369 – Nói phải, không biết củ cải có biết nghe?

Hoan hô GS Nguyễn Đăng Hưng, hoan hô TS Nguyễn Xuân Diện!

Với thái độ tôn trọng người đối thoại như GS Hưng chính là món “lạt mềm buộc chặt” đặc sắc của người Việt mình. Thật nhẹ nhàng trong ứng xử mà vẫn kiên quyết với những biểu hiện thiếu minh bạch trong các sinh hoạt và thẩm định về văn sử nói chung hay bộ phim dã sử Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long nói riêng.

Xin phép GS Nguyễn Đăng Hưng và TS NXD được post lại ở đây, với hai chỉnh sửa có tính tiểu tiết về năm ra đời của hai (trong 3) cái công văn:  Văn thư của ông Thứ trưởng Lê Tiến Thọ – 14/9/2010 (thành 14/9/2009) và Văn thư của văn phòng Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng 23/9/2010 (thành 23/9/2009) cho đúng với thời gian thực của nó!

Gocomay

  

Xin hầu chuyện cùng nhà sử học Dương Trung Quốc

 GS Nguyễn Đăng Hưng 

Tôi đã hai lần bày tỏ cảm nghĩ của tôi sau khi xem đoạn quảng cáo phim “LÝ CÔNG UẨN – ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG”, bình luận nóng trên blog Nguyễn Xuân Diệnlời bàn thêm trên blog của tôi, cảm nghĩ thứ hai lạnh hơn, chưa đăng tải trên các báo khác.

Tôi đã tưởng như vậy là quá đủ và hồi kết đã tới sau quyết định ngưng chiếu của cơ quan chức năng. Nhưng những lời bình luận của nhà sử học Dương Trung Quốc trên báo Sài Gòn Giải Phóng và một bài phỏng vấn của ông trên báo Lao Động Cuối Tuần đã gây ra nhiều phản ứng đặc biệt. Tôi thấy cần phải viết thêm những lời lời sau đây.

Trước hết tôi xin ghi lại nguyên văn dưới đây lời bàn trên blog của tôi để độc giả có thông tin chính xác. Bài viết hôm nay chỉ là những giải thích phát triển dựa trên cơ sở ấy.

Thứ đến xin thêm là ta nên tạo cùng nhau một không gian thảo luận lành mạnh trong sáng, tôn trọng tư cách người đối thoại, chính kiến và cá tính. Như vậy mới có được một văn hoá đối thoại văn minh để cùng nhau tiến lên tiếp cận sự thật và chân lý. Nếu không sẽ gây phản cảm cho người nghe, bạn đọc.

Vì thế tôi không thể chia sẻ về việc một vài tác giả vì quá thất vọng đã gọi nhà sử học của chúng ta là Dương «Tàu» hay bảo ông đã nhuốm màu Trung Quốc… Ông đã từng giải thích chữ Trung tên ông có nghĩa là trung thành, ‘Trung Quốc’ chính là trung với nước. Ông lại là Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa và Nay, Đại biểu Quốc hội. Chúng ta không nên suy diễn theo thành kiến hay cảm tính vì như vậy là xúc phạm tự ái cá nhân.

Nhà sử học Dương Trung Quốc – Nguồn: //congluan.vn/

Ngoài ra tôi cũng xin xác định là tôi chỉ là một nhà giáo đại học, một nhà nghiên cứu về một ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, ngành dùng máy tính thẩm định tính toán sự tồn vong của vật thể và cấu trúc. Tôi chỉ là người yêu văn học nghiệp dư, thích văn nghệ, điện ảnh, ham đọc lịch sử, thơ văn. Từ ngày hưu trí tôi có thì giờ rỗi nhiều hơn, tôi lại tập tành làm doanh nhân, hay viết bút ký, soạn nhạc và tham gia ca hát… Tôi có chút sinh hoạt lấn sân, xem trăng hứng gió rồi đi, nhưng không hề có ý định chiếm đất, làm nhà. Bởi vậy, lời bàn của tôi chỉ có một giá trị tương đối thôi, không phải là nhận định của chuyên gia.

GS Nguyễn Đăng Hưng – Nguồn: //media.tinmoi.vn/

Thế thì ông Dương Trung Quốc đã nói gì để đáng bàn. Tóm gọn điều ông nói không dễ vì ông có cách nói hoa mỹ dẫn dụ. Và trong hai bài trên lại có chỗ tự mâu thuẩn nên khó nhận định chính xác. Trong trường hợp do dự tôi sẽ phải lấy lời bàn cuối cùng mà xét vậy.

Trước nhất tôi đồng tình với ông về một số ý kiến thí dụ như khi ông phàn nàn: «Cần nói thêm một lý do nữa là Nhà nước đã phó mặc cho người làm phim phục vụ cho một chủ trương lớn, sau khi đã bất lực không tổ chức nổi việc làm phim về chủ đề kỷ niệm, mà phải nhờ cậy vào “xã hội hóa”» hay khi ông đề nghị: «Đặc điểm của phim thể tài lịch sử luôn đề cập tới những vấn đề vừa quan hệ đến những mục tiêu giáo dục, quảng bá của Nhà nước lại dễ nhạy cảm, đụng chạm. Vậy thì Nhà nước phải quan tâm hỗ trợ từ kinh phí đến việc xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật như trường quay hay đào tạo những nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu làm thể loại phim ảnh này».

Còn những điểm đáng bàn thêm thì xin kê ra sau đây :

1. Ông binh vực người thực hiện. Ông viết «Dẫu sao, đã có những người dũng cảm bất chấp mọi khó khăn nhập cuộc như những người góp phần mở đường. Chúng ta hãy rộng lòng đón nhận và cùng chia sẻ những thành công cũng như va vấp của những thành quả đầu tiên trong những ngày vui Đại lễ này. Giống như phải nuôi một đàn ngựa trước khi làm một trường đoạn cưỡi ngựa trong phim, mong sao mọi người hãy nuôi cái chí làm phim cho những người đã dám làm phim lịch sử ở nước ta vào thời điểm này» rồi bảo «Tôi thấy lạ là các phim còn đang trong giai đoạn các cơ quan xét duyệt theo quy định của pháp luật thì những thông tin và cả hình ảnh đã được đăng lên báo để khen chê. Mà tôi thấy nhiều lời chê rất cảm tính».

Xin nói ngay là hầu hết các tác giả bài viết trong đó có tôi, chúng tôi không nhận định theo cảm tính. Chúng tôi ai cũng có xem trước đoạn phim quảng cáo do chính nhà thực hiện tung ra. Thông thường trên «trailer» người thực hiện trình làng những hình ảnh tiêu biểu, hấp dẫn nhất của phim, một bản tóm tắt nhanh gọn, giới thiệu cái hồn của phim để câu khách. Và chính ở đây mới là vấn đề. Vì vốn văn hoá hạn hẹp, vì chủ quan coi thường khán giả của người thực hiện, chính đoạn «trailer» là lời tố cáo hùng hồn nhất cho tích chất nô dịch của phim «Lý Công Uẩn – đường đến thành Thăng Long». Và thưa ông, chúng tôi nào có sai vì Hội đồng trung ương thẩm định phim truyện thuuộc Cục Điện ảnh Việt Nam đã có kết luận: «có thể dễ gây cho người xem có cảm nhận đây là một bộ phim truyền hình của Trung Quốc …, có nhiều dấu ấn văn hóa Trung Quốc…» sau khi xem hết 19 tập.

Còn người thực hiện thì ở đây không có chỗ để chúng tôi binh vực. Giám đốc Công ty Truyền thông Trường Thành, Trịnh Văn Sơn, người chấp bút cho kịch bản là tay ngang về điện ảnh và lịch sử, chưa sản xuất hay viết kịch bản phim bao giờ. Cố vấn của ông ta lại là nhà biên kịch Trung Quốc, Kha Chương Hòa có tay nghề viết truyện phim lão luyện nhưng là phim Tàu. Tôi nghi ngờ về vai trò thật của ông Trịnh Văn Sơn vì trên một blog Trung Quốc họ chẳng kiêng nể gì ông Sơn, họ nói rõ là chính ông Kha Cương Hoà đứng ra chấp bút. Không thấy ông Sơn có một lời đính chính nào? Tổng Đạo diễn là người Trung Quốc nổi tiếng Cận Đức Mậu, chỉ qua thăm Việt Nam vài chuyến chưa bao giờ tỏ ra biết đến văn hoá hay lịch sử Việt Nam. Đạo diễn phụ Việt Nam Tạ Huy Cường lại là người mới bước vào nghề, mới đạo diễn một số phim ngắn thể loại «game show» lại không biết tiếng Trung Quốc. Ai cũng biết người đạo diển là nhân vật chính cho việc hình thành một cuốn phim. Đạo diễn là người chuyển tải cái hồn của phim cho khán giả. Trong trường hợp vai trò người Trung Quốc lấn lướt này, phải có một phép lạ phim mới chuyển tải được cái hồn của văn hoá dân tộc Việt Nam. Chưa nói đến khả năng có thể xảy ra là các tác giả Trung Quốc luôn luôn đề cao văn hoá Trung Quốc và rất ít tôn trọng văn hoá các nước đồng văn anh em.

Rồi đến trang phục do PGS.TS Đoàn Thị Tình phụ trách, người có nhiều phân bua nhất trong ê kíp làm phim nhưng cuối cùng rồi cũng thú nhận: «Mặc dù có bản thiết kế của ta nhưng người may lại là người Trung Quốc nên họ may theo ý họ, vì may theo ý ta thì diễn viên không diễn được». Tôi không hiểu nổi tại sao diễn viên Việt Nam lại không diễn được khi mặc trang phục kiểu Việt Nam. Đây chỉ là một mẹo nói trớ, che đậy điểm yếu của người phụ trách: không cương quyết bảo vệ ý kiến của mình, không thực thi phần hậu kiểm trang phục cho nghiêm túc (vì không sang Trung Quốc?). Tôi cũng không hiểu nhà sử học khả kính Lê Văn Lan đóng vai trò gì trong việc tư vấn lịch sử. Mà đã tham gia làm phim thì tại sao sau đó lại tham gia Hội đồng thẩm định? Nếu quả như vậy thì thêm một điểm khó thông cảm.

Cuối cùng là vai trò của quản lý nhà nước. Tôi đã thấy văn thư đề ngày 6/8/2010 chỉ rõ “Bộ phim này là sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành, Kênh truyền hình Asean TV (Trung Quốc) và Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi cũng có đọc thư đề ngày 14/9/2009 của Thứ Trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ gởi Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng với những lời đề cao hết cỡ phim này và sau đó (23/9/2009) văn phòng Phó Thủ Tướng đã đồng ý. Tại sao phim chưa ra, hội đồng thẩm định chưa vào cuộc mà cơ quan chức năng có nhiệm vụ quản lý văn hoá lại quá dễ dãi như vậy? Tại sao ta lại quá dễ dãi cho qua nhanh chóng những sự vụ có yếu tố Trung Quốc? Phải ngược lại mới may ra bảo tồn được văn hoá của một nước yếu hơn như nước ta chứ?

Tất cả những hồ sơ kể ra tên đây đã được tán phát trên báo chí, trên mạng đặc biệt trên blog Nguyễn Xuân Diện trước ngày ông có bài viết hay bài phỏng vấn nhưng hình như ông chưa đọc vì là thông tin «lề trái»?

Và tất cả những dữ kiện không hay này tỏ rõ tính điển hình của sự cẩu thả, coi thường khán giả Việt Nam và quốc tế trong một sinh hoạt văn hoá. Ngay cả sinh hoạt ngày thường còn khó chấp nhận huống chi đây là cái đinh cho ngày Đại lễ ngàn năm Thăng Long . Và tôi xin nói là ông có sai lầm khi ông binh vực người thực hiện, khuyến khích sự hoang phí vô tội vạ, ngay cả dùng vốn tư nhân.

2. Thứ đến khi phát biểu về tính tự chủ khi bắt chước ăn mặc kiểu Tàu thì tôi xin phép nhà văn Nguyễn Quang Lập ghi lại đây lời bàn của ông mà tôi hoàn toàn chia sẻ:

«Nhưng đến khi bác nói thế này thì thật ngao ngán: “Việc dựng hình ảnh Lý Công Uẩn trong phim mặc phẩm phục thiên tử cũng có thể hiểu như một thông điệp về ý chí tự chủ chứ sao chỉ lo cụ “giống Tàu”? Bác giải thích sự giống Tàu nghe cũng vui vui: “nước ta ở kề cạnh Trung Hoa, một nền văn minh đầy sức bành trướng, thêm nữa là luôn âm mưu đồng hóa thiên hạ… thì để tỏ rõ ý chí tự chủ các cụ nhà ta có 2 cách ứng xử, hoặc là khẳng định ta không giống phương Bắc (cương vực đã được phân chia, phong tục Bắc-Nam cũng khác…); hoặc là phương Bắc có gì ta cũng có… ”

 Ở đây bác nói không sai nhưng đọc kĩ thì biết bác hiểu nhầm cái chữ “giống” mất rùi. “Giống” ở đây có nghĩa không thua kém. Tức người ta có vua mình cũng có vua, vua người ta ngồi ngai vàng vua mình cũng ngồi ngai vàng, vua người ta mặc long bào vua mình cũng mặc long bào. Nhưng vì vua mình là vua Việt thì phải có ngai vàng Việt, long bào Việt. Chuyện đó là quá rõ ràng, không cần phải nói nhiều, thưa bác. Thế mà để bào chữa cho long bào vua Lý giống long bào vua Tống ở trong phim bác lại bảo vua Lý mặc long bào giống như long bào vua Tống là “như một thông điệp về ý chí tự chủ”! Bác ui, cái ý chí tự chủ bác nói đó là ý chí tự chủ kiểu AQ, không phải của dân Việt mô». Hết trích.

Tôi cũng xin nói thêm là quan điểm tự chủ kiểu này sẽ rất làm các thế lực bành trướng Trung Quốc mỉm cười hài lòng, họ chỉ muốn thế thôi, ta dần dần mất đi bản sắc. Tôi xin mời ông bấm vào đây để xem đoạn quảng cáo phim Tây Sơn Hào Kiệt của Lý Hùng. Ông sẽ nghe vang lên lời khẳng định tính tự chủ của dân tộc Việt của Hoàng Đế Quan Trung:

“Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Phương Bắc có chủ thì phương Nam cũng có chủ nhưng bản sắc dân tộc Việt Nam là khác. Đây chính là thông điệp của vị Hoàng Đế anh hùng cho muôn đời vậy.

Không thấy ai viết bài phản bác phim Tây Sơn hào kiệt, cũng do tư nhân sản xuất, cũng phim lịch sử. Đây chính là thí dụ phản biện cụ thể của việc chúng ta đang bàn vậy.

3. Còn khi ông nói là ta phải có thầy và ta không nên dè chừng hợp tác với Trung Quốc thì tôi không muốn thêm gì vào đây vì đã phát biểu ở điểm 1 trong bài. «Xin đừng đem trứng giao cho ác»… Điểm 2 và điểm 3 trong bài này cũng đã gián tiếp đồng tình với ông về những điều kiện hạn hẹp mà nền điện ảnh Việt Nam phải đối mặt. Xin ông xem bài dưới đây.

Cuối cùng xin chúc ông sức khoẻ và mong gặp lại ông ngày tôi có dịp ra Hà Nội.

Liège ngày 4/10/2010. 

______

Xin đừng đem trứng giao cho ác…

GS Nguyễn Đăng Hưng

1.    Chúng tôi không lên án làm phim thương mại về lịch sử, cũng không trách cứ làm phim tại Trung Quốc, thậm chí cũng không có ý kiến mà còn khuyến khích về việc rút kinh nghiệm nghề nghiệp với các bè bạn chân tình người Trung Quốc hiện nay có tay nghề làm phim rất đáng nể mà chúng ta phải học hỏi, các tác giả nổi tiếng. Thực ra Trung Quốc cũng mới đây thôi, đã từng học hỏi từ các nhà đại diển nỗi tiếng của Nhật, của Mỹ, của Pháp…, những nước có bề dày phim ảnh đã cả thế kỷ nay.

2.    Chúng tôi cũng rất thông cảm về những điều kiện hạn hẹp, những giới hạn ở một nước mà nền công nghệ điện ảnh còn phôi thai. Phần trách nhiệm chung phải thuộc về các nhà quản lý tầm cỡ trung ương, cũng như mọi lĩnh vực khác, không có được tầm nhìn sâu rộng để Việt Nam tiến nhanh hơn nữa so với bè bạn trong khu vực.

3.    Chúng tôi cũng có thể bỏ qua những sơ sót chi tiết vì cũng biết rõ Việt Nam có nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc từ ngàn xưa, vô tình hay bị áp đặt cách ăn mặt, phong thái kiến trúc, các tín ngưỡng, thói quen, qua ngàn năm bị đô hộ…

4.    Điều làm chúng tôi phẫn nộ là cho ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long mà tìm cách ăn theo làm một bộ phim do người Tàu đạo diễn với tất cả những hệ lụy đi theo là sự bao trùm bản sắc văn hoá Trung Quốc đã được hiện đại hoá trong phim ảnh Trung Quốc mà ta thấy nhan nhãn khắp nơi.

5.    Điều chúng tôi trách móc là từ nhà cầm quyền văn hoá, nhà sản xuất cho đến các «chuyên gia» phim ảnh Việt Nam tham gia, đã nhắm mắt để «tự chuyển biến» chấp nhận một sự việc tồi tệ như vậy, một hành động mà họ hình như vô cảm (vì kinh tế thị trường?) đã tiếp tay hà hiếp văn hoá Việt Nam trong thời điểm lẽ ra phải tôn vinh bản sắc dân tộc một cách cung kính nhất!

6.    Chúng tôi cho rằng không cần phải làm cho hoàng tráng, cho oai phong, cho sắc sỡ để mô tả Lý Công Uẩn và phong cách lẫm liệt uy nghi của vị vua khai quốc này. Cái hào khí của quân dân Việt Nam, cái độc đáo của sự bình dị mới là bản sắc đích thực của Việt Nam. Quân dân ta thời Hai Bà Trưng làm gì được trang bị như quân Hán của Mã Viện, quân của Lý Thường Kiệt làm sao hào nhoáng hơn quân nhà Tống, quân Tây Sơn làm sao có áo giáp hơn quân nhà Thanh, bộ đội Việt Nam bao vây Điện Biên Phủ làm gì có trang phục đẹp hơn quân đội Pháp! Nhưng cái oai hùng thuộc về đâu? Câu trả lời chính là sự thực lịch sử. Thể hiện cho được câu trả lời cần văn hoá đích thực cần cái tâm của nhà sản xuất, cái tài của nhà đạo diễn. Chúng tôi chắc chắn rằng Việt Nam không thiếu người tài, rằng người nghệ sỹ Việt Nam có tấm lòng yêu nước nồng nàn hiếm hoi so với nhiều dân tộc khác trên thế giới !

Hãy giao cho người tài bắt tay vào việc, hãy đặt người chân tình yêu nước thương dân vào vị trí xứng đáng gánh vác công việc, nhất là văn hoá, giáo dục…

Xin đừng đem trứng giao cho ác…..

Liège ngày 19/ 9/2010

·        Nguồn: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/10/gs-nguyen-ang-hung-hau-chuyen-nha-su.html#comment-form

______________________________

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: