỳ hồ tới những thượng nguồn lưu vực các con sông lớn của nước ta. Được ngao du bên những ngọn thác kỳ vĩ bậc nhất nước như Liên Khương (Trên thượng nguồn sông Đồng Nai); thác Yaly trên sông Sêsan từ khi chưa có đập thủy điện; thác Đray Hơling / thác Đray sáp trên sông Serepôk. Ở miền Tây Bắc, những nơi như thác Chợ Bờ, Suối Rút trên thượng nguồn sông Đà, May cũng đã tới. Ấn tượng về những gia đình chài lưới lênh đênh trên vùng sông nước heo hút có khi cả tháng không nghe thấy tiếng gà gáy. Hay những người vượt thác dũng cảm trên những bè tre, luồng năm xưa vẫn không bao giờ phai trong ký ức. Thế mà từ khi có đập thủy điện thì biết bao ngọn thác hùng vĩ ấy đã chìm ngỉm xuống lòng hồ.

thac-draysap.jpg

Thác Đray sáp trên sông Serepôk – Tây Nguyên. (Hình: //vi.wikipedia.org/wiki/)

Nhớ lại hơn 20 năm trước, hôm thầy Tuấn (Giảng viên ĐH Thủy Lợi HN) bảo vệ luận án phó tiến sỹ (giữa thập niên 80), May cũng được bác tín nhiệm nhờ chụp ảnh tư liệu. Năm 1989, khi làm bộ phim tài liệu cho trường nơi bác Tuấn làm việc (phim: “Đại Học Thủy Lợi 30 mùa xanh tuơi”), bác ý cũng nhiệt tình tham gia sửa giúp phần lời bình. Đêm hôm thu thuyết minh ở 26 Hàng dầu Hà Nội (Đài Phát thanh và Truyền hình HN), May nhờ chị Kim Tiến tới đọc. Các bác: Tuấn, Long, Bảo cũng có mặt. Cầu toàn qúa nên 4 giờ sáng mới xong. Trước mặt người đẹp Kim Tiến bác Tuấn nổi hứng đãi cả nhóm món phở Thìn nổi tiếng ở bờ hồ Gươm gần đó. Chả ai biết các giáo sư tiến sỹ (Nguyễn Xuân Bảo; Cao Long và Ngô Đình Tuấn) là ai. Nhưng MC Kim tiến thì cả nước ai cũng biết. Nên bác Thìn chủ quán đích thân ra tay phục vụ cả toán “khách qúi” với những bát phở tú ụ nhiều thịt và ngon hơn hẳn so mọi ngày.

Là nhà khoa học đầu ngành về nguồn nước nhưng bác Tuấn còn là một cây viết bay bướm có tiếng từ thời Tạp chí Đất Việt (thời NVGP). Hệ lụy, khiến bác phải từ bỏ bút nghiên (thơ phú) để trở thành anh kỹ sỹ quèn ngành Thủy văn. Lận đận ngót 20 năm, tới gần cuối đời mới nhoi lên được trưởng khoa của một trường đại học.

Trở lại chuyện bảo vệ nguồn nước, dù luôn có những tiếng cảnh báo trên nhiều diễn đàn trong nước và quốc tế của những chuyên gia tâm huyết như của GS Tuấn. Song việc khai thác tài nguyên thiên nhiên nói chung và sử dụng nước nguồn nói riêng qúa bừa bãi, thiếu viễn kiến… Khiến bao lời hay ý đẹp đó xem ra vẫn như tiếng gió thoảng, chả lay động được ai.

“Quyền lợi thì nhận, trách nhiệm thì không” – đó không chỉ là thách thức. Mà còn là một vấn nạn thuộc dạng “tứ chứng nan y” đã bước vào giai đoạn cuối. Khi “bầy sâu” (lời của bác Phó Sang) thả sức sinh sôi nẩy nở. 

Đang hồi tưởng về các dòng sông suối quê hương, hình ảnh đôi vợ chồng nhà Rái cá gặp ban sáng lại hiện về. Khá rạn người, thả sức ngụp lặn tự do kiếm mồi trên dòng nước mát cuồn cuộn gần dòng Elbe hùng vĩ đang ngày đêm tuôn nước ra biển. Khiến tôi chợt hiểu, để có dòng nước trong veo cho muôn loài động thực vật thủy sinh an nhiên sống khoẻ như thế, ở cái xứ công nghiệp phát triển (như Đức) này không phải không có những thách thức. Vì sâu bọ ở đâu mà chả sẵn. Song loài sâu hại và nguy hiểm như bên xứ mình là khó mà ngóc đầu lên được ở nơi đây.

small_clawed_otter_58_600.jpg

Rái cá loài vuốt nhỏ có gốc từ Á Châu (Otter – Asiatischer Zwergotter ) – Hình minh hoạ: BIANGHI

Lại vừa đọc được trên mạng BVN những dòng như sau của bác Phu (HSP): “Nếu những kẻ gây hại chỉ là Sâu thì cớ sao không diệt được? Sâu ấy phải có tiền mua được tay chân, phải có quyền bắt người vào tù, phải chiếu được hào quang làm người dân lóe mắt, phải biết ngụy trang lúc ẩn lúc hiện, lúc là thánh thiện lúc là ma cô…, chắc phải như vậy thì con người mới phải sợ Sâu, đến nỗi người có quyền lực nhất nhì cũng chịu bó tay.” (Trích: “Tâm sự gửi đại biểu Quốc hội vừa trúng cử Trương Tấn Sang” – http://www.boxitvn.net/bai/22083).

Qua đó mới thấy cái thiên nan vạn nan trong việc tận diệt đám sâu hại đang ngày đêm giết “chết cái đất nước này” (sic). Mới càng thêm thông cảm với nhà khoa học tâm huyết như GSTS Ngô Đình Tuấn. Chàng thư sinh giỏi văn trường Nguyễn Chí Diểu (Thừa Thiên – Huế) cách đây hơn nửa thế kỷ. Thời còn trai trẻ, cậu sinh viên Ngô Đình Tuấn đã phải sớm xa lánh nghiệp bút nghiên (văn chương) để chuyên tâm theo ngành khoa học tự nhiên. Nay nhà giáo Tuấn cũng leo lên được ngọn “Thái sơn” của xứ Việt (ngành tài nguyên nước). Với phong cách nhanh nhẹn, năng động, hoạt ngôn, giao thiệp rộng, học trò cả đám chẳng nhớ hết tên… như thế mà “lực bất tòng tâm” với chính cái lĩnh vực quản lý sông ngòi sở trường của mình. Vì đâu? xin nhường câu trả lời cho những ai còn nặng lòng với sự tồn vong của giang sơn đất nước này?!

Gocomay

* * *

P/S – Thách thức quản lý sông ngòi:

“Quyền lợi thì nhận, trách nhiệm thì không”

SGTT.VN – Chỉ 30% những phản hồi bức xúc của người dân với cơ quan quản lý về vấn đề suy thoái sông ngòi được phản hồi, trên 30% cộng đồng dân cư không biết làm gì để bảo vệ sông ngòi… Với những số liệu được trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) công bố ngày 24.5 tại Hà Nội, dường như những vấn đề ô nhiễm sông, chất lượng nước hay suy giảm về nguồn lợi thuỷ sản không đáng báo động bằng vấn đề nhận thức trách nhiệm.

Ô nhiễm, suy giảm và sạt lở

“Việt Nam có 2.360 sông và 26 phân lưu, hơn 7.000km đê sông và đê biển. Rất nhiều các sông đều có đập dâng, hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện… Nhưng bây giờ nếu hỏi sắt đâu, vàng đâu, thì phải hỏi thổ phỉ!” Các thác đẹp đều bị ngập chìm dưới các hồ chứa! GS.TS Ngô Đình Tuấn, chủ tịch hội đồng khoa học viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á đã bắt đầu tại buổi hội thảo “Sông ngòi Việt Nam dưới góc nhìn của báo chí và cộng đồng” ngày 24.5 như vậy.

song.jpg

Đoạn “sông chết” – tên mà người dân La Ngà đặt cho con rạch lớn đổ ra sông La Ngà có họng xả của hai công ty: cổ phần mía đường và men Mauri La Ngà. Ảnh: Quốc Ấn

Bà Trần Thanh Thuỷ (PanNature) đã đưa ra kết quả về cuộc khảo sát lấy ý kiến của 1.300 hộ dân tại chín xã, ba tỉnh thành tại các lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình, sông La, sông Vu Gia, sông Thu Bồn xung quanh tác động của phát triển đối với sông ngòi, tài nguyên nước, ảnh hưởng tới sinh kế nhai. Theo bà Thuỷ, từ năm 2006 – 2010, số lượng các bài báo phản ánh trên báo chí về các vụ việc liên quan đến sông ngòi tăng gấp đôi; 87% hộ cho rằng, chất lượng nước đã ô nhiễm, trong đó các nguyên nhân chính đến từ các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, thuỷ điện, ngăn đập…

85% hộ dân cho rằng, tình trạng sạt lở sông ngòi ngày càng nhiều hơn, trong đó, nguyên nhân chính gây sạt lở là do đập thuỷ điện, tiếp đó là khai thác cát, thiên tai, phá rừng… Gần 100% người dân được hỏi cho biết nước bị ô nhiễm khiến nguồn cá suy giảm, 61% đồng tình với việc những nguồn lợi từ nước ngày càng khan hiếm.

Sáng kiến uỷ ban lưu vực sông

Phân tích về những lý do suy thoái sông ngòi, GS.TS Ngô Đình Tuấn cho hay, các chất thải từ các nhà máy, làng nghề, bệnh viện… trực tiếp xả nước ra sông chưa qua xử lý là “thủ phạm” đầu tiên. Cụ thể, khối lượng xả ít thì gây ô nhiễm từng khúc sông như đoạn Lâm Thao – Việt Trì với nhà máy giấy Bãi Bằng; sông Hương với nhà máy bia Huda; sông Trà Khúc với nhà máy đường Quảng Ngãi. Khối lượng xả nhiều thì gây ô nhiễm cả sông như Thị Vải, hay hạ lưu sông Cầu với hơn 200 làng nghề tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Tiếp đến là việc suy thoái do bịt cửa vào để khai thác nông nghiệp, phân lũ khi cần thiết tại sông Đáy – sông Nhuệ. Ngoài ra, còn do chia sẻ nguồn nước, khai thác thuỷ lợi bằng đập dâng, do xây dựng nhiều bậc thang thuỷ điện trên một hệ thống sông, do khai thác cát gây xói lở bờ sông…

Theo ông Cao Việt Dũng (PanNature), từ suy giảm, ô nhiễm, biến dạng dòng chảy cho tới khí hậu, thiên tai lại liên quan tới vấn đề biên giới, các lưu vực. Các quốc gia, các địa phương trên cùng một dòng sông ai cũng có quyền khai thác lợi ích cho mình, nhưng để nhận trách nhiệm giải quyết khi có sự cố, thì ít ai nhận, nên khó giải quyết triệt để. Hiện có hai hình thức tổ chức lưu vực sông là ban quản lý quy hoạch lưu vực sông (Hồng – Thái Bình, Đồng Nai, Cửu Long và Vu Gia – Thu Bồn) và hội đồng lưu vực sông (Srepok và sông Cả). Theo các chuyên gia sông ngòi, các hình thức này hiện bộc lộ nhiều hạn chế thiếu hiệu quả khi khung quản lý chưa tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trên thực tế, chưa có văn bản quy hoạch lưu vực hay quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, chưa có cơ chế thu hút người dân tham gia quản lý lưu vực sông.

Được biết, sáng kiến thành lập uỷ ban lưu vực sông tiếp tục được đưa ra trong lần sửa đổi luật Tài nguyên nước lần này. Ông Dũng cho rằng, khi đã có uỷ ban lưu vực sông, chủ tịch uỷ ban lưu vực sông cần có đủ quyền để giải quyết vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng để có thể làm việc với người đứng đầu UBND tỉnh trong lưu vực, hoặc các bộ ngành. Cần tránh chồng chéo trong chức năng quản lý lưu vực sông giữa cục Quản lý tài nguyên nước (bộ Tài nguyên và môi trường), cục Thuỷ lợi (bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)…

Thanh Tuyền

__________________________

Advertisements

Một phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: