346 – Khi cái Ác khoác trên mình bộ cánh “Bản Thiện”…

HM0_6827433_1_1

Tranh minh hoạ Tấm Cám – Nguồn: /c.upanh.com/

“Nhân chi sơ tính bản ác” là câu nói của Tuân Tử (313 TCN-235 TCN), một trong những người chủ trương pháp trị, nghĩa là cai trị bằng luật pháp; câu này có thể xem là đối lập với câu “Nhân chi sơ tính bản thiện” trong Kinh Thi, một công trình sưu tập ca dao, tục ngữ do Khổng Tử (551 TCN-479 TCN) sai học trò thực hiện.

Với câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”, dân gian quan niệm: Con người sinh ra tính vốn lành; khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính dữ, tính ác phát sinh, do đó cần phải giữ cho đời sống xã hội lành mạnh thì tính lành phát triển mà tính dữ, tính ác không có điều kiện để sinh sôi, nẩy nở. Dựa trên quan niệm này, Khổng Tử cho rằng cần giáo hoá cho con người biết điều lành mà theo, điều dữ mà tránh… Tuy nhiên, cũng chính Khổng Tử cho rằng đạo học là đạo của người quân tử, lớp tiện dân không thể nào dạy dỗ được (“dân bất khả giáo”), dân coi cái ăn to bằng giời /trời (“dân dĩ thực vi thiên“), do đó bậc minh quân chỉ cần lo cho dân ăn được no là xã hội thái bình, còn điều hay lẽ phải thì chỉ có các tầng lớp bên trên, đặc biệt là tầng lớp cầm quyền, mới có thể tiếp thu được. Đây là mặt trái trong học thuyết của Khổng Tử, thường được che đậy để khỏi ảnh hưởng đến những giáo lý của người được dân Trung Quốc vinh danh là Vạn thế sư biểu (Bậc thầy của muôn đời).

“Nhân chi sơ tính bản ác” nên phải dùng pháp luật để sửa trị, dân vì sợ hình phạt nghiêm khắc mà phải tuân thủ luật lệ do nhà nước ban hành… đó cũng chính là quan niệm phổ quát của văn hoá Tây Phương (vốn đa phần theo hay ảnh hưởng của Kitô Giáo) mà hình thành nên các thể chế dân chủ Pháp trị như ngày nay.

View Image 

Khổng Tử & Chúa Giê-su do người TQ mô tả (caasc.net/ & /vi.wikipedia.org/)

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, thoạt nghe có vẻ dịu dàng nhân ái vì đã tôn vinh thiện tính của con người. Cũng như nền dân chủ Đức trị (Nhân trị) mà Thánh Khổng chủ súy, luôn đề cao cái đức của con người (kiểu “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” thời xưa hay “hồng hơn chuyên” của xứ ta hôm nay). Nhưng các xã hội Phương Đông khép kín (như  ta và Trung Quốc là ví dụ) thì chớ trêu thay càng đề cao càng học tập đạo cao đức dày của các bậc thánh nhân thì càng thấy có nhiều điều bất cập (cứ điểm qua các báo lớn chính thống của đảng và nhà nước thì thấy thế!).

Đây có phải là nghịch lý? Bởi những kẻ tội phạm (tội tham nhũng – đã kết án) như BTD (vụ PMU-18) chẳng hạn thì trước đó các kẻ tội phạm đều đảng viên 4 tốt với đảng bộ do họ lãnh đạo đều trong sạch và vững mạnh cả. Như vậy không thể gọi “nghịch lý”. Bởi cứ Đức trị (“Định hướng…”) như ở xứ ta tất phải sinh ra những trái đắng như thế! Nếu những đồng chí luôn luôn đạt danh hiệu “trong sạch….vững mạnh” ấy không dẫm phải “gai mùng tơi” (tay chân thân tín của họ bị bắt vườn hoa Bách Thảo trong khi đang đánh bạc…) thì con đường hoạn lộ của họ ai dám bảo là không thênh thang? Nhân nào qủa ấy chính là hệ qủa tất yếu chứ chả hề nghịch lý chút nào!

Gần đây rộ lên vụ Lưu Á Châu ở bên Trung Quốc! Các báo lớn bên ta cũng thi nhau đăng và cổ súy những tư tưởng “thoáng” của vị tướng trẻ, con dòng cháu dõi này. Nếu những phát biểu đó ở miệng một kẻ đối lập hay ly khai với chế độ độc đảng ở TQ thì đích thị là tụi “diễn biến… ” của “các thế lực thù địch… ” rồi! Bố bảo các báo lề phải nhà ta dám mon men chứ đừng nói là quảng bá rầm rộ như thế. Cái mới ở đây là ông tướng hai sao đang lên đó đã phá lệ, không còn nói theo “định hướng…” (lưỡi gỗ) của cái đảng mà ông đang phụng sự. Ông ca ngợi tôn giáo, văn hoá và thể chế chính trị Tây Phương (Hoa Kỳ) tiến bộ hơn hẳn Đông Phương (Trung Quốc)…. nên đại loại người tài (người lãnh đạo quốc gia) phát huy được hết khả năng để phụng sự đất nước (TuầnViệt Nam: Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hoá Trung Quốc – http://tuanvietnam.net/2010-08-30-tuong-luu-a-chau-ban-ve-van-hoa-trung-quoc).

Những phát ngôn của Lưu tướng quân thực ra không có gì mới. Nước Mỹ có cơ chế tuyển chọn giới lãnh đạo tinh hoa để đưa nước Mỹ tới hùng cường từ hàng trăm năm nay rồi chứ đâu phải mới hôm qua, hôm kia. Có chăng cái mới chính là tại sao những điều húy kỵ như thế, nay lại được công khai trước bàn dân thiên hạ… trong một xã hội vẫn khép kín về chính trị như vậy.

Theo cái nhìn của kẻ tiện dân này, tư tưởng của Lưu cũng chả hơn gì bậc tiền bối Vương An Thạch (thời Bắc Tống) ngót ngàn năm trước. Cả hai đều muốn canh tân Trung Hoa (Tân Pháp…) để đưa Trung Quốc trở thành bá chủ thiên hạ bằng tham vọng đại bản Ác hòng thôn tính các quốc gia láng giềng như các cuộc phát động chiến tranh xâm lăng Đại Việt của Tống triều vào các năm 1075 và năm 1077 do tên tể tướng Vương An Thạch khởi xướng. Cũng như quan điểm đại phản động của Lưu về cuộc chiến tranh xâm lược VN năm 1979 do đảng CSTQ đứng đầu là Đặng Tiểu Bình rắp tâm: “trận đánh này không đánh không được” (ở phần dịch bổ xung của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy đăng trên BVN – http://boxitvn.blogspot.com/2010/08/mot-khuon-mat-khac-cua-luu-chau.html#more) hòng dùng máu của người dân lành Việt để hiện đại hoá đất nước Trung Hoa sau bao nhiêu đổ nát của giáo điều, ly tán. Và hạt giống Ác chúng gieo không phải không có tác dụng! Như chính lời hoan hỷ của tên đại gian ác họ Lưu: “Đánh trận này, viện trợ kinh tế, viện trợ khoa học kỹ thuật, bao gồm cả viện trợ quân sự và tiền vốn sẽ không ngừng chảy vào Trung Quốc. Thời kỳ trăng mật Trung Mỹ dài tới 10 năm, mãi đến ngày 6 tháng 4 năm 1989 mới có dấu chấm. Trận đánh đó mang lại (…) cho Trung Quốc rất nhiều thời gian, rất nhiều nguồn vốn, rất nhiều kỹ thuật… Vì thế có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc đã được cất lên từ cuộc chiến tranh này…”

Vương An Thạch 

Vương An Thạch (1021-1086) & Lưu Á Châu (/vi.wikipedia.org/& danluan.org/)

Tóm lại, cả phái “Nhân trị” lẫn phái “Pháp trị” đều coi việc “trị quốc” là cứu cánh! Nhưng khi một xã hội mà chỉ muốn đặt quyền lợi của tầng lớp cai trị lên trên lợi ích của nhân dân nói chung như các xã hội toàn trị còn sót lại ở Phương Đông thì dù có treo nhãn “Nhân” hay “Pháp” cũng chỉ là ngôn từ ở đầu môi chót lưỡi kẻ độc phu nhằm duy trì quyền lực của một nhóm người nhằm muôn đời muôn kiếp sống trên nỗi bất hạnh của cộng đồng. Đó chính là nguyên nhân sâu xa của cái Ác! Bởi như thượng dẫn, những người dân đói khát, ngu dốt (dân trí thấp) luôn coi cái ăn to bằng giời… thì kẻ nào động động đến miếng ăn dù nhỏ tới đâu… mà kẻ đó bị thất thế hay không còn khả năng tự vệ nữa thì chắc chắn sẽ lĩnh hậu quả khôn lường… Đó chính là cái bất ổn tiềm tàng của một thể chế, một dân tộc… khi cái Ác khoác trên mình bộ cánh “Bản Thiện” mang nhãn mác cộng đồng…

Gocomay

_____

P/S:

Khi cái Ác mang danh cộng đồng

Nam Quốc

Người dân ở những vùng xảy ra vụ việc đáng sợ đó đã tự ý hành xử để phản ứng với sự bất công bằng nhỏ, nhưng lại vô tình chà đạp vào công bằng lớn. Vì ai cũng có thể hiểu mất của thì còn có thể nỗ lực kiếm lại của, nhưng mất người rồi thì không thể lấy lại người được.

Những vụ án đánh chết người “không có án”

Trong xã hội văn minh, đề cao sự công bằng, không ai không bất bình trước những hành vi tham nhũng, trộm cướp (bằng nhiều cách khác nhau) nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác làm tài sản của mình. Luật pháp quốc gia, đạo đức xã hội ngày càng được hoàn thiện để làm giảm thiểu những hành vi kể trên.

Thế nhưng gần đây, báo chí đưa tin về một số vùng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, người dân đã tuỳ ý đánh hội đồng cho đến chết những kẻ trộm chó, thậm chí họ còn đốt xác, đốt xe của kẻ ăn trộm một cách rất dã man. Rõ ràng điều này đang chà đạp vào niềm tin, lương tâm, tình người và sự công bằng của pháp luật.

Nhìn nhận dưới góc độ xã hội học về một số hiện tượng giết người một cách vô cớ, từ những mâu thuẫn lợi ích nhỏ… không thể không cảnh báo về hiện tượng vô cảm và sự trả thù đồng loại đang gia tăng.

Những người dân này họ yêu súc vật đến nỗi không chịu nổi cảnh những kẻ kia đã câu trộm chó của mình, nên buộc những kẻ kia phải đền mạng? Ở một số vùng nông thôn, người dân nuôi chó để giữ nhà, thậm chí nuôi chó đẻ và xem như một thứ tài sản có thể mua bán và nếu cần thiết thì làm thịt để ăn. Người dân ở vùng đó có thừa lý do để căm tức những kẻ đã xâm phạm đến tài sản của họ, nhưng đến nỗi không thương tiếc mà đánh chết đồng loại của mình thì hiện tượng đó, quả là đáng báo động về tính người.

 

Hình trái: Hiện trường vụ 2 kẻ trộm chó bị người dân đánh chết vào chiều ngày 29/8 (Ảnh: Điền Bắc). Hình phải:  Con đường ra hiện trường vụ đốt xác kinh hoàng hôm 7/6 – nạn nhân bị thiêu rụi cùng xe máy – Nguồn: tuanvietnam.net/ 

Điều đáng nói, sự việc giết người đốt xác lại ẩn núp dưới danh nghĩa cộng đồng (làng, xã). Thói quen trong suy nghĩ tập thể là, vì “lợi ích chung”, nếu cả làng cả xã có đánh chết kẻ trộm thì cũng chẳng ai làm gì được. Làm gì có án để xử, xử ai, chả lẽ đem bắt giam cả làng cả xã và đưa ra tòa để xử tội đánh chết người?

Đó là những suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết, và tăm tối. Vì thế, nếu kẻ trộm nào vô phúc gặp phải hoàn cảnh bị đánh hội đồng thì chỉ còn biết cầu trời may thì sống sót, còn không thì chết tức chết tưởi. Có thể nói đó là những vụ án đánh chết người “không có án” chăng, theo lý luận và suy nghĩ của những người này?

Pháp luật từ lâu cũng gặp không ít khó khăn với tình huống này, chỉ có thể bằng giáo dục tuyên truyền, rằng mọi hành vi phạm pháp đều đã có pháp luật phân xử, người dân nên kìm chế hành động quá khích của mình.

Chẳng ai có thể vui nếu hiện tượng trên càng trở nên phổ biến trong cộng đồng, vì điều đó bộc lộ những góc khuất khác: Một là, người dân đã mất niềm tin vào công cụ bảo vệ của pháp luật, khi tài sản của họ liên tục bị xâm phạm mà không được giải quyết một cách rốt ráo. Hai là, người dân có thói quen ứng xử vô luật, ứng xử theo “luật rừng” bất chấp sự tồn tại của chính quyền.

Phản ứng bất công nhỏ- chà đạp công bằng lớn

Hành vi tự ý giết người đốt xác trên cho thấy cơ quan công quyền phần nào đã tỏ ra bất lực trước hành vi và lối sống của cộng đồng. Không thể có làng văn hoá, xã văn hoá hay những khẩu hiệu “văn minh” nổ như bắp rang ở những vùng đất mà người dân dã man với đồng loại của mình như ở thời “hỗn mang” như thế. Đó phải coi là một thái độ hành xử dã man, không công bằng và thiếu nhân tính trong xã hội con người.

Người dân ở những vùng xảy ra vụ việc đáng sợ đó đã tự ý hành xử để phản ứng với sự bất công bằng nhỏ, nhưng lại vô tình chà đạp vào công bằng lớn. Vì ai cũng có thể hiểu mất của thì còn có thể nỗ lực kiếm lại của, nhưng mất người rồi thì không thể lấy lại người được. Những gia đình có người bị đánh chết họ sẽ đau khổ như thế nào khi thấy mạng của con mình đã không bằng mạng của những con chó?

Người dân ở đó vừa là người bị hại vừa là người gây hại, vì chính họ đã đánh mất sự công bằng và đánh mất luôn cả lối tư duy tích cực về con người. Trong khi cả hai điều đó đều là những điều kiện căn bản để người dân cảm thấy hạnh phúc, an toàn về thân thể và tài sản.

ac

Chỉ khi có được hai sự hạnh phúc và an toàn, con người mới có thể hướng tâm ra bên ngoài để thể hiện tình thương yêu của mình với tha nhân, đồng loại.

Chỉ khi có được hai sự hạnh phúc và an toàn ấy, họ mới có thể hướng tâm ra bên ngoài để thể hiện tình thương yêu của mình với tha nhân, đồng loại. Có tình thương yêu thì không lấy của người khác làm của mình. Có tình thương yêu thì không giết người đốt xác một cách dã man như vậy.

Thực tế trong xã hội văn minh, cả vạn người mới có một kẻ dã man, nhưng đáng lo ngại là sự dã man đó đang có xu hướng mang tính “cộng đồng”. Trong khi chờ đợi vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật, việc làm tích cực hiện nay của các tổ chức xã hội là nỗ lực giáo dục nhằm khơi dậy lương tâm con người, thái độ biết kiềm chế để tránh “cái xảy nảy cái ung”.

Ai cũng hiểu, lòng tin của người dân bị phản bội thì sẽ tiêu huỷ nhiều thứ khác trong cuộc sống, ở đó không chỉ dừng lại ở việc đánh đổi mạng sống của một vài cá nhân cho một số ít tài sản (súc vật), mà còn làm tổn thương hệ giá trị của một cộng đồng. Hệ giá trị ấy trong ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường sống chung quanh đang có nguy cơ bị tổn thương. Tiếc thay, đó lại là những cơ sở nền tảng để chúng ta hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

__________

____________________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

%d bloggers like this: