553-Trong thảm họa, họ vẫn gìn giữ phẩm hạnh của mình

dongdat-nhatban.jpg

Bất chấp cảnh tượng hoang tàn, đổ nát và những nguy cơ tiềm tàng (nhiễm xạ, sự tan chảy các lõi hạt nhân trong các nhà máy điện) sau thảm họa của Nhật Bản, cả thế giới nhìn vào người Nhật ngưỡng mộ sự vĩ đại của họ. Rằng dù đang “sống trong thảm họa”, người Nhật vẫn gìn giữ phẩm hạnh của mình.

Cánh Cung Xanh – Động đất

Truyền thông phương Tây loan tin họ thực sự bất ngờ trước sự kiên cường và điềm tĩnh của người Nhật, rằng thì ở nhiều nơi khác trên thế giới, hậu động đất thì trộm cắp, cướp giật vào mùa, chẳng từ những nền văn minh lâu nay vốn được xem hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh…) nhưng người Nhật thì không. Người ta vẫn nhìn thấy nụ cười trên mặt cụ già, những cái cúi đầu lễ độ đối với khách, những hàng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự để nhận hàng cứu trợ. Bất chấp cảnh tượng hoang tàn, đổ nát và những nguy cơ tiềm tàng (nhiễm xạ, sự tan chảy các lõi hạt nhân trong các nhà máy điện) sau thảm họa của Nhật Bản, cả thế giới nhìn vào người Nhật ngưỡng mộ sự vĩ đại của họ. Rằng dù đang “sống trong thảm họa”, người Nhật vẫn gìn giữ phẩm hạnh của mình.

Có thể, truyền thông nói quá lên (bởi đó là nghề của họ) nên nếu muốn biết thực hư chính xác thế nào thì phải có mặt tại Nhật mới rõ. Còn nếu chẳng có điều kiện, chúng ta nên trừ bớt đi thì may ra mới tiếp cận được gần đúng với sự thật. Rằng nạn cướp bóc vẫn có, hoảng sợ, hoang mang vẫn có, có điều là không nhiều và tinh thần cơ bản của người Nhật vẫn là điềm tĩnh, kiên cường, họ biết giữ gìn phẩm hạnh của mình trước thảm họa. Tính cách này phần nào được bồi đắp từ chính đặc thù địa lý của người Nhật, từ đứa trẻ đã biết đất nước mình nằm trong tâm chấn nên ít nhiều họ đã quen đi. Khi đã quen người ta cũng vơi đi cái bàng hoàng, hốt hoảng.

Dù vậy thì vẫn phải thấy, đó là cái đẹp toát lên từ tinh thần, cốt cách của người Nhật. Họ bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật để đối mặt với nó và vượt lên khó khăn. Họ son sắc, thủy chung với quê hương, xứ sở mình. Không phải cứ thấy khó cái là lung lạc tinh thần rồi bỏ chạy. Chính cái đẹp ấy đã làm người Nhật lớn lên như cả thế giới phải ngỡ ngàng vì sao ở hậu thế chiến thứ 2, một dân tộc phải ăn trọn hai quả bom nguyên tử của Mỹ mà họ vẫn bùng lên nhanh thế, phát triển mạnh mẽ thế để trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới. Thế mới thấy, cái vẻ đẹp của tinh thần nó có sức mạnh ghê gớm như thế nào và chính điều đó mới quyết định cho sự phồn thịnh của Nhật Bản sau này. Có nghĩa với họ, tinh thần mới chính là yếu tố then chốt, không phải của cải, vật chất (dù họ thừa mứa). Cả thế giới hôm nay đang cuối đầu trước cái sức mạnh tinh thần của họ.

s1_ziare_com.jpg

Nhìn sang ta xem, sử chép tinh thần của người Việt là kiên cường, bất khuất, anh dũng, hiên ngang, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua…vân vân vân. Được khối! Chúng ta chỉ được cái tủn mủn, vặt vãnh và chăm chăm cho lợi ích của bản thân mình, gia đình mình.

Ngay từ gia đình, hạt nhân của xã hội thì khi con cái mình yêu được kẻ có khả năng sinh lợi thì vui mừng hớn hở còn khi nó gặp khó cái là phủi đít đi ngay, sợ phải lãnh trọn thương đau. Chả từ những hành động bạc bẽo, vô đạo nhất. Lúc mình khó khăn, cùng quẫn thì người ta ở cạnh mình, nâng đỡ cho mình. Mới khá lên tý và vừa thấy người ta khó tý là không hề ngần ngại rủa xả, bỏ đi bêu rếu cái kẻ mà nhẽ ra mình phải mang ơn hay chí ít là gìn giữ cái tình, cái nghĩa. Cái này trong đời mình gặp nhiều, thi thoảng nghĩ đến vẫn còn thấy lạnh dọc sóng lưng.

Nhưng đấy là chuyện vặt, quê hương có biến, ai khó mặc ai, dân mình chả ngại bồng bế nhau lên thuyền để đi tìm một chân trời mới. Những năm trở lại đây, dân ta đi xuất khẩu lao động khá nhiều ở những quốc gia thịnh vượng. Khi đến với đất nước của họ làm ăn và hưởng lợi thì cực hiếm khi thấy mình tỏ ra biết yêu thương đất nước đã rộng tay đón mình đến. Báo chí cũng thế, chả bao giờ thấy khen được đất nước nào đó dăm ba câu cho tử tế. Chỉ khi họ loạn, ùn ùn kéo nhau về, báo chí thì nhảy chồm chồm còn bao người còn kẹt chưa về được!? Ừ nhỉ! Ta chỉ quen chơi với những nơi còn yên bình và có khả năng sinh lợi. Họ có biến cái là phủi đít ngay, một câu cám ơn không thèm để lại. Đã thế còn quay sang bôi bác mà cuộc cách mạng hoa nhài là một ví dụ. Đôi khi mình nghĩ chả hiểu sao dân tộc này lại vô đạo đến thế nhỉ!?

20110313001617_13.jpg

Trong khi, người dân Nhật Bản đang khốn khổ chống chọi với với thiên tai, cả thế giới đang hướng về phía họ. Báo chí ta rộn hết cả lên chuyện dân ta bên ấy về được bao và còn xót lại bao người!? Vietnamnet đưa thêm tin, động đất ở Nhật làm ảnh hưởng đến lộ trình xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân cho Việt ta. Mình đang gõ thứ này thì nhóc em spam: “Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư.” Mình điên quá mắng cho nhảm nhí.

Rõ là dân tộc ta là dân tộc kỳ lạ! Rồi sẽ là hóa rồng hóa phượng bằng cái những thói tủn mủn, hẹp hòi, quê mùa ấy á!? Thì cứ việc mơ đi!

(Theo blog Cánh Cung Xanh)

_______________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: