498 – Khi tái hiện các nhân vật lịch sử?

Việc tái hiện các nhân vật lịch sử trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung vẫn còn gây nhiều tranh cãi không chỉ cho các nhà lý luận phê bình. Mà cho cả đông đảo khán thính giả, độc giả.

Nếu như các loại hình chèo tuồng, kịch nói, phim truyện cổ trang lịch sử có thể dùng diễn viên để sắm vai các nhân vật lịch sử. Thì các loại hình nghệ thuật khác lại rất khó chấp nhận yếu tố này.

4_tienhoi128-400.jpg

Nghệ sĩ Tiến Hợi vai Bác Hồ (phim “Hà Nội mùa đông năm 46”). – Nguồn: //vnca.cand.com.vn/

Cách đây chừng ngót 30 năm, kẻ viết những dòng này được mục sở thị chứng kiến một nữ đạo diễn phim Tài liệu đưa ý tưởng tái tạo hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong loại hình phim Tài liệu. Người được bà ta chọn sắm vai Bác Hồ dạo đó là nghệ sỹ sân khấu Tiến Hợi (Đoàn kịch nói Hải Phòng). Với tài ăn nói và phương pháp ngoại giao khôn khéo, bà đạo diễn đã thuyết phục được cả Liên Hiệp Điện Ảnh (Cục ĐA) và Bộ Văn hoá cho cả ê kíp sang Liên Xô hàng tháng trời để học tập kinh nghiệm của Liên Xô về khâu hoá trang và thể hiện hình tượng Lê-nin lên màn ảnh. Sự thành công hay không của bộ phim này? Đã lâu tôi không còn nhớ nữa. Vì có lẽ nó cũng như bao số phận của nhiều bộ phim mang tính tuyên truyền, minh hoạ đều đã được cất kỹ vào các kho tư liệu chứ chắc gì đã đến được với công chúng. Nhưng có một chi tiết khiến nhiều người (ở đoàn phim và hãng phim) vẫn nhớ đó là vào một buổi quay, diễn viên Tiến Hợi không biết vì lý do đặc biệt nào đó đã không tới được phòng hoá trang theo như kế hoạch. Cả đoàn chờ đúng một người. Chả nhẽ phải hoãn buổi quay rất tốn kém vì liên quan tới nhiều khâu đã được chuẩn bị công phu. Nên bà đạo diễn sau khi hội ý với chuyên gia hoá trang tên Nguyên (thỉnh ở Hãng phim Truyện VN về) đã đưa ra một quyết định táo bạo là thay diễn viên Tiến Hợi bằng anh lái xe tên Diệp của đoàn phim. Vì cả hai người đều có vóc dáng dỏng cao và khuôn mặt gần như nhau. Trước khi nhận làm Cascade đóng thế, anh lái xe đã dõng dạc tuyên bố: “Diệp-giặc lái chỉ thích đánh cờ, ăn nói thô tục… nên nếu có làm hỏng cảnh quay thì đừng có trách cứ gì đấy nhé!…”.

Nói vậy chứ ai cũng tin anh Diệp sẽ hoàn thành tốt công việc được giao với hai lý do! thứ nhất anh Diệp là đảng viên cốt cán ở Ban Vận tải – Ánh sáng của hãng luôn được mọi người tin yêu … dù trong sinh hoạt anh ăn nói hơi “đậm chất giặc lái” nhưng đổi lại rất bộc trực ngay thẳng. Hai là cảnh quay hôm đó là cảnh Bác Hồ ra thăm đê Yên Phụ nên ở các cỡ cảnh có nhiều quần chúng tham gia (quay toàn cảnh) thì chắc cũng không có vấn đề gì…

Khi hoá trang xong, với bàn tay tài nghệ của chuyên gia số 1 phim truyện (ông Đình Nguyên) anh lái xe Diệp trông chả khác diễn viên Tiến Hợi là mấy … nên ai cũng mừng. Nhưng một tình huống ngoài ý muốn của mọi người đã xẩy ra! Trên con đường từ hãng phim tới Yên Phụ, chiếc xe Gat-69 do anh Diệp (đã hoá trang thành Bác Hồ) lái đã bị một tay xe tải lái ẩu cướp đường chèn ngang ở đầu đường Thanh Niên chỗ gần ngả tư (Phố Phó Đức Chính cắt Đường Thanh Niên chạy sang Đường Yên Phụ) khiến xuýt nữa thì gây tai nạn cho những người đi xe đạp cùng chiều… may mà với tài nghệ lái xe giầu kinh nghiệm anh Diệp đã tránh được. Mặc dù vậy, ngay sau đó xung đột gay gắt giữa hai người tài xế đã xẩy ra. Anh xe tải mặt bừng phừng hơi men bất chấp lẽ phải đúng sai. Còn anh Diệp cũng quên khấy cái dung mạo cao qúi của lãnh tụ mà anh đang mang, và chẳng ngại ngần văng ra những câu khó nghe (mà cánh lái xe) các anh vẫn thường dùng… khiến dân chúng có mặt ở đó được một phen ngỡ ngàng… rồi ôm bụng mà cười…

Câu chuyện xẩy ra đã lâu. Nhưng nay đọc được bài Văn hoá “loạn chuẩn” của nhà báo Như Phong trên báo CAND thì bỗng dưng nhớ lại cái kỷ niệm nhỏ đó. Cũng vui. Mà lại muốn nhắn gửi với những người làm văn nghệ rằng, chuyện tái hiện hình tượng nhân vật lịch sử trong sinh hoạt văn hoá nói chung là cần hết sức cẩn trọng. Nếu không sẽ phản tác dụng như hình tượng tái hiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thể loại phim Tài liêu hay tái hiện Lý Thái Tổ trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vừa qua! Chắc chắc sẽ còn là đề tài gây bức xúc không ít trong dư luận công chúng!

Gocomay

______

P/S:

Văn hóa đang “loạn chuẩn”?

Nguyễn Như Phong

Không hiểu nghĩ thế nào mà người ta đưa một ông diễn viên chèo đóng vai Lý Thái Tổ trong khi theo nghi lễ truyền thống, để nhớ bậc tiền nhân người ta thường rước kiệu hoặc rước bài vị hoặc rước một kỷ vật nào đấy của người xưa. Đóng giả vai vua trong những sự kiện trọng đại thế này đó chính là sự xúc phạm đến tiền nhân…

>> Sờ đầu rùa tại Văn Miếu: Cầu may thiếu ý thức
>> Đời sống âm nhạc đang như… một “nồi lẩu”

Những ngày gần đây chúng ta đã phải chứng kiến, đã phải nghe rất nhiều những việc làm, những lời nói rất không văn hóa hoặc thiếu văn hóa hoặc “loạn chuẩn” về văn hóa.

Đó là gì:

Một ông diễn viên chèo lại đóng vai Vua Lý Thái Tổ ngất ngưởng đi thuyền, đi ôtô từ Hoa Lư lên Hà Nội rồi lại ngất ngưởng ngồi trên xe hoa đi qua Quảng trường và điều trớ trêu thay là ông “vua” Lý Thái Tổ đó lại chắp tay chào những người dự míttinh. Thế mới có người bảo rằng ấy là: “Tiền nhân vái hậu nhân”.

vanhoa1907-400.jpg

Lại nữa, trong đêm nhạc kết thúc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội người ta lại còn đọc sai cả lời trong bài “Bạch Đằng giang phú” của Trương Hán Siêu từ “Tại đâu đất hiểm bởi mình đức cao” thành “Tại đâu đất hiếm…”. “Đất hiểm” thì thành “Đất hiếm”, đã làm sai lệch hoàn toàn ý tứ của cụ Trương. Không biết có phải người đọc bài thơ này là làm ở Viện Nghiên cứu phóng xạ hay không?

Rồi nữa, người ta lại mang một bản nhạc giao hưởng của nước ngoài (dù đó là bản giao hưởng nổi tiếng bậc nhất thế giới) ra làm nhạc kết thúc của đêm Hội đại lễ mang đậm nét sử thi, truyền thống dân tộc.

Rồi nữa, một cô gái  dù mắt hiếng, có hàm răng lô xô kiểu “chín – sáu – ba – không” nhưng vẫn được vinh danh Hoa hậu năm 2010 đã không thực hiện nhiệm vụ của mình trong đêm Đại lễ với lý do đường đông không đến được – đúng là “chuyện củ khoai nói trẻ con chẳng nghe được…”.

Và vô vàn những việc làm thiếu ý thức văn hóa của một số người trong dịp Đại lễ…

Điều đó thể hiện rằng những chuẩn mực về văn hóa, đạo đức truyền thống của  dân ta đã có từ bao đời đang bị “loạn chuẩn”.

Cái sự loạn này nó có từ đâu?

Người ta có thể đổ lỗi cho nhiều thứ, tìm ra nhiều nguyên nhân lý giải nhưng cái lỗi quan trọng nhất là ở những người có trách nhiệm làm văn hóa. Không hiểu họ nghĩ thế nào mà họ đưa một ông diễn viên chèo đóng vai Lý Thái Tổ trong khi theo nghi lễ truyền thống, để nhớ bậc tiền nhân người ta thường rước kiệu hoặc rước bài vị hoặc rước một kỷ vật nào đấy của người xưa. Đóng giả vai vua trong những sự kiện trọng đại thế này đó chính là sự xúc phạm đến tiền nhân, và có thể coi đây là một hành động “đại nghịch bất đạo”. Đây là một sai lầm khó chấp nhận cho những người tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Rõ ràng những người tổ chức, xây dựng kịch bản đã thiếu kiến thức văn hóa, kiến thức lịch sử – Đó là, phải biết giữ Lễ.

Người hữu trách mà vô tâm vô tình thì đôi khi vẫn để xảy ra những “lệch chuẩn” như thế!

N.N.P. (Chuyên đề ANTG số 1002)
____________________
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: