581 – Một hạt hướng dương Trung quốc

Run sợ trước một hạt hướng dương: Tại sao Trung Quốc chẳng phải cường quốc gì sất

David Rothkopf
Chuyển ngữ:
Võ Tấn Phong

aiweiwei.jpg

Nghệ sỹ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei) *

Có nhiều thước đo để đánh giá quyền lực một quốc gia. Hầu hết đều thiếu sót. Nhóm nghiên cứu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ khi lần đầu tiên đặt ra khái niệm tổng sản lượng quốc nội (GDP) đã cảnh báo rằng khái niệm này không nên được dùng làm thước đo sức mạnh kinh tế thực sự của một quốc gia bởi vì nó quá giới hạn và bỏ qua quá nhiều nhân tố khác. Chi phí quốc phòng chỉ cho thấy phần nào khả năng quân sự của một quốc gia bởi vì những nhân tố khác – như sự quyết tâm dùng vũ lực của chính quyền khi cần thiết – là quan trọng. Tài nguyên có thì cũng tốt nhưng có thể là một đe dọa nếu một quốc gia trở nên quá hài lòng về những mặt khác của quá trình phát triển. Dân số đông có thể là nguồn sức mạnh vĩ đại nếu dân chúng có học thức cao, công việc tốt và sát cánh với những mục tiêu của quốc gia, nhưng như chúng ta thấy, thường thì không như vậy.

 Nhưng để đo sức mạnh thực sự của một quốc gia, một tiêu chuẩn không bao giờ sai là bản chất những kẻ thù hay đối thủ mà nó lo sợ. Những cường quốc thực sự không hề sợ những đe dọa nhỏ, còn nếu những cường quốc này tỏ vẻ sợ hãi, chúng sẽ tự làm mình bé đi và nghiễm nhiên quan trọng hóa những đe dọa nhỏ. Hoa Kỳ đã minh họa điều này rất rõ khi quốc gia này cải tổ toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia để đối phó với hàng trăm hay có lẽ hàng ngàn kẻ khủng bố phần lớn thiếu tổ chức với những khả năng hạn chế, với quan điểm cực đoan, và ít ảnh hưởng trên mặt địa chính trị.

Nhưng dù cho Hoa Kỳ chống trả mối đe dọa khủng bố có quá mức thế nào đi nữa, và dù cho quốc gia này có lúc đã đi ngược lại những nguyện vọng dân chủ của chúng ta và hạ thấp vị thế trên trường quốc tế của chúng ta thế nào đi nữa, Hoa Kỳ vẫn theo lý lẽ một cách tích cực và thậm chí còn cao thượng hơn nhiều so với mức độ run sợ của Trung Quốc trước các bô lão, nghệ sĩ, tổ chức tôn giáo, hay thậm chí ngôn từ. Về mặt này, Trung Quốc gia nhập hàng ngũ những nước “có vẻ cường quốc” từ Đức Quốc Xã cho đến Liên Xô, nhưng lại biểu lộ sự yếu kém cơ bản của mình ngay lúc chúng tăng cường quân đội và lên mặt trên sân khấu thế giới. Các cường quốc và các vĩ nhân không hề lo sợ một con người bé nhỏ đến độ cố biêu xấu cá nhân này thành quỷ dữ, cấm đoán anh ta phát biểu tư tưởng, hoặc tống cổ anh ta vào lao tù.

Thế nhưng đó chính là những gì xảy ra ở Trung Quốc khi hương hoa nhài từ Trung Đông bay thoảng qua xã hội của nó. Chính quyền Trung Quốc sợ hãi những từ như “biểu tình” và “phản kháng” và thậm chí cả từ “hoa nhài” đến độ họ theo dõi và kiểm duyệt chúng trên mạng. Họ huy động cảnh sát ngay khi vừa có dấu hiệu bất an. Và họ bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến.

pipas-ai-weiwei.jpg

100 triệu hạt hướng dương bằng sứ ngay sau triển lãm ở London (10/2010-5/2011) sẽ được ông Ngải và Tate Modern bán, giá 1 bảng Anh mỗi hạt để lấy tiền cho nạn nhân động đất Tứ Xuyên.

Jon Huntsman, viên đại sứ của Mỹ ở Trung Quốc đang mãn nhiệm kỳ và có khả năng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã vinh danh hai vị này trong một bài diễn văn ở Bắc Kinh vào thứ Tư [ngày 6 tháng 4 năm 2011] rằng [Ngải Vị Vị và Lưu Hiểu Ba] “thách thức chính quyền Trung Quốc phải phục vụ nhân dân trong mọi trường hợp và trong mọi lúc.” Đó chính là kiểu thách thức mà bất kỳ chính quyền nào đáng lẽ ra cũng phải yêu thích. Đó chính là lý do tại sao chính quyền tồn tại. Và khi những lãnh đạo ở Bắc Kinh co vòi rút cổ lại trước hiện diện của hai cá nhân này và những ý tưởng của họ, thì chính quyền đã gởi đi một thông điệp rất rõ.

Bắc Kinh đang sợ hãi. Họ rõ ràng thừa nhận một điều mà giới quan sát quốc tế bỏ qua. Trong khi Nhật Bản đang bị đe dọa bởi đường nứt dưới đảo quốc của họ, thì Trung Quốc đang ở trên núi lửa. Bất ổn xã hội sôi sục ngấm ngầm với hàng trăm triệu người thất nghiệp, trả lương bèo, hoặc bị tước đoạt quyền lợi – nhiều người có học thức rất cao và thừa cơ hội thăng tiến ở những nơi khác trên thế giới – là một đe dọa thường trực cho chính quyền hiện thời đã từng là cách mạng, giờ đây chỉ là một ancien régime cố bám lấy quyền lực.

101015151709_weiwei_sunflower_ap_new.jpg

Bọn họ lo sợ Ngải bởi vì biết rằnghọ bé nhỏ hơn những ý tưởng của ông, nhỏ hơn tất cả những hạt hướng dương đó, tất cả dường như nhỏ bé, tất cả đầy tiềm năng, căng lên trong vỏ và chờ ngày đâm chồi nảy lộc. Đất nước Trung Hoa rộng lớn và là khởi nguồn của một nền văn hóa vĩ đại. Nhưng qua nỗi sợ hãi của nó và những người nó sợ, nó vẫn còn phải trải qua một con đường rất dài trước khi đạt tới cái đích được coi là của một cường quốc.

101015151652_girl_sunflower_reuters_new.jpg

 

Hàng triệu hạt hướng dương làm bằng sứ và tô màu bằng tay được bày trong sảnh lớn ở Tate Modern, tượng trưng cho thân phận người Trung Quốc, hướng về Mặt Trời Đỏ nhưng bị chà đạp.

Ngải Vị Vị sinh ngày 28.8.1957 (đồng niên với CHHV) là một hoạ sỹ nổi tiếng đã góp phần thiết kế sân vận động Tổ chim tiêu biểu cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, và thân phụ ông là một nhà thơ cách mạng nổi danh. Nhưng sự kiện này đã không ngăn ông bị biến từ một đại diện và thần tượng của dân tộc thành một kẻ bị nghi là nhân vật xấu xa. Họa sĩ 53 tuổi này đã bị bắt cách đây 11 ngày vào lúc ông tìm cách rời khỏi nước để đi dự một cuộc triển lãm. Ông bị cáo buộc các tội kinh tế… (GCM)

___________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: