525-Quân đội nhân dân phải bảo vệ ai?

“Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản với Quân đội ta là một mối quan hệ đặc biệt. Quân đội ta ra đời trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo…. Vậy thì quân đội ta đương nhiên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, .… chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch” (Nhà báo Nguyễn Doãn Hải)

“Quân đội nhân dân thì phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Lãnh tụ nào mà dựa vào Quân đội để đàn áp nhân dân, thì coi như đã ký vào bản án tử hình của mình rồi, vì quân đội mà dám chĩa súng bắn vào bố, mẹ, anh em của mình thì Quân đội đó cũng có thể chĩa súng bắn vào chính Lãnh tụ đó.”
(Một cư dân mạng

“Chính quyền cho dù dân chủ hay độc tài thì cũng có nhu cầu bảo vệ mình. Hoàn toàn hợp pháp khi lập ra một lực lượng cảnh sát đối phó với biểu tình. Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ. Những chiếc xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi nghiến nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ “Nhân dân” trong cái tên của nó.” (Nhà báo Huy Đức ) 

 010211ha1093939544_thumb[3].jpg avatar_thumb.jpg 
  164746_122735631133030_100001897802304_162424_1955060_n_thumb.jp 110211164129_egypt_466x262_tahrir_nocredit_thumb.jpg 

Người Bạn Ai Cập

Có lẽ vì internet bị cắt, tôi không liên lạc được với Olfa, một nữ biên tập viên của Đài truyền hình Ai Cập. Chúng tôi có một năm học tập và trao đổi kinh nghiệm ở Đại học Maryland. Olfa là con dâu của một cố bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập. Chị nhiều lần ngỏ lời mời tôi đến nghỉ ngơi tại biệt thự riêng bên bờ biển chỉ dành cho những kỳ nghỉ mát của gia đình. Dưới chế độ của tổng thống Hosni Mubarak, quân đội có rất nhiều quyền lợi và quyền hành. Mấy ngày qua, khi theo dõi tình hình Cairo, vẫn biết là Mubarak khó lòng chống lại được ý chí của nhân dân, nhưng vẫn cảm thấy mừng khi quân đội Ai Cập tuyên bố không dùng súng đạn. 

Olfa có đôi mắt vô cùng đẹp. Tôi vẫn nói đùa: “Nhìn mắt của Olfa tôi hiểu vì sao đàn ông Trung Đông lại rất hay chiến tranh”. Khác với chúng tôi, 2-3 fellows share với nhau một apartment, Olfa ở một căn hộ riêng để thỉnh thoảng chồng chị bay tới thăm. Chồng Olfa là dân hồi giáo, anh ấy có quyền được lấy 4 vợ nhưng khi tôi hỏi thì Olfa cười: “Một vợ đã là mệt lắm”. Chị nói: “Cũng có nhiều người đàn ông Hồi giáo học cao, biết rộng vẫn lấy nhiều vợ. Nhưng, những người thực sự văn minh thì lựa chọn cuộc sống một vợ một chồng”.

Học kỳ nào tôi cũng lấy mấy lớp về văn hóa, chính trị Trung Đông. Những năm sau sự kiện “11-9”, các trường đại học ở Mỹ nghiên cứu nhiều hơn về Hồi giáo. Ở lớp, tôi vẫn thường tranh luận về “các nền văn minh”. Tôi cho rằng không có “sự xung đột giữa các nền văn minh” mà chỉ có “sự xung đột giữa các trình độ văn minh”. Câu chuyện của Olfa được tôi lấy làm ví dụ. Hồi giữa thế kỷ 20, ở Việt Nam, nếu người vợ để cho đàn ông không phải chồng mình cầm tay đã có thể bị coi là thất tiết. Ngày nay, các cô vợ đã có thể bắt tay, ôm hôn những người bạn đàn ông. Khi đã ở một trình độ văn minh như nhau con người cho dù xuất thân từ đâu cũng có thể chia sẻ rất nhiều giá trị.

Trong lớp, có một tiến sỹ người Hàn Quốc, anh vừa học vừa dạy về “Dân chủ và Khổng Tử”. Anh nói, về ảnh hưởng nho giáo thì Hàn Quốc có khi còn nặng hơn Việt Nam. Cuối thập niên 1990, khi người Hàn Quốc dân chủ hóa một cách triệt để hơn, đã có những phong trào đòi “Khổng Tử phải chết”. Một người Hàn Quốc khác mà tôi có dịp share phòng với anh suốt hai tháng ở Santa Cruz, tiến sỹ Byungsik- Phó trưởng đoàn đàm phán quốc tế của Bộ Tài chánh Hàn Quốc- kể rằng: “Nhiều người dân Hàn Quốc cũng bất ngờ khi nhận ra chính dân chủ đã làm cho xã hội Hàn Quốc thực sự ổn định so với hơn hai thập niên độc tài. Và, cho dù, Hàn Quốc từng có những nhà độc tài được coi là anh minh, từng đưa ra những chính sách phát huy nội lực đưa đất nước vươn lên. Nhưng, chỉ từ khi dân chủ thật sự, nền kinh tế Hàn Quốc mới bắt đầu bền vững”.

Theo Olfa, nhiều tướng lĩnh Ai Cập xuất thân từ những gia đình dòng dõi, đa số được đào tạo với trình độ văn hóa cao. Cũng không đáng ngạc nhiên khi những chiếc xe tăng được Mubarak điều vô chỉ ngoan ngoãn nằm im trên đường phố và binh lính thì khá thân thiện với những người biểu tình chống chính quyền. Không phải tự nhiên mà các nước thường đặt quân đội trong một bộ gọi là bộ quốc phòng. Quân đội là lực lượng được nuôi để đánh thứ giặc thực sự của nhân dân: ngoại xâm. Quân đội chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và giữ từng tấc đất của cha ông. Dùng quân đội để chống lại nhân dân thì khi có ngoại xâm nhân dân có thể sẽ không còn cho con đi đánh giặc.

Chính quyền cho dù dân chủ hay độc tài thì cũng có nhu cầu bảo vệ mình. Hoàn toàn hợp pháp khi lập ra một lực lượng cảnh sát đối phó với biểu tình. Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ. Những chiếc xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi nghiến nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ “Nhân dân” trong cái tên của nó.

Huy Đức (nguồn: San Trương facebook)

________

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Cách lập luận ấu trĩ và xa lạ

QĐND – Chủ Nhật, 09/01/2011, 21:48 (GMT+7)

QĐND – Trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng lại xuất hiện những bài viết viện dẫn văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nêu câu hỏi: “Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ dân hay bảo vệ Đảng? ”. Và rằng: “Quân đội của một đất nước phải là lực lượng phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, không thể phục vụ cho lợi ích riêng cho một cá nhân, một nhóm lãnh đạo hay cho một đảng phái chính trị nào”…

Câu hỏi và cách lập luận này thật là ấu trĩ cả về lý luận và cũng rất xa lạ trong thực tiễn.

Những ai có đôi chút kiến thức cơ bản về lịch sử nhà nước và quân đội đều biết rằng: Lực lượng vũ trang chuyên nghiệp xuất hiện đồng thời với sự ra đời của nhà nước. Đó là công cụ của nhà nước, một mặt là thực hiện chức năng cai trị của nhà nước, mặt khác là để bảo vệ lãnh thổ và các lợi ích khác của quốc gia – dân tộc (theo quan niệm của lực lượng cầm quyền). Bởi vậy, lẽ đương nhiên quân đội trước tiên phải bảo vệ nhà nước – người khai sinh và nuôi dưỡng nó.

Trong các xã hội hiện đại, lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng không bao giờ là trung lập với chế độ chính trị. Cũng như không có một cộng đồng, một xã hội nào lại không gắn với một chế độ chính trị, một nhà nước do một lực lượng chính trị, thường là một giai cấp hoặc liên minh giai cấp mà đại diện là các đảng chính trị nào đó lãnh đạo, cầm quyền. Bởi vậy, đồng thời với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội luôn luôn có nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước hiện hữu.

Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản với Quân đội ta là một mối quan hệ đặc biệt. Quân đội ta ra đời trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Trong suốt 30 năm kháng chiến chống đế quốc xâm lược (từ 1945 đến năm 1975), Đảng ta không chỉ lãnh đạo toàn diện công cuộc kháng chiến, kiến quốc của toàn dân mà còn trực tiếp lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối quân đội ta. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy các cấp là người trực tiếp lãnh đạo, xây dựng, tổ chức lực lượng, chỉ đạo các hoạt động của quân đội ta. Những quyết định quan trọng nhất trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đều bắt đầu từ những quyết định của Bộ Chính trị. Những chiến dịch mang tính quyết định của chiến tranh như chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ chính trị đều trực tiếp chỉ đạo. Bởi vậy, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ bộ tham mưu tối cao của cách mạng Việt Nam. Vậy thì  quân đội ta đương nhiên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng chính là bảo vệ nhân dân, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” cũng để chỉ rõ sứ mệnh của quân đội ta là bảo vệ chế độ xã hội do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, biến lực lượng vũ trang thành công cụ thực hiện âm mưu bạo loạn, lật đổ nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo là mục đích cuối cùng của chúng. Chính vì vậy, chúng ta không thể xao nhãng đối với các âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý, chiến tranh tư tưởng, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và Quân đội ta.

Trong chế độ ta, không có sự đối lập về lợi ích giữa Đảng với dân tộc và nhân dân. Quân đội ta cũng chưa bao giờ chỉ là công cụ “phục vụ lợi ích riêng của một cá nhân, một nhóm lãnh đạo hay một đảng phái chính trị nào” như có người đã ám chỉ trong bài viết tung lên mạng. Có thể nói những luận điệu trên không chỉ là một sự ấu trĩ về chính trị, xuyên tạc lịch sử, mà còn là một sự xúc phạm danh dự của quân đội ta – một đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ – đội quân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Trong văn kiện Đảng khẳng định quân đội ta có nhiệm vụ “Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân” thì đó không phải là một trật tự ưu tiên, mà để chỉ rõ những nhiệm vụ chính trị cụ thể của quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch phá hoại nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội.

Để kết thúc bài viết này chúng tôi xin được trích Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI về công tác quốc phòng – an ninh,  liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội để chứng minh đầy đủ hơn quan điểm của Đảng ta về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thấy mối liên hệ đồng nhất giữa bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam là một sự thống nhất không thể tách rời: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc… thực hiện tốt mục tiêu, nhiêm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN… chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”(1).

Nguyễn Doãn Hải

 (1)- Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI, tr 64.

Nguồn: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/135205/Default.aspx

_______

“Egyptian Revolution Blues”

 (“Điệu nhảy blu của cuộc cách mạng Ai-Cập”)

 

Bản folksong tuyệt vời, làm nức lòng người mà những kẻ độc tài lại phải run sợ, do ca sĩ nhạc folk nổi tiếng Sandy Cash, người Israel nhập cư tại Mỹ, trình bày. Sandy cũng nổi lên bằng chính bản nhạc hợp thời và sáng chói này về cuộc nổi dậy mới đây tại Ai Cập, được gọi là “Egyptian Revolution Blues” (“Điệu nhảy blu của cuộc cách mạng Ai-Cập”) . Cô hát: “Không có nhiều thời gian … nhưng rốt cục, vào ngày mai, mọi thứ có thể  sẽ thay đổi!”. Cô còn nhắc tới cả  cuộc nổi dậy của sinh viên Trung Quốc  ở Thiên An Môn. 

 _________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: