510- Thiên đường của tụi ấm no!

images605339_1.jpg

Ngày trước, ở khu tập thể (Hà Nội) nơi mình sống, thấy có một ông bán bún chả rong khiến mình rất ấn tượng bởi tiếng rao khác người “Ai bún đờ rầy” (Ai bún ra đây). Có hôm vợ vắng nhà, ngại nấu cơm mình sai thằng con lớn (lúc đó mới 11 tuổi) ra gọi ông ta vào. Thấy người ngợm ông ta lôi thôi quá mình cũng chờn chờn. Nhưng đã gọi vào cửa nhà rồi, chả nhẽ lại đổi ý? Đành mua một bữa cả bún lẫn chả. Nhưng bún thì chua, chả thì ai ai, cả 3 cha con dù đói mà không thể ăn nổi một bát con. Thề từ nay, có đứt bữa cũng không bao giờ mua hàng của những người “bô nhếch” như thế nữa.

Bẵng đi một thời gian, không thấy ông ta xuất hiện. Mình nghĩ chắc hàng họ ế ẩm do không ai mua nên ông ta không còn hành nghề được nữa. Nhưng mình hoàn toàn nhầm. Khi lại thấy ông ta xuất hiện ở một khu tập thể khác (nơi nhà người bạn mình cư trú). Cũng với thân hình như thế và với tiếng rao không lẫn vào đâu được: “Ai bún đờ rầy”. Rồi vài năm sau, khi cái khu tập thể của mình thay đổi, kẻ ở người đi … thì ông lại tới! “Ai bún đờ rầy”… Mình và những người chê loại bún đó khi trước đều lắc đầu ngoảnh mặt… nhưng thấy vài người cả mới lẫn cũ vẫn mua. Có người còn khen ông này bán rẻ mà lại phục vụ tận tình… Những khách hàng của ông ta phần đa là nhà con đàn, nghèo khó.

Như vậy mình cũng lờ mờ hiểu rằng cao lương mỹ vị đắt giá hay cháo lòng rẻ rề thì vẫn luôn song song tồn tại bởi khi thực khách của nó vẫn có nhu cầu.

* * *

Ở cơ quan mình hồi trước có một cây ngâu khá to ngự ở ngay trước cửa phòng hành chính gần cổng bảo vệ. Ngồi đó tán phét, buôn chuyện là cái thú của nhiều người bất kể sang hèn, nghề nghiệp. Cũng từ đó mà nhiều đề tài sáng tác được phôi thai. Tựa như vậy ngày nay bờ lốc bờ leo trên mạng cũng làm nhiều người mê chữ nghiã hay quan tâm thời cuộc say như điếu đổ. Có người say tới mức bỏ bê cả việc nhà khiến vợ (chồng) chí choé hay lườm nguýt nhau như cơm bữa. Đó là những bất cập. Nhưng công bằng mà xét, nhờ thế giới phẳng mà thông tin đa chiều tới được mọi người dân, khiến cho đời sống tinh thần của xã hội được cải thiện một cách đáng kể. Ai không mừng? Những kẻ không vui chẳng qua “có tật giật mình” hay dạng chỉ muốn ngu dân để mãi mãi lừa bịp mà trèo đầu cưỡi cổ người dân cho tới muôn đời.

Xét trên phương diện lý thuyết, như cụ Hồ chả nói “giặc dốt” là một trong ba thứ giặc (đói – dốt – ngoại xâm) nguy hiểm nhất đe doạ nền độc lập của đất nước ta là gì. Ấy vậy mà “các lực lượng thù địch” chúng luôn tìm cách kìm hãm người dân ta cả bởi cả ba thứ giặc dữ đó! Đâu cần nói xa xôi, từ hơn hai năm nay do mê chơi blog mà mình đã nhận được tới 3 lời cảnh báo (hai lời từ bạn bè và một lời từ người thân trong gia đình) là: “đừng có bờ lốc bờ leo nữa mà không còn đường về quê mẹ nữa đâu…”. Nghĩ thấy đượm buồn. Tự kiểm điểm lại mình đã làm gì nên tội mà lại bị một số người ghét bỏ đến thế? Chả nhẽ yêu quê hương, con người và đất nước mình mà cũng mang tội? Chả nhẽ đó là độc quyền của một nhóm người ăn trên ngồi trốc chứ không phải của tất cả mọi người dân có bình quyền như lý thuyết (luật pháp) của đảng và nhà nước ghi nhận? Ai trả nhời cho mình thấu tỏ được théc méc này mình xin làm trâu ngựa (gọi dạ bảo vâng) suốt đời!

* * *

Mấy hôm nay thấy cư dân mạng ngợi khen sự dũng cảm của bờ lốc gơ Trương Duy Nhất nhiều qúa. Mình cũng nằm trong số đó. Ai dám bỏ (một cách nhẹ nhàng) cái thẻ kiếm cơm (thẻ nhà báo do nhà nước cấp) để đi “vác ngà voi” (viết bờ lốc không ai trả tiền) như vậy? Anh Nhất đúng là nhất thật khi dám công khai tuyên ngôn như thế! Có thể anh không bị miếng cơm manh áo nó dày vò như một số anh em (cũng có tâm như anh) mà vẫn cứ phải chân trong chân ngoài như chính anh Nhất đã phải chấp nhận hàng chục năm qua. Ăn cơm chúa mà không múa theo ý chúa thì có khối cơm đấy mà ăn? Nay anh Nhất vùng được ra khỏi cái nồi cơm chúa ban ấy… thì cũng mừng cho anh. Thế mới biết con đường tới Roma (hoặc Phật Quốc…) thì có nhiều, dù đích đến cũng như nhau. Nhưng tôi không dám lạc quan như anh để mà khuyên độc giả “đừng đọc báo, hãy đọc blog!” vì xét trên phương diện 4T (Thông Tin – Truyền Thông) tự do thì … chả như cao lương mỹ vị và cháo lòng là gì? Mỗi thứ đều có thực khách của nó. Ngay như phở, món ăn rất đỗi bình dị mà có thứ giá vài chục Cen (xu), có thứ lên tới vài chục đồng USD (tiền Mỹ) cơ mà. Nếu cứ khuyến cáo oang oang như kiểu bác Huynh (Đinh Thế Huynh) rằng xứ ta chưa có “nhu cầu…” này nọ thì có khác chi tự bêu riếu mình với bàn dân thiên hạ và phủ nhận biết bao lý thuyết hay ho đã được ghi rõ mười mươi ngay ở trong hiến pháp? Giận bác ý lắm, vì chính những phát ngôn như thế, đã khiến “các thế lực thù địch” chúng bêu riếu chế độ ta tới điếc cả tai. Nhưng cũng nên thông cảm cho bác ý thôi vì không phát ngang cành bứa thế ai cho bác vào danh sách 14 vị thiên lôi để giáng lưỡi tầm sét vào tụi “diễn biến hoà bình” đang đòi chia xẻ quyền lãnh đạo độc nhất của đảng? Như với bác Tuyên (Phạm Tuyên) khi viết bản nhạc có các câu “đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” … ai chứ tôi chả tin bác ta thật lòng. Nhưng với bác Huynh thì tôi tin, câu đó hoàn toàn ứng nghiệm.

Túm lại theo ngu ý của tui, cả báo (giấy, mạng) và bờ lốc bờ leo cứ nên song hành tồn tại. Để thi đua nhau để cùng nhau diệt được “giặc dốt” để đưa dân ta, đất ta sớm tới được “thiên đường” của tụi ấm no!

Gocomay

images607297_11.jpg

Nhất ơi, răng mà hùng dũng sang trọng rứa?

Tối qua tui đưa bài Không thể và có thể của bọ Thịnh viết về đồng chí cu Nhất, trong đó bọ Thịnh có khuyên một câu khá là sâu sắc và cảm động: Nhất, hãy bảo trọng, vì có những lẽ phải không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Đó là bi kịch muôn thuở của cuộc đời! Sáng này đã thấy đồng chí cu Nhất đưa lên bài Đừng đọc báo, hãy đọc blogrồi. Dường như đồng chí cu Nhất muốn nói với bọ Thịnh, rằng bọ cứ yên tâm, thời ni là thời của blog.

Thực ra thời nào thì blog vẫn là blog thôi, nhưng thời ni người ta có vẻ chán và không mấy tin tưởng ở báo chí nên những người biết mạng méo vẫn ham đọc blog hơn đọc báo, thậm chí có người chỉ đọc blog không còn đọc báo nữa, ví dụ ông Bảo Ninh bạn tui chẳng hạn, ông chẳng đọc báo nào, mỗi sáng thức dậy điểm tâm bằng dăm bảy blog của bạn bè rồi lên đường đi nhậu. Xưa ông còn xem ti vi, tối nào cũng ghé mắt vào chương trình thời sự tí chút, giờ ông củng bỏ hẳn thói quen đó.

Nhưng nói rằng thời này là thời của blog thì e rằng đồng chí cu Nhất lạc quan quá. Bởi vì hiện tại chưa tới 10% dân nước ta biết mạng méo, còn tài lướt mạng thì có lẽ cũng chỉ 1-2 % dân số mà thôi. Ấy là chưa nói vẫn còn nhiều người coi blog như là hoạt động phi pháp, vô chính trị, vô chính phủ. Tui nghe một cô giáo kể, phòng giáo dục huyện của cô cấm giáo viên đọc blog, lập blog. Ngay trong giới nhà văn nhiều người chẳng biết blog là gì, nghe nói đến blog thì nhếch mép cười khẩy, cho đó là thứ không bố bậy cũng vớ vẩn. Rứa đo rứa đo đồng chí cu Nhất à. Đăng bài ni lên, tui muốn hỏi đồng chí cu Nhất: Nhất ơi, răng mà hùng dũng sang trọng rứa? Hi hi.

Theo Quê choa – http://quechoa.info/2011/01/24/d%e1%bb%abng-d%e1%bb%8dc-bao-hay-d%e1%bb%8dc-blog/#more-9509

ĐỪNG ĐỌC BÁO, HÃY ĐỌC BLOG!

4192012388_349645f1d4111.jpg

Hỡi bạn đọc, đừng đọc báo, hãy đọc blog. Mỗi sáng thức dậy thay vì mất tiền mua báo để rồi đọc xong mất công… văng tục, hãy tập cho mình thói quen mở máy đọc blog. Vừa không mất tiền, ngồn ngộn thông tin, lại cho bạn niềm tin và sự hứng khởi.

Hỡi các doanh gia, đừng quảng cáo trên báo, hãy chuyển quảng cáo cho thương hiệu và sản phẩm của mình trên blog. Hãy nhìn vào bản đồ bạn đọc phủ đỏ khắp mọi châu lục như trang blog này và đếm xem lượt truy cập mỗi ngày để thấy rằng: Đã đến thời lựa chọn quảng cáo trên blog mới hiệu quả và mới là sự lựa chọn thông minh.

Hỡi các nhà quản giáo, xin đừng bảo thủ đến mức đi phân rạch chính thống với ngoài luồng. Tôi không thích phân biệt vậy. Mà có muốn cũng không thể phân xếp được trong xu thế mạng ào ào, ngồn ngộn như hiện nay. Dù có thể chỉ là một trang weblog cá nhân, nhưng cứ thử nhấn chuột vào xem, có khi nó còn đẹp, hay, hấp dẫn và hữu ích hơn rất nhiều những trang báo điện tử luôn vỗ ngực khoe là… chính thống!

Báo chí dường như cũng tựa mô hình hợp tác xã (HTX) trong nông nghiệp. Và weblog cá nhân là sự cởi thoát khỏi một mô hình HTX tư tưởng. Vì thế, báo chí với mô hình HTX tư tưởng ấy trong tương lai sẽ khó tồn tại.

Trương Duy Nhất’s blog

______________________

Advertisements

4 phản hồi

  1. À biết cách vượt tường để vào nhà rồi.

    “Có người say tới mức bỏ bê cả việc nhà khiến vợ (chồng) chí choé hay lườm nguýt nhau như cơm bữa”… tôi đây là như vậy Bác ạ.

    Thế mới biết con đường tới Roma (hay Phật Quốc…) thì có nhiều, dù đích đến cũng chỉ một
    Roma là Kitô chứ!

    • Dù Kito giáo, Phật giáo hay gì gì giáo chân chính đi nữa thì đều khuyên người ta một cái đích duy nhất là sống nhân ái với nhau trên tinh thần yêu thương nhau chứ không giai cấp đấu tranh như mấy ngài râu xồm chủ trương dùng búa và liểm để bưởng nhau để đòi ăn trên ngồi trốc tới muôn đời đó thưa tiên sinh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: