379 – Cơ hội tốt để quảng bá cho hình ảnh của chính khách!

Bất cứ một chính trị gia nào đang tại vị đều chăm nom giữ gìn hình ảnh của mình trước dân chúng. Đó là lẽ đương nhiên. Như diện mạo giống người thợ dưới đây của vị Tổng thống Chile Sebastian Pinera đêm hôm 12 rạng ngày 13 tháng 10 ở hiện trường giải cứu 33 thợ mỏ bị kẹt là ví dụ!  

 
 Đích thân Tổng thống Chile Sebastian Pinera (trái) và Bộ trưởng hầm mỏ Laurence Golborne đã tới chứng kiến cuộc giải cứu – Nguồn://dantri.com.vn/  
 
Tổng thống Chile Sebastian Pinera (áo đỏ) chào mừng thợ mỏ Bairo Avalos – Nguồn: //dantri.com.vn/
 
Tại Hungary, những ngày qua, thảm họa bùn đỏ tràn ra từ sự cố đập ngăn một hồ chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm gần TP Ajka bị vỡ, đã làm ngót chục người chết và hơn trăm người bị thương, khiến quốc gia này phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Chỉ ít giờ sau khi thảm họa xảy ra, các quan chức cấp cao chính phủ như Phó Thủ tướng Navracsics Tibor, Bộ trưởng Quốc phòng Hende Csaba, Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor và ông Bakondi György, Cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai Quốc gia đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.  
 

Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor tại hiện trường tai nạn  

Ở xứ ta, trong đợt lũ quét khủng khiếp tại bắc miền Trung (Quảng Bình và Hà Tĩnh) vừa xẩy ra… làm ngót trăm người bị lũ cuốn, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hàng ngàn người bị mất hết gia sản… đã khiến đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải bỏ dở công việc mừng Đại lễ… ở Hà Nội và xuống tận nơi thăm hỏi, uỷ lạo đồng bào! (xem hình dưới)

  

Cùng với việc mở kho xuất hàng ngàn tấn gạo, phái 2 máy bay trực thăng mới (trong đội hình 10 chiếc treo cờ mừng Đại lễ…) chở mì tôm cứu đói kịp thời cho các vùng bị lũ cô lập. Đặc biệt cả Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, rồi đích thân Thủ tướng Dũng xuống tận nơi thăm và động viên bà con, đang trong cơn hoạn nạn như thế là rất đáng qúi. Mặc dù tấm ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải trên đây, cũng khiến lắm ý kiến luận bàn khen chê.

 Một luồng ý kiến ủng hộ cho rằng, người đại diện cao nhất cho đảng và nhà nước (TT Nguyễn Tấn Dũng) ăn mặc tề chỉnh như thế tới thăm dân là biểu hiện sự tôn trọng dân! “Bây chừ không phải là cái thời anh cán bộ, lãnh đạo xuống dân phải xén quần lội ruộng để tuyên truyền và thể hiện tính quần chúng. Cái chúng ta cần ở lãnh đạo là một tư duy lớn, tầm nhìn lớn và tâm phải rộng, suy xét vấn đề phải phóng khoáng, và đặc biệt phải có một tư thế lãnh đạo để khi nhìn vào họ, người dân có một niềm tin, một động lực để phấn đấu; chứ không phải hình ảnh của một anh lãnh đạo trông nhếch nhác chẳng khác gì một anh nông dân, hay công nhân”.

 Ngược lại, cũng có ý kiến phản biện, cho rằng: Tổng thống Sebastian Pinera của Chile cả ngày hôm nay (13/10-GCM) mặc áo nón bảo hộ ngồi túc trực bên lỗ khoan giải cứu để đón từng người thợ mỏ và an ủi, chúc mừng từng gia đình của họ đang sốt ruột sau 69 ngày họ bị “chôn” sâu 700m trong lòng đất… thử xem và so sánh có bao nhiêu lãnh đạo các quốc gia nào đến vùng thảm họa thiên tai mà ăn mặc và tươi cười như tể tướng của ta?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập (trên blog cá nhân) cũng tán thành với ý kiến phản biện này khi cho rằng: “Trước đám đông khóc cười không thể bất chấp hoàn cảnh được, nhất là các chính khách, cái này thuộc về văn hoá ứng xử”. Lại bình về tấm hình ấn tượng trên, nhà văn (bọ Lập) đã buông lời rất hóm như thế này: “Mệ già thì cười mếu, thủ tướng thì cười tươi, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng của TT. Tui nhớ thời TT còn phó thủ tướng, bà con phê bình PTT đi thăm đồng bào bão lụt mà cười tươi quá. Rút kinh nghiệm mấy lần sau TT kiên quyết không cười trước ống kính. Nhưng thỉnh thoảng quên đi TT lại cười, công nhận cái miệng cười TT thật là duyên.” (Trích quêchoa blog – Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng http://quechoablog.wordpress.com/2010/10/13/lu-mi%e1%bb%81n-trung-nh%e1%bb%afng-hinh-%e1%ba%a3nh-%e1%ba%a5n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng/).

 Riêng tôi thì cho rằng, có lẽ do qúa vội (nghe nói chỉ có mấy tiếng đồng hồ cả đi lẫn về bằng máy bay trực thăng) mà Thủ tướng Dũng đã không kịp thay bộ quần áo khác (cho hợp với ngữ cảnh) đành cứ đóng bộ cánh hộp Pôpơlin trắng pốp là ly thẳng tưng, thơm phức (tiếp khách tới dự Đại lễ?), tới nơi chỉ sắn qua loa tay áo sơ mi và chụp chiếc mũ cối lên đầu (chắc mượn tạm của mấy anh bộ đội lái trực thăng?)… đã là nguyên nhân của một vài lời loạn bàn chưa thuận… kia chăng? Làm chính khách qủa là khổ như thế đấy! Giá trời thương mà lúc ấy tương cho mấy giọt mưa, để ngài Tể tướng nhà ta quàng lên người được chiếc áo mưa che bớt những nếp là ly kia đi mà chụp ảnh đăng báo thì còn gì tuyệt bằng. Việc đã lỡ, song đây cũng là một kinh nghiệm nhỏ nhưng qúi báu không chỉ cho riêng một cá nhân ai, mà cho tất cả các chính khách mỗi khi xuất hiện trước nhân dân... Nên cẩn trọng hơn trong việc giữ hình ảnh ấn tượng và phù hợp của mình trước hoàn cảnh!

 Viết những dòng này tôi chợt nhớ tới cách đây chưa lâu, các quan chức chính phủ của ta xuống địa phương dự lễ lạt hay thăm viếng… thấy có cả màn xe còi ụ dẹp đường, ở đâu thì giành cầu thang riêng, khách sạn sang (đuổi hết cả khách đang ở) để ưu tiên cho quan. Vài nơi còn thấy rải cả thảm đỏ đón rước; có người đẹp cầm ô (dù) che cho quan lớn nữa… Ngay cả xuống chỉ đạo chống bão ở cơ sở mà sau lưng Phó TT Hoàng Trung Hải còn đỏ rực khẩu hiệu “chào mừng Phó Thủ tướng…” căng ở phông nền. Nhưng sau cái bài “Nói không với NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG” (của nhà báo Trương Duy Nhất) thì không còn thấy hiện tượng phản cảm đó tái diễn nữa. Thế cũng mừng.

 Trở lại chuyện giải cứu thành công tính mạng của 33 thợ mỏ ở Chile, tôi cũng thật ngạc nhiên là ngay cả các nước độc tài toàn trị, (coi mạng dân như cỏ rác) là Bắc Hàn và Iran cũng cử phóng viên truyền hình của nhà nước lặn lội đến tận Chile để đưa tin (chắc Việt Nam ta bận Đại lễ nên không kịp cử người tới…?) cho dân chúng của họ xem. Qua đó cho thấy những chuyện người dân (thợ thuyền) thấp cổ bé miệng gặp hoạn nạn ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên hành tinh này luôn là tâm điểm chú ý của các chính trị gia trên khắp thế giới (kể cả các quốc gia nhiều tai tiếng về thành tích nhân quyền). Vì những quan tâm ấy chả bao giờ là thừa, là đủ cả. Để đánh bóng, làm đẹp cho hình ảnh của chính giới, chính thể trước dư luận.

 Thử hỏi một đất nước sẽ như thế nào nếu các chính khách không biết “lắng nghe” hay “tiếp thu” từ những khuyên can (“trung ngôn…”) của người hiền. Hay biết “học hỏi”; rút kinh nghiệm từ những việc làm cao thượng của chính khách xứ người để tự hoàn thiện mình?

 Không làm được những thứ dù tưởng nho nhỏ từ cái răng cái tóc, đến cái vui cái buồn đúng lúc, đúng chỗ… thì những việc to lớn hơn chắc gì đã làm nổi?

Gocomay

_____

P/S:  Toàn bộ 33 thợ mỏ Chile đã lên mặt đất

33 thợ mỏ Chile, kẹt 69 ngày, hơn 700 thước trong lòng đất, đã được giải cứu toàn bộ, an toàn, trong ngày 13 tháng 10.

MỎ SAN JOSÉ, Chile (AP) Với vận tốc đáng nể và không một chút sai sót, từng người thợ mỏ, trong tổng số 33 thợ mở bị kẹt gần 700 thước dưới lòng đất, bước vào khoang cấp cứu, được kéo lên mặt đất và thấy lại được ánh mặt trời quí giá, sau thời gian bị kẹt dưới đất lâu nhất trong lịch sử.

Alfonso Avalos (phải), thân phụ của hai anh em Florencio Avalos và Wilson Avalos, ôm ghì lấy nhau sau khi Florencio được giải cứu hôm 13 tháng 10, sau 69 ngày kẹt dưới lòng đất. (Hình: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

33 thợ mỏ, trong đó có cả những người bệnh hoạn và yếu đuối nhất, cuối cùng đã tìm lại được cuộc sống tự do vào lúc chập tối ngày Thứ Tư.

Luis Alberto Urzua, 54 tuổi, trưởng toán thợ mỏ và cũng là người cuối cùng được cứu thoát. Ông Urzua có công trấn an tất cả thợ mỏ, giúp họ giữ vững tinh thần trong thời gian 17 ngày bị cô lập, mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

“Chúc mừng anh về lại với cuộc sống,” Tổng Thống Sebastian Pinera nói với Victor Segvia, người thứ 15 được cứu lên.

Những người thợ mỏ đi lên song suốt trong một khoang cấp cứu hình con nhộng có tên là “Phượng Hoàng.”

Ban đầu vài nhân viên cấp cứu được đưa xuống trước để dặn dò với toán thợ mỏ, và xem lại hệ thống có vận hành như dự định chưa. Sau đó cuộc cấp cứu bắt đầu từ lúc nửa đêm Thứ Ba, thời gian đưa một người lên có khi nhanh chỉ 25 phút.

Các thợ mỏ trồi lên mặt đất trông khỏe mạnh hơn người ta lo ngại, ngay cả mày râu đều nhẵn nhụi. Có người đưa cao quả nắm lên như lúc lên võ đài; còn Mario Sepulveda, người được cứu thứ nhì thì nhảy cà tưng giữa đám người cứu anh.

Bộ Trưởng Y Tế Jaime Manalich cho biết, một vài người sẽ rời bệnh viện nội trong ngày Thứ Năm, sớm hơn dự liệu, nhưng nhiều người không ngủ được vì náo nức được trò chuyện với người thân. Một người cần được điều trị bệnh viêm phổi, trong khi có hai người khác cần được chữa răng.

Các thợ mỏ trông có vẻ mạnh khỏe nhưng rõ ràng là vấn đề tâm lý cũng quan trọng cần phải chữa trị không kém gì thể lực. Bác Sĩ Guillermo Swett nói rằng Sepulveda cho ông biết về sự chiến đấu nội tâm của mình “chống lại quỉ sứ” mà anh bị ám ảnh lúc còn ở dưới lòng đất. Theo BS Swett, thì Sanchez, người trẻ nhất, tuồng như gặp khó khăn để thích ứng lại với đổi thay và anh ta có vẻ như đang bị khủng hoảng thần kinh.

BS Swett nói: “Anh ta nói ít và có vẻ như không được ổn định.”

Theo tài liệu lịch sử có ghi nhận trước đây, chưa có ai sống sót được dưới đất trong một thời gian lâu như họ, bởi thế trong 17 ngày khi mất liên lạc với họ, người ta không rõ họ có được chút hy vọng sống sót nào không.

Các đài tin tức từ Bắc Mỹ đến Âu Châu và Trung Ðông, đâu đâu cũng mở cuộc tường thuật tại chỗ. Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI nói bằng tiếng Spanish chia sẻ niềm vui mừng. Ðài truyền hình chính quyền Iran nói bằng tiếng Anh cũng dành thời gian để trực tiếp truyền hình. Phóng viên báo chí từ Nga, Nhật và ngay cả đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn cũng có mặt tại chỗ.

Trong số những người được cứu đầu tiên có Jimmy Sanchez, 19 tuổi và cũng là cha của một em bé mới sinh được một tháng.

Hai giờ sau người già nhất, ông Mario Gomez, 63 tuổi, được kéo lên, ông này bị bệnh phổi, một chứng thông thường đối với thợ mỏ, và ông đã được uống trụ sinh từ lúc còn ở dưới mặt đất. Lên đến bên trên, việc đầu tiên của ông là quì xuống và cúi đầu cầu nguyện, đồng thời tay nắm chặt lá cờ Chile.

Vợ ông Gomez kéo ông đứng dậy và ôm chầm lấy ông. Hai người thường nói chuyện với nhau qua video mỗi lần một tuần, và bà nói rằng ông không ngừng hứa giữ lời hứa ông đã nói qua lá thư đầu tiên gửi lên từ dưới lòng đất rằng, ông sẽ cưới bà theo đúng nghi lễ ở nhà thờ, sau đó hai người sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật, điều mà họ chưa hề thực hiện với nhau.

Ước lượng chi phí cho công tác cứu người này đã vượt trên $22 triệu, dù rằng chính quyền Chile vẫn nhắc đi nhắc lại rằng tiền bạc không thành vấn đề. (TP) 

 * * * * 

Hình ảnh các thợ mỏ Chile đầu tiên được đưa lên mặt đất

Ba thợ mỏ đầu tiên trong số 33 thợ mỏ ở Chile bị kẹt trong lòng đất ở độ sâu gần 700 mét vừa được đưa lên khỏi mặt đấtvào tối 12 tháng 10 (giờ California) và đây là những hình ảnh đầu tiên về cuộc giải cứu này. (Hình: AP và Getty Images)

TT Chile, ông Sebastian Pinera, đón người thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất

Thợ mỏ được cứu sống và người thân đã bật khóc

Chính quyền cho biết mỗi người có thể bị sụt mất 20 lbs trong thời gian bị cô lập

Thợ mỏ được đưa lên mặt đất trong một khoang cấp cứu màu xanh trắng đỏ, màu cờ của Chile, có tên là “Phượng Hoàng.”

Người dân Chile ăn mừng

Thế nhưng vẫn còn 30 thợ mỏ vẫn còn trong lòng đất và nhiều người dân Chile hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu qua truyền hình

__________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: