684 – Còn non, còn nước, còn người….

KIM_NG~1.JPG

Chân dung cố Bí thư Kim Ngọc (1917-1979) – Nguồn: wikipedia

Trên VTV4 đang chiếu Bí thư Tỉnh ủy. Mặc dù trong phim còn nhiều sạn. Nhưng bộ phim đã nhận được cảm tình đặc biệt của khán giả vì dàn diễn viên (cả chính lẫn phụ) đã thể hiện khá thành công các vai sắm của mình.

Là một trong 4 phim nhận “Giải bình chọn Phim truyền hình” của khán giả vào cuối tháng 2 năm nay. Xin chúc mừng chú em Quốc Trọng. Cũng nhắc Trọng luôn là bận sau, nếu còn mần phim về nông thôn thì đừng để bà con vãi đạm “bón lót” vô lý (để quay phim) trên các luống cày ải như thế nhé. Lại ngay cảnh đầu tiên vào phim nữa mới chết chứ. Cũng may đa số khán giả bình chọn là cư dân thành thị (cũng giống đạo diễn). Đã không nhận ra (hay có thể nhận ra)? Nhưng do qúa ngưỡng mộ bác Kim Ngọc, nên thể tất cho những phi thực tế đó. Sau này chính sách khoán được áp dụng trên phạm vi cả nước thì ai còn hơi đâu bới ra những vụ kiểm điểm và o ép để buộc Bí thư Kim Ngọc phải tự nguyện xin rút khỏi chức Bí thư để năm sau về hưu và năm sau nữa thì về với ông và ông vải… một cách đầy uẩn ức như vậy. Khiến mọi người đều thương cảm.

IMG_3219.jpg

Bộ phim “Bí thư tỉnh ủy” nhận giải Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất 2010. Từ trái sang: NSƯT Mai Hoa, NSƯT Minh Châu, đạo diễn Quốc Trọng, NSƯT Lan Hương, nhà văn Vân Thảo, diễn viên Dũng Nhi – Nguồn: //vnexpress.net/

Những người gây ra bi kịch cho Kim Ngọc dạo ấy có phải ai xa lạ đâu cơ chứ. Đó chính là cố TBT Trường Chinh. Là cố Bí thư TƯ Xuân Thuỷ, mang ý kiến của Ban Bí thư TƯ về trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III (tháng 5/1977). Vì chuyện đó mà sau khi “khoán chui” ở Hải Phòng thành công thì ông Xuân Thủy (và cả ông Trường Chinh ân hận lắm). Tôi được biết chuyện đó qua lời kể của thầy tôi, tuy thân phận kém cỏi nhưng ông là bạn đồng niên cùng quê với ông Xuân Thủy. Hơn nữa ông Nhâm (tên thật của Xuân Thuỷ) lại là con nuôi của Cụ Từ (Cụ Tam đại nhà tôi) nên hồi nhỏ đã có lần tôi được anh lái xe của ông Nhâm cho ngồi thử lên ghế chiếc xe Volga con hươu có rèm che của ông khi ông về ăn giỗ Cụ Từ…

Đang miên man nghĩ về bi kịch của ông Kim Ngọc thì theo đường link giới thiệu của quê choa, tôi mò vào được blog mới khai trương của tiến sỹ Trần Đăng Tuấn. Đọc một mạch cái entry Hôm nay lên Suối Giàng của anh. Phục qúa đi thôi. Anh viết bằng lối kể chuyện mộc mạc, dung dị như lối thủ thỉ trò chuyện cùng bạn bè (chứ không phải viết văn) mà thật mạch lạc và có sức cuốn hút thần kỳ. Mình đã gửi ngay vào đấy cái còm như thế này rồi!

“Cám ơn bài viết chân thực và xúc động của anh TĐT. Đọc bài của anh, lại nhớ cách đây 35 năm, tôi cũng thấy cái cảnh anh mô tả ở Suối Giàng đúng y chang như ở khu nội trú Trường Thanh Niên Lao Động XHCN Hoà Bình (Huyện Tu Lý). Lúc đó tôi đi thực tập làm phim tốt nghiệp cùng nhà quay phim kiêm biên tập Lê Định ở HVT1 (biệt danh Chít khăn lơ). Nhưng khác là thời đó vừa mới qua khỏi cuộc chiến tranh (tháng 3/1976). Nhà cao nhất Hà Nội thời đó mới là cái nhà 11 tầng (ở Giảng Võ).
Bây giờ thì nhà cao tầng mọc “như nấm như măng giữa trời” mà vẫn còn cảnh như vậy (và chắc chắn ở các vùng sâu vùng xa còn hàng trăm ngôi trường có Khu Nội Trú Dân Nuôi như thế) thì đúng là không tưởng tượng được. Hy vọng với phát súng đầu tiên ấn tượng này… những bữa ăn của các em ở Suối Giàng nói riêng và ở vùng sâu vùng xa nói chung sẽ dần được cải thiện… không chỉ bằng sự quyên góp bởi “quần chúng tự phát” mà cả bằng “tính ưu việt” của chế độ ta nữa! Mong lắm thay!”
 (http://trandangtuan.wordpress.com/2011/09/24/hom-nay-len-su%e1%bb%91i-giang/#comments)

img_0025.jpg

Thấy vẫn chưa thỏa. Khi hơn một phần ba thế kỷ giang sơn thu về một mối rồi. Mà những cảnh ở Suối Giàng hôm nay nào có khác gì cảnh ở Hoà Bình hơn 35 năm trước. Tôi còn nhớ như in cảnh anh hiệu phó nguyên là học sinh Miền Nam tập kết tên là Xum dẫn chúng tôi trên con đò dọc từ đại bản doanh của trường ngược sông Đà hơn chục cây số vào khu nội trú của trường ở huyện Tu Lý (nay đã nằm gọn trong lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình). Trên các bờ ruộng còn cơ man nào là những gốc dâu, chè và Canhkina cổ thụ. Hỏi ra thì mới biết, từ 1958 tới nay (tháng 3/1976) đã có rất nhiều nguyên thủ quốc gia như Bác Hồ; Bác Đồng; Bác Chinh… đã lên thăm nơi này. Mỗi Bác trong những phút thăng hoa lãng mạn đều “thánh chỉ” muốn biến nơi đây phải là chiếc nôi đào tạo nên những con người mới XHCN với mô hình điển hình “vừa học vừa làm” để nhân rộng ra cả nước với những dây chuyền sản xuất nông lâm kết hợp tiên tiến nhất của CNXH. Sau mỗi đợt như thế cả thầy lẫn trò lại ra công chuyển đổi canh tác cây trồng theo những lời gợi ý vàng ngọc ấy. Nhưng tất cả sản phẩm khi không tìm được đầu ra và không có điều kiện chế biến và bảo quản… đều thành vô dụng, trở thành cây (chè; dâu và Canhkina) “cổ thụ” cả. Khiến thầy trò thì đói vàng mắt… đành chặt, đào bỏ xếp gốc lên bờ để trồng sắn, ngô và xu hào cải bắp phục vụ cho các bữa ăn của nhà trường. Xuống bếp ăn của hàng trăm học sinh nội trú chúng tôi cũng chỉ thấy có cơm độn ngô sắn và tinh một thứ canh xu hào (cải bắp) nấu muối trong vắt chứ làm gì có chút mỡ màng, mì chính (bột ngọt) hay thịt thà gì cho cam. Bởi vậy da dẻ các em học sinh nội trú đang trong tuổi ăn tuổi lớn đa phần đều xanh tái thiếu sức sống. Nhìn da dẻ thầy Xum cũng có khác gì da dẻ các em đâu. Thầy chỉ hơn các thầy trò khác là đời sống tinh thần có chút khấm khá nhờ được sở hữu một chiếc đài Cassette mới toanh do bà con của thầy biếu làm qùa trong chuyến thầy về thăm quê miền Nam mới được “giải phóng” mang ra, chứ bữa ăn ở bếp nhà trường của thầy nào có hơn gì mọi người?

Xuất thân từ nông thôn, tôi hiểu người nông dân hơn ai hết. Họ vốn yêu ruộng đồng và tự biết cần phải làm gì trên mảnh đất mà cha ông họ đã đổ bao mồ hôi và cả máu xương mới có được. Người ta chê nông dân là tư hữu. Nhưng tư hữu chính ưu điểm lớn nhất của họ, Nhờ tư hữu mà người nông dân một năng hai sương lăn lộn với ruộng đồng để làm ra cái ăn cho xã hội. Họ chỉ đẹp khi chăm lam chăm làm. Bởi kẻ nông phu lười biếng chỉ làm hỏng ruộng đất mà thôi. Ông Kim Ngọc vốn xuất thân từ người bần cố nông lam lũ đi theo đảng. Kim Ngọc là “đảng viên nhưng mà tốt”. Bởi đã biết hết lòng vì hạnh phúc thực sự của người dân quê chứ không phải là thứ chính trị giáo điều máy móc. Nét son mà cũng là bi kịch của Kim Ngọc. Như một nhận xét công tâm rằng:

“Dù đã được minh định rõ ràng, nhưng nỗi đau mà ông Kim Ngọc và gia đình đã hứng chịu vẫn để lại trong lòng mọi người niềm xót xa chung. Bi kịch Kim Ngọc, do đó, không còn là bi kịch cá nhân nữa. Đó cũng là bi kịch của đất nước trong quá trình đổi mới. Hơn nữa, còn là một bài học phản diện của lịch sử. Bài học đó vẫn còn luôn mới mẻ và có ích về sự nhìn nhận và phát hiện những nhân tố mới, yếu tố tiến bộ luôn sinh sôi nảy nở trong quá trình đi lên của đất nước.” (Trần Minh – TUANVIETNAM.NET)

img_00291.jpg

Cũng như cái bi kịch của các em trong Khu Nội Trú Dân Nuôi ở Trường THCS Suối Giàng mà tiến sỹ Trần Đăng Tuấn mô tả cũng không chỉ là hiện tượng cá biệt đang tồn tại trên đất nước này. Ít ra nó đã tồn tại ở Trường Thanh Niên Lao Đông XHCN Hoà Bình cách đây 35 năm trước mà tôi chứng kiến. Rồi ở cả cái nơi (Tây Bắc) mà cô biên tập viên đa cảm Mỹ Linh 6-7 năm trước đã phải rơi lệ khi làm chương trình “Nối vòng tay lớn” (VTV3), chỉ mong làm sao quyên được 2 ngàn VNĐ cho mỗi bữa ăn của trẻ nhỏ. Nay tiền đã mất giá mà phú qúi cứ thụt lùi… khiến vị nguyên Phó tổng của VTV chỉ khiêm tốn mong các em học sinh nội trú ở Suối Giàng cũng cố phấn đấu bằng được mức mà Mỹ Linh hằng mong… mà chắc gì đã thuận. Bởi như Phan tiên sinh (Lo Van Zin) nhận định:

“Giờ đây, các lực lượng đệ tử của anh Ba, anh Tư đều là con cháu của cụ Yết cả. Năng lực đục đẽo của họ tỏ ra không kém gì cụ Yết Kiêu thời Trần, thậm chí còn vượt trội….

Sự độc tôn lãnh đạo khiến con cháu cụ Yết ngày càng có điều kiện nâng cao tay nghề. Các chiến hạm của anh Ba, anh Tư cứ bịt chỗ này lại rò chỗ kia, tiền thì chảy vào túi riêng còn tàu thì không chịu nổi. Bởi thế, dẫu các nguồn lực quốc gia đều được ưu ái cho các DN nhà nước nhưng doanh nghiệp nhà nước vẫn cứ chìm đều. Khi đại hội đại hiếc, lấy ý kiến ý kiếc, chẳng thằng nào chịu nói thật. Ngu gì lại nói thật, nói thật chỉ được cái sướng miệng. Vì lẽ đó kinh tế quốc doanh vẫn cứ phải chủ đạo, con cháu cụ Yết vẫn có việc đều đều.” 

(DN Nhà nước và những Titanic nội - http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fia.360cyhf.lnubb.pbz/cunagurunv2003/negvpyr=3fzvq=3d2114)

Khác với tâm trạng u ẩn của Trần Đăng Tuấn hôm nay, chúng tôi năm đó (đầu 1976), trên chiếc bè xuôi sông Đà về Thị xã Hoà Bình. Hai bên bờ những rặng hoa xoan tím ngát khiến tôi nhớ tới tùy bút “Mùa xuân tiếng chim” rất phiêu bồng của tác giả “Văn ngan tướng công” (Vũ Tú Nam). Khung cảnh hùng vĩ trong lành của sông Đà dạo đó khiến trong tôi dậy lên giai điệu hào sảng của bản nhạc mới ra lò của nhạc sỹ Huy Du:

“Việt Nam! trên đường chúng ta đi.
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó.
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời.
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời…”
 

anh_2.jpg

Hàng chục học sinh ở xã miền núi Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) hàng ngày phải bơi qua dòng Khe Rào để tới trường học – Ảnh: Văn Nguyễn  (Nguồn: //vnexpress.net/) 

Nhưng buồn thay đến hôm nay nhìn cảnh các em nhỏ vùng sâu vùng xa phải bơi qua sông hay phải ăn những bữa cơm triền miên thiếu dưỡng chất để “kiếm cái chữ” để xây dựng đất nước “hơn mười ngày nay” như vậy thì dù có lạc quan tếu đến mấy cũng chẳng thể “ấm lòng  … vui… chẳng nói lên lời” được nữa rồi?!

Gocomay

____________________________

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Hiệu Minh Blog

Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: