463 – Được “lên đời” nhờ đô thị hóa làng quê

thumbnail2171.jpg

Đọc bài viết ngắn dưới đây của Đỗ Đức Đông Ngàn, không ai lại không bức xúc. Như ở quê tôi đấy, trước khi Hà Tây giải thể để sát nhập về Thủ đô Hà Nội, hàng loạt dự án qui hoạch Khu Đô Thị Mới đã gấp rút hình thành và hàng loạt giấy phép đầu tư đã được cấp vội vã… để khi Hà Tây mất phiên hiệu thì không còn ai có thể hồi tố những việc làm “chưa chín„ như thế. Đến nay nhiều khu đất đã được đền bù giải toả với giá từ 40-50 triệu (VNĐ) / một sào Bắc Bộ (360 m²). Trong khi đó giá đất ở giao dịch ngoài thị trường giao động từ 20-70 triệu (VNĐ)/ m² tuỳ theo vị trí đẹp xấu khác nhau… Qua đó mới thấy tại sao các quan lại khoái tư duy nhiệm kỳ.

Để nhận được giấy phép các nhà đầu tư nếu không chung chi đậm cho các cơ quan cấp phép thì liệu có thể ôm gọn được những dự án béo bở vốn là bờ xôi ruộng mật như thế không? Hoặc có khi chính các nhà đầu tư lại là sân sau của giới chức có thế lực trong hệ thống. Tất cả câu trả lời chỉ có thể từ những người trong cuộc chứ dân cùng đinh thấp cổ bé miếng sức mấy mà biết được tổ con chuồn chuồn ở đâu?

Tệ nạn này nó còn sinh ra từ vấn nạn mua quan bán chức đang nở rộ nữa chứ! Có đất vàng trong tay, dù năng lực (vốn) của họ mạnh yếu thế nào, họ cũng có thể sàng xê (mua đi bán lại) dự án hay cả thay đổi qui hoạch, tiêu chí (hay ho) ban đầu để sinh lợi và phất lên một cách nhanh chóng cho cá nhân và nhóm lợi ích của họ, bất kể hậu quả xấu mà XH sẽ phải gánh chịu như thế nào.

Phía người dân, tạm thời trước mắt nhiều người vốn đang nghèo kiết xác… bỗng dưng được mời lên nhận đền bù tới mấy trăm triệu cho mấy sào ruộng khoán nằm trong khu qui hoạch, mừng giơn. Nhiều người còn thốt ra miệng, từ thuở bé đến giờ mới có trong tay một cục tiền to như thế. Như bà L ở làng tôi, nhà nghèo từ thuở bà đi lấy chồng, sinh liền một đàn 4 đứa con. Chồng lại bỏ đi biệt xứ. Nhà riêng không có phải đi ở nhờ một ngôi nhà bỏ hoang của người ta ở xế mé cửa đình. Năm 1960 bà tình nguyện kéo cả đàn con đói khát đi khai hoang Tây Bắc. Rừng thiêng nước độc không ở được, sau vài năm bà phải mò trở về làng. Nhà nghèo, các con bà tứ tán mỗi người một nơi… Cho đến khi nhận được khoản tiền đền bù to… bà sướng đến rơi lệ. Nghe tin mẹ có tiền, con cái bà (đã ra ở riêng) chúng ùn ùn kéo về chật nhà “thăm mẹ„… rồi không biết trong nhà có xẩy ra điều to tiếng nhỏ gì không… thấy bà đột ngột “mây trắng về giời„… mà trong tay vẫn ôm chặt cục tiền to nhớn ấy. Chắc cũng chưa kịp tiêu pha gì…

Lại nghe có thằng H, học cùng tôi từ cấp 1 tới cấp 2. Sau đó bỏ học ở nhà làm ruộng, hay đi thoát ly, đã lâu tôi không nhớ nữa. Nhưng vừa rồi nghe nói nó bị kêu án tù giam tới mấy năm. Can tội “chống người thi hành công vụ„. Khi H là một trong số mấy chục người không chịu nhận tiền đền bù với giá rẻ mạt… Nhớ lại hình ảnh cu cậu Lê Đình H nhỏ nhắn, ẻo lả, da trắng, có cái nốt ruồi to đen sì gần cánh mũi… hiền tới mức chỉ bị người ta bắt nạt chứ chưa bắt nạt được ai bao giờ mà nay lại có gan “chống người thi hành công vụ„ như vậy? hu hu.

Ở quê tôi cũng nhờ có mấy vụ “Qui hoạch khu đô thị mới„ khiến sốt đất ở, nhờ xẻ vườn lấp ao bán đất mà trở thành tỷ phú. Ngay trong nhà tôi cũng có người tự dưng “lên đời„ nhanh chóng tới không ai ngờ. Trong lúc trà dư tửu hậu anh ta tuyên bố anh chả sợ ai… cũng như chả ai doạ được anh ấy… nghe ghê qúa đi thôi. Nhiều nhà đang an vui, vì đất cát mà anh em, cha con, xóm giềng không còn muốn nhìn mặt nhau. Nền tảng văn hóa lâu đời chốn làng quê yên bình nhiều nơi không còn nữa. Không biết rồi XH Việt Nam mình sẽ đi về đâu?…

Gocomay

tư duy nhiệm kì

CDocuments-and-SettingsuserDesktoppicasa-anh-tu-4_5_2010TU-DU-NH

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bốn chữ tư duy nhiệm kì là của ông Dương Trung Quốc nói trên diễn đàn Quốc hội từ nhiệm kì trước, nghĩa là cách nay chục năm, khi mà việc quản lí có vấn đề tham nhũng, việc kí tá cho những dự án chưa thật chín muồi gây phản ứng trong xã hội. Vậy tư duy nhiệm kì là gì.

Hiểu đơn giản, trách nhiệm của đương sự có một nhiệm kì, nên chẳng nghĩ xa, cũng chẳng cần thận trọng lắm. Hết nhiệm kì là tròn trách nhiêm. Mọi công việc có anh khác lo…

Trong nhiệm kì của mình, kiếm tí lợi cho mình là được. Như thế , xét cho cùng tư duy nhiệm kì là tư duy cho mình, còn  việc đất nước đến đâu hay đến đấy.

Biết rằng  duy nhiệm kì với lợi ích nghiêng về cá nhân là gây ra nhiều cái hại. Nhưng mười năm rồi chuyện đó không dứt. Và nguy cơ còn tiếp tục. Vì sao?

Thấy được bóng dáng tệ hại của tư duy nhiệm kì nhưng để tiết chế được nó là cả một khoảng cách dài vì biết đâu tư duy đó mà các cơ quan liên đới trong bộ máy cũng đang cùng hưởng lợi thì sao?

Thực ra câu chuyện này cũng không khó  giải quyết nếu thực sự dùng luật.

Luật có, sao lại còn thêm lệ khi thi hành? Khi pháp luật bị lệ bó tay thì không luật không còn luật nữa. Không còn luật thì còn ai sợ. Có cái gì mà sợ?

Bắt một kẻ phạm tội ngoài đời thủ tuc rất nhanh và dễ dàng. Nhưng bắt một quan chức phạm tội hiển nhiên để khởi tố lại phải thêm bao nhiêu qui định làm chậm đi quá trình thi hành pháp luật. Mà thực tế chỉ là pháp luật bắt kẻ có tội chứ có phải bắt quan bắt chức đâu?

Thêm nữa, quan chức để xảy ra sai phạm, hết nhiệm kì hạ cánh rũ lông coi như xong vịệc. Nếu có luật hồi tố chặt chẽ, vị quan ấy phải chịu trách nhiệm về nhiệm kì mình đén cùng liệu quan anh có dám thế không?

Trên diễn đàn người nói cứ nói , tư duy nhiệm kì  thì vẫn tiếp tục tư duy. Luật pháp cứ  chaỵ đằng sau,  thì tư duy nhiệm kì còn lâu mới thay đổi.

13/12/2010

Đỗ Đức Đông Ngàn

__________________

Advertisements

Một phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: