609 – “Thanh Hoá anh hùng” bây chừ ra sao?

3821.jpg

May tôi có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ về Thanh Hoá anh hùng. Từ mối tình đầu của May cho tới những người thân kẻ sơ. Mỗi người một vẻ, khó quên!

Dạo đó cảnh sinh viên nghèo lắm. Tháng có 18 đồng học bổng, nộp nhà bếp (3 hào/ bữa) cũng soẳn số đó rồi. Mà nghỉ hè còn bàn nhau đi tham quan bãi biển Sầm Sơn tới cả tuần. Nhóm có 4 đứa thì 3 trai một gái. Hẹn nhau giờ G, ngày N, tiền đóng gạo góp gặp nhau ở Ga Hàng Cỏ… để cùng đi mua vé tàu xuôi Nam như kế hoạch do thằng V con bà dì họ tôi (lúc đó đang học cấp 3) có kinh nghiệm hơn… làm hoa tiêu dẫn đường. Thấy nó đem theo cả một cái xoong nhôm to, chật cả cái ba lô con cóc. Gạo tẻ và quần áo thì V nhét vào trong nồi và các ngăn phụ. Tôi hỏi, thế không mượn ở nhà quen được hay sao mà phải mang từ nhà cho riệu vợi? Nó chỉ cười tủm mà không nói. Vào tới nơi mới biết nhà chủ nơi chúng tôi trọ (không mất tiền), trong bếp tinh niêu đất con con. Nên chiếc nồi nhôm là phát huy được tối đa tác dụng.

Hàng ngày ra tắm biển. Trưa và tối ở bãi biển về thì tất cả cùng vào bếp. Sáng sớm thì cả nhóm cùng đi chợ chọn mua những mớ cá, moi rẻ tiền nhất cho mỗi ngày. Các loại rau muống, dền, đay, mùng tơi thì chủ nhà cho ra vườn hái không mất tiền. Buổi tối thì 3 đứa trai, được chủ nhà tốt bụng nhường cho chiếc phản gỗ mít lớn kê ở nhà trên. Ông bà chủ nằm trong buồng. Đứa con gái duy nhất trong nhóm thì ngủ ở gian nhà dưới cùng cu Hải (khoảng 5 tuổi), đứa con hiếm muộn độc nhất của chủ nhà. Dạo đó con trai con gái “thụ thụ bất tương thân” nghiêm lắm, chứ không có chuyện lớ xớ như bây giờ. Nhưng mối tình đầu của tôi lại nhen nhóm âm ỉ từ chính cái ngày kỷ niệm đáng nhớ ở mảnh đất Châu Hoan – Xứ Thanh đó. Nên đứa con gái quê mùa thật thà, khóc hết nước mắt mới xin được bố cho tiền và gạo để đem góp qũy điền dã năm ấy lại chính là vợ tôi ba năm sau.

Vèo cái mà đã ngót 40 niên trôi qua. Cu Hải con bà chủ gầy gò, hiền khô hoa tiêu cho cả nhóm từ đi chợ lẫn leo núi, tắm biển bây giờ chắc vợ con đề huề với nhà cửa nồi niêu xoong chảo nhôm sắt đàng hoàng chứ đâu còn cảnh nghèo khó như bố mẹ già của nó? 

May còn có thằng em cọc chèo (hơn May hai tuổi) cũng người Thanh Hoá. Hắn học giỏi lắm, hết cấp 3 đi bộ đội. Sau 1975 mới giải ngũ về học đại học. Học xong, trụ được ở thủ đô, sau khi nên gia thất với em gái của vợ tôi. Hắn cứ nhất quyết bỏ đất Thanh nên về thuyết phục gia đình ở Hoằng Hoá bán hết nhà cửa ruộng vườn ra Hà Nội tạu một căn hộ nhà tập thể chật trội ở Thanh Xuân để đưa cả bố mẹ anh em ra kinh kỳ cho bằng được… khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

Nay đọc bài “Thanh Hoá chưa no” của bác Hà Sỹ Phu, tôi mới chợt nhận ra anh bạn cột chèo của tôi đã rất có lý khi đưa ra quyết định sáng suốt như vậy.

Nhớ lại mảnh đất Thang Mộc của nhà Lê hồi cuối thập niên 80, có nhà văn Phùng Gia Lộc với phóng sự nổi tiếng đăng trên Tuần báo văn nghệ với tiêu đề: CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ kể về cảnh dân bị mất mùa đói kém lại còn bị bắt nợ khoán sản một cách kinh hoàng mà nhà văn tận mắt chứng kiến hồi đầu thập niên 80 ở Thọ Xuân Thanh Hóa… gây chấn động cả nước (*). Sang Đức hồi đầu thập niên 90 tôi lại gặp thằng Học (Phùng Gia Học) con trai nhà văn Phùng Gia Lộc, chạc tuổi chắc cũng bằng Cu Hải ở Sầm Sơn dạo trước. Thấy Học đang lang thang ở chùa Viên Giác Hannover, hỏi thăm thì mới biết, hắn đi lao động xuất khẩu ở Tiệp, thấy vỡ tường Berlin nên đã theo chúng bạn “đuổi Tây qúa đà” sang tận Tây Đức mà giấy tờ vẫn chưa dâu vào đâu, thật tội nghiệp. Chắc sau mười mấy năm, nay Học đã ổn định cuộc sống với vợ con đề huề?!

Gần nơi ở của tôi hiện nay có anh cu H quê ở gần Nông Cống xứ Thanh, kém tôi tới 7 tuổi nhưng thoạt trông ai cũng bảo hắn hơn tuổi tôi. Vì hắn làm Chef lãnh đạo hàng trăm công nhân làm nông nghiệp vất vả nên già trước tuổi chăng? Mấy năm trước còn rỗi rãi, mấy thằng thích đánh cờ, cuối tuần thường tụ tập nhau, hắn đi kiểm tra công nhân làm cuối tuần cũng hay ghé vào, bia rượu hát hò. Cu H có bàn tay gảy đàn cùng giọng ca vàng hay lắm khiến khối cô hoa khôi mê hắn như điếu đổ. Mỗi khi ngà ngà say hắn cứ than trách cụ Uẩn (Đức vua Lý Thái Tổ) không biết rời đô về Nông Cống xứ Thanh cho VN mình được mở mày mở mặt, để cho hắn khỏi phải xa vợ xa con, tha phương cầu thực xứ người?

Kỷ niệm về Thanh Hoá anh hùng thì còn nhiều chuyện lắm. Nhưng thôi, bác Phu đã sang sảng đọc thơ về Thanh Hoá anh hùng dưới kia rồi, ta vào nghe thơ bác kẻo bác quở. Với lại cứ lan man khai hết “cán bộ nằm trong đống rơm” như thế chắc gì đã hay. Có khi lại làm anh em bạn bè thân sơ phật ý, giận thì cũng khí phiền ấy chứ?!

(*) Phùng Gia Lộc – Cái đêm hôm ấy… đêm gì? – http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/114622/Phung-Gia-Loc—Cai-dem-hom-ay-dem-gi.html

Vài hình ảnh tư liệu cá nhân kỷ niệm với Sầm Sơn-Thanh Hoá-hè 1975!

P1050231.JPG

“Bè lũ 4 tên” + Cu Hải (sát mép ảnh trái) – Ảnh do một ngư dân bấm giúp

P1050232.JPG

Sầm Sơn dạo đó còn rất thưa người – Cu Hải bấm máy

P1050230.JPG

“Bè lũ 4 tên” – Foto: Cu Hải

Gocomay

* * *

Thanh Hoá chưa no

Hà Sĩ Phu

(Bài thơ Cha con người lính,

ghi theo lời kể của Tần, Thanh Hóa

sau vụ đói 1986-87)

Hà Sĩ Phu

Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi cùng BBT Bauxite Việt Nam

Thanh Hoá lưu lại trong trí óc tôi với hai chữ “Anh hùng”, Thanh Hoá anh hùng, sông Mã anh hùng, quê hương của Lê Lợi, Hữu Loan…

Nhưng Thanh Hoá cũng trăn trở trong tôi thêm một chữ “Đói”.

Khoảng năm 1987, một anh bạn, bộ đội xuất ngũ người Thanh Hoá kể tôi nghe một câu chuyện thương tâm, chồng đi bộ đội giúp nước bạn, vợ con ở nhà đói quá, người vợ phải phải đem con đi bán… Đoạn cuối câu chuyện càng khiến tôi xúc động và đau, tôi ghi lại bằng bài thơ “Cha con người lính” (1988), cha con người lính chuộc nhau về, với khẩu súng ngắn trên tay băng qua cánh đồng khô quạnh…

Tưởng Đói chỉ là cơn đau nhất thời của Thanh Hoá, nên tôi cũng quên bẵng đi. Chẳng ngờ mấy hôm nay, đọc bài Thanh Hoá thiếu đói… trên trang Boxitvn tôi mới biết rằng Thanh Hoá vẫn đói kinh niên.

Tôi xin gửi lên trang Boxitvn bài thơ này như tấm lòng gửi về một miền quê rất mực anh hùng nhưng nay vẫn chưa no.

Kính thư

Hà Sĩ Phu

Anh bộ đội ấy người Thanh Hóa
Từ Cămpuchia về thăm nhà.
Ba-lô bết bụi đường xa
Dừng bên một quán nước trà nghỉ chân.

Mới ba năm

xa nhà

Quê hương  anh

sao mà

đổi khác

Cơn gió lạnh thổi về

xao xác

Đàn trẻ gầy

nhao nhác

quanh sân.

Chợt anh bộ đội đăm đăm
Nhìn đứa bé đang cầm chổi quét.
Sao mà giống con anh y hệt

*

Gọi chủ quán ra sau nhà, anh hỏi:
– Thằng bé quét nhà, con ông đấy ư?
Chủ quán trước còn ậm ừ
Sau phải nhận… đã mua ngoài chợ!

… “Tôi, hôm ấy, thương tình người mẹ

Nách bốn con, gánh mớ dây lang.
Dây bán trăm đồng, mà cân gạo tám trăm
Sao đủ cháo ăn cầm hơi được?
Phải bán con, chị như đứt ruột
Tôi nhận đứa bé con, đưa trước hai nghìn
Hẹn bao giờ có, sẽ cho thêm…”

*

Anh xin chuộc đứa con
Nhưng túi không đủ tiền.
Người chủ quán không cho
Bảo đã tốn công phu nuôi nấng.
Cực chẳng đã, người cha

Rút súng…

Rồi, … dắt con đi về hướng… làng bên.

*

Người lính hôn con
Lệ cha chảy xuống.

Con đòi khẩu súng
Đeo lệch ngang hông
Cha con người lính
Đi qua cánh đồng…

H. S. P. 1988

________________________

2 phản hồi

  1. Mấy cái ảnh chú còn giữ được quả thật là tuyệt, thế chú bị mất liên lạc với con trai Lộc ca ca thật à, hòai của vì có nhiều chuyện hậu cái đêm… ấy lắm

    • Tư liêu ảnh cá nhân qua mấy làn ngập lụt (ở HN) và chuyển nhà… cũng bị mất mát tới 90% rồi…

      Nếu EX quen Học, và hậu duệ của bác Phùng hiên ở đâu mà giao lưu với nhau thì còn gì quý bằng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: