474 – Một đại tá không có quân sẽ làm yên dân về bô-xít?

91-300x207.jpg

“Tôi ngạc nhiên khi thấy người ra đón chúng tôi là một đại tá quân đội. Đó là đại tá Bùi Quang Tiến, tổng giám đốc Công ty. Tôi cứ tưởng đây là một công ty của quân đội, nhưng không, anh Tiến cho biết chỉ có mình anh là bộ đội được điều về làm TGĐ ở đây.

… Trên đường về, các CCB vốn giàu tính hài hước thường đọc vè vui cười. Một người bỗng đọc câu vè của lính ngày nào: “Quân đội ta là quân đội thép/ Không cho về phép thành quân đội nhôm/ Ăn nói lôm côm thành quân đội nhựa/ Ăn no vài bữa thành quân đội gang/ Đi đứng hiên ngang/ lại thành quân đội thép”. Tất cả cười vang…  Một người băn khoăn, tại sao cái công ty của Tổng công ty than và khoáng sản Việt Nam lại mời một đại tá quân đội làm TGĐ nhỉ? Là vì khai thác bô-xit hiện nay rất “nhạy cảm”, phải có yếu tố quốc phòng bên yếu tố nước ngoài chứ! Một người khác bỗng đọc một câu nói lái nối của lính thật thâm hậu: “Quân đội nhân dân là quân giận nhân đôi/ Quân giận nhân đôi là quân giận nhân hai/ Quân giận nhân hai là…”. Vâng, chúng tôi biết quân đội ta không bao giờ hại nhân dân cả. Nhưng quân đội chắc cũng biết đang có rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà trí thức và người dân phản đối dự án này? Vậy có phải là quân đội đang giúp dân khai thác bô-xít làm giàu cho dân không?”

                                                                                            (Nguyễn Trọng Tạo)  

 

THĂM NHÀ MÁY BÔ-XIT ALUMIN NHÂN CƠ

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Trên đường vào nhà thờ Bác, có cây lộc vừng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng lưu niệm ngày 28.2.2010. Cây lộc vừng xanh tốt mơn mởn. Vào sân nhà thờ Bác, có ba cây cảnh lớn trồng trong chậu cảnh đều héo vàng, rũ lá. Tôi bảo, cây tốt thì người phát, các anh nên chăm mấy cái cây ở nhà thờ Bác cho nó tốt thì việc khai thác bô-xít mới thuận. Nhưng mấy cái cây trong chậu cứ úa héo nhìn tôi như khóc. Không biết có phải lòng Bác cũng đang héo hon vì “vụ bô-xít” này không?

15.jpg 

Đoàn CCB viếng nghĩa trang Liệt sĩ…

Là một cựu chiến binh, tôi tham gia đoàn CCB E271 xuyên Việt thăm lại chiến trường xưa, nhưng do công việc nên chỉ thăm KonTum, Đăc Lắc và đến Đắc Nông rồi quay về Hà Nôi.

 Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Đắc Nông và lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp đoàn vô cùng nồng nhiệt. Trong buổi tiếp, Phó chủ tịch tỉnh nói, Đắc Nông xác định đường lối phát triển chính là công nghiệp Alumin. Ông cũng nói Đắc Nông quá nghèo, nên chỉ hy vọng vào ngành công nghiệp đó.

 Theo đề nghị, tỉnh đưa đoàn chúng tôi đến Nhân Cơ. Các CCB 271 đứng ngẩn trên sân bay Nhân Cơ bỏ hoang, nơi mà ngày xưa họ đã bò tới đây và nổ súng giải phóng vùng đất này. Nhiều đồng đội của họ còn nằm lại quanh đây chưa tìm được hài cốt. Khu khai thác Alumin cách sân bay không xa. Một vùng đất đang được san hạ đỏ au rộng mênh mông, lô nhô những dãy nhà lợp tôn và những chiếc cần cẩu vươn lên trời. Con đường dẫn vào trụ sở của Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ – TKV xe lượn dốc êm ro. Cổng của công ty có bốt gác, nhưng khi xe chúng tôi đến thì được đi thẳng vào, chắc đã có lệnh trước.

 Giữa sân có ba cột cờ vươn cao, ba lá cờ bay phần phật, đó là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ của tập đoàn TKV.

 Tôi ngạc nhiên khi thấy người ra đón chúng tôi là một đại tá quân đội. Đó là đại tá Bùi Quang Tiến, tổng giám đốc Công ty. Tôi cứ tưởng đây là một công ty của quân đội, nhưng không, anh Tiến cho biết chỉ có mình anh là bộ đội được điều về làm TGĐ ở đây.

 Đại tá Tiến nét mặt hiền lành, gia đình ở Hà Nội, và anh cũng thường có công việc về Hà Nội để kết hợp thăm vợ con. Anh rất vui khi tiếp đoàn CCB, những người đồng đội của anh.

 Anh đưa đoàn đến nhà thờ Bác Hồ thắp hương viếng Bác. Trên đường vào nhà thờ Bác, có cây lộc vừng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng lưu niệm ngày 28.2.2010. Cây lộc vừng xanh tốt mơn mởn. Anh Tiến bảo khi trồng đã đào đất bô-xit bỏ đi và thay vào bằng đất trồng nên nó rất tốt. Vào sân nhà thờ Bác, có ba cây cảnh lớn trồng trong chậu cảnh đều héo vàng, rũ lá. Tôi bảo, cây tốt thì người phát, các anh nên chăm mấy cái cây ở nhà thờ Bác cho nó tốt thì việc khai thác bô-xít mới thuận. Nhưng mấy cái cây trong chậu cứ úa héo nhìn tôi như khóc.

3-168x300.jpg

 Sau khi thắp hương viếng Bác, đoàn CCB được mời vào phòng họp, và đại tá Tiến giới thiệu với chúng tôi về quy trình xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ và khai thác bô-xít. Theo anh thì dự án này hoàn toàn bảo đảm về khoa học, an toàn và môi trường. Về kinh tế thì dù tính với mức thuế cao nhất vẫn thu được lãi. Nhiều đồng chí lãnh đạo đứng đầu Đảng, Quốc hội và Nhà nước đã đến thăm và ủng hộ. Khi được hỏi về chất lượng nhà máy mua của nước ngoài, anh Tiến cho biết: Chúng tôi đã mời 14 chuyên gia nước ngoài để kiểm định và lắp đặt. Lương mỗi chuyên gia phải trả đến 27 nghìn USD/tháng. Lương trả cho chuyên gia bằng lương của cả nhà máy!!!

  Chúng tôi nói với anh, việc mà cả nước quan tâm nhất là hồ chứa bùn đỏ (được gọi là bom bùn treo trên Tây Nguyên) và người nước ngoài đổ vào đây quá lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Anh Tiến cho biết người Trung Quốc không nhiều, các kỹ sư thì ở khu riêng khang trang hơn khu nhân viên và công nhân. Rồi anh đưa chúng tôi đi thăm nơi các nhân viên TQ làm việc. Những dãy nhà tôn dài san sát kề nhau, họ làm gì trong đó chúng tôi không được biết. Đại tá Tiến cùng chúng tôi đứng ngoài nhìn vào cửa các căn phòng lố nhố bóng người TQ cả nam lẫn nữ. Hoàng hôn xuống, xe chúng tôi chạy trên mặt đất mới san bụi đỏ mù mịt về phía được khoanh làm hồ chứa bùn đỏ. Anh Tiến chỉ xuống một thung lũng và cho biết thung lũng đó sẽ chính là hồ chứa. Một thung lũng sâu rộng cây cối xanh tốt. Thung lũng này sẽ được ngăn bằng một cái đập, và bùn đỏ sẽ được thải vào đấy.

13.jpg

Thung lũng này sẽ là hồ chứa bùn đỏ

 Chúng tôi không hiểu khoa học để phân tích cái “hồ chứa” ấy. Nhưng nghe thấy mọi việc đơn gián thế thì bỗng thấy sờ sợ.

Tạm biệt đại tá TGĐ Tiến, chúng tôi cũng tạm biệt khu bô-xit Nhân Cơ, tạm biệt vùng đất mà chỉ đào xuống khoảng 1 met là đã gặp lớp quặng bô-xít dày, tài sản quý của quốc gia.

Trên đường về, các CCB vốn giàu tính hài hước thường đọc vè vui cười. Một người bỗng đọc câu vè của lính ngày nào: “Quân đội ta là quân đội thép/ Không cho về phép thành quân đội nhôm/ Ăn nói lôm côm thành quân đội nhựa/ Ăn no vài bữa thành quân đội gang/ Đi đứng hiên ngang/ lại thành quân đội thép”. Tất cả cười vang. Thế mới biết nhu cầu thường nhật của người lính cũng cần được quan tâm đích đáng thì quân đội mới hùng mạnh được. Một người băn khoăn, tại sao cái công ty của Tổng công ty than và khoáng sản Việt Nam lại mời một đại tá quân đội làm TGĐ nhỉ? Là vì khai thác bô-xit hiện nay rất “nhạy cảm”, phải có yếu tố quốc phòng bên yếu tố nước ngoài chứ! Một người khác bỗng đọc một câu nói lái nối của lính thật thâm hậu: “Quân đội nhân dân là quân giận nhân đôi/ Quân giận nhân đôi là quân giận nhân hai/ Quân giận nhân hai là…”. Vâng, chúng tôi biết quân đội ta không bao giờ hại nhân dân cả. Nhưng quân đội chắc cũng biết đang có rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà trí thức và người dân phản đối dự án này? Vậy có phải là quân đội đang giúp dân khai thác bô-xít làm giàu cho dân không?

Đắc Nông sẽ giàu lên nhờ bô-xít? Nước Việt sẽ giàu lên nhờ bô-xít? Nhưng chả lẽ mọi sự lại dễ dàng thế sao?

Hà Nội, 22.12.2010

 

4.jpg

Cây lộc vừng của TT Nguyễn Tấn Dũng

51.jpg

Cây trước nhà thờ Bác Hồ bị héo úa

61.jpg

Khu bô-xit Nhân Cơ

71.jpg

Sơ đồ nhà máy Alumin

8.jpg

Đại tá Bùi Quang Tiến tiếp đoàn CCB 271

14.jpg

Các lớp cắt địa tầng bô-xit

111.jpg

Nhân viên Trung Quốc trong phòng làm việc

121.jpg

Một công nhân Trung Quốc

10.jpg

Trước lúc chia tay Đại tá Tiến

*

 
 

 

Thơ Bô-Xít

boxit-300x199.jpg

 
 
 
 

 

BAUXITE

 

Tôi hỏi cây Pơ-lang dốc cầu số 4

Đỏ hoa mày có còn thiêng ?

 

Tôi hỏi bầy Quỳ dọc đường thoai thoải

Cớ gì vàng cháy như điên ?

 

Tôi hỏi Bazan đắp cung Trường Sơn huyền thoại

Máu ai chan xứ sở này ?

 

Bazan khô nước mắt

Pơ-lang còng lưng ngơ ngác

Quỳ khiếp nhược

Chỉ tay

Cờ đỏ sao vàng mọc nóc mùa xuân

Như cánh diều

Căng dây sợ đứt

Thôi liều một phen

 

Em vác bầu trước địu con sau

Tóc đen

Mắt đen

Đời trắng

Hố tương lai ngập ngụa

Bùn ơi

Sen núi

 

Tìm đâu ra loài sen núi

Nở dài giấc mộng không dột dưới mái nhà Việt Nam

 

Đaknông, 12/2010

TRỊNH SƠN

(Theo Blog Nguyễn Trọng Tạo –http://nguyentrongtao.org/2010/12/22/th%c6%a1-bo-xit/)

____________________

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: