539 – Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng

Kustodiyev_bolshevik.jpg

Bolshevik (1920), tranh của Boris Kustodiev – Nguồn: //vi.wikipedia.org/wiki/

Đọc bài mới của Như Quỳnh tôi cứ bứt dứt mãi về hai từ “cách mạng” được nhắc tới nhiều lần. Liền giở từ điển Bách Khoa để tra hai từ này thì thấy sách giải nghiã như sau:

1. Cuộc biến đổi lớn trong xã hội, lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ hơn

2. Cuộc đấu tranh nhằm làm biến đổi sâu sắc xã hội

3. Cuộc biến đổi nhằm làm thay đổi lớn, theo chiều hướng tiến bộ, trong lĩnh vực nào đó

(http://vdict.com/cách%20mạng,3,0,0.html)

Như vậy hai từ này đâu có gì xấu? “Tôi không làm cách mạng, tôi đã nói rất nhiều lần như thế, vì vậy tôi nghĩ là, đừng ai buộc tôi phải làm cách mạng…” (lời Mẹ Nấm). Buồn thật. Như ông tổ của CM tháng 10 Nga – Lênin từng nói: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”!

Cụ Hồ, vào ngày 5-9-1960, trong diễn văn khai mạc Đại hội III của Đảng Lao Động Việt Nam đã khẳng định: “… những thắng lợi của cách mạng “không phải là công lao riêng của Đảng ta. Đó là công lao chung của toàn thể đồng bào ta trong cả nước. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào…” (Trích bài: “HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY” – http://www.sggp.org.vn/chinhtri/ngaynaynamay/2009/9/201802/)

Như vậy cả hai cụ Lê-Hồ đều đánh giá cao “sự nghiệp (cách mạng) của quần chúng” thì hà cớ gì mà quần chúng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại giẫy “cách mạng” như đỉa phải vôi vậy? Liệu đó có phải dấu hiệu của sự thoái hóa biến chất, thờ ơ với “cách mạng” của đa số quần chúng nhân dân chứ không riêng gì một Mẹ Nấm?

Một khi quần chúng ngại thay đổi, từ chối sự nghiệp (làm cách mạng) của mình thì có phải là quần chúng đã hư hỏng?

Những người chỉ mong quần chúng u mê hay sợ quần chúng giác ngộ “cách mạng” thì có phải là đám “phản động” – phản dân hại nước nhằm chống lại “sự nghiệp của quần chúng nhân dân”?

Hay cách mạng ở xứ ta đã thành công, đã đạt đỉnh cao vời vợi rồi thì không cần “cách cái mạng” (chữ của Lỗ Tấn) của bất kỳ ai trong xã hội nữa. Kể cả bọn “giặc nội xâm” đang hoành hành tàn phá đất nước ta. Nhằm ngăn không cho xứ ta phát triển được “theo chiều hướng tiến bộ”?

Gocomay

46872_1526272951090-305.jpg

NÓI THẬT VỚI MẤY ANH, LÀ EM THẤY KHÔNG VUI!

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Hai mẹ con nhà Nấm đi lang thang xứ lạnh một tuần.

Ngày đầu tiên xa nhà, đang chuẩn bị đi ăn sáng thì có một cuộc gọi mời đi cafe, và mình đã thông báo là mình đi vắng.

Hai ngày tiếp theo, vài người quen biết gọi hỏi đang ở đâu, làm gì, vì có nhiều người khác tìm nữa.

Thấy hơi bực.

Bà chị “không được mảnh dẻ” cho lắm ở Sài Gòn gọi, bảo là, “tao thấy mệt khi phải đóng vai trò vú em của mày rồi á”. Có người kêu chị đừng tiếp mình, đừng cho mình ở nhà, rồi hình như chưa yên tâm, sáng sớm ngày thứ Năm phải đến nhà chị kiểm tra hộ khẩu cho chắc cú.

Hai chị em chửi thề.

Bực tập 1.

Mẹ gọi, hỏi chơi chán chưa, về nhà đi có khóm trưởng đến thăm, lại hỏi han cả chuyện hạnh phúc gia đình.

Thật là xúc động!

Hàng xóm cũ gọi điện hỏi thăm có khoẻ không, đang ở đâu làm gì, sao lại có công an xã đến hỏi nữa?

Mình cũng báo cáo thành thật, là mình đang đi chơi với con gái, đếch phải hoạt động cách mạng gì.

Hàng xóm có vẻ hoang mang.

Quanh xóm cũ của mình, mình chỉ chơi với hai ba nhà, phần vì gia đình họ có con nhỏ, phần vì trạc tuổi. Và mình nghĩ, là mình sống cũng không đến nỗi tệ với hàng xóm lắm. Nay tự nhiên nghe người trong nhà hàng xóm dặn nhau, nên tránh tiếp xúc với mình cho đỡ rắc rối.

Thấy bực tập 2.

Mình hỏi xin hàng xóm số điện thoại của anh công an xã đã đến động viên nhân dân theo dõi hành tung của mình giúp ảnh (dùng đúng chữ, đúng mục đích của gợi ý hành động), hàng xóm không cho vì ngại.

Mình hỏi tên, họ –  có tên có tuổi, mò ra số điện thoại có khó gì đâu.

Mình sống thế nào, trời biết – đất biết – người xung quanh mình “chịu biết” hay không lại là chuyện của họ.

Ghét nhất cái trò hư hư ảo ảo, bỏ to bỏ nhỏ vào tai người khác theo kiểu này. Trò thì thào len lén này thiên hạ hay bảo là trò nói sau lưng nhau – đàn bà hay xài, mình thì lại thấy, khối người có phải là đàn bà đâu mà vẫn sử dụng hoài đó thôi. Đi so sánh những người này với đàn bà nhiều chuyện lắm khi lại có lỗi với đàn bà.

Chủ Nhật về nhà, sinh nhật cháu một tuổi, rất vui, ăn no, đi ngủ theo đúng chủ trương.

Đến chiều bạn nhắn tin:

“Chiều nay ra biển ngắm diều

Nhìn qua ngó lại “hâu” (diều hâu) đông hơn diều”

Giời ạ!

Xin được số điện thoại của anh Tuấn – công an xã Vĩnh Thái, mình gọi điện hỏi luôn:

– Chào anh, tôi là Như Quỳnh, nhà số 27/7 – tổ 17 đây, nghe nói anh tìm tôi có việc. Việc gì thế ạ?

Bên kia im, rồi nghe tiếng con nít.

– Tôi nghe nói anh đến tìm tôi, và hỏi thăm hàng xóm quanh đó, giờ tôi về Nha Trang rồi, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?

– À, tôi đến đưa giấy mời (giọng hơi gằn), mời chị lên xã làm việc.

– Xin lỗi anh, tôi nghĩ hình như anh nhầm lẫn. Thứ 1: hộ khẩu của tôi ở phường Vĩnh Phước, thì việc đưa giấy mời trước giờ là của công an phường Vĩnh Phước không phải của anh. Thứ 2: Các anh đã kêu chủ hộ nhà 27/7 ký vào giấy xác nhận tôi không tạm trú tại địa chỉ này, thì tôi không có việc gì để làm với công an xã Vĩnh Xuân cả. Mà thôi, giờ tôi đã về, nếu có giấy mời thì anh vui lòng cho tôi biết, cơ quan nào gởi giấy mời, và tôi phải làm việc với ai?

– Giờ tôi không có ở nhà, không có giấy mời ở đây, chừng nào chị về nhà?

– Tôi đang ở Nha Trang đây, và nếu tôi không về nhà thì cái nhà đó lúc nào cũng có người hết, anh có thể đưa giấy mời ở đó bất kỳ lúc nào, chúng ta là người lớn, anh không cần phải hỏi han và dặn dò hàng xóm theo dõi chuyện đi ở của tôi làm gì cho mệt. Chừng nào anh đưa giấy mời cho tôi được?

– Tôi đang ở ngoài đường…

– Từ giờ đến tối, nhà đó lúc nào cũng có người ở nhà, anh cứ đến đưa giấy mời lúc nào tuỳ thích. Nói thật với anh, tôi không thích kiểu làm việc theo kiểu to nhỏ với hàng xóm như vậy, tôi chả có gì phải lén lút che giấu thì việc gì anh phải làm như thế? Nói thẳng với anh là tôi thấy bực mình vì cái kiểu làm việc như vậy. Anh cứ gửi giấy mời cho tôi đi nhé. Chào anh!

Cuộc nói chuyện kết thúc lúc 4h 45 chiều và đến tận sáng hôm sau vẫn chưa có giấy mời.

Mình không muốn hỏi câu: “Thế là thế nào nhỉ?” nữa, hỏi nhiều đâm ra lẩn quẩn.

Mình muốn nói rằng, mình thực sự thấy không vui, và thấy đời sống riêng tư bị xâm phạm. Có thể mỗi người có một định nghĩa cho khái niệm “tự do” khác nhau, nhưng việc áp dụng biện pháp ngăn chặn manh động từ xa gì đó của các cơ quan chức năng bằng câu hỏi “Ai – Ở đâu – Làm gì” bằng những hình thức trên là vô lý và phản cảm.

1aa287.jpg

Vài dòng cho những người đang đọc blog tôi vì nhiệm vụ.

Tôi nghĩ là tôi thẳng thắn và sẵn lòng đối thoại với mọi người về quan điểm đối với các vấn đề trong xã hội, nên tôi không việc gì phải né tránh những cuộc gặp gỡ cả.

Chúng ta nên tôn trọng nhau và nên sòng phẳng.

Tôi đến gặp mọi người trong tinh thần thoải mái, vui vẻ và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc tôi trao đổi, gặp gỡ với cơ quan chức năng là một câu chuyện ghê gớm cần phải thông báo để mua vui, để thoả mãn bạn bè trong thế giới blog của tôi. Tôi cũng không nói quá, nói sai sự thật về các anh. Vậy thì tại sao lại khiến tôi cảm thấy khó thở vì cách hành xử với những người sống xung quanh tôi như vậy???

Tôi biết, bằng cách này hay cách khác các anh muốn tôi cũng nhiều người khác cho rằng, tôi chỉ là một thành phần bất mãn với xã hội, nên tôi mới suy nghĩ, hành động và phát ngôn như vậy. Và tôi nghĩ là mình cũng đã thừa nhận điều đó bằng văn bản khi các anh “khuyên nhủ” rằng, tôi cứ viết ra hết bức xúc cá nhân của mình đi, các anh sẽ đề đạt, đề nghị giải quyết. Tôi đã viết như thế để các anh biết rằng, vì các anh sai, nên tôi mới có phản ứng, và cảm xúc của tôi là có thật dựa trên những câu chuyện có thật chứ chẳng phải do thế lực nào dựng lên hay xui khiến cả.

Xã hội rất rộng lớn, những bức xúc mà tôi trải qua, tôi chứng kiến, nó chỉ là một phần, hay nói đúng hơn nó đóng vai trò là bằng chứng, để tôi tin rằng, bất công trong xã hội là có thật, và nó thực sự tồn tại khi người ta tiếp tục theo đuổi cách giải quyết từ ngọn như hiện thời.

Tôi rất muốn tin rằng cuộc đời luôn có những người biết lắng nghe, và nhiều người tốt, thực sự tôi rất muốn tin như vậy.

Nhưng hình như sự thật đang chứng minh cho tôi điều ngược lại thì phải.

Tôi không làm cách mạng, tôi đã nói rất nhiều lần như thế, vì vậy tôi nghĩ là, đừng ai buộc tôi phải làm cách mạng vì những chuyện như thế này.

Thực sự, chả thấy vui tí nào, tôi nói thật lòng đó.

________________________

538 – Đi với bụt mặc áo cà sa…

dien.jpg

Tiệc của Ma (Party’s Ghost)

Tết rồi, Chủ tịch ăn Tết ở quê. Sáng mồng hai, Trung Nguyễn Thế, đương kim Trung uỷ, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, sang nhà Chủ tịch. Một lúc sau, Chánh phó bí thư Tiệc uỷ xã cũng sang chúc Tết, hỏi han này nọ, lại còn cho quà, cảm động bỏ mịa. Mấy người này vừa ra khỏi nhà thì một top ba người khác gồm Lê Chí sỹ, Lai Hoàng Vũ rồi Chi Nguyễn Đức cũng đến nhà Chủ tịch với mục đích ấy.

Chủ tịch bảo: Tôi vừa đón ba ông Cộng có số má hẳn hoi đến chúc Tết, giờ đến lượt các ông, đều là những tay chống cộng, đã từng bị Cộng bỏ tù, thế là làm sao? Lê Chí Sỹ bảo: Vậy là Chủ tịch đã có một cái tết đa nguyên rồi. Lai Hoàng Vũ bảo : Mỗi một cá nhân có bản sắc riêng là một nguyên, đa nguyên là đương nhiên. Chi Nguyễn Đức bảo: Dẫu muốn hay không thì đa nguyên vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.

Những ý kiến hay, không ai dám phủ nhận những điều đó. Vậy mà cách đây không lâu, thằng cha Trưởng ban tuyên giáo của Tiệc vẫn tuyên bố một cách trơ trẽn rằng: Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên. Chắc hắn chẳng hiểu Nguyên là cái mịa gì nên mới nói bừa như thế. Nhà Văn Đức Hoàng bảo: không sao, hắn càng nói, bàn dân thiên hạ biết, càng minh chứng cho sự hạn hẹp của đầu óc, của tư duy. Điều này cho thấy rằng, Tiệc đang ở giai đoạn cuối rồi.

Chủ tịch nhiều bạn bè, hầu hết chúng đều là Tiệc viên. Tuy nhiên, những thằng bạn Chủ tịch đều là những thằng chống cộng nhiệt tình, chân thành. Tưởng chỉ những thằng làng nhàng mới chống cộng như vậy, nhưng thực ra thì những nhân vật cỡ Trung uỷ cũng không khác là mấy. Chủ tịch bảo thằng Thanh Vũ: Chú chống cộng hay vậy, vào Tiệc làm gì? trả lời: Em đâu muốn bác ơi, dưng mà, nó bảo em làm hồ sơ thì em làm, nó bảo kết nạp thì em vào. Thêm nữa, vào Tiệc để rồi còn được làm cái chức trưởng phòng, tăng thêm vài bậc lương. Tội gì không vào?

Lê Doãn, bạn Chủ tịch, vừa mới rớt chức Trung uỷ, vẫn còn ghế bộ trưởng, chỉ chờ bầu cử Quốc hội xong đến nhiệm kỳ Chính phủ mới là bàn giao, cũng đầy tâm tư. Chủ tịch hỏi: Có người nói, Bộ CT Tiệc ta làm việc như cán bộ phường, đúng không bác! Lê trả lời: Được như Phường là may, còn tệ hơn thế. Hôm nay lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, được tưng đây phiếu, hôm sau bỏ lại, thấy cao vọt lên. Có gì đâu, đêm hôm đó, chúng mang tiền đến từng nhà, hôm sau kết quả thay đổi.

Vậy là bác cũng chả ưa gì Tiệc, cũng giống em ? với câu này, đ/c im lặng. Dân gian có câu: ‘‘Đi với bụt mặc áo cà sa- đi với ma mặc áo giấy’’. Thực tế thì, những chiếc áo mà mấy thằng bạn Chủ tịch đang mặc, về công năng cũng chẳng khác áo giấy là mấy. Khoác áo Cộng mà chống cộng hẳn là chiếc áo không phản ánh bản chất và nguyện vọng của người khoác. Hầu hết các Tiệc viên của ta cũng chỉ là người mặc áo giấy?

Đâu đó trong diễn đàn hải ngoại vẫn nói rằng, nước Việt ta là Cộng, chính quyền ta là Cộng… Chủ tịch bảo, đó là một nhận định sai. Cả xứ Thiên đường có 87 triệu dân, trong khi đó chỉ có hơn 3 triệu Tiệc viên. Trong số hơn 3 triệu đó, bao nhiêu người khoác áo giấy? Do chưa làm các điều tra xã hội học nên đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Cứ như những thằng bạn Chủ tịch và những đứa Chủ tịch biết thì trong số đó, tin vào Cộng chiếm rất ít, chỉ là một tỷ lệ dưới 10%. Vì kế sinh nhai, vì đi với Tiệc, nên chúng nó phải khoác cái áo đó thôi.

Sáng nay, đi bộ ra hồ Tây, gặp mấy đồng chí vừa thanh niên, vừa trung niên đang tập thể dục. Cả đám đang thảo luận về cuộc cách mạng Hoa Lài ở tận Trung Đông và nền độc tài ở xứ Thiên đường ta. Trong đám đó có mấy đồng chí trong ngành an ninh. Thằng Linh bảo: Nghe bọn em nói thế, bác về nhà đừng viết báo cáo nha! Bọn em mà vào tù thì vợ con khốn! Đồng chí ý bảo: Nếu bắt những người bất mãn thì phải mất hơn nửa dân số. Giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, lực lượng vũ trang làm công ăn lương như bị móc túi. Chỉ có những thằng có quyền chức, sống bằng bổng lộc mới ngồi rung đùi. Nếu có thằng nào khởi xướng, bọn tớ là những người xuống đường đầu tiên.

Chủ tịch hỏi: Chú có phải là Tiệc viên không? hắn trả lời: “Tiệc của ma”. Lạy trời, cách đây mấy chục năm, người như hắn chẳng khác nào hồng vệ binh ở xứ mẫu quốc, giờ lại có thể thật thà như máy chém vậy!

Ai đó nói: Học thuyết Mạc Văn Cạc đã chết ở chính quốc và hầu hết các nước Đông Âu. Ở xứ Thiên đường, Cộng chỉ là cái thây ma. Nói như vậy e chưa chính xác. Cứ như thằng cha sỹ quan an ninh thì: Tiệc của ma. Không biết có phải như vậy không?

Phan Thế Hải

(Theo Lo Van Zinhttp://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003/article?mid=1905)

_______________________

537-Ngắm hoa nhài… thấy “Công an mình giỏi qúa!”

1aa235.jpg

Bình Thuận diễn tập tình huống bảo vệ an ninh trật tự

CAND-19:52:15 24/02/2011

Sau thời gian chuẩn bị, sáng 23/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị vào cuộc diễn tập xử lý tình huống “Biểu tình, phá rối an ninh trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh”. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thị sát cuộc diễn tập.

Tới dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh, các tổng cục, cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ.

Lợi dụng tình hình mâu thuẫn, bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất, những đối tượng quá khích đã kích động, lôi kéo người dân một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc tập trung kéo về trụ sở UBND tỉnh để phản đối. Trước tình trạng này, Công an Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương lập các chốt ở cửa ngõ để vận động, ngăn chặn, yêu cầu người dân trở về địa phương để tránh bị kẻ xấu kích động, lợi dụng vào việc quấy rối. Tuy nhiên, do lực lượng chốt chặn mỏng trước hàng trăm người dân đang bị kích động, đoàn người kéo về TP Phan Thiết từ các ngả vẫn ngày một đông.

Công an TP Phan Thiết cũng khẩn trương thành lập các tổ công tác, sử dụng cả những vị chức sắc tôn giáo, đoàn thể để giải thích, vận động bà con hiểu, nhiều người dân đã nghe ra và tự giác bỏ về. Nhưng lúc này vẫn còn khoảng 400 – 500 người dân bức xúc, chưa đồng ý với giải thích vận động của đại diện các đoàn thể xã hội, chính quyền. Tình thế cấp bách, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã triệu tập các thành viên ban chỉ đạo họp khẩn cấp để bàn phương án giải quyết…

3_trungtuong2038-450.jpg

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi diễn tập.

Với nhận định tình hình trước sự phản đối, gây rối của những người quá khích, rằng nếu chỉ dừng lại ở những biện pháp mềm dẻo sẽ là không hiệu quả… Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn của tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứng rắn để trấn áp; giải tán đám đông quá khích, tiếp tục theo dõi, giám sát toàn diện và xử lý nghiêm với các đối tượng quá khích sau khi trấn áp xong. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chống bạo loạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã phát lệnh, cho phép Công an tỉnh được sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp, giải tán đám đông quá khích.    

Khi nhóm người dân quá khích đầu tiên gồm gần 100 người kéo tới áp sát cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại chỗ đã có mặt hướng dẫn người dân trật tự, chờ đại diện UBND tỉnh ra tiếp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, một số đối tượng cầm đầu trong nhóm đã kích động người dân la ó, vung gậy gộc đe dọa yêu cầu được kéo vào trong Ủy ban. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục được Công an tỉnh điều động tăng cường tới, triển khai ngay biện pháp lập hàng rào bảo vệ, ngăn chặn nhóm người đang la ó trước cổng trụ sở UBND tỉnh.

Cùng lúc này, một nhóm quá khích khác khoảng 300 người với gậy gộc, biểu ngữ trên tay tiếp tục kéo tới nhập vào đám đông đang la lối, đập phá trước cổng trụ sở Ủy ban. Dù vài đại diện của những người quá khích đã được mời vào trong UBND tỉnh để trình bày nguyện vọng, sau khi yêu sách của một vài nhóm phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng ngay, những người quá khích tiếp tục đập phá, chửi bới.

Tình thế cấp bách, Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động thêm hơn 100 CSCĐ dẫn theo chó nghiệp vụ xuống trấn áp những kẻ quá khích. Hàng rào CSCĐ lập tức được triển khai theo đội hình chiến đấu, dần tiến công bao vây những người gây rối. Song những kẻ quá khích đang hăng máu với luận điệu vu khống, xuyên tạc do đối tượng phản động kích động nên vẫn không chút sợ hãi. Hàng trăm người dân bị kích động vẫn xông tới, ném đá, ném chai xăng, đập phá 1 xe ôtô và 2 xe máy của lực lượng chốt chặn.

Lúc này, 2 xe vòi rồng được điều động tới phun thẳng nước vào đám đông; lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp quăng trái nổ khói, màu mù mịt. Những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc của CSCĐ đã cảnh tỉnh, kìm chế những kẻ gây rối hung hăng. Người sợ hãi bỏ chạy, kẻ hung hăng chống đối nằm bẹp gí lập tức bị CSCĐ khống chế, bắt giữ đưa lên xe.

Vài phút sau, đoàn người biểu tình đã bị khống chế hoàn toàn, TP Phan Thiết yên ắng trở lại… Chứng kiến cảnh này, một người dân thành phố Phan Thiết thốt lên với chúng tôi: CSCĐ chiến đấu hay hơn phim, Công an mình giỏi quá!

Đức Thắng – Đức Mừng

_______________________

536 – “Chúng tôi chỉ muốn… sống như những con người”

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống  Mỹ Obama nói rằng bạo lực ở Libya là “thái quá”, “không thể chấp nhận được,” và rằng nội các của ông đang xem xét “nhiều chọn lựa để chúng ta có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng này.”

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama

17.jpg

Thân chào tất cả các bạn

Ngoại trưởng Clinton và tôi vừa kết thúc cuộc họp tập trung vào tình hình đang diễn ra tại Libya. Trong vài ngày qua, toán an ninh quốc gia đã làm việc liên tục để theo dõi tình hình ở đó và phối hợp với các đối tác quốc tế về một phương án khả thi.

Trước hết, chúng ta đang làm tất cả mọi việc để có thể bảo vệ công dân Mỹ. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tại Libya, chúng ta khẩn thiết kêu gọi công dân rời khỏi nơi đây và Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Trong khi đó, tôi nghĩ rằng tất cả người Mỹ nên biết ơn việc làm anh hùng được thực hiện bởi các nhân viên phục vụ kiều bào và những nhân viên nam nữ đang phụng sự tại các tòa đại sứ và lãnh sự quán của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới. Họ đại diện cho những gì là tốt đẹp nhất của đất nước và các giá trị của nó.

Hiện tại, trong suốt giai đoạn đầy bất ổn và biến động trên toàn khu vực, Hoa Kỳ đã duy trì một tập hợp các nguyên tắc quan trọng cốt lõi để hướng dẫn cách tiếp cận của chúng ta. Những nguyên tắc này áp dụng cho tình hình Libya. Như tôi đã nói tuần trước, chúng ta cực lực lên án việc sử dụng bạo lực tại Libya.

Nhân dân Hoa Kỳ gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình và tất cả những người thân yêu đã bị giết và bị thương. Sự đớn đau và đổ máu là thái quá và không thể chấp nhận được. Cũng vậy, đe dọa, ra lệnh bắn giết những người biểu tình ôn hòa và tiếp tục trừng phạt người dân Libya là không thể được chấp nhận. Những hành động này vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế và là tiêu chuẩn đạo đức thông thường. Bạo lực này phải dừng lại.

Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ ủng hộ các quyền phổ quát của nhân dân Libya. Điều đó bao gồm các quyền hội họp ôn hòa, quyền tự do ngôn luận và khả năng nhân dân Libya quyết định vận mệnh [chính trị] của mình. Đây là những quyền con người. Chúng không thể bị tước bỏ. Những quyền này phải được tôn trọng ở mọi quốc gia. Và chúng không thể bị từ chối thông qua bạo lực hoặc cưỡng ép.

Tình hình bất ổn tại Libya đòi hỏi mọi quốc gia và nhân dân thế giới phải nói cùng một giọng điệu, đã là quan tâm của chúng ta. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thống nhất gửi một thông điệp rõ ràng đứng về phía nhân dân Lybia, lên án bạo lực và lên án thủ phạm giết người phải lãnh trách nhiệm.

Tương tự, thông điệp này cũng được chuyển giao cho Liên minh châu Âu, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Phi, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và các quốc gia khác. Từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, mọi tiếng nói đang cùng cất lên chống lại sự đàn áp và hỗ trợ dân quyền của nhân dân Libya.

Tôi đã yêu cầu nội các của tôi chuẩn bị đầy đủ các chọn lựa thích hợp để ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Điều đó bao gồm những hành động khả thi và liên kết phối hợp với đồng minh và các đối tác, hoặc những động thái mà chúng ta sẽ thực hiện thông qua các tổ chức đa phương.

Như mọi chính phủ, chính phủ Libya phải có trách nhiệm tránh bạo lực, cho phép viện trợ nhân đạo đến tay những người cần giúp đỡ và phải tôn trọng các quyền công dân. Nhà nước phải chịu trách nhiệm nếu thất bại trong việc đáp ứng các điều trên và phải đối diện với những tổn thất nếu tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Điều này không chỉ đơn giản là một mối quan tâm của Hoa Kỳ. Cả thế giới đang theo dõi. Chúng ta sẽ phối hợp hỗ trợ của chúng ta và các biện pháp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Để đạt mục tiêu đó, Ngoại trưởng Clinton và tôi đã yêu cầu ông Bill Burns, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách chính trị nhiều lần dừng chân tại châu Âu và trong khu vực để tăng cường tham khảo ý kiến của chúng ta với các đồng minh và đối tác về tình hình Libya.

Tôi cũng đã yêu cầu Ngoại trưởng Clinton ghé đến Geneva vào thứ hai, nơi một số bộ trưởng các nước sẽ triệu tập phiên họp Hội đồng Nhân quyền. Tại đó, bà sẽ tham khảo các đồng nghiệp về những sự kiện đang xảy ra trên toàn khu vực để tiếp tục bảo đảm rằng chúng ta tham gia cộng đồng quốc tế nói cùng một giọng điệu đối với chính phủ và nhân dân Libya.

Và ngay cả khi đang tập trung vào tình hình khẩn cấp tại Libya, hãy cho tôi nói rằng những nỗ lực của chúng ta tiếp tục để giải quyết các sự kiện diễn ra ở các nơi khác, trong đó bao gồm cách nào cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ hiệu quả nhất đối với sự chuyển đổi dân chủ ôn hòa ở cả Tunisia lẫn Ai Cập.

Vì vậy, hãy để tôi tuyên bố rõ ràng rằng, những thay đổi đang diễn ra trong khu vực được thúc đẩy bởi chính những người dân trong khu vực. Sự thay đổi này không do hành động của Hoa Kỳ hoặc bất cứ quyền lực nước ngoài nào. Nó đại diện cho nguyện vọng của những người đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tựa một người Libya đã nói, “Chúng tôi chỉ muốn có thể sống như những con người.” Vâng, chúng tôi chỉ muốn có thể sống như những con người là khát vọng căn bản nhất đem đến sự thay đổi này. Và trong suốt trong quá trình chuyển đổi, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng lên cho tự do, đứng lên cho công lý và đấu tranh cho phẩm giá của tất cả mọi người.

Chân thành cảm ơn các bạn.

Tạ Dzu chuyển ngữ

_____

P/S1:

10 ngàn lao động Việt Nam ở Libya cần thực phẩm và nước uống

Tin AFP

Hà Nội – Công nhân Việt Nam đang làm việc ở Libya đang thiếu thực phẩm và nước uống, một viên chức của toà đại sứ CHXHCN Việt Nam ở Libya cho hãng thông tấn AFP hay hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng Hai, cam kết sẽ dùng hết “mọi khả năng, phương tiện” để đưa hằng ngàn công nhân ra khỏi Libya.

“Cho đến giờ phút này không ai bị thương nhưng (họ đang) ở trong tình trạng khó khăn: thiếu thực phẩm, nước uống và phương tiện di chuyển,” cố vấn cho toà đại sứ CHXHCN Việt Nam ông Lê Hữu Hùng nói với AFP qua điện thoại.

Việt Nam có 10.000 công nhân hiện đang làm việc ở Libya và ông Hùng nói hoàn cảnh của họ “không tốt lắm.”

“Chúng tôi đang cố gắng di tản họ ra khỏi đây bằng mọi cách,” ông nói.

Các nước trên thế giới đang đổ về để giúp đưa công dân của họ thoát ra khỏi Libya, nơi cuộc nổi dậy đã gặp phải sự trấn áp đẫm máu từ những lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo lâu đời Moamer Kadhafi.

(Tin dịch của DCVO)

______

P/S2:

Gadhafi và gia đình

Ryan Charkow, CBC News

Moammar Gadhafi sinh ngày 7 tháng 6 năm 1942 là con của một gia đình Bedouin. Thời thiếu niên, ông đã tham gia hoạt động chính trị, biểu tình chống-Israel trong cuộc Khủng hoảng ở kinh đào Suez.

Ước mơ quyền lực bắt đầu khi Gadhafi đang theo học đại học quân sự ở Hy Lạp (Greece), tại đó ông đã bắt đầu lập kế hoạch để lật đổ chế độ quân chủ Libya, triều Vua Idris I. Ngày 1 Tháng 9 năm 1969, trong khi Idris ở Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), Gadhafi đã dẫn đầu một nhóm sĩ quan nhỏ làm một cuộc đảo chính không đổ máu và lật đổ nhà vua, thành lập nước Cộng hòa Ả Rập Libya và tự phong là người Lãnh tụ và Chỉ đạo của cuộc Cách mạng.

li-moammar-gadhafi-cp-460.jpg

“Lãnh tụ của Cách mạng, Chủ tịch Liên hiệp châu Phi, Vua của các vua Phi châu” – Moammar Gadhafi – Nguồn: Canadian Press

Là người hâm mộ “người hùng cách mạng Cuba” Che Guevara, Gadhafi viện trợ cho những đồng chí chia sẻ khuynh hướng chống đế quốc và chống phương Tây. Với tiềm năn dầu hỏa Gadhafi đã tài trợ cho nhiều cuộc đảo chính ở châu Phi, kể cả những cuộc đảo chánh của Uganda do Idi Amin dẫn đầu và Charles Taylor trong cuộc đảo chánh ở Liberia. Từ ý tưởng ở cuốn sách Hồng của Mao Trạch Đông, Gadhafi xuất bản Sách Xanh vào năm 1975, nêu rõ các nguyên lý của hệ tư tưởng chính trị mà Gadhafi gọi là Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo.

Trong suốt hai mươi năm 1970 và 1980, tên Ghadafi đã trở thành đồng nghĩa với chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ông là một người ủng hộ tài chính lớn của Phong trào Tháng Chín Đen (chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tại Thế vận hội Munich năm 1972 và bỉ ổi nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vũ trường Berlin 1986), các vụ đánh bom máy bay Pan Am ở Lockerbie, Scotland năm 1988, và một máy bay của Pháp năm 1989 ở Niger.

Ghadafi từ chối dẫn độ hai công dân Libya đã tham gia vào vụ đánh bom Lockerbie sang Mỹ và Anh dẫn đến lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng đối với Libya. Năm 2003, Gadhafi đã bước đi một bước quan trọng để cải thiện mối quan hệ của mình với phương Tây, bằng cách đồng ý bồi thường nạn nhân của các cuộc khủng bố do Libya tài trợ và cho phép các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc vào Libya để kiểm tra và dỡ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kể từ đó, Gadhafi đã có thêm những nỗ lực để cải thiện hình ảnh của mình ở phương Tây, kể cả việc đón tiếp cựu Thủ tướng Anh, Tony Blair và cựu Ngoại trưởng Mỹ, Condoleezza Rice. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Hoa Kỳ, Gadhafi đã đọc bài phát biểu dài 90 phút (trong khi nghi thức ngoại giao chỉ cho 15 phút) trước Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 năm 2009. Ghadafi, tuy nhiên, luôn duy trì một lập trường nghiêm ngặt đối với những người mà ông cho là “kẻ thù” của cách mạng và chủ trương tiêu diệt họ.

Gadhafi được bầu làm Chủ tịch Liên minh châu Phi trong năm 2009 và đã cam kết làm việc để đi đến việc hình thành một Liên Bang Châu Phi. Ông cũng sử dụng tài sản dầu hỏa to lớn của Libya để gửi viện trợ cho nước bị tàn phá vì nạn đói và nội chiến, có cả Sudan, Ethiopia và Somalia.

libya_anhhuong.jpg

Đại tá Gadhafi chi trả cho các dự án giữ hòa bình, nhân đạo, xây dựng hạ tầng cơ sở tại một số quốc gia nghèo ở châu Phi để mua ảnh hưởng tại đây.(*) – Nguồn: theglobeandmail.com

Seif al-Islam Gadhafi

Seif al-Islam Gadhafi sinh ngày 25 Tháng Sáu năm 1972 tại Tripoli và là con trai thứ hai của Moammar Gadhafi.

Trong năm 1997, trong khi theo học MBA tại một trường đại học ở Vienna, ông thành lập Quỹ quốc tế Gadhafi cho các Hội Từ thiện (GIFCA). GIFCA đã được tham gia vào các cuộc đàm phán trao đổi con tin liên quan đến các chiến binh Hồi giáo và ngụ ý để thúc đẩy các giá trị của cải cách dân chủ. Tổ chức phi chính này cũng tham gia với Hiệp hội Quốc gia Libya chống ma túy, mà Seif là Chủ tịch.

Seif tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2008 tại Trường Kinh tế London.

Ông đã tham gia vào chính trị Libya trong một thời gian và được nhiều người coi là tiếng nói của cải cách bên cạnh cha mình. Trong khi theo học tại London vào năm 2003, ông được cho là đã tiếp cận MI6 để cảnh báo họ về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Gadhafi, dẫn đến các cuộc thảo luận để phá bỏ. Ông đã đòi được được bồi thường từ Ý, nước thực dân cũ của Libya, cũng như giúp đỡ các nạn nhân của cả hai cuộc không kích do Libya tài trợ.

untitled.jpg

Seif Al-Islam Gadhaf – Nguồn: REUTERS

Seif al-Islam Gadhafi, tuy nhiên, cũng biện hộ cho sự vô tội của 7 người Libya bị kết án trong từng vụ khủng bố và đã tham gia vào cuộc đàm phán dẫn đến việc phóng thích Abdelbaset al-Megrahi, người đã bị kết án trong vụ tấn công Lockerbie, vào năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 với tờ Globe and Mail, Seif yêu cầu chính phủ Canada ngỏ lời xin lỗi vì đã tham gia lệnh trừng phạt kinh tế đối với Libya trong quá khứ và đã từ chối cấp visa cho Seif du học tại Canada vào năm 1997.

Những người con khác

Moammar Gadhafi hiện đang sống với người vợ thứ hai Safia Farkash và có tám con, bảy người trong số đó là con với Farkash.

Con trai lớn, Muhammad al-Gadhafi, là người đứng đầu Ủy ban Olympic Libya.

Con trai thứ ba, Saadi Gadhafi, đứng đầu Liên đoàn bóng đá Libya.

MutassimGadhafi.jpg

Mutassim Gadhafi và Hillary Clinton – Nguồn: bollyn.com

Mutassim Gadhafi, con trai thứ tư của ông, hiện đang Cố vấn An ninh Quốc gia Libya. Ông đã đến thăm Washington vào năm 2009 để hội kiến với Ngoại trưởng Hillary Clinton, đại diện cho cuộc họp cấp cao ngoại giao giữa hai nước kể từ khi quan hệ của họ đã được đổi mới trong những năm trước. Mutassim cũng bị cáo buộc bởi một số được liên quan đến cái chết trong một nhà tù Libya của Ibn Al Sheikh Al Libi, một cựu tù nhân của CIA, khi bị tra tấn thú nhận đã tham gia trong dự án vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq.

Hannibal Gadhafi đã là đề tài trên khắp báo giới Châu Âu vì những hành vi thất thường và bạo lực. Ông tấn công ba cảnh sát Ý với một bình chữa cháy năm 2001, ông đã bị bắt giữ năm 2004 sau khi bị chận lại vì lái chiếc Porsche quá vận tốc trong khi say rượu và đi ngược hướng trên đại lộ Champs Elysees tại Paris; trong năm 2005, ông lãnh án bốn tháng tù treo vì hành hung người bạn gái, bây giờ vợ của ông, Aline Skaf. Hannibal và vợ đã bị bắt giữ tại Geneva năm 2008 vì hành hung hai nhân viên của họ. Sự việc này đã khởi đầu một loạt các biện pháp tại Libya tẩy chay Thụy Sĩ, kể cả việc gọi về nước các nhà ngoại giao của họ từ Bern và việc buộc các văn phòng công ty Thụy Sĩ đang hoạt động ở Libya phải đóng cửa.

Ayesha.jpg

Ayesha al-Gadhafi – Nguồn: .allvoices.com

Con gái duy nhất của Moammar Gadhafi, Ayesha al-Gadhafi, là một luật sư trong năm 2004 đã gia nhập đội ngũ biện hộ cho Saddam Hussein. Ayesha cũng tham gia vào việc bảo vệ của nhà báo Muntadhar al-Zaidi, sau khi ông ném giày của mình vào Tổng thống George W. Bush trong một cuộc họp báo tại Baghdad.

Con gái nuôi của Gadhafi, Hanna, đã bị giết trong chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ của Libya vào năm 1986.

(DCVO lược dịch)

———–

(*)

  1. MALI: Tiền và ngoại giao của Gadhafi đã giải quyết xung đột giữa chính phủ và nhóm phiến loạn. Những xung đột này có thể sẽ trở lại nếu không còn Gadhafi.
  2. LIBERIA: Libya có dự án đầu tư trị giá 65 triệu để bảo kê cho chính quyền của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf tại một trong nhừng quốc gia nghèo đói nhất châu Phi.
  3. NIGER: Cũng như tại Mali và Liberia, Gadhfi dùng tiền bảo kê cho chế độ yếy kém ở đây.
  4. CHAD: Tương tự, thiếu thiền của Đại tá Cộng hòa Chad khó đứng vũng.
  5. CENTRAL AFRICA REPUBLIC: Libya ba/o hộ cho chính quyền Cộnh hoa Trung Phi đã đưa lính nhảy dù vào dẹp phiến loạn năm 2001.
  6. SUDAN: 20 ngàn quân trong chiến dịch bảo vệ hòa bình do liên hiệp châu Phi và LHQ yểm trợ sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nếu LH châu Phi mất tài trợ của Gadhafi.
  7. ETHIOPIA: LH châu Phi, đặt bản doanh tại thủ đô của Ethiopia, sẽ rơi vào khủng hoảng nếu mất nguồn việt trợ khổng lồ của Libya. Hiện Gadhafi cung cấp 15% lệ phí thành viên và còn đóng lệ phí giúp các nước nhỏ và nghèo hơn.

______________________

535-Con trâu lại trở thành “đầu cơ nghiệp”!

“Được mùa chớ phụ ngô khoai

          Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”   

62125_400.jpg

Ông Đinh Văn Tỵ dùng trâu kéo máy cày hết dầu lên bờ. Ảnh: Đức Hạnh. 

Hết dầu, trâu kéo máy cày

TP – Mấy ngày qua, ở Ninh Bình, không ít nông dân không thể mua được xăng, dầu để chạy máy cày và con trâu lại ‘lên ngôi’ trên đồng ruộng.

Anh Phạm Xuân Chính ở xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn nói: “Mạ nhà tôi đã quá lứa rồi mà vẫn chưa thể làm đất để cấy. Nước đã về tới ruộng, thế nhưng, máy bừa thì chịu chết vì không mua được xăng dầu để vận hành. Tôi đang lo không thể hoàn thành cấy trong khung lịch thời vụ”.

Anh Chính đành quay sang thuê trâu, bò để làm đất với giá 100.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, trâu bò nơi đây cũng hiếm, bởi đã có máy móc nên bà con chuyển sang nuôi trâu, bò thương phẩm cung ứng cho các lò mổ.

Ông Đinh Văn Tỵ ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh phải dùng trâu kéo chiếc máy cày từ giữa ruộng vào bờ. Ông nói: “Chiếc máy đang bừa thì hết dầu, nằm chết ở đó mấy ngày rồi, tôi phải đi thuê trâu kéo máy lên bờ mới cày cấy được”.

62126_300.jpg

Nhiều cây xăng, dầu ở Ninh Bình đóng cửa.

Theo ông, hầu hết cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đều đóng cửa, treo biển hết hàng; một số vẫn bán, nhưng giá quá cao, có chạy máy cày thuê cả tháng cũng không đủ bù chi. Ông Tỵ đã nghĩ ra cách lên huyện Nho Quan, cách Yên Khánh khoảng 40km thuê trâu.

Ông Phạm Văn Tính ở xóm 3, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn nói:“Chắc chúng tôi phải quay về cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau thôi. Chứ hiện nay nhiều cây xăng đã đóng cửa, phải đi vài chục cây số mới mua được ít dầu, giá lại cao gần gấp đôi so với giá quy định: 25.000 đến 30.000 đồng/lít”.

Theo ông Tính, hiện nay ở các vùng đồng bằng, số lượng trâu cày còn rất ít. Giờ đây, những con trâu, bò to khỏe trở nên đắt hàng, nhiều người vì sợ bỏ hoang đồng ruộng nên phải chạy đôn chạy đáo thuê trâu kéo cày.

Minh Đức

_________________________

534-Bâng khuâng bơi giữa hai làn nước…

75240459-ldh17.jpg
“Chúng ta hoàn toàn có tự do nếu đi đúng lề đường bên phải, và chúng tôi cố gắng làm cho các đồng chí lề đường đó” – Lời Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Lê Doãn Hợp trên báo SGGP ngày 04/08/2007 – Nguồn: //www.sggp.org.vn/ – Ảnh:  //vietbao.vn/
  
Trong khi bác Huynh (Đinh Thế Huynh) leo lên tới đỉnh cao nhất của cơ quan quyền lực (UV BCT – Trưởng Ban Tuyên giáo) để quản lý báo chí nói riêng; Văn hoá tư tưởng nói chung thì bác Hợp (Bộ trưởng Lê Doãn Hợp) coi như bị thất sủng. Đã trượt vỏ chuối không trụ tiếp được ở UV BCH Trung ương khoá này. Như vậy bác Hợp chỉ còn tại vị cầm trịch một bộ quan trọng như Bộ Văn hoá-Thể thao & Du lịch vài tháng nữa thôi. 
  
Cái chân bộ trưởng của bác Hợp trước đây có con trai của bác Cận (Cù Huy Cận) là anh TS Cù Huy Hà Vũ ứng cử. Nhưng không được trên “duyệt” khiến nhiều người kém hiểu biết (hay nói đúng hơn là “quan trí thấp”) chê cười anh Vũ khá nhiều. Nhưng sự đời nếu chưa xứng đáng mà “ngồi nhầm ghế” rồi tuyên (phát) ngôn không giống ai… thì trước sau cũng bị ngã ngựa chứ ôm mãi làm sao được cái ghế “quan nhất thời” đó! 
 
Dù sao nay sắp bàn giao cái ghế “lề phải” mà vẫn nói những câu được đánh giá là “cảm thông nhất (với báo chí) trong tuần” (chữ của bác Trần Nhương). Như vậy cũng là qúi! Ít ra còn hơn mấy cái anh “cà cuống chết đến đít còn cay” ấy chứ! 
 
Một khi đã biết “cảm thông” (dù ở trên lời nói) với bách tính thì cũng tạm gọi đã biết “phục thiện”! Như thế là qúi hoá lắm rùi!…
 
GCM
 
 * * *
 
“Là người được giao trách nhiệm quản lý báo chí, xuất bản, tôi nhiều khi như người bơi giữa hai làn nước, khen thì ít mà bị chê thì nhiều”. Hic! Chuyện bây giờ mới … nói. Đó là bác bộ trưởng nầy, từ khi mới lãnh trọng trách, đã nổi tiếng với nhiều phát ngôn ngồ ngộ kiểu xứ Nghệ, rồi trở thành ngôn ngữ thông dụng. Ví như  nói báo chí quốc doanh hãy đi đúng theo “lề phải” là ổn, hay quản lý blog, báo” là “quản có lý”. Nhưng rồi dần dần, bác như rút vô hậu trường, ít thấy đe nẹt báo chí như mấy bác bên tuyên giáo, ngoại giao, công an.
 
Bữa nay bác lại lên tiếng, có lẽ để dọn đường cho một cương vị mới, gần hơn (hoặc trong làng) báo chí. BS tin chắc bác sẽ không tệ như bác Quát, “làm báo” kiêm quản báo mà phốt đầy mình rồi về vườn là nhảy qua đi bán báo thì … có mà … “cún” nó mua.
 
(Theo Anh Ba Sàm – Điểm tin sáng Thứ Ba – 22/02/2011)
 
 * * *
 
Đọc bài trên VNN này xin được chia sẻ với ông Bộ trưởng. Nhưng việc rất đơn giản là để chủ báo, chủ bút chịu trách nhiệm trước pháp luật việc gì lại có ban, có Bộ quản lí cho mệt mà lại tốn nhiều quỹ lương. Có tới hơn 700 tờ báo mà vẫn không đa thanh, đa sắc có lẽ do cách quản lí nhiều tầng, nhiều lớp này chăng ?
 
  “Là người được giao trách nhiệm quản lý báo chí, tôi nhiều khi như người bơi giữa hai làn nước”, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp bộc bạch.
 
 Khen ít, chê nhiều
 
Phát biểu trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chiều nay (21/2), Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản vẫn luôn được coi là một nhiệm vụ khó khăn khi thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề nhạy cảm, nóng bỏng.
 
Đồng cảm với những khó khăn vừa nêu, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lưu Vũ Hải cũng thừa nhận: “Xã hội “ảo” trên Internet hiện nay không còn biên giới, việc quản lý với những mệnh lệnh hành chính nhiều khi không mang lại hiệu quả như mong muốn”.
 
 “Chúng ta buộc phải sẵn sàng đối mặt và chủ động hơn trong việc tạo ra nhiều thông tin hấp dẫn về những cái hay, cái đẹp để lấn át đi những tin tức tiêu cực trong xã hội”, ông Hải bày tỏ suy nghĩ. (*)
 
Xin nói thêm: Ông Bộ trưởng của chúng ta rất nhiều câu nói ấn tượng, trước đây mấy năm ông đưa ra câu báo chí lề trái lề phải, bây giờ ông nói bơi giữa hai làn nước. Rất hình tượng như văn học vậy!
 
 ____
 (*)
 ‘Quản báo chí như bơi giữa hai làn nước’ 
 
 Cập nhật lúc 21/02/2011 07:56:00 PM (GMT+7) 
 
“Là người được giao trách nhiệm quản lý báo chí, tôi nhiều khi như người bơi giữa hai làn nước”, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp bộc bạch.
 
Khen ít, chê nhiều 
 
Phát biểu trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chiều nay (21/2), Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản vẫn luôn được coi là một nhiệm vụ khó khăn khi thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề nhạy cảm, nóng bỏng.
 
20110221205816_anh.jpg
 
Ảnh: Mạnh Vỹ. (Ông Phó TT này lại sớm bị lây bệnh “Nhiệt liệt chào mừng” ở một ông Phó TT khác… Đã bị nhà báo nổi tiếng Trương Duy Nhất từng “Kiên quyết nói không…” cách đây chưa lâu… Tưởng căn bệnh đó đã tuyệt chủng (ít ra trên các khẩu hiệu ở Panô hay  phông màn…). Nay lại đột ngột tái diễn cái vụ “nhiệt liệt…” vô cùng phản cảm như vậy… Thế mới biết các quan nhà ta vẫn khoái được thuộc hạ tung hô “vạn tuế” chả khác gì các chế độ phong kiến hủ lậu ngày xưa… hu hu – Lời bàn thêm của GCM) 
 
“Là người được giao trách nhiệm quản lý báo chí, xuất bản, tôi nhiều khi như người bơi giữa hai làn nước, khen thì ít mà bị chê thì nhiều”, ông Hợp bộc bạch.
 
Bộ trưởng cũng nêu thực tế nhiều cơ quan, tổ chức cũng như doanh nghiệp vẫn rất thụ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.
 
“Báo chí luôn cần thông tin, đó là lý do rất chính đáng”, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh.
 
Việc “né” báo chí, theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, chính là lý do đã gây ra nhiều sự hiểu nhầm trong công tác quản lý báo chí.
Đồng cảm với những khó khăn vừa nêu, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lưu Vũ Hải cũng thừa nhận: “Xã hội “ảo” trên Internet hiện nay không còn biên giới, việc quản lý với những mệnh lệnh hành chính nhiều khi không mang lại hiệu quả như mong muốn”. 
 
“Chúng ta buộc phải sẵn sàng đối mặt và chủ động hơn trong việc tạo ra nhiều thông tin hấp dẫn về những cái hay, cái đẹp để lấn át đi những tin tức tiêu cực trong xã hội”, ông Hải bày tỏ suy nghĩ.
 
Lắng nghe tâm tư của lãnh đạo Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với những khó khăn và trăn trở mà ngành đang phải đối mặt, đồng thời đánh giá cao những đóng góp trực tiếp, thiết thực và hiệu quả của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự ủng hộ với đề nghị cho phép thành lập Tổng cục Thông tin báo chí, xuất bản trực thuộc Bộ để tập trung công tác quản lý và chỉ đạo báo chí hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
“Bộ cũng nên có một lộ trình để giảm dần tình trạng báo chí đưa tin sai sự thật cũng như cần phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm đưa ra được nguyên tắc và chế tài bắt buộc đối với các bộ, ngành, các doanh nghiệp trong nhiệm vụ chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
 
Ông cũng đề cập đến việc quản lý và tham gia thông tin trên mạng Internet trong xã hội. Theo đó, Bộ cần chủ động hơn nữa trong việc chia sẻ, cung cấp và chuyển tải thông tin đến thanh niên.
 
Hợp nhất doanh nghiệp thành tập đoàn lớn
 
Trước đó, trong báo cáo kết quả công tác năm 2010, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định năm qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự nghiệp thông tin – truyền thông tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích nổi bật.
 
Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ phát triển viễn thông và Internet nhanh trên thế giới, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tăng mạnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.
 
Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin – truyền thông đã được Thủ tướng phê duyệt và được Bộ xem là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt trong 10 năm tới, nhằm thay đổi thứ hạng của Việt Nam về thông tin – truyền thông.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” cũng đã được Quốc hội thông qua.
 
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành cũng thừa nhận một số tồn tại như các doanh nghiệp viễn thông chưa có sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc dùng chung hạ tầng, khai thác các dịch vụ. Hiện tượng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp viễn thông trên thị trường vẫn diễn ra thiếu lành mạnh…
 
Bộ trưởng cũng cho biết trong năm nay, Bộ sẽ tập trung giải quyết những tồn tại, bức xúc của xã hội như quản lý trò chơi trực tuyến, truyền hình trả tiền, quản lý thuê bao di động trả trước và ngăn chặn tin nhắn rác.
 
Cùng với đó, Bộ Thông tin – Truyền thông sẽ xây dựng cơ chế đồng bộ để tránh chồng chéo trong quản lý nhà nước với các bộ liên quan, đặc biệt là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch.
 
Bộ cũng sẽ xây dựng một số đề án mở đường cho việc thực hiện các chiến lược lớn như đề án khuyến khích hợp tác, hợp nhất các các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin thành những tập đoàn lớn, làm chủ quốc gia, vươn ra quốc tế.
 
“Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực”, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định.

Việt Nam hiện có 728 cơ quan báo in với hơn 900 ấn phẩm; 67 đài phát thanh – truyền hình trung ương và địa phương; 34 báo điện tử và tạp chí điện tử; 66 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí.

 Có 162,88 triệu thuê bao điện thoại được đăng ký, trong đó thuê bao di động chiếm 91,2%; mật độ đạt 189 máy/100 dân. Trên 26,8 triệu người sử dụng Internet.

Cao Nhật

______________________

533 – Thánh Thần thời nay cũng đáng thương!

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_001.jpg

Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều…” – Ảnh: BÁ Đô (VNE)

 

Than cho Thánh bị bần cùng hóa!

 

Nhà văn Võ Thị Hảo.

“Bây giờ thì lời khẩn cầu của đám con cháu đang khiến Thánh bất an. Ngài sễ bị bần cùng hóa nếu CHO quá nhiều” 

Có một số vị Thánh thần được nhiều người cho rằng họ cực kỳ giàu có, của nả vô  biên.

Vì thế nên cứ kéo đến xin xỏ Thánh thần. Cái thói có người đã xin, không xin ít, vừa đủ dùng thì thôi, lại cứ xin vô cùng nhiều. Thánh nghe họ khấn mà biết tỏng bụng dạ.

“Thánh ơi! Thánh cho con thật nhiều. Nhiều hơn cái thằng bên cạnh. Con thề sẽ làm lễ thật to để hậu tạ thánh…”.   

Ôi, lòng khao khát của thiên hạ thực dài như sông. Các ngón xin xỏ cũng thật vi diệu. Họ làm cho mắt các Ngài trở nên mơ màng, che mắt Ngài bằng khói hương. Mục đích chỉ là để Ngài khoái chí mà mở rộng hầu bao, ban ấn  ban tước, ban tiền bạc bổng lộc nhiều như nước.

Thế nhưng các Thánh thần chẳng phải là bậc biển sông về của cải. 

Mà  xin xỏ kiểu ấy, giả sử trước đây Thánh thần từng có nhiều chức tước bổng lộc để ban phát cho thiên hạ, thì đến bây giờ cũng chẳng còn gì trong tay.

images643617_1.jpg

Tiền lẻ phủ kín mặt trống đồng (trống nặng 70 tấn) đặt tại nền Tháp Chuông, chùa Bái Đính

Người ta không cần biết, cứ rùng rùng kéo tới. Hí hửng mà tới. Chen lấn, vật vã mà tới. Liều chết mà tới.

Người ta tổ chức lễ hội múa may diễn xuất áo quần quay cuồng. Người ta cúng Ngài chất ngất mâm cao cỗ đầy. Người ta dúi tiền vào tay ngài. Hương khói sặc sụa. 

Hối lộ Thánh thần bằng những lời nịnh nọt. Hối lộ Ngài bằng những khao khát cháy bỏng về tài lộc. 

Người ta cho Ngài ăn tiền giấy, lừa Ngài rằng đó là tiền thật. Gia vị là món khói khét lẹt từ đám hỏa thiêu đám tiền lẻ tiền chẵn âm phủ đó. Trong mớ hỏa thiêu có cả đô la giả. Các Ngài chẳng hiểu đó là cái gì vì thuở bình sinh các Ngài chưa biết tiêu xài bằng đô la.

Còn tiền thật và lễ vật thật thì con cháu dùng để chăm bón cho những người kẻ tự xưng là sứ giả trung chuyển ước muốn của họ lên Ngài: Có thể người được giao quản lý lễ hội, quản lý di tích và những kẻ hành nghề mê tín dị đoan.   

Hòm công đức đặt chi chít, khuất cả mặt Thánh thần. Đầy ních tiền.

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_002.jpg

 Hòm công đức ở đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh – Ảnh: Khánh Chi (VNE)

Đương nhiên, các Thánh thần không thể mở lấy tiền của hòm công đức ra để tiêu pha hoặc bổ sung cho cái nguồn ngân quỹ đã bị vơi cạn do thiên hạ xin xỏ quá xá. 

Vì  ai cũng hiểu rằng, đến những thứ như nước và không khí mà còn đối mặt với nguy cơ thiếu thốn, thì những thứ bùi béo như chức tước, bổng lộc, tiền bạc vốn cũng rất hạn hữu.

Chức tước bổng lộc là một chiếc chăn hẹp. Người này  được cất nhắc làm thủ trưởng thì người kia đương nhiên may mắn lắm cũng chỉ được chức phó, thậm chí chẳng được chức gì, vì mỗi cơ quan cả trăm, cả ngàn người cũng chỉ có một ghế thủ trưởng mà thôi.

Kể từ ngày băng hà, các Thánh thần từng có thời được yên ổn. Vì các Ngài nghĩ ràng đã rũ bỏ lại đằng sau tất cả những sứ mệnh mà khi còn tại vị ở trần thế đã phải gánh vác! Bỏ lại thân xác nặng nhọc, linh hồn ngài cưỡi mây đi thênh thênh chơi. 

Không cần đến nước, thịt cá và ngay cả một mảy hạt gạo và rau quả. Ngài không phải tiêu đến một xu nhỏ và đâu cần tích trữ và đâu cần ai cho đưa biếu tặng.

Nhưng bây giờ thì lời khẩn cầu của đám con cháu khiến Ngài bất an.

Các ngài vươn cổ nhìn xuống. Các Ngài thấy những mặt người âu lo. Ham muốn. Cả hi vọng.

Nhiều nhất là những gương mặt bị biến dạng, đau đớn vì chen lấn, giẫm đạp trong cuộc giành giật mua với giá cắt cổ cá vật vô tri mà những kẻ trung chuyển tham lam đổ vạ rằng đó là “ấn” của các Ngài ban. 

Hóa ra, nhiều đền chùa miếu mạo từ chỗ là  nơi thanh tịnh để làm cho con người đến đó tự lắng đọng, tự thanh tẩy, tìm về nơi  bình yên cao thượng hóa tâm hồn, thì rất nhiều nơi đã thành chốn tác oai tác quái của những kẻ ô trọc chuyên buôn Thần bán Thánh lợi dụng những tuyệt vọng về lòng tin vào cõi trần thế của đám đông để dẫn dụ họ tìm đến cõi siêu nhiên mà “đầu tư” trục lợi.

Tien-rai-tran-lan-tai-cac-den-chua_Tin180_com_005.jpg

Tiền lẻ được nhét vào đầy miệng ngựa thánh – Ảnh: Bá Đô (VNE)

Các Ngài bị sốc. Không hiểu con cháu của Ngài đang đi theo con đường nào. 

Thế  là do thực tiễn sinh động, cây đời xanh tươi, các Thánh thần nay đã bị bần cùng hóa?!

Và các Ngài cũng rơi vào bất an vì phải tìm nguồn tiền của, lợi lộc, chức tước để ban cho những kẻ trần đang đến đây để xin xỏ, đổi chác.

Nếu không làm thế, tiếng xấu là ngài đang bị cạn kiệt, bần cùng lan đi, kể hạ giới không ai đến nữa, mà thượng giới của Ngài rồi cũng thay đổi, có đổi, mua, bán chác mọi thứ thì Ngài làm sao mà ung dung sánh vai với các Thánh khác?

Quả là Thánh thời nay cũng đáng thương! 

VTH 

________________________

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ