528 – Mặt trận Tổ quốc là của đảng hay của dân?

101217171607_dung_466x262_bbc_nocredit.jpg

Trước thềm đại hội XI mấy ai nghĩ ông Đảm (sinh năm 1948-đứng thứ 2 bên phải) lại xin từ chức?

Nhân chuyện ông Đảm từ chức  

Đọc mấy bài báo thổi ca ông Huỳnh Đảm “xin thôi chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam” khiến tôi cứ phì cười mãi, nhịn không được. 

Ông Đảm, và tất nhiên đến cả mấy anh bảo vệ gác cổng 46 Tràng Thi đều thừa biết rằng ông Đảm đúng ra phải nghỉ từ lâu rồi. Và đến giờ thì ông có muốn cũng không ngồi thêm được nữa. 

Trong tất cả các đời Chủ tịch Mặt trận mà tôi biết, ông Huỳnh Đảm là nhân vật mờ nhạt nhất. Hơn một nhiệm kỳ ngồi ghế Chủ tịch, ông chả để lại ấn tượng gì đặc biệt. Cứ thử hỏi các quan chức Mặt trận cả nước xem có ai tìm ra và nhớ được dấu ấn gì ông Đảm để lại sau hơn một nhiệm kỳ? 

Năm tôi ra Hà Nội dự tổng kết cơ quan, được nghe ông huấn thị gần 2 tiếng đồng hồ. Lâu lâu mới được ra họp, tôi cố ngồi im lắng nghe nhưng chẳng hiểu ổng nói cái gì. Buột miệng tỏ thái độ với cậu chuyên viên Mặt trận ngồi bên thì được cậu ta chêm cho một câu: Một năm anh chỉ nghe có một lần mà cũng than, bọn tôi ngoài này nghe cụ nói quanh năm suốt tháng mà còn chịu được nữa là, mà chịu thôi chứ hổng có hiểu cụ nói chi đâu nghe! 

Nghe mà thương mấy tay chuyên viên ngoài Hà Nội quá. 

Vì thế, cái sự “từ chức” của ông Đảm thật ra là tự ông đã nhìn thấy cái hất tay kín đáo của tổ chức rồi. Ông có cố ngồi cũng chả ai cho ngồi. Điều đáng mừng (nếu có) trong vụ “từ chức” này là mừng cho Mặt trận qua được triều ông Đảm, có cơ để hi vọng vào một vị Chủ tịch mới khác hơn, đỡ nhạt hơn. 

HUNH%2~1[5].jpg

Trước ông Đảm, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt là người ít nhiều để lại ấn tượng khá đặc biệt. Nhưng cái ấn tượng mà ông Duyệt để lại cũng chỉ là công tác xây nhà cho người nghèo, gây dựng mấy nguồn quĩ “vì người nghèo”, cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt… Vì người nghèo là tốt, xây nhà cho người nghèo là tốt, cứu trợ là tốt, nhưng những công việc đấy chẳng khác gì mấy tổ chức từ thiện. Ông Duyệt đã xây dựng Mặt trận chẳng khác gì một Hội từ thiện trung ương. Ấn tượng ông Duyệt để lại, xây tạo cho ông không phải là một vị Chủ tịch Mặt trận mà là một “đồng chí” Chủ tịch… Hội từ thiện trung ương. 

Trước ông Duyệt có một ông tuy chỉ là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, nhưng tạo cho tôi ấn tượng quí nể. Đó là ông Trần Văn Đăng. Tôi hay được đi với ông. Không hiểu sao mà trong tất cả các văn bản ông soạn, các bài phát biểu của ông, bất kể về vấn đề tập hợp đoàn kết, về nhân sĩ trí thức, xóa đói giảm nghèo hay phòng chống HIV/AIDS, ông đều tìm cách đưa câu “Đảng là thành viên của Mặt trận” vào. Câu đó tôi thấy ông luôn viết đậm và gạch đít. Hồi tôi làm vụ “bò Zê-bu” chấn động Quảng Ngãi, đánh rớt một Phó Chủ tịch thường trực đang là ứng viên Chủ tịch tỉnh ngay sát ngày bầu cử có sự ủng hộ và che đỡ tích cực từ ông. Sau khi đăng báo, tôi “tư vấn” cho Mặt trận tỉnh “căn cứ điều 9 Hiến pháp” làm văn bản yêu cầu thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra báo cáo sự việc. Tỉnh ủy nóng mặt, lệnh Ban kiểm tra đảng triệu tập lãnh đạo Mặt trận tỉnh. Ông Đăng nghe được công khai đứng trên bục chỉ đạo báo không được bỏ cuộc, phải làm cho đến nơi đến chốn và lệnh cho văn phòng ra văn bản khẩn tốc yêu cầu Thường vụ tỉnh ủy giải thích và trả lời báo cáo cho ông vì sao Ban kiểm tra đảng và Thường vụ Tỉnh ủy lại dám triệu tập và bắt phía Mặt trận phải “giải trình sự việc”. 

Trong mắt tôi, ông Đăng dù Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký nhưng để lại nhiều dấu ấn mà chưa chắc các đời Chủ tịch sau có được. 

Có 2 đời Chủ tịch Mặt trận đáng ngả mũ khâm phục nhất, đó là Nguyễn Hữu Thọ và Lê Quang Đạo. Khi mất, tang lễ của 2 ông tôi thấy các nguyên thủ và chính khách nước ngoài gửi vòng hoa viếng nhiều hơn cả đám tang mấy ông nguyên thủ. Lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam đáng dành cho Nguyễn Hữu Thọ và Lê Quang Đạo những trang kính trọng nhất. Đây là 2 ông Chủ tịch Mặt trận nhưng xứng tầm nguyên thủ.

100711074530-554-726.jpg

Ông Nguyễn Hữu Thọ và Bà Nguyễn Thị Bình (Đoàn CPLT CH MN). Hình chụp tại Hội nghị các nước không liên kết ở Angiêri tháng 9/1973.

Nghe nhiều người bảo rằng: Cái chi chứ Chủ tịch Mặt trận ai làm chả được. Không phải thế. Muốn tập hợp nhân sĩ trí thức, hoặc chí ít không tập hợp được nhưng để đứng được trên bục nói cho họ chịu ngồi im lắng nghe, thì trước hết bản thân anh phải là nhân sĩ. Nhiều vị không xứng là nhân sĩ thì làm sao ngồi ghế Chủ tịch Mặt trận được. 

Lâu rồi tôi đã viết những dòng này: Để Mặt trận lớn hơn, không chỉ và không phải là một tổ chức… hội từ thiện, có thể nói ngắn gọn trong 6 chữ: giám sát, phản biện, tập hợp. Không đảm được 6 chữ này, Mặt trận sẽ mãi mãi chỉ như một tổ chức từ thiện, hoặc tựa bình hoa đẹp làm mỗi cái chức phận… trang trí cho các dịp lễ hội. (Xem thêm bài: Mặt trận không phải là tổ chức từ thiện). 

img008[5].jpg

Một bức ảnh kỷ niệm thời Chủ tịch Lê Quang Đạo

_________

P/S 1:

MẶT TRẬN TỔ QUỐC KHÔNG PHẢI LÀ… HỘI TỪ THIỆN!

y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thay đổi bộ máy lãnh đạo. Chủ tịch mới, người thay thế ông Phạm Thế Duyệt là ông Huỳnh Đảm. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký là ông Vũ Trọng Kim. Cùng với ông Lê Bá Trình, hai nhân vật khá trẻ và mới được bổ sung vào bộ máy lãnh đạo tối cao của Mật trận là Nguyễn Văn Pha, 47 tuổi, đại biểu Quốc hội, Chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lam, 43 tuổi, nguyên Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên khóa 8.

Một bộ máy mới và trẻ. Trên cơ sở của sự thay đổi mới và trẻ này, có thể tạo cho Mặt trận tổ quốc- tổ chức chính trị to lớn bậc nhất này có được một luồng sinh khí mới, một khuôn diện và vóc dáng mới.

Những năm qua, nhiệm kỳ qua, tổ chức Mặt trận đã làm được nhiều việc, đã tạo được cho mình một vị thế và ấn tượng mới. Đặc biệt là phong trào “Vì người nghèo“. Bao nhiêu nguồn lực trong dân, trong nước và ngoài nước được huy động để xây dựng hàng triệu triệu những ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo. Hàng triệu triệu những hộ dân nghèo đã nhờ vậy vượt khó vươn lên làm giàu… Đó là điều đáng quí, vô cùng quí. Nhưng nếu chỉ biết làm và làm tốt việc này, thì tổ chức Mặt trận sẽ chẳng khác nào một… Hội từ thiện!

Tôi nhớ hình như chính một cán bộ lãnh đạo Mặt trận (ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Mặt trận TP HCM) đã nói như vậy. Ông bảo: Nếu chỉ cứu trợ bão lụt, chỉ xây nhà cho người nghèo thì tổ chức Mặt trận sẽ giống một… Hội từ thiện cấp Trung ương.

Phát biểu trước báo giới ngay sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: Mối quan tâm hàng đầu của ông là làm sao để tập hợp cho được mọi người Việt yêu nước thành một khối đồng sức đồng lòng.

Để Mặt trận không chỉ và không phải là một tổ chức… hội từ thiện, có thể nói ngắn gọn trong 6 chữ: giám sát, phản biện, tập hợp. Không đảm được 6 chữ này, Mặt trận sẽ mãi mãi chỉ như một tổ chức từ thiện, hoặc tựa bình hoa đẹp làm mỗi cái chức phận… trang trí cho các dịp lễ hội.

Tôi nhớ, tại một diễn đàn của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, giáo sư Đào Nguyên Cát từng nêu một yêu cầu: Mặt trận nhân dịp này phải thay mặt nhân dân nêu rõ quan điểm: Nhân dân đồng ý đóng thuế đầy đủ để nuôi bộ máy hành chính thì phải được bộ máy hành chính này phục vụ tốt hơn. Mặt trận phải làm rộ lên một phong trào để cán bộ viên chức Nhà nước ý thức rõ hơn nữa là nhân dân đang đóng tiền để nuôi họ thì họ phải phục vụ nhân dân chứ không phải là gây khó khăn cho nhân dân như hiện nay. Ông Cát phân tích, ở nước ngoài quan điểm này rất rõ ràng, còn ở ta, bộ máy hành chính Nhà nước đông quá, lớn quá, nhân dân góp nhiều tiền cũng không nuôi tốt được bộ máy này.

Rồi cũng trong một diễn đàn của Ủy ban Trung ương MTTQ VN , đã có ý kiến rằng: Mặt trận phải đứng về phía dân vì Mặt trận là diễn đàn của dân. Vì thế, nếu thấy dân kêu kiện đúng thì… Mặt trận phải tổ chức thuê xe chở dân đi kiện!

Ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, cũng đã từng viết một bài báo với cái tít khá ấn tượng “Mặt trận phải bênh dân“. Hình như như góp ý vào đề án phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, ông Phiêu cũng nói như thế. Ông bảo: Mặt trận phải đứng về phía dân, phải bênh dân, không được để dân bị oan khuất. Dũng khí của Mặt trận thể hiện ở đó!

NHẤT

080827205237-766-998.jpg

Ông Phạm Thế Duyệt tặng hoa và chúc mừng ông Huỳnh Đảm trên cương vị mới. Ảnh: MT

_________

P/S 2:

Thêm đôi lời về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, một tổ chức Đảng giả danh xã hội dân sự

Lo Hão

i Trời ơi! Lo Hão tôi chỉ muốn viết vài hàng comment để trả lời một bạn đọc về cái gọi là Mặt chận Tổ Cuốc thôi. Không ngờ Ban Biên Tập Dân Luận lại chọn đăng thành bài.

Thế thì Lo Hão xin bổ sung đến cạn vốn, gồm dăm bảy câu nữa.

Cách bầu bán hơi bị… đểu

Mặt Trận có vài chục đoàn thể (hội), ngoài các hội mang tính chính trị, được đảng tin tưởng (xếp vào “Hệ thống chính trị” của chế độ “ta” – chế độ Tây không có loại quái thai này), như Công, Nông, Thanh, Phụ, Binh… thì còn vài chục hội khác: Hội Luật sư, Nhà Báo, Khuyến Học, Cao Tuổi, Nhà Văn, Phật giáo, Công Giáo (quốc doanh), Sinh Viên, vân vân… Ban chấp hành của Mặt Trận gọi là chủ tịch đoàn, trước đây – ngoài đại diện các đoàn thể và hội – còn có những cá nhân, ví dụ dăm nhân sĩ, vài vị sư sãi, cha cố. Nay thì tiệt rồi, toàn là đại diện đoàn thể thôi, kể cả các vị sư và cố đạo.

Hội nào quan trọng đều có một ủy viên trung ương (đương nhiệm) đứng đầu. Các hội khác do ủy viên TƯ đã về hưu đứng đầu. Tất cả do đảng chọn.

Cách bầu bán hơi bị… đểu. Đầu tiên, danh sách ứng cử phải được duyệt trước (để gồm toàn những người vừa ý đảng – ai đã từng đi bầu quốc hội thì rõ). Đại Hội bầu ra Ban Chấp Hành; Ban Chấp Hành bầu ra Ban Thường Vụ, rồi nội bộ Ban Chấp hành chọn người đứng đầu. Cách này khiến người ít phiếu trong Ban Chấp hành vẫn trở thành Hội Trưởng. Cách bầu này vừa qua đã giúp cho một ông thẩm phán vẫn có thể lươn lẹo để trở thành người đứng đầu Hội Luật Gia. Tóm lại, không bao giờ có chuyện toàn đại hội trực tiếp bầu người đứng đầu.

Có nhiều hội không bao giờ cần làm lễ kết nạp hội viên… mà bất cứ ai phù hợp tiêu chuẩn đều đương nhiên được (bị) coi là hội viên. Ví dụ, công chức nhà nước đương nhiên là thành viên công đoàn. Sinh viên cũng vậy. Thiếu nhi cũng rứa. Nhưng vĩ đại nhất là Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, được gọi là “hội cả làng”. Bất cứ ai là nông dân (khoảng 30 triệu người) hoặc là phụ nữ đã trưởng thành (khoảng 35 triệu) thì đương nhiên là hội viên.

Tổ chức ở cấp cơ sở rất lỏng lẻo (kể cả vô tổ chức – tức là một-vài năm không họp, không đại hội). Chúng ta không lạ, khi đứng đầu ban chấp hành thanh niên là một bác ngoài 40 tuổi.

Hội phí không bao giờ đủ (có những hội viên không bao giờ đóng: đó là đa số hội viên của Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, thiếu nhi…). Có những người đương nhiên bị coi là hội viên của 2, 3, hay 4, thậm chí 5 hội thì chớ có dại mà đòi họ đóng hội phí (họ chửi cho). Do vậy, lương của ban chấp hành ở cấp cao, rồi kinh phí ra báo (hội đek nào cũng có báo), kinh phí hội họp, tham quan, đi công tác trong nước và nước ngoài… đều phải xin Ngân Sách. Có những đoàn thể quan trọng được cấp đủ ngân sách. Riêng về Đảng CS, về danh nghĩa cũng là một thành viên của Mặt Trận thì kinh phí lại càng bí mật, nhưng chắc chắn đó là số tiền khổng lồ. Ba triệu đảng viên đến Tết cũng chẳng nuôi được bộ máy đảng; vậy thì 85 triệu người ngoài đảng phải nuôi đảng, chứ còn gì nữa?

Hội và Mặt trận bênh vực ai?

Các đoàn thể (hội) trong Mặt Trận có bênh vực hội viên của mình không? Dễ trả lời quá.

Khỏi nói cái đoàn thể đông như kiến là Hội Nông Dân. Nó chưa hề lần nào lên tiếng bênh vực hàng triệu nông dân mất đất, ngày đêm khiếu kiện, kêu oan thấu trời. Mà chính nông dân cũng rất biết cái “hội vô tích sự” của mình. Bất cứ lần nào cần khiếu kiện, họ không bao giờ gửi đơn nhờ “hội” giúp, mà tìm thẳng đến đảng, quốc hội, chính phủ.

Khỏi nói cái Công Đoàn đại diện cho giai cấp lãnh đạo ở Việt Nam. Nó không bênh vực hàng ngàn cuộc bãi công, biểu tình của hàng triệu công nhân cùng khổ (thì chớ); mà còn “góp phần quan trọng” soạn ra “luật” để quy kết các cuộc bãi công này là BẤT HỢP PHÁP!!! Phản động đến thế là cùng. Đểu nhất là các đoàn viên công đoàn này (qua thuế má trực tiếp hay gián tiếp) vẫn phải nuôi cái “hội” này.

Khỏi nói Hội Nhà Báo. Nó mặc cho các nhà báo chống tham nhũng bị chính bọn tham nhũng bỏ tù. Tôi khỏi cần nói rõ hơn.

Hãy nói cái Hội hiểu luật nhất là Hội Luật Gia. Khi hội viên gặp nạn, nó rất nhanh nhảu làm theo lệnh công an là… khai trừ họ. Luật sư Lê Công Định, Lê Trần Luật trước khi là nạn nhân của Đảng CS đã là nạn nhân của cái “hội thân yêu” của mình rồi. Khi Ban chấp hành nêu lý do khai trừ họ, ai đọc cũng thấy chúng tự lòi mặt là công cụ của đảng.

Lo Hão kính chào và cảm ơn.

Mặt trận cũng phải có một tờ báo, tên là Đại Đoàn Kết. Nghe thì hay lắm, nhưng đây là “đoàn kết quanh đảng” thôi nhé. Dân oan mà “đoàn kết” để khiếu nại, kêu oan, rồi tranh đấu thì Mặt Trận mặc xác (đã đành) lại còn về hùa với đảng kết tội Dân nữa kia.

Xin đưa dẫn chứng. Mặt Trận cứ nhấn mạnh chức năng phản biện, nhưng cấm có bài nào trên báo Đại Đoàn Kết “phản biện” những Nghị Định rất phản động do thủ tướng ký: Nghị Định cấm báo chí tư nhân (dân hết chỗ kêu) và Nghị Định cấm tập hợp quá 5 người khi đi khiếu kiện.

Dẫn chứng gần đây nhất:

Báo Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc ngày thứ hai 21-6 là có cách đưa tin rất kỳ quặc. Tin lờ tịt việc bỏ phiếu về đại dự án Đường sắt Cao tốc, không đưa kết quả bỏ phiếu, chỉ nói lửng lơ. Nguyên văn như sau (y hệt tin ở báo Nhân Dân): «Tin hoạt động của quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết đối với Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết. Tuy nhiên, do tỷ lệ tán thành không quá bán, nên 2 điều này đã không được thông qua. Phát biểu tại phiên họp, phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết, do Quốc hội không thông qua Điều 1 và Điều 2, 2 điều cốt lõi của Nghị quyết, vì vậy Quốc hội quyết định chưa biểu quyết thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII».

Rõ ràng là bưng bít thông tin, xuyên tạc thông tin, chế tạo thông tin đạt đến trình độ nghệ thuật tinh vi và cao thủ vậy (theo cụ Bùi Tín).

Nó có ý nghĩa đặc biệt, vì chuyện bưng bít xảy ra vào đúng vào ngày Kỷ niệm cái gọi là “Báo chí cách mạng”.

Tóm lại, báo Đại Đoàn Kết là trá hình của báo Nhân dân.

__________________________

Advertisements

2 phản hồi

  1. Hihihi, có nhà mới mà chưa ” tân gia ” nhá.

    • Cái này chỉ là chiếu dự phòng thôi (nên chưa tân gia) còn chiếu chính vẫn ở bên yahoo-360-Plus! Khi nào kẻ gian tới phá mất chỗ chơi đó… thì mới tuyên bố khai trương cái bên này! he he

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: